- Phép màu từ bài hát
- Tác giả: Trà Sữa Trân Châu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.118 · Số từ: 2212
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Tử Nguyệt Rika Blue Hòa Hiệp LH Uk Lê Lê Quốc Quốc Linhh Thuy Phong Lãnh Gấm Nguyễn Là Liễu
P/s: Đây là câu truyện hoàn toàn có thật và tên các nhân vật trong truyện cũng là tên thật ngoài đời thực. Mình đã cải biên câu truyện từ truyện “Phép màu từ bài hát của người anh trai”. Xin cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện. Yêu thương!
Phép màu từ bài hát
Michael nằm ngay bên cạnh Karen. Cậu nhóc áp sát khuôn mặt nhỏ bé của mình vào bụng cô, chăm chú nghe từng nhịp đập nhỏ nhoi, thỉnh thoảng cậu lại cười khúc khích và ngẩng gương mặt đầy tò mò, hiếu kì nhìn mẹ mình:
“Mẹ ơi, em gái đang nằm trong này ạ? Bao giờ thì em ra ạ? Con rất muốn được gặp mặt em. Con sẽ dẫn em đi chơi, mua cho em nhiều đồ ăn ngon.”
Karen dịu dàng nhìn đứa con trai vừa ba tuổi của mình. Cô buồn cười vì những câu hỏi đáng yêu của con trai:
“Chắc chắn rồi Michael. Không lâu nữa đâu con sẽ được gặp em. Con phải hứa ngoan ngoãn và yêu thương em nhé!”
Michael mỉm cười đáp:
“Vâng con nhất định sẽ luôn yêu thương em và bảo vệ em ấy thật tốt!”
“Mẹ tin là vậy, con trai ngoan của mẹ!” – Karen vừa mỉm cười vừa xoa đầu con trai. Cô lại sắp được làm mẹ. Một thiên thần nhỏ sắp được ra đời làm cho trái tim Karen không khỏi thổn thức. Những ngày gần đây cả gia đình cô đều đang bận rộn chuẩn bị chào đón cô công chúa nhỏ, Karen cũng không khỏi bồn chồn, lo lắng dù đây đã là lần thứ hai cô lâm bồn. Bác sĩ đã nói cô rằng đưa bé rất khỏe mạnh và cô có thể trở dạ bất cứ lúc nào nên đã khuyên cô chuẩn bị trước mọi thứ. Dù ngày nào Karen cũng đều đã khấn kinh cầu xin Chúa phù hộ cho đứa bé song Karen vẫn không khỏi lo lắng, cứ như trực giác đang mách bảo cô vậy. Karen ôm con trai vào lòng, hôn lên trán cậu bé và bảo:
“Michael, mẹ ru con ngủ nhé!”
Nhưng Michael lắc đầu nguầy nguậy:
“Không! Hãy để con hát ru em ngủ. Con nghĩ rằng chắc em muốn con ru em ấy ngủ. Mẹ hãy nghỉ đi ạ. Con sẽ ru em ấy ngủ thay mẹ.”
Karen bật cười, nhìn con trai:
“Được rồi. Mẹ và em sẽ nghe con hát ru nhé!”
“Vâng” – Cậu nhóc ngoan ngoãn trả lời và bắt đầu cất tiếng hát:
“Em là ánh nắng đáng yêu”
“Hãy ngủ ngoan nhé”
“Khi màn đêm buông xuống”
“Bóng tối trùm nơi nơi”
“Đừng lo lắng”
“Đã có anh ở đây”
“Bảo vệ em, chở che em”
“Ngủ ngon, ngủ ngon…”
Tiếng ru cất lên khe khẽ rồi nhỏ dần, nhỏ dần trong bóng tối bao trùm.
…
Vào một ngày không lâu sau đó, một ngày trời mưa rả rích, bầu trời âm u. Michael nằm trong lòng bà ngoại. Cậu nhìn trời mưa, nhìn những bọt bong bóng nổi trên mặt nước.
Michael nhớ mẹ!
