Trần Phong trở về thành, báo tin mừng cho Tử Hồn Âm, thống nhất kế hoạch. Sau khi dặn dò mọi người một số chuyện, y quyết định bế quan tu luyện. Hai tháng chuẩn bị này, y cũng phải đột phá thêm nếu muốn kế hoạch thành công tuyệt đối, khi mà có thể nói, y chính là nhân tố trung tâm của nó.
Ngồi xuống tấm nệm giữa phòng, pháp sư tóc bạc tinh tế cảm nhận nồng độ năng lượng xung quanh. Lực lượng của nơi này xét về độ nồng đậm cũng không quá tệ, tuy nhiên so ra vẫn còn kém hơn thành Hắc Diệm và Liên minh Hoàng Dương Hỏa. Theo đó, nếu chỉ tu luyện theo kiểu thông thường, thành tựu mà y đạt được hoàn toàn không đáng kể.
Cũng đến lúc dùng chúng rồi!
Phong Hiệp nghĩ trong khi lấy ra một viên đan dược. Phong Thần Cấm Quyết mà y tu luyện chính là chí cao vô thượng pháp quyết Phong Hệ, không chỉ số lượng kinh mạch cần đả thông nhiều hơn thông thường, mà cách thức đột phá cũng là khó khăn hơn tất cả các pháp quyết khác. Tại mỗi tầng của nó, pháp sư tu luyện buộc phải có dược phẩm bổ trợ nếu như thực sự muốn đạt tới đỉnh cao của sức mạnh. Và tại tầng đầu tiên của Phong Thần Cấm Quyết, thứ y cần chính là Khai Sinh Tâm Đan, viên đan y đã có được tại phòng đấu giá Thiên Vũ năm đó.
Suốt thời gian qua, Trần Phong không gặp chuyện thì cơ thể cũng có vấn đề nghiêm trọng, y không thể nào đột phá pháp quyết mà chưa xử lý được chúng nên đành phải hoãn việc này lại. Giờ đây khi mọi thứ đều đã ổn định, y không nên trì hoãn việc này thêm chút nào nữa.
Vừa nuốt xuống viên đan dược, cảm giác sảng khoái lập tức lan tỏa khắp cơ thể pháp sư tóc bạc từ tận kinh mạch, xương tủy. Từng tế bào trên thân thể y đều cảm nhận được một sức sống mạnh mẽ, hùng hồn do pháp lực phong hệ cung cấp. Từng chút một, sức mạnh của y tăng lên cực kỳ chắc chắn, căn cơ được đảm bảo, không hề có chút phù phiếm nào.
Tại cảnh giới Pháp Vương này, các Tinh Vân cầu bên trong bản nguyên pháp sư sẽ được lực lượng Tinh Vân khổng lồ bao quanh, hình thành nhưng vành đai theo đường tròn. Với các pháp sư thông thường, mỗi tinh cầu sẽ có một vành đai riêng, nhưng Phong Hiệp không nghĩ vành đai tinh cầu của y cũng sẽ mang hình dáng như vậy.
Lần trước hỗ trợ Linh Nhi ổn định lại sức manh, Trần Phong đã được biết, thay vì có một vành đai tương ứng mỗi tinh cầu như người khác, mỗi Tinh Vân cầu của nàng có tới tận ba đường tròn bao quanh. Nếu như nhìn theo phương ngang, chúng cắt nhau tại hai điểm đối xứng trước và sau của Tinh Vân cầu, tạo thành các khoảng không đều nhau khoảng sáu mươi độ.
Vô Cực bản nguyên có khác biệt nhiều với người khác như vậy, hiển nhiên Hỗn Độn bản nguyên cũng thế!
