Trong khi Trần Phong bế quan hồi sức, đội quân của y cũng không có hoạt động nào quá đặc biệt. Những người này về cơ bản sinh hoạt và làm việc đều khá kỷ luật, tuy nói vừa lập được đại công, được vô số nhân vật trong kinh thành hướng đến nhưng vẫn giữ cho mình tránh xa được thị phi.
Bốn vị tướng của pháp sư tóc bạc nhân cơ hội này cho các binh sĩ của mình đề thăng chiến lực. Cách rèn luyện của họ được phối hợp giữa kinh nghiệm của Thiên Thu lão tướng và công nghệ của Thiên Lạc, cùng với sự bổ trợ đặc biệt của hai vị nhạc công. Tốc độ tinh tiến của họ vì thế so ra nhanh hơn các đội quân khác không ít, điều khiến họ càng phấn khởi luyện tập hơn.
Triệu Trúc làm đúng như những gì ông đã hứa với Phong Hiệp, chuẩn bị dần dần những thứ cần thiết cho lễ đính hôn. Chỉ cần Dương Tử có chỉ, ông có thể ngay lập tức tiến hành ngay, không để xảy ra chút chậm trễ hay bất cứ vấn đề gì. Điều này được hai người Thiên Y đặc biệt trân trọng.
Về biên giới Hỏa Ngục, chuyện sắc phong cho gia đình Triệu nương tử được tiến hành khá êm đẹp. Chuyện này cùng động thái của Triệu Trúc khiến cho Triệu Ngọc Tân cực kỳ khốn đốn. Trên danh nghĩa hắn vẫn nắm trong tay quyền lực, nhưng thực chất tầm ảnh hưởng phải gần một nửa đã bị chia cho Triệu Thiên Sơn. Nhưng dù sao thì Song Quyết và Hoàn Nhan Phúc vẫn đang phối hợp tốt để phòng thủ nơi đây, nên vị thành chủ cũng chả dại gì mà gây sóng gió.
Đối với biên giới Tử Diệm, tên Dị Tộc mà Tử Hồn Âm gặp ngày đó quả thực là một kẻ khá đáng gờm. Theo đánh giá của Linh Nhi, hắn ta là kẻ tàn bạo nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của địch, dám bày ra hàng loạt những mưu kế bẩn thỉu, dã man hòng tấn công thành trì Đại Viêm Đế Quốc. Tuy nhiên, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng đem hết tài nghệ của mình ra, phối hợp cùng ba vị đại tướng quyết tâm phòng thủ, giúp cho họ dù khó khăn nhưng vẫn giữ vững được phòng tuyến.
Hai tháng cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Trần Phong thành công xuất quan trong sự vui mừng của mọi người, vừa hay còn cách ba ngày là đến thời điểm đẹp nhất năm để tổ chức lễ đính hôn. Hoàng Đế vì vậy mà ngay lập tức ban chiếu chỉ, tiến hành sự kiện có thể nói là vui nhất cả nước suốt thế kỷ qua. Đương nhiên đã có một buổi lễ khen thưởng trong cung điện cho những chiến công của các pháp sư trong chiến dịch ngày ấy, nhưng ai cũng rõ ràng lễ đính hôn sắp tới mới thực sự là ngày mà họ ăn mừng.
Buổi lễ được tổ chức ngay trong sảnh lớn phủ của Triệu Trúc với vô số bài trí tinh tế. Hai người Thiên Kiêu vốn không thích những thứ xa xỉ, hào nhoáng, họ quan tâm nhiều hơn đến sự giản đơn, dân dã. Điều này phần nào giúp cho không khí buổi lễ, mặc cho có vô số quan chức cấp cao trong Đế Quốc xuất hiện, vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, không quá căng thẳng.
Pháp sư tóc bạc và Thiên Lạc trực tiếp đem mấy nhân vật phức tạp ra giải quyết với danh nghĩa người giám hộ của Thiên Y. Nhờ đó, đôi uyên ương chỉ phải đối phó với những người tâm cơ đơn giản, thoải mái hơn. Tất cả mọi thứ đều diễn ra ổn thỏa, không ai dám gây ra cơ sự gì khi có Hỏa Ngục Nữ Đế làm chủ. Một bộ phận không nhỏ tông gia không thực sự thích sự kiện này, nếu như không muốn nói là phản đối. Tuy nhiên họ đương nhiên không thể nào chống lại người đứng đầu đất nước, cũng như gây bất hòa với những tướng quân đang lên.
Triệu Trúc theo đó không thể nào không vướng vào sự lôi kéo của đám người này, nhưng ông cũng bày tỏ quan điểm rõ ràng, đứng ra ủng hộ chuyện của Thiên Y, mặc cho có phải trở mặt với một nửa tông gia đi chăng nữa. Không ít người bất ngờ và bức xúc với chuyện đó, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn xuyên thấu của Dương Tử từ phía xa, tất cả đều phải nhịn cục tức trong lòng xuống mà để chuyện qua đi.
