Chương 29: Chiêu cuối
Bình chọn

Chương 29. Chiêu cuối

Một trường suy nghĩ trong đầu Mã Quang. Hắn ớn lạnh khi thấy Lư Trường chiếm được lợi thế. Chẳng hiểu sao lúc này Mã Quang chỉ mong Hùng Vũ có thể tiếp tục chiến đấu. Phải chăng là lòng thương cảm cho chúng nhân hai tộc? Tiếp tục để làm gì khi cả hai sẽ lưỡng bại câu thương? Kẻ thực sự cười thầm trong bụng lúc này là Ngưu Quảng, là Ngưu Quảng đó!

“Ngưu Quảng! Ngươi còn đợi gì mà không xuất binh cứu cha ta?”

Mỹ An bực tức chỉ tay vào người đang ngồi trên ghế võng lọng đầy đủ.

“Mỹ An! Ngươi tuy là thân tộc mỵ nương nhưng ở chiến trường chỉ là thiết bài mà thôi! Lại dám chỉ tay trước mặt bổn hầu, nếu không niệm tình cha ngươi thì đã xử ngươi tội chết rồi!”

Mặc kệ Mỹ An bực tức, Ngưu Quảng vẫn đang cao hứng.

“Còn không mau lui xuống!” Mấy tên hầu cận của Ngưu gia quát.

“Ngươi… ngươi muốn làm phản?”

“Làm phản? Ta chỉ phụng mệnh tộc trưởng đại nhân không tham gia vào trận chiến đó thôi!”

Không một ai! Không một ai lên tiếng, lẽ nào tất cả đều đứng về phía Ngưu gia hết rồi? Mỹ An lầm lũi tiến về Thủy Bích.

“Cha ơi! Người ngày đêm lo nghĩ mong cho bọn chúng có được cuộc sống thái bình nhưng khi người gặp khó thì chúng lại chẳng hề mảy may. Rốt cuộc thì cha có còn làm chủ Tiên tộc hay không? Trận chiến này chỉ có hai cha con ta thôi. Cha nói xem, chúng ta đúng là số khổ mà!”

Mỹ An thầm than thở. Cô đứng trước thủy bích định thần rồi đâm vào một kiếm. Dù biết là vô ích nhưng Mỹ An vẫn hành động theo bản năng.

“Cha…”

Tiếng gọi vang vọng nhưng Hùng Vũ có còn nghe được?

Hùng Vũ nắm chặt Long kiếm, ông nghiến răng rút nó ra khỏi chân mình. Máu đỏ phun ra bắn đầy lên mặt Hùng Vũ. Nhưng có hề gì, ông vẫn có thể đứng dậy, vẫn còn đứng dậy được. Vẫn còn!

“Còn đứng dậy được? Xem ra không đến nỗi thảm hại như ta nghĩ. Thế nào? Đối thủ truyền kiếp của ta?” Lư Trường cười lớn trên lưng báo.

“Đợi xem!”

Hùng Vũ chắp tay trước ngực rồi nhắm mắt vận kình. Hai tay ông xuất ra luồng khí xanh lục, Hùng Vũ đưa tay bịt chặt vết thương ở dưới chân.

Kiểu kết ấn này?

“Là Trị Dũ thuật!” Như Tranh vừa nhìn đã nhận ra ngay nhưng cô vẫn có điều lo lắng. “Trị Dũ chữa lành được vết thương, tuy vậy Hùng Vũ vì thế mà chân khí ngày càng cạn kiệt. Càng kéo dài càng bất lợi!”

Hai chân có thể đi lại bình thường nhưng tuyệt nhiên không thể dùng Thuấn Bộ được nữa. Hùng Vũ làm sao ứng phó?

Hùng Vũ gác lại Long kiếm lên vai, lúc này ông không đủ sức sử dụng sức mạnh cương liệt của nó. Hùng Vũ chỉ dùng sự ôn hòa của Nhân kiếm mà thôi!

“Được lắm! Ta đến đây!”

Lư Trường quát lớn rồi hai chân thúc vào mình báo. Tuyệt Cốc U Báo thấy thế liền nhảy rống lên lao thân về phía trước. Hùng Vũ ngước nhìn đã thấy U Báo ngay trên đỉnh đầu. Thần thú một bước nhảy vọt giúp cho Lư Trường tung chiêu trên không. Trấn Yêu Hống! Vẫn là tiếng gầm inh tai nhức óc ấy, Hùng Vũ lập tức sử ra Toàn Anh Trảm, một chiêu tăng sát thương cơ bản cấp hai. Ông không còn đủ chân khí để sử dụng Ngạo Vũ. Toàn Anh đánh ra đập tan đầu hổ của Trấn Yêu Hống!

U Báo vừa đáp chân xuống đất lại nhảy chồm lên, Lư Trường trong thế lao đến vung luân xoẹt qua cổ họng đối phương. Hắn thực sự muốn giết Hùng Vũ, chiến ý đã đạt đến cao trào tuyệt không thể dừng lại.

