Chương 1: Đèn tương tư gửi nỗi lòng
Bình chọn

Bên bờ hồ Phi Thiên, một thiếu niên tựa trích tiên ngoài hai mươi đang nhìn cảnh vật xa xôi mà trở nên sầu muộn. Thiếu niên đó mặt ngọc, mày ngài, ngũ quan cân đối, mặc y phục màu xanh, quạt nhẹ nhàng phe phẩy trên tay khiến các thiếu nữ xung quanh mặt đỏ tim động. Đáng lẽ, hôm nay là lễ hội thả đèn cầu nguyện hằng năm, đáng lẽ hôm nay, mọi người phải tập trung hướng nhìn theo chiếc đèn của mình, nhưng, sự xuất hiện của y đã làm thay đổi tất cả. Y xuất hiện nơi này khiến cho mọi người lầm tưởng là tiên nhân hạ phàm, nhìn y, những người có tuổi lại tưởng chừng như nhìn thấy cặp tiên nhân của hơn ba mươi năm về trước, chính vì sự xuất hiện của họ nên bờ hồ này mới được gọi là Phi Thiên.

– Thiếu gia!

Một thư đồng mặt mày sáng sủa từ đằng xa đi đến, cúi người hành lễ với vị chủ nhân đang kính của mình. Theo hầu hạ bao nhiêu năm trong lòng Tử Kiên, công tử chính là tiên nhân hạ phàm, không vướng một chút trần tục.

– Thiếu gia! Đã đến lúc chúng ta phải hồi kinh. Nếu chậm trễ, Phong thiếu gia sẽ lo lắng.

– Ngươi đã chuẩn bị thứ ta căn dặn chưa?

– Dạ đây! Vội lấy hai mươi chiếc đèn tạo bằng vải màu trắng ra đặt trước mặt, Tử Kiên thấy khó hiểu vô cùng. – Thiếu gia, mấy thứ này dùng để làm gì?

– Để ước nguyện.

Ngồi xuống ngắm nhìn chiếc đèn màu trắng, thiếu niên đó nở một nụ kìa khiến dân chúng xung quanh chao đảo, ngay đến Tử Kiên theo hầu hạ bao nhiêu lâu, nhìn thấy nét mặt này tim cũng đập liên hồi

– Thiếu gia, cứ hằng năm vào ngày này, người lại dùng thứ này thả lên trời. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy ạ?

– Đây là đèn tương tư.

– Nô tài lần đầu nghe thấy tên này.

– Ngươi làm sao biết được. Đây là phát minh của một người ta quen, người đó đã dùng nó để đưa ước nguyện bay lên trời gặp Ngọc Đế

Đèn tương tư từ từ rơi khỏi mặt đất bay lên trời cao, dân chúng khắp nơi đều ngẩng đầu lên xem. Ngọn đèn lồng màu trắng bay trên cao, xung quanh còn đề một bài thơ khiến ai nấy cũng tò mò.

**

Cách đó không xa, tại phủ đệ của Bình Tây đại tướng quân.

– Tại sao lại có người dùng bài thơ này để lên chiếc đèn đó nhỉ? Nằm gác chân trên nóc nhà, Nam Cung Thiên chăm chú nhìn vật đang bay trên bầu trời thắc thắc.

– Thiếu gia! Thiếu gia!

– Chuyện gì? Chẳng màng nhìn xuống, Nam Cung Thiên tiếp tục chăm chú thưởng thức phong cảnh. – Cháy nhà sao?

– Lão phu nhân và phu nhân đang trên đường đến Thư trai của người đó ạ

– Sao bây giờ ngươi mới chịu nói. Nam Cung Thiên lớn tiếng la mắng lập tức phi thân rời đi nhanh chóng.

Tiểu Đậu Tử giật mình. Thiếu gia rõ ràng đang ở trên nóc nhà, làm thế nào lại xuống nhanh như vậy. Hắn đang bận suy nghĩ, khi tỉnh thì đã thấy vị thiếu gia  đáng kính của mình đã không thấy bóng dáng. Hắn vội vã đuổi theo.

