Chương 88: Bên trong thể nội.

Trần Phong giật mình mở bừng mắt, có chút kinh ngạc với vị trí của mình hiện tại. Khoảnh khắc Huyền Vũ tự bạo, thế gian bị bao trùm bởi ánh sáng hủy diệt, tầm nhìn hoàn toàn mất đi, đến khi quan sát được cậu lại đã tiến vào thể nội của bản thân.

Chuyện này là sao nhỉ?

Thanh niên nhất thời ngưng trệ, dù có nghĩ thế nào cũng không tìm ra được lời giải hợp lý. Đau đầu suy nghĩ một hồi, cậu quan sát chung quanh, đảm bảo cơ thể không có vấn đề gì.

Cậu không biết nhục thể bên ngoài hiện tại đang ở đâu nhưng có thể chắc chắn là cậu vẫn an toàn, không cần quá lo lắng. Thể nội cậu đồng dạng cũng như vậy, kinh mạch tuy theo lời Vương Thanh đã bị tổn hại do quá tải, nhưng tạm thời không gây ra tác hại nào thêm. Mặt khác, thế cân bằng vẫn được bảo đảm với sự ổn định của bản nguyên Hỗn Độn và Băng, Phong nhị long.

Đúng lúc đó, một cơn bão pháp lực đột nhiên xuất hiện trước mặt, khiến cho không gian thể nội theo đó cũng nhộn nhạo rung chuyển. Trần Phong nghiến răng chịu đau khi mà không cách nào kiểm soát được nguồn pháp lực dị thường kia. Cậu không biết nó từ đâu đến, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy chẳng có chút nào tốt cho cậu.

May mắn thay, chỉ một lát sau nó từ từ yếu đi rồi biến mất, để lại hai thân ảnh khiến thanh niên không khỏi kinh ngạc. Một pháp sư Nhân tộc già nua cùng một Thần thú khổng lồ đều đang đem ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.

– Vương sư tỷ, Huyền Vũ tiền bối!

Trần Phong nói, từ từ hiểu ra sự việc. Không đợi cậu xác nhận, hai người họ đồng thời lên tiếng:

– Cẩn thận, hắn sắp đến!

Thanh niên hơi giật mình, quay lại nhìn cơn lốc đen kịt vừa xuất hiện, đang không ngừng khuấy động thể nội của cậu. Nghiến răng chịu đựng cơn đau chạy khắp kinh mạch, đôi mắt cậu ánh lên một tia hàn ý.

– Dai như đỉa vậy!

– Lần này nhất định phải chấm dứt được!

Huyền Vũ nói, toàn thân bắt đầu tỏa ra lực lượng. Sức mạnh này dĩ nhiên so với những gì ngài nắm giữ thì chẳng đáng là bao, nhưng áp lực của nó bên trong không gian thể nội vẫn là rất lớn.

Cạnh đó, Vương Thanh cũng vận sức, thi triển pháp thuật. Nguồn năng lượng của bà tạo ra thậm chí còn cao hơn Huyền Vũ một bậc, khiến cho kinh mạch Trần Phong không khỏi một hồi đau nhức.

– Hà Hà, thật không nghĩ tới vạn năm trôi qua hai tên các ngươi không những già đi mà còn lẩm cẩm hơn nữa!

Dị Tộc khinh miệt nhìn công kích của hai cường giả Chư Tộc. Hắn tỏa ra hắc ám năng lượng, chia nó làm hai, một phần đem cản đường Vương Thanh hai người, phần còn lại phóng ra tứ phía, tàn phá thể nội Trần Phong.

Thanh niên nhíu mày, đem sức mạnh Băng, Phong nhị long bày ra, cật lực ngăn cản ý định của Dị Tộc. Tuy đỉnh phong của hắn ta bỏ xa cậu rất nhiều, bất quá hiện tại thì không như thế, cả hai lại đang ở bên trong cơ thể cậu, đừng hòng có thể càn rỡ!

Sức mạnh hắc ám hung hăng công kích, xông tới kinh mạch Trần Phong trước nhất, nhưng bị cậu lập tức cản lại. Phong Thần Cấm Quyết là bí chiêu cực mạnh, kết hợp với băng hệ ma pháp vừa huyền ảo vừa cường hãn, đương nhiên dễ dàng ngạnh kháng với uy lực Dị Tộc lúc này.

Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không có dễ dàng như thế. Khi mà đến những nhân vật lão luyện như Vương Thanh và Huyền Vũ cũng tưởng là Dị Tộc sắp sửa bị áp chế thì hắn đột nhiên bạo phát sức mạnh, cùng lúc đẩy lui cả hai người họ. Thanh niên gần đó hiển nhiên cũng chẳng dễ chịu gì, nhị long uy áp của cậu dần dần bị áp chế ngược lại rồi đánh đến lưỡng bại câu thương.

– Cũng khá đấy nhỉ!

Dị Tộc nhướn mày nhìn chủ nhân của mảnh không gian, sức mạnh lần nữa phóng thích, lực lượng thậm chí còn mạnh hơn trước ít nhất hai lần. Vương Thanh cùng Huyền Vũ vội vàng đẩy năng lượng lên cực hạn, cật lực đối cứng.