Hùng Vũ vừa kịp né người nhưng trên cổ cũng hằn lên một đường máu đỏ. Không còn bộ pháp, sức mạnh của Hùng Vũ giảm đi rất nhiều. Ông thoát được hiểm chiêu nhưng đâu thể thoát được thần thú. Tuyệt Cốc U Báo bất ngờ dùng đuôi quật mạnh vào người Hùng Vũ khiến ông ngã xuống. Lúc này Lư Trường mới nhảy khỏi lưng báo, thân ảnh biến mất. Là Thiểm Linh, dịch chuyển chín bước.

“Xoẹt!” Tâm Nguyệt Hổ Trảo xuất ra cào mạnh vào ngực Hùng Vũ. Giáp sắt có cứng cỡ nào cũng không chịu nổi trảo này. Hùng Vũ bay người ra sau vừa đúng đích đến của Thiểm Linh. Lư Trường sử dụng kì chiêu thêm một lần nữa để áp sát đối phương. Hắn tung thêm một cước, Hùng Vũ bị kình lực cường đại đánh trúng. Miệng ông phun ra máu đỏ còn thân hình thì bay đập mạnh vào thủy bích. Hùng Vũ cảm thấy cả người tê dại, lực đánh của Lư Trường quá mạnh, áo giáp của ông vỡ tan trên người chỉ còn lại tấm áo trắng mỏng.

“Cha! Người không sao chứ? Người vẫn ổn chứ?”

Sau lưng Hùng Vũ là Mỹ An, giọng cô ríu rít.

“Mau nói cho con biết, mau nói cho con biết là người không sao!”

Mỹ An lúc này mếu máo như muốn khóc.

“Không… sao!”

Hùng Vũ trả lời trong vô thức, ông ngửa mặt lên trời tìm vài tia nắng ấm áp.

Người sắp chết thường hay hoài niệm!

Nghĩ về cố nhân! Hay là luyến tiếc thực tại?

Kì lạ thay! Hùng Vũ tuyệt nhiên không nghĩ đến vợ con, ông chỉ đang nhớ tới khung cảnh đó.

“Hùng Vũ! Ngươi có biết tộc trưởng là gì không?”

“Thuộc hạ không biết!”

“Là phải bảo vệ con dân của mình. Không phải kẻ mạnh nhất sẽ làm tộc trưởng, kẻ có tấm lòng vì con dân của mình mới xứng đáng được làm tộc trưởng!”

“Không phải kẻ mạnh nhất! Là kẻ bảo vệ con dân bằng mọi giá?”

Hùng Vũ lò dò đứng dậy, ông vẫn cứ lẩm bẩm khiến Mỹ An, Lư Trường cảm thấy khó hiểu.

“Là kẻ bảo vệ! Bằng mọi giá!”

Người sắp chết, hay nói linh tinh!

“Cố nhân à? Ông mới xứng đáng làm tộc trưởng hơn tôi, nhưng sao… sao lại ra đi sớm thế? Tại sao lại bỏ mặc tôi một mình? Tại sao?”

“Cố nhân của hắn là ai?” Lư Trường tự hỏi.

“Chết đến nơi rồi! Có phải ngươi sợ hãi rồi không?”

Lư Trường chỉ tay về phía Hùng Vũ.

“Chuyện đã qua ngươi nhắc lại làm gì? Ta không bảo vệ được Tiên tộc nên giao phó lại cho ngươi đấy!”

“Giao phó cho tôi? Nhưng tôi cũng sắp chết rồi!”

“Ha ha! Ngươi chưa tìm được người kế thừa như ta đã từng làm với ngươi thì không được chết! Mau đứng dậy đi! Ta biết ngươi vẫn còn sức mạnh. Không phải thể xác, không phải chiêu thức, mà là ý chí của ngươi. Ý chí không bao giờ thay đổi!”

“Đúng! Ngài nói đúng! Tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ ngài giao. Không thể chết!”

“Ngươi đừng có mà xàm ngôn!”

Lư Trường kiên nhẫn đã hết, hắn quát lên rồi lao đến Hùng Vũ. Nhưng được một vài bước thì đột nhiên sững lại.

“Leng keng, leng keng”, âm thanh ở đâu phát ra? Là tiếng của kim loại va vào nhau, của hai thanh kiếm va vào nhau. Từng đốm sáng đỏ rực liên tiếp rơi xuống. Chân khí từ tay Hùng Vũ làm hai thanh kiếm nóng đỏ và tan chảy.

“Ngươi còn trò gì nữa đây?”

Lư Trường quát lớn nhưng hắn không thể không đề phòng.

“Thì ra là vậy!  Thì ra là vậy! Chẳng trách! Chẳng trách, ha ha!”

Ám Dạ đột nhiên thất kinh, những lời của hắn nói ra như điên như dại.

“Chủ nhân! Ngài có chuyện gì vậy?”

