Hai tháng tiếp theo Trần Phong và Mặc Ái Liên đem toàn bộ những mưu lược mà chỉ các nhà cầm quân lão luyện nhất mới có thể sử dụng ra nghiền ngẫm. Họ dành hàng ngày trời để thảo luận và thử áp dụng chúng qua các trận cờ kịch tính.
Vị thủ lĩnh tuần phòng doanh vốn tưởng đã chạm đến đỉnh cao của lĩnh vực này nhờ đó đã mở rộng khả năng biến hóa của mình lên gấp bội. Những kinh nghiệm của pháp sư tóc bạc có được trong quá khứ đã định hình cho y những tư tưởng và suy nghĩ rất đặc thù, chưa từng có trong sử sách. Theo đó, y càng tiến bộ thì sự thiên biến vạn hóa của binh pháp càng theo cái hướng mà người đồng nghiệp của y không ngờ tới. Hai người bổ trợ lẫn nhau, giúp nhau ngày càng tiến xa hơn trên con đường bày binh bố trận.
Trong khi hai người đang bận rộn, đội quân của Phong Hiệp cũng có những bước phát triển vượt bậc. Nói về công nghệ kỹ thuật, bọn họ hiện tại chỉ kém mỗi quân của Vạn đại tướng, những người nắm trong tay những bảo vật huyền ảo nhất nước. Tuy nhiên, nếu như quân của Vạn Kim Trung mỗi người sử dụng một pháp bảo khác biệt, thì quân của Trần đại tướng có sự đồng nhất trong các sư đoàn. Nhờ đó, họ tuy không biến ảo được bằng đội quân ba tỉnh khai khoáng nhưng vẫn sở hữu một sức mạnh vô cùng đáng sợ.
Về nhu yếu phẩm, chi của Triệu Trúc tuyệt đối ủng hộ Trần Phong nên luôn luôn cung cấp đầy đủ nhất cho toàn quân. Bọn họ được đảm bảo về mọi mặt, giúp cho quá trình tinh tiến diễn ra rất thuận lợi, không ai là không có cho mình những thành tựu đáng kể. Cộng với khả năng phối hợp ăn ý, thành thục hơn mấy phần, thực lực của toàn quân sau thời gian dài luyện tập đã mang đến sự hài lòng rất lớn cho các vị tướng lĩnh.
– Ngài thắng rồi!
Mặc đại tướng cười nói, nhìn thế thiên la địa võng người đồng nghiệp bày ra trên bàn cờ mà có chút bất lực. Trận này nàng đã tung hết sức từ đầu, vậy mà vẫn như nằm trong tay pháp sư tóc bạc không thể nào thoát ra. Cuối cùng trình độ của y đã ngang bằng, thậm chí vượt trội nàng ở một số khía cạnh trên phương diện cầm quân, đại chiến dịch hẳn cũng đã đến lúc bắt đầu!
– Đã nhường rồi!
Phong Hiệp khiêm tốn đáp. Y hiểu giờ Mặc Ái Liên và y là cân tài cân sức, tùy từng hoàn cảnh mà thế cục sẽ nghiêng về ai, y không giỏi hơn nàng ta tuyệt đối. Và để đáp lại, nàng ta cũng nhẹ nhàng nói:
– Không hề, đó là thực lực chân chính của ta đấy!
Dương Tử có biết về tiến độ học tập của Trần Phong nên vào ngày cuối cùng đã đến theo dõi trận cờ giữa hai người. Đợi cả hai khen nhau một hồi xong, nàng nói:
– Dừng ở đây đi, mỗi người đều đã đạt đến trình độ đáng kể về mưu lược, phương hướng đưa ra sẽ chỉ là phù hợp hơn thôi chứ không có ai giỏi hơn hay tốt hơn đâu. Cả hai về chuẩn bị đi, chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch sau ba ngày nữa!
– Rõ!
Pháp sư tóc bạc và vị thủ lĩnh tuần phòng doanh đồng thanh nói. Bọn họ sẽ tiến hành chiến tranh toàn diện giữa hai Đế Quốc, mức độ sẽ là khốc liệt hơn rất nhiều so với trước kia, khi mà quân đội cả nước sẽ đều được huy động và có những nhiệm vụ khác biệt rất lớn với thường ngày.
