Tình hình pháo đài Hắc Diệm được duy trì ổn định liên tục mấy tháng, không có thêm bất cứ biến cố nào xảy ra. Về công tác quản lý, Triệu Ngọc Tân đều đã tìm được người phù hợp để nắm giữ các vị trí trong bộ máy của mình. Và bọn họ ít nhiều đều là trung thành với ông, không bị chia bè kết phái như hồi Triệu Tuyên còn làm.
Về lực lượng quân đoàn, Trần Phong tuy chậm nhưng chắc, nâng cao thực lực của từng binh sĩ cũng như các tướng lĩnh của mình lên. Giờ đây, tuy quân số của mỗi sư đoàn không được tối đa như cái cách mà y muốn, do họ có ít quân hơn chiến thuật của y, nhưng chất lượng của các sư đoàn thậm chí còn vượt ngoài mong đợi.
Một đợt thủ thành lúc này, chỉ với quân của hai quân đoàn phó, họ cũng có thể thành công chặn đứng các đợt công kích của Ma Tộc mà không mất một người nào, điều mà trong quá khứ là tuyệt đối bất khả thi. Việc này rõ ràng còn tạo điều kiện cho bọn họ đề thăng thực lực lên không ít.
Và sức mạnh quân đoàn lại càng được tăng thêm khi một đợt tuyển pháp sư cấp huyện mới được tổ chức. Những chỗ khác thì cũng khá cường hãn, nhưng các binh sĩ đến từ Liên minh Hoàng Dương Hỏa năm nay thực sự ở một trình độ mà không ai có thể tưởng tượng nổi.
Song Quyết, người dẫn đầu binh sĩ Liên minh lên cấp tỉnh năm nay thực lực đã đạt đến ngũ tinh pháp tôn. Ba phó tướng của hắn tu vi đều đã là tứ tinh, các trung đoàn trưởng cũng đều đã vững chắc ở tam tinh. Tất cả các pháp sư năm nay lên quân đoàn của khu vực này, dù cho là người yếu nhất đi chăng nữa, cũng không ai là chưa đạt tới pháp tôn.
Và mặc dù những người rời đi có đẳng cấp ấn tượng như vậy, Minh chủ Liên minh, cùng với bộ máy lãnh đạo tiếp theo sức mạnh toàn bộ vẫn cứ là pháp tôn cảnh giới. Binh lính thuộc ba sư đoàn huyện cũng cực kỳ mạnh mẽ với thực lực dao động từ ngũ tinh pháp tông trở lên. Có thể nói Liên minh này giờ đây đã phát triển cực kỳ thịnh vượng và đoàn kết, không còn sự chia rẽ, yếu kém của ngày nào. Nhưng nếu như có thứ gì đó vẫn mãi không thay đổi, thì đó chính là sự trung thành của họ đối với pháp sư tóc bạc, người anh hùng trong lòng họ.
Tuy nhiên cũng vì vậy, đoàn quân của Song Quyết mới cảm thấy hơi hụt hẫng, khi mà họ hay tin Phong Hiệp mấy người sẽ chỉ ở lại thành Hắc Diệm thêm chưa đầy một tháng nữa. Cùng với những tướng lĩnh của mình, y sẽ rời khỏi pháo đài này, nơi họ đã phải có quá nhiều những ký ức tang thương.
Trần Phong đương nhiên muốn tiếp tục làm việc cùng mấy người Song Quyết, nhưng y không thể ở lại tòa thành này nữa vì nhiều lý do. Đồng thời, y cũng hết sức tin tưởng vào khả năng của những người đến từ Liên minh Hoàng Dương Hỏa. Y chắc rằng, họ sẽ có thể phát triển quân đoàn Hắc Diệm theo cái cách mà y đã không làm được. Và quan trọng hơn cả, họ nhất định sẽ không phạm phải những sai lầm mà y từng vướng vào trước kia.
