Hoàng Đế vừa dứt lời, các vị đại tướng lao thẳng vào hàng ngũ địch mà tung ra chiêu thức hủy diệt. Linh Nhi, Đào Tiểu Thương, Thiết Vũ Chung, Bạch Cáp Trúc, Mặc Ái Liên, Thiên Lạc và Thiên Thu vẫn còn sung sức, dẫn đội quân của mình, ngay lập tức đánh lui tất cả Dị Tộc ra khỏi thành, trong khi Dương Tử kiểm soát toàn cục, không cho kẻ địch cơ hội phản công. Trần Phong trông thấy cảnh này cũng gầm lên:
– Tấn công!
Mấy người Thiên Kiêu những tưởng đang yếu thế cũng vì vậy mà chiến ý bạo tăng, lao thẳng ra chiến tuyến đối đầu với kẻ địch. Hỏa Ngục Nữ Đế thân chinh chính là thứ làm tăng sĩ khí mạnh mẽ nhất, lúc này ngay cả đối đầu với đội quân toàn Pháp Hoàng họ cũng không có gì phải sợ hãi.
Bọn họ mặc cho kẻ địch hung hãn đến đâu vẫn cứ là toàn thắng mà tràn lên. Thế trận của địch không phải yếu, nhưng sức ảnh hưởng của Hoàng Đế Đại Viêm Đế Quốc là quá lớn, địch không thể nào chống lại. Chẳng mấy chốc bọn họ đã hoàn toàn kiểm soát được tòa thành, kẻ địch trở lại thế công thành như trước.
Để mà nói, nếu như Dương Tử không dẫn quân đánh ra tiếp thì cuộc chiến đã có thể chấm dứt ở đây. Bởi vì Dị Tộc cũng hiểu, người duy nhất có thể đối đầu với nữ nhân kia chính là chỉ huy tối cao của họ, người hiện đang không có mặt tại đây lúc này. Theo đó, chúng đã sẵn sàng lui binh để chuẩn bị cho tương lai, chấp nhận mất một lúc ba tòa thành biên giới.
Tuy nhiên đấy là cái chúng muốn, không phải Tử Hồn Âm!
Lý do mà ngài đến muộn nhất trong khi ở gần nhất, chẳng gì khác ngoài phải dẫn theo một đội quân cực lớn từ tất cả các mặt trận trước tới. Đây chính là các đồng đội cũ của đám Dị Tộc kia, những kẻ đã tử trận dưới tay binh sĩ của Đại Viêm Đế Quốc. Giờ đây, dưới sự điều khiển của ngài, chúng lao thẳng vào kẻ địch mà điên cuồng công kích.
– Rút lui! Là Chiêu Hồn Sư! Rút lui!
Đám Dị Tộc điên cuồng gào thét, cuống cuồng rời đi bằng tốc độ cao nhất trong khi những kẻ xấu số chậm chân bỏ mạng ở lại rồi ngay lập tức gia nhập vào đội quân chiêu hồn. Tử đại tướng dẫn quân tiến tới trong nỗi khiếp sợ ngút trời của phe địch và sự kính sợ của phe mình. Thanh thế, thực lực bậc này không ai trong số họ có thể làm được, ngài thực sự xứng với cái danh người đứng đầu Bát Tướng!
Đội quân chiêu hồn cực kỳ bá đạo, đánh thẳng vào tòa thành lân cận của địch. Mặc cho hệ thống phòng thủ của chúng cũng là rất mạnh, các tử sĩ vẫn có thể vượt qua được một đoạn. Dù sao chúng cũng là những thân xác không có ý thức, không thể bị cản lại bởi sự cường đại của pháp trận. Hàng vạn thân ảnh cứ thế ập vào pháo đài địch trước sự bất lực của chúng. Quân của chúng chưa lui về hẳn, không thể tung ra sức tấn công mạnh nhất của pháp trận.
Tình thế Dị Tộc cực kỳ ngặt nghèo, không thể nào chống lại được sức mạnh của đội quân chiêu hồn. Binh sĩ chúng tử trận càng đông, lực lượng truy đuổi lại càng tăng, thực sự đây là một sức mạnh quá mức biến thái ở trên chiến trường.
Tuy nhiên, tất cả đã dừng lại khi Dị Tộc về thành được một nửa. Pháp trận phòng ngự đột nhiên tăng mạnh, hạ sát toàn bộ đám lính còn ở bên ngoài của chúng cũng như đội quân chiêu hồn. Tử Hồn Âm từ xa nhíu mày nhìn tên đứng trên tường thành, kẻ vừa đưa ra quyết định vô nhân đạo đó.
Hắn ta thấy vậy cũng là đem ánh mắt âm lãnh nhìn lại ngài. Hắn vốn nghe danh ngài đã lâu nhưng chưa bao giờ thực sự đối đầu, giờ đây gặp mặt thực sự là một màn giao tranh ngoài suy nghĩ của bất cứ ai. Khóe miệng khẽ nhếch, hắn quay đi, không thèm bận tâm thêm đến Tử đại tướng. Tuy nói ngài rất mạnh, nhưng hắn cũng đủ tàn bạo để đấu với ngài, hắn sẵn sàng cho ngài biết, ai mới thực sự là nỗi khiếp sợ trên chiến trường này!
Tử Hồn Âm khịt mũi với kẻ địch mới, trở về hội quân với mọi người, củng cố lại thành trì vừa chiếm được. Gần như không ai trong số họ dám tin là sẽ chiếm được tòa thành này. Chỉ với hai tháng chuẩn bị, họ đã có thể chiếm được cùng lúc ba pháo đài kiên cố. Cái này thành tích, chính là chưa bao giờ có trong lịch sử Đế Quốc Đại Viêm trước giờ.
Những người đứng đầu đất nước đem ánh nhìn thú vị hướng về pháp sư tóc bạc. Lần này kế sách vốn chỉ là lừa Dị Tộc để giành lại những gì đã mất của quê hương Đại Viêm. Bất quá giờ đây họ lại có thêm được chiến lợi phẩm quý giá bậc này, công lao to lớn nhất chính là của y.
Hỏa Ngục Nữ Đế nhìn thân thể năm phần tàn tạ của y, trong lòng cảm khái vô cùng. Nàng ta vẫn biết y mạnh, nhưng theo như nàng hiểu, khả năng bày mưu tính kế của y vốn không phải quá cao thâm, đây hẳn đã là cực hạn của y. Nàng nói:
– Thời gian sắp tới ngươi hãy cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đồng thời vào Tàng Thư Các nghiên cứu các tài liệu binh pháp. Chuyện ở biên giới Tử Diệm này đã có các tướng lĩnh khác lo. Tạm thời chiến sự cũng không có gì gấp gáp, nhưng chính sự thì hẳn sẽ có rất nhiều vấn đề!
Phong Hiệp khẽ gật trước phân tích của nàng ta. Tuy nói hai người không thực sự cùng chung chí hướng nhưng cả hai vẫn đang đi cùng một con đường. Y hiểu với những chiến công này, mấy lão quái Triệu tộc nhất định sẽ bày ra rất nhiều chuyện. Dương Tử tất nhiên sẽ phải xử lý đại đa số mấy vụ đó, nhưng y cũng chẳng phải thoải mái gì, ít nhiều cũng vướng vào. Nếu như hai người hợp tác xử lý một chút thì hiển nhiên sẽ tốt hơn cho cả hai.
– Trở về thôi nào!
Thấy y đã hiểu, Hoàng Đế nói, dẫn đầu đoàn người trở về. Trong khi đó, Linh Nhi, Tử Hồn Âm, Thiết Vũ Chung và Đào Tiểu Thương ở lại, xây dựng phòng tuyến cho biên giới mới của Đại Viêm Đế Quốc.
Ngay khi về đến kinh thành, Hỏa Ngục Nữ Đế lệnh cho Trần Phong tập hợp công trạng của các binh sĩ để khen thưởng. Với việc công lao của họ lớn như vậy, phần thưởng có thể nói là muốn gì cũng được, miễn là trong mức cho phép.
Pháp sư tóc bạc nhanh chóng tập hợp bốn vị tướng quân của mình lại rồi cùng đến vườn thượng uyển của Dương Tử, nơi nàng ta đang cùng Bạch Cáp Trúc đợi y.
– Mạt tướng bái kiến bệ hạ!
Bọn họ nói, quỳ xuống trước người đứng đầu Đế Quốc. Hoàng Đế khẽ gật:
– Miễn lễ!
– Tạ bệ hạ!
– Ngồi đi!
Hỏa Ngục Nữ Đế chỉ vào vị trí đối diện nàng ta. Phong Hiệp chắp tay rồi ngồi xuống đó, tứ tướng của y xếp hàng phía sau. Đợi họ ổn định xong xuôi, nữ tử nói:
– Báo cáo đi!
Từng người một thống kê tình hình đội quân mà mình chỉ huy. Về cơ bản không ai bị thương quá nghiêm trọng, có chăng chỉ là pháp lực kiệt quệ, tĩnh dưỡng là có thể hồi phục. Chiến công của họ thực chất trong khi tham gia trận chiến, Dương Tử cũng coi như đã nắm được sáu phần, giờ chỉ là để chốt vấn đề và nắm bắt lại lực lượng của toàn quân. Tất cả đều có phần thưởng rất hậu, nhưng Trần Phong tứ tướng thì còn được đích thân nàng thưởng riêng. Đợi họ trình bày xong, nàng quyết định:
– Về Thiên Thu lão tướng, ngài đã phục vụ trong quân đội từ rất lâu, nay lập được đại công này ta phong cho làm Đại Hầu Tước, độ cao quý sẽ chỉ thua kém các Công Tước và Dung Nham Bát Tướng!
– Mạt tướng đội ơn bệ hạ!
Khuất tướng quân nói, hoàn toàn không có chút nào lay động. Gia đình ông trước giờ một lòng cống hiến cho Tổ quốc, chưa từng mong có ngày được ghi ơn, mấy chức danh này ông được sắc phong thì biết vậy, không hề có ý định gì lợi dụng. Theo đó khác với đại đa số mọi người, ông không quá vui khi mình có được nó.
– Về Thiên Lạc tướng quân, chiến dịch lần này công đầu có thể nói là thuộc về ngài, cộng thêm những cống hiến về khoa học quân sự, ta quyết định sắc phong cho ngài làm Bá Tước!
Hoàng Đế tiếp tục nói, khá ấn tượng với tài năng của đại đệ tử Trần Phong. Nàng hi vọng sẽ được chứng kiến nhiều hơn nữa sự sáng tạo của cậu, góp phần củng cố sức mạnh của Đế Quốc Đại Viêm.
– Mạt tướng đội ơn bệ hạ!
Thiên Lạc chắp tay, cúi đầu, cảm xúc không hoàn toàn giống với Thiên Thu lão tướng. Cậu cũng không phải người ham mê quyền lực và danh vọng, nhưng con đường cậu phải đi khác với ông, và cậu cần có những chức tước ấy để có thể vượt qua những thách thức cản đường.
– Với Thiên Y tướng quân và Thiên Kiêu tướng quân, những người khác có thể không đánh giá cao công sức của hai người trong chiến dịch này, nhưng ta biết, cả hai đã góp công không hề nhỏ. Ta quyết định sắc phong cho cả hai lên Tử Tước!
– Mạt tướng đội ơn bệ hạ!
Hai vị nhạc công đồng thanh đáp, không hề bất mãn với tước vị của mình. Họ vốn đi theo pháp sư tóc bạc vì tin tưởng y, đồng thời giúp đỡ chúng sinh bách tính. Mấy cái phần thưởng công trạng này họ không quá bận tâm, nếu có tài sản dư ra, họ sẵn sàng đem đi giúp đỡ những người dân còn gặp khó khăn trên cả nước.
Thấy chuyện ban thưởng đã xong xuôi, Phong Hiệp nói:
– Ta có chuyện muốn nhờ bệ hạ làm chủ, không biết có thể hay không?
Thủ lĩnh cấm vệ quân hơi nhíu mày khi nghe câu đó. Bình thường khi chỉ có mình họ thì xưng hô miễn cưỡng coi như chấp nhận, nhưng giờ đây có thêm cả bốn vị tướng quân xuất hiện, hành động này của y tạo cảm giác như muốn tạo phản vậy. Tuy nhiên Hỏa Ngục Nữ Đế lại hiểu khác, nàng tin rằng cả năm người trước mặt đều cực kỳ trung thành với đất nước này, chuyện xưng hô như vậy chính là một cách để thể hiện sự tín nhiệm lẫn nhau. Theo đó, nàng khẽ đưa tay ra hiệu cho Bạch Cáp Trúc dừng lại, hỏi:
– Trần đại tướng có mong muốn gì?
– Ta hi vọng bệ hạ có thể tác thành cho hôn lễ giữa Thiên Y và Thiên Kiêu nhị vị tướng quân.
Đề xuất này của Phong Hiệp làm tất cả mọi người sững sờ, ngay cả với hai người được hưởng lợi. Quả là họ có muốn tổ chức đám cưới, và cũng đã bàn qua một chút với y, nhưng họ không nghĩ là y sẽ làm tới mức này chỉ vì chuyện hỉ sự của họ. Dương Tử khẽ cười:
– Ta đoán là ta không hiểu sai về ý định của ngài hả?
– Ta đoán là bệ hạ hiểu rất rõ ý định của ta!
Trần Phong cũng mỉm cười nhìn nàng ta, đáp. Y cực kỳ rõ ràng chuyện mà mình đề cập có ý nghĩa gì, và nếu như Hoàng Đế muốn có cho mình một hệ thống quan chức, quý tộc mạnh mẽ thì có những thứ cần phải làm. Ở đây y đưa ra chính là cơ hội để nàng ta bắt đầu điều đó. Dĩ nhiên sẽ có những khó khăn, nhưng nếu muốn phát triển đất nước này phồn thịnh hơn, đó là điều không thể tránh khỏi.
Hỏa Ngục Nữ Đế đương nhiên cũng hiểu được suy nghĩ ấy của y, và thực chất nàng cũng đã muốn thực hiện điều đó từ rất lâu nhưng chưa thể làm được. Một phần vì nàng chưa có điều kiện để làm, nhưng một phần cũng vì không có ai hỗ trợ cho nàng trên con đường ấy. Giờ đây tình hình đã ổn định hơn một chút, mà bên cạnh nàng lại có một vị đại tướng đặc biệt như vậy, hẳn là đã đến lúc nàng có thể triển khai việc này. Nàng khẽ gật đầu với y:
– Xét về thời điểm và điều kiện của chúng ta hiện tại, ta hoàn toàn đồng ý làm chủ cho hôn lễ này. Bất quá chúng ta không thể tiến hành nó ngay lập tức mà phải trải qua một số công đoạn nhất định. Hai người dù gì giờ cũng đã là những vị tướng có tiếng của Đế Quốc Đại Viêm, hôn sự tự nhiên sẽ phức tạp hơn người thường. Trước tiên ta sẽ đích thân chọn thời gian và địa điểm cho lễ đính hôn, đồng thời sắc phong cho phụ thân và các huynh của Thiên Kiêu tướng quân lên nam tước. Không biết Trần đại tướng thấy thế nào?
– Ta hoàn toàn đồng ý với quyết định của bệ hạ, không biết hai vị tướng quân thì sao?
Pháp sư tóc bạc cười, cùng Dương Tử quay lại nhìn Thiên Y hai người. Chàng trai rồng đương nhiên là vui nhưng vẫn còn kiểm soát được, trong khi Thiên Kiêu thì cảm xúc hoàn toàn vỡ òa. Khát vọng của nàng, mục tiêu mà nàng theo đuổi suốt bao nhiêu năm cuộc đời cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực, và người giúp nàng hiện thực hóa giấc mơ ấy, chính là người đứng đầu Đế Quốc này.
– Đội ơn bệ hạ!
Thiên Kiêu quỳ xuống, chắp tay nói, không sao khống chế được cảm xúc của mình. Hoàng Đế khẽ cười, nói:
– Đứng lên đi! Thời gian qua vất vả rồi!
Thiên Y đỡ thê tử tương lai của mình dậy, trong lòng rất vui cho nàng. Bốn vị tướng quân sau đó cũng là chắp tay với Hoàng thượng rồi cáo lui, việc của họ đã xong, nhưng đại tướng của họ thì vẫn còn rất nhiều thứ phải làm. Đợi họ rời đi hẳn, Hỏa Ngục Nữ Đế mới hỏi:
– Ngươi định thực hiện việc này thế nào?
Phong Hiệp hơi nhíu mày. Y biết đây là việc phải làm, nhưng phương thức thực hiện nó y vẫn chưa thể chắc chắn. Theo đó, y hi vọng mình có thể hợp tác êm đẹp với Dương Tử để tiến hành, bởi y biết, dù điểm đến có thể khác biệt, nhưng hai người vốn đã ngồi chung một con thuyền rất bấp bênh.