Đại Viêm Đế Quốc và Tử Diệm Đế Quốc tranh đấu thì đã từ hàng trăm năm trước, sau khi cả hai ổn định lại được những mất mát họ phải chịu từ thảm họa viễn cổ một thời gian. Tuy nhiên họ chân chính trở mặt thì mới chỉ khoảng vài chục năm gần đây, mà khởi điểm chính là việc Đế Quốc phía Đông một mạch công phá thành công sáu thành trì biên giới của Đế Quốc phía Nam.
Việc này không chỉ khiến cho vô số dân chúng của Đại Viêm Đế Quốc bỏ mạng, mà Hoàng Đế của nó cũng là đổ bệnh. Dù đã cố gắng hết sức, ông vẫn không thể chiến thắng được căn bệnh quái ác và đã băng hà sau nhiều năm cầm cự. Thời gian ấy, ông không thể nào lấy lại được những vùng đất đã mất của dân tộc, nhưng bù lại, ông đã thành công phòng thủ, không để kẻ địch chiếm được thêm bất cứ thành trì nào khác.
Dương Tử công chúa là cốt nhục duy nhất của cố Hoàng Đế, và cũng là người duy nhất đủ khả năng đứng lên thống lĩnh thiên binh vạn mã vào thời gian đó. Dù còn rất trẻ nhưng nàng ta đã nhanh chóng nắm vững cục diện, tuy chưa thể dẫn binh giành lại độc lập cho sáu thành trì kia, nhưng nàng đã tạo dựng được căn cơ để phát triển quân binh, chờ đợi thời cơ chín muồi.
Gần mười năm trước, cuối cùng thời điểm đó cũng tới, Hỏa Ngục Nữ Đế thân chinh, cùng Dung Nham Bát Tướng dẫn quân công phá, thành công lấy lại hai pháo đài đầu tiên. Tuy nhiên không lâu sau, sức mạnh của kẻ địch đột nhiên bạo tăng đến đáng sợ, khiến cho Đại Viêm Đế Quốc chỉ có thể giữ chắc thành quả của mình, không sao tiếp tục đại chiến dịch.
Sáu tòa thành họ đã mất tương đương với sáu tỉnh thuộc lãnh thổ Đại Viêm, mà hai tòa họ giành lại được là hai tỉnh tiếp giáp vực dung nham và Đông Thần Vực. Tòa ở giữa, dù đã vài năm trôi qua nhưng mọi nỗ lực công kích của hàng triệu con người vẫn là công cốc, không thu được chút kết quả nào.
Và nhiệm vụ của Trần Phong lúc này, chính là một thân một mình công phá nó!
Pháp sư tóc bạc thở hắt ra một hơi, kiểm tra giới chỉ của mình, mày khẽ nhíu lại. Trong đó hiện tại chỉ còn song kiếm, vũ khí chính của y, toàn bộ đan dược, linh thảo, hay bất cứ thứ gì khác mà y có đều đã bị tịch thu sạch sẽ. Có vẻ như chẳng ai tin y sẽ chiến thắng trở về nên đã lấy đi toàn bộ tài sản trong tay y, tránh để chúng trở thành chiến lợi phẩm của địch.
Phong Hiệp không trách cách làm việc này, vì thực chất chính bản thân y cũng không chắc được mình có bao nhiêu cơ hội chiến thắng. Để phát huy tối đa thực lực y thì đúng là cần đơn độc chiến đấu, nhưng đơn phương độc mã công kích một tòa thành thì thực sự là mười phần vô lý!
Trần Phong thăm dò địa hình xung quanh, mong tìm được thứ gì đó có thể giúp ích y trong cái nhiệm vụ tự sát này. Tuy nhiên sau khi hoàn thành vẽ cho mình tấm bản đồ khu vực, y thật sự bất lực, khi mà vùng đất này vừa bằng phẳng vừa cằn cỗi, chẳng có lấy một sinh vật sống hay bất cứ địa điểm nào chiến lược một chút. Trăm trượng bao quanh tòa thành hoàn toàn không có gì để mà ghi chú vào bản đồ.
Và cũng vì vậy, kẻ địch vốn đã chú ý đến sự xuất hiện của y ngay từ đầu!
Pháp sư tóc bạc vừa dừng lại, một quả cầu năng lượng khổng lồ từ pháo đài bắn thẳng về phía y, mang uy áp thừa sức nghiền nát cả một Pháp Vương cảnh. Đem Phong Hành thi triển đến tận cùng, y lách mình tránh né, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa mình và tòa thành. Nếu đã chẳng có thông tin gì về địa hình tự nhiên, vậy bước kế tiếp sẽ là kiểm tra xem nơi đây có cạm bẫy nguy hiểm nào hay không.
