Không gian kỳ lạ với sự rời đi của Trần Phong thì không hề biến mất, ngược lại còn xuất hiện vài tia ánh sáng. Nó không đủ để làm rõ được nơi này có những gì, nhưng đủ để nhận thấy được ở đây không chỉ có một nhóm gồm vài người đã nói chuyện với y, ngược lại còn như một hội đồng với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn thành viên. Nhưng kể cả với số lượng đông như vậy, tất cả lại đang có cùng một cảm xúc tích cực, đó là một sự hài lòng, một sự công nhận với thân ảnh vừa rời đi.
Không thế lực nào biết họ là ai trong suốt chiều dài lịch sử lục địa Pháp Linh, nhưng một số pháp sư kiến thức uyên thâm tin rằng nhiệm vụ của hội đồng này chính là đánh giá những kẻ sở hữu bản nguyên Hỗn Độn. Trong một thế giới mà nhân tài nhiều vô kể, liệu đâu là điểm khác biệt để khẳng định một người xứng đáng nắm giữ sức mạnh tối thượng?
Những cá nhân thông tuệ nhất lục địa cho dù có may mắn hợp tác với nhau, thì cũng không thể biết được phẩm chất mà hội động này tìm kiếm là gì. Cuộc đời vốn luôn thú vị như vậy, những kẻ thông minh nhất đôi khi lại không hiểu được những đạo lý làm người cơ bản nhất.
Pháp sư tóc bạc không phải một người sở hữu trí tuệ siêu việt, nhưng tình thương của y lại là vô bờ. Công bằng mà nói thì rất hiếm có ai trên lục địa Pháp Linh có tư tưởng vĩ đại nhưng lại nhân hậu như y. Điều đó đã cho y cơ hội được đến không gian hắc ám để gặp gỡ hội đồng nọ, xem xem y có đủ rắn rỏi và khéo léo mà nắm giữ bảo vật hay không.
Hội đồng thần bí đương nhiên không chỉ dựa vào vài ba câu nói của Phong Hiệp để mà tin tưởng y xứng đáng. Họ đã nhìn thấu con người y, chẳng có bất cứ tâm tư thầm kín nào của y qua được mắt họ. Và khi họ cảm thấy đủ, sức mạnh của bản nguyên sẽ được trao cho y, còn ngày sau y sẽ phát triển thế nào hoàn toàn là do y quyết định.
Điều này đương nhiên là có ít nhiều rủi ro, nhưng hơn ai hết, họ vô cùng rõ ràng, vạn sự chẳng có gì là tuyệt đối! Hôm nay một người xứng đáng, nhưng ngày mai rơi vào nghịch cảnh, người đó hoàn toàn có khả năng sa ngã, chỉ có những người thực sự vững vàng mới giữ được mình trước những khó khăn trong đời. Tuy nhiên, đã làm người thì chẳng ai là không có sai sót, cái quan trọng là họ sống tiếp với lỗi lầm mình gây ra thế nào.
Thân ảnh vừa rời đi trong mắt họ đồng dạng không phải cá nhân nào đặc biệt, cũng chỉ là một phần tử trong xã hội. Y vừa may mắn, vừa xui rủi khi được chọn làm người sở hữu Hỗn Độn bản nguyên chứ tâm can y chưa bao giờ thực sự mong muốn nó. Kể cả sau khi y hiểu được quyền năng của thứ này, y cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dục vọng nào tà ác. Y sở hữu bảo vật gì không quan trọng, y giữ được mình trước sức mạnh thần thánh suốt chừng ấy năm mới là thứ làm cho y khác biệt.
Y có từng vấp ngã không? Có, đương nhiên rồi, làm người thì ai mà chả bị đánh gục bởi khó khăn trong đời ít nhất vài ba lần. Y có từng phạm sai lầm không? Có, chắc chắn là y đã mắc phải rất rất nhiều những vấn đề trong cuộc sống này. Nhưng thứ đã làm y nổi trội hơn người khác, đấy là y đã lựa chọn bước tiếp, thay vì từ bỏ.