Buổi lễ theo đó diễn ra yên bình và có thể nói là vui vẻ. Hai nhân vật chính giờ phút này mặc cho người khác đã công nhận hay chưa thì cũng đã coi nhau như phu thê thực sự. Dù tương lai có xảy ra chuyện gì, họ cũng sẽ mãi bên nhau, hai trái tim đã hòa làm một, nguyện không bao giờ chia lìa.
Phong Hiệp từ xa nhìn họ, trong lòng vừa mừng cho cả hai, vừa có chút tủi thân nhè nhẹ. Nhưng y cố gắng giấu đi cảm xúc đó, nhìn Thiên Thu lão tướng đang bước tới, cười hỏi:
– Ta thực sự tò mò muốn biết năm xưa ngài tổ chức hôn lễ cho con trai đã có cảm giác như thế nào?
– Ta biết Thiên Y tướng quân trên danh nghĩa thì chỉ là cấp dưới của ngài, nhưng ta tin cảm xúc lúc đó của ta cũng như ngài bây giờ vậy.
Khuất tướng quân cười đáp, nhìn Thiên Lạc vừa tiến tới trò chuyện với đôi uyên ương. Ba người họ vốn khá là thân nhau, chẳng cần có ngày hôm nay đã coi nhau như người một nhà. Vị lão tướng hỏi, ánh mắt ấm áp:
– Ngài gặp ba người họ được lâu chưa?
– Huynh đệ song sinh thì là từ khi đến thế giới này, Triệu nương tử thì khoảng vài năm sau đó.
Trần Phong đáp, ánh mắt vài phần hoài niệm, vậy mà đã gần chục năm trôi qua kể từ ngày y tới dung nham thế giới. Thiên Thu lão tướng vẫn nhìn ba người đồng nghiệp, cười:
– Bọn họ lúc nào cũng nhiệt huyết và năng động như thế sao?
– Tuổi trẻ thì nên như vậy!
Pháp sư tóc bạc đáp, tông giọng vài phần thú vị. Khuất tướng quân quay sang nhìn y, nói:
– Ta không biết ngài đã phải trải qua những gì, nhưng ngài vẫn giữ được Pháp Mệnh của mình cao thượng như ngày hôm nay, đó là một điều hết sức đáng nể và cao quý. Ta tin những điều tốt đẹp sớm thôi sẽ đến với ngài!
– Cảm ơn ngài! Hi vọng là thế thật!
Phong Hiệp đáp, thực sự cảm kích những lời chân thành của vị lão tướng. Tuy nhiên y biết đã đi trên con đường của mình, chút vui vẻ, hạnh phúc, tươi đẹp đó thôi nhưng cũng là một điều hết sức xa xỉ. Một lần nữa nén cảm xúc trong lòng xuống, y nói:
– Thời gian sắp tới hẳn ngài cũng đã biết ta sẽ phải vào tàng thư các theo ý chỉ của bệ hạ. Mọi chuyện trong quân ngũ, ngài là người kinh nghiệm nhất, ngài hãy cố gắng hỗ trợ cho ba người họ nhiều một chút, được chứ?
– Ta sẽ cố gắng hết sức!
Thiên Thu lão tướng chắp tay, nói. Trần Phong khẽ gật, từ biệt ông rồi rời đi, tản bộ trong vườn. Hôm nay đáng ra là một ngày để ăn mừng, vậy mà y lại xuất hiện thêm nhiều ưu tư đáng buồn, trong lòng thấy hơi có lỗi với đệ tử mình.
Pháp sư tóc bạc bước đi một mình dưới trăng, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ. Nhưng dù cho có suy tư nhiều đến đâu, y cũng chẳng thông suốt ra vấn đề nào, bởi lần đầu tiên sau một thời gian thật dài, y cảm thấy có chút lạc lối, mất phương hướng. Y ngồi xuống một chiếc bàn đá bên trong khu vườn của Triệu Trúc với mớ xúc cảm hỗn độn đó, không nhận ra sự tồn tại của một thân ảnh kỳ lạ ngay gần bên. Người nọ thì biết y đi tới, nhẹ nhàng hỏi:
– Ngươi có tâm sự gì sao?
Phong Hiệp như sực tỉnh khỏi cơn mê, hướng mắt đến người nọ, mày hơi nhíu lại. Người này như thể Dương Tử phiên bản ôn nhu vậy, dù là ngoại hình hay giọng nói cũng là dịu dàng, thục nữ hơn rất nhiều. Tuy nhiên theo như y biết, chẳng có ai trong đất nước này như vậy, Hoàng Đế chỉ là một và duy nhất.
– Ta đang nằm mơ à?
Trần Phong lẩm bẩm, không có cách nghĩ nào khác để tự lý giải về điều mình đang gặp phải. Nữ nhân kia tỏa ra một cảm giác hết sức ấm áp, thân thiện. Sự nhu mì ở nàng ta thậm chí còn khiến cho người ở cạnh hơi bối rối, trong lòng nảy sinh cảm giác bảo vệ một người con gái mỏng manh. Nàng gần như chẳng chút nào giống với Hỏa Ngục Nữ Đế oai phong lẫm liệt. Nghe câu hỏi đó của y, nàng khẽ cười:
– Nếu như vậy, ta cũng là đang nằm mơ!
Giọng nói đó chan chứa rất nhiều tâm sự, điều mà pháp sư tóc bạc ngay lập tức nhận ra. Và gặp một người như vậy, với bản tính của mình, đương nhiên y không thể nào không quan tâm. Người nọ cũng đọc được suy nghĩ đó của y, cười buồn:
– Đúng là có, nhưng ngươi hiện tại không giúp gì được đâu. Chi bằng nói ra của ngươi đi, biết đâu ta sẽ giúp được?
Phong Hiệp chua chát, những tưởng y đã đủ khả năng để hỗ trợ những người xung quanh giải quyết các vấn đề, vậy mà ngay lập tức bị nói là chưa đủ năng lực. Không những vậy, thậm chí y còn được người nọ đề xuất giúp tháo gỡ các khúc mắc trong lòng. Thực sự bản thân y vẫn còn quá nhiều thiếu sót.
Tuy nhiên trong lúc Trần Phong đang mải nghĩ ngợi, chưa nói ra tâm sự của mình thì đột nhiên người nọ khẽ rùng mình. Khuôn mặt nàng ta như nhăn lại vì đau đớn, sau đó đôi mắt diễm lệ mở ra, không còn vẻ dịu dàng, hiền thục ban nãy, thay vào đó là vẻ tinh anh, sắc sảo mà y vẫn thường thấy ở Hỏa Ngục Nữ Đế. Sau khi ổn định lại, nàng quay qua nhìn y, giọng nói tựa hồ có mấy tia hàn ý:
– Ngươi chưa nghe, chưa nhìn thấy gì, cũng không có gì phải thắc mắc, hiểu chứ?
Pháp sư tóc bạc cảm nhận rõ ràng tính chất đe dọa qua từng chữ nàng ta nói. Y cũng biết thực lực hai bên đang cách xa thế nào, y chẳng dại gì mà đi đối đầu vì một chuyện không đáng. Nàng ta không hề có vẻ gì là chịu ảnh hưởng của Dị Tộc, những kẻ duy nhất mà y phải trực tiếp đối đầu. Vậy nên, y lập tức chấp nhận:
– Ta vẫn đang ở đây một mình nãy giờ!
“Dương Tử” khẽ gật, quay đi, để Phong Hiệp thực sự còn một mình ở lại. Y cố gắng không nghĩ nhiều về vụ này, tập trung giải quyết những thứ vốn đã phức tạp trong đầu mình.
Nhưng dù vậy, đến sáng hôm sau Trần Phong vẫn chưa thể thoát khỏi mớ bòng bong của chính mình. Và chào đón y ở lối vào tàng thư các là một Hoàng Đế mạnh mẽ, trang nghiêm như mọi khi, khiến cho những gì y gặp đêm qua tựa như thực sự là mơ vậy, chẳng có gì hợp lý cả.
Hỏa Ngục Nữ Đế đồng thời cũng cư xử với pháp sư tóc bạc như trước giờ, tuyệt đối không đề cập đến cuộc gặp gỡ kỳ lạ, nếu như đó thực sự là nàng ta. Vì thế, y cũng không có lý do gì tự nhiên gợi lại chuyện đó, hành động mà hoàn toàn có thể tự đẩy mình vào chỗ chết.
Sau khi tiếp nhận một số hướng dẫn của Dương Tử, Phong Hiệp tự tìm cho mình một chỗ trong tàng thư các, bắt đầu quá trình học tập của mình. Y sẽ nghiên cứu mọi binh thư, mưu kế được ghi chép trong suốt lịch sử dung nham thế giới mà Đại Viêm Đế Quốc thu thập được.
Sớm thôi, Trần Phong sẽ cần đến chúng trên con đường chông gai mà y phải đi. Mặc cho y có trăn trở cái gì, tâm trí rối loạn ra sao, thì có những cái y buộc phải làm, đó là điều không bao giờ thay đổi. Sự kiên định của y buộc phải phát triển thêm nữa, khi mà những gì y sẽ phải đối đầu trong tương lai, so với những gì y từng trải qua còn khó khăn hơn cả vạn lần.