Không để Trần Phong phải đợi quá lâu, chỉ vài ngày sau lính mới tiến cấp từ các sư đoàn huyện đã đến với cấp tỉnh, và đội quân mà y mong chờ nhất chẳng ai khác ngoài những gương mặt từ Liên minh Hoàng Dương Hỏa. Gia Luật Khang mấy người đều biết về thảm kịch vừa rồi, khi được thông báo là chiến dịch xâm chiếm Hỏa Ngục không bị hủy bỏ mà vẫn tiếp diễn thì đều buồn cho y và tin chắc việc này nhất định không phải do y quyết định.
– Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không liên quan. Ta biết nhưng không cản được thì vẫn là có lỗi thôi!
Pháp sư tóc bạc lắc đầu đáp lại sự an ủi của họ. Tuy nhiên y cũng không muốn bọn họ vừa lên mà đã phải vướng vào những rắc rối không cần thiết nên lập tức chuyển đề tài:
– Bỏ đi, không nói mấy chuyện nhàm chán này nữa, dưới Liên minh thế nào rồi?
– Mọi thứ đều đã được quy hoạch nhất quán theo phương hướng mà ngài đề ra ngày đó. Liên minh phát triển hết sức mạnh mẽ, cả về thực lực binh sĩ lẫn công nghệ kỹ thuật. Đời sống người dân thì ổn định hơn, các thương nhân cũng bắt đầu xuất hiện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế có thể nói là nhảy vọt qua từng quý. Phương thức công kích từ Hỏa Ngục thì chỉ là thay đổi về cơ cấu khi quái vật bay giờ đây chiếm số lượng nhiều nhất, còn đâu không có gì quá đáng ngại. Ngoài ra, vì chúng ta đã chiếm hết đất phía đó, hướng tấn công của quái vật cũng thay đổi về cánh trái. Tuy nhiên cả ba sư đoàn đều đóng quân ở hướng này, kết hợp với hệ thống vũ khí và tường thành không ngừng được nâng cấp, chẳng có thiệt hại nào về người và của cả. Đợt này tiến cấp quân đoàn thậm chí vì quá cẩn thận mà ta chỉ cho những người tu vi từ ngũ tinh pháp tông trở lên mới được đi, còn đâu sẽ tiếp tục ở lại truyền lửa cho các thế hệ sau. Tân Minh chủ là Song Quyết, bộ máy lãnh đạo đều là những người có thực lực được đào tạo bài bản, mọi thứ đều đang rất tốt.
Phong Hiệp hết sức ấn tượng với sự phát triển của Liên minh. Vậy là thế lực mà y dành tâm huyết ở huyện nay đã thu về được những thành tựu, cũng như cái cách mà y đã làm được ở trại tập trung năm đó. Giờ câu hỏi đặt ra là liệu y có tiếp tục thành công ở thành trì này hay không khi mà khó khăn chồng chất như vậy, đặc biệt là quyền hành y mất gần hết vào tay của Triệu Ninh Hầu.
Với việc lính mới đã lên, một vạn binh sĩ còn sống sau thảm kịch đó cuối cùng cũng có thể lựa chọn tiến cấp trung ương, thoát khỏi cái nơi ám ảnh này. Và số lượng pháp sư làm việc đó rơi vào khoảng ba nghìn người, dẫn đầu bởi Vũ Dinh Tiên.
Tuy việc tiến cấp trung ương cũng ảnh hưởng đến công cuộc khôi phục sức mạnh của quân đoàn, nhưng cấp trên lại đặc cách cho Trần Phong tự giải quyết vấn đề này nên Triệu Ninh Hầu dù khó chịu nhưng cũng không thể làm gì khác. Và vị tân quân đoàn trưởng thì không có ân oán gì với ba nghìn pháp sư ấy, những người trước giờ vốn rất trung lập, không thuộc phe phái nào, cũng chẳng hề phạm lỗi mà sống hết sức trong sạch. Theo đó, y trực tiếp thông qua nguyện vọng tiến cấp cho họ, việc mà vô tình, y đã cho họ một cái ân huệ nho nhỏ.
Mặt khác, vì một phó tướng cùng với một phần ba người cũ rời đi, vị trí trong quân đoàn vốn đã đại giảm giờ lại càng trống nhiều hơn nữa. Pháp sư tóc bạc nhiệm vụ theo đó chính là tổ chức lại lực lượng càng sớm càng tốt. Điều này thông thường thì khó, nhưng năm nay có người của Liên minh Hoàng Dương Hỏa, đội quân tuyệt đối trung thành với y, nên mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều.
Ba sư đoàn một, hai và ba vẫn nằm dưới sự chỉ huy của Hoàn Nhan Phúc, gồm cấp dưới cũ còn sót lại của hắn cùng Vũ Dinh Tiên, và toàn bộ các pháp sư gia nhập quân đoàn từ tỉnh khác. Thân là một quân đoàn phó kỳ cựu, để hắn quản lý những binh sĩ từ tỉnh ngoài sẽ mang lại hiệu quả cao hơn các tướng lĩnh khác.
Ba sư đoàn bảy, tám và chín vẫn do Thiên Lạc thống lĩnh. Các sư đoàn trưởng tương ứng lần lượt là Ân Thiên Đức, Gia Luật Khang và Lý Gia Trọng. Binh lính ở đây được lấy toàn bộ từ Liên minh, có thể nói là lực lượng có sự gắn kết cao nhất trong ba đội quân của thành Hắc Diệm.
Quân đoàn phó cuối cùng, người kế thừa vị trí mà Vũ Dinh Tiên để lại chính là Triệu nương tử. Với những công lao mà nàng lập được trước giờ, đặc biệt là trong thảm kịch vừa rồi, cùng với khả năng lãnh đạo tài tình, không ai có thể phủ nhận nàng thích hợp với vị trí này. Ba sư đoàn trưởng trực thuộc lần lượt là Hà Công Tâm, Thiên Y và Khúc Hạo. Thành phần các binh sĩ bao gồm lính cũ của Thiên Kiêu và các pháp sư tiến cấp từ sáu quận huyện bên dưới. Để đảm bảo chiều sâu của binh đoàn này, Phong Hiệp đã sắp xếp Nham Triết và Nạp Lan Yến làm sư đoàn phó lần lượt của sư đoàn năm và sáu.
Dĩ nhiên cách tổ chức của Trần Phong không làm hài lòng nhiều người, đặc biệt là Triệu Ninh Hầu. Tuy nhiên y là quân đoàn trưởng, y có toàn quyền trong cách chỉ đạo các binh sĩ của mình. Thậm chí nói là thành chủ đã tước đi quyền đưa ra định hướng của y, nhưng công việc thường ngày của quân đoàn Hắc Diệm vẫn là do y quyết định, chỉ cần nó không trái với mục tiêu của người đứng đầu tỉnh thì hắn chẳng làm gì được y.
Thời gian một tháng đầu tiên, điều mà pháp sư tóc bạc hướng tới chính là tiếp tục lo an táng cho hai mươi tư vạn binh sĩ đã tử trận, đồng thời chia buồn với gia đình họ. Đinh Sự và Triệu Tuyên đã biến pháo đài này thành một nơi lạnh lẽo chẳng chút tình người. Nay y đã lên nắm quyền, tuy cộng sự của y cũng chẳng hơn gì hai người cũ nhưng y vẫn quyết tâm làm cho kỳ được từ những việc này.
Song song với nhiệm vụ ấy, người cũ của Liên minh Hoàng Dương Hỏa được giao nhiệm vụ nghiên cứu các mạch ma thuật của thành Hắc Diệm để nâng cấp chúng lên, kết hợp với các khối công trình quân sự đang dồn đống bên ngoài. Phong Hiệp không biết sắp tới Ma Tộc sẽ tấn công họ theo cách nào, nhưng chắc chắn sẽ không hề đơn giản, để bảo đảm an nguy toàn tỉnh, họ phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống khả dĩ.
