Sau khi cho người báo tin mừng về cho kinh thành, Trần Phong bắt đầu tìm hiểu kỹ địa hình vùng đất còn lại của Đại Viêm Đế Quốc bị đánh chiếm cũng như chiến sự tại đây. Y vừa thành công giành lại được một tòa thành, việc ngay lập tức động binh sẽ là thiếu khôn ngoan nhất. Sĩ khí binh lính thì đúng là cao, nhưng trạng thái thì thua kém địch rất nhiều, địch lại đang hết sức đề phòng, tấn công lúc này dù có thắng cũng sẽ nhận vô số thiệt hại.
Tử Hồn Âm hoàn toàn đồng tình với quyết định này, cùng với các phó tướng của pháp sư tóc bạc củng cố lực lượng trong hai tòa thành họ đóng quân, đồng thời thực hiện trinh sát triệt để, nắm rõ mọi tin tức trong khu vực xung quanh. Về cơ bản đây vốn là đất của họ, nhưng sau bao nhiêu năm rơi vào tay địch, vạn sự đã chẳng còn như trước nữa.
Phong Hiệp cầm tấm bản đồ trong tay, suy tính cẩn thận. Giờ đây Dị Tộc đã biết y bắt đầu chiến dịch, chắc chắn lực lượng chúng tung ra sẽ không mỏng như trước nữa. Đồng thời sớm thôi, hẳn sẽ xuất hiện một vài nhân vật tinh thông mưu lược, những kẻ mà nếu đấu trí trực diện, khả năng thắng của y không cao hơn năm phần.
Trần Phong cất tấm bản đồ vào giới chỉ, sau đó bắt đầu đi dạo trong thành. Pháo đài y vừa lấy lại được cũng giống như hai tòa thành có thể là mục tiêu kế tiếp của y, đã rơi vào tay kẻ địch nhiều năm nay. Lực lượng phân bổ có thể mỗi nơi mỗi khác, nhưng cơ sở hạ tầng, mạch ma thuật, pháp trận phòng thủ,… thì khả năng đều là như nhau. Chỉ cần y có thể hiểu rõ được nơi này, y đã nắm được gần ba phần chiến thắng.
Pháp sư tóc bạc phải mất đến một tuần đề kiểm chứng một số thắc mắc của mình, cũng như nắm vững cơ cấu phòng thủ của nơi này. Xong xuôi, y trở về phòng thành chủ, nhận thông tin từ phía Tử đại tướng, bắt đầu những nước đi đầu tiên cho kế hoạch công phá sắp tới.
– Ngài đã có kế sách nào chưa?
– Cũng có một số, nhưng ta không chắc nên áp dụng cái nào.
Phong Hiệp trả lời câu hỏi của người đối diện. Lối đánh tiêu hao lực lượng dần dần của kẻ địch rồi dùng kế điệu hổ ly sơn vừa rồi khá hay, nhưng y không chắc có thể thực hiện được lại lần nữa. Ngoài đám Dị Tộc phòng thủ tại tòa thành này, đã có không ít kẻ vốn ở trong lãnh thổ Tử Diệm Đế Quốc bị hạ sát, chắc chắn những quân sư ở đó sẽ nhìn ra vấn đề mà khắc chế chiêu này của y.
Mặt khác, sự bất ngờ và biến hóa của đội quân tiên phong do Thiên Lạc dẫn đầu vẫn còn là ẩn số với chúng. Không những chúng không biết về những kỹ thuật cậu ấy tạo thành, mà chính y cũng không thể tính trước được khả năng của chàng trai rồng, bởi tiềm năng của cậu có thể nói là vô hạn.
– Ngài tính sẽ tấn công tòa thành nào?
Tử Hồn Âm hỏi một câu rất có tính chiến lược. Đó chắc chắn là vấn đề mà Trần Phong phải giải quyết đầu tiên, bởi nếu không có mục tiêu rõ ràng thì nghĩ phương pháp sẽ chẳng để làm gì cả. Và giờ đây hai người đang hợp tác, việc lựa chọn mục tiêu nên được cả hai đồng tình thì sẽ tối ưu hơn. Theo đó, y sẽ phải bàn bạc rất kỹ với ngài về việc này.
– Ta đang tính sẽ đánh tòa phía trước chúng ta.
Pháp sư tóc bạc nói, một câu khiến Tử đại tướng hơi nghiêng đầu:
– Tại sao không phải hai tòa chúng chiếm được của ta?
Kể cả khi bỏ vấn đề giành lại mảnh đất quê hương sang một bên, một điều mà thậm chí không cần nhắc đến vì Phong Hiệp vốn không phải người ở đây, đó vẫn là một thắc mắc hoàn toàn hợp lý. Bởi nếu như nhìn trên bản đồ chiến lược, tòa thành họ nên công phá tiếp theo sẽ là tòa ngay cạnh họ lúc này. Lý do rất đơn giản, có được nó, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc dập tắt hoàn toàn nhuệ khí của kẻ địch, đồng thời có cho mình vị trí hết sức thuận lợi trong các bước tiếp theo.
