Chương 3: Phối hợp
Bình chọn

Bực mình vì không kiếm được con rùa vàng nào để moi tiền, Tiểu Lục thấy trời cũng sắp tối nên chán nản quay trở về thôn. Nhưng khi đi được một đoạn, cô cảm thấy hình như có ai đang theo dõi. Tiểu Lục vờ như không biết, cô vẫn tung tăng nhảy múa trở về. Khi đến một khúc ghẹo, cô mỉm cười phi thân bay lên trên thành tường mà quan sát.

– Ngươi là ai? Tiểu Lục nhìn nam nhân mang mạng che mạt đứng nhìn quan sát xung quanh phía dưới mà nhảy xuống hỏi.

– Là huynh đây!

– Thành Lâm! Tiểu Lục kinh ngạc. – Huynh là làm gì ở đây? Hạ tiểu thư đâu?

– Ở đây không tiện, muội theo huynh.

Tai miếu nguyệt lão cách đó không xa, Tiểu Lục ngồi chống tay một bên cửa mà nghe toàn bộ quá trình chạy trốn từ miệng Thành Lâm. Thì ra, ngay sau khi chia tay không bao lâu, họ đã bị gia đinh của Dương Thế Khanh, người suýt trở thành phu quân của Hạ Tâm Lan bắt giữ. Hạ Tâm Lan bị bắt đi, Thành Lâm bị trọng thương giờ mới hồi phục mà trở về cứu người yêu.

– Một mình huynh sợ không làm được nên định tìm muội giúp.

– Đã giúp thì tất nhiên phải giúp đến cùng. Tiểu Lục mỉm cười vỗ tay lên vai Thành Lâm. – Huynh yên tâm đi! Có Tiểu Lục muội ở đây thì không việc gì là không thể.

– Cô nương nghĩ Dương gia là nơi muốn vào là vào sao?

– Sao ngươi lại ở đây? Tiểu Lục giật mình, tức giận khi thấy Nam Cung Thiên xuất hiện. Ngươi dám theo dõi ta sao?

– Là tình cờ bắt gặp thôi. Nam Cung Thiên mỉm cười phe phẩy quạt lên tiếng trả lời. Tất nhiên, mọi chuyện của hai người bàn ta đều nghe hết.

– Tên chết bầm nhà ngươi muốn gì hả?

– Cho ta tham dự thì ta sẽ khóa miệng lại.

– Cái gì!

Dương Thế Khanh là con trai duy nhất của Dương Siêu, một thương nhân giàu có bậc nhất của đất Lan Châu, y tính tình kiêu ngạo, ngang ngược nên khi biết tân nương chưa bái đường của mình dám bỏ trốn cùng người nam nhân khác thì tỏ vẻ như muốn giết người. Nhân cơ hội không có trưởng bối tại gia, y đã cho người đi bắt Hạ Tâm Lan đem về tra khảo nhằm mục đích thỏa cơn giận. Chuyện này ngoài những tên thuộc hạ thân thuộc thì không một ai biết. Tất nhiên, Hạ Tâm Lan cùng được giấu kín tại một nơi bí mật.

– Ngươi sao lại muốn tham gia? Núp quan sát trên nóc nhà họ Dương, Tiểu Lục quay sang nhìn Nam Cung Thiên mà thắc mắc. Không phải ngươi rãnh quá không có việc gì làm đó chứ?

– Đúng vậy! Nam Cung Thiên trả lời ngắn gọn. Y quả thật đang quá buồn chán thì bắt gặp được việc này. Hơn nữa, phụ thân không có nhà, tổ mẫu và mẫu thân lại đi thăm bà con, y không sợ ai la mắng.

– Tên đó khuya rồi định đi đâu vậy? Tiểu Lục nhìn Dương Thế Khanh lẻn rời khỏi phòng mà thắc mắc. – Muốn đi thì cứ đi, đâu cần như ăn trộm vậy?

– Tất nhiên là hắn đi làm việc không muốn ai biết rồi? Chúng ta đi theo.