Trong lúc cố gắng vẽ bản đồ, không phải Phong Hiệp chưa rà soát cơ quan ở khu vực này, nhưng y chẳng thấy có dấu vết gì của nguy hiểm cả. Mà Đế Quốc Đại Viêm tuyệt vời thay, cũng chẳng cung cấp chút thông tin nào cho y cả, theo đó, cách duy nhất để nắm chắc chính là đem thân mình ra mà thử nghiệm.
Và rất tiếc, Trần Phong đã đúng, bao quanh thành trì này có vô số pháp trận mà ở trình độ hiện tại y không thể nào dò xét nổi. Nếu như né tránh đòn công kích đầu tiên rồi rời đi, có lẽ y đã có thể bảo đảm được tính mạng của mình, nhưng y đã đặt chân vào bán kính của pháp trận, vậy y sẽ bị vây khốn cho đến chết tại vùng đất này. Nếu không phải Phong Hành đã luyện đến đỉnh cao, ma thuật cường hãn không chỉ đơn giản là sượt qua cơ thể y mà đã đánh y tử vong ngay từ khi bắt đầu.
Càng tiến vào trong, pháp sư tóc bạc càng bị nhiều ma pháp tấn công hơn, và y không thể cứ thế né tránh mãi. Giới chỉ sáng lên, Nguyệt Long kiếm xuất hiện, tạo hóa thuật được thi triển, vô số đòn tấn công theo đó cũng bị hóa giải. Không dừng lại dù chỉ một khắc, y phóng đi, tiến thẳng tới tòa thành. Dù cho kẻ địch có đặt bao nhiêu cái pháp trận ở đây, y cũng phải khám phá ra toàn bộ, sau đó cố gắng lui về, lên một kế hoạch cẩn thận để việc công phá nó trở nên khả thi nhất.
Trong lòng đã định, Phong Hiệp cố gắng vừa hóa giải vừa kích hoạt tất cả các pháp trận, đồng thời vẽ ra trong đầu bản đồ ảo vị trí của chúng. Lượng thông tin mà y phải xử lý là cực kỳ nhiều, nhưng tạm thời vẫn trong giới hạn mà y có thể giải quyết, chưa chạm tới điểm cực hạn. Tuy nhiên, y cũng không phải kẻ ngông cuồng mà cố đi đến hết đường ngay trong buổi đầu tiên, mặt khác, y sẽ chỉ vẽ thêm một chút nữa rồi lúc khác tiếp tục sau.
Nhưng không may thay, cái cách mà pháp trận ở đây vận hành không giống như những gì Trần Phong tưởng tượng. Khoảng cách của y với tòa thành vừa giảm xuống còn chín mươi trượng, một tấm màn chắn khổng lồ xuất hiện, ngăn cách y với thế giới bên ngoài.
Dồn sức tung chiêu vài lần, pháp sư tóc bạc vẫn không thể nào gây ra dù chỉ là một vết xước nhỏ trên lớp màn chắn. Bất lực, y chỉ còn cách tiến sâu vào bên trong thêm nữa, giờ đây y đã bị cô lập trong không gian này, nếu như không thể công phá tòa thành, y mãi mãi không thể thoát ra.
Phong Hiệp xóa sạch những thông tin mình từng có về mớ pháp trận bên ngoài đi, đồng thời cũng chẳng cần cố nhớ những thứ mình phải đối mặt làm gì nữa. Nếu kẻ địch đã quyết định quần y đến chết như vậy, y cũng sẽ tập trung chơi với chúng một lần thật thống khoái!
Trần Phong không ngừng vung kiếm, tập trung tinh thần, tuyệt đối khống chế cảm xúc, không để mình có bất cứ dao động nào. Tất cả ý niệm được chuyển hóa hoàn hảo thành lực lượng, cường hóa sức mạnh cho hư ảnh rồng thiêng lên nhiều lần.
Ở trình độ hiện tại, tuy pháp sư tóc bạc không nhận ra sự hiện diện của các pháp trận từ phía địch, nhưng kiến thức của y vẫn đủ để nhìn ra được điểm yếu của chúng. Nhờ đó, cùng với long ảnh, những nhát kiếm của y chém nát mọi công kích hướng đến, mở đường cho mình tiến lên.
Dĩ nhiên với việc cả số lượng lẫn chất lượng pháp trận ngày càng tăng, Phong Hiệp không thể nào phòng thủ tuyệt đối được mà vẫn chịu ảnh hưởng của không ít ma pháp. Tuy nhiên, bên cạnh cơ thể cường hãn, Hỗn Độn bản nguyên của y chuyển hóa năng lượng xung quanh liên tục, giữ cho y luôn ở trạng thái cao nhất, không bị xuống sức chút nào, thứ duy nhất yếu đi sau nửa giờ chiến đấu cật lực chính là tâm trí y.
