Ngày thơ bé ai chẳng một lần nuôi ước mơ, xây khát vọng về người mà bản thân muốn trở thành trong tương lai. Tại sao ư? Bởi lẽ ước mơ là đặc quyền của trẻ nhỏ, trong cái thế giới lung linh sắc màu được vẽ nên bằng những chất liệu ngô nghê nhất ấy không hề tồn tại bao vất vả, bộn bề như cuộc sống của những người trưởng thành. Thế giới thực tế càng gai góc, khắc nghiệt bao nhiêu thì thế giới tưởng tượng càng đẹp đẽ, êm đềm bấy nhiêu. Nếu ví thế giới người lớn là một cú tát không thương tiếc vào mặt thì thế giới trẻ thơ chính là liều thuốc chữa lành tâm hồn đầy vết xước sau những va vấp cuộc đời.
Có một điều tôi vẫn hằng tâm niệm, rằng ẩn sâu bên trong mỗi con người trưởng thành luôn tồn tại một phiên bản “khác”: phiên bản nhỏ bé giấu kín trong mình mà bấy lâu nay vẫn bị lãng quên vì mải chạy theo những vội vã đời thường. Ngày thơ bé, tôi cũng từng ấp ủ một giấc mơ có thể nói là khá viển vông: trở thành phi hành gia vi vu một mình khắp vũ trụ trên chiếc tàu không gian bé xíu, tự do khám phá mọi ngóc ngách chưa ai đặt chân tới và sáng tạo một chân trời mới của riêng mình.
Có lần mẹ hỏi tôi:
“Con không sợ cô đơn sao? Trên đó sẽ không có cha mẹ, không có thầy cô, không có bạn bè của con, chỉ một mình con giữa vũ trụ bao la mà thôi.”
Tôi còn nhớ mình đã trầm tư khá lâu rồi mới trả lời mẹ:
“Con sợ chứ, nhưng nỗi sợ đó làm sao sánh bằng với niềm vui khi được bay lên cao ạ? Con tin các phi hành gia cũng phải chịu đựng cùng cảm giác như vậy khi họ quyết định từ giã bao điều quen thuộc để thả mình vào không gian rộng lớn đầy bí ẩn kia mà.”
Đúng thế, trên bất cứ hành trình nào của cuộc đời, dù là hành trình trưởng thành hay tìm kiếm bản ngã thì ta đều phải trải qua và chống chọi với cô đơn. Cô đơn chẳng phải thứ cảm giác vô dụng; nó là cần thiết để rèn giũa con người trở nên cứng rắn, mạnh mẽ hơn chính mình của quá khứ. Tuy buồn thật đấy, nhưng lại là một nỗi buồn thật đẹp, thật tinh tế xiết bao.
Có thể bạn cảm thấy suy nghĩ này quá già dặn đối với một đứa trẻ, nhưng tôi của năm tháng ấy thật sự tin tưởng vào điều đó với một niềm tin ngây thơ đến gần như sùng tín. Mãi tận sau này, tôi vẫn chẳng tài nào quên được khao khát trở thành phi hành gia chu du khắp vũ trụ thuở bé của mình. Nhưng đời là thế, không phải giấc mơ đẹp đẽ nào cũng đều có thể trở thành sự thật, ngày mà tôi đối mặt với những gai góc của thế giới người lớn chính là ngày tôi đành chấp nhận buông tay giấc mơ của mình…
Tôi chỉ muốn viết những dòng này để nhắc nhở bản thân rằng giấc mơ dẫu không thể thực hiện thì vẫn giữ nguyên vẻ đẹp vốn có của tuổi thơ, bởi vậy thay vì tiếc nuối về những điều đã qua, hãy biến giấc mơ đó thành năng lượng tích cực thúc đẩy ta tiến xa hơn trong tương lai. Giấc mơ ngày nhỏ chưa bao giờ biến mất, nó chỉ tồn tại ở một góc đặc biệt trong trái tim và giúp ta trưởng thành hơn qua từng ngày mà thôi.
Thanh Mai Lê (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 8
Ỏ, cảm ơn bạn nhé
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7035
Một bài viết thật tích cực, mong sẽ ngày có thêm nhiều người đọc được bài viết này...
Thắm Thắm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1747
Mặt nạ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2350
Viết hay quá *ngưỡng mộ, ngưỡng mộ*
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Đúng thế! Những nỗi sợ ấy sao sánh bằng cảm giác khi chinh phục được một điều gì đấy!
Và có những ước mơ buộc bản thân phải cô đơn, nếu có, thì với tôi nó vẫn sẽ chỉ là ước mơ của bản thân mình mà thôi!