Trần Phong bắt đầu nổi giận, mặc cho cơn đau đang hành hạ, đem sức mạnh Thần Văn ra trấn áp. Đồng tử tỏa ra quang mang xanh ngọc, toàn bộ thể nội như dậy sóng. Tầng tầng lớp lớp phong hệ pháp thuật hiện ra, phô thiên cái địa bao trùm lên năng lượng hắc ám của kẻ địch.

– Không ngờ lại là truyền nhân của Chí Tôn Pháp Thần!

Dị Tộc có chút kinh hãi nhận xét, tuy nhiên ánh mắt hắn cũng hiện lên một tia giảo hoạt. Pháp lực vẫn được duy trì, gào thét phá không giằng co với hai cường giả, đồng thời cố gắng chống lại uy áp Thần vật, hắn ta hướng tới thanh niên cao lớn mà nói:

– Tiểu tử, ngươi chỉ đang bị bọn chúng lợi dụng mà thôi!

– Ngươi sủa cái gì thế?

Trần Phong mặt không đổi sắc hỏi, giọng vô cảm. Tay phải từ từ nắm lại, kéo theo sức mạnh khổng lồ của Thần Văn như muốn bóp nát thứ dơ bẩn đang làm loạn cơ thể cậu. Hắn ta vội vàng nói:

– Bọn chúng kéo ta vào đây, mục đích là muốn dùng cơ thể ngươi để chấm dứt trận chiến vạn năm. Kết cục chẳng cần biết thế nào nhưng nhục thể ngươi nhất định cũng sẽ không chịu nổi uy áp mà vẫn lạc thôi!

Thanh niên hơi nhíu mày, chuyện này không phải là không thể. Nếu như cậu không chú tâm rèn luyện cả thân thể lẫn ý trí, lúc này e rằng còn chẳng có cuộc hội thoại này. Vương Thanh thấy sức trấn áp như có phần chững lại, liền nói:

– Sư đệ, đừng tin lời hắn, tất cả chỉ là bịa đặt!

– Vương Thanh, ngươi cũng quá đê tiện rồi đi, đã già như vậy rồi nhưng lại lừa gạt chính sư đệ của mình sao?

– Ngươi câm họng! Trần Phong, hắn chỉ là đang nói láo, nhất quyết đừng tin dù chỉ một lời!

– Nếu thể nội của tiền bối đang bị tàn phá thế này thì ngài có tin hay không?

Thanh niên hơi nhướn mày, nhìn cường giả trước mặt. Cục diện ở đây chính là cơ thể cậu đang phải chịu những áp lực quá mức kinh hồn, cậu không biết bao lâu nữa là đạt tới cực hạn, nhưng hiển nhiên thời gian của cậu không còn quá nhiều.

Cậu không muốn tin lời Dị Tộc, nhưng hiện tại đó là thứ đang diễn ra. Còn Vương Thanh nói là pháp sư Nhân tộc, thân phận thậm chí có vẻ là sư tỷ của cậu, nhưng lại đang mang tới hiểm họa chết người cho cậu. Chỉ cần nghĩ tới đây thôi hầu hết mọi người đã có cho mình đáp án cần phải làm gì rồi!

– Dị Tộc, ngươi nói xem nếu ta không giết ngươi, ta có thể sống sót chứ?

Trần Phong trầm giọng. Kẻ địch lập tức mỉm cười, đáp:

– Chắc chắn có thể! Càng ở đây lâu ta sẽ càng có nhiều sức mạnh, khi ấy có thể dễ dàng giải quyết hai tên kia mà không làm hại gì đến cơ thể của ngươi. Mặt khác, nếu muốn đánh thắng ta bọn chúng sẽ phải dùng toàn lực, điều đó sẽ gây ra tác động rất lớn, hoàn toàn có thể đem kinh mạch ngươi phá bỏ không còn một chút!

Ngưng lại một chút hắn nói tiếp:

– Chưa dừng lại ở đó, sau khi dẹp đi mấy hòn đá ngáng chỗ kia, ta có thể dung nhập với cơ thể ngươi, đem lại một tiềm lực có thể nói lại vô hạn. Con đường cường giả của ngươi sau này chính là vô cùng xán lạn!

Thanh niên mỉm cười đáp lại. Cậu không phải không muốn giúp Chư Tộc, để rồi đi bắt tay với Dị Tộc, bởi trách nhiệm của người sở hữu Thần Văn chính là bảo vệ bách tính trước mọi hiểm họa. Tuy nhiên nếu mù quáng đi theo cái công lý tốt đẹp ấy thì liệu sau này còn thủ hộ nào tồn tại để mà chống đỡ các mối nguy thậm chí còn hung hiểm hơn vạn lần hay không?

– Ta nghĩ chúng ta đều có đáp án cho câu hỏi cần làm gì rồi!

Trần Phong nói, áp lực từ Thần Văn bắt đầu có dấu hiệu giảm bớt. Vương Thanh thấy vậy giận dữ nói:

– Tên nghiệt súc nhà ngươi lại dám thông đồng với Dị Tộc? Ta phải thay sư phụ và các sư huynh, sư tỷ thanh lý môn hộ!