Bên cạnh đó, tòa thành phía trước Đào đại tướng cũng là một lựa chọn không tồi. Lấy lại được nó, bọn họ sẽ thiết lập được thế gọng kìm để tính đến tòa thành ở giữa, rõ ràng là có không ít lợi ích. Nhưng ở đây Trần Phong lại lựa chọn tòa thành phía sâu trong lãnh thổ địch, quá xa quân mình, chiếm được xong thì cũng không có thế để làm gì thêm cả, nếu không muốn nói là tự đẩy mình vào vòng vây quân thù. Xét theo khía cạnh nào đi chăng nữa thì đây chính là lựa chọn tệ nhất.
Pháp sư tóc bạc không trả lời ngay, mặt khác suy tính kĩ thêm một chút. Y chẳng phải nhà cầm quân thiên tài, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng y cũng không ngờ nghệch đến mức không hiểu được những điều đó. Y đưa ra lựa chọn này cũng là do bất đắc dĩ, nếu như tình thế không ép buộc, y cũng không cần phải làm vậy. Nghiêm túc nhìn người đối diện, y nói:
– Có một số cách suy nghĩ mà bất cứ ai trong lĩnh vực này bắt buộc phải hiểu, và nhìn thấy lợi ích của từng đường đi nước bước là một trong số đó. Xét trong ba tòa thành có thể công phá tiếp theo, rõ ràng ai cũng nhận ra lợi ích ta có được khi đánh chiếm pháo đài này là thấp nhất. Theo cách nghĩ thông thường, ngay lập tức ta nên bỏ qua nó, tính toán chiến thuật hướng tới hai tòa thành còn lại.
– Ngài muốn lợi dụng điều đó làm điểm mù?
– Đúng thế!
Phong Hiệp xác nhận nghi vấn của Tử Hồn Âm. Con người có một nhược điểm, đó là đôi khi quá tuyệt đối hóa một tư tưởng, khiến cho họ chủ quan về sự tồn tại của những khả năng trái ngược. Ở đây, bọn họ có thể dựa vào nó mà tấn công tòa thành của Tử Diệm Đế Quốc.
– Nhưng kể cả khi chúng không đề phòng, sức phòng thủ của pháo đài này vẫn rất mạnh, khả năng thành công của ta vẫn là quá thấp. Ngay cả dồn toàn lực, tập hợp đội quân của cả bốn đại tướng trên tiền tuyến, ta vẫn không nắm được bảy phần thắng lợi. Ngài thực sự muốn đánh một trận như vậy sao?
– Ta sẽ cho Dị Tộc thấy quyết tâm đó!
Trần Phong cười nói, hoàn toàn tự tin, không hề có chút run sợ hay do dự nào. Tử đại tướng thấy vậy khóe miệng cũng nhếch lên, càng lúc ngài càng cảm thấy thú vị hơn với người đối diện. Ngài hỏi:
– Vậy ngài định khi nào sẽ tiến hành chiến dịch này?
– Thực ra ta không phải người có thể quyết định điều đó.
Pháp sư tóc bạc lần này lại không thể trả lời ngay, ngược lại còn hơi suy tư, đáp. Tử Hồn Âm khá ngạc nhiên:
– Không phải ngài? Còn ai có thể ra quyết định được cho chuyện này sao?
Phong Hiệp chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa vang lên, y mỉm cười nói:
– Vào đi!
Thiên Lạc mở cửa, bước vào phòng trước cái nhướn mày của Tử đại tướng. Trông biểu hiện của người đồng nghiệp, ngài nghĩ đây hẳn là người mà y đề cập đến. Và tất nhiên ngài không sai, khi mà vài phút kế tiếp, Trần Phong truyền đạt lại đề xuất của y cho vị tướng quân của mình. Sau khi đợi cậu ấy ngẫm nghĩ một lát, y hỏi:
– Cậu nghĩ chúng ta cần bao lâu để chuẩn bị?
– Về các tháp pháo cải tiến, toàn quân hẳn có thể xây dựng với tốc độ khá nhanh, nhưng để có được số lượng lớn thì ước chừng chắc mất khoảng một tháng. Còn về các ma thuật khác, mạt tướng sẽ cần phối hợp với các tướng lĩnh khác để chuẩn bị. Khá khó để nói trước về mặt thời gian, nhưng nhanh nhất có lẽ cũng phải hai tháng.
Chàng trai rồng và Tử Hồn Âm nhìn pháp sư tóc bạc, đợi quyết định của y. Đó không phải là quãng thời gian ngắn, nếu như họ tập trung tuyệt đối vào công tác chuẩn bị, kẻ địch sẽ có những nghi ngờ nhất định, mất đi chút ít lợi thế đang có. Tuy nhiên nếu như không có công đoạn này, bọn họ chẳng có cơ hội nào để tiến hành kế hoạch dự kiến. Mọi thứ giờ đều nằm dưới quyết định của y.
– Không vấn đề gì, bắt đầu chuẩn bị luôn đi!
Phong Hiệp mỉm cười với hai người, nói. Y không quá lo lắng về chuyện đó, ngược lại còn tin rằng đây chính là thứ mà họ đang cần hiện tại. Đối đầu với những kẻ địch lão luyện, thứ mà y cần bày ra không chỉ đơn giản là một cái bẫy, như thế không thể nào đủ để đánh bại bọn chúng.
Trần Phong sau đó rời khỏi thành trì biên giới, để Tử đại tướng lo việc phòng thủ, trong khi bản thân thì trở về kinh thành, bàn bạc thêm với Hỏa Ngục Nữ Đế. Sau khi nghe xong kế hoạch của y, nàng ta cảm thấy hết sức thú vị, quả nhiên là không sai khi nàng đã tránh đối đầu trực diện với y.
Linh Nhi đã bình phục hoàn toàn, trước khi tiếp tục tu luyện đến đỉnh phong Pháp Vương sẽ cần một đoạn thời gian giao chiến để tránh thực lực phù phiếm. Theo đó mà sắp tới nàng sẽ ra biên giới hỗ trợ cho hai người Đào Tiểu Thương và Thiết Vũ Chung. Tuy nhiên khi biết pháp sư tóc bạc muốn yết kiến, Hoàng Đế đã cho gọi Cửu Vĩ Thiên Hồ đến để cùng bàn bạc.
Nói về binh pháp, dù là đặt ở Đại Viêm Đế Quốc này, Linh Nhi có thể nói vẫn là thuộc vào hàng ngũ những người giỏi nhất. Theo đó, khi nghe về chiến dịch của Phong Hiệp, nàng cũng là cảm thấy hứng thú, nhưng đồng thời vẫn còn vài điểm cần chắc chắn hơn. Nàng nói:
– Ta đoán Trần đại tướng đây là muốn đảm bảo được chiến sự ở hai tòa thành của Đào đại tướng và Thiết đại tướng đảm nhiệm diễn ra theo ý mình, đúng chứ?
Cửu Vĩ Thiên Hồ muốn tránh tiếp xúc trực tiếp với Trần Phong nhất có thể, nhưng đồng thời nếu nàng cứ cố tình tránh mặt, Dương Tử sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người. Dù có đau đớn thế nào, nàng cũng phải cố gắng hành xử một cách bình thường nhất, bởi nàng biết, người thương của nàng đồng dạng cũng đang như vậy.
– Quả là thế, chúng ta sẽ không thể nào để chiến sự ở hai tòa thành ấy diễn ra như lâu nay được!
Pháp sư tóc bạc nói, chỉ nhìn nhanh Linh Nhi một chút rồi trực tiếp hướng đến Hỏa Ngục Nữ Đế. Nhiệm vụ trước mắt đã rõ, những gì y cần nói đều đã nói, giờ quyết định nằm ở người lãnh đạo Đế Quốc Đại Viêm. Ngẫm nghĩ một chút, nàng nói:
– Đường quân sư, ngài có cao kiến gì không?
– Dù gì sắp tới ta cũng sẽ phải vận động một thời gian, ta có thể nhận nhiệm vụ kiểm soát chiến sự ở đó. Cửu tinh Pháp Vương cũng chưa từng xuất hiện ở hàng ngũ tướng lĩnh biên giới của chúng, việc này hẳn sẽ không quá khó.
Cửu Vĩ Thiên Hồ đáp. Mấy năm qua đối đầu với Dị Tộc, nàng đã hiểu được trước kia Phong Hiệp khó khăn thế nào, khốn khổ ra sao. Nàng có thiên binh vạn mã mới có thể giao tranh với chúng sòng phẳng mà giành chiến thắng, trong khi y gần như lúc nào cũng đơn độc, những thử thách y phải trải qua thực sự quá khắc nghiệt.
– Được, cứ như vậy đi!
Hoàng Đế gật đầu, hoàn toàn đồng tình với đề xuất của Linh Nhi. Nhìn bóng lưng nàng đang xa dần, người đứng đầu Đế Quốc hỏi người đứng cạnh:
– Ngươi nghĩ kế hoạch này thực sự thành công chứ?
– Ít nhất thì ta chưa thấy sơ hở nào, hơn nữa có Đường quân sư hỗ trợ, hai người Thiết đại tướng hẳn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Mọi chuyện đang hoàn toàn có lợi cho chúng ta.
Trần Phong đáp, cố gắng không nghĩ nhiều đến mối quan hệ của bọn họ, sau đó chắp tay nói:
– Nếu không còn vấn đề gì, ta cũng xin phép đi trước!
– Ừ, đi đi!
Dương Tử khẽ gật đầu với pháp sư tóc bạc. Nàng biết hai người này vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại, thậm chí tình cảm còn tăng lên chứ không có giảm đi chút nào. Tuy nhiên tình yêu của nàng là vậy, nàng đối xử với Cửu Vĩ Thiên Hồ tốt nhất có thể, nhưng không hề có ý định trao đi một phía. Trái tim của nàng vốn đã đầy rẫy những vết thương, nàng không muốn ngay cả trong chuyện này nàng cũng phải chịu đựng. Nàng thực sự hi vọng, một ngày nào đó, Linh Nhi có thể đến bên nàng một cách chân thành, không giả dối, không thương hại.