- Phòng gym có mùi săn bắt
- Tác giả: Duy Stronger
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.354 · Số từ: 2796
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Nguyễn Thảo Ly Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
Tuyệt thật!
Thư, một học sinh lớp 11A3 trong bộ đồng phục áo dài thướt tha kêu lên. Đi bên cạnh Thư là Nam, một cậu học sinh cùng lớp với Thư đúng kiểu mọt sách gầy gò, gọng kính dày cộm và mang đôi giày xăng đan cũ mèm. Nghe Thư kêu lên, Nam chợt nhìn về phía Thư. Trong chớp mắt, Nam nhận ra Khoa một học sinh lớp 11A5 đang hì hục nâng những thanh tạ khổng lồ tựa như những lực sĩ mà Nam hay nhìn thấy trên ti vi. Thành thật thì Nam cũng chẳng ưa gì Khoa, bởi lẽ đội của lớp Khoa luôn thắng cuộc trong những cuộc thi đá bóng ở trường. Thấy thế, Nam cũng đáp lại lời của Thư:
“Cũng bình thường thôi! Trời nắng thế này mà cậu ta không có việc gì làm hay sao mà lại mồ hôi nhễ nhãi trong phòng gym thế nhỉ!” Nam tặc lưỡi.
Trong mắt của Nam thì, phòng tập thể hình là một nơi thật kinh khủng, bao nhiêu người cả lớn cả nhỏ chen chúc nhau trong căn phòng chật chội, hôi hám đang so kè nhau xem ai nâng tạ nặng hơn. Làm gì đây, bọn họ đang luyện tập để đi đánh nhau chăng, Nam nghĩ vậy. Chỉ có thời tiền sử thì người ta mới cần luyện tập để đối đầu với đám mãnh thú bốn chân hung dữ kiếm thức ăn thôi. Đối với Nam, chuyện sau giờ học là về nhà, làm bài tập đồng thời chuẩn bị cho buổi học ngày hôm sau là chuyện thường nhật. Đâu như ai đó rảnh rỗi không có việc gì lại nghịch ngợm với mấy thanh tạ kia.
“Cậu cũng nên đi tập thể hình đi. Trông cậu cũng không khỏe mạnh lắm đâu.”
Đang mải chìm trong những suy nghĩ đắc chí thì Nam bỗng nhận một gáo nước lạnh từ Thư.
“Không bao giờ! Tờ thà chết còn hơn chui vào cái nơi như hỏa diệm sơn đầy mùi hôi từ người phát ra kia đâu!” Nam đáp.
Trong thâm tâm của Nam, có là Tôn Ngộ Không của chả dám chui vào đó. Mà thực sự thì Tôn Ngộ Không đã phải đi mượn quạt ba tiêu về làm mát hỏa diệm sơn đó thôi! Nam cười trông có vẻ đắc chí.
“Chuẩn bị thi giải bóng đá trường, cậu nên chịu khó tập luyện thể hình để có sức đá bóng nữa. Mấy giải gần đây lớp ta toàn thua lớp 11A3.” Thư nhẹ nhàng khuyên Nam.
“Không phải! Là do lớp 11A5 gặp may thôi, lớp mình mà chuẩn bị kĩ lưỡng là thắng chắc.” Nam tuyên bố.
“Không phải! Tớ thấy do thể lực lớp ta kém quá, mới chạy được được vài vòng đã mệt lả không còn hơi sức đâu mà đá nữa. Với lại…”
“Tớ đã nói là do đội nó gặp may mà!” Nam ngắt lời hướng ánh mắt về Khoa đang “lạc trôi” cùng những thanh tạ.
Trông vẻ mặt khó chịu của cậu bạn như thể muốn lao vào phòng tập gym kia ăn thua đủ với Khoa, Thư cũng không muốn cãi cọ với Nam nữa. Đối với Thư thì thắng thua đã quá rõ ràng rồi. Một lực sĩ đấu với đám cò hương thiếu ăn kia thì đến một con chó mù cũng nhìn thấy kết quả. Thật ra đối với Thư, thắng thua bóng đá là chuyện thường cái chính là cô nàng cần một người cao to, khỏe mạnh để che chở những lúc đám con trai trong trường chọc ghẹo mỗi khi đến lớp. Nhưng làm thế nào để cái tên que củi kia hiểu được mới là vấn đề. Cậu ta không hiểu hay cố tình không hiểu đây, hi vọng là vế thứ nhất, phải, hi vọng vậy, Thư trầm ngâm suy tư.