Vị pháp sư Nhân tộc bỏ lại Huyền Vũ một mình cản bước kẻ địch đang ngày càng mạnh lên, lao tới thanh niên cao lớn tung chưởng. Cậu nhẹ nhàng phất tay, không gian chung quanh tức thì xuất hiện tầng tầng lớp lớp cường hãn pháp lực, giam cầm bà lại.

Bay lại gần Vương Thanh, Trần Phong lườm vị cường giả:

– Tiền bối, ta kính trọng ngài, cũng không có ý định bắt tay với Dị Tộc. Tuy nhiên, đây là cơ thể của ta, cái gì có thể tiến vào, có thể xảy ra là do ta quyết định. Ngài tự nhiên từ đâu đem hiểm họa đến, bảo ta hi sinh vì đại nghĩa, đạo lý này không biết ở đâu ra vậy?

Vương Thanh kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt, không đáp lại, chưởng pháp cũng là từ từ thu về, không xuất ra nữa. Trần Phong thấy bà như vậy thì bỏ đi, tới cạnh Thần thú đang liên tục bị đẩy lùi. Huyền Vũ cố gắng chịu đựng công kích của Dị Tộc vẫn đang mạnh lên theo thời gian, nghiến răng nói với cậu:

– Tiểu tử, việc làm của chúng ta ngày hôm nay đúng là sai trái, bất quá đây cũng là do không còn cách nào khác. Kẻ địch của Chư Tộc trước mặt, lẽ đương nhiên phải diệt trừ tận gốc, ngươi còn trẻ tuổi tương lai vẫn còn dài. Mọi việc trước kia không hi vọng ngươi có thể bỏ qua, chỉ mong ngươi có thể giúp chúng ta một tay chặn đứng Dị Tộc, bảo vệ chúng sinh bách tính!

Thần thú hoàn toàn chân thành nói, không còn chút nào cao ngạo bề trên, cũng không có chỗ nào coi thường, lợi dụng cậu. Trần Phong hướng Dị Tộc, cười nói:

– Ta đoán là phải làm ngươi thất vọng rồi!

– Ngươi tráo trở cũng nhanh quá nhỉ? Nhưng ngươi nghĩ có thể làm gì được ta chứ?

Hắn ta đáp, hàn ý cuồn cuộn trào dâng, thông qua hắc ám lực lượng mạnh mẽ phóng ra.

– Ta chưa từng nói là đồng ý với suy nghĩ của ngươi!

Thanh niên cao lớn nhàn nhạt đáp, đồng thời phất tay, không chỉ đem song long ra giao thủ, mà còn cùng với phiên bản Phong Xích Diệt Hồn Trận của bản thân.

Hai nguồn cường hãn sức mạnh này kết hợp với nhau trong thế giới thể nội là không thể xem thường, trực tiếp va chạm rồi hủy diệt hoàn toàn chiêu thức của đối phương. Trần Phong tiếp tục theo đà đánh tới, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn:

– Ngươi còn lời nào không?

– Quá muộn rồi!

Hắn ta tỏa ra vô tận hắc ám lực lượng, khiến cho vùng không gian rộng lớn chung quanh theo đó cũng chuyển thành hắc sắc. Hắn ta đã đủ mạnh và quen thuộc với phiến không gian này, dễ dàng giải quyết song long cùng phong xích đang dũng mãnh lao tới tấn công.

– Chịu chết đi!

Dị Tộc gằn giọng, tiếp đó đánh ra một kích toàn lực cực mạnh. Thanh niên nhướn mày nói:

– Thật vậy sao?

Vương Thanh từ phía sau lao tới, đem Phong Xích Diệt Hồn Trận của mình thi triển đến tận cùng. Vô số sợi xích lập tức xuất ra, cùng với nhị thú, tạo thành thế công cực độ cường hãn, phô thiên cái địa phóng tới, chặn đứng sức mạnh ma ám của kẻ địch. Không dừng lại ở đó, chúng tạo thành thế trận thiên la địa võng, uy lực hung hãn vô biên khiến cho không gian nhộn nhạo liên hồi.

Cùng lúc ấy, Huyền Vũ cũng là gầm lên, sau đó thu tứ chi cùng phần đầu vào trong mai rồi liên tục xoay tròn. Thân hình hộ pháp khổng lồ là vậy mà di chuyển với tốc độ nhanh không tưởng. Chiêu thức mà ngài thi triển ra hiển nhiên vô cùng cường hãn, tạo nên cơn lốc pháp lực hùng hồn, đánh thẳng tới thân ảnh Dị Tộc đang kinh ngạc đến sững sờ.

Sức mạnh vẫn đang không ngừng tăng lên, hắn ta vừa đối kháng với Vương Thanh, vừa phòng thủ công kích của Thần thú, trong lòng dấy lên vô số câu hỏi không thể trả lời. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp ổn định lại thì cơ thể đột nhiên bị bóp nghẹt đến cùng cực.

Phong Thần Văn áp lực lần nữa hiển hiện, mà lần này uy áp của nó so với trước kia cường hãn hơn gấp mười lần là ít. Dị Tộc không thể nào không kinh hãi. Tốc độ mạnh lên của hắn là cực kỳ bá đạo, tuy nhiên chỉ bằng sự xuất hiện của Thần vật ấy, dưới tay một tên tiểu tử chưa đạt tới được Pháp Vương chân chính đã có thể ngưng hắn lại hoàn toàn.

