Một trong Dung Nham Bát Tướng, vị trí ấy không ai là không thèm muốn, vấn đề là cái danh hiệu đó cứ như thể bị nguyền vậy. Bảy người còn lại thì không nói, nhưng cái chức vụ đứng đầu ba tỉnh biên giới Hỏa Ngục này trong mắt mọi người có chút không lành. Chỉ trong vòng hai mươi năm mà số người bỏ mạng khi đang nắm giữ vị trí này lên tới tám, người còn lại thì đang bệnh nặng không biết sống chết ra sao.
Chính vì thế, mặc cho thực lực đã đạt tới Pháp Vương, đại đa số mọi người vẫn muốn làm phó tướng cho các Bát Tướng hơn là được đặt chân vào hàng ngũ này. Ngoài Trần Phong, lần này chỉ có hai người tham gia cạnh tranh cho chức vụ ấy.
Người đầu tiên theo như tình báo của pháp sư tóc bạc thì là một pháp sư khá nổi tiếng thời gian gần đây trong hàng ngũ những người được đào tạo bởi tông gia Triệu tộc. Y không rõ người này có tư tưởng thế nào với tương lai của Hoàng Đế, nhưng y đoán cũng không hẳn là thuận, nếu không chẳng việc gì y lại bị đặt vào thế khó như hiện tại.
Người thứ hai thì thân thế không nghi ngờ gì là thấp hơn người trước, nhưng lại có được thiện cảm của Phong Hiệp nhiều hơn. Ông tên Khuất Thiên Thu, vị phó tướng duy nhất còn sống sót từ quân đoàn của vị đại tướng đứng đầu biên giới Hỏa Ngục ngày ấy. Mặc cho ai là người đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh, ông luôn hết mình đem tài năng ra cống hiến, chưa bao giờ có mưu đồ bất chính hay ý định riêng nào.
Theo như những gì Trần Phong được biết, Thiên Thu lão tướng lần này về lý thuyết cũng không ham danh Bát Tướng, ông cạnh tranh là do sự xuất hiện của tên pháp sư tông gia cài vào kia. Bản chất là một người chính trực, hết lòng vì sự tồn vong của Tổ quốc, ông không chấp nhận có một người bất xứng gia nhập vào hàng ngũ lãnh đạo như vậy.
Nói cách khác, đây là một người mà sau sự kiện này, pháp sư tóc bạc hoàn toàn có thể kết giao để làm chính sự. Ở cấp trung ương, y chẳng có bài vở nào cả, đấu với Hỏa Ngục Nữ Đế vốn là bất khả thi, trước tiên vẫn cứ là xây dựng hình ảnh cho chính mình đã.
Và vì với tính chất phức tạp của Đế Quốc, việc tuyển thành viên mới cho Bát Tướng sẽ không phải qua giao tranh khốc liệt gì cả. Thay vào đó, các ứng viên sẽ được cây cột cổ xưa của Hoàng thất, thứ vẫn kiểm tra thực lực của các Hoàng tử, Công chúa suốt vạn năm qua trong lễ trưởng thành, phân định sức mạnh. Không có nghi thức rườm rà nào, bảy giờ sáng giờ dung nham thế giới, ba ứng viên có mặt trước cây cột, sau đó Bạch Cáp Trúc đọc đến tên ai, người đó sẽ lên kiểm tra thực lực.
Người đầu tiên kiểm tra chính là tên pháp sư của tông gia. Theo Phong Hiệp nhìn nhận, hắn ta không phải một người quá bá đạo, dù ở trên phương diện nào cũng vậy. Y không biết liệu cây cột kia sẽ cho kết quả ra sao, nhưng nhìn qua thì người này và Thiên Thu lão tướng cách biệt sẽ không quá xa.
Trần Phong quan sát cây cột đá nọ, thứ được xem là bảo vật duy nhất còn sót lại từ thời viễn cổ. Y không rõ chất liệu làm nên nó là gì, cũng như cấu tạo chi tiết ra sao, nhưng nó cao phải đến chục trượng, trên bề mặt cứ cách khoảng một thước lại được khắc một đường vân kỳ lạ. Kích thước của cây cột cũng khá lớn, bán kính có lẽ vào khoảng hai thước, khiến cho mọi người đứng dưới nó có cảm giác nhỏ bé vô cùng.
Tên pháp sư tông gia chạm tay vào cây cột, tức thì khí tức cổ xưa tỏa ra từ nó, cùng với quang mang tối màu và dao động lực lượng nhè nhẹ. Liền sau đó, một cột sáng xuất hiện dưới chân cột, tiến dần lên đến đỉnh với tốc độ giảm dần theo thời gian. Cuối cùng, nó dừng lại ở độ cao khoảng sáu trượng trước ánh mắt thú vị của mọi người xung quanh.
Đối với người vừa khảo thí và những kẻ chống lưng cho hắn, kết quả này đương nhiên là hơi thất vọng nhưng cũng không phải là quá tệ. Trừ Cửu Vĩ Thiên Hồ, so với những người tiền nhiệm thì hắn không thua kém quá nhiều, chỉ là so với mong đợi hơi thấp hơn mà thôi.
Sau khi cố hết sức mà cột sáng vẫn không tăng lên được thêm tí nào, hắn bỏ cuộc, rời đi, nhường chỗ cho Khuất phó tướng. Ông tác phong nhanh nhẹn hơn hẳn người trước, chạm tay vào cây cột đá nọ, bắt đầu bài kiểm tra của mình.
Ánh sáng của ông ấy tăng lên không chậm dần đều như tên kia, mặt khác tốc độ như thể được kiểm soát vậy, tiến lên chậm nhưng chắc, sau khoảng năm giây thì đạt được chiều cao sáu trượng. Trước ánh mắt kinh hãi của đám người tông gia kia, có vẻ lúc này Thiên Thu lão tướng mới thực sự bung sức, ấn mạnh hơn vào cây cột, đẩy ánh sáng của ông một mạch tăng thêm sáu thước rồi mới dừng lại.
Thấy không thể cố thêm, ông thở ra một hơi, mỉm cười rời đi. Mặc cho người cuối cùng kết quả thế nào thì tên kia cũng đã thất bại, đám người tông gia tham lam theo đó đã không đạt được mục đích. Không phải bọn chúng đã đưa ra một pháp sư yếu kém, chỉ là chúng đã quá coi thường một người vào sinh ra tử ngày qua ngày.
Pháp sư tóc bạc khẽ cúi đầu với Khuất phó tướng khi hai người bước qua nhau. Thấy vậy ông cũng chắp tay, mỉm cười đáp lại, hoàn toàn không có chỗ nào địch ý. Ông không biết toàn bộ câu chuyện của y, nhưng trông cách đối xử của Hoàng Đế cùng các Bát Tướng đương nhiệm, ông đoán y không phải là kẻ mà ông cần đối phó.
Phong Hiệp bước đến trước cột đá, chậm rãi đưa tay chạm vào nó. Tức thì, y cảm tưởng như có một nguồn sức mạnh cổ xưa từ nó tiến vào cơ thể y vậy, hết sức cổ quái, không phải cảm giác khó chịu gì, nhưng cũng không theo kiểu thoải mái cho lắm. Y đoán đây là thứ sẽ kiểm tra tiềm năng cũng như thực lực hiện tại của những người khảo nghiệm. Y không chắc nó có thể nhận ra được những thứ gì trong y, nhưng nó muốn biết y có những gì thì phải qua sự cho phép của y.
Vận nội công lên, Trần Phong trước nhất đem thực lực nhị tinh Pháp Vương đẩy thứ năng lượng kỳ dị kia ra khỏi cơ thể. Và kết quả của việc này chính là ánh sáng của y chạy thẳng từ chân cột lên chiều cao năm trượng. Với việc tu vi hai ứng viên trước lần lượt là tam tinh và tứ tinh, y khá tò mò về các bảo vật của họ mang bên mình chất lượng ra sao. Y dẫn dắt nguồn năng lượng kia nhận ra sự tồn tại của Nhật Nguyệt Song Long kiếm, khiến cho ánh sáng của y đang tạm ngưng ngay lập tức tăng vọt đến một trượng năm thước trước sự bất ngờ của toàn trường. Chẳng ai nghĩ ra người kia rốt cuộc vừa làm cái gì mà lại có thể xảy ra hiện tượng kỳ dị đó.