“Đội lớp ta sẽ chiến thắng lần này mà! Cậu cứ yên tâm.” Nam khẳng định chắc nịch.
“Tớ về trước nhé! Mai gặp lại ở lớp!” Thư đáp đồng thời lao như bay về nhà để lại Nam lầm lũi một mình trên con đường nắng cháy da người.
Nam lờ mờ nhận ra là cô bạn cùng lớp này có vẻ có cảm tình với những anh chàng cơ bắp. Cũng phải thôi, ai bảo lớp của Nam toàn thua khi đá với đội của Khoa. Mà cái này có phải lỗi của mình đâu, ăn nhiều đấy nhưng có hấp thu được như người ta đâu. Thế kỷ này có phải là thế kỷ XXI không nhỉ? Chẳng phải chỉ cần học giỏi là sẽ có nhiều cô gái theo đuổi hay sao?
“Thôi về nhà trước đã!” Nam quyết định, ánh mắt vẫn không rời cái tên đáng ghét đang vật lộn với mấy thanh tạ đằng kia.
Tiếng gà gáy ò ó o vang lên báo hiệu một ngày một ngày mới bắt đầu.
Số là Nam định sẽ rủ cô bạn Thư cùng đến trường, thế nhưng không biết vì sao cô nàng lại nhắn tin hôm nay xin nghỉ phép không đến trường. Lời biện hộ mới hợp lý làm sao “bị ốm”. Phải, lý do kinh điển của đời học sinh là đây. Thỉnh thoảng thì, lý do này phổ biến ở những học sinh cá biệt vốn không thích học chỉ thích copy mỗi khi đến bài kiểm tra thôi, còn với Thư, đây có lẽ là lần đầu Nam mới nghe. Ý gì đây, hay cô nàng định trốn học để đi ngắm tên Khoa đáng ghét kia. Nghĩ đến đây, Nam cảm thấy bực bội tiện thể đá bay một cái lon đang nằm trên đường. Boong! Một âm thanh chói tai vang lên, chiếc lon đã va phải một một cánh cổng sắt của nhà hàng xóm. Khi chủ nhà đang vội vã xông ra tìm kẻ quấy rối, Nam tháo chạy thục mạng đến trường bỏ lại đằng sau nỗi buồn bực trong lòng. Khi vừa tới cổng trường, Nam bỗng nghe một giọng nói quen thuộc:
“Ui cha! Chào bạn hiền! Hôm nay cái móc treo đồ của tôi đến sớm vậy ta! Hình như hôm nay không có bài kiểm tra nào thì phải?”
Nam cũng bình tĩnh chế giễu lại:
“Ồ ồ! Xin chào cục thịt mỡ di động! Ở đây không có chocolate để mua đâu nhé!”
Nghe thế, câu bạn liền nhìn xuống bụng, ưỡn ra như thể khoe với thiên hạ rằng phải nuôi kỹ lắm mới có chiếc bụng này. Người bạn học béo tốt kia không ai khác, mà chính là Khang, học sinh nặng kí nhất trường, gọi là nặng kí cho sang thôi chứ thực tế thì phải gọi là béo phì mới đúng. Khang cao 1 mét 6 nhưng lại thừa hưởng tới 85 cân nặng. Với Nam thì, Khang chính là ví dụ tương phản giữa cò và hà mã. Cho cậu ta sang Nhật thi đấu su mô chưa biết chừng giành được huy chương vàng cũng nên, Nam nghĩ bụng. Cái bụng ưỡn ra như chiếc trống trường kia quả là vĩ đại. Mà thật ra trông cậu ta cũng có khác gì cái trống di động đâu. Phải, đúng rồi, trong đầu Nam đang lóe lên một sáng kiến về biệt danh sẽ đặt cho Khang. Đúng lúc này, Khang lên tiếng hỏi Nam:
“Thư đâu? Sao hôm nay cậu ấy không đến trường cùng với cậu?”
“Ai biết? Chuyện con gái mà, tớ làm sao biết được!” Nam trả lời.
Lúc này, Nam bất giác hỏi:
“Này cậu, sao tụi con gái cứ thích mấy cái tên vai u, thịt bắp nhỉ, có gì hay ho đâu nhỉ?”