Nam Cung Thiên, đích tử duy nhất của Nam Cung Hạo Nhiên – Bình Tây đại tướng quân uy trấn một phương nên từ nhỏ, y luôn được giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Luyện chữ, làm thơ, tập võ từ khi lên ba, tới nay, khi y đã trở thành một chàng trai hai mươi thì không nơi nào lại không biết tiếng danh tiếng của y. Vương triều Đại Việt được khai quốc cả trăm năm nay, tới nay, đã có biết bao danh tài vang danh, hiện tại, Nam Cung Thiên là một trong số đó. Tuy còn nhỏ tuổi, lại chưa có công danh, nhưng quan lại trong triều không ai lại không muốn có được một hiền tế như y. Và nguyên nhân khiến hai bậc trưởng bối chăm chút y từ nhỏ đến Thư trai – nơi Nam Cung Thiên học tập – đột xuất như vậy thì chẳng còn lý do nào khác ngoài chuyện chung thân đại sự.

– Thiên nhi xin thỉnh an tổ mẫu, mẫu thân.

– Cháu cưng của ta đang viết gì đó. Nam Cung lão thái quân nhìn thấy đứa cháu trai đang chăm chú viết thì đó trên bàn nên cũng tò mò lại quan sát. – Là thơ sao?

– Hôm nay, cháu đột nhiên thấy có hứng nên sáng tác vài bài thơ xem thế nào? Nam Cung Thiên dìu tổ mẫu sang ghế, hỏi. – Tổ mẫu cùng mẫu thân đến gặp Thiên nhi chắc có việc gấp.

– Mẫu thân cùng nội đang muốn bàn bạc về chuyện hôn sự của con, Nam Cung phu nhân nhìn con trìu mến khuyên bảo. – Con cũng nên thành gia lập thất đi là vừa.

– Nội, mẫu thân, con tuy xuất thân danh môn, nhưng tới giờ vẫn chưa có công danh. Con muốn tạo dựng công danh rồi mới tính đến hôn sự.

– Nếu cháu ngoan của ta đã nói vậy thì chúng ta đợi khoa thi kết thúc rồi tính tiếp vậy. Lão thái quân nhìn con dâu căn dặn. – Chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ là vừa, con hãy đi tìm hiểu các gia đình môn đăng hộ đối với chúng ta xem có nhi nữ nào xứng với Thiên nhi không?

– Con xin nghe mẫu thân.

– Lão thái quân, người ở đây mà Đường Yên tìm mãi. Một tiểu thư thanh tú mặc một bộ y phục màu tím từ ngoài đi vào, nắm lấy bàn tay Nam Cung lão phu nhân cười nói. – Yên nhi đã chuẩn bị món bánh hoa quế mà người thích ăn nhất rồi đó ạ.

– Vậy chúng ta mau về thưởng thức bánh của Yên nhi để Thiên nhi chuyên tâm học tập.

Đường Yên dìu lão thái quân rời khỏi cùng phu nhân, khi ra đến ngưỡng cửa, cô không quên quay đầu lại, nháy mắc với Nam Cung Thiên một cái. Y mỉm cười gật đầu thay lời cảm ơn.

 

Rời khỏi thành An Dương khoảng nửa ngày về phía Bắc có một ngôi làng nhỏ, nghèo nàn. Dân chúng ở đây hằng ngày làm bằng nghề đánh cá nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhưng tối nay, họ lại quây quần bên nhau, cùng ca múa bên ngọn lửa cháy rực, người dân ai nấy cũng đều tươi cười ca hát bất kể trai gái, giàu nghèo. Thật ra, hôm nay là ngày người dân Phan gia thôn tổ chức ngày lễ thu hoạch của mình, đã lâu rồi, họ chưa đánh bắt được nhiều cá như vậy, với số cá này, họ đã không sợ không có gạo mà ăn.