Mẹ cậu đã phải vào viện từ hôm qua để chuẩn bị sinh em gái. Michael muốn gặp mẹ và em cũng rất háo hức được gặp em gái của mình. Vào chiều hôm đó. Trời vẫn không ngừng mưa, những đám mây đen xám xịt âm u giăng mắc khắp bầu trời thành phố. Bố cậu trở về trong tâm trạng buồn bã. Michael nhìn thấy điều ấy trong đôi mắt đỏ hoe và sự mệt mỏi, chán chường trên gương mặt ông. Người bố nói chuyện với bà ngoại trong thư phòng. Một hồi lâu sau tiếng bà ngoại bật khóc nức nở. Michael không biết những điều đó, em vẫn vô tư vui chơi với đống đồ chơi của mình và hí hửng chuẩn bị quà cho em gái. Cánh cửa thư phòng mở ra, người bố dìu bà ngoại ra ngoài, đôi mắt bà đã đỏ hoe, những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt. Họ nhìn sự ngây thơ và vui vẻ trên gương mặt cậu nhóc đang háo hức chờ gặp em gái rồi cả hai cùng thở dài buồn bã. Họ không biết phải đối mắt với sự thật này như thế nào khi bé gái vừa ra đời đã sắp phải rời xa thế giới tươi đẹp này. Họ thầm oán trách Chúa, vì sao Người đã mang đến cho họ một thiên thần đáng yêu, rồi lại nhẫn tâm cướp nó đi khi đứa bé còn chưa ngắm nhìn mọi vẻ đẹp và được hưởng mọi yêu thương. Họ chờ mong phép màu xảy ra nhưng cũng biết rằng điều đó là điều không thể…
Một tuần trôi qua trong không khí buồn bã và nặng nề. Tất cả mọi người trong gia đình Michael đều đang đếm ngược từng giây từng phút. Michael vẫn không hề hay biết gì. Đã hơn một tuần em không được gặp mẹ. Em khóc lóc nhưng nhận lại chỉ là sự vỗ về và tiếng thở dài rầu rĩ của bố:
“Hãy ngoan nào, Michael. Mẹ con sẽ không muốn nhìn thấy con khóc đâu. Nếu con ngoan, cha sẽ mang con đến gặp mẹ.”
Michael là một đứa trẻ ngoan chính vì thế em đã không khóc quấy nữa và ngoan ngoãn nghe lời cha. Suốt một tuần ấy Karen và chồng mình đã liên lạc đến các nghĩa trang để chuẩn bị tang lễ cho đứa con gái vừa chào đời của họ. Họ không biết con bé sẽ ra đi vào bất cứ lúc nào. Thứ họ có thể làm bây giờ là cầu mong phép màu của Chúa. Bố Michael luôn trở về vào tối muốn. Ông luôn đến phòng con trai, nhìn thằng bé ngủ say, hôn khẽ lên trán nó rồi lại vào phòng con gái. Mới ngày nào thôi họ còn đang háo hức chuẩn bị phòng cho nàng công chúa sắp chào đời đầy háo hức và hi vọng. Ông đã tưởng tưởng đến cảnh con bé dần lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, ông sẽ nắm tay con bé dắt con bé vào lễ đường. Nhưng ông chưa bao giờ ngờ được rằng họ sắp phải nói lời tạm biệt con bé. Vừa hôm nào thôi, căn phòng này vừa được dọn dẹp, trang trí thật xinh đẹp vậy mà hôm nay ông lại đang phải chuẩn bị tang lễ cho đứa con gái đáng yêu của mình.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua,… Cứ thế một tuần vội vã trôi qua trong sự trông đợi và hi vọng của mọi người trong gia đình Michael. Vào một ngày trời nắng ráo, bầu trời trong xanh và thỉnh thoảng có những đám mây trắng nhìn trông mềm mại như bông. Bố đã đưa Michael đến bệnh viện St. Mary’s Hospital – nơi mà mẹ và em gái em đang ở. Trong bộ đồ thùng thình Michael được dẫn đến phòng của mẹ. Karen đang nằm trên giường bệnh, bộ đồ bệnh nhân càng làm cô thêm tiều tụy, gương mặt hốc hác và đôi mắt đỏ ngầu như phơi bày sự thật rằng chủ nhân của nó đã khóc rất nhiều. Michael vội sà vào lòng mẹ, em ôm lấy mẹ thật chặt như bày tỏ tất cả nỗi nhớ nhung và tủi hờn trong suốt mấy ngày qua. Karen cũng ôm Michael, hôn lên trán cậu, hôn má, hôn tóc cậu. Cô vuốt ve gương mặt của con trai rồi lại bật khóc nức nở. Hai mẹ con không nói gì với nhau chỉ ôm nhau rồi khóc nức nở như bày tỏ tất cả tâm trạng. Không biết đã qua bao lâu, Karen mới lau nước mắt và bảo con trai:
“Con có muốn đi thăm em gái con không?”
