Hai người cùng nhau hồi tưởng hết những ký ức tươi đẹp trong thời gian ở dung nham thế giới thì phong ấn Pháp Hoàng cũng hoàn tất khai mở. Việc tiếp theo cũng như lần trước, Trần Phong xử lý cỗ lực lượng mà cơ thể Linh Nhi bài xích, trong khi nàng tiến hành quá trình đột phá.
Không phải lần này tinh tiến họ không phải chịu sự hành hạ nào, ngược lại mức độ so với lần ở nội tông còn cao hơn đáng kể. Tuy nhiên khả năng chịu đựng của cả hai đồng dạng cũng đã tăng lên rất nhiều, sau khi phải trải qua vô số những khó khăn, thử thách cuộc đời. Theo đó, tuy nói đau đớn họ phải chịu là không ít, nhưng chút niềm vui nhỏ nhặt mà họ cùng được cảm nhận lần cuối trước khi chia xa là khá trọn vẹn.
Pháp sư tóc bạc để bản nguyên Hỗn Độn hấp thu toàn bộ cỗ lực lượng mà cơ thể Đường quân sư đẩy ra. Ở cấp độ này, y hiểu sức mạnh của bảo vật phụ thuộc rất nhiều vào đẳng cấp của người sử dụng chúng. Theo đó, y sẽ không cố gắng khôi phục song kiếm thêm một thời gian để tập trung đề thăng tu vi của mình. Đến khi nào y có thể phát ra được toàn bộ quyền năng của song kiếm hiện tại, y mới tiếp tục phát triển nó.
Và vì bản nguyên của Phong Hiệp có thể tự động làm việc nên y thoải mái mà để ý thức của mình ở lại ổn định sức mạnh hàn băng và quan sát quá trình Cửu Vĩ Thiên Hồ đột phá, đề phòng bất trắc. Vô Cực bản nguyên vốn đã hết sức bất thường trong mọi quá trình tinh tiến, giờ đây lại đang trong quá trình bất ổn, y không thể nào không cẩn thận.
Thực sự là rất may Trần Phong đã làm vậy, bởi gần như ngay lập tức, cỗ lực lượng từ bản nguyên bùng phát ra thể nội, khiến mọi thứ đều bị tác động. Linh Nhi vì thế mà khuôn mặt cực kỳ đau đớn, cố đem linh hồn lực ra ổn định lại tình hình, nhưng có vẻ như Vô Cực bản nguyên lần này cuồng bạo hơn hẳn mọi khi, nàng không thể nào hoàn toàn cản được nó.
Pháp sư tóc bạc nhanh chóng phong tỏa toàn bộ lực lượng mà nàng không thể giải quyết, sau đó giúp nàng nhiệm vụ kiểm soát nguồn năng lượng bất ổn. Trong khi đó, Đường quân sư từ từ nhận những dòng chảy tinh vân phần nào đã ôn hòa lại từ y để tiếp tục quá trình đột phá.
Pháp Hoàng cảnh giới là bước chuyển giao cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của các pháp sư, và có thể nói là bước chuẩn bị để mở ra một chương mới trên con đường cường giả của họ. Tại đây, họ sẽ hình thành Thánh quang thể, thứ sẽ mang lại nguồn ánh sáng cho Tinh Vân thế giới, và cũng là thứ sẽ cường hóa nguyên tố pháp thuật mà họ sở hữu.
Để có thể tạo nên Thánh quang thể, các pháp sư sẽ cần bao quanh toàn bộ cơ thể mình bởi mình bởi Tinh Vân lực, sau đó để nguồn năng lượng này thẩm thấu qua da thịt, qua từng tế bào trên cơ thể. Sau một thời gian dài, Tinh Vân lực sẽ cường hóa mọi giác quan của các pháp sư lên, đồng thời giúp nhục thể họ cường hãn hơn vô số lần so với trước kia. Tiếp đó, kinh mạch cũng được tiến hóa và biến đổi phù hợp để có thể luân chuyển được ma thuật nguyên tố được nâng cấp. Nó không chỉ đơn giản là dẻo dai hơn, chịu được áp lực lớn hơn, mà nó còn có thể đẩy nhanh tốc độ luân chuyển pháp lực, giúp mọi quá trình hoạt động của pháp sư đều diễn ra thuận lợi.
Sau khi kinh mạch đã đạt được đến mức độ phù hợp, lượng Tinh Vân lực khổng lồ bên ngoài sẽ tiến nhập bản nguyên, báo hiệu pháp sư đã bước nửa chân vào Pháp Hoàng cảnh giới. Và khi ấy, nhiệm vụ tiếp theo của họ chính là liên kết với các hệ nguyên tố mà bản thân sở hữu, thông qua Tinh Vân lực tạo thành dải ánh sáng trải khắp Tinh Vân thế giới.
Bản chất của thứ gọi là Thánh quang thể chính là tập hợp của cội nguồn các nguyên tố mà một pháp sư sở hữu. Một người thì có thể dùng pháp thuật nguyên tố hoặc phi nguyên tố, có thể có một hoặc nhiều nguyên tố, nhưng nguồn gốc của chúng là thứ mà mọi người nhất định phải có. Ngay từ đầu, pháp sư không hề được chọn nguyên tố ma thuật mình sở hữu mà ngược lại, nguyên tố chọn pháp sư.
Trong suốt quá trình dòng chảy ma pháp bao phủ cơ thể và kinh mạch, khoảng thời gian nửa đầu của công cuộc đột phá Pháp Hoàng, các pháp sư sẽ cảm nhận rõ ràng hơn về mối liên kết của mình với pháp thuật. Đâu là thứ đã mở ra cánh cửa pháp sư của họ, và đâu là yếu tố, là lý do mà hệ nguyên tố này chọn họ, phù hợp và đồng hành với họ suốt chặng đường tu luyện. Và đó cũng là lý do mà Thánh quang thể còn đa dạng và phong phú hơn số lượng Tinh Vân cầu rất rất nhiều.
Trong suốt chiều dài lịch sử lục địa Pháp Linh, số lượng pháp sư có nhiều hơn một hệ nguyên tố pháp thuật nhiều không kể xiết. Dĩ nhiên càng nhiều hệ thì càng hiếm hơn, nhưng với việc mỗi hệ có một sắc màu riêng biệt, cứ hai hệ lại tạo thành một hệ kết hợp thứ ba, thì chỉ cần ba hệ là quá đủ để tạo ra một Thánh quang thể đa sắc diễm lệ.
Cửu Vĩ Thiên Hồ thì có đặc biệt hơn một chút, khi mà sở hữu cho mình Vô Cực bản nguyên. Nàng khởi nguồn thì được thủy hệ chọn, nhưng theo thời gian đột phá, nàng sẽ ngày càng được nhiều hệ nguyên tố chọn hơn. Cho đến nay, nàng đã có thể sử dụng cả hỏa, thổ, mộc, phong và lôi, hai phần ba tổng số hệ cơ bản. Ngoài các nguyên tố cộng hưởng như băng, nham, nàng cũng sử dụng được các tương tác cường hãn giữa các nguyên tố như khả năng tạo sát thương cực lớn kết hợp từ thủy và lôi, khả năng di chuyển với tốc độ cực cao kết hợp từ phong và lôi,…
Với việc mang trong mình hàng loạt nguyên tố và những tương tác như vậy, cứ mỗi khi xác định được nguồn gốc của một nguyên tố, Thánh quang thể của Linh Nhi lại rực rỡ hơn mấy phần với sự xuất hiện của hàng loạt sắc màu mới. Tinh Vân thế giới của nàng theo đó cũng rạng rỡ hơn vô số lần với nguồn sáng đa sắc bao quanh thập đại tinh cầu.
Đối với người bình thường, đây có lẽ đã là hoàn tất của quá trình đột phá. Tuy nhiên với việc sở hữu Vô Cực bản nguyên, Đường quân sư lại liên kết thêm với một nguyên tố nữa khi tiến lên cảnh giới mới. Và vì nàng phải toàn tâm toàn ý tập trung để gắn kết với pháp thuật, nên công việc kiểm soát tình hình thể nội một lần nữa do Phong Hiệp đảm nhận. Y sẽ cần đảm bảo không có biến cố nào xảy ra, làm ngắt quãng các dòng năng lượng đang tiến vào và được bản nguyên nàng luyện hóa.
Về cơ bản thì khi tiến lên Pháp Hoàng, có vẻ như mọi ảnh hưởng tiêu cực mà Cửu Vĩ Thiên Hồ phải chịu khi còn ở Pháp Vương đã được loại bỏ hoàn toàn. Theo đó, chỉ mình Vô Cực bản nguyên là đủ để ổn định thể nội của nàng, không quá cần đến sự hiện diện của Trần Phong. Tuy nhiên với bản tính cẩn thận của mình, y vẫn ở lại, xác nhận rằng mọi thứ vẫn đang đi theo đúng quỹ đạo.
Dĩ nhiên, những gì mà pháp sư tóc bạc lo lắng chỉ là để phòng xa, còn thực tế thì không có vấn đề gì xảy ra cả. Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng cũng có thêm một dải ánh sáng mới tiến nhập Thánh quang thể, khiến nó trở nên rực rỡ, lung linh hơn với vô số sắc màu mới.
Cùng với đó, ý thức của Linh Nhi cũng trở về thể nội, chứng kiến tu vi vững chắc tại nhị tinh Pháp Hoàng. Thấy nàng không những hoàn toàn bình an mà còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, Phong Hiệp mỉm cười, trong lòng đã trút được một nửa gánh nặng. Y hỏi:
– Lần này là tiếp nhận nguyên tố nào vậy?
– Là quang hệ, từ nay gặp tà ma gì cũng là không còn đáng ngại nữa!
Đường quân sư đùa, mỉm cười. Nàng hiểu, với việc nàng đã chính thức là Pháp Hoàng, quãng thời gian cuối cùng hai người bên nhau cũng đã kết thúc. Tiếp theo họ sẽ hoàn toàn tập trung vào đại sự, cùng hướng đến một ngày nào đó, khi họ có thể rời khỏi dung nham thế giới này.
Cả hai lưu luyến không nỡ xa rời, trái tim họ như muốn bùng nổ vì chan chứa tình cảm quá mức to lớn, họ không biết phải làm gì, phải dằn lòng mình thế nào thì mới có thể ngoảnh mặt quay đi. Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng Trần Phong đưa ra một quyết định, một điều mà cho đến mãi sau này y cũng không thể quên được, và luôn tự hào về nó.
Pháp sư tóc bạc tay phải vòng qua, đỡ lấy eo Cửu Vĩ Thiên Hồ, tay trái nhẹ nhàng luồn qua mái tóc bạch kim. Người con gái ánh mắt hết sức tình cảm, hai tay ôm lấy cổ y, từ tốn tiến lại. Hai người lúc này rất gần nhau, hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện.
Phong Hiệp nhẹ nhàng trao cho Linh Nhi một nụ hôn, không phải lên trán, điều mà y đã từng làm vài lần trước kia, lần này y quyết định hôn lên môi nàng. Lần đầu tiên hôn môi, y đương nhiên không biết làm thế nào cho đúng, nhưng y cố gắng trân trọng người con gái cạnh bên mình hết sức có thể. Qua nụ hôn, y như muốn truyền đi toàn bộ những cảm xúc, tâm tư mà y đang có, ngọt ngào, đầy âu yếm, nhưng đồng thời cũng thật da diết, sầu muộn.
Đường quân sư trong lòng lúc này tương tự như vậy. Linh hồn hai người vốn đã hòa làm một từ lâu, mọi lo lắng, suy tư của cả hai đều được người kia tinh tế cảm nhận. Giống như Trần Phong, đây cũng là nụ hôn đầu của nàng, theo đó thì nàng cũng không biết nên làm thế nào mới là tốt. Nhưng nàng cũng yêu y bằng cả tấm lòng, hết sức trân quý nụ hôn đầu của cả hai, dịu dàng truyền đi những xúc cảm chân thành nhất, thuần khiết nhất mà nàng có. Tình yêu của nàng vừa mạnh mẽ dạt dào, nhưng cũng vừa sóng gió, bi ai đến đau lòng.
Hai người có thể nói là sống vì nhau, không một khoảnh khắc nào trong đời là không nghĩ đến nhau để tiến bước. Giờ đây, khoảnh khắc chia ly đến, tuy không phải là trong tương lai không thể tái hợp, nhưng sự nặng nề, thiết tha, buồn tủi vẫn là rất lớn. Cả hai đã trải qua đủ để hiểu rằng, sau chuyện này những viễn cảnh xảy đến sắp tới có thể tệ thế nào. Nụ hôn đầu vì thế mang rất nhiều tầng ý nghĩa, vừa đại diện cho tình yêu bất tử bất diệt của họ, vừa là một lời thề non hẹn bể ngày kia trùng phùng, nhưng cũng mang ý nghĩa của một lời tiễn biệt đớn đau,…
Một hồi rất lâu sau hai người mới chính thức từ biệt, rời khỏi hang động hàn băng giữa lòng vườn thượng uyển. Dương Tử đợi họ ở khu vực quen thuộc, từ tốn nhâm nhi tách trà trong tay. Cửu Vĩ Thiên Hồ rời đi trước, trở về biên giới Tử Diệm đảm đương nhiệm vụ tham mưu. Pháp sư tóc bạc ở lại, nhìn theo bóng lưng nàng đến khi nàng khuất hẳn phía chân trời rồi mới tiến lại chỗ vị Hoàng Đế.
Đợi y an tọa, Hỏa Ngục Nữ Đế mới chậm rãi nói:
– Thời gian qua ngươi vất vả rồi!
– Ta không phiền được ở riêng với Linh Nhi đâu!
Phong Hiệp đáp, không ngại trực tiếp đối đầu với Dương Tử. Thời điểm quan trọng đã đến, nếu chỉ thế này mà nàng ta còn không kìm chế được thì mấy cái gì đó đại sự lập tức có thể bỏ qua, khỏi cần nghĩ đến. Hoàng Đế thì vốn hiểu rõ y như lòng bàn tay, quả nhiên lập tức coi đó như chuyện cỏn con, nói:
– Mặc đại tướng có nói ngươi tiến bộ rất tốt, ước chừng có lẽ hai tháng sau là không còn gì giúp ngươi nữa. Ngươi thấy thế nào?
Trần Phong không trả lời ngay, ngược lại suy ngẫm một chút. Quả là y đã học được rất nhiều thứ để áp dụng vào quân ngũ, nhưng để mà nói là nắm chắc thì vẫn là không thể nào, bởi vạn sự chẳng có gì là tuyệt đối. Trầm mặc một lúc, y nói:
– Ta sẽ không thể hứa trước gì với ngươi, nhưng đương nhiên, ta sẽ cố gắng hết sức. Ta nghĩ với việc chúng ta có nhiều quân sư thông hiểu binh pháp, Dị Tộc sẽ không thoải mái chút nào đâu!
Hỏa Ngục Nữ Đế khẽ gật, không hề phản đối. Nàng ta tin Dung Nham Bát Tướng hiện tại tuy không phải là mạnh nhất lịch sử Đại Viêm Đế Quốc, nhưng là những vị tướng chất lượng nhất từ trước đến giờ. Tuy nhiên ẩn hiện bên trong suy nghĩ nàng vẫn tồn tại một mối lo kỳ lạ, một nguy cơ không ai biết từ đâu đến, và ngay cả nàng cũng không thể lý giải làm sao nó xuất hiện. Nàng chỉ biết rằng nó rất rất tệ, và nó sẽ xảy ra, mặc cho nàng có bày ra kế hoạch tuyệt hảo thế nào, nhất định nàng cũng sẽ thảm bại.