– Đừng tưởng thế là thắng được ta!

Hắn ta vùng lên, đem pháp kỹ mạnh nhất ra thi triển. Tuy vẫn không thoát được áp chế của Thần Văn nhưng đã đồng thời đẩy lui được Vương Thanh và Huyền Vũ. Sức mạnh hắc ám không thể kiểm soát cứ như thế phóng ra tứ phía, ý định lần nữa công kích thể nội Trần Phong.

Dị Tộc cười lạnh nhìn Băng, Phong nhị long lần nữa bị đánh tan. Tiểu tử này tuy là truyền nhân của Chí Tôn Pháp Thần, mang trong mình sức mạnh tuyệt đối của Thần Văn, nhưng đó cũng là tất cả, những gì còn lại căn bản đều không đáng nhắc tới. Chỉ cần hắn có thể đem thể nội này phá hủy, phần thắng sẽ nắm chắc trong tay.

– Chuyện gì…

Hắn kinh hãi nhìn nguồn năng lượng của bản thân đang từ từ tiêu biến, mà bên kia chiến tuyến Vương Thanh hai người lại ngược với hắn, đang càng lúc càng mạnh lên. Thế cục mà hắn gắng sức tạo ra đang bị đảo lộn đến chóng mặt.

– HA!

Sức mạnh hắn một lần nữa tăng lên điên cuồng, chưởng pháp phóng ra như thiểm điện, chặn lại Vương Thanh cùng Huyền Vũ. Mặt khác, hắn tiếp tục chú tâm phá hủy kinh mạch, gắng sức thoát khỏi trấn áp của Thần Văn, đem ánh mắt tàn độc nhìn chủ nhân phiến không gian.

Trần Phong lập tức phất tay, Băng, Phong nhị long phóng tới bảo vệ thể nội. Tuy nhiên không như những lần trước, song long đã được truyền sức mạnh Thần vật, mạnh mẽ hơn vô số lần, vì vậy mà trước sức mạnh được gia tăng biến thái của kẻ địch, chúng vẫn có thể vững vàng giao chiến.

Phong xích biến ảo hỗ trợ song long giao chiến kịch liệt, thanh niên bắt đầu trở nên lo lắng hơn. Dị Tộc càng lúc càng mạnh trong khi cơ thể cậu lại đang không ngừng yếu đi, nếu không nhanh chóng dứt điểm, nhất định kết cục sẽ chẳng có chỗ nào tốt.

Với việc cậu sử dụng Hỗn Độn bản nguyên công lực, năng lượng của Dị Tộc đã bị lấy dần đi rồi chuyển sang cho Vương Thanh cùng Huyền Vũ. Tuy nhiên đó lại chỉ là may rủi, bởi cậu đã bí mật dùng nó từ đầu trận chiến, nhưng mãi đến pha giao thủ vừa rồi đột nhiên nó mới phát huy tác dụng. Cậu hoàn toàn đã đem hết thủ đoạn ra nhưng vẫn chỉ có thể đạt đến như vậy!

Tiếp theo phải làm thế nào đây?

Trần Phong nghiến răng. Thần Vật đã được huy động đến tận cùng nhưng song long vẫn bị áp đảo liên tục, nhị thú và phong xích của cậu lẫn sư tỷ thì không ngừng bị phá nát, Huyền Vũ cũng là bị đẩy lui không ngừng. Lúc này Dị Tộc đã chiếm được ưu thế tuyệt đối, nếu không có sức mạnh thần thánh nào đó xuất hiện ngay lúc này, nhất định bọn họ sẽ đại bại.

Sự cường đại của kẻ địch thực sự không thể tưởng tượng nổi với kiến thức của thanh niên hiện tại. Hắn ta trong một lần bạo phát sức mạnh đã cùng lúc đánh bay Vương Thanh hai người, đồng thời trấn nát toàn bộ phong xích, nhị thú và song long. Thứ duy nhất ngăn cản hắn chiến thắng hiện tại chỉ là uy áp Thần Văn, mà người đang điều động nó lại chỉ là một pháp sư chưa thực sự đạt tới Pháp Vương cảnh.

– Kết thúc được rồi!

Dị Tộc nhàn nhạt nói, đem tổng lực ra tấn công. Hắc ám lực lượng bao trùm khắp không gian thể nội, dồn ép Trần Phong ba người vào đường cùng, chỉ còn vị trí của họ và thể cân bằng là không bị xâm lăng. Kinh mạch cùng các bộ phận tưởng chừng như bị chiếm đoạt tuyệt đối.

Thanh niên suýt nữa không nhịn được mà gào lên vì đau đớn. Cơ thể cậu đang bị kẻ địch xâm nhập nghiêm trọng, sức lực cậu hiện tại không còn đủ để chống lại hắn ta được nữa. Toàn bộ thần trí dồn hết vào Phong Thần Văn, cố gắng tịnh hóa và phân giải sức mạnh đen tối.

Tuy nhiên, dù có gắng sức thế nào, khoảng cách hai bên vẫn là quá xa, hai người Vương Thanh gần như đã bị khống chế hoàn toàn, không có lấy dù chỉ là một chút chống cự. Trần Phong bị đẩy thẳng về vị trí bản nguyên Hỗn Độn mới có thể dừng lại, thần trí cũng đã bắt đầu có dấu hiệu mờ mịt vì thống khổ.

