Chương 16: Ma ảnh
Bình chọn

Chương 16. Ma ảnh

Lý Kiệt đến khu Đệ tam, theo sau hắn là hai Huyết Đồ tả hữu. Một người cầm trên tay chiếc hộp gỗ.

“Hắc kì nghe lệnh!” Lý Kiệt nói lớn, âm thanh vang vọng làm cả đội chú ý.

“Lại có việc gì nữa thế?” Đằng Long lên tiếng hỏi.

“Hôm nay là ngày các ngươi được giao nhiệm vụ rồi! Từng người lên nhận đi.”

“Trong này là gì vậy?” Mỹ An cũng tò mò.

“Bên trong là nhiệm vụ Tộc trưởng giao phó cho các ngươi, mỗi người lấy một túi vải có ghi tên mình.”

“Vậy phải chăng Hắc kì sẽ bị phân tách?” Chử Minh thắc mắc.

“Không! Đây là nhiệm vụ hàng ngày thôi. Bản thân các ngươi vẫn là thành viên của Hắc kì, khi trong tộc xảy ra biến cố, có thể tất thảy các ngươi sẽ được huy động cho một nhiệm vụ duy nhất.”

“Ta xong việc rồi! Cáo từ!” Lý Kiệt quay đầu bước đi rồi chợt dừng lại: “Chử Minh! Theo ta!”

Chử Minh hiểu ý ngay, hắn mở túi vải của mình thì có hai chữ “Huyết Đồ”. Vậy là Chử Minh được chọn vào lực lượng đặc biệt ấy, đúng với nguyện vọng của hắn trước kia. Chử Minh đi theo Lý Kiệt bóng đã khuất dần. Lúc này những người còn lại mới xôn xao, không biết bọn họ sẽ được phân công nhiệm vụ gì.

“Ai mở trước? Ngươi đi!” Mỹ An quay sang Đằng Long nói.

“Ta? Tại sao phải mở trước, ngươi mở đi!”

Đằng Long mặt vênh lên, y thủy chung không muốn cho người khác biết nhiệm vụ của mình.

“Có gì mà thần bí? Mở đi!”

Mọi người thúc giục, Đằng Long bèn giở túi vải của mình ra. Vừa đọc xong chữ ghi trên ấy, Đằng Long liền gấp lại không cho ai xem, ánh mắt của y lộ rõ căng thẳng.

“Gì thế? Bí mật lắm hả?”

“Đúng! Các ngươi không thể xem! Không thể xem!”

Vừa nói Đằng Long vừa làm bộ khiến người khác tò mò. Kì thực trong đầu đang nghĩ “đợi lệnh” là cái khỉ gì? Nhiệm vụ của mình là đợi lệnh, mà đợi lệnh ai mới được?

“Không tin! Đưa đây xem nào?” Mỹ An nhân lúc Đằng Long còn ngẩn ngơ liền giật lấy chiếc túi. Sau đó cô cũng ngạc nhiên: “Đợi lệnh là cái gì?”

“Đi mà hỏi cha ngươi ấy! Viết thế này thì ai mà biết?”

“Ngươi… đáng ghét. Đến lượt chị đấy Phụng Dương.”

Mỹ An định mắng Đằng Long nhưng lại thôi. Phụng Dương mở túi của mình rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

“Hành Y các!”

“Của ta cũng là Hành Y các!” Như Tranh nói theo.

“Vậy là hai người làm việc cùng nhau đấy. Hành Y các chắc là liên quan đến y dược. Nam Xuân, Dĩnh Hạ hai ngươi là gì?” Mỹ An nhanh nhảu.

“Không biết là gì? Chỉ mong đừng vào ba cái rùng rợn.” Dĩnh Hạ nói.

“Sợ cái gì? Ta cái gì cũng làm được hết.” Nam Xuân lớn tiếng.

“Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, mau mở ra xem thử?” Mỹ An lại thúc giục hai người đối diện.

“Cận vệ phu nhân!”

“Cung quan lang?”