Michael vô cùng vui sướng. Cậu gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm mẹ mình. Karen nhìn thấy sự háo hức trong đôi mắt đứa con trai nhỏ đáng yêu của mình. Cô không biết phải nói với con trai thế nào, Karen chỉ biết rằng nếu không cho con gặp em lúc này nó sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt đứa em gái mà nó đã ru cho em trong suốt chín tháng qua. Người mẹ trẻ như muốn bật khóc nhưng rồi cô lại nuốt nước mắt lại, cô vỗ về con, ôm hôn con rồi hỏi cậu:
“Mẹ sẽ đưa con đi gặp em và hãy hát cho em nghe khi con gặp em nhé!”
Michael vui vẻ gật đầu.
Trên hành lang bệnh viện, một người mẹ trẻ dắt một cậu bé múm mím nhỏ xinh trong bộ áo rộng thùng thình, nhìn cậu như một cái giỏ đựng quần áo biết đi. Trước cửa phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, hai mẹ con Karen bắt gặp cô y tá trưởng. Cô y tá trưởng trầm mặt, nhắc nhở hai mẹ con:
“Trẻ con không được vào đây, dẫn nó ra ngoài!”
Nhưng Karen kiên quyết muốn để Michael vào. Cô nhìn thẳng vào mắt y tá trưởng và nói với giọng đĩnh đạc, chắc nịch:
“Thằng bé sẽ không đi đâu cả cho đến khi nó hát cho em nó nghe xong.”
Đứng trước sự kiên định của người mẹ, cô y tá trưởng chỉ đành phá vỡ lệ để hai mẹ con vào. Karen kéo tay Michael vào phòng bệnh, đến giường em gái cậu. Cô bé nhỏ xíu như chú mèo Mela ở nhà cậu, gương mặt xinh xắn nghiêng nghiêng tựa như một thiên thần nhỏ, mắt con bé nhắm lại như đang ngủ say. Em đươc đặt trong lồng kính, quanh người cắm đầy dây chằng chịt. Michael nhìn em gái mà cậu đã luôn chờ đợi suốt mấy tháng qua, cậu hỏi mẹ mình:
“Con có thể hát cho em nghe được chứ! Con nghĩ em sẽ khỏe hơn khi nghe con hát.”
Karen âu yếm nhìn con, cô gật đầu khe khẽ.
Michael bắt đầu cất giọng hát, những lời hát mà cậu đã thuộc nằm lòng mỗi lần ru em khi cô bé còn nằm trong bụng mẹ. Tiếng hát cất lên, bay bổng ngây thơ và mang đậm giọng con nít khiến người khác không khỏi buồn cười nhưng lại không nén được giọt nước mắt vì xúc động.
“Em là ánh nắng, là tia nắng duy nhất của anh. Dù bầu trời toàn mây đen em vẫn làm cho anh cảm thấy hạnh phúc…”
Ngay lập tức, bé gái có phản ứng, nhịp đập đều đặn dần trước con mắt đầy kinh ngạc của người mẹ và những người y tá. Michael vẫn tiếp tục hát:
“Em không biết rằng anh thương em biết dường nào. Xin đừng mang ánh nắng đi…”
Hơi thể rối loạn giờ đã nhẹ nhàng đều đặn. Michael vẫn hát:
“Cưng ơi, đêm nọ khi nằm ngủ, anh mơ thấy mình ôm em…”
Khuôn mặt em gái Michael thanh thản như đang nằm ngủ. Karen vui mừng và hạnh phúc đến không tả được, cô ôm lấy mặt mình, nước mắt lăn dài trên gò má, những giọt nước mắt hạnh phúc. Khuôn mặt cô y tá trưởng đã đẫm nước mắt. Những y bác sĩ chứng kiến cảnh ấy đã không khỏi xúc động. Cuối cùng phép màu mà họ chờ đợi bao lâu nay đã xuất hiện.