Đúng là y đã có những khoảng thời gian muốn buông xuôi đấy, nhưng con người y luôn có một sự chống cự với những tư tưởng tiêu cực đó. Y coi đó là “ăn hại”, không phải là kết thúc của một đời người, bởi y biết, dù là chỉ còn một hơi thở, miễn là vẫn tồn tại trên đời thì vẫn còn có thể làm lại, vẫn có thể lấy công chuộc tội.
Còn sống là còn cống hiến được, không phải cho bản thân, mà là cho gia đình, những người đã cho mình một mái ấm, đã nuôi mình khôn lớn; cho sư phụ, người đã ở bên mình những lúc mà gần như tất cả đều từ bỏ mình, người đã hướng mình đến tương lai khi mình lạc lối; cho những người thân thương, những người đã sưởi ấm con tim giá lạnh, gai góc và tổn thương do đời người nghiệt ngã; và cho những lời hứa, những sự tin tưởng từ những người bằng hữu, người đồng đội, người lính đã và đang bên mình bao lâu nay.
Một người như vậy liệu có xứng đáng nắm giữ những quyền năng to lớn, những sức mạnh cường đại bậc nhất thế giới vô tận này hay không? Đại đa số họ tin là có, nhưng một lần nữa họ cũng hiểu, vạn sự chẳng có gì là tuyệt đối, hãy cứ nghĩ tích cực và để thời gian giải đáp thắc mắc đó.
Linh hồn Trần Phong rời khỏi không gian hắc ám nọ, trở về với cơ thể của mình, thân xác bị nguyền ấn của Hắc Ma Văn và năng lượng Hỏa Ngục tàn phá nặng nề. Và cũng vì vậy, đến lúc này y mới phần nào đoán được nơi mình lưu lạc tới là đâu. Đó không phải địa ngục, càng không phải thiên đàng, nhưng cũng không phải ranh giới sự sống và cái chết, đó là không gian đặc biệt liên kết với dị thường bản nguyên trong người y.
Giờ đây, trong lòng pháp sư tóc bạc đã sáng tỏ cần phải sống thế nào cho trọn vẹn cuộc đời này. Y là người kế thừa Trần phủ; là người tiếp nhận ý chí của Thanh Long và Huyền Vũ; là Phong Thần kế nhiệm; là chủ nhân của Nhật Nguyệt Song Long kiếm; và cũng là người nắm giữ bản nguyên Hỗn Độn.
Trước kia Phong Hiệp vẫn còn lạc lối trên đường đời, vẫn chưa thực sự kiểm soát được những quyền năng mà mình có. Tuy nhiên lúc này, y không chỉ tìm được phương hướng, mà còn chứng minh được mình xứng đáng với sức mạnh mình sở hữu. Toàn bộ những khả năng mà bản nguyên có, y đều đã có thể vận dụng, sẽ không còn bất cứ hạn chế nào ngoài kiến thức và trí tưởng tượng của y.
Trong suốt thời gian hội đồng kỳ bí kiểm tra y, Hỗn Độn bản nguyên đã bảo vệ những bộ phận thiết yếu nhất trên cơ thể y. Nếu như y thất bại, nó sẽ loại bỏ lớp phòng hộ đó xuống, để mặc cho những lực lượng kia tàn phá nốt cơ thể y, không cho y cơ hội sống sót.
Nhưng giờ đây Trần Phong đã thành công, khả năng thao túng mọi loại lực lượng của bản nguyên theo đó cũng được kích hoạt. Nó bá đạo đem nguyền ấn của Hắc Ma Văn trấn áp, loại bỏ hoàn toàn tác hại của lời nguyền đi, đem lại cỗ lực lượng thuần khiết khổng lồ cho y. Thứ này ngay lập tức được luyện hóa để khôi phục lại toàn bộ cơ thể của y, chỉ trừ cánh tay phải.
Lời nguyền mà một Pháp Vương tạo ra dĩ nhiên chứa một lượng pháp lực vô cùng dồi dào, sau khi hồi phục thân thể cường hãn của y vẫn còn rất rất nhiều. Pháp sư tóc bạc vì vậy mà truyền thẳng cỗ năng lượng này vào giới chỉ cho song kiếm hấp thu. Sức mạnh khổng lồ như muốn khuấy đảo không gian bên trong, nhưng ngay lập tức bị song kiếm thôn phệ hoàn toàn.
Kết quả của việc này chính là Nhật Nguyệt Song Long kiếm khôi phục đến thành thứ năm. Ngoài việc hai viên ngọc trên thanh chặn chuyển sang lam sắc, vẻ ngoài của hai thanh kiếm đã trở nên dữ dằn, thô ráp hơn. Tùy vào thẩm mĩ của từng người, nó có thể đẹp hoặc xấu hơn, nhưng Phong Hiệp chẳng bận tâm. Điều mà y cảm thấy hài lòng nhất, đó là với trọng lượng và chiều dài đó, song kiếm tuyệt đối phù hợp với phong cách chiến đấu của y. Cùng với sức mạnh của mỗi thanh đều là Địa giai cao cấp, độ bá đạo khi y chiến đấu giờ đây tăng lên rất rất nhiều.
Và nếu như Hỗn Độn bản nguyên đối phó với nguyền ấn trong thời gian Trần Phong kiểm tra phẩm chất, song kiếm đã chặn đứng lực lượng Hỏa Ngục giúp y. Điều này khiến cho không gian xung quanh y tạo thành một vùng năng lượng hết sức đậm đặc, gần như một dạng chất lỏng rắn. Lẽ đương nhiên chẳng có ai từ thành Hắc Diệm dám lại gần khu vực này, mà ngay cả quái vật hay Ma Tộc cũng là tránh xa.
Lúc mà song kiếm đang bận hấp thu pháp lực truyền tới từ nguyền ấn, cỗ năng lượng Hỏa Ngục chẳng còn gì ngăn cản cả, cứ thế ập vào cơ thể pháp sư tóc bạc. Tuy nhiên nó chẳng thể nào gây ra bất cứ tác hại nào đến y, khi mà Hỗn Độn bản nguyên được kích hoạt. Nó lập tức tái cấu trúc của lực lượng này thành pháp lực thuần khiết rồi điên cuồng cắn nuốt, đề thăng tu vi của y, thứ vốn giữ nguyên sau nhiều năm trời. Kinh mạch của y đã bình phục hoàn toàn, chẳng còn bất cứ giới hạn nào ngăn cản y được nữa.
Tuy nhiên, nói là sức mạnh bản nguyên của Phong Hiệp bá đạo, nhưng y chưa thực sự quen được với nó. Đồng thời, với trình độ thao túng của y hiện tại, Hỗn Độn bản nguyên vẫn chưa thể phát huy quá nhiều. Vì vậy mà muốn luyện hóa toàn bộ cỗ lực lượng khủng bố này, y vẫn cần một đoạn thời gian.
Nguồn năng lượng khổng lồ như muốn bùng nổ xung quanh cơ thể Trần Phong. Lần này y tinh tiến thực lực gây ra động tĩnh rất lớn, khiến cho không gian bao quanh nói là nằm trong địa phận Hỏa Ngục nhưng chẳng có bất cứ kẻ địch nào dám tới gần. Bởi thủ lĩnh của chúng chỉ là một cái tứ tinh pháp tôn, còn nguồn sức mạnh ở đây tỏa ra trong chớp mắt, mơ hồ đã vượt qua lục tinh pháp tôn rồi.
Sau ngày pháp sư tóc bạc biến mất, thứ mà quân đoàn Hắc Diệm phải đối đầu chính xác là một cơn ác mộng khủng khiếp. Ba sư đoàn bảy, tám, chín mất đi y thì có Thiên Lạc gồng gánh với sự hỗ trợ của Hà Công Tâm, Thiên Kiêu và Thiên Y. Tuy nói thủ lĩnh không còn, nhưng sự đoàn kết gây dựng được vẫn còn đó nên dù khó khăn vẫn là cố gắng cầm cự được. Và cũng vì vậy, tuy nói đây là một vấn đề không nhỏ nhưng mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát. Vấn đề thực sự mà họ gặp phải có rất nhiều, và toàn bộ đều nằm ở phía kẻ địch, binh đoàn quái vật và Ma Tộc.