Việc hỗ trợ, cung cấp thông tin giúp các lính mới làm quen, đồng thời hàn huyên tâm sự được giao cho mấy người Gia Luật Khang và Thiên Lạc, trong khi pháp sư tóc bạc chuẩn bị danh sách những người sẽ tiến cấp trung ương. Về cơ bản, những ai muốn được thăng chức thì sẽ làm đơn nộp về cho y tổng hợp lại, nhưng cũng có vài trường hợp, nếu y muốn, y sẽ có thể nói chuyện đề xuất. Đợt này thì y không có ý định tiến cử ai cả, nhưng trong số những người nộp đơn, có một trường hợp mà độ phức tạp khá lớn, không phải chuyện mà y có thể dễ dàng xử lý.
Về tác phong làm việc, Phong Hiệp biết chắc Triệu Ngọc Tân công tư phân minh hơn hẳn Triệu Tuyên mấy người. Tuy nhiên, suy cho cùng, ông ta vẫn là người của Triệu tộc, và chi của ông còn đang quyền lực nhất phân gia, mọi hành động nhất định sẽ có tính toán cẩn thận.
Tập hợp hồ sơ thì là việc của quân đoàn trưởng, nhưng xét duyệt lên cấp trung ương thì ngoài y cần có sự đồng ý của hai người khác. Một là thành chủ, người còn lại thì là một chính khách nào đó từ trung ương mà y không thể biết trước. Tuy nhiên về cơ bản, nếu Triệu Ngọc Tân phản đối, Thiên Kiêu gần như chắc chắn không thể rời khỏi quân đoàn này.
Ngày xét duyệt danh sách đến, Trần Phong và thành chủ tiếp đón các quan chức cấp cao tại phòng làm việc của mình. Và người cuối cùng trong bộ ba sẽ ra quyết định ấy hóa ra là một nhân vật có vai vế không nhỏ từ tông gia Triệu tộc, Triệu Nam Phóng. Nhưng điều thực sự dồn pháp sư tóc bạc vào đường cùng ngay khoảnh khắc họ gặp mặt lại là câu nói của Triệu Ngọc Tân:
– Đại nhân, ngài vẫn khỏe chứ?
Cùng với đó là câu trả lời của tên chính khách cấp trung ương:
– Lâu rồi không gặp, Ngọc Tân thành chủ!
Hai người họ bắt tay trước cái nhìn bất lực của Phong Hiệp. Gần như ngay sau đó, Triệu Nam Phóng hỏi:
– Vị đây hẳn là thủ lĩnh quân đoàn Hắc Diệm, Trần Phong đúng chứ?
– Đúng là ta!
Pháp sư tóc bạc nói, khẽ gật đầu, bắt tay với tên chính khách. Hắn ta mỉm cười:
– Ngươi chơi Triệu Cung một pha dã man thật đấy! Giờ hắn hoàn toàn thân bại danh liệt, xuống đến tận cùng của xã hội luôn rồi!
– Thực ra ta vốn không có ý định đạp hắn xuống làm gì, chỉ là trùng hợp mà thôi!
Phong Hiệp nhàn nhạt đáp, không hề có ý định xen vào chuyện đấu đá quyền lực của tông gia Triệu tộc. Thành chủ thấy vậy thì chắp tay, nói:
– Đại nhân, bắt đầu làm việc thôi, đợt này sẽ phải xét duyệt rất nhiều hồ sơ đấy!
– Được, vào việc nào!
Triệu Nam Phóng gật đầu, theo Triệu Ngọc Tân tiến vào phòng, cùng với đám hắc ảnh của cả hai. Chỉ trong thoáng chốc, trong gian phòng làm việc của Trần Phong đã có đến khoảng chục nhân ảnh pháp tôn. Chưa dừng lại ở đó, y còn cảm nhận được vô số khí tức ẩn nấp khắp nơi trong phạm vi một dặm, tất cả đều là đồng lõa của hai tên chính khách họ Triệu kia.
Pháp sư tóc bạc thở ra một hơi thật dài. Quả nhiên không thể nào đấu lại nổi với những thế lực có căn cơ vững chắc, dù có cố gắng ra sao, ván bài này y vẫn là thua từ trước khi nó được bắt đầu.
