- Phồn Hoa Như Mộng
- Tác giả: Phong
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkíng.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 2.041 · Số từ: 829
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Ngàn Năm Như Mộng
Giới thiệu
Huyền huyễn, trọng sinh, tình cảm, tiên hiệp, cổ đại.
Kiếp trước, hắn là đế vương tam giới. Vì ba vị hồng nhan gặp thảm cảnh mà gây ra trận đồ sát kinh thế. Phàm ai có mặt trong trận chiến ấy, đều bị hắn tru cửu tộc. Rồi bị sư phụ và nghĩa huynh hắn cùng với một số người liên thủ lại, đánh hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng. Từ đó, hắn biến mất khỏi tam giới
3 ngàn năm sau,
Kiếp này, hắn là vương gia bị người người chán ghét. Vì khi hắn sinh ra, dị tượng hiển hiện, mưa máu ngập trời. Nên người người cho rằng, hắn là ma tinh không có tính người. Cho dù người người muốn giết hắn, nhưng vẫn còn vài người không muốn giết hắn. Trong số đó, có hoàng đế Thiên Lăng, cũng là phụ thân hắn. Lại có ba vị hồng nhan kiếp trước của hắn, biết được hắn trở lại nhân gian, nên đến để bảo hộ hắn. Tới khi sư phụ kiếp trước hắn đến, mới đưa hắn tới đất phong được.
Kỳ thật, kiếp trước hắn có tới năm vị hồng nhan. Lại vì hắn mà chết hai người, còn một người bị đánh rơi xuống vực. Lại nói hai người còn sống kia. Nếu không phải là mang danh đệ tử của hai người, trong số những kẻ mạnh nhất thời đó. Một người là nắm quyền cao nhất thánh địa, là nghĩa huynh của hắn: Danh xưng Thánh Tôn. Người còn lại là tam giới đệ nhất nhân thời đó, cũng là sư phụ hắn: Danh xưng Tà Tôn. Nếu không có hai người đó tới thì hai nữ nhân còn lại của hắn đã chết.
Mà kiếp này, hắn lại gặp được ngũ phu nhân của hắn. Nhưng đã có người làm cho nàng quên hắn. Vì người đó nói hắn là ma tinh, giết người thành nghiện, là cuồng ma, vì mục đích mà không từ thủ đoạn…
Còn nàng, vì đó là người thân nhất của nàng, nên nàng tin người đó. Nên khi gặp được hắn, lại vì thấy được ánh mắt tàn nhẫn của hắn, mà lựa chọn rời đi. Rồi cũng từ đó bi kịch mở màn.
10 năm sau, hắn lâm vào hôn mê 9 năm. Nàng thì bị nhục hình tra tấn, rồi còn bị người cheo lên nơi cao nhất hoàng cung. Vào lúc nàng mệt mỏi định nhắm mắt thì có người đến để cứu nàng. Chỉ thấy ba vị tỷ tỷ kiếp trước của nàng đã đến. Người của hắn tất cả đều đã đến nhưng chỉ có hắn vẫn đang hôn mê.
Đến khi hắn tỉnh lại đã quá muộn để thay đổi, dù cho hắn có tài hoa kinh thế thì sao. Hắn cũng không cứu tất cả mọi người được. Nhưng khi đi trên đường tới hoàng cung thì hắn nghĩ ra được một biện pháp, nếu tình hình tồi tệ thì hắn sẽ dùng đến cấm pháp ấy. Nhưng khi đến nơi hắn thấy cảnh tượng còn tồi tệ hơn thế nữa.
Khi hắn thấy cảnh sư phụ, nghĩa huynh hắn đang chống đỡ với một tên “quái nhân”, hắn nhìn thuộc hạ cũng là huynh đệ, tỷ muội của hắn, người chết, người thì bị thương, hắn lại nhìn đến 4 nữ nhân của hắn, lại nhớ đến một nữ tử đã chết vì hắn rồi nhớ đến hoàng tỷ hắn. Nên hắn quyết định sẽ dùng đến cấm pháp ấy. Hắn bước đến trước mặt của ngũ phu nhân tên nàng là Vân Thiên Dao. Hắn vẫn còn giữ lại dáng vẽ của một thiếu niên, nên hắn không cao hơn nàng. Do thế, hắn phải nhón chân lên để nói nhỏ với nàng vài câu.
Nghe xong hắn nói, mặt Vân Thiên Dao tái mét ngơ ngác nhìn hắn. Lúc này hắn ôm lấy các nàng lại hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Rồi lại ôm lấy mĩ nữ đi theo hắn đến đây. Mà đây là người có duyên không phận kiếp trước của hắn. Ôm lấy mọi người xong, hắn nói lời từ biệt với Vân Thiên Dao
– Hẹn gặp lại ở 10 năm trước. Tới lúc đó, gặp lại nàng phải đối xử tử tế với ta đó nha! Thiên Dao!.
Nói rồi hắn bay đi tới chiến trường. Thế là một trận đồ sát nữa đã xảy ra, nhưng lúc này đây, không có thế lực nào đủ sức ngăn hắn lại được, chỉ có một tên quái nhân mới đủ sức đánh với hắn một trận. Nhưng đến cuối cùng cũng bị hắn dùng một chiêu kinh thế giết chết.
Ngày đó, thời gian thác loạn, luân hồi rạn nứt, càng khôn vỡ vụng, âm dương điên đảo
Khi Vân Thiên Dao mở mắt ra thì tất cả đều trở về hơn 10 năm trước. Thế là câu chuyện lại một lần nữa bắt đầu…