Thứ nhất, số lượng của từng chủng quái vật đều tăng đến kinh dị, đồng thời chủng đông nhất chính là hai biến thể ngũ cấp, tức cấp độ cao nhất. Thứ hai, Ma Nhân và Ma Binh không chỉ đông hơn mà còn tinh ranh, ma quái hơn, sử dụng những phương thức tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác các binh lính hết sức man rợ. Thứ ba, Ma Kỵ vốn là cơn ác mộng suốt vạn năm qua của thành Hắc Diệm. Dù cho khi Phong Hiệp chặn hắn lại, mọi người quả là có yên tâm chiến đấu hơn, nhưng trong lòng ai cũng là vô cùng khiếp đảm, chẳng thể nào xung trận ở trạng thái hoàn hảo nhất. Tuy nhiên giờ đây thứ họ phải đối đầu không phải chỉ một mà tận bốn tên Ma Kỵ, một hiện thực khốc liệt không ai có thể chấp nhận nổi.
Nhưng vấn đề lớn nhất mà tất cả phải đối đầu, chính là kẻ địch không tấn công phe ta đơn giản như trước nữa. Giờ đây, ngay từ lúc chạm trán, từng con quái vật, từng tên Ma Tộc sẽ nhằm thẳng vào dụng cụ bảo hộ của các binh sĩ, khiến cho họ không chỉ phải chống lại thế công cuồng bạo của chúng, mà còn phải dè chừng trước sự xâm hại của lực lượng Hỏa Ngục. Nếu như độ bền của đồ phòng hộ chạm đáy, những người có sức mạnh nhục thể kém thậm chí còn có thể trọng thương ngay tức thì.
Đối đầu với kẻ địch hùng mạnh một cách không tập trung như vậy là chắc chắn vượt quá cực hạn của rất nhiều binh sĩ, kết cục chính là hàng vạn pháp sư phải tử trận. Dưới sự chỉ huy của Thiên Lạc, dù cho mọi người có cố gắng thế nào, ba sư đoàn bảy, tám, chín vẫn tổn thất rất nhiều, cụ thể lần lượt là hai nghìn, năm nghìn và một nghìn người từ mỗi sư đoàn. Không nghi ngờ gì tinh thần của tất cả sụt giảm nghiêm trọng, nhưng dù thế nào họ vẫn phải cố gắng bước tiếp, không thể nào dừng lại.
Sức mạnh của ba sư đoàn bảy, tám, chín tối đa có thể cầm cự được với hai tên Ma Kỵ. Vị quyền quân đoàn phó đánh với một tên, trong khi thú cưỡi của tên này cùng với một Ma Kỵ do Đinh Sự đối phó. Và mặc dù tư tưởng tên quân đoàn trưởng có chút sai lệch, hắn ít nhất cũng rõ ràng một điều, hắn buộc phải gồng gánh, bởi hắn là người duy nhất thuộc quân đồng minh có tu vi ngang ngửa với các Ma Kỵ.
Tất cả bọn họ, không ai là không bị kẻ địch quần cho thương tích đầy mình. Tuy nhiên họ đều hiểu, họ chính là phòng tuyến duy nhất của Đại Viêm Đế Quốc với Hỏa Ngục thế giới. Họ không được phép để mình gục ngã, dù có khó khăn đến đâu, dù có chông gai thế nào cũng vậy. Không ai là không muốn từ bỏ, nhưng đồng thời họ vẫn điên cuồng chiến đấu trong khi nghĩ về một viễn cảnh.
Trong thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời, trí tưởng tượng của con người ta thường sẽ là phong phú nhất. Họ nghĩ về một kịch bản mơ mộng, nhiệm màu, nhưng cũng chính là hi vọng duy nhất cho họ thoát khỏi cơn ác mộng ngày qua ngày này. Và điều đó không gì khác, chính là một ngày nào đó, người chỉ huy huyền thoại của họ sẽ trở về từ cõi chết.
Không còn ai đếm đã bao lâu trôi qua kể từ ngày xảy ra biến cố nữa, chỉ biết là vẫn chẳng có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy người anh hùng kia sẽ trở lại. Tuy nhiên thời hạn mà ba sư đoàn của Thiên Lạc phải một mình chống lại Ma Tộc đã chấm dứt, chín sư đoàn giờ đây sẽ thay phiên nhau phòng thủ. Dù đây không phải điều mà họ thực sự mong muốn, nhưng nó cũng phần nào giảm bớt đi nỗi kinh hoàng mà họ phải gánh chịu. Trừ Đinh Sự, tất cả những người lính phải chiến đấu ròng rã suốt thời gian qua đều được nghỉ ngơi, hồi phục trên mọi phương diện, lại tiếp tục chuẩn bị cho những trận chiến trong tương lai gần.
Hoàn Nhan Phúc và Vũ Dinh Tiên không nghi ngờ gì kinh nghiệm hơn chàng trai rồng rất nhiều, nhưng binh sĩ của họ đồng dạng cũng tử trận không ít. Dù là ai cũng không có sách lược gì để chống lại kẻ thù cả, nguyên nhân đơn giản là thực lực của họ không đủ. Trong khi đó, tên quân đoàn trưởng càng lúc càng đuối hơn trước sự phối hợp công kích của kẻ địch.
Công bằng mà nói, nhìn khắp lúc địa Pháp Linh, hắn chính là một trong những người mạnh nhất ở cấp độ tứ tinh pháp tôn, khi mà không chỉ căn cơ vững chắc, nhục thể hắn cực kỳ cường hãn, phối hợp với bộ kỹ năng độc nhất và khả năng thao túng pháp lực điêu luyện. Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó, hắn cũng chỉ là con người, không thể cứ mãi căng sức ra đánh liên tục được cả mấy tháng. Và hệ quả chính là mấy tên Ma Kỵ có nhiều thời gian hơn để đồ sát binh lính thành Hắc Diệm.
Giờ phút này, mấy tên lãnh đạo mới nhận ra ngày ấy mình đi một nước sai lầm đến mức nào, khi vội vàng loại bỏ tướng lĩnh mà chúng không kiểm soát được ra khỏi hàng ngũ. Cơn ác mộng mà toàn pháo đài phải gánh chịu cực kỳ khủng khiếp, khiến cho những người đứng đầu phân gia phải phái cả các “hắc ảnh”, những kẻ vốn chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Triệu tộc, đi hỗ trợ cho các binh sĩ. Tuy sức mạnh của chúng không thể đạt đến tầm của Ma Kỵ, nhưng ít nhất cục diện cũng phần nào được ổn định hơn.
Hơn năm tháng trôi qua kể từ ngày tiến cấp quân đoàn, các cấp bậc trong quân ngũ của các tân binh đã hoàn toàn ổn định. Chủ chốt của ba sư đoàn bảy, tám chín vẫn chẳng có ai khác ngoài huynh đệ song sinh, Hà Công Tâm, Thiên Kiêu và phu thê Khúc Hạo.
Bọn họ dù cho phải bỏ ra bao nhiêu công sức vẫn là cố gắng bảo đảm an toàn cho các binh sĩ. Nhưng tên Điêu Hoách thì không như vậy, chiến đấu hết sức ích kỷ, chỉ biết cho riêng mình. Tuy nói trên chiến trường thì cần linh hoạt, nhưng những thứ hắn làm cuối cùng cũng phản tác dụng, để rồi hắn phải bỏ mạng trong một trận chiến khốc liệt.
Những thành phần có tư tưởng lệch lạc dần bị loại bỏ trên chiến trường, cùng với những người có thực lực đuối hơn, không chống lại được sức ép từ kẻ địch. Ba sư đoàn bảy, tám, chín đã kinh qua địa ngục tàn khốc nhất, những người sống sót còn lại không ai không phải hảo thủ, mà độ đoàn kết và ăn ý cũng là cực cao. Tất cả đều thống nhất dưới sự lãnh đạo của vị tân quân đoàn phó trẻ tuổi.
Chủ trương của Thiên Lạc là dàn mỏng quân ra, để pháp sư với tầm đánh xa trên tường thành tung chiêu, trong khi các pháp sư cận chiến và tầm đánh gần thì đổi chỗ liên tục để hạn chế tác hại từ năng lượng Hỏa Ngục. Theo đó, dù có bao lâu trôi qua thì chiến trường vẫn chính là khu vực ngay phía trước thành Hắc Diệm.
Mấy cái kỷ lục mà ba sư đoàn bảy, tám, chín từng lập hồi đó chẳng còn ý nghĩa gì cả. Giờ đây, kể cả đã sang đến ngày thứ hai nhưng thậm chí binh đoàn đầu tiên của Ma Tộc vẫn chưa bị tiêu diệt được một nửa. Áp lực theo đó mà cực kỳ khủng khiếp, không hề giảm xuống dù chỉ một chút, và chỉ chịu chấm dứt sau ba ngày.
ẦM!
Một vụ nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên ở sâu trong địa phận Hỏa Ngục, vị trí mà theo ước tính có lẽ là nơi mà binh đoàn thứ ba của Ma Tộc đang chờ đợi đến lượt tấn công. Các binh sĩ thành Hắc Diệm chẳng biết thứ đó có ý nghĩa là gì, chỉ có thể tiếp tục kiên cường chiến đấu ở đây và mong rằng đó không phải là thủ đoạn bí mật mới nào đó của Ma Tộc.
ẦM! ẦM! ẦM! ẦM! ẦM!
Liên tục những vụ nổ khủng khiếp khác vang lên ở vị trí gần với vụ đầu tiên. Và theo đó, áp lực mà kẻ địch tạo ra lên các pháp sư quân đồng minh đột nhiên có dấu hiệu giảm xuống. Cứ thêm một khắc, lại có thêm một bộ phận quái vật và Ma Tộc rời đi, chẳng mấy chốc mà quân số tấn công thành trì đã giảm đi trông thấy.
Theo thời gian, những vụ nổ dần tiến gần lại thành Hắc Diệm hơn, và số lượng địch sụt giảm rõ rệt. Mọi người dù là những kẻ bi quan nhất lúc này trong đầu cũng có cùng một suy nghĩ, một niềm hi vọng, một ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
– Binh sĩ Hắc Diệm thành… SÁT!
Thiên Lạc gầm lên, dẫn đầu tất cả, lao thẳng về phía trước. Tất cả mọi người xung quanh đồng dạng cũng hô vang tiếng thét xung trận, dồn toàn lực, bung sức ra mà giết địch, xộc thẳng vào thế giới Hỏa Ngục. Các binh sĩ không còn sợ gì nữa, không có bất cứ thứ gì bủa vây tâm trí, níu họ lại nữa. Người đó đã trở lại, người thủ lĩnh vĩ đại, người anh hùng huyền thoại, pháp sư hùng mạnh nhất mà thành Hắc Diệm từng có đang đợi họ ở tuyến sau của kẻ địch. Y đang loại bỏ cơn ác mộng hành hạ con người nơi đây suốt mấy tháng qua bằng một sức mạnh bất khả kháng cự.
Trần Phong không ngừng vung kiếm, đều đặn tung ra Trảm Không mà mở đường tiến bước. Với việc Hỏa Ngục lực giờ đây cũng chẳng khác nào pháp lực nữa, y có thể thoải mái tung chiêu mà không cần thời gian hồi sức, càng không cần đến dụng cụ phòng hộ bảo vệ cơ thể.
Bốn tên Ma Kỵ vốn là chủ lực của đợt tấn công thứ ba, cánh quân cuối cùng của các đợt công kích, nhưng cũng vì vậy mà lại là những kẻ y đối đầu trước tiên, cũng là những tên Ma Tộc bị hạ sát sớm nhất. Bốn tứ tinh cưỡi trên bốn con thú nhất tinh pháp tôn quả là không yếu, nhưng khi đối mặt với một thất tinh pháp tôn thì chẳng có chút đáng ngại nào.
Chỉ bằng một chiêu Phong Sát duy nhất, pháp sư tóc bạc dễ dàng trảm cả bốn tên, sau đó khoan thai mà tiến thẳng về thành Hắc Diệm. Thời gian trôi qua, toàn bộ Ma Tộc và quái vật bị y và ba sư đoàn bảy, tám, chín càn quét, không còn bất cứ mối đe dọa nào. Cất vũ khí vào giới chỉ, Phong Hiệp nhìn đội quân trước mặt, những con người vẫn luôn tin, luôn chờ ngày y trở về. Ánh mắt hàm chứa vô vàn những xúc cảm phức tạp, y cười hiền, nói:
– Ta về rồi đây!