Chẳng lẽ lại kết thúc thế này sao?

Thanh niên không khỏi xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Đúng ra vai trò của cậu khi tới đây là hỗ trợ hai vị tiền bối chiến đấu với Dị Tộc, nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc họ tự bạo, gần như cậu đang phải gánh vác cục diện của cả trận chiến.

Nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu, khiến cho công hiệu Thần Văn giảm dần đi, kéo theo sức mạnh của Dị Tộc vì thế mà tăng vọt. Vương Thanh cùng Huyền Vũ cuối cùng đã bị trấn áp tuyệt đối, năng lượng của họ theo thời gian sẽ bị kẻ địch hấp thu hoàn toàn. Trông thấy điều đó, cảm giác hoảng loạn nhen nhóm lên trong thần trí cậu.

Đối với cái chết, Trần Phong cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cậu không phải sợ cái đau đớn mà nó đem lại, những thứ đó trước giờ cậu đã trải qua quá nhiều đến chai sạn rồi; thứ mà cậu sợ chính là cuộc sống của những người thân yêu, những bằng hữu của cậu sau khi cậu qua đời.

Các huynh đệ Phong tháp, những vị đại sư của Thiên Huyền tông không phải quá thân thiết nên sẽ chỉ tiếc nuối vẩn vơ về một thiên tài đoản mệnh. Nhưng Trần phủ, gia đình của cậu, những người chỉ vừa mới nối lại mối quan hệ, khôi phục lòng tin nơi cậu, chắc chắn sẽ đau buồn khôn xiết.

Cậu cũng có lời hứa hẹn ngày gặp lại với một Thanh Hương, người bây giờ hẳn vẫn đang an yên tu luyện tại thế giới của Thiên Long Thần tộc. Nàng đối với cậu mà nói là một người bằng hữu không thể thay thế, đã từng sống cạnh nhau một tháng thời gian. Tuy không đáng là bao nhưng đó là những tháng ngày vô cùng quý giá đối với những con người như họ.

Tuyết Nguyệt, tiểu muội thân thiết đã lâu chưa gặp lại, người đã cùng với cậu đối mặt với xã hội đầy cay nghiệt, sống cuộc đời của những kẻ bị ruồng bỏ. Đến giờ cậu vẫn chưa tha thứ cho mình vì đã không thể bảo vệ, che chở, để thế gian này lấy đi tuổi thơ của muội ấy. Nếu như cậu mãi mãi vẫn không thay đổi được thế giới này, cuộc sống của cậu sẽ chẳng có gì ngoài hai chữ ân hận.

Tuy nhiên quan trọng nhất đối với cậu vẫn là một bóng hình mảnh mai, người phải mang trong mình một sức mạnh quá mức cường đại, vượt xa khỏi những luân thường đạo lý của cuộc sống. Nàng đã phải trải qua suốt mười lăm năm trời trong khổ cực và đau đớn, cô đơn và buồn tủi mới bắt đầu có được lòng tin của những người chung quanh. Bản thân cậu là người đã thề sẽ luôn ở cạnh, là người duy nhất có thể bảo hộ con đường cường giả cho nàng, nhất định không thể để nàng một mình.

Nhưng cũng không đơn giản như vậy, điều mà Trần Phong sợ hãi nhất chính là việc sau khi chiếm được thân xác này, Dị Tộc sẽ gây ra những cơ sự gì. Năm xưa Chư Thần tề tựu đông đủ, dưới sự chỉ huy của Phong Thần mới có thể miễn cưỡng đẩy lui Dị Tộc. Lần này truyền nhân của bà, nắm giữ Thần Văn trong tay lại để bọn chúng chiếm đoạt đi, nhất định Chư Tộc sẽ gặp hiểm họa cực kỳ thảm khốc.

Giả sử bằng một cách nào đó, Thần Vật bài xích ngoại tộc, thoát ra khỏi nhục thể này, tìm một truyền nhân mới thì vẫn có hai vấn đề rất lớn. Trước nhất chính là không biết bao lâu mới có thể tìm được người phù hợp, khiến cho vị trí kế nhiệm trống vắng một thời gian dài, thủ hộ lục địa theo đó cũng là thiếu đi một người.

Thứ hai, tuy chỉ là chuyện cá nhân nhưng cũng có thể gây ra tai họa lớn, đó chính là Dị Tộc mạo danh cậu để gây họa cho thiên hạ. Trần Phong tuy không phải cái gì quá bá đạo, nhưng với sức mạnh của Dị Tộc có thể dễ dàng phối hợp với tay trong của chúng trong Thiên Huyền tông này giáng họa xuống chúng sinh bách tính.

Mặt khác, Linh Nhi rất có thể là người sẽ nhận ra thân thế của hắn đầu tiên. Nếu như nàng vạch mặt thì sẽ bị giết người diệt khẩu, vậy nên chắc chắn nàng sẽ có một kế hoạch khác tinh vi hơn.

Tuy nhiên cho dù như vậy, phong ấn trong cơ thể nàng vẫn còn đó, nếu như không cẩn thận hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm. Mà nếu như về ngoại tông thì Linh Nhi sẽ không đủ mạnh để chiến đấu, thậm chí còn dẫn đến gia đình nàng cùng các vị đại sư cùng chung cảnh ngộ.

Mặc dù nói gần như toàn bộ thể nội đều đã bị kẻ địch chiếm đoạt, lẽ ra cậu phải cực kỳ đau đớn, hoảng loạn và mất đi tỉnh táo, nhưng Trần Phong lúc này lại sáng suốt, minh mẫn đến bất thường. Ý chí giúp cậu vẫn kiểm soát được các nguồn sức mạnh với một ngọn lửa khát khao cháy bỏng được sống để bảo vệ những thứ quý giá với bản thân.

– HA!

Thanh niên gầm lớn, bung toàn bộ sức lực ra chống chọi với sức mạnh vô tận hắc ám của Dị Tộc. Hắn ta vốn tưởng cậu đã buông xuôi rồi lại bày ra một màn như vậy thì khinh bỉ nhếch môi:

– Giãy chết!

Bàn tay hắn từ từ nắm lại, kéo theo mảnh không gian bị bóp nghẹt. Quang mang xanh ngọc của Thần Văn bao quanh ý thức Trần Phong như phòng tuyến cuối cùng. Cậu đang dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi nanh vuốt của tử thần, ánh mắt hoàn toàn không phải của một kẻ đã bỏ cuộc.

– Ta nhất định phải sống!

Thanh niên gầm lên, cật lực phóng thích hết sức mạnh ra không gian chung quanh, đôi mắt thấp thoáng một tia điên cuồng. Bây giờ đây cậu sẵn sàng làm mọi thứ để có thể tiêu diệt được kẻ địch và vượt qua kiếp nạn này, nhưng dù có tung ra thủ đoạn nào cũng có không có bao nhiêu hiệu quả khi mà thực lực hai bên quá khác biệt.

Bỗng nhiên toàn bộ không gian thể nội rung chuyển dữ dội. Trần Phong nghiến răng chuẩn bị đón nhận sức mạnh hủy diệt mà Dị Tộc đánh tới, Tuy nhiên nó lại không hề xuất hiện, khi mà kẻ địch đồng dạng giống cậu, cũng đang kinh ngạc trước tình trạng này cùng với cố gắng kiểm soát năng lượng bản thân.

– Cái quái gì vậy?

Hắn nói, bắt đầu ổn định lại thân hình, đánh mắt nhìn khắp nơi nhưng không phát hiện ra cái gì bất thường. Vương Thanh cùng Huyền Vũ đã bị hấp thu hoàn toàn, sức mạnh của hắn đã khôi phục trạng thái cao nhất có thể. Hắn thật không tưởng tượng ra nổi cái gì có thể tạo nên chấn động khủng khiếp đến như thế lúc này.

Bên trong thể nội cùng lúc xuất hiện ba tia chớp mang những sắc màu khác nhau, rạch ngang không gian, trấn áp bóng tối, mang đến ánh sáng vừa rực rỡ vừa cường hãn. Chúng phóng từ phía dưới và hai bên trái phải của Trần Phong tới, phá nát sức mạnh đang chèn ép cậu, giúp cho cảm giác đau đớn vơi bớt đi vài phần.

Một mảnh không gian bừng sáng nhờ tổ hợp ánh sáng nhiệm màu. Ở vị trí trung tâm, thanh niên cao lớn đang lấy lại thăng bằng, tỏa ra lục quang thần thánh. Đối xứng hai bên trái phải, sau khi quang mang bớt đi sáng chói lộ ra hai bóng hình khổng lồ; một bên kim long mạnh mẽ, uy áp phát ra phô thiên cái địa vô cùng cường hãn; một bên ngân long khí thế ôn hòa, ẩn chứa lực lượng tiềm tàng vô biên.

– Bọn chúng từ đâu ra?

Dị Tộc kinh hãi nhìn những sinh vật khổng lồ chung quanh Trần Phong. Nếu như kim, ngân nhị long phát ra khí tức thần thánh kinh hồn, thậm chí còn mang hơi hướng kỳ lạ, sức mạnh không bao hàm phiến lục địa này, nhưng lại chưa đạt được một phần nhỏ năng lực toàn phần, thì Thanh Long đứng trước có thể nói là trái ngược hoàn toàn. Lực lượng mà nó tuy nói là không thực sự toàn thịnh nhưng lại vô cùng bá đạo tuyệt luân, từng hơi thở mà nó phát ra đều khiến cho mảnh không gian liên tục dậy sóng.

– Kia không lẽ nào chính là Thanh Long?

Lẩm bẩm trong sững sờ, Dị Tộc cực kỳ lo sợ. Thần thú đứng đầu trong tứ tượng này, ngay cả lúc hắn có lực lượng toàn thịnh nhất thì cũng phải kiêng nể, giờ đây khi đang ở trong thế cục không tốt sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Không đúng!

Trông dáng vẻ của sinh vật kia, hắn ta dám chắc đó là Thanh Long, bất quá cảm giác lại có gì đó khác biệt. Sức mạnh của nó thực sự khá bất thường, hoàn toàn không có hùng hồn bá đạo như trong tiềm thức chung của Dị Tộc. Hắn hiện tại không biết nên làm gì cho phải.

Trần Phong cũng là bất ngờ nhìn tam long vừa xuất hiện, trong lòng lúc này tuyệt đối tự tin. Cho dù kẻ địch có bày ra thủ đoạn gì cậu cũng sẽ nhất định dành chiến thắng.

Sức mạnh Thần Văn đẩy đến tận cùng, lực lượng vô tận truyền tới những đồng minh bên cạnh, thanh niên đồng thời đánh ra một chưởng cực mạnh. Như một dấu hiệu xuất trận, tam long cùng lúc tấn công, chưởng lực bá đạo tuyệt luân từ miệng chúng bắn thẳng tới Dị Tộc vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Những quả cầu sức mạnh xuất kích như muốn làm nứt vỡ cả không gian, theo lẽ thường sẽ khiến cho Trần Phong cực độ thống khổ, bất quá lúc này cậu đang vô cùng phấn khích và tập trung, hoàn toàn không cảm thấy chút đau đớn nào. Trong khi đó, kẻ địch đang vô cùng chật vật tập hợp năng lượng lại và gắng sức đối cứng và cản phá sức mạnh hủy diệt. Hắn ta chẳng còn vẻ cao cao tại thượng ban nãy nữa, ngược lại hiện ra không ít cảm giác lo lắng, thậm chí có phần hoảng sợ.

– Chết tiệt!

Hắn ta chửi thề, bị đẩy lui lại liên tục mà không cách nào dừng lại. Sức mạnh của hắn vốn dĩ đã đạt đến đỉnh tiêm trong không gian này, vậy mà không bằng lấy một phần đòn phối hợp kinh khủng kia, thật không hiểu đám sinh vật này từ đâu lại có thể xuất hiện.

Sức mạnh Thanh Long đúng như hắn nghĩ, yếu hơn trước kia rất nhiều, tuy nhiên đặt tại đây thì vẫn là khá bá đạo. Nhị long phía sau đối với hắn là khá lạ mặt nhưng đẳng cấp thì không thua kém chút nào so với Thanh Long, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút.

– HA!

Dị Tộc hét lên, pháp lực chung quanh theo đó mà bạo phát dữ dội. Ba quả cầu hủy diệt đã khiến hắn hao tổn rất nhiều sức mạnh nhưng cuối cùng cũng đã bị loại bỏ. Chiêu thức mạnh mẽ như vậy không thể sử dụng liên tục trong thời gian ngắn, kế tiếp hắn ta chỉ cần giải quyết nhanh gọn tiểu tử kia là có thể kết thúc mọi chuyện.

Trong lòng quyết định như vậy, hắn lao thẳng tới vị trí Trần Phong, tung ra công kích. Tuy nhiên Thanh Long lập tức chặn hắn lại, tung ra một trảo với tốc độ kinh người. Dị Tộc cật lực né sang một bên, ánh mắt hiện lên hàn ý, đổi ý loại bỏ Thanh Long trước nhất.

Hai bên giao thủ hết sức tàn nhẫn, liên tục tung đòn vào yếu điểm đối phương. Trần Phong đem hết khả năng ra hỗ trợ cho Thanh Long. Một mặt trấn áp pháp lực bên trong Dị Tộc, một mặt tăng phúc và chữa thương cho đồng minh của mình.

Cậu biết rõ Thanh Long này không phải là Thần thú nguyên bản mà chỉ là hiện thân từ pháp kỹ luyện thể của mình, vì vậy mà sức mạnh của nó so với kẻ địch thua kém rất nhiều, hiển nhiên không phải là đối thủ. Mặt khác, nó cũng chính là đại diện cho nhục thể của cậu, nếu như đối phương giết được nó, cậu sẽ chỉ còn là một linh hồn lưu lạc.

Kinh nghiệm chiến đấu của Dị Tộc là hết sức phong phú, từng trải hàng vạn trận chiến suốt chừng ấy năm, đương nhiên dễ dàng nhận ra sự thật về Thanh Long, từ đó tự tin giao thủ hơn rất nhiều. Các chiêu thức của hắn càng lúc càng nặng nề, hung hiểm hơn trước khiến cho một người một rồng liên tiếp bại lui.

Giao thủ trăm hiệp, Trần Phong cùng Thanh Long bị ép đến tưởng chừng không thở được. Dị Tộc liếc mắt nhìn nhị long vẫn không có động tĩnh gì từ khi hắn xuất thủ thì có chút nghi hoặc, trong lòng đề phòng tấn công bất ngờ.

Hắn gầm lên, đánh ra một chưởng cực mạnh trực tiếp vào người Thanh Long, khiến cho nó bay thẳng tới vị trí thanh niên cao lớn. Cậu vì hiện thân của nhục thể bị tổn thương nghiêm trọng thì nhất thời bất động, thần trí cũng là tê liệt một khắc thời gian.

– Chết đi!

Dị Tộc không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng ấy, lao tới định bụng dứt điểm gọn, toàn bộ sức mạnh không lưu lại một chút bắn trực tiếp vào Trần Phong vẫn chưa lấy lại được khả năng di chuyển. Cậu trông thấy chưởng lực hắc ám như muốn phá nát không gian đánh tới mình thì ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia sợ hãi, nhưng chính tại khoảnh khắc cuối cùng, cậu mỉm cười:

– Thành công rồi!