Khi có lại cánh tay phải cùng Phong Thần Văn, pháp sư tóc bạc đã có cho mình một lực lượng cực lớn bao quanh hai mươi sáu Tinh Vân cầu của mình dưới dạng chất lỏng. Giờ đây, khi đạt đến tam tinh, nó sẽ từ từ chuyển hóa thành thể rắn, và sau khi đột phá hoàn thành, y sẽ biết được, rốt cuộc vành đai của mình rốt cuộc có hình dạng thế nào.
Một công năng ưu việt khác của bản nguyên Hỗn Độn, chính là khi pháp sư sở hữu thực sự được công nhận là chủ nhân của nó, các công việc sắp xếp, luân chuyển lực lượng nó có thể tự hoạt động mà không cần đến sự điều chỉnh của chủ sở hữu. Nói cách khác, thời gian tới Phong Hiệp có thể rảnh rang mà suy nghĩ việc khác, mà cụ thể ở đây, chính là y xem xét lại bộ kỹ năng của mình.
Các chiêu thức mà Trần Phong tập thời kỳ đầu đều khá đơn giản, không quá phức tạp, điểm yếu đương nhiên tồn tại, và chỉ có thể được khắc phục khi y sử dụng chúng một cách tinh tế nhất, đồng thời gặp kẻ địch bình thường. Tuy nhiên khi lên đến các Cấm Chú Ma Pháp được kế thừa, công việc không thực sự còn đơn giản như trước.
Pháp sư tóc bạc không thực sự hiểu độ tương thích giữa y và các người tiền nhiệm là gì, nhưng rõ ràng nó không hoàn toàn nằm ở sức mạnh y nắm giữ cùng trình độ thao túng lực lượng. Y đã mạnh lên đến cấp độ này, rõ ràng sự cường đại mà y có thể phát ra khi dùng các kỹ năng đó là không thấp, nhưng chỉ thế là không đủ để nâng giai cho chúng. Đẳng cấp của chúng đều giữ nguyên cấp độ mà y được tiếp nhận, chỉ là giờ đây nếu dùng, sức ảnh hưởng của chúng sẽ phức tạp hơn trước.
Sau khi nghiên cứu kĩ ba Cấm Chú Ma Pháp mà mình có thể sử dụng mạnh mẽ, Phong Hiệp tiếp tục chuyển qua Toàn Phong kiếm pháp, bộ kỹ năng mà y được thừa hưởng từ sư phụ. Y chăm chút, tỉ mỉ nghiền ngẫm ba thức đầu, cố gắng kết hợp chúng với Phong Hành và khả năng không chiến mới có từ Pháp Vương cảnh.
Thời gian chậm rãi trôi qua trong khi Trần Phong vẫn đắm chìm trong tâm thức. Có vô vàn cách để biến hóa ba thức đầu. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú giúp y vẽ ra vô số trận chiến giả định trong bộ não, phối hợp Toàn Phong kiếm pháp với tạo hóa thuật, hình thành lên chiến thuật đặc trưng của riêng y mà không ai có. Y không tin nó đã chạm được đến đỉnh cao của kiếm đạo, nhưng với những gì y có hiện tại, đó chính là thứ tốt nhất y có thể làm được.
Một tháng cứ thế trôi qua, đan dược được luyện hóa thành công, mà pháp sư tóc bạc cũng hoàn thành đột phá, cứ thế tinh tiến thẳng lên tứ tinh Pháp Vương. Y tiến vào trong không gian Tinh Vân, kiểm tra tình trạng trong đó một chút, và gần như ngay lập tức, y ngây ngốc khi nhìn thấy các vành đai tinh cầu của mình.
Hỗn Độn bản nguyên không biến thái vượt xa thông thường về số lượng vành đai như số lượng Tinh Vân cầu nữa. Trong trường hợp này, mỗi tinh cầu cũng có ba vành đai như Vô Cực bản nguyên của Linh Nhi, áp dụng cho tất cả, dù là lớn hay nhỏ. Tuy nhiên nếu như các vành đai của Cửu Vĩ Thiên Hồ và tất cả các pháp sư khác ổn định, yên tĩnh tuyệt đối, thì vành đai của Phong Hiệp xoay chuyển liên tục với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn tạo ra xung lực ra không gian chung quanh.
Chuyện này cũng là có thể sao?
Thông thường, thế giới bên trong bản nguyên sẽ không có bất cứ sự vận động nào ngoài các dòng chảy năng lượng. Tuy nhiên có vẻ như Hỗn Độn bản nguyên có tên như vậy một phần lý do chính là vì sự bất ổn của nó. Thế giới Tinh Vân trong nó lúc này đang xuất hiện mấy chục dao động mạnh mẽ, nhưng cảm tưởng như những thứ này chỉ giúp cho chủ thể mạnh lên chứ chẳng hề có chút tác hại nào.
Thật là biến thái!
Trần Phong thầm than khi chứng kiến sức mạnh mình sở hữu, khó tin nổi trên đời lại tồn tại thứ như vậy. Tuy nhiên nếu mọi thứ đều ổn, vậy y cũng chẳng cần lo nghĩ quá nhiều. Pháp quyết tầng thứ nhất đã phát triển đến cực đại, tiếp theo hãy hoàn thiện tầng thứ hai.
Trong lòng quyết định như vậy, pháp sư tóc bạc trực tiếp lấy ra Bách Sinh Phong thảo. Nếu như Khai Sinh Tâm Đan là thứ đan dược đã được luyện hóa cẩn thận, tất cả các độc tính đã được loại bỏ, lực lượng bên trong thì đã được điều hòa lại, Bách Sinh Phong thảo độc tính rất nhiều, năng lượng hàm chứa lại hết sức cuồng bạo, không phải thứ có thể dễ dàng sử dụng.
Đem Phong Thần Văn và công năng của Hỗn Độn bản nguyên ra áp chế toàn bộ các vấn đề, pháp sư tóc bạc tiếp tục quá trình tinh tiến. Sau khi mọi thứ hoàn toàn đi vào quỹ đạo, y chuyển sang nghiên cứu kỹ năng cuối cùng mà y sở hữu, thứ duy nhất y vẫn chưa thực sự làm chủ, thứ đã khiến cho y mất cả chục năm không thể đột phá: Tứ thức của Toàn Phong kiếm pháp.
Lần trước Phong Hiệp học chiêu này, y vẫn còn quá non nớt trên mọi phương diện, chỉ tập trung vào việc làm cách nào để thi triển nó. Giờ đây, khi đã có thêm kinh nghiệm trên nhiều khía cạnh, y nghiên cứu nó một cách thận trọng hơn, chi tiết hơn, để rồi giật mình khi nhận ra được những điều kiện của nó.
Đánh giá chung hệ thống ma pháp trên toàn cõi Pháp Linh, để có thể bắt đầu dùng được chuẩn Thiên giai ma pháp, điều kiện tối thiểu phải là Pháp Vương cảnh giới. Tuy nhiên vạn sự cũng chẳng có gì là tuyệt đối, nếu như cơ thể và kinh mạch đủ mạnh, vượt qua giới hạn thông thường thì cũng có thể miễn cưỡng sử dụng Thiên giai từ Pháp Vương, nhưng dĩ nhiên, sức mạnh phát ra sẽ là yếu đi rất nhiều.
Đối với Trần Phong, sức mạnh thân thể của y là rất rất mạnh, so với Pháp Hoàng cũng không hề thua kém, nên hiện tại y đã thỏa mãn được một nửa điều kiện. Tuy nhiên nửa còn lại, theo như ước tính của y thì vẫn khá là may rủi. Trước kia khi chưa rèn luyện được kinh mạch, y suýt chút nữa đã rơi vào tình trạng xấu nhất, may nhờ có Vương Thanh làm giảm áp lực phải chịu đi kịp thời nên mới có thể tiếp tục.
Hiện tại, y không phải ngụy Vương mà chân chính đã là một Pháp Vương hùng mạnh, kinh mạch cũng đã được tẩy luyện nhiều lần, độ cường hãn là không phải bàn cãi. Bất quá nhiêu đó, theo như cái cách y đang nghiền ngẫm tứ thức thì vẫn là thiếu đi một chút.
Để nói về Toàn Phong kiếm pháp, trước giờ trên lục địa chỉ có Phong Linh là thực sự làm chủ. Cùng một thức kiếm, nếu người bình thường phát ra được một thành uy lực thì bà có thể phát ra hẳn mười thành. Pháp sư tóc bạc là đệ tử chân truyền của bà, những kiến thức về năng lượng đương nhiên nhiều hơn so với người khác. Theo thời gian dài học hỏi, tuy chưa đạt đến trình độ như sư phụ nhưng y cũng đã có thể vận dụng thành thục bộ kiếm pháp này. Nếu so về sức mạnh phát huy được, có lẽ y cũng đã đạt đến sáu thành so với người tiền nhiệm.
Và nếu như chỉ dùng Phong Vũ ở mức độ này, Phong Hiệp kinh mạch đã đủ mạnh, có chăng chỉ là hơi khó chịu một lúc do vận chuyển quá nhiều lực lượng liên tục trong thời gian dài. Tuy nhiên, khác với đại đa số pháp sư nói chung, cũng như Phong Linh nói riêng, y không dùng bộ kiếm pháp này với một thanh kiếm. Nếu như muốn áp dụng chiêu này với cả hai thanh hiệu quả nhất ở thời điểm hiện tại, kinh mạch của y sẽ phải chịu thương tổn cực lớn. Có lẽ mức độ nghiêm trọng sẽ thấp hơn lần trước, nhưng y cũng chả hứng thú gì với việc đem kinh mạch ra đánh cược.
Lắc lắc đầu vài cái, Trần Phong quyết định từ bỏ, chỉ sử dụng cái thứ nguy hiểm này khi rơi vào tình huống tệ nhất. Một tháng qua nghiền ngẫm, coi như y đã có thể phát huy được tốt nhất sức mạnh của nó bằng một kiếm, vậy tiếp theo hãy cứ dùng mức sức mạnh này, không tham lam với đến trình độ mà mình còn miễn cưỡng.
Trở về quan sát bản nguyên sau khi tiếp tục tinh tiến thêm hai tinh thực lực, pháp sư tóc bạc thực sự chẳng biết nói sao với khối tinh cầu bên trong cơ thể mình. Cùng với việc tu vi tăng lên, các vành đai dần rõ ràng hơn, điều này đúng với mọi pháp sư, kể cả với y và Cửu Vĩ Thiên Hồ.
Tuy nhiên với Hỗn Độn bản nguyên, các vành đai dày hơn, to hơn, phẳng hơn thì cũng sẽ phát ra những dao động cường đại hơn hẳn. Việc này khiến cho lực lượng chúng tỏa ra không gian sẽ va chạm với nhau, tạo thành vô số vụ nổ liên miên không ngớt. Những vụ nổ này tiếp xúc với lực lượng vừa tiến vào thế giới Tinh Vân thì sẽ biến đổi thành Tinh Vân lực thể rắn bé li ti, tiếp tục phát triển các Tinh Vân cầu và vành đai của chúng lớn thêm.
Phong Hiệp vừa mừng vừa bối rối trước thành tựu hai tháng qua của mình, chậm rãi rời khỏi thể nội. Thực lực của y hiện tại chính là đã đạt tới giới hạn có thể, chẳng có bảo vật nào giúp y mạnh hơn được trong thời gian ngắn nữa. Nếu như đến vậy mà vẫn chưa đủ để chiến dịch thành công, y cũng không có cách nào để hoàn thành nhiệm vụ mà Hỏa Ngục Nữ Đế giao phó.