“Ha ha! Cuối cùng ta đã hiểu rồi! Ta đã hiểu rồi! Hùng Vũ dùng hai thanh kiếm tầm thường làm sao chống lại Lư Trường được đây? Dùng hai thanh sắt gỉ đấu lại Ảo Ảnh Ma Luân ư? Làm gì có chuyện đó!”

“Đây…”

“Nhìn đi! Nhìn cho kĩ đi!”

Ám Dạ thấy thuộc hạ của mình ngu muội thì dúi đầu về phía trước để hắn nhìn cho rõ.

“Long kiếm, Nhân kiếm vốn là hai thanh nhưng khi chúng hợp nhất thì sao? Long Nhân hợp nhất! Đây mới là thần binh của Hùng Vũ! Ngươi đã rõ chưa?”

Long Nhân hợp nhất! Long Nhân kiếm! Long kiếm uy mãnh, Nhân kiếm hài hòa. Hai đặc tính trái ngược lại có thể dung hợp làm một? Trừ phi chủ nhân của nó cũng có những đức tính ấy. Long Nhân kiếm! Sức mạnh vô song!

“Thì ra là như thế! Hoa văn trên hai thanh kiếm không phải là chưa hoàn thành mà do chúng bị tách nhau ra. Khi hợp nhất lại mới có được hình hài chuẩn xác.”

Đằng Long thầm nghĩ.

Hai thanh kiếm thực chất chỉ là hai phần của một thần binh hoàn chỉnh, chuôi kiếm như đuôi rồng, cán kiếm lại như tay người vươn ra đỡ lấy lưỡi kiếm. Đó chính là đạo lí Long Nhân hợp thể. Nếu Lư Trường vừa là người vừa là hổ, thì Hùng Vũ cũng không kém, vừa là long, vừa là nhân!

“Ta sẽ không thất bại! Tuyệt đối không! Lư Trường, đến đây!”

Bị đối phương kích thích, Lư Trường liếm một vệ máu ở tay. Hắn dõng dạc:

“Ta cho ngươi biết! Lấy mạng ngươi dễ như trở bàn tay!”

“Ha ha!” Hùng Vũ vuốt râu cười lớn.

“Ta là tộc trưởng! Ta sẽ bảo vệ con dân của ta đến hơi thở cuối cùng, bảo vệ trước những kẻ xâm lăng như ngươi. Bảo vệ họ suốt đời, bảo vệ họ vô điều kiện!”

Hùng Vũ ngửa mặt lên trời, mắt ông ứa ra một hàng lệ. Giọng nói đanh thép kích thích lòng quân. Người Tiên tộc ai nấy đều cảm động, chỉ là thầm cảm động. Vì sinh mạng của họ, có lẽ đã nằm trong tay kẻ khác.

Lệ khí đôi lúc cũng giúp người ta tăng thêm sức mạnh!

Long Nhân kiếm tự động bay lên trên không trung. Hùng Vũ nhắm mắt niệm ấn, chân khí từ dưới chân mọc lên cứ thế quấn lấy cả người ông. Chân khí phát ra liên tục, liên hồi, một màu vàng óng. Khí cứ thế tích tụ, chẳng bao lâu đã bao bọc toàn bộ thân hình của Hùng Vũ, bao bọc lấy thanh kiếm. Khí tích tụ thành kiếm khí, kiếm khí khổng lồ vươn ra không gian. Kiếm khí đã là kiếm, trong kiếm khí còn có Long Nhân kiếm, trong kiếm còn có nhân!

Người kiếm hợp nhất! Đỉnh cao của kiếm pháp là đây!

Là kì chiêu của Hùng Vũ khiến người ta thất điên bát đảo.

“Hay lắm! Là tuyệt chiêu của ngươi, là chiêu cuối của ngươi! Cuối cùng nó cũng được xuất thế!” Lư Trường cao hứng.

Không còn là kì chiêu dễ sử dụng nữa, mà là tuyệt chiêu hiếm có trên đời. Là lần so chiêu cuối cùng của trận đấu!

Đã là so chiêu thì tuyệt chiêu phải đấu với tuyệt chiêu? Một tuyệt chiêu đã định, vậy còn một…

“Được! Ngươi đã sử ra tuyệt chiêu thì ta cũng không còn gì luyến tiếc. Đợi mà xem đi!”

Ảo Ảnh Ma Luân bay ra trước ngực Lư Trường. Nó xoay càng ngày càng mạnh, càng xoay chân khí càng phát ra. Lư Trường nắm lấy ma luân, một màu đỏ như lửa bốc lên. Cuối cùng chân khí đã thành hình, là hổ. Mãnh hổ! Cả người Lư Trường bao bọc bởi luồng chân khí đỏ rực tạo ra hình ảnh con hổ nhe nanh múa vuốt. Cả khu vực hắn đang đứng đột nhiên bốc cháy, tất cả là do hỏa khí bao trùm. Hỏa hổ?

Hai luồng khí tụ thành hình chiếm cứ một khoảng không gian rộng lớn. Mỗi người một phương, mỗi người một đầu thủy bích. Và Hùng Vũ, Lư Trường chuẩn bị lao vào nhau.

Mây