Dương Thế Khanh dẫn theo thuộc hạ thân tín cưỡi ngựa rời khỏi phủ. Y một mạch chạy thẳng đến biệt viện họ Dương nằm cách đó không xa là mấy. Nơi này là nơi y thường mua vui cùng đám kĩ nữ nên ngoài y ra, hầu như không ai đến. Cả đám người xuống ngựa vội vã đi vào mà không biết rằng có hai bóng đen đang theo họ không rời.

– Ả ta thế nào rồi? Vừa bước vào đại sảnh, Dương Thế Khanh đã lên tiếng hỏi tên thuộc hạ canh giữ Hạ Tâm Lan. – Vẫn còn muốn tự sát sao?

– Dạ vâng! Thuộc hạ đã trói cô ta trên giường, miệng nhét vải nên không sợ cô ta làm bậy.

Đặt tách trà xuống bàn, Dương Thế Khanh nhìn đám thuộc hạ ra lệnh.

– Các ngươi ở ngoài canh gác. Đêm nay, không một ai có thể phá hỏng cuộc vui của ta.

– Tuân lệnh!

– Yên tâm! Sau khi chơi xong, ta sẽ cho các ngươi chơi thử.

– Đa tạ thiếu gia!

Nghe câu nói như vậy, Tiểu Lục tức giận đến gân xanh nổi lên hết. Cô định nhảy xuống cho tên hèn hạ này một bài học thì Nam Cung Thiên đã giữ chặt tay cô ngăn cản.”Đợi một chút nữa đi” Nam Cung Thiên nháy mắt ra hiệu cho cô rồi cả hai phi thân đi theo Dương Thế Khanh đến một căn phòng được canh gác cẩn thận ở phía sau.

– Tên này sao lắm thuộc hạ quá vậy? Nhìn sang Nam Cung Thiên, Tiểu Lục lo lắng. – Ngươi được không đó. Đừng để đến lúc giao đấu ta lại phải cứu ngươi.

– Gấp mười lần cũng chẳng phải là đối thủ của ta. Nam Cung Thiên mỉm cười lên tiếng. – Lát nữa, đám người này cứ giao cho ta. Cô nương cứ đưa Hạ tiểu thư chạy trước.

– Ta làm sao có thể để ngươi một mình đối phó được.

– Yên tâm đi! Ta dư sức hạ thủ đám người này.

Bên trong căn phòng kia, Dương Thế Khanh vừa đẩy cửa bước vào, Hạ Tâm Lan đã cảm thấy sợ hãi mà thối lùi. Y mỉm cười tiến đến gần hơn, đồng thời, thoát y phục trên người ra.

– Tiện tì! Dám làm ta mất mặt trước bao nhiêu người. Dương Thế Khanh tức giận nói. – Hôm nay, chơi ngươi xong, ta sẽ bán ngươi vào lầu xanh mua vui cho đám nam nhân. Ta muốn Hạ Tâm Lan nhà ngươi biết thế nào là sống khộng bằng chết.

– Ư ư ư … Hạ Tâm Lan tay chân bị trói, miệng bị nhét vải vẫn lên tiếng.

Rầm! Cánh cửa phòng bậc ra khiến Dương Thế Khanh giật mình mà quay đầu lại nhìn

– Chết đi! Tiểu Lục tức giận một quyền đấm ngay vào mặt y khiến Dương Thế Khanh ngã quỵ rồi ngất đi. Cô vội vã chạy đến cởi trói cho Hạ Tâm Lan. – Hạ tiểu thư, người có sao không?

– Cám ơn Tiểu Lục. Hạ Tâm Lan vui mừng nói. – Thành Lâm có sao không? Lúc bị bắt, ta thấy huynh ấy bị thương rất nặng.

– Không sao! Huynh ấy đang chờ tỷ bên ngoài. Đi thôi!

Dìu Hạ Tâm Lan ra ngoài cửa, Tiểu Lục nhìn thấy Nam Cung Thiên đang bị mười mấy tên thuộc hạ của Dương Thế Khanh vây lấy. Cô định nhảy vào giúp, nào ngờ, Nam Cung Thiên lớn tiếng ra lệnh.

– Mau đưa người đi! Đừng lo cho ta!

– Vậy ngươi cẩn thẩn đó! Tiểu Lục căn dặn. Ba ngày sau gặp tại nơi lần đầu chúng ta gặp nhau.

 

Tiễn Hạ Tâm Lan và Thành Lâm đến bến sông, nhưng vì không yên tâm, Tiểu Lục đành phải đồng hành cùng họ thêm một quãng đường cho chắc ăn. Sau một một ngày, cuối cùng ba người họ đã đến một ngã ba đường.

– Thành Lâm, huynh định đi đâu?

– Bọn huynh định đến kinh thành. Kì thi sắp đến, huynh muốn tham gia ứng cử.

– Vậy muội không tiễn hai người nữa. Chúc hai người bách niên giai lão.

Hạ Tâm Lan mỉm cười.

– Muội cũng phải sống thật tốt, đừng đi móc túi tiền của người khác nữa.

– Nếu không nhờ muội móc túi tiền thì hai người sao có thể gặp nhau. Tiểu Lục giải thích. – Hai người phải hoan nghênh việc muội làm mới đúng chứ.

– Đúng là không sao nói lại với muội. Thành Lâm lên tiếng. – Muội về cho ta cảm tạ Nam Cung thiếu gia.

– Muội nhớ rồi. Muội đi về trước đây.

– Tiểu Lục! Gọi theo bóng Tiểu Lục đang cưỡi ngựa, Thành Lâm nói lớn. Muội nhớ phải học viết chữ đó biết không?

– Thành Lâm! Một bên, Hạ Tâm Lan nói. Muội có dự cảm chúng ta sẽ gặp lại muội ấy tại kinh thành.

– Huynh cũng vậy!

Rong ruổi trên lưng ngựa một hồi thì trời cũng tối, Tiểu Lục định tìm ngôi miếu hoang nào đó trú tạm thì nghe tiếng binh khí vang lên. Cô tò mò lại xem thì thấy một đám người đang vây đánh một người, hơn nữa còn là một người đã ngoài bốn mươi. Cô tức giận cột ngựa một bên rồi đi lại lớn tiếng.

– Nè! Dù người ta có thiếu tiền cũng không nên một đám người chỉ đánh một người vậy?

– Tiểu cô nương chạy đi. Nam Cung Hạo Nhiên trên đường về nhà bị thích sát, nào ngờ đang giao đấu lại thấy một tiểu cô nương không hiểu chuyện xen vào. Ông vội lên tiếng khuyên ngăn. – Bọn người này không phải người hiền đâu. Mau chạy đi

– Tôi làm sao để thúc như vậy mà đi. Để tôi giúp thúc.

Hí hửng vì sắp được làm hiệp nữ, Tiểu Lục chạy đến giúp. Nào ngờ, đám người này toàn là cao thù khiến cô mấy lần suýt chết. Lần này, cô đúng là chọc không đúng chuyện rồi.

– Thúc thúc cẩn thận!

Nhìn thấy vị thúc thúc kia lùi đến phía sau bờ vực, cô lên tiếng ngăn cản. Nhưng Nam Cung Hạo Nhiên thân bị trọng thương không tài nào chống đỡ nổi đã bị một kiếm của tên sát thủ mà rơi xuống vực, Tiểu Lục định chạy lại cứu người thì cũng bị vấp té mà rơi xuống phía dưới vực sâu.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đóa Miêu Miêu Man Man Lục Minh Nhiên Băng Ngọc Ánh An Mạch Đinh Điệp Lam Cindy Cynthia Giải Tiểu Nhi Uyen Khang Dương Mưn Mưn và 121 Khách

Thành Viên: 18981
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12678
|
Số Bình Luận: 24837
|
Thành Viên Mới: Mưn Mưn