Khi còn cách tòa thành ở các bán kính bảy mươi và bốn mươi trượng, những bức màn tiếp theo xuất hiện, cùng với sức mạnh của các pháp trận đều bạo tăng đến khủng khiếp. Mặc cho sở hữu bộ kỹ năng biến thái, Trần Phong vẫn chỉ là một pháp tôn đỉnh phong, không phải vị Thần nào cả. Và vì vậy, thương thế không chỉ đơn giản là xuất hiện trên cơ thể y, mà nó còn nặng đến mức không dưới mười lần y phải quỳ xuống, không thể đi tiếp.
Nhiều năm qua, thiên binh vạn mã của Đại Viêm Đế Quốc đã phải bỏ mạng ở vùng đất này, không cách nào vượt qua được tầng tầng lớp lớp phòng thủ cường đại của kẻ địch. Pháp sư tóc bạc đúng là có mạnh hơn họ, nhưng chút ít khoảng cách đó chẳng có gì bõ bèn cả, khi mà Hỏa Ngục Nữ Đế còn không phá được trận địa tử thần này, bọn họ làm sao đủ sức?
Phong Hiệp biết thế, nhưng y không thể dừng lại, đã đi trên con đường này, y không chỉ phải bước tiếp, mà còn phải bước thật nhanh, không được để cho con quái vật phía sau đuổi kịp. Y đã đánh cược với Hoàng Đế bởi y chẳng có lựa chọn nào khác cả, y không được phép bỏ mạng ở đây, chỉ chút ít nữa thôi, y sẽ làm được, y sẽ có thể gặp lại Linh Nhi.
Ý niệm tình yêu dạt dào như biển lớn, đem lại nguồn năng lượng bất tận cho Trần Phong, giúp y tiếp tục đứng dậy chiến đấu mỗi khi gục ngã. Kiếm ảnh mạnh mẽ không ngừng vung lên, y chém nát mọi công kích cản đường, hủy đi tất cả pháp trận chắn ngang y với đích đến. Ánh mắt của y không có sợ hãi, càng chẳng có lấy nửa điểm tuyệt vọng, hành trình của y tuy gian khổ nhưng sẽ có quả ngọt, và y đã sắp đạt được rồi.
Tuy nhiên khi còn cách tòa thành một trượng, lại có thêm một tấm màn ma thuật nữa xuất hiện. Bất quá không giống ba cái trước, thứ này không hề ngăn cản pháp sư tóc bạc với thế giới bên ngoài, mặt khác, nó chắn ngang y với điểm đến của nhiệm vụ cảm tử.
Đùa nhau sao?
Phong Hiệp không thể tin nổi, kẻ địch đã đùa giỡn với cả Đại Viêm Đế Quốc suốt nhiều năm qua, và bây giờ là đến lượt y một cách khủng khiếp như vậy. Thế trận này đơn giản là quá mức cường hãn, y những tưởng mục đích là ép đối phương phải tiếp tục tiến bước để rồi tử vong vì kiệt sức, hoặc bị thảm sát khi đối đầu với chúng mà không còn bao nhiêu sức chống cự. Tuy nhiên tình thế trước mắt hoàn toàn không phải vậy, kẻ địch chính là muốn những kẻ xâm nhập bị tấn công bởi ma thuật phòng ngự cho tới chết, không cách nào thoát ra, cũng chẳng thể nào phản kháng.
Trần Phong vẫn tiếp tục vung kiếm, trong khi điên cuồng nghĩ cách để thoát khỏi cái nơi chết tiệt này. Tuy nhiên khi bắt đầu y đã thử đủ phương pháp mà chẳng có bất cứ hiệu quả nào, thực lực của y đơn giản là quá yếu để đối chọi với nó. Y không thể nào phá vỡ được tấm màn khủng bố này, y không có khả năng đó.
Và có vẻ như cuối cùng kẻ địch cũng quyết định xuất hiện để cười vào bộ mặt khốn đốn của pháp sư tóc bạc. Chúng đã bày ra một tình thế thiên la địa võng, một khi đã rơi vào chính là bước chân qua cửa tử. Chúng ở đó, dàn hàng ra mà nhìn cho rõ kẻ dám thách thức chúng lần này, kẻ dám đơn phương độc mã đối đầu với chúng, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm chinh chiến.
Có lẽ mọi chuyện sẽ chấm dứt với Phong Hiệp, khi mà như thể mọi pháp trận giờ đây đều tập trung hết lại vị trí của y mà tấn công vậy. Thương thế cứ không ngừng xuất hiện khắp cơ thể y, Hỗn Độn bản nguyên cùng lực lượng ý niệm không thể nào giúp y hồi phục lại được nữa. Ánh sáng cứ thế khép lại với y, không có bất cứ cơ hội nào để phản kháng, chẳng có biện pháp nào để chống lại, y không thể đứng lên nữa nếu cứ như vậy.
Cơ thể thống khổ vô cùng, Trần Phong gục ngã, nằm sấp xuống vùng đất hoang tàn, tấm lưng cường tráng vẫn bị hàng ngàn, hàng vạn phép thuật công kích tổn thương. Hướng ánh mắt mệt mỏi ra trước, y cố gắng nhận diện kẻ địch đã đả bại mình lần này. Y đương nhiên là tiếc nuối khi thua canh bạc của đời người, y tự giận mình đã liều lĩnh một điều như thế, để rồi đánh mất đi cơ hội được gặp lại người thương. Tuy nhiên y không định cứ thua mà không biết mặt kẻ địch như vậy…
Không thể nào!
Pháp sư tóc bạc trong phút giây nguy cấp vậy mà chẳng bận tâm rằng cơ thể mình đang bị thương tổn, không quan tâm rằng tính mạng của mình đang cực kỳ nguy khốn. Y lúc này đây kinh ngạc đến sững sờ, không thể nào tin được vào mắt mình, khi mà chuyện đang diễn ra không hẳn là vô lý, nhưng nó tàn nhẫn, bất công đến cùng cực.
Bởi kẻ địch mà y đang phải đối diện, không ai khác, chính là Dị Tộc!
Trần Phong không thể nào quên vẻ ngoài ấy, một ngoại hình đặc trưng không lẫn đi đâu được. Chúng là những kẻ tử thù của y, những kẻ đã hại y tan cửa nát nhà, hại y thân bại danh liệt, hại y và người thương ngàn trùng xa cách.
Ngọn lửa hận thù bùng cháy trong tim của pháp sư tóc bạc, nó mạnh đến mức giúp lực lượng ý niệm chặn đứng mọi công kích hướng đến cơ thể y, đồng thời ngay lập tức hồi phục lại cơ thể cho y. Chậm rãi đứng dậy, y vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt đám Dị Tộc dơ bẩn, khiến chúng cảm thấy khiếp sợ. Y, một kẻ tưởng chừng như đã cận kề cái chết, vậy mà trong phút chốc lại có thể chống lại thế trận bất bại của chúng như thế, đây căn bản là chuyện bất khả thi!
Nhưng giờ đây với Phong Hiệp, chẳng có bất cứ thứ gì trên thế giới này là không thể cả, vì tâm trí y đã minh bạch, linh hồn y đã thông suốt, trái tim y đã rõ ràng. Dị Tộc là đám người đã xâm lược Pháp Linh lục địa, khiến cho chúng sinh lầm than, bách tính khổ cực, đó là mối thù trăm họ mà toàn bộ sinh linh đều có nghĩa vụ phải trả, dù cho cái giá có đắt đến thế nào đi chăng nữa. Bản thân y, không chỉ là một người phải chịu nỗi căm thù đó một cách đớn đau, nặng nề, mà còn là người đã được Càn Khôn Thần Vật lựa chọn, sứ mệnh theo đó mà cao gấp ngàn vạn lần.
Trần Phong ở vị trí như vậy không phải chỉ cần có lòng tốt vô bờ là đủ, y còn phải có sự cứng rắn đủ lớn, sự can trường đủ cao,… Mọi tư chất ấy của y đều phải vượt qua những tiêu chuẩn của tất cả pháp sư trên thế giới này, dù trải qua biến cố thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể buông bỏ, cũng phải giữ cho kì được ý chí, Pháp Mệnh của mình. Ngày ấy, y đã không chứng minh được mình thỏa mãn những điều kiện đó, đã đi ngược lại với con đường mà chủ sở hữu của Thần Văn phải chọn, kết cục chính là y bị Thần Văn vứt bỏ, đày đọa đến cái thế giới dung nham này như một cách để y sám hối, làm lại cuộc đời mình.
Tuy nhiên Phong Thần Văn chọn cho mình chủ nhân vốn là dành hàng chục năm trời để thử thách y như thế. Nó không rời khỏi bàn tay phải của y để đi tìm chủ nhân kế tiếp chính là muốn cho y một cơ hội, chờ y thực sự trưởng thành, thực sự xứng đáng.
Và khoảnh khắc này đây, trong phút giây nguy cấp nhất của cuộc đời mình, Phong Hiệp, cuối cùng đã xứng với quyền năng của kẻ được chọn!