Đội quân của Vạn Kim Trung, Hoa Dương Thủy và một nửa quân tuần phòng doanh sẽ được giữ lại cho công cuộc phòng thủ, trong khi Mặc đại tướng dẫn phần còn lại lần đầu rời khỏi kinh đô. Hoàng cung thời gian tới vì thế sẽ vô cùng trống trải khi mà tất cả cấm vệ quân cũng sẽ hộ giá Hoàng Đế ra chiến trường dưới sự chỉ huy của Bạch Cáp Trúc.
Phong Hiệp cảm nhận được sự quyết tâm cực lớn của Hỏa Ngục Nữ Đế trong việc dẫn binh đi cứu thần dân của Đế Quốc Tử Diệm. Mục đích của cuộc chiến này hết sức rõ ràng, do một vị vua anh minh thân chinh chỉ đạo. Đây không phải một cuộc chiến vô nghĩa, đây là trận chiến để giải phóng một dân tộc bị xâm lược, để cứu giúp những người nô lệ khổ cực.
Trần Phong gặp lại đội quân của mình sau thời gian dài xa cách, trong lòng hết sức tự hào. Trước kia, tu vi của y so với những người trên tuyến đầu như Tử Hồn Âm là thua kém một chút, đội quân của y không chỉ quân số ít hơn mà thực lực đồng dạng cũng là yếu hơn những binh đoàn khác. Giờ đây không những pháp lực y đã gần như sánh ngang với Tử đại tướng mà đẳng cấp toàn quân đồng dạng cũng là như vậy.
Bốn vị tướng quân của pháp sư tóc bạc giờ có thể hiên ngang đứng trước tất cả những người đồng nghiệp khác khi mà xét về thực lực, họ có thể nói là hùng mạnh bậc nhất. Thiên Thu lão tướng và Thiên Lạc đều đã đạt đến đẳng cấp ngũ tinh Pháp Vương, chỉ còn cách cảnh giới của Dung Nham Bát Tướng hai tinh thực lực. Thiên Kiêu thì yếu hơn một chút, chỉ là tam tinh, nhưng với Linh cảnh hậu kỳ, sự huyền ảo mà nàng ta có thể tạo thành là cực kỳ bá đạo.
Những sự tiến bộ ấy, cùng với những khả năng của ba vị tướng đương nhiên khiến mọi người phải trầm trồ, tuy nhiên người nhận được sự kính nể bậc nhất Đế Quốc hiện tại không phải họ, mà lại là vị tướng cuối cùng trong bốn người. Thiên Y nếu nói về pháp lực chưa bao giờ là đáng để người ta xem trọng, khi mà tu vi cậu ấy hiện tại mới chỉ là ngũ tinh pháp tông. Bất quá xét trên phương diện linh hồn lực, kể cả người đứng đầu cả nước hiện nay cũng không thể không kính nể mấy phần.
Bởi cậu ấy đã đạt tới Tiên cảnh!
Kể từ sau đại chiến viễn cổ, dung nham thế giới cũng chẳng khá hơn tứ vực, thiệt hại nhiều vô số kể. Tu luyện pháp lực đã khó, linh hồn lực còn gian nan hơn vạn phần, ở thời buổi này, cảnh giới Linh cảnh hậu kỳ có thể xem là tuyệt thế thiên tài, không cách nào vượt qua. Chỉ cần đạt đến đẳng cấp ấy, dù là Pháp Vương cảnh cũng phải kiêng nể năm, sáu phần.
Vậy mà chàng nhạc công dù vẫn còn rất trẻ như vậy nhưng đã thành công dẫn động và vượt qua Thí Luyện Tiên Kiếp, vững chắc tại Nhất Kiếp Tiên Linh. Thiên phú linh hồn bậc này, thực sự dù là những tên cao ngạo nhất trên khắp dung nham thế giới cũng sẽ công nhận mà không phản đối gì.
Phong Hiệp hết sức tự hào với thành tựu của đệ tử mình, đồng thời tự tin rằng đại chiến dịch sắp tới sẽ diễn ra thuận lợi. Toàn bộ binh đoàn của y tiến ra chiến trường với một khí thế hết sức mạnh mẽ, khiến cho người khác nhìn vào đều phải khiếp sợ. Họ có thể không phải đội quân đông nhất, nhưng hoàn toàn đủ đẳng cấp để là đội quân mạnh mẽ nhất Đế Quốc hiện tại.
Trần đại tướng gặp mặt những người đồng nghiệp tại một nơi xa lạ. Lần trước khi y có mặt tại biên giới Tử Diệm, y đã cùng mọi người đánh chiếm thành công tòa thành ngoài cùng bên phải. Từ đó đến nay đã khoảng một năm trôi qua, chiến sự đã có rất nhiều biến chuyển, và sự kiện lớn nhất chắc chắn là việc Linh Nhi công phá thành công hai tòa thành biên giới còn lại.
Nghe thì có vẻ là chiến tích của Đường quân sư không đáng kể, khi nàng mất nhiều thời gian đến vậy mà thành tựu chỉ có thế. Tuy nhiên đối với những người trong nghề, những người trực tiếp trải qua vô số trận tử chiến tại sa trường, đây là những chiến công hết sức đáng nể.
Dị Tộc từ hồi đó đến nay xuất hiện một tên quân sư hết sức đặc biệt. Hắn ta cực kỳ ma mãnh và tàn ác, với chủ trương giết nhầm còn hơn bỏ sót, hắn sẵn sàng hi sinh những binh sĩ dưới trướng bất kể số lượng để đạt được mục đích. Thêm vào đó, binh pháp của hắn dù là Mặc đại tướng cũng phải thừa nhận là thuộc hàng khủng. Hắn có thể bày binh bố trận theo những cách thức hết sức linh hoạt, dễ dàng biến trận để xoay chuyển cục diện chỉ trong thời gian rất ngắn.
Đấu với một kẻ như vậy, để có thể ổn định toàn quân, vị thủ lĩnh tuần phòng doanh trong thời gian hỗ trợ tiền tuyến chỉ tập trung vào việc phòng thủ, không đưa ra bất cứ mưu kế công phá nào. Nàng cố gắng giảm thiệt hại cho phe ta xuống tối thiểu, hoàn toàn không nghĩ gì đến việc tấn công. Dĩ nhiên nàng được phép làm điều đó, cũng không phải người thích phụ thuộc vào Trần Phong, nhưng nàng không muốn đánh khi lực lượng mình chưa phải mạnh nhất.
Đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ, nàng thậm chí còn lo cho tính mạng của các binh sĩ hơn cả Mặc Ái Liên một bậc. Tuy nhiên, Linh Nhi vốn là một người có khả năng đọc tình huống đỉnh của đỉnh, nàng nhận ra đâu là thời cơ tuyệt vời để dẫn binh hạ địch. Hai lần nàng làm việc đó đều là những cơ hội hết sức chớp nhoáng mà những người không đủ tinh tế, kinh nghiệm và quyết đoán thì không thể nhìn ra hay có thể thực hiện. Mặc cho phải đối đầu với một kẻ hết sức mưu mô, xảo quyệt, nàng đã đi những nước làm bất ngờ cả phe ta lẫn phe địch và mang lại thắng lợi vẻ vang cho toàn quân.
Nơi mà bọn họ đang tập trung là tòa thành trung tâm trong ba tòa thành biên giới Tử Diệm, bởi nếu như có kế hoạch nào thì đây là nơi dễ triển khai hơn cả. Các tướng lĩnh đợi pháp sư tóc bạc, Đường quân sư và Mặc đại tướng thảo luận xem đâu mới là phương án tốt nhất để mở màn chiến dịch lần này. Dĩ nhiên Dương Tử mấy người không phải đứng chơi mà cũng xem xét bản đồ địa hình đã được khảo sát kỹ lưỡng thời gian qua. Phương hướng là một chuyện, họ cần hiểu rõ vấn đề mình đang làm rồi có một số chiến thuật phù hợp cho chiến trường mình đảm nhiệm.
Phong Hiệp ba người bàn bạc hết sức nghiêm túc về những gì có thể diễn ra sắp tới. Nếu xét về điểm mạnh của họ, hoàn toàn có thể chia rõ ra trên các khía cạnh cụ thể: Cửu Vĩ Thiên Hồ nổi bật với khả năng bày trận và nhìn thấu mưu mô của kẻ địch; vị thủ lĩnh tuần phòng doanh giỏi về việc ứng biến, hóa giải những chiến thuật mà kẻ địch sử dụng; Trần Phong mạnh về khả năng biến ảo tấn công, có thể bày ra những phương thức mà người khác khó lòng nghĩ tới.
Rõ ràng với những đặc điểm như thế, sẽ là không quá cần thiết phải để cả ba tập trung tại một chiến trường. Thay vào đó, họ hoàn toàn có thể tiến hành tấn công cả ba tòa thành cùng một lúc, vấn đề ở đây là việc công phá sẽ diễn ra thế nào.
Và với lối suy nghĩ đặc biệt của mình, pháp sư tóc bạc đã đưa ra một phương án. Y cũng đi theo hướng chia họ ra ba chiến trường một lúc, nhưng đồng thời cụ thể hơn chiến lược tấn công. Linh Nhi và Mặc Ái Liên nghe xong thì có chút cảm thán, họ đã đấu trí căng thẳng với tên Dị Tộc kia quá lâu. Điều này đã khiến cho họ quên mất một sự thật, đó là đôi khi một vấn đề có thể giải quyết hết sức đơn giản. Ba người đi đến thống nhất, sau đó tiến hành bàn bạc chi tiết với tất cả mọi người. Cụ thể, các tướng lĩnh sẽ được chia cho ba mặt trận như sau:
Nhóm do Mặc đại tướng đảm nhiệm quân sư sẽ bao gồm Dương Tử và Bạch Cáp Trúc. Việc Hỏa Ngục Nữ Đế quyết định ra trận không sớm thì muộn kẻ địch cũng biết, chẳng cần phải cố gắng che giấu làm gì, để nàng ta trực tiếp đánh trận mở màn tăng sĩ khí cho toàn quân còn tốt hơn rất nhiều. Mặt khác, Hoàng Đế đã ra tay, gần như có thể chắc chắn họ sẽ thắng chiến trường đó, mà trong ba tòa thành thành mục tiêu, tòa ở chính giữa luôn có độ khó rất lớn, vậy có thể quyết định luôn địa điểm mà nàng ta đảm nhiệm. Cấm vệ quân và tuần phòng doanh đương nhiên sẽ phải ở cạnh nàng ta nên Bạch đại thống lĩnh sẽ là phó tướng của nàng.
Nhóm phối hợp với Đường quân sư sẽ là Đào, Thiết nhị vị đại tướng. Ba người đã chiến đấu cùng nhau suốt thời gian dài vừa qua, đương nhiên sự ăn ý sẽ là tốt nhất trong các lựa chọn. Bên cạnh đó, Thiết Vũ Chung vốn là người có nhục thể hùng mạnh nhất trong số Bát Tướng, Đào Tiểu Thương lại là người sử dụng được tất cả vũ khí trên thế giới, trong khi Cửu Vĩ Thiên Hồ là pháp sư có khả năng công kích cực mạnh ở tuyến sau. Nói về đội hình tác chiến, bộ ba này thực sự rất rất bá đạo trên chiến trường, dù kẻ địch có là ai đi chăng nữa.
Theo đó, người sẽ làm việc với Phong Hiệp trong thời gian tới không ai khác ngoài Tử Hồn Âm. Hai người họ từ lần đầu gặp đã mong muốn được phối hợp với nhau nhiều nhất có thể nên cũng chẳng có chút phản đối nào vụ chia nhóm này, ngược lại còn có chút phấn khích.
Tuy nhiên nếu xét về điểm mạnh của cả hai, thực sự bộ kỹ năng và phong cách chiến đấu của họ bổ trợ nhau khá tốt. Trần Phong dù có thay đổi nhiều so với những ngày đầu làm pháp sư nhưng vẫn là chuyên chiến đấu một mình với những công kích hủy diệt lên Dị Tộc. Theo đó khi sát cánh với y, Tử đại tướng chẳng cần quan tâm về điều kiện để triệu hồi đội quân tử sĩ của ngài. Thậm chí chỉ với hai người họ có khi cũng đủ sức công phá một pháo đài, hai binh đoàn của họ chỉ là để tăng sự chắc chắn thành công lên đỉnh điểm.
Cứ như vậy, cuộc chiến toàn diện giữa hai Đế Quốc Đại Viêm và Tử Diệm chính thức khởi màn!