Nam Xuân và Dĩnh Hạ đồng thanh nói. Thì ra Nam Xuân được phân vào đội cận vệ của Tuệ Cơ. Còn Dĩnh Hạ thì làm người hầu tại cung của Hùng Việt. Điều này khiến cô không được vui cho lắm.

“Tại sao ta lại phải làm người hầu kia chứ?”

“Từ trước đến nay ngươi vẫn đều làm việc ấy còn gì? Phân như thế là hợp lí rồi.”

Mỹ An nói vậy tám chín phần là nói cha mình phân chia đúng đắn, không có gì mà phải bàn cãi cả.

“Không sao! Quan lang cũng như chị thôi, chỉ cần làm tốt việc của mình là được.” Phụng Dương lên tiếng an ủi.

Dĩnh Hạ tiu nghỉu nhưng cô cũng chẳng đôi co với Mỹ An làm gì. Dù sao trước nay cô hậu đậu, làm việc gì cũng hỏng, may thay Phụng Dương ôn hòa không mấy trách phạt. Lần này vào cung hầu hạ Hùng Việt, không biết có sống nổi không?

“Béo gầy! Hai người thì sao?” Đằng Long hỏi.

“Ngự trù là gì thế đội trưởng?” Đại Trụ giọng ồm ồm nói.

“Ngự…”

“Là nhà bếp đó, hai người sẽ đi nấu ăn.”

“Ồ!”

Đằng Long chưa kịp trả lời thì Mỹ An đã chen ngang, tựa hồ như cô việc gì cũng biết.

“Đến lượt ngươi rồi đó!” Đằng Long quay lại Mỹ An.

“Chắc chắn là một việc quan trọng.”

Mỹ An hai tay chắp sau lưng, ngúng nguẩy thân hình.

“Việc gì mở ra thì biết!”

“Mở thì mở! Ta sợ gì?”

Mỹ An liền mở túi vải, vẻ mặt tự dưng xẹp xuống:

“Lại là đợi lệnh?”

Suy nghĩ lại một lúc, Mỹ An bỗng ôm chầm lấy Đằng Long, bá vai bá cổ thét lớn.

“A, a… ta cùng nhiệm vụ với ngươi này, ta cùng với ngươi, ha ha.”

“Ngươi bị gì thế?”

Đằng Long lần đầu tiên được con gái ôm thì có chút bất ngờ. Trong đầu y chợt rung lên một luồng cảm xúc kì lạ, nghĩ lại thì cũng có phần khoái chí.

Mỹ An từ sau khi Đằng Long đánh bại Thiệu Bình, tự nhiên lại có thiện cảm với y. Không biết từ bao giờ trong lòng cô lại mơ hồ muốn cùng y làm nhiệm vụ, cùng y tập luyện. Thấy hành động của mình quá đường đột, Mỹ An vội đẩy Đằng Long ra xa.

“Ta… ta, nhất thời vui quá ấy mà!”

Mọi người về phòng chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ nhưng Đằng Long thấy Đại Trụ, Tiểu Trụ vẫn ngồi ở bàn đá. Gương mặt không vui cho lắm, Đằng Long tiến đến bên họ.

“Hai ngươi còn ngồi đần ra đó làm gì?”

“Đội trưởng! Tại sao chúng tôi chỉ được làm ở trong nhà bếp, trong khi những người khác… những người khác làm việc quan trọng?”

Giọng nói ồm ồm của Đại Trụ vang lên.

“Thôi đi! Bọn họ đều là con nhà quyền quý, ta và ngươi là ai chứ? Là con của nông phu nghèo nàn.”

Tiểu Trụ cũng lên tiếng. Đằng Long nghe đến đây thì hiểu ra, chỉ vì bọn họ xuất thân không tốt nên được giao công việc bếp núc quẩn quanh.

“Làm bếp thì sao chứ? Hai ngươi còn có việc để làm, như ta đây này, họ còn chẳng giao việc gì cho ta. Chắc là do vô tích sự.”

“Đội trưởng! Nhưng…”

“Cần gì phải công việc cao sang. Hai ngươi nghĩ công việc làm bếp thấp hèn thì thế gian này chết đói hết à? Không ai làm bếp thì ta lấy gì ăn đây?”