Và suy nghĩ đó của y hoàn toàn đúng, đồng thời sự cẩn thận của Gia Luật Khang chẳng hề thái quá một chút nào. Sau một tuần yên bình, cuối cùng Ma Tộc cũng dẫn quân tới công kích pháo đài của họ lần nữa. Tuy nhiên, đội quân chúng đem tới chẳng hề có một con quái vật nào, cũng chẳng có Ma Luyện, Ma Nhân, Ma Binh hay Ma Kỵ. Thứ đang tràn tới công kích thành Hắc Diệm chính là đám sinh vật đã gây ra thảm kịch hôm ấy, với số lượng phải lên đến cả trăm vạn con.
Trong một tuần qua, không ngày nào là hai vị nhạc công không chơi nhạc để an ủi, ổn định tâm trạng những người còn sống sau thảm kịch, đồng thời khích lệ, động viên tinh thần những người mới đến. Thiên Y và Triệu nương tử đã giúp cho tất cả vững tâm hơn rất nhiều để có thể tiếp tục bước tiếp ra chiến trường. Dĩ nhiên sự ám ảnh quá mức khủng khiếp đó không thể nào biến mất ngay, nhưng về cơ bản các binh sĩ đã lấy lại một chút tự tin và sự quả cảm vốn có.
Bất quá hôm nay, khi trông thấy số lượng pháp tôn đông đảo đó, sĩ khí binh lính sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí bảy nghìn người còn sống sau ngày ấy còn chính thức sụp đổ, khi mà tâm trí lại gợi lên những nỗi kinh hoàng đẫm máu. Trần Phong vì vậy, tung thẳng đại ma pháp công kích ra ngay khi chúng vào phạm vi ảnh hưởng. Sức mạnh hủy diệt đó đã kết liễu toàn bộ một trăm vạn sinh vật ấy mà không để lại mảnh xác nào, nhưng kinh hãi thay, đó mới chỉ là quân tiên phong của Ma Tộc.
Cùng lúc với sự xuất hiện của cánh quân chủ lực, Ma Tộc đem năng lượng Hỏa Ngục độc hại trở về với vùng đất này. Mức độ đậm đặc của nó giờ đây cảm tưởng còn cao hơn trước kia cả chục lần. Những bộ giáp phòng hộ của họ đúng là đã được nâng cấp nhiều đấy, nhưng chẳng ai tự tin là nó sẽ chịu được sự ăn mòn kia trong suốt một ngày liên tục.
Tuy nhiên, để chặn đứng sức mạnh khủng khiếp của cánh quân chính, pháp sư tóc bạc chẳng có cách nào ngoài tập trung toàn bộ những cá nhân thực lực ngang pháp tôn trở lên ra Hỏa Ngục dàn hàng phòng thủ. Số lượng pháp sư cường hãn cỡ đó rõ ràng rất ít, chỉ chiếm một phần rất nhỏ quân số thành Hắc Diệm hiện tại.
Đồng thời, những người không trực tiếp kịch chiến với quân thù cũng có nhiệm vụ quan trọng và được chia làm ba nhóm:
Thứ nhất, những người có nhãn lực tốt và óc phân tích nhạy bén sẽ tập trung quan sát và thu thập mọi thông tin về kẻ địch để hỗ trợ tìm ra phương pháp đối chiến phù hợp. Đám sinh vật hắc ám kia bọn họ chưa có chút hiểu biết nào, mà ảnh hưởng chúng gây ra cho họ lại quá mức nghiêm trọng, hiển nhiên sẽ là mục tiêu cần ưu tiên.
Thứ hai, về những pháp sư chuyên cận chiến hoặc sử dụng binh khí tầm trung nhưng tu vi chưa thỏa mãn điều kiện mà Phong Hiệp đề ra, họ sẽ tiến vào những tháp pháo mới được tích hợp dang dở vào tường thành để phòng thủ. Dĩ nhiên sức mạnh phát ra của những khẩu pháo sẽ không bá đạo như toàn lực của chúng, nhưng ít nhất, sát thương mà mỗi khẩu pháo tạo thành vẫn đủ sức hạ sát vài ba con quái chỉ bằng một phát bắn.
Cuối cùng là tất cả những binh sĩ có tầm công kích xa hoặc rất xa. Việc của họ đơn giản là tối ưu hóa pháp lực mà mình có rồi tung chiêu hủy diệt, hoặc ít nhất là yểm trợ cho những người đang dấn thân vào Hỏa Ngục ở tuyến đầu.
Trần Phong vừa cho quân dàn trận xong xuôi thì cánh quân tổng lực của địch cũng đến. Để dập tắt thế công cường hãn của bọn chúng, đồng thời làm giảm áp lực cho quân mình, vị quân đoàn trưởng ngay lập tức kích hoạt đại ma pháp thứ hai. Tức thì một cơn mưa ma thuật xuất hiện trên bầu trời, tạo ra hàng loạt hiệu ứng khống chế và suy giảm sức mạnh đến đám sinh vật kỳ dị.
Pháp sư tóc bạc không chắc trận chiến sẽ kéo dài bao lâu, cũng như đồ bảo hộ của các tướng lính sẽ trụ được đến lúc nào, nhưng việc y bung hết sức ngay lúc này không phải là lựa chọn khôn ngoan nhất. Y vẫn tung chiêu hủy diệt kẻ địch, nhưng pháp lực vẫn phải trong mức mà bản nguyên của y có thể chuyển hóa năng lượng xung quanh để hồi phục. Y phải giữ lại ít nhất một quân bài tẩy, không chỉ cho riêng y mà còn cho cả quân đoàn Hắc Diệm này.
Phong Hiệp chiến đấu ở chính giữa chiến trường, không ngừng vung kiếm trảm địch. Bộ kỹ năng của chúng rất khó chịu với độ cơ động cực kỳ lớn. Mặc cho đã bị suy giảm sức mạnh đi không ít, chúng vẫn đánh ra những chiêu thức vô cùng phiền toái. Dù cho y vượt trội hẳn về tu vi so với bọn chúng, những khó khăn mà y phải đối đầu vẫn là không đếm xuể. Tạo hóa thuật cho phép y chặn đứng mọi công kích thật đấy, nhưng số lần y đánh trượt thì chỉ có tăng chứ không có giảm theo thời gian.
Các tướng lĩnh chiến đấu bên cạnh y cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Trừ người có chiêu tấn công diện rộng ra, không ai là không đánh trượt hơn một nửa số công kích bản thân tạo thành, cứ như thể né chiêu là nội tại của kẻ địch vậy. Dù có cố gắng thế nào, không ai là không cảm thấy kẻ địch như đang trêu đùa với họ, cực kỳ khó chịu và đầy cảm giác bị xúc phạm.
Binh sĩ trên thành thì thoải mái hơn các chỉ huy bên dưới, khi mà chiêu của họ tung thẳng vào giữa trận hình địch, kiểu gì cũng có kẻ trúng đòn. Tuy nhiên càng đánh, họ càng cảm tưởng như mình đang bị vắt kiệt vậy, pháp lực suy giảm đến chóng mặt. Chỉ chưa đến nửa giờ thời gian, gần như toàn bộ những người còn lại trên thành đều đổ gục vì kiệt sức. Chẳng ai là đủ lực lượng tung chưởng tiếp cả, thậm chí những người vốn được giao nhiệm vụ phân tích kẻ địch cũng ngày càng phải chịu sự tra tấn kinh khủng hơn trong não bởi một cơn đau gây xuất huyết toàn thân, tuyệt không thể tập trung suy nghĩ như trước.
Thiên Y và Triệu nương tử nhận ra tình trạng đó, phối hợp với nhau tạo nên một giai điệu chúc phúc cho toàn quân. Cùng lúc, Trần Phong cũng kích hoạt đại ma pháp cuối cùng, tăng toàn chỉ số cho các binh lính. Xong xuôi, y nói:
– Thiên Lạc, Hoàn Nhan Phúc, cầm cự giúp ta một lúc!
– Rõ!