Michael vẫn hát:
“Em là ánh nắng là tia nắng duy nhất của anh. Xin đừng mang ánh nắng của anh đi…”
Sau ngày hôm đó, hôm sau và hôm sau nữa, kế hoạch tổ chức tang lễ đã bị đập tan hoàn toàn trong sự vui mừng và hạnh phúc của gia đình Michael và đội ngũ y bác sĩ. Một tuần sau bé gái đã hồi phục hoàn toàn và được đưa về nhà. Michael hạnh phúc vô cùng vì từ bây giờ cậu đã có thêm một em gái đáng yêu xinh đẹp nhưng có lẽ cậu không hề biết rằng phép màu từ giọng hát của cậu đã cứu cô bé từ bàn tay của Thần Chết trở về.
Vào một buổi tối bình yên, bầu trời đầy những vì sao. Michael nằm bên cạnh cô em gái nhỏ đang ngủ, mẹ cậu vẫn đang vỗ về ru con bé, Michael hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, Chúa đã ban phép màu cho chúng ta, mẹ nhỉ? Vì Người đã bảo vệ em gái!”
Karen mỉm cười, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh còn hơn cả những vì sao của con mình, cô hôn nhẹ lên trán con:
“Không! Chúa không làm thế! Con mới chính là phép màu kì diệu và tốt đẹp nhất, là phước lành mà Chúa đã ban cho chúng ta, cho em gái con, con trai ạ!”
Phép màu chỉ xuất hiện khi chúng ta không bao giờ bỏ cuộc, tình thân sẽ còn mãi mãi là một phép màu kì diệu nếu bạn có đủ lòng tin và tình yêu thương. Xin được trích một câu nói của Geogre Burns “Hạnh phúc là có một gia đình để yêu thương chăm sóc và sự gắn kết của mọi thành viên với nhau.”
Hết
Trà Sữa Trân Châu
Trà Sữa Trân Châu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1469
Mình cảm ơn bạn!
Lê Lê Quốc Quốc (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2142
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Không những truyện hay mà đến cả câu nhận định bạn đưa vào cũng hợp lí nữa. Chúc bạn thành công với tác phẩm.
Trà Sữa Trân Châu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1469
Cảm ơn bạn. Mình cũng chúc bạn luôn hạnh phúc cùng gia đình
Hòa Hiệp (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 610
phép màu từ bài hát thật sự là một điều kì diệu, tình thương gia đình là một điều hạnh phúc
Trà Sữa Trân Châu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1469
Bạn ơi, mình đã sữa xong rồi nha. Nếu còn có chỗ nào sai sót bạn nhắc mình nha. Cảm ơn bạn
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Bạn sửa chữa bài thật kĩ rồi báo mình, để mình thông báo cho Mod để được duyệt nhé!
Trà Sữa Trân Châu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1469
Mình cảm ơn bạn
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để xét duyệt.
Các lỗi có trong bài bao gồm:
+ p/s => P/s nhé! (vì đầu dòng phải viết hoa)
+ phần p/s có đoạn sai chính tả: Cải biên câu chuyện từ
chuyện, phải là truyện mới đúng nha bạn.+ Một số chỗ từ Chúa không viết hoa.
+ Các câu hát của Michael ở 1 số chỗ chưa được đóng đủ hai dấu ngoặc kép.
+ Các đoạn nói chuyện của các nhân vật, bạn nên dùng các dấu câu để ngắt thích hợp nhé! VD: "Mẹ ơi Chúa đã ban phép màu cho chúng ta mẹ nhỉ vì người đã bảo vệ em gái." Sửa lại: "Mẹ ơi, Chúa đã ban phép màu cho chúng ta mẹ nhỉ? Vì người đã bảo vệ em gái."
+ Câu nói của Geogre Burns bị lỗi dòng, bạn sửa lại nhé!
Vui lòng xem và sửa chữa các lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.