“Thật không?”

“Công việc nào cũng cao sang hết, miễn là ngươi toàn tâm toàn ý. Sau này biết đâu thành đầu bếp nổi tiếng ý chứ?”

“Ồ!”

“Thôi mau đi đi kẻo người ta chờ đợi!”

Đằng Long nói mấy câu động viên ai ngờ chúng có hiệu quả. Hai anh em Tiểu Trụ, Đại Trụ khuôn mặt tươi tỉnh đi vào trong phòng chuẩn bị đồ đạc. Xem ra ngoài kiếm thuật y cũng có bản lĩnh khác đấy chứ!

Dĩnh Hạ đến cung Quan lang nhận nhiệm vụ. Người đón cô là Tuệ Cơ.

“Ngươi đến rồi à? Vào đây!”

“Phu nhân!”

“Tốt quá, ngươi đến rồi! Ta còn lo ngươi đến muộn kia.”

“Tôi phải làm gì?” Dĩnh Hạ bước vào và hỏi trong lo lắng.

“Cũng không có gì đặc biệt, hàng ngày ngươi ở đây quét dọn lau chùi. Ngươi biết đấy, Hùng Việt nó…” Nói đến đây Tuệ Cơ khẽ thở dài.

“Quan lang không sao chứ?”

“Nó chỉ bị bất tỉnh thôi, nên công việc dọn dẹp không thể tự làm. Đánh phải nhờ ngươi vậy.”

“Đó là bổn phận của tôi, người không cần bận tâm.”

Chẳng qua là quét dọn thôi mà, sao lại bắt ta túc trực cả ngày lẫn đêm? Dĩnh Hạ có chút hồ nghi nhưng không dám nói.

“Vậy ta an tâm rồi! Hàng ngày sẽ đến thăm ngươi!”

Tuệ Cơ nói xong liền rời khỏi. Trước đây bà luôn là người chăm sóc Hùng Việt nhưng gần đây công việc bận rộn, không thể thường xuyên đến được. Phu nhân bàn với Hùng Vũ tìm một người thay thế và ông đã chọn Dĩnh Hạ.

“Phu nhân…”

Dĩnh Hạ gọi nhưng bóng Tuệ Cơ đã khuất hẳn. Ở đây một mình cô cũng hơi lo sợ, nhất là trong khung cảnh quái lạ này.

Hùng Việt vẫn nằm trên giường bất động, hai tay vắt lên trên bụng, quần áo của hắn gọn gàng sạch sẽ. Trời vẫn sáng mà sao trong phòng tối thế? Ba bốn cây nến vẫn ngày đêm cháy rực nhưng không thể xua đi không gian u ám. Quan lang, người có chết thì cũng đừng hóa thành ma ám ta đấy. Đối với Dĩnh Hạ, Hùng Việt không khác gì xác chết.

Quanh quẩn cũng đã đến tối đêm, Dĩnh Hạ định tắt nến đi ngủ. Người ta kê cho cô chiếc giường đối diện với Hùng Việt. Giường của hắn nằm ngay cạnh cửa sổ. Nến sáng thế thì ai mà ngủ cho được. Lần lượt thổi tắt các ngọn nến, Dĩnh Hạ lên giường của mình, vì trời đang tiết thu phân nên cô bèn kéo chăn đắp ngang bụng đề phòng hơi lạnh ban đêm. Vừa nằm xuống thì cửa sổ đập mạnh, hai cánh cửa mở tung. Dĩnh Hạ chợt nhìn thấy bầu trời đêm xám xịt, gió thổi vun vút. Quan lang, không phải ngươi hiện về đấy chứ? Dĩnh Hạ thầm nghĩ. Đừng có dọa ta, ta sợ nhất là ma đó, mà ngươi lại là nam đồng nữa. Không phải ngươi định… Chẳng dám nghĩ tới, một luồng điện xoẹt lên từ sống lưng vọt tới đỉnh đầu. Dĩnh Hạ như thấy ai đó bỏ cục đá lạnh sau lưng. Cả người run lẩy bẩy, Dĩnh Hạ khẽ bước qua người Hùng Việt, hai tay cô rón rén đưa ra để buộc lại cửa sổ. Tự mình trấn an mình đó chỉ là gió thổi mà thôi.