Hai người đồng thanh, lao lên thế vào vị trí mà pháp sư tóc bạc bỏ lại. Sức lực cả hai tuy không đến mức đại giảm như các binh sĩ cấp dưới nhưng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Thứ này vốn là kỹ năng đặc biệt của mấy vạn pháp tôn cường giả tạo thành, không phải chỉ thông qua vài phép chúc phúc như vậy mà ổn định lại được. Tuy nhiên, hai người vẫn cố sức tung chiêu, câu giờ cho vị quân đoàn trưởng đang ở phía sau vận sức.
Phong Hiệp tuy nói kinh mạch đã trở về trạng thái sung mãn nhất nhưng vẫn chưa phải là cường giả Pháp Vương, theo đó thì vận pháp kỹ chuẩn Thiên giai ít nhiều vẫn là miễn cưỡng. Chưa kể, một trong hai cánh tay mà y đang cố ngưng tụ pháp lực lại là tay của Tinh Vân ma pháp, không phải tay thật của y, khiến cho độ khó khăn tạo thành là cực kỳ lớn.
Cấm Chú ma pháp Cuồng Phong Tuyệt Diệt là một trong những chiêu thức đáng sợ nhất đã từng tồn tại trên toàn cõi Pháp Linh, do Phong Thần đời thứ hai sáng tạo ra. Tuy nhiên sau khi truyền lại cho Trần Phong, sức mạnh của nó đã đại giảm, chỉ còn ở mức chuẩn Thiên giai, theo đó mà không còn xứng đáng với hai chữ “Tuyệt Diệt” nữa, đã được bản thân y sửa lại thành “Phần Diệt”.
Những lần trước vận chiêu này, chẳng lần nào mà pháp sư tóc bạc ổn cả, đều khiến cho bản thân rơi vào trạng thái nguy kịch. Nếu như hôm nay không gặp phải đạo quân cường đại bậc này, y cũng chẳng muốn đem nó ra làm gì. Tuy kinh mạch không đến nỗi đau đớn khủng khiếp như trong quá khứ, khuôn mặt y vẫn nhăn nhó lại bởi áp lực mà toàn thân đang phải chịu. Đây là lần đầu tiên y tạo ra chiêu này với sức mạnh chân chính của mình, mà độ miễn cưỡng cũng là thấp nhất.
Và đây… cũng nên… là trận cuối cùng!
Thiên Lạc và Hoàn Nhan Phúc vừa bị đánh lui, Phong Hiệp liền đẩy quả cầu phong lực trong tay mình về phía trước. Gần như ngay tức khắc, toàn bộ kẻ địch trên tuyến đầu bị hút vào đó, bất khả kháng cự, và tên nào tên nấy tử vong ngay từ khi còn cách tâm quả cầu cả trượng. Sức mạnh mà nó phát ra là cực kỳ khủng khiếp.
Quả cầu bay đến đâu, địch bị tàn sát tới đó, cục diện trận chiến trong chớp mắt xoay chuyển hoàn toàn, không còn là sự giằng co vài phần lấn lướt của Ma Tộc nữa, thay vào đó là một sự sát phạt được tạo nên bởi Trần Phong. Binh sĩ thành Hắc Diệm, từ ba quân đoàn phó trở xuống không ai là không trợn mắt há mồm trước sức mạnh quá mức cường đại của vị thủ lĩnh. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ một nhân vật bá đạo bậc này lại có thể tồn tại ở đây.
Cảm nhận được sự trầm trồ của họ, pháp sư tóc bạc nghiến răng nói:
– Tạm thời ta sẽ ở đây cản chân chúng. Tất cả trở về nghỉ ngơi cho tốt, sau đó chuyên tâm tu luyện, đồng thời hoàn thiện việc nâng cấp tường thành. Sẽ đến lúc mà ta chạm tới giới hạn, và đó là lúc cuộc chiến này được giao lại cho các ngươi! Rõ chứ?
– Rõ!
Tất cả tướng lĩnh chắp tay với y rồi rời đi. Bọn họ tự hiểu Phong Hiệp làm đến mức này chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là hiện tại họ quá yếu để có thể chống lại Ma Tộc. Họ cần đề thăng lực lượng càng nhanh càng tốt, nếu không kết cục sẽ chẳng khác nào thảm kịch mới xảy ra hôm nọ.