“Cậu nói đúng, tớ thấy chẳng có tí gì thú vị cả. Đây cậu xem, suốt ngày mấy đứa trong lớp cứ suốt ngày cười nhạo thân hình của tớ. Mà cái này có phải lỗi của tớ đâu, do mấy thanh chocolate kia quyến rũ tớ đấy chứ!” Khang thanh minh như thể mình bị oan.
“Thôi đi, lười thì nói là lười đi, bày đặt do này do kia. Có cậu không chịu buông tha cho mấy thanh chocolate thì có. Sớm muộn gì cậu cũng trở thành đồ đệ của Trư Bát Giới thôi.” Nam tiếp lời.
“Ha ha! Thế thì tớ cũng có diễm phúc thành Thiên Bồng Nguyên Soái rồi. Chưa biết chừng còn được làm quen với chị Hằng Nga cũng nên.” Khang cười tỏ vẻ khoái chí.
“Hằng Nga đi lên cung trăng với Chú Cuội rồi còn đâu. Còn cậu thì cam chịu làm kiếp con heo béo phì đi.” Nam bĩu môi.
Đúng lúc này, tiếng chuông trường vang lên, cuộc trò chuyện rôm rả của hai anh chàng cò và hà mã kết thúc.
Ngồi trong lớp, Nam bỗng hỏi Khang:
“Hôm nay, hình như có giáo viên Lịch Sử mới dạy lớp mình thì phải, đúng không?”
“Chắc vậy, nghe bảo thầy rất đẹp trai, hiền lành đặc biệt là thân hình rất chuẩn nhờ thường xuyên luyện tập.”
“Lại là thân hình chuẩn à!” Nam tiếp lời.
“Chứ gì nữa, dạo này nó là mốt đấy! Các học sinh trong trường đặc biệt là các nữ sinh rất ngưỡng mộ thầy lắm đấy!” Khang nói vẻ mặt rất hào hứng
“Cũng tại mấy bộ phim Hàn Quốc lãng mạn kia làm cho đám nữ sinh phát cuồng lên. Thời đại này là thời của trí thức, cơ bắp làm sao so với trí tuệ được.” Nam tỏ vẻ khinh thường.
“Cậu nói đúng! Đời con trai đều khổ như nhau, học hành đã vất vả lại còn phải có thân hình săn chắc thì nữ sinh mới để ý.” Khang hoàn toàn đồng tình.
Đúng lúc này, cánh cửa lớp từ từ đẩy ra. Bước vào lớp là một người đàn ông lực lưỡng trong bộ sơ mi trắng và chiếc quần tây vô cùng lịch sự. Vòng ngực nở, đôi chân rắn chắc, bụng thon, từng lớp cơ như muốn bung ra ngoài trong cái bộ đồng phục chật chội kia. Đôi mắt sắc bén tựa như có thể nhìn thấu được tâm can người khác. Gương mặt hình chữ điền và làn da rám nắng của người từng trải trông hệt như diễn viên Tom Cruise, chỉ khác là đôi mắt của Tom Cruise màu xanh còn của người đàn ông này là màu đen thôi. Khỏi phải nói, bên dưới các học sinh nữ như phát điên lên vì quá đỗi bất ngờ.
“Chúng em yêu thầy! Thầy đẹp trai quá!” Một nữ sinh kêu lên.
Cả Nam và Khang đều không hiểu nổi tụi con gái này. Đồng ý là cũng đẹp thật nhưng có cần thiết phải rồ dại như thế thì quá thể.
“Xin chào các em! Thầy tên Thắng, từ nay thầy sẽ dạy môn Sử thay cô Tâm vì cô đang ốm!” Thầy Thắng nói đồng thời giơ tay ra báo hiệu cho đám đông đang cuồng dại bên dưới ngồi xuống.
“Vâng! Chúng em mong thầy sẽ dạy chúng em lâu dài ạ!” Cả lớp đồng thanh hô lên. Dĩ nhiên, chỉ có các nữ sinh là nhiệt tình nói lớn nhất.
“Thầy cảm ơn các em rất nhiều! Nào chúng ta cùng vào bài nhé! Hôm nay chúng ta sẽ học bài lịch sử loài người thời nguyên thủy.” Thầy Thắng ra hiệu.
Không khí trong lớp bỗng rộn ràng hẳn lên, bây giờ thì các nữ sinh đang bàn tán xôn xao về thầy giáo mới chuyển đến. Các nam sinh tuy cũng hứng thú nhưng nhanh chóng ổn định lại tinh thần chỉ có các nữ sinh là rôm rả, thích thú như mấy bà bán cá ngoài chợ mà thôi. Cũng phải thôi, đâu dễ gì mới thấy Tom Cruise ngoài đời mà. Bỗng từ đâu một giọng nói vang lên trong lớp làm phân tán sự chú ý của cả lớp:
“Dạ thưa thầy! Em có một thắc mắc là tại sao con gái ngày nay lại thích thú những đứa con trai cao to, vạm vỡ ạ? Theo em biết thì thời đại trí thức thì những người thông minh mới xứng đáng được đánh giá cao hơn chứ ạ!”
Câu hỏi vừa dứt, lập tức cả lớp tập trung ánh mắt đổ dồn vào nam sinh vừa mới phát ra kia. Không ai khác mà chính là một chú ếch bốn mắt tên Nam kia vừa trình bày. Một câu hỏi thật ngu ngốc và buồn cười, đó là suy nghĩ chung của tất cả các nữ sinh. Cái này chẳng phải quá rõ rồi còn gì, cần phải hỏi nữa sao, tuy vậy, các bạn nữ sinh vẫn đưa mắt về phía thầy Thắng mong chờ một câu trả lời.
“Thầy xin lỗi! Không biết em tên là gì nhỉ?” Thầy Thắng hỏi.
“Dạ! Thưa thầy, em tên Nam ạ!” Nam trả lời.
“Ồ! Nam phải không! Rất tốt! Cho thầy hỏi em có biết nghề nghiệp của những người đàn ông thời kì cổ đại không?” Thầy Thắng nhẹ nhàng hỏi.
“Thưa thầy! Em chắc nghề nghiệp đó không nhiều cũng như không phức tạp như ngày nay đâu phải không ạ!” Nam cố vặn vẹo lại.
“Em nói đúng! Nghề nghiệp của tổ tiên loài người thuở hồng hoang rất đơn giản chỉ là săn bắt và hái lượm. Và, em biết gì không, những công việc này đòi hỏi nam giới thời kỳ đó cần rất nhiều cơ bắp nói cách khác cần vai u, thịt bắp thì mới chiến đấu lại các loài thú dữ!” Thầy Thắng giải thích.
“Vâng! Đúng vậy ạ! Nhưng thời kì ngày nay thì đâu cần nhiều cơ bắp như vậy nữa! Chẳng phải xung quanh chúng ta được bao quanh bởi rất nhiều thức ăn cả bốn mùa.” Nam có vẻ vẫn chưa hiểu lời giải thích của thầy.
“Không sai! Tuy nhiên, trải qua hàng triệu năm tiến hóa, phái nữ vẫn bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh các anh chàng cao to, vạm vỡ. Những người cao to, sức khỏe tốt có thể đảm bảo sinh ra những đứa con khỏe mạnh và một cuộc sống dồi dào, no đủ. Ngày nay, để hấp dẫn phái yếu, theo bản năng, đàn ông sẽ thể hiện những kĩ năng săn bắt của mình thông qua các hoạt động như thể thao, hít đất, gồng cơ bắp, mang vác vật nặng hay mở nắp lọ. Như thầy đã nói, chỉ trong phim mới có các cảnh các anh chàng lười biếng, tròn quay như trái táo kết hôn với những cô nàng xinh đẹp mà thôi.” Thầy Thắng tiếp tục giải thích cho cậu học trò thích tò mò.
“Vâng! Thưa thầy, điều đó nghĩa là một người càng có thân hình cân đối thì lòng tự trọng lẫn sự tự tin của người đó càng tăng cao, và người đó càng cơ hội hấp dẫn nhiều bạn tình lý tưởng hơn phải không ạ!” Nam hào hứng .
“Em quả là một học sinh thông minh và có tính suy luận logic tốt đấy, Nam à!” Thầy Thắng tỏ vẻ hài lòng với sự nhạy bén của cậu học trò.
“Vâng! Em cảm ơn thầy nhiều ạ!” – Nam khiêm tốn trả lời đồng thời hai má của cậu ửng hồng.
