Không ai biết rốt cuộc đám quân đến lần này liệu đã là binh sĩ thực sự của địch hay chưa, nhưng dù sự thật thế nào thì bọn họ cũng đã xuống sức quá nhiều. Không được một nửa các binh sĩ còn đủ pháp lực để mà tiếp tục trận chiến, số còn lại đều đã cạn kiệt năng lượng.
Nhìn đám Dị Tộc lần thứ ba xuất hiện, Trần Phong trong đầu tập trung suy nghĩ. Qua hai lần vừa rồi, y đã có thể khẳng định một điều, đó là thứ mà Dị Tộc bày ra hàm chứa một lượng pháp lực cực lớn. Muốn chặn đứng được nó đồng dạng cũng phải tiêu hao rất nhiều pháp lực, nếu không thì tác động nhận phải sẽ là hết sức thê thảm.
Ở tình cảnh hiện tại, pháp sư tóc bạc có một nghi vấn, đó là mặc dù ở gần chúng như vậy nhưng y chẳng cảm nhận được một chút dao động linh hồn nào cả. Y không biết liệu đạo quân trước mặt có phải là thật, hay vẫn chỉ là ảo ảnh do một tên tạo ra. Tuy nhiên cho dù là thế nào, trạng thái phòng bị trên phương diện linh hồn của chúng cũng đang gần như là không có. Nếu pháp lực đã bị hạn chế, vậy y sẽ sử dụng thủ đoạn linh hồn để giao tranh một phen.
Ra tín hiệu cho Tử Hồn Âm và toàn quân án binh bất động, Phong Hiệp vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối trên chiến trường. Y căng thẳng nhìn kẻ địch, cố gắng dằn lòng mình trước thế công hung hãn của chúng. Mặc cho gần vạn Pháp Hoàng và vô số cỗ máy quân sự đang không ngừng ập đến, y vẫn cứ ở yên tại chỗ, song kiếm cầm ngược lại, đưa lên thủ thế nhưng không hề tung ra chiêu nào.
Đám Dị Tộc thấy y hành động như vậy vẫn là đều đều tiến bước, hiển nhiên chẳng có lý do gì phải e sợ. Khoảng cách hai bên theo đó từ từ được thu hẹp, Tử đại tướng và toàn quân càng lúc càng hồi hộp xen lẫn vài phần run sợ, kẻ địch thì ngày càng tự tin hơn vào một chiến thắng dễ dàng của chúng. Tuyến đầu của chúng chỉ còn cách Trần Phong mười trượng, năm trượng, thậm chí là một trượng, nhưng ánh mắt y vẫn là điềm nhiên như trước, không hề để lộ ra bất cứ dao động nào.
Tuy nhiên ngay khi kẻ địch bắt đầu tung ra những công kích kinh người vào pháp sư tóc bạc, y hành động cực kỳ chớp nhoáng, tung ra Tinh Thần Vẫn Diệt thẳng xuống bãi đất trước mặt. Hậu quả của việc này chính là một cơn rung chấn cực lớn khiến toàn bộ kẻ địch bị dao động.
Tất cả Dị Tộc đều dừng lại một khắc trước đòn tấn công ấy của Phong Hiệp, nhưng y dám chắc bọn chúng không bị ảnh hưởng chút nào từ pháp lực y gây ra, bởi Tinh Thần Vẫn Diệt chỉ là một huyền giai cao cấp pháp kỹ, không thể nào vượt giai khiêu chiến tầm này. Thứ mà chúng phải chịu nhất định là tác động linh hồn ít ỏi từ nó, và vì vậy, y đã biết được tiếp theo mình cần phải làm gì để đối đầu với chúng.
Trước khi Dị Tộc kịp có thêm bất cứ động thái nào, Trần Phong tiếp tục đập thêm Thiên Tâm chưởng xuống đất, khiến cho kẻ địch chính thức bất động. Và sau một khắc đứng hình đó, quân đoàn Pháp Hoàng đông đảo lần lượt tan biến đi trong sự chứng kiến của Tử Hồn Âm và các binh sĩ. Như vậy là lần thứ ba, toán quân mà bọn chúng dùng để nhắm tới pháo đài này chỉ là ảo ảnh, chỉ có duy nhất một tên đang đứng đối diện với Trần đại tướng là hàng thật.
Pháp sư tóc bạc hiển nhiên hiểu hai chiêu đó chưa thể nào đả bại được tên Dị Tộc hùng mạnh. Tuy nhiên những gì y chuẩn bị cho đợt công kích này của kẻ địch cũng chưa dừng lại ở đó. Tên kia vẫn chưa kịp thoát khỏi hiệu ứng mà y gây ra thì bị hai sợi phong xích ập thẳng tới, trói chặt lại khắp cơ thể.
Phong Hiệp chậm rãi bước đến trước mặt tên Dị Tộc, ánh mắt khá khinh miệt. Trước khi đồng đội của hắn kịp tiến tới tiếp viện và hắn có thể thoát ra được sự khống chế của pháp trận, y một kiếm tước đi sinh mạng của hắn. Đẳng cấp nhất tinh Pháp Hoàng thông thường không gây ra bao nhiêu khó khăn cho y, nhưng ba tên bày ra ba cái ảo ảnh này thực sự làm cho y khó chịu.
Đem ánh mắt có thả lỏng hơn một chút nhìn về phía kẻ địch nơi xa xa, Trần Phong hơi lui lại một bước, đứng cạnh Tử đại tướng vừa rời khỏi tường thành. Y nói với người đồng nghiệp:
– Ta không rõ liệu lực lượng thực sự của địch cường hãn ra sao, nhưng cánh quân trước mặt này chỉ có một tam tinh Pháp Hoàng, còn đâu đều là Pháp Vương cảnh. Có vẻ như binh đoàn bọn chúng mạnh ngang pháo đài chúng ta vừa có được, trong đó hai tên nhất tinh đã bị hạ, tên còn lại thì bị thương nghiêm trọng.
– Có vẻ là vậy! Về lý thuyết thì việc của chúng ta sẽ bớt đi đáng kể, ngài cũng không cần đơn phương độc mã chặn địch ở đây nữa!
Tử Hồn Âm gật đầu nói. Tuy pháp lực ngài chưa hồi phục sau khi vắt kiệt ra mà tung tuyệt kỹ ban nãy, nhưng coi như vẫn có thể giao tranh một chút. Toàn quân đồng dạng cũng là như vậy, phối hợp thêm với các tháp pháo thì chuyện cầm cự phòng thủ hiển nhiên không phải vấn đề quá lớn.
Pháp sư tóc bạc hoàn toàn đồng ý với tư tưởng đó, khi mà thứ bọn họ cần làm lúc này là câu kéo thời gian, không phải sống chết giao tranh để làm gì cả. Theo đó, y cùng người đồng nghiệp trở về thành, cùng các binh sĩ điều khiển tháp pháo hoạt động ở mức tối đa. Cùng lúc, các cỗ máy chiến đấu của Dị Tộc cũng được kích hoạt, trao đổi sát thương giữa hai bên chính thức diễn ra.
Phong Hiệp và Tử đại tướng cùng đoàn quân của mình dàn trận phòng thủ, giảm tốc độ tiến quân của kẻ địch xuống chậm nhất có thể. Tuy nhiên đấy là điều mà họ muốn, còn đối phương thì không có như vậy. Cỗ máy khổng lồ nhất của chúng ở tít tuyến sau lúc này mới lộ ra là một khẩu pháo với sát thương cực kỳ khủng bố. Cứ mỗi một lần nó khai hỏa là lại cả chục tháp pháo của phe ta sụp đổ, hoàn toàn không có chút kháng cự nào.
Trông tình hình đó, Tử Hồn Âm bắt buộc phải hành động ngay. Ngài liều mình lao ra phía trước trong sự yểm trợ của toàn quân, tăng phạm vi của bản thân lên tối đa mà gọi lên đội quân chiêu hồn. Tức thì các tử sĩ trong hàng ngũ địch sống dậy, làm náo loạn đội hình chúng, khiến cho hỏa lực và sức phòng thủ chúng lập tức suy giảm đáng kể. Nhờ vậy, các binh sĩ phe ta càng lúc càng diệt được nhiều địch hơn, mà đội quân chiêu hồn theo thời gian cũng là đông hơn không ít, đáng kể nhất chính là tên Pháp Hoàng tử trận dưới tay Trần Phong cũng đã gia nhập hàng ngũ này.
Tuy nhiên cũng ngay lúc tên đó vừa sống dậy, tên Dị Tộc mạnh nhất ập tới, khống chế toàn bộ cử động cựu phó tướng. Sau đó chỉ bằng vài đường đơn giản, hắn ta giải quyết thi thể của kẻ từng là tay sai đắc lực, đồng thời lãnh đạo toàn quân ổn định đội hình đội ngũ, giữ vững thế trận phòng ngự cho các cỗ máy hủy diệt ở tuyến sau nã đạn vào thành trì đối phương.
Đội quân chiêu hồn theo đó chỉ câu kéo được thêm một đoạn thời gian thì bị hạ gục hoàn toàn, mà phe ta vẫn chưa thể làm gì với hỏa lực cực mạnh của địch. Pháp sư tóc bạc không thể chần chừ thêm, hai tay lập tức ngưng tụ vô tận năng lượng, sau đó lao xuống dưới thành bảo vệ người đồng nghiệp.
Trước vô số những phép thuật cường đại đang hướng tới, Phong Hiệp tung ra Cấm Chú Ma Pháp Cuồng Phong Phần Diệt. Chuẩn Thiên giai kỹ năng vừa xuất hiện, thế công hùng mạnh của địch lập tức bị chặn đứng. Tuy nhiên đó dù sao cũng là sức của một người, trong khi đối phương có tới mấy nghìn nhân ảnh và cả loạt vũ khí bá đạo trợ công. Trần đại tướng sau một khắc cầm cự thì bị đẩy lui lại, mặc cho đã tung ra toàn lực.
Không phải toàn quân không ai hỗ trợ cho Trần Phong, nhưng sức lực họ đều đã suy giảm đi rất nhiều, ngược với kẻ địch vẫn còn sung sức mà tung chiêu. Tử đại tướng đỡ lấy tấm lưng rắn chắc của y, cố gắng tung ra nhiều phép bổ trợ nhất có thể trong khi năng lượng gần như chạm đáy.
Bị đẩy lui liên tục lại cả trượng, pháp sư tóc bạc hiểu rằng giờ mình chỉ có duy nhất một lựa chọn. Tuy y không chắc điều đó có thể mang lại thành công cho phe ta, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại y không có quá nhiều sự lựa chọn, y phải làm mọi cách để không thua trong pha giao thủ này.
Trong lòng đã quyết, Phong Hiệp thu lại kết giới vẫn được giữ nguyên trong không gian từ đầu. Nhờ đó, một nguồn pháp lực cực kỳ dồi dào và tinh thuần lập tức trở lại cơ thể vốn đã khô kiệt của y. Cùng với một cái gồng mình, đồng tử tỏa ra quang mang xanh ngọc, y đẩy thẳng Cấm Chú Ma Pháp tưởng như đã đạt đến cực hạn về phía trước. Cuồng Phong Phần Diệt bùng nổ, phá nát toàn bộ pháp kỹ cản đường, tàn sát Dị Tộc không ngừng nghỉ.
Tuy nhiên Trần Phong cũng không dừng nước đi của mình ở đây. Y quay lại, đỡ Tử Hồn Âm cùng ngồi xuống mặt đất khô cằn nơi chiến trường đẫm máu, ánh mắt có chút phức tạp. Y nói:
– Tiếp theo đành phải dựa vào ngài rồi!
– Ngài định làm gì?
Tử đại tướng cực kỳ lo lắng nói, hoàn toàn không đoán ra hành động tiếp theo của người đồng nghiệp. Bất quá pháp sư tóc bạc không đáp lại vị chiêu hồn sư, chỉ nhẹ nhàng quay đi, hướng thẳng vào hàng ngũ địch. Hai tay y liên tục bắt ấn, tung ra Cấm Chú Ma Pháp cuối cùng mà mình có tin tưởng hiện tại:
Hỗn Độn Linh Thần Pháp!
Không gian trước mặt Phong Hiệp hoàn toàn sụp đổ, song song với việc một thế giới cực độ huyền ảo được kiến tạo. Trong khi bốn phương tám hướng đều chỉ là một màu trắng độc nhất, bầu trời lại là tập hợp của vô số những hình ảnh cổ quái chồng chéo, đè lẫn lên nhau. Chúng đều là những ký ức được lưu giữ trong tâm trí của tất cả đám Dị Tộc đang đứng trước mặt Trần đại tướng lúc này.
Kẻ địch đương nhiên cực kỳ khó hiểu với tình trạng của chúng, nhưng có làm cách nào cũng là không thể kiểm tra được. Chiêu này chỉ có Phong Thần đời thứ bảy trở đi mới dùng được, mà hiển nhiên chẳng kẻ nào trong số chúng từng đối diện với những pháp sư vĩ đại ấy.
Trần Phong không cho bọn chúng có thời gian để nghiên cứu tình hình. Y đã kéo tất cả kẻ địch vào trong thế giới này để Tử đại tướng và các binh sĩ có thể chuyên tâm mà xử lý các cỗ máy chiến đấu. Theo đó, y phải tự thân mà giải quyết tất cả đám địch ở đây trước khi có bất cứ biến cố nào xảy đến.
Khẽ nắm hai bàn tay lại, pháp sư tóc bạc kéo linh hồn lực trong không gian chung quanh chèn ép. Sức mạnh cực đại không sao ngăn cản lập tức hạ sát tất cả những kẻ cảnh giới từ trung kỳ Linh cảnh trở xuống. Trước kia thì y không thể làm được điều đó, nhưng hiện tại y đã có thể làm chủ cả Thần Văn lẫn bản nguyên, rất nhiều thứ đã trở thành khả thi.
Chỉ trong khoảnh khắc mà mấy ngàn Pháp Vương Dị Tộc tử trận, số ít ỏi sống sót không khỏi cảm thấy kinh sợ, khiếp đảm. Tuy nhiên bản thân đều là những kẻ nhiều kinh nghiệm trên chiến trường, chúng không dễ dàng bỏ cuộc. Và chỉ trong ít giây tiếp theo, chúng đã tìm được lực lượng mà chúng có thể sử dụng trong không gian cổ quái này.
Linh hồn lực vận lên cực hạn, hàng trăm nhân ảnh lao lại tấn công Phong Hiệp, khiến cho không gian dao động bất ổn. Tất cả đều là Linh cảnh hậu kỳ, tuy nói pháp sư Nhân tộc đã chạm tới bức tường đột phá, nhưng đối đầu với số lượng kẻ địch quá mức đông đảo thế này thì chút ít khoảng cách nhỏ nhặt đó không đáng là gì.
Bất quá Trần Phong thủ đoạn trên phương diện linh hồn cũng không phải đơn giản. Cơ thể vừa gồng lên, phía trước y hiện lên một tấm màn xanh lục cực kỳ kiên cố, tỏa ra khí tức cổ xưa thần thánh. Đồng thời, trong không gian vang vọng tiếng long ngâm uy nghiêm, hùng hồn, lập tức khiến kẻ địch không hẹn mà cùng dừng ngay lại.
Lực lượng của Thanh Long và Huyền Vũ vừa hiển hiện, thế trận đã ngay lập tức nghiêng về phía pháp sư tóc bạc. Cân đối tấn công và phòng ngự, y từ từ hóa giải những công kích gây ra từ kẻ địch đồng thời tước đi sinh mạng của chúng. Mặc cho có uy áp của Thần Thú, sức mạnh mà y có thể sử dụng vẫn là khá ít, theo đó thì y không thể tốc chiến tốc thắng được, chỉ có thể đánh từ từ.
Tuy nhiên kẻ địch vốn cũng chẳng có thủ đoạn nào lợi hại, chỉ là đôi công với Phong Hiệp hòng chơi tiêu hao với y. Bọn chúng quân số đông hơn hẳn, mặc dù y mạnh hơn nhưng cũng chỉ đến vậy, chỉ cần chúng cầm cự được đến cùng, hiển nhiên chiến thắng sẽ thuộc về chúng.
Cứ như thế, cục diện trong không gian ký ức rơi vào thế đóng băng, không bên nào có lợi hơn để mà dứt điểm. Mặt khác, trận chiến bên ngoài diễn ra ngày càng ác liệt, Tử Hồn Âm lần nữa gọi lên đội quân chiêu hồn từ thi thể những kẻ đã bị Trần Phong hủy đi linh hồn. Ngài dùng binh đoàn tử sĩ này như những tấm khiên, lao lên chắn đi hỏa lực cuồng bạo từ những cỗ máy chiến đấu.
Trong khi đó, các vị tướng quân của Tử đại tướng cũng là nhân cơ hội, đưa các tháp pháo tiến xa hơn, tấn công các cỗ máy chiến đấu của Dị Tộc. Giờ đây không còn binh sĩ điều khiển, những thứ đó chỉ là những thiết bị vô tri, đương nhiên không thể nào chống lại kinh nghiệm chiến trường nhiều năm của phe mình. Sau một màn công kích qua lại kinh hồn, kết cục trận chiến cuối cùng cũng được xác định, mà người hưởng niềm vui không ai khác ngoài các pháp sư từ Dung Nham Nhân tộc.
Liền sau đó, Tử Hồn Âm tập hợp những tử sĩ còn có khả năng chiến đấu lại, không ngừng tung ra công kích vào mấy tên Dị Tộc Linh cảnh hậu kỳ, mong rằng có thể hỗ trợ chút gì đó cho pháp sư tóc bạc. Và quả thực hành động ấy ít nhiều đã có tác dụng, khiến cho thế công của chúng hướng tới Trần đại tướng bên trong không gian ký ức giảm mạnh.
Không bỏ lỡ cơ hội đó, Phong Hiệp mạnh mẽ đẩy linh hồn lực lên cực hạn, phá vỡ thế đóng băng vốn được xác lập. Uy áp Thần Thú khiến kẻ địch không sao chống cự, liên tục bị đẩy lui trong khi không ngừng phải nhận những sát thương cả linh hồn lẫn nhục thể.
Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến, Trần Phong dứt điểm linh hồn của đám pháp sư Dị Tộc hùng mạnh. Xong xuôi, y thở hắt ra một hơi, trở về thế giới thực hội quân với mấy người Tử đại tướng. Tuy nhiên, mọi người vẫn chưa kịp được nghỉ ngơi sau trận chiến khổ cực đó thì lại thêm một cánh quân nữa của Dị Tộc xuất hiện, mà thực lực của bọn chúng đồng dạng cũng là bá đạo như đám họ vừa đả bại.