Tuy nhiên pháp sư tóc bạc cũng không định dừng lại như vậy. Giao kèo của y và Dương Tử là y phải đạt được cái chức vụ này, theo đó mà y buộc phải lấy nó khỏi tay Thiên Thu lão tướng. Và để đạt được mục tiêu ấy, y truyền ra sức mạnh của hàn băng lực lượng.
Lần này ánh sáng không bạo tăng quá nhiều, nhưng trực tiếp đẩy vị trí cột sáng của Phong Hiệp chạm tới chiều cao bảy trượng trước ánh mắt kinh sợ của mọi người. Kết quả này chính thức đã vượt qua mọi ứng viên trước giờ, chỉ thua kém Cửu Vĩ Thiên Hồ một chút mà thôi.
Đến đây, Trần Phong hơi phân vân nhưng cũng quyết định dừng lại. Y vẫn còn có những thứ khác để đẩy ánh sáng lên cao nữa, nhưng mới xuất hiện mà thể hiện quá sâu không phải hành động khôn ngoan. Y quyết định dừng lại, khi mà lúc này trong lòng những quan chức cấp cao của Đại Viêm Đế Quốc, y đã có một vị trí không tệ chút nào.
Với kết quả như vậy, lẽ dĩ nhiên pháp sư tóc bạc sẽ trở thành vị tướng cuối cùng trong hàng ngũ Dung Nham Bát Tướng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây. Tuy nhiên Hỏa Ngục Nữ Đế đã giao thêm cho thủ lĩnh cấm vệ quân một nhiệm vụ, đó là kiểm tra thực lực chân chính của người chiến thắng ngay lúc này.
Và vì thế, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả, Bạch Cáp Trúc lao tới, tung quyền thẳng vào yết hầu Phong Hiệp. Y hơi nhíu mày nhưng không tỏ ra cái gì bất mãn, tung quyền ra đối cứng trực tiếp với anh ta. Sức mạnh thể hiện hoàn toàn là của nhục thân đơn thuần, không có chút nào dao động pháp lực.
Thủ lĩnh cấm vệ quân vì vậy mà có được chút lợi thế nho nhỏ, tiếp tục tung thêm nhiều chiêu hung hiểm hơn. Trần Phong thấy thế thì khóe miệng nhếch lên, nếu như Hoàng Đế đã muốn thử sức y, vậy y cũng muốn biết người chỉ huy đội quân tinh nhuệ nhất nước có chỗ nào lợi hại!
Tinh Thần Vẫn Diệt!
Pháp sư tóc bạc tung ra chiêu thức quen thuộc ngay lần va chạm tiếp theo. Bạch Cáp Trúc vốn đang chỉ dùng thuần pháp lực nhưng được điều động một cách tinh tế nên không bị tác động bởi thương tổn cả ngoại lực lẫn nội lực, tuy nhiên ảnh hưởng của tinh thần lại là một câu chuyện khác.
Thủ lĩnh cấm vệ quân dừng lại một khắc, đem hiệu ứng xấu đó loại khỏi cơ thể, để lộ ra bản lĩnh Linh cảnh trung kỳ của mình. Phong Hiệp khẽ gật, khá ấn tượng với kinh nghiệm cũng như đẳng cấp của anh ta, nhưng y cũng muốn xem thử kỹ thuật của một trong Bát Tướng rốt cuộc huyền ảo thế nào.
Lấy ra Nhật Long kiếm, Trần Phong lao tới tấn công bằng tạo hóa thuật. Hư ảnh rồng thiêng xuất hiện trước ánh mắt trầm trồ của toàn trường, trong khi Bạch Cáp Trúc cũng tung ra bí chiêu của mình, đối cứng với đòn thế của đối thủ bằng vô số những thanh hắc kiếm.
Nếu như quang kiếm được triệu ra từ những cánh cổng ánh sáng của Trần Tuấn chỉ đơn giản là phóng thẳng vào đối phương mà công kích, thì hắc kiếm của người này linh động hơn rất nhiều. Không nói tới sức mạnh cao hơn đáng kể, quỹ đạo chuyển động của nó cũng không phải theo đường thẳng mà nằm dưới sự điều khiển của người dùng. Bên cạnh đó, nó có thể tồn tại rất lâu trên chiến trường với độ bền khá lớn, đủ sức chém nát cả một số kiện Địa giai sơ cấp bảo vật.
Pháp sư tóc bạc đối với kỹ năng này cảm thấy khá thú vị. Y không chắc nó có phải là chiêu thức đặc trưng của người kia không, nhưng nếu đổi lại người khác hẳn sẽ gặp phải rắc rối khá lớn. Tuy nhiên ở đây đối diện với anh ta lại là y, một người đã từng nhìn thấy điểm yếu của vô số chiêu thức trên thế giới này!
Phong Hiệp mạnh mẽ vung kiếm theo những quỹ đạo đặc biệt trước ánh mắt kinh ngạc của thủ lĩnh cấm vệ quân. Anh ta không đủ nhanh để thu lại, hoặc chí ít là điều khiển các thanh hắc kiếm tránh khỏi thế đánh của đối thủ. Chỉ trong chưa đến mười hơi thở, ma pháp đáng tự hào của anh đã bị phá giải hoàn toàn.
Bạch Cáp Trúc ngày càng xem trọng người trước mặt hơn mấy phần, năng lượng trong cơ thể truyền ra lòng bàn tay phải. Anh muốn xem xem liệu cực hạn của người này đến đâu, có thể hay không tiếp được chiêu thức thương hiệu của anh. Trần Phong trông thấy hành động đó, thanh kiếm trong tay đưa lên trước mặt, pháp lực phong hệ liên miên vô tận truyền vào bên trong. Nếu muốn một chiêu xác định kết quả, vậy Phong Sát sẽ là lựa chọn hợp lý hơn cả, anh ta đã muốn chơi, y cũng không thể không phụng bồi.
Hai bên hoàn thành vận sức thì lao thẳng vào nhau với tốc độ chóng mặt, đất đá văng ra tứ tung trước dao động năng lượng quá mức mãnh liệt. Pháp sư tóc bạc chém xuống, thủ lĩnh cấm vệ quân đấm ra, dù là đòn nào cũng mang sức mạnh hết sức hủy diệt, không ai có thể tưởng tượng nổi khi va chạm thì có thể gây ra tình trạng gì.
Nhưng cũng không ai được biết điều đó ngay hôm nay. Bằng một tốc độ không ai theo kịp, Dương Tử xuất hiện giữa hai người, trực tiếp chặn đứng chiêu thức của cả hai lại. Trong khi ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải kẹp chặt lưỡi kiếm của Phong Hiệp, ngón trỏ của bàn tay trái giữ nguyên quyền pháp của Bạch Cáp Trúc lại. Hai nguồn sức mạnh cường đại trong phút chốc liền bị ngăn chặn tuyệt đối.
– Hai người muốn làm loạn đấy à?
Hoàng Đế cười hỏi, trong khi hai vị đại tướng thu chiêu lại. Thủ lĩnh cấm vệ quân chắp tay nói:
– Bệ hạ nói đùa rồi, chỉ là giao hữu vui vẻ mà thôi!
Trần Phong cười gượng, mừng vì chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, nhưng trong lòng cũng xuất hiện những cảm xúc hết sức phức tạp. Sức mạnh của Hỏa Ngục Nữ Đế ban nãy bày ra thực sự quá mức cường hãn, có lẽ đẳng cấp đã vượt qua cực hạn của Pháp Vương rồi.
Chuyện càng lúc càng phức tạp hơn!
Anh Nguyễn Minh (4 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 1973
Hóng chương hóng chương~