– Tiểu Lục tỷ tỷ… Cái đó là gì vậy?

Theo hướng chỉ tay của một tiểu hài tử, vị cô nương tóc bới cao, trang phục chắp vá nhiều nơi đứng bên cạnh vội nhìn lên bầu trời. Một thứ gì đó sáng sáng đang lơ lửng trên không trung. Nhưng nó thật là huyền ảo, thật là đẹp.

– Tỷ trông nó rất lạ…hình như là một chiếc đèn. Chắc ai đó dùng để cầu nguyện.

– Muội cũng muốn làm một cái, Tiểu Lục tỷ tỷ làm cho muội được không?

– Dễ ợt! Có thứ gì mà Tiểu Lục tỷ tỷ của muội không làm được chứ.

 

Từ sáng, Nam Cung lão phu nhân cùng người hầu đã đến Ẩn Sơn Tự để cầu phúc, nhân cơ hội này, Nam Cung Thiên cũng tìm cớ đi theo. Nhưng khi tới nơi, y vội vã tìm cách tẩu thoát cùng Tiểu Đậu Tử, nào ngờ, khi vừa rời khỏi cửa chùa, một bóng dáng quen thuộc đã đợi sẵn ở gốc cây cầu duyên.

– Thiếu gia của tôi sao không lễ Phật mà chạỵ ra đây thế này?

– Yên muội đáng kính của ta. Nam Cung Thiên hết đường chối cãi nên vội lấy lòng. – Muội lần này mắt nhắm mắt mở được không?

– Từ khi nghe tin huynh đòi đi bái lễ thì muội đã nghi rồi mà, huynh làm gì mà chịu bỏ công sức vào mấy chuyện này. Đi nhanh rồi về đó. Muội sẽ nói là huynh gặp bạn thưởng thơ.

– Đúng là muội muội tốt của ta mà. Nam Cung Thiên vui vẻ ôm chầm lấy Đường Yên rồi nhanh chóng rời khỏi khiến cô nương ta cũng phải bậc cười.

Từ nhỏ luôn là báu vật của gia đình, ra khỏi cửa thì đã có người hầu, thị vệ đi theo khiến cuộc sống của Nam Cung Thiên vô cùng nhàm chán, cuộc sống cũng từ đó mà thay đổi luôn tính cách vốn hoạt bát của y. Người ngoài, ngay đến người thân nhìn vào cứ nghĩ đây là một thiếu gia tri thư đạt lễ, tính tình ôn hoà. Nhưng con người thật của y cũng lắm hoạt bát, lắm sôi động.

– Phía trước có gì mà nhiều người tụ tập vậy? Nhìn trên đường có nhiều ngượi tụ tập, Nam Cung Thiên lấy làm tò mò. – Tiểu Đậu Tử, chúng ta lại xem.

– Dạ, thiếu gia!

Hoá ra, hôm nay nhà Hạ viên ngoại có hỷ sự, Hạ tiểu thư đang vái lạy phụ mẫu mà về nhà chồng. Nghe nói phu quân tương lai của Hạ tiểu thư và một công tử của một danh gia quyền quý nên rất nhiều người tò mò đến xem.

– Thiếu gia…người sao vậy?

– Thật lạ! Nhìn tân nương đang theo bà mai vào kiệu hoa, Nam Cung Thiên cảm thấy khó hiểu trong lòng. – Lúc trước, ta nghe Yên muội từng nhắc Hạ Tâm Lan tiểu thư không muốn cuộc hôn nhân này, nhưng ngươi xem… tân nương bây giờ như muốn càng sớm lên kiệu hoa chừng nào càng tốt vậy đó.

– Thiếu gia nói đúng…nô tài nhìn thấy tân nương đang kéo bà mai chứ không phải bà mai đỡ tân nương đi.

– Chúng ta đi theo tân nương một chút đi…ta cảm thấy sắp có chuyện vui rồi.

– Nhưng thiếu gia…chúng ta phải về sớm nếu không…thiếu gia…đợi nô tài…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 101 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà