Trong con hẻm nhỏ hẹp, và chật chội, có một cái cây không ai biết đã mọc từ bao giờ. Cây có thân bé lắm, nhưng tán lá rộng xum xuê, như muốn ôm lấy cả bầu trời rộng lớn. Thật kỳ lạ, những cành cây không hề có hướng rủ xuống như những cái cây khác, mà hướng thẳng lên trời. Hàng ngày, có biết bao nhiêu người đi qua lại. Họ đi học, đi làm, đi chơi, song, mặc dù lý do là gì thì cũng chẳng ai để ý tới cây. Chẳng ai biết cây mang tâm sự gì, mang nỗi buồn gì, họ chỉ lướt qua, lạnh lùng và vô tâm.
Từ khi còn là một cây non, nó đã luôn ao ước được vươn cao tít tới màu xanh biếc trên đỉnh đầu. Cây đã biết yêu từ khi ấy, nó yêu đám mây trắng, nó muốn một ngày có thể chạm được vào mây. Mỗi ngày, nó đều ngước lên bầu trời và tự nhủ rằng sẽ có lúc nó đủ cao lớn để với tới hạnh phúc, lúc ấy thì sẽ thật vui sướng biết bao. Song, khi thời gian trôi qua, cho dù bây giờ thân cây đã trở nên cao lớn hơn, nó vẫn không thể nào đạt được điều nó thầm mong muốn. Nó chỉ có thể đứng từ dưới mặt đất mà ngắm nhìn đám mây đẹp đẽ, lộng lẫy của nó, gặm nhấm một nỗi buồn nhẹ nhàng đã ở trong lòng từ rất lâu rồi.
Từ trong ngôi nhà bé bé xinh xinh ở cuối con hẻm, bước ra một thiếu nữ xinh đẹp với nụ cười tươi hơn hoa, nàng làm cho cả ánh nắng chói chang cũng phải dịu bớt vì ghen tị. Với chiếc túi xách bằng vải giản dị và một chút son môi nhẹ nhàng, nàng vui vẻ tung tăng trên phố. Để lại phía sau cả một tá đàn ông đang ngước nhìn theo. Không chỉ có như vậy, ở trên cao, đám mây trắng kia cũng say đắm nàng. Mây đã luôn đi theo nàng từ rất lâu rồi. Nó luôn theo dõi nàng từ những lúc vui vẻ xinh đẹp nhất, cho tới cả những lúc nàng buồn bã ngồi khóc dưới hiên nhà. Mây biết nàng thích gì, nàng đang suy nghĩ điều gì, có lẽ, nó cũng hiểu hết. Nó mong muốn được chạm tới với nàng vào một ngày nào đó, nhưng, nó lại nằm ở trên trời cao vút. Điều này thật khó khăn đối với mây. Nó cố gắng thay đổi chính bản thân mình, để một ngày có thể ôm lấy nàng, dù chỉ là một phút giây xong sẽ tan biến mãi mãi vào hư không. Rồi tới ngày hôm nay, nó cũng đã làm được. Mây biến thành một cơn mưa nhẹ nhàng bước tới ôm lấy cô gái nó thầm yêu. Từng giọt nước mưa rơi xuống chạm vào tóc của nàng, chạm vào làn da mềm mại của nàng…
Trời chợt đổ mưa, nụ cười trên gương mặt nàng tắt ngấm, thay vào đó là một ánh mắt khó chịu, bực bội. Nàng chạy thật nhanh vào một mái nhà gần đó trú, quần áo, đồ đạc của nàng đã bị ướt hết. Nàng cáu kỉnh nói cơn mưa tệ, không tới đúng lúc đúng chỗ, làm hỏng cả một ngày tuyệt vời của nàng. Nghe thấy như vậy, mây buồn lắm. Đáng lẽ ra nó chỉ nên ngắm nhìn nàng từ xa, đáng lẽ ra nó không nên cố gắng tới bên nàng để rồi mang cho nàng một sự phiền phức, nó nhận ra rằng nó đã sai ngay từ đầu. Song, mọi việc đã quá muộn, cơn mưa dần ngớt, đám mây cũng biến mất mãi mãi. Nàng lại tiếp tục bước đi, nhảy qua những vũng nước còn đọng lại trên mặt đường. Nàng không hiểu những gì mây đã phải trải qua vì nàng, chẳng một ai hiểu. Nàng cũng chẳng quan tâm đám mây đã biến mất ra sao. Trong cả thế giới vội vàng này, có lẽ chỉ có cái cây kia hiểu cho mây. Sau khi mây biến mất, cây cũng dần tàn lụi và chết đi. Vài người bảo do cây bị thiếu nắng, vài người khác thì nói cây bị bệnh, song, cũng chẳng ai biết lý do thật sự đằng sau đó là gì. Mọi thứ lại trở về như bình thường sau vài ngày, mọi người vẫn bước đi qua chỗ cây đứng ngày xưa, nhưng chẳng ai còn nhớ về nó nữa.
Thoan Phạm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
đầu tui loay quay quá
Dư Dài Lâu (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 14
Kkkk hay á :))