Bên dưới cả lớp được một phen mãn nhãn với cuộc đối đầu giữa thầy và trò, người hỏi cũng hay mà người đáp thì trên cả tuyệt vời. Không cần phải bàn cãi, trình độ của thầy Thắng quả là khiến người ta khâm phục. Về phần cậu học trò lém lỉnh kia thì đã không biết đã biến đi đâu sau khi tiết Sử kết thúc.
Trưa hôm ấy, như thường lệ, Thư lại ra đứng ngay phòng tập gym để chiêm ngưỡng những anh chàng chăm chỉ đang hì hục với những thanh tạ nặng tổ bố kia. Khung cảnh vẫn vậy, duy chỉ có thêm một nhân vật ốm yếu trông giống bộ xương di động đang vật lộn với mấy thanh tạ. Lập tức, Thư nhận ra ngay nhân vật bí ẩn nay, cô vội vàng kêu lên:
“Nam, sao cậu lại ở đây! Chẳng phải cậu ghét cái nơi hôi hám đầy mùi cơ thể kia ư!” Thư hỏi nhưng trong lòng lại tỏ rõ vẻ vui mừng.
“Ồ! Bây giờ tớ lại thấy nơi này không bốc mùi như tớ tưởng! Theo tớ thấy ở phòng tập gym này có mùi săn bắt, Thư à!” Nam nói vọng lại rồi lại chúi đầu tiếp tục chiến đấu với bọn “thú” dữ bằng sắt.
Chú giải:
Tôn Ngộ Không, Hằng Nga, Trư Bát Giới: tên các nhân vật trong tác phẩm Tây Du Kí của Ngô Thừa Ân, Trung Quốc
Chocolate: tên một loại bánh ngọt
Tom Cruise: tên diễn viên nam điển trai người Mỹ
Gym: nơi tập thể hình
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Mình đang định đi tập gym thì đọc bài này!
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Tìm thầy giáo có ngoại hình đẹp dạy thể dục coi bộ hơi khó. Nhưng chưa bao giờ có cô dạy thể dục nhỉ!?
Duy Stronger (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 41
chưa tuyệt chủng đâu .... có điều khó phát hiện ra ....
Nguyễn Thảo Ly (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6348
Ủng hộ cho tác giả nè
Nguyễn Thảo Ly (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6348
Bây giờ xung quanh mình có ai đủ tiêu chuẩn vừa có thân hình đẹp vừa học giỏi hông ta?
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Bạn Duy Stronger có thể ra chatbox nhờ Mod có màu xanh duyệt bài nhé.
Duy Stronger (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 41
Em xem mấy lần mà chưa phát hiện ra lỗi ở đâu
Duy Stronger (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 41
Anh xem dùm em thử bài này còn có chỗ nào sai nữa không anh. Link ở đây nhé https://vnkings.com/?p=147178
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+Lỗi đánh máy:
Làm gì đây, bọn họ đang luyên tập để đi đánh
Lời biện hộ mới Nhợp lý làm sao...
tổ tiên loài người thưở hồng...
không hiểu hay cô tình không hiểu
+ Không sử dụng ngoại ngữ nếu tiếng Việt có từ với nghĩa tương đương, nếu cần dùng phải có chú thích.
+ Haha => ha ha.
+ Tác giả chú ý cách trình bày câu thoại, bạn nên chọn một trong hai cách sau:
☆ Nếu bạn chọn dấu ngoặc kép:
☆ Nếu bạn chọn dấu gạch ngang khi có đối đáp qua lại:
Khi bạn chọn cách thứ hai thì những suy nghĩ, nhủ thầm... sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép như cách thứ nhất.
Như đoạn này là nhân vật đang suy nghĩ:
Sửa lại:
+ Đặt sai dấu câu:
diệm sơn đó thôi. - Nam cười trông có...
+ Từ trong ngoặc "lạc trôi" là từ xuất hiện gần đây, có nghĩa là mất định hướng, vô thức... đúng hơn là tùy theo ngữ cảnh mà dùng. Việc bạn dùng từ lạc trôi trong bài hơi có chút miễn cưỡng bởi trong không gian của phòng gym thì lạc và trôi đi đâu... Nhưng nếu bạn cho từ lạc trôi trong ngoặc kép thì mang ý nghĩa mỉa mai, khi dễ... rất thích hợp trong ngữ cảnh này.
+ Một số nhân vật trong truyện Tây Du Ký, bạn nên cho chú thích bởi không phải ai cũng biết.
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.