Không thể làm gì hơn, Phong Hiệp đành ngồi xuống, cùng làm việc với hai người kia, lần lượt thông qua hồ sơ của các binh sĩ tiến cấp trung ương đợt này. Với việc số lượng hồ sơ lên tới cả chục vạn, xét duyệt đơn ứng tuyển là một cái gì đó thực sự thách thức kiên nhẫn của họ, đặc biệt là khi cả ba người đều không phải dạng lạc quan vui tính gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, họ mất đến nửa ngày công việc mới gần như hoàn thành, và hồ sơ duy nhất chưa được duyệt, đương nhiên là của Triệu nương tử.
Trần Phong đợi hai người kia lên tiếng, cố gắng không tỏ ra nôn nóng. Vị thành chủ cầm hồ sơ trên tay, nhíu mày hỏi:
– Ngươi muốn thông qua Triệu Thiên Kiêu?
– Nàng ta thực lực rất tốt, là một trong những tướng lĩnh giỏi nhất của ta. Nay Hoàn Nhan Phúc hoàn toàn có thể lãnh đạo các binh sĩ dưới trướng bảo vệ thành Hắc Diệm, ta đương nhiên sẽ đưa nàng ta theo để phục vụ cấp trung ương hiệu quả nhất có thể.
Pháp sư tóc bạc từ tốn đáp, vẫn không hề có một chút nào vội vã trong từng câu chữ. Phân tích của y hoàn toàn hợp lý, vấn đề là hai người Triệu Nam Phóng lại đang không hề nghĩ theo hướng đó. Triệu Ngọc Tân nói:
– Ngươi cũng biết, chi của Triệu Thiên Sơn vốn là ở dưới đáy của phân gia, việc chúng ta nâng gia đình họ lên đến mức này chỉ là để hạ bệ ba thế lực kia. Các chi của phân gia trước giờ luôn chỉ phát triển ở cấp tỉnh trở xuống, chưa có bất cứ ai lên được cấp trung ương. Việc này không chỉ đơn giản là sự đổi đời của một gia đình, nó hoàn toàn có thể làm xáo trộn cán cân quyền lực của cả Triệu tộc. Ta không thể nào để Triệu nương tử rời khỏi thành Hắc Diệm này.
Phong Hiệp không mong đợi vị thành chủ sẽ thông qua hồ sơ của Thiên Kiêu, bởi y cũng biết từ đầu, rằng điều đó chẳng khác nào tự tay vứt bỏ quyền lực mà ông ta cố gắng xây dựng từ lâu đến giờ. Tuy nhiên tên chính khách từ tông gia thì khác, hắn ta đủ căn cơ để không cần kiêng dè một cái chi nho nhỏ của phân gia. Quyết định của hắn không chỉ giải quyết vụ bỏ phiếu này mà còn đem đến sức nặng, giúp y cả những vấn đề về sau. Bất quá sau khi đắn đo một chút, hắn nói:
– Ta e là ta đồng ý với thành chủ, quân đoàn trưởng ạ! Ngươi phải biết, Triệu tộc xưa nay vẫn luôn thống nhất như vậy về quyền lực của tông gia và phân gia. Hành động này hoàn toàn có thể làm xấu đi tình hình trong nước.
Trần Phong khẽ thở ra một hơi dài. Y biết chắc, hai con người này vốn đã thông đồng với nhau từ trước buổi họp này, cho dù diễn biến có thế nào, kết quả vẫn là không thể nói miệng mà giành được lợi ích. Nhưng y không thể để Thiên Kiêu ở lại pháo đài này, y buộc phải đưa được nàng ta lên cấp trung ương, không phải chỉ vì lời hứa của y với Triệu Thiên Sơn ngày ấy, mà còn là vì con đường y đang đi.
Từ ngày đến thành Hắc Diệm đến giờ, y đã liên tục phải đối mặt với những vấn đề cực kỳ khó xử. Có thể nói mọi đắng cay ngọt bùi ở cái pháo đài này y đều đã nếm trải đủ cả, và tương ứng với chúng, y đã phải đưa ra những lựa chọn chẳng có chút vui vẻ gì. Đương đầu với những nguy hiểm chết người cứ như thể là nghĩa vụ hằng ngày của y vậy, song vẫn có một việc mà trước nay y vẫn chưa từng thử:
Chống lại tông gia Triệu tộc!