Không gian đột nhiên biến chuyển hoàn toàn, tất cả các vùng bóng tối xám xịt vốn bị bao phủ bởi hắc ám năng lượng của Dị Tộc giờ đây như được thanh tẩy toàn bộ. Thế giới bên trong thể nội mới khắc trước vẫn còn bị xâm lăng bởi kẻ địch giờ đây đã trở về với chủ nhân thực sự.

– Cái quái gì vậy?

Dị Tộc kinh hãi nhìn thế cục trong chớp mắt nghịch chuyển. Sức mạnh của hắn ta yếu đi rất nhiều do tình hình này, mà đối phương ngược lại cường hãn hơn vô số lần. Tuy nhiên phiến không gian lúc này cũng không giống như trạng thái ban đầu vốn có, mặt khác tồn tại hai thực thể khủng bố tỏa ra uy áp trấn nhiếp thiên địa.

Tại vị trí trung tâm ngoài thế cân bằng tạo bởi bản nguyên và song long hình, bên trên còn có một quả cầu lửa nóng cháy kinh hồn, hàm chứa lực lượng vô tận cường hãn, chỉ cần nhìn vào nó vài hơi thở, Dị Tộc như cảm thấy sức mạnh của bản thân bị thiêu đốt đi mấy phần; bên dưới thế cân bằng là một quả cầu xám bạc đang liên tục xoay tròn với tốc độ vượt xa những gì mà hắn có thể theo kịp, tinh thần hắn bị cuốn vào đó lúc nào không hay.

– Ha!

Dị Tộc giật mình hét lên, dứt ra khỏi thực thể kỳ ảo bá đạo kia. Dù chỉ mới tiếp xúc một chút mà tác động chúng gây ra khiến cho hắn thực sự hoảng sợ.

Tuy nhiên chỉ khoảnh khắc đó thôi là quá đủ để hắn nhận trái đắng. Trần Phong cùng Thanh Long không chỉ lấy lại sức mạnh của mình mà còn cường hãn hơn trước mấy phần. Bên cạnh đó, kim, ngân nhị long cũng là cực kỳ hùng mạnh, không ngừng nhận thêm năng lượng từ hai thực thể. Tứ phía Dị Tộc đều là bị bao vây hoàn toàn.

– Chết đi!

Thanh niên cao lớn trầm giọng, cùng với tam long tổng công kích. Kẻ địch đã bị dồn vào chân tường, thực lực đại giảm, giờ chính là lúc kết thúc. Hắn ta ánh mắt nham hiểm, hai tay đột nhiên bắt một loạt những ấn pháp kỳ dị, cười lạnh nhìn cậu:

– Ngươi cũng vậy!

Pháp lực hắc ám hung hãn cuồng nộ, vô cùng vô tận từ trong cơ thể hắn bạo phát mà ra, bùng nổ khắp mảnh không gian thể nội. Trần Phong cùng tam long lấy hết khả năng, đem toàn bộ chiêu thức của mình ra, không chỉ bảo vệ bản thân mà còn cả thế cân bằng, kinh mạch và các cơ quan khác.

Dị Tộc đây chính là biết đánh không lại nên quyết định tự bạo, hướng đến lưỡng bại câu thương. Nếu như không gian này bị phá hủy, nhẹ thì cậu trở thành phế vật, nặng thì chết ngay tức khắc.

Với việc Hỗn Độn bản nguyên, Phong Thần Văn cùng “ngụy Nhật Nguyệt” cùng tồn tại trong thế giới này, sức mạnh của Dị Tộc vừa bùng phát, chúng đã cùng lúc tỏa ra quang mang thần thánh, hỗ trợ chủ nhân chống địch. Suốt một thời gian dài, thể nội xuất hiện những luồng sáng đủ màu sắc, chúng va chạm nhau kịch liệt, cái tương hỗ, cái đối địch, gây ra một màn phá hoại cùng thôn phệ hết sức khủng khiếp.

Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng năng lượng hắc ám cũng bị thanh tẩy hoàn toàn khỏi thế giới thể nội. Trần Phong nhìn Dị Tộc đã bị đánh bại khỏi không gian của mình thì trong lòng mới yên tâm đi một chút, quay ra nhìn tam long cũng đang dần dần tan biến.

Chúng là hiện thân của nhục thể cùng song kiếm của cậu, vào giây phút nguy cấp nhất đã xuất hiện và hỗ trợ cậu. Chuyện này đối với cậu thực sự có chút khó hiểu, tuy nói là một nguồn lực cực mạnh nhưng cậu chẳng biết làm thế nào để gọi ra, hôm nay thực sự là may mắn đã tìm đến cậu.

Tam long rời đi, thanh niên định bụng quay lại kiểm tra thế cân bằng một chút rồi cũng trở về với thực tại. Tuy nhiên đúng lúc đó một tia chớp đen vượt mặt cậu, rạch ngang không gian, phóng thẳng tới bản nguyên Hỗn Độn. Trần Phong giật mình kinh hãi, vội vàng đuổi theo, trong lòng bất an vô tận.

Không ổn rồi!

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tinh Linh Tóc Đỏ Leo Uni và 134 Khách

Thành Viên: 54149
|
Số Chủ Đề: 7973
|
Số Chương: 24930
|
Số Bình Luận: 107275
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Quỳnh Nga

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio