Quân đội của Đại Viêm Đế Quốc được tổ chức rất chặt chẽ, đặc biệt là trong nửa thế kỷ qua. Binh sĩ tại các tỉnh biên giới tiếp giáp Tử Diệm Đế Quốc sẽ gia nhập trực tiếp vào chín quân đoàn của ba người Tử Hồn Âm, Đào Tiểu Thương và Thiết Vũ Chung. Bọn họ chính là phòng tuyến, những người phải chiến đấu ngày qua ngày để bảo vệ sự bình yên cho cư dân Đế Quốc.
Để có thể tối ưu hóa sức mạnh của họ, quân số binh đoàn của các vị đại tướng khác sẽ được điều chỉnh. Cấm vệ quân, đội quân gồm những pháp sư tinh nhuệ nhất cả nước sẽ chỉ gồm một vạn người thiện chiến nhất. Tuần phòng doanh, những người bảo vệ kinh thành dưới sự chỉ huy của Mặc đại thủ lĩnh cũng chỉ gồm ba vạn quân.
Vạn Kim Trung, vị đại tướng của ba tỉnh khai khoáng sở hữu những bảo vật hết sức cổ quái với số lượng khổng lồ. Theo đó, anh ta đối với an ninh ba tỉnh của mình không cần có quá nhiều người, số lượng cộng lại có lẽ chỉ một sư đoàn là nhiều. Việc tương tự cũng phần nào áp dụng với Hoa Dương Thủy, đại tướng của ba tỉnh nông nghiệp. Lương thực, thực phẩm của cả nước sẽ được ba sư đoàn tinh nhuệ bảo vệ cẩn thận. Các pháp sư còn lại xuất thân từ ba tỉnh khai khoáng, ba tỉnh nông nghiệp và kinh thành sẽ được đưa thẳng ra tiền tuyến, hỗ trợ cho các quân đoàn của ba vị đại tướng.
Ba tỉnh biên giới Hỏa Ngục có lẽ là đặc biệt hơn cả, bởi đây cũng là một nơi có chiến sự phức tạp, nhưng trước giờ lại chưa từng được xem trọng. Những binh sĩ tiến cấp trung ương từ đây sẽ chỉ có những cao tầng thực sự ở lại kinh thành làm việc, còn đâu bao nhiêu lính tráng đều sẽ được mang ra chiến đấu với Tử Diệm Đế Quốc. Chính sách của trung ương đối với thế giới Hỏa Ngục có lẽ chưa bao giờ là xâm chiếm, tất cả đều là do lòng tham của một bộ phận Triệu tộc gây nên.
Nhóm người Thiên Lạc vì thế mà có Nham Triết và Nạp Lan Yến là đã bị đẩy đi biên giới. Theo như chức vụ cũ tại quân đoàn, từ sư đoàn phó trở đi mới chịu hoàn cảnh đó, còn đâu sẽ từ từ bổ sung vào các vị trí lãnh đạo tại kinh đô. Những người ở lại kinh thành khi gặp được Trần Phong thì vô cùng mừng rỡ. Và khi được biết y sẽ cạnh tranh cho vị trí cuối cùng trong Dung Nham Bát Tướng, bọn họ đều là cảm thấy yên tâm hơn phần nào, bởi họ biết chắc, y sẽ đảm bảo được an nguy cho họ hơn bất kỳ ai trong cái đất nước đầy rẫy bất công này.
Sau khi hàn huyên một chút, mọi người mỗi người mỗi hướng rời đi, bỏ lại pháp sư tóc bạc một mình giữa khoảng sân trống vắng. Y biết kỳ vọng của mọi người về mình nhiều thế nào, càng hiểu hơn về sứ mệnh mà mình phải gánh vác, nhưng những điều đó ngay từ đầu vốn không nên do một người ngoại lai như y đảm nhiệm mới phải. Mong ước của y đơn giản là được gặp lại Linh Nhi rồi cùng nàng rời khỏi đây, chưa bao giờ y mơ tưởng đến quyền cao chức trọng ở thế giới này.
Tuy nhiên chuyện đời lại vốn tréo ngoe như vậy, điều người ta mong muốn có khi sẽ chẳng bao giờ tới, trong khi những điều không may lại luôn nhăm nhe ập đến với mình. Phong Hiệp đã gặp gỡ rất nhiều người ở đây, những gì y làm cho họ đều là cố gắng hết sức để hướng đến kết quả tốt nhất. Đến nay, có thể nói y đã làm tròn mọi bổn phận của mình, điều mà y có thể thấy ở ánh mắt của họ, đặc biệt là Triệu nương tử ban nãy. Vậy mà cứ như thể y vẫn chưa làm đủ vậy, giờ đây đến cả Hoàng Đế cũng đưa y vào thế khó, đem Linh Nhi ra mà uy hiếp, y thực sự không biết rốt cuộc đâu mới là điểm dừng cho chuỗi ngày khó khăn này.
– Sư phụ có tâm sự sao ạ?
Một giọng nói điềm đạm vang lên, cắt ngang mớ suy nghĩ không lối thoát của Trần Phong. Y quay sang phải, mỉm cười với thân ảnh đang đứng dựa vào tường:
– Cậu vẫn chưa nghỉ ngơi sao?
– Lần đầu thấy người như vậy, đệ tử không thể để người một mình!
Thiên Lạc nói, thanh âm trầm ấm đáng tin cậy. Trong phút chốc, pháp sư tóc bạc có chút không nhận ra đây là thanh niên vài phần non nớt mà y từng chỉ dạy năm đó tại trại tập trung. Cậu ấy đã trưởng thành lên rất nhiều suốt thời gian qua, thậm chí chẳng cần tu luyện ý niệm cũng có thể nhận ra người khác có tâm sự.
Nói đi cũng phải nói lại, Thiên Y đương nhiên cũng nhận ra y có vấn đề. Tuy nhiên, huynh đệ họ ngầm đồng ý với nhau, trong hai người, đại huynh sẽ lo chuyện của y, trong khi tiểu đệ sẽ lo ổn định tâm lý của Thiên Kiêu, người cũng đang gặp rắc rối chuyện gia đình. Giờ đây đã chẳng còn ai ở quân đoàn Hắc Diệm cản chân Triệu Ngọc Tân cả, tự khắc Triệu Thiên Sơn sẽ là con tin của hắn ta để khống chế Triệu nương tử.
Phong Hiệp ngồi xuống chiếc bàn đá trước gian phòng mà chàng trai rồng được cấp. Chức quân đoàn phó lên đây cũng khá được trọng dụng, thân phận không phải là thấp, theo đó mà những tài sản cậu ấy được sở hữu không hề tầm thường chút nào. Ví như nơi hai người đang ngồi đây, có thể nói là một địa điểm hết sức thích hợp để con người ta nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày dài làm việc vất vả.
Thiên Lạc không còn là chàng trai xốc nổi ngày ấy nữa, sư phụ cậu có tâm sự, tự khắc khi thời điểm đến, y muốn thì y sẽ nói, cậu không nên hối thúc gì cả. Những lúc tâm trạng người khác đang nặng nề như vậy, đôi khi họ chỉ cần một người ở cạnh là đủ, không cần nói ra, cũng không cần một lời tâm sự động viên nào cả.
Trần Phong lúc này đây lựa chọn cuối cùng vẫn là kể cho chàng trai rồng nghe sự thật, vì y biết cậu ấy đã đủ trưởng thành, và cậu ấy cần phải hiểu thế giới này cho đến cuối cùng vẫn là nhẫn tâm thế nào. Chần chừ một lát, y nói:
– Ta sẽ có thể gặp lại sư mẫu của cậu!
Đó rõ ràng phải là một tin mừng, nhưng pháp sư tóc bạc lại có vẻ mặt như vậy, Thiên Lạc nhận ra người thương của y nhất định đang gặp chuyện. Theo đó, cậu không vội nói gì ngay mà tiếp tục đợi sư phụ mình bày tỏ nỗi lòng. Và không để cậu chờ quá lâu, y nói:
– Nàng bị thương rất nặng, cần sự hỗ trợ từ phía của Hoàng Đế. Tuy nhiên bệ hạ bắt ta phải lựa chọn, hoặc là vĩnh viễn không gặp lại nàng, hoặc gặp lại nhưng phải cắt đứt mối quan hệ.
Chàng trai rồng á khẩu, cậu không thể tin được một người thân phận cao quý như Hoàng thượng lại có thể làm ra một chuyện như thế. Sư phụ và sư mẫu cậu theo như cậu nghĩ thì chẳng đắc tội gì với bệ hạ cả, nhưng giờ đây cả hai lại ở tình thế khó khăn như vậy, thực là bất công vô cùng.
– Và ta đã đồng ý với lựa chọn thứ hai…
Phong Hiệp hít thở không thông khi nói ra điều ấy, và Thiên Lạc ngồi đối diện cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cậu hiểu sư mẫu quan trọng nhường nào với sư phụ cậu, đưa ra quyết định đó chẳng khác nào tự tay bóp nát trái tim mình cả. Nhưng cậu cũng hiểu, sức mạnh của Triệu tộc, quyền lực của Hoàng Đế đất nước này to lớn ra sao. Người trước mặt cậu tuy nói bá đạo, cường hãn, nhưng suy cho cùng vẫn là con người, có những giới hạn y không thể nào vượt qua.
Trần Phong nhìn ánh mắt của đệ tử mình, chậm rãi nói:
– Ta kể chuyện này không phải để cậu cảm thấy tiếc cho ta, cũng không phải để giãi bày tâm sự. Ta hi vọng cậu có thể hiểu hơn nữa bộ mặt thật của Đại Viêm Đế Quốc. Tương lai sau này hãy tự mình quyết định, cẩn thận đừng để bất cứ kẻ nào nắm được điểm yếu, không được liên lụy đến gia đình, những người mình yêu thương. Chuyện của ta cậu không nên nghĩ quá nhiều, ta sẽ có cách giải quyết. Thời gian sắp tới hãy cố gắng tự mình gây dựng mối quan hệ với đám người quý tộc trên cấp trung ương này. Và tuyệt đối, đừng thể hiện rằng cậu thân thiết với ta, nếu được hãy tạo cho mình một thế lực riêng biệt, từng bước đứng vững tại thế giới này.
Phần cuối pháp sư tóc bạc nói ra tuy vẫn khó khăn nhưng rõ ràng là dễ hơn trước rất nhiều. Y đứng dậy, khẽ nói:
– Nghỉ ngơi sớm đi, sắp tới sẽ không đơn giản đâu!
– Vâng, sư phụ, người cũng bảo trọng!
Chàng trai rồng cũng đứng dậy, cúi đầu nói. Cậu không biết những sự kiện tầm cỡ nào sắp diễn ra, nhưng cậu dám chắc chúng đều sẽ không đơn giản, và cậu chỉ mong rằng thầy trò họ sẽ có thể vượt qua bình an vô sự.
Phong Hiệp rời đi, tiến thẳng tới hang động bí mật nọ bên trong vườn thượng uyển. Có vẻ như Hoàng thượng đã hạ lệnh cho binh sĩ bảo vệ nơi đây nên không ai cản đường y cả. Cứ như vậy, y một đường đi thẳng tới điểm cần đến, không gặp bất cứ trở ngại nào.
Vừa đặt chân vào trong hang động, Trần Phong không khỏi nhíu mày kinh ngạc với điều kiện nơi đây. Đế Quốc Đại Viêm vốn là một trong những vùng đất trên lục địa gần với biển dung nham nhất, nhiệt độ cao khủng khiếp quanh năm, y không nghĩ tồn tại không gian nào ở nơi này lại có nhiệt độ thấp như vậy.
Pháp sư tóc bạc không phải đã từng đến toàn bộ những vùng đất lạnh giá trên Pháp Linh lục địa, nhưng hang động này so với nơi lạnh nhất y từng gặp không hề thua kém quá xa, một điều khá là bất thường khi nó ở trong lòng thế giới dung nham này. Cứ thêm một bước vào trong, y lại càng trầm trồ hơn mấy phần, khi mà cùng với nhiệt độ, thảm thực vật bên trong hang động cũng vô cùng đặc biệt. Y không biết quá rõ về các thực vật trên lục địa, nhưng y có nhận ra vài họ cây chuyên sống ở những vùng lạnh giá bên trong nơi này.
Điểm đặc biệt ở đây, chính là những bông tuyết trông hoàn toàn tự nhiên, chậm rãi rơi từ trần hang xuống, lung linh kỳ ảo hết sức diễm lệ. Cùng với những đóa hoa của thảm thực vật xung quanh, chúng tỏa ra quang mang thanh sắc dịu nhẹ, đem đến những nguồn sáng nho nhỏ cho hang động ở khắp nơi.
Phong Hiệp bước đi trên con đường mòn tuyệt sắc ấy, không khỏi thắc mắc làm thế nào một hang động thế này có thể tồn tại ở đây, và vừa đi vừa liên tưởng tới giấc chiêm bao ngày ấy. Nếu như những gì y từng mơ đó là đúng, vậy nàng đang ở rất gần y, ngay phía cuối con đường này.
Rảo bước trên con đường ma thuật kỳ bí, trong đầu Trần Phong suy nghĩ không thôi. Y không biết liệu định mệnh sẽ sắp đặt y và Linh Nhi thế nào, nhưng dù chuyện gì xảy ra, điều quan trọng nhất lúc này chính là giúp nàng dưỡng thương, những chuyện sau đó có thể từ từ giải quyết.
Quyết tâm như vậy, pháp sư tóc bạc gần như bằng tốc độ nhanh nhất mà tiến lại khi trông thấy thân ảnh nữ nhân phía xa xa. Y chẳng quan tâm gì đến mọi thứ khác, chỉ tập trung đến người con gái ấy, chỉ mình nàng mà thôi. Cuối cùng, y dừng lại, quỳ một gối bên thảm cỏ mà nàng đang nằm.
Linh Nhi gần như vẫn giống với thiếu nữ hồ ly trong ký ức của Phong Hiệp. Khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét tinh tế, dịu dàng, dáng người mảnh mai được chín chiếc đuôi xinh xinh trắng muốt bao bọc. Nhưng mái tóc của nàng, lại đúng như y đã từng thấy trong giấc mộng, không còn sắc đen huyền bí và sâu thẳm như bầu trời khi về đêm nữa. Thay vào đó, mái tóc nàng giờ đây đã bạc trắng đi toàn bộ, cứ như thể hiện lên những đau thương và mất mát của nàng vậy. Và khi y được biết về Nghịch Thiên Hỏa của nàng, điều này đã hoàn toàn được giải thích. Tuổi thọ gần như đến giới hạn, pháp lực lại không thể tùy ý sử dụng, chẳng ai có thể sở hữu vẻ ngoài được như mong muốn.
Cửu Vĩ Thiên Hồ đang nằm trên một chiếc giường êm ái tạo bởi hoa cỏ, những thực vật đang không ngừng tỏa ra cực hàn lực lượng hỗ trợ trị thương cho nàng. Trông nàng hệt như một tiểu công chúa xinh đẹp đang say ngủ giữa khu rừng ma thuật rộng lớn nhưng bình yên, thanh tịnh.
Trần Phong đau đớn nhìn người thương của đời mình, khóe mắt ngấn lệ, hơi thở vài phần không thông. Hai người đã trải qua vô vàn sóng gió, vậy mà thời khắc trùng phùng vẫn là không được trọn vẹn. Những xúc cảm khó tả xuất hiện trên khuôn mặt pháp sư tóc bạc. Khi nghe Hoàng Đế kể về tình trạng của nàng y vốn đã cực kỳ lo lắng, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cảm giác này còn khủng khiếp hơn ngàn vạn lần. Y không thể tưởng tượng, rốt cuộc bản nguyên và Yêu hỏa đã hành hạ người con gái y yêu đến mức nào. Cớ làm sao cuộc sống của nàng từ khi sinh ra đã phải chịu liên tiếp những khó khăn, khổ cực như vậy.
Phong Hiệp cúi đầu, gắng nén nước mắt trào ra. Y đã thề với phụ mẫu nàng, thề với nàng, với chính bản thân mình, rằng y sẽ bảo vệ, chăm sóc cho nàng thật tốt, không bao giờ để nàng phải chịu bất cứ đau khổ nào nữa, nhưng đến hiện tại, y vẫn là thất bại. Dù có hay không y bên cạnh, nàng vẫn trải qua sự đày đọa khôn cùng, trong khi nàng xứng đáng có được một đời an yên, hạnh phúc. Đúng, người đã hi sinh mọi thứ vì người khác lẽ ra cũng phải nhận được sự ấm áp của thế gian này, không phải những chuỗi ngày dài đắng cay, đầy thách thức.
Trần Phong nén những dòng cảm xúc hỗn loạn lại. Con tim y như muốn nổ tung khi gặp lại nàng, nhưng không phải là những ý niệm tích cực mà là những cảm giác hết sức bi thương. Lời hứa của y với Hỏa Ngục Nữ Đế vẫn còn đó, thương thế của Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn còn nghiêm trọng, y không thể để lý trí mình mờ đi, y phải có ưu tiên phù hợp.
Pháp sư tóc bạc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Linh Nhi, chậm rãi cảm nhận tình trạng thương thế cùng các loại lực lượng trong cơ thể nàng, mày khẽ nhíu lại. Tuy nói không đến mức mọi thứ đang mất kiểm soát, nhưng y cũng cảm nhận được sự hỗn loạn của nguồn pháp lực khổng lồ, thứ đang hành hạ khiến nàng bất tỉnh. Mặc dù thiên nhiên nơi đây giúp nàng hạn chế sự tàn phá của nó, nhưng chỉ thế là không đủ để giúp nàng ổn định và tỉnh lại.
Đem lực lượng hàn băng đã rất lâu rồi không kích hoạt truyền vào cơ thể người thương, Phong Hiệp cố gắng ổn định lại tình trạng cho nàng. Bất kể cái giá có là gì, y phải làm cho bằng được, y sẽ giúp nàng vượt qua mọi thử thách, nhất định nàng phải sống tiếp.
Ý niệm yêu thương khổng lồ, dạt dào đến vô tận tỏa ra, được Trần Phong cố gắng luân chuyển, giúp cho lực lượng hàn băng y truyền ra mạnh mẽ hơn mấy phần. Giờ phút này nàng vẫn chưa biết về giao kèo của y và Dương Tử, y không thể để nàng phân tâm vì chuyện đó. Y sẽ chỉ để nàng cảm nhận được tình cảm vô tận của mình, còn mọi khó khăn hai người phải đón nhận y sẽ gánh thay nàng…
Ba ngày ròng rã trôi qua, pháp sư tóc bạc không rời khỏi Cửu Vĩ Thiên Hồ nửa bước, vẫn ở đó nắm tay nàng, giúp nàng vượt qua nỗi đau bên trong cơ thể. Giờ đây cỗ lực lượng điên cuồng đó đã hoàn toàn ôn nhu, trở về tầm kiểm soát của chủ thể. Tuy nàng vẫn chưa tỉnh lại nhưng chắc chắn điều đó không còn quá xa nữa, khi mà nàng đã qua cơn nguy kịch.
Phong Hiệp mở mắt ra, quay lại nhìn thân ảnh người vừa đến. Hỏa Ngục Nữ Đế nói:
– Đến lúc rồi!
Trần Phong không đáp, chỉ khẽ gật rồi nhẹ nhàng đặt tay Linh Nhi lên thảm cỏ êm ái, sau đó từ tốn rời đi. Dương Tử nhìn theo bóng lưng y, thực sự nảy sinh một chút cảm giác kính trọng. Tình cảm dành cho Cửu Vĩ Thiên Hồ của nàng cũng là rất lớn, nhưng so với người kia vẫn là thua kém quá nhiều.
Trong lúc vị Hoàng Đế mải nhìn theo tình địch của mình, một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt nàng công chúa đang say ngủ.