Có thể nói tất cả những quyết định của mọi thế lực bên trong cái Đế Quốc Đại Viêm này đều phụ thuộc vào ý chí của bọn họ. Miễn là lệnh của tông gia, kể cả nó có tham lam, sai trái, có vô nhân đạo, tàn ác thế nào thì mọi người vẫn cứ phải thi hành. Trước đây y vẫn còn chần chừ, khi mà cá nhân y quá yếu đuối để có thể làm được bất cứ thứ gì. Tuy nhiên lúc này, y đã có cho mình một kế hoạch, và cũng có quá đủ thảm kịch xảy ra rồi, y không thể nào để mọi chuyện tiếp diễn như vậy được nữa, y bắt buộc phải liều lĩnh, y phải hành động!
Pháp sư tóc bạc đứng dậy, tiến về phía Triệu Nam Phóng, ánh mắt không còn vẻ ôn hòa như ban nãy nữa. Và ngay lập tức, toàn bộ các hắc ảnh của hắn ta tập hợp, bao vây y lại, không để y có bất cứ cơ hội nào làm hại đến hắn.
– Chỉ dựa vào các ngươi?
Phong Hiệp khịt mũi. Y biết các hắc ảnh của Triệu tộc đều là những cường giả hàng thật giá thật, nhưng thước đo là với đại đa số người dân của Đại Viêm Đế Quốc, còn thực lực của y không phải chỉ bằng tu vi của chúng cộng với vài cái thủ thuật cổ quái là có thể đối phó được. Pháp lực trong cơ thể vận lên, y đem uy áp mình triệt để lộ ra, khống chế toàn bộ hắc ảnh xung quanh.
– Đỉnh phong pháp tôn?
Tên chính khách tông gia trợn mắt, không thể tin nổi thực lực của một quân đoàn trưởng cấp tỉnh mà lại cường đại đến vậy. Trần Phong nghiêng đầu hỏi:
– Giờ… Đồng ý hay không?
Pháp sư tóc bạc chẳng cần gằn giọng hay làm thêm bất cứ một hành động mang tính đe dọa nào. Triệu Nam Phóng toát mồ hôi lạnh, vội vội vàng vàng đem hồ sơ của Triệu nương tử thông qua, theo phương pháp danh giá nhất mà hắn có thể xét duyệt.
Với việc này, Thiên Kiêu không chỉ chính thức lên được cấp trung ương, mà còn đường đường chính chính đạt được thân phận Nam Tước. Tuy phụ thân và các huynh trưởng của nàng không có gì thăng tiến, nhưng với danh phận đó, nàng ta có thể dễ dàng tiến hành hôn sự với bất cứ ai trên cấp trung ương, đồng thời nâng tầm chi của mình lên rất nhiều. Và quan trọng nhất, trừ khi phạm tội khi quân hay phản quốc, không ai có thể tước đi cuộc sống mới của nàng ta cả.
Mọi chuyện ngày hôm ấy sau đó đều diễn ra yên bình, không có thêm bất cứ biến cố nào, nhưng những ánh mắt của đám người Triệu tộc nhìn Phong Hiệp thì cực kỳ thú vị. Lý do là bởi y đã phạm vào một trong những hành vi nghiêm trọng nhất được quy định trong bộ luật hình sự của Đại Viêm Đế Quốc.
Và cái giá phải trả đã đến với Trần Phong ngay sáng sớm hôm sau. Trong khi toàn bộ binh sĩ và tướng lĩnh của y được đi trên con đường danh giá, quang minh chính đại tiến lên cấp trung ương, y bị một nhóm người bận hắc y còng tay lại. Giờ phút này, y chính là người đầu tiên trong suốt lịch sử của thế giới này nói chung, và Đế Quốc Đại Viêm nói riêng phạm tội uy hiếp gia tộc họ Triệu, một tội danh mà chắc chắn hình phạt chính là tử hình.