Phía Sau Là Anh.
Thích Theo dõi
Phía Sau Là Anh.
4.9 (98.05%) 41 votes

-Ngoại truyện của “ngày mai gió có thổi” Đây là một cái kết cho mối tình giữa hai nhân vật “Tiểu Bạch và Duy” Liệu hai người có thể bước tiếp, hay dừng lại giữa cái gọi là tình yêu nghiệt ngã này!

“Em tự hỏi bản thân mình…

Rời xa anh, có phải lựa chọn đúng hay là không?

Họ quen nhau và đã từng yêu nhau hai năm trời, một khoảng thời gian chưa hẳn là quá dài nhưng lại thật sự đủ để hiểu rõ con người lẫn tính cách của nhau.
Ngày cậu gặp hắn, cậu tựa như tờ giấy trắng chưa vương vấn bụi trần cùng với ánh mắt thật to và tròn xoe đầy ngơ ngác. Còn hắn thì ngược lại, một thằng con trai sành sỏi trong giới ăn chơi và lêu lổng khắp xó xỉnh cuộc đời.
Vậy mà họ yêu nhau, một tình yêu không ai lường trước. Nhưng tình yêu ấy lại kéo dài và chứa đầy day dứt, thêm vào đó là những câu chuyện thật đớn đau…
Lúc đầu, hắn chỉ coi cậu như một món đồ để sở hữu, một vật để yêu, để chiếm giữ, hay chỉ để chăm sóc nhưng không bao giờ để bất cứ ai ngó tới cậu. Đến khi ra ngoài thì hắn lại vui vẻ trong bàn tay của những người con gái khác. Những người mà cậu không hề hay biết, đơn giản vì giữa cậu và hắn là hai thế giới trái ngược nhau.
Cậu vẫn chung thủy, một lòng . Ôm một giấc mộng “Sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.” Vì người con trai đó, đã làm cậu thay đổi “Tự bẻ cong để yêu hắn.” Cũng chính người con trai đó đã giúp cậu vượt qua bao nhiêu trắc trở trong cuộc sống. Còn hắn, thì vẫn ung dung bên người khác… Hai người họ vẫn ở bên nhau, sống cùng một sự dối trá.
Ngày mà cậu nhìn thấy “hắn đang trong phòng với một người con gái khác.” Cậu lặng người như chết đứng, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má… Cậu không thể tin vào mắt của mình, thật sự cậu không ngờ. Hắn ta có thể làm chuyện đó trên chính chiếc giường mà cậu và hắn cùng mua, cùng nằm. Vụt bỏ chạy, mắt cậu nhòa đi trong bóng đêm, cậu nức nở… Cổ họng như nghẹn ngào, đắng ngắt.
Bỗng chuông tin nhắn kêu- Cậu mở máy “Anh là con người như thế đấy. Đừng yêu nhau nữa. Chia tay!”
Cậu nắm chặt điện thoại, cảm giác không còn đau đớn như trước nữa. Mà thay vào đó là cảm giác uất hận, ngỡ ngàng và chua xót xen vào một chú đắng cay. Trong lòng như đang trào dâng cảm xúc khó tả, cấu xé và như đang dần giết cậu.
“Không!” Cậu không thể là người thua cuộc, cậu nhất quyết phải thắng. Phải dành lại những gì đã từng là của mình. Cậu cắn môi, nén lồng ngực để không khỏi bật ra tiếng khóc. Nhấn nút trả lời tin nhắn, mà mắt cậu mờ đi cùng với bàn tay run run lần mò tìm phím ấn “Chia tay, tại sao lại chia tay em? Em không thấy gì cả và cũng chả biết gì! Em không thể mất anh… Hãy quay lại và lo cho em như lúc trước anh đã từng hứa”
Ở căn nhà…
Hắn hét to làm cô bạn tình kia giật mình sợ hãi. Cô ta bước lại gần, đưa tay chạm vào cơ thể hắn cùng với những lời nói đường mật:
“Oppa… Oppa đừng giận mà! Thằng nhóc đó đi rồi, từ nay chúng ta không phải lén lút nữa.”
Hắn nghe xong, tâm trạng lại càng trở nên xấu hơn bao giờ hết. Liền đứng dậy tát thẳng mặt cô ta “Bốp… Bốp”:
“Cút! Cút ngay cho tôi, từ nay tôi không muốn thấy bản mặt của cô nữa.”
“Mày dám đánh tao? Sai lầm của tao đó là đi theo mày!” Cô ta với lấy chiếc túi, chạy thẳng ra cửa không một lần nhìn lại.
Hắn thở dài ném điện thoại xuống đất, thả mình xuống sofa. Miệng không ngừng nói:
“Tại sao vậy? Rõ ràng em bảo đi công tác xa mà? Tại sao em lại xuất hiện đầy bất ngờ như vậy? Tại sao… Anh lại để em thấy những điều này? Để rồi giờ đây em vẫn nói với anh những lời nói như vậy?”
Hắn tắt đèn, ngồi một mình bơ vơ giữa bóng tối, suy nghĩ về quãng thời gian hắn và cậu ở bên nhau. Nhớ những lúc, cậu mỉm cười với Hắn. Nhẹ nhàng châm điếu thuốc. Đóm sáng bỗng chốc lóe sáng rồi lại lịm tàn dần dần trong màn đêm u tối. Hắn nhắm mắt lại mơ màng và thử đặt mình vào vị trí của em, cảm giác thật… Chua chát, đau đớn đắng ngắt từ tận đáy lòng. Hắn mở mắt ra dụi điếu thuốc xuống mặt bàn. Hắn thầm tự nhủ “Anh sai rồi, cho anh một cơ hội nhé!”
Sáng hôm sau và những ngày hôm sau nữa hắn vẫn đến tìm cậu, im lặng và lầm lì nhưng vô cùng cứng rắn. Chỉ có điều ánh mặt không dám nhìn thẳng. Còn cậu vẫn cười tươi , vẫn tỏ ra nhẹ nhàng và đầm ấm. Có vẻ như cậu đang cố hàn gắn lại hạnh phúc từ sự đổ vỡ của những vết thương lòng…
Hắn đã dần thay đổi… Từng ngày, từng ngày bỏ thói trêu hoa nghẹo nguyệt thay vào đó là yêu cậu tha thiết hơn. Dẫu sao với cậu, mối tình này đã hy sinh quá nhiều! Nên hắn cũng muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Hắn muốn được làm lại từ những gì mà cậu đã tha thứ, từ nơi mà hắn đã gây ra tổn thương cho cậu. Muốn bù đắp tất cả cho cậu sau một mối tình lầm lỡ…
-***-
Nhưng có ai biết được rằng “Cậu không thật sự tha thứ cho hắn”. Cứ ngỡ như là đã có một sự vị tha sau những lỗi mà lầm mà hắn đã gây ra ngày đấy.
“Không!” thật sự đó chỉ là sự ngụy biện, cậu chưa bao giờ tha thứ cho hắn. Tình yêu của cậu, đã trở thành thù hận… Khoảng thời gian cậu bên hắn… Cậu đay nghiến và dằn vặt chính lương tâm nơi hắn. Từ những chuyện nhỏ hay là chuyện lớn, dù đúng hay dù sai cậu đều lôi cái “nguyên nhân của sự đổ vỡ” đó ra để dằn vặt và mắng chửi hắn.
“Anh thử xem bản thân anh đi! Anh là một thằng đàn ông khốn nạn. Chính anh… Đã làm tôi ra như thế này? Anh… Anh đáng bị như thế? Anh đáng bị nguyền rủa…”
“Bốp!” Hắn tát thật mạnh vào mặt cậu. Cậu mất đà ngã xuống đất, đau đớn, gào khóc. Còn hắn ngồi thụp xuống, khuôn mặt trắng bệch khẽ nhếch mỗi nở nụ cười đầy sự chua chát. Không biết bao nhiều lần hắn đã phải nghe những câu như thế này?
Cậu sử dụng nó như một thứ vũ khí tự vệ khiến hắn phải ngồi yên không dám hó hé một câu nào.
Bởi vì hắn biết, lý do đó “là đúng” hắn đã sai và hắn phải chấp nhận. Đơn giản vì hắn muốn bù đắp, vì hắn đã thật sự quá yêu cậu… Yêu… Rất nhiều! Nhưng, hôm nay thì khác. Hắn đã tát cậu, sau cái tát đó là sự im lặng. Hắn đưa hai tay lên đỉnh đầu vò xé, khuôn mặt lo sợ như vừa làm mất đi một thứ gì đó quý giá, hắn nén lòng chặt lại nghe từng cơn đau nhói của nơi tim. Cảm giác chua xót đó lại đến, lại tấn công hắn từng đợt khiến hắn thoi thóp, cái cảm giác năm xưa cậu đã đã phải chịu đựng giờ đây lại xảy ra với chính hắn.
Một cám giác tồi tệ…
“Đắng! và đau quá…”
“…”
Hắn thấy cổ họng nhưng nghẹn lại không thể nói thành âm. Còn sự thù hận đã làm cậu mù quáng, phá tan những yêu thương mà hắn đã gom góp trong quãng thời gian qua. Cậu thật sự đã đánh mất chính bản thân mình, trả thù? Bằng chính những gì hắn đã gây ra với cậu? Cậu lăng nhăng với thằng đàn ông khác, tại sao cuộc sống lại “phũ” được đến như thế?
“Em có biết tại sao anh lại sợ và không bao giờ nói lại em không?”
“…”
“Bởi vì… anh luôn nghĩ mình là kẻ phạm tội, đã làm em tổn thương. Vì em là nạn nhân. “
Hắn nói từng chữ từng chữ nói với cậu:
“Anh sợ em vì thấy em biết tha thứ! Chứ không sợ em lại trở thành một kẻ phạm tội như anh… Chúng ta hòa nhau rồi… Hòa nhau thật rồi”
Hắn lạnh lùng cười nhạt và quay lưng lặng lẽ bước đi chìm dần vào trong bóng tối. Giờ đây, chỉ còn mình cậu ở lại, mắt cậu bắt đầu nhòa đi, bật khóc thành tiếng… Cậu nức nở, nắm chặt tay lại với nhau. Gào lên từng cơn… Vừa khóc, cậu với tay lấy điện thoại… Tay run run mò tìm phím ấn:
“Em là người thế đấy. Đừng yêu em! Chia tay…”
Cuộc sống này vốn có rất nhiều rào cản, con người yêu vì yêu nhau nhiều quá… Làm đau nhau cũng bời vì đã quá yêu nhau. Ngày hôm nay, ngài mai và cả những ngày sau… Kẻ đớn đau là kẻ hy sinh quá nhiều!
Bỗng có tin nhắn đến “Anh không thể rời xa em! Mình làm lại em nhé…”
_ The end _

Chào mọi người mình là MH Đại Nhân, là tác giả bộ truyện “Ngày mai gió có thổi”. Vì một số lý do khách quan, mình sẽ ngưng tác phẩm này ở ss1 (sẽ viết tiếp nhưng sẽ khá lâu!) nên mời các bạn chuyển sang tác phẩm hoàn toàn mới của mình:

Trái Tim Nhỏ Của Chang Chang

Xét duyệt bởi Hoa Hoa Tự Vũ

Bài cùng chuyên mục

Mai Phuong Nguyen

Mai Phuong Nguyen (5 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 04/05/2017

Số Xu: 1

bn viết hay lắm

 


Minh Hàn

Minh Hàn (5 tháng trước.)

Level: 9

90% (109/120)

Bài viết: 12

Chương: 15

Bình luận: 231

Lượt thích: 330

Lượt theo dõi: 59

Tham gia: 11/03/2017

Số Xu: 10515

Mai Phuong Nguyen

bn viết hay lắm  

Cảm ơn bạn! bạn vào truyện "ngày mai, gió có thổi" để theo dõi nhé <3 vì đây là ngoại truyện thôi <3 hì


Nguyễn Bibi

Nguyễn Bibi (5 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 3

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 11/03/2017

Số Xu: 7

Mình rất thích đọc truyện của bn


Phong Thanh Tử Hà

Phong Thanh Tử Hà (5 tháng trước.)

Level: 7

44% (22/50)

Bài viết: 3

Chương: 6

Bình luận: 80

Lượt thích: 59

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 510

oa! ai cho tui cái tài năng viết đam mỹ đi! Hay thiệt lun!!!!!!

 


Minh Hàn

Minh Hàn (5 tháng trước.)

Level: 9

90% (109/120)

Bài viết: 12

Chương: 15

Bình luận: 231

Lượt thích: 330

Lượt theo dõi: 59

Tham gia: 11/03/2017

Số Xu: 10515

Phong Thanh Tử Hà

oa! ai cho tui cái tài năng viết đam mỹ đi! Hay thiệt lun!!!!!!  

Hí hí thật hả :3 theo dõi truyện chính của hàn nhé <3 hí hí


Phạm Anh Thư

Anh Thư (5 tháng trước.)

Level: 8

88% (71/80)

Bài viết: 12

Chương: 39

Bình luận: 213

Lượt thích: 168

Lượt theo dõi: 24

Tham gia: 25/02/2017

Số Xu: 1958

Nghiện...!


Việt Lang

Việt Lang (5 tháng trước.)

Level: 8

82% (66/80)

Bài viết: 6

Chương: 41

Bình luận: 175

Lượt thích: 184

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 7571

Con người ta ai cũng có một cái tình. Tình yêu sông núi, tình yêu cảnh vật thiên nhiên, tình yêu đồng loại, tình bạn bè, tình yêu nam nữ. Khi cái gì mình yêu mà vì lý do nào đó nó không như kỳ vọng của mình, mình sẽ cảm thấy bất mãn và đau khổ. Sự cảm thấy bị phản bội đó càng bi thương nếu người trong cuộc không nhìn nhận ra cái hố sâu của mình.

Trong các tình yêu, tình yêu của người trẻ tuổi trong lúc cuồng nhiệt nhất thường là sức mạnh ghê gớm nhất. Sức mạnh đó có thể đưa người vượt qua mọi chướng ngại hoặc là rơi vào hố sâu tội lỗi không thể leo lên được.

Hai người bạn trẻ yêu nhau và cả hai cùng thừa biết đối phương là người như thế nào. Hắn là kẻ ong bướm, không ở riêng một đóa hoa thế mà vẫn lao đầu vào yêu để rồi chính mắt trông thấy con ong con bướm vốn thật là ong bướm. Nhưng khi có thể tha thứ được thì không tha thứ. Không tha thứ cho người để người bớt tội nghiệp. Cái đáng nói là không tha thứ chính bản thân mình để rồi chính mình là người bị đau khổ thiệt thòi hơn ai hết.

Hắn là kẻ trêu hoa ghẹo gió thật đấy, nhưng hắn dám làm, dám nhận và đáng nói hơn là dám ăn năn nhìn nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng người kia chỉ biết có chính mình và lòng tự ái của bản thân nên không dám nhìn nhận ra con người thật của hắn. Chỉ biết khoác lên người hắn một hình bóng giả tưởng của trong tâm để rồi hình bóng đó tan vỡ và cảm thấy phản bội. Có phản bội thì có trả thù. Kết cuộc của niềm hận thù nào cũng là ly tan và đau khổ.

Nếu như, nếu như trong tình yêu mà có sự cảm thông và vị tha thì tốt quá nhỉ. Điều này ai cũng biết nhưng mấy ai làm được? Nếu như cảm thông hắn sẽ một lòng chung thủy. Nếu như vị tha sẽ được người mình yêu mãi mãi bên mình. Vì cả hai tuy có cố gắng nhưng không ai làm được. Tiếc thay.

Tuy mình không mấy hợp với thể loại này, nhưng tình yêu giữa người và người vốn không có gì là xấu xa hay tội lỗi. Câu truyện có thể ví như một thí dụ cho chúng ta biết điều gì nên làm và điều gì không nên quá ích kỷ.


Lan Tâm Nguyệt Đế

Nguyệt Đế Lan Tâm (5 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 08/05/2017

Số Xu: 5

sao tiểu thụ giống con gái vậy?

 


Mint Đại Nhân

Minh Hàn (5 tháng trước.)

Level: 9

90% (109/120)

Bài viết: 12

Chương: 15

Bình luận: 231

Lượt thích: 330

Lượt theo dõi: 59

Tham gia: 11/03/2017

Số Xu: 10515

Nguyệt Đế Lan Tâm

sao tiểu thụ giống con gái vậy?  

Thụ thì tất nhiên có một phần gì đó là gái rồi :v điều đó thường tình mà!


Ly Tử

Ly Tử (3 tháng trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 7

Chương: 0

Bình luận: 23

Lượt thích: 20

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 20/06/2017

Số Xu: 103

Chang Chang viết hay a <3


Bạch Nhật Nam Nhân

Minh Hàn (3 tháng trước.)

Level: 9

90% (109/120)

Bài viết: 12

Chương: 15

Bình luận: 231

Lượt thích: 330

Lượt theo dõi: 59

Tham gia: 11/03/2017

Số Xu: 10515

Ly Tử

Chang Chang viết hay a <3

Cảm ơn anh ạ ^^


Bạch Thiên Y

Bạch Thiên Y (2 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 4

Bình luận: 5

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/07/2017

Số Xu: 116

Câu chuyện rất là hay! nó làm tôi phải suy nghĩ lại về thể loại đam mỹ này!


Bạch Nhật Nam Nhân

Minh Hàn (2 tháng trước.)

Level: 9

90% (109/120)

Bài viết: 12

Chương: 15

Bình luận: 231

Lượt thích: 330

Lượt theo dõi: 59

Tham gia: 11/03/2017

Số Xu: 10515

Bạch Thiên Y

Câu chuyện rất là hay! nó làm tôi phải suy nghĩ lại về thể loại đam mỹ này!

<3 cảm ơn nhiều lắm ạ


Thành Viên

Thành viên online: và 81 Khách

Thành Viên: 6574
|
Số Chủ Đề: 1803
|
Số Chương: 4673
|
Số Bình Luận: 14014
|
Thành Viên Mới: mai phan