Vừa mới quay trở về giường nằm thì cánh cửa lại bật tung. Ôi mẹ ơi, cái gì thế? Đích thị là có ma rồi. Quan lang, cô hồn ngươi chưa tan thì cũng đừng có đến tìm ta? Dĩnh Hạ lẩm bẩm trong đầu rồi chợt lóe lên một ý. Hay là ngươi không muốn tắt nến đi? Nếu vậy thì ta thắp lại cho ngươi. Loay hoay châm nến, tay Dĩnh Hạ run đến nỗi que đóm mãi mới châm cháy được bấc. Ánh sáng vàng vọt lại lóa lên, vừa hay gió cũng ngừng thổi. Chắc mẩm giả thuyết của mình là đúng, Dĩnh Hạ lại ra đóng của sổ bên giường Hùng Việt. Vừa đi vừa nghĩ thầm, không ngờ ở đây lại có ma, thảo nào biết bao thị nữ họ lại chọn mình. Hay là có người đến rồi nhưng họ bị hồn ma Hùng Việt dọa cho chết khiếp không dám ở lại? Nghĩ đến đây Dĩnh Hạ lại rùng mình lo sợ. Quan lang, ta là người mới, cái gì cũng không biết, có đắc tội thì làm ơn ngươi bỏ qua cho ta, đừng có mà ở đây âm hồn bất tán. Vừa đến cửa sổ thì gió lại rít lên từng hồi. Dĩnh Hạ muôn phần kinh hãi nhưng vẫn đánh bạo đưa tay ra ngoài. Đúng lúc cảm nhận được cái lạnh nơi đêm thu thì sắc mặt của cô tái mét.

“Á…”

Hét lên một tiếng thất thanh, trời đất bỗng đảo điên, không gian quay cuồng. Dĩnh Hạ đã bất tỉnh nhân sự.

Sáng hôm sau, một cảm giác nóng ruột bao trùm Đằng Long. Những người đi nhận nhiệm vụ đã quay về hết duy chỉ có Dĩnh Hạ là không thấy bóng dáng đâu. Làm gì mà đi cả đêm không về? Dĩnh Hạ này tuy vụng về nhưng không đến nỗi ngày đầu tiên đã bị người ta chém đầu rồi chứ? Đằng Long quyết định đến chỗ Hùng Việt một chuyến.

“Đứng lại! Kẻ nào cũng không được lại gần quan lang!”

Đằng Long đang định bước vào thì có hai Huyết Đồ chặn đường. Tốt nhất không nên lỗ mãng.

“Có một thị nữ hôm qua mới đến. Ta muốn gặp.”

“Không có lệnh của tộc trưởng ngươi không được vào!”

“Ta chỉ hỏi thăm người thị nữ mới đến thôi mà.”

Đằng Long phân trần nhưng trong lòng biết rõ Huyết Đồ sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì. Thật may vừa lúc Tuệ Cơ đi tới.

“Mới sáng sớm ngươi đến có chuyện gì thế?”

“Phu nhân!” Đằng Long cúi chào rồi mới nói tiếp: “Tôi đến tìm Dĩnh Hạ.”

“Chắc là không có chuyện gì hệ trọng chứ hả?”

“Vâng, hôm qua không thấy Dĩnh Hạ trở về khu Đệ tam?”

“À, bọn ta sắp xếp cho Dĩnh Hạ ở lại đây để tiện công việc. Ngươi không cần phải lo.”

“Ra là vậy, tôi có thể gặp Dĩnh Hạ một lát được không?”

“Đương nhiên có thể, ta cũng đang muốn đến thăm Hùng Việt một chuyến.”

Mặc dù lời nói của Tuệ Cơ là thật nhưng Đằng Long vẫn chưa yên tâm, y nói nãy giờ có lẽ là đủ để Dĩnh Hạ nghe thấy. Vậy mà không có động tĩnh gì, tốt nhất nên gặp trực tiếp xem sao.

“Dĩnh Hạ! Có người tới thăm ngươi này!”

Tuệ Cơ mở cửa bước vào, bất thần có một cái bóng vọt qua tiến thẳng đến chỗ Đằng Long.

“Ta sợ! Đằng Long, ta sợ lắm! Ngươi mau đưa ta ra khỏi đây đi!”

Dĩnh Hạ chạy lại ôm chầm lấy Đằng Long, nước mắt lưng tròng. Hai ngày liên tiếp được người khác ôm, nhưng lần này thì khác, Đằng Long vô cùng bối rối không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí hai tay y vẫn buông thõng, không biết là nên vỗ vai an ủi hay dùng song thủ đẩy cô bé này về phía sau.

“Có chuyện gì ngươi cứ từ từ mà nói!”

Dĩnh Hạ buông Đằng Long ra, lấy tay gạt nước mắt ở trên khóe mi, giọng nói của cô ấp úng không thành câu:

“Trong… nhà này… trong… đây có ma!”

“Có ma?” Tuệ Cơ và Đằng Long cùng đồng thanh ngạc nhiên.

“Từ trước đến nay ta vẫn thường xuyên ở lại, có thấy chuyện gì lạ đâu?”

“Thế gian làm gì có ma quỷ.”

Đằng Long nói, nhưng y cũng không loại trừ khả năng có chuyện lạ lùng xảy đến. Nhưng là chuyện gì cũng tuyệt không phải do ma quỷ mà thành. Tám phần là có liên quan đến vị quan lang bạc mệnh kia.

“Thật đấy, có ma, đêm qua nó lại đến đây. Hai người không tin à?”

“Cụ thể như thế nào, ngươi kể rành mạch được không?”

Tuệ Cơ lên tiếng, trong lòng bà thực tình cũng muốn tìm hiểu sự thể nó ra làm sao.

“Đêm qua, khi tôi muốn ngủ thì cửa sổ mở tung, sau đó thì… thì…”

Nói đến đây Dĩnh Hạ lại nghĩ đến cảnh hôm qua, vẻ mặt tỏ rõ sợ hãi không dám nói tiếp.

“Sao nữa? Ngươi mau nói ta nghe xem?”

“Sau đó… sau đó tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì… thì thấy khuôn mặt quan lang.”

“Hùng Việt ư?”

Đêm qua, khi nhìn thấy khuôn mặt người ngoài cửa sổ thập phần là quan lang, Dĩnh Hạ mới sợ hãi ngất đi. Khi tỉnh dậy ngày càng kinh hãi. Hùng Việt rõ ràng nằm bất động trên giường, ấy vậy mà còn có Hùng Việt đi đi lại lại ở ngoài cửa sổ. Chẳng phải hồn ma của hắn thì là gì? Dĩnh Hạ vừa phải ở chung với xác chết, vừa phải đối diện với hồn ma của hắn. Khó trách, mới sáng ra cô đã hoảng hốt muốn rời khỏi nơi này.

“Ý ngươi là Hùng Việt đi ở bên ngoài?”

“Đúng, đúng, đúng. Phu nhân, có phải hồn ma quan lang hiện về ám hại mọi người không?”

Nghe đến đây, Đằng Long cảm thấy có điểm bất hợp lí. Rõ ràng Hùng Việt còn sống, hắn chỉ bất tỉnh, đã chết đâu mà xuất hiện hồn ma? Rõ ràng là có kẻ đang giở trò.

“Dĩnh Hạ lại đây!” Tuệ Cơ kéo tay cô lại gần Hùng Việt.

“Ngươi xem nó vẫn còn thở, bàn tay vẫn ấm như thế này làm sao có thể biến thành hồn ma dọa người được chứ?”

Tay Dĩnh Hạ khẽ chạm vào người Hùng Việt, quả là vẫn còn hơi ấm. Chẳng lẽ chuyện đêm qua là do cô tưởng tượng mà ra? Không lý nào, khuôn mặt ấy rõ ràng là Hùng Việt. Cô kéo Đằng Long lại một góc, ghé sát tai nói nhỏ tựa hồ không muốn cho Tuệ Cơ nghe được.

“Đằng Long! Hôm qua ta gặp ma thật đó! Ngươi mau đưa ta rời khỏi đây, ta không muốn ở lại một mình đâu.”

Thấy Dĩnh Hạ khẩn thiết, Đằng Long rất muốn đưa cô rời khỏi nhưng quyền quyết định không thuộc về y.

“Dĩnh Hạ! Có lẽ ngày đầu tiên ngươi lạ nhà nên sinh ra ảo giác đó thôi.”

“Nhưng mà phu nhân, tôi sợ! Có thể nào cho tôi rời khỏi được chứ?”

Vẻ mặt Tuệ Cơ ái ngại, ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện thì thật không hay.

“Phu nhân! Hay là cho Dĩnh Hạ nghỉ ngơi một hôm. Nếu cần đêm nay tôi sẽ làm việc thay cho Dĩnh Hạ.”

Đằng Long đưa ra đề nghị làm Dĩnh Hạ tươi tỉnh hơn đôi chút.

“Thật không? Hay là để Đằng Long thay tôi được không phu nhân?”

Thấy hai người trẻ cầu xin, Tuệ Cơ miễn cưỡng đồng ý.

Đằng Long, Dĩnh Hạ trở về khu Đệ tam. Trong lòng y khẳng định có kẻ đứng sau vụ này.

“Đằng Long! Cảm ơn ngươi! Nếu không có ngươi ta cũng không biết phải làm thế nào.”

Đằng Long vẫn trầm tư không trả lời.

Cái tên này thật khó hiểu, chẳng biết y nghĩ gì nữa. Nhưng chỉ bằng việc hôm nay Dĩnh Hạ đã thần cảm kích trong lòng.

“Này! Hai ngươi đi đâu mà về cùng nhau thế kia?”

Mỹ An thấy hai người về cùng, vẻ mặt Dĩnh Hạ hớn hở thì trong lòng không vui.

“Chỉ là tình cờ gặp thôi!”

Nói dối mà không biết đường, Mỹ An trong bụng thầm trách, rõ ràng là về cùng nhau mà còn dám nói tình cờ?

Dĩnh Hạ sau biến cố vừa rồi thì muốn trở về phòng ngủ một giấc dài cho quên hết mọi chuyện. Vì thế cô đành nói dối cho xong, đỡ phải đôi co với Mỹ An. Từ sau kì sát hạch, ánh mắt Mỹ An dành cho Đằng Long đã thay đổi hẳn. Người khác có thể chỉ nghĩ là sự ngưỡng mộ đơn thuần nhưng Dĩnh Hạ thì không. Con gái ở tuổi này còn chuyện gì quan trong hơn phong tình luyến ái? Mỵ nương à, mỵ nương, ngươi yên tâm đi, ta không tranh với ngươi đâu, cùng lắm chỉ xem Đằng Long là một đội trưởng mà thôi, y đâu phải mẫu người ta thích? Dựa vào đâu ta biết à? Thì cứ nhìn vào cách ngươi bá vai bá cổ hắn khi cùng chung cái nhiệm vụ đợi lệnh đó. Lại còn thêm khuôn mặt nhăn nheo, bí xị ban nãy nữa. Có ghen thì cũng đừng ghen với ta? Nhà ngươi có hai đại, đại, đại địch thủ mà không biết? Cái tên Đằng Long cũng thật là, nhắng nhít như thế, khuôn mặt lại xấu xí mà ai nấy cứ bám theo như ruồi. Mặc kệ, ta đi ngủ, biết đâu lại gặp được mỹ nam tử trong mộng thì sao? Phải gặp, nhất định phải gặp để bù lại đêm qua bị khuôn mặt đáng sợ kia ám quẻ. Dĩnh Hạ nằm một mình tự sự rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Đằng Long ngồi xuống bàn đá trầm tư mà không đoán được ai hay thứ gì là kẻ đứng sau hù dọa Dĩnh Hạ. Bất luận thế nào cũng phải âm thầm điều tra rõ ràng. Bất giác Đằng Long liên hệ đến một cái tên trong đầu.

Ám Dạ!

Hồn phách của một người chết sẽ biến thành ma. Có nhiều người tin như thế. Đằng Long đang ngồi trước bậc thềm cửa của cung Quang lang nghĩ ngợi. Bây giờ đã là màn đêm tịch mịch nhưng y vẫn chưa chủ định đi ngủ. Mỗi lúc yên ắng thế này là khoảng thời gian để cho Đằng Long một mình suy nghĩ.

Bước tiếp theo nên làm gì?

Phải làm sao để có thể khám phá ra thân thế của mình? Đằng Long vẫn luôn đau đáu. Người y gặp hôm đó có thể là những Huyết Đồ, trong Tiên tộc chỉ có những người này mới đeo mặt nạ. Thật khó xác định bọn họ bao gồm những ai? Người duy nhất Đằng Long biết chắc chính là Tuệ Cơ, bà ta có vẻ thương cảm và không muốn rời bỏ y chút nào. Đó phải chăng là sự miễn cưỡng? Cho dù Huyết Đồ lễ phép cỡ nào Tuệ Cơ cũng không được quyền ngăn cản. Một mệnh lệnh ban xuống và Huyết Đồ chỉ là những người chấp hành?

“Ta đã mắc tội gì?”

Tiền lệ Tiên tộc xử trí trẻ con Đằng Long chưa bao giờ tìm được ở trong Tiên Quân tháp. Có lẽ vụ này là một tuyệt mật? Những dấu tích để lại có phần mơ hồ. Đằng Long không biết khi đó mình bị tra tấn không nữa, y chỉ biết mình rất yếu và rất đau?

Tuệ Cơ là loại người gì? Một thứ mệnh lệnh khiến cho bà ta không thể cưỡng lại?

“Phải chăng những giọt nước mắt khi ấy chỉ là giả dối mà thôi?”

Ở Tiên tộc này chỉ có một người không ai được phép trái mệnh. Hùng Vũ là loại người gì?

“Với ta ngươi luôn cười nói vui vẻ, có phải là đang che dấu một điều gì? Hùng Vũ ngươi cảm thấy hối hận vì ta?”

Một cơn gió chấn động thổi qua đêm tối, Đằng Long vẫn ngồi chống tay bất định. Tất cả ngọn nến trong phòng Hùng Việt đều được Đằng Long dập tắt. Nhưng y cũng không có gan cùng hắn ở chung một phòng.

“Hàng ngày ta vẫn luôn cố cười nói vui vẻ, nhưng khi đêm đến tĩnh lặng, dường như nó ép buộc ta bỏ đi cái vẻ bề ngoài hào nhoáng. Nó luôn muốn ta trầm mặc, luôn muốn ta lạnh lùng.”

“Nhiều lúc ta chẳng thể nào phân biệt được con người thật của mình. Ta cần phải biết, thứ ta muốn biết chính là bản thân. Chỉ khi biết được ta đây là ai chừng đó họa may ta mới xác định con đường mà mình hướng tới.”

Đằng Long đứng dậy bước đi từng bước chậm rãi. Khoảng sân rất rộng khiến cho thân hình của y chẳng ai để mắt. Những người lính canh đứng tận ở phía ngoài cổng, bọn họ hình như cũng ngủ cả rồi.

Hà!

Một hơi thở nhẹ phả vào sau gáy, Đằng Long bất chợt thấy lạnh.

“Có phải các ngươi lại tới đấy ư?” Đằng Long bất giác hỏi trong tiềm thức, lúc này y đã cảm nhận được cái thường thấy. Lạnh và tối!

Bọn chúng thi thoảng cứ đến làm phiền Đằng Long. Lạnh ở đây chẳng phải sương đêm, đó là lạnh buốt trong lòng. Tối ở đây không phải đêm tối, đó là một thứ u minh cuồn cuộn.

“Kì lạ thật, ngươi đang thì thầm với ta đấy à?”

Hơi thở dường như là của người khác đang cố nói vội điều gì, người đó đang đặt đôi tay lạnh buốt ở trên vai y. Muốn nói mà lại không nói? Đằng Long tiến lên ba bước rồi quay lại nhìn.

Ô hô!

Một người hắc ám đang bay lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân hắn ta phải ra hơi lạnh thấu cốt. Hơi lạnh đến từ dòng khí bao quanh thân thể của hắn. Sở dĩ Đằng Long biết được đó là dòng khí bởi vì những chiều không gian xung quanh thân thể lơ lửng cứ mãi nhập nhằng co quắp.

Bất chợt, thân ảnh đó bay vút tới trước mặt Đằng Long, hai tay của nó đặt lên vai y mà như thể có hai tảng đá đè nặng. Toàn thân Đằng Long cứng đờ và không thể nhúc nhích.

“Ngươi không có mắt à? Trùng hợp thi thoảng ta cũng mất đi thị giác?”

Câu hỏi Đằng Long vừa cất thì ngay lập tức đôi mắt của người đối diện sáng lên. Một màu đỏ lừ lan tỏa ở khắp không gian. Mắt của hắn thật sáng, hay là chỉ ở trong tối hắn mới có mắt? Đằng Long thấy da người này nhợt nhạt, đôi chỗ trên mặt còn nổi gân đen. Mái tóc của hắn xơ cứng với những sợi màu bạc bết lại cùng nhau rồi xõa ngang vai.

Đây là một con ma ư? Đằng Long tự hỏi.

Đáng lẽ toàn thân con ma phải có một màu nhợt nhạt, ấy thế một bên cánh tay của nó thực sự đổi khác. Cánh tay phải màu đen với những miếng hình tròn xếp đều lên nhau. Tay phải con ma có vảy, nhưng là vảy gì mới được?

Bất chợt những đường vảy bao quanh cánh tay sáng lên một màu đỏ như máu. Con ma cúi sát mặt vào Đằng Long, đôi môi của nó nhếch lên hung hiểm biểu thị nụ cười hắc ám.

Hộc!

Ngay khi hốc mắt con ma choán đầy hai mắt Đằng Long với màu đỏ rực thì cũng là lúc mà y tỉnh giấc.

Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi? Xung quanh vẫn còn vàng ngợp cái thứ ánh nến trong phòng. Hùng Việt cũng đang yên bình say giấc.

“Có những lúc ta luôn cảm nhận, khi ở một mình không chỉ có riêng mình ta. Dường như chúng không muốn ta cô đơn? Lạnh và tối, rồi một ma ảnh trong mơ. Chúng cứ lần lượt tìm đến?”

“Đôi khi, chúng cũng là ta, nhưng khác biệt!”

“Hôm nay ta lại mơ về chúng, một giấc mơ ta không dám kể với bất cứ ai.”

Danh Sách Chương
Phong Thiêm Đao

Phong Thiêm Đao (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

60% (30/50)

Bài viết: 3

Chương: 62

Bình luận: 30

Lượt thích: 70

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 20/07/2017

Số Xu: 1077

Số Bốn

Há há vừa vào web cái là có truyện đọc. Nhìn lại đồng hồ @@ tác giả post truyện lúc 2 giờ sáng.

À, lúc đó mình mới sửa xong, đang cố gắng ngày đăng 1 chương cho hết quyển 1 :))


Số Bốn

Số Bốn (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 6

Chương: 2

Bình luận: 10

Lượt thích: 15

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 23/07/2017

Số Xu: 145

Há há vừa vào web cái là có truyện đọc. Nhìn lại đồng hồ @@ tác giả post truyện lúc 2 giờ sáng.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Kenz Tú Nguyễn Ngọc Kim Giao Vinatas Von Sviel và 69 Khách

Thành Viên: 19688
|
Số Chủ Đề: 4042
|
Số Chương: 13281
|
Số Bình Luận: 26120
|
Thành Viên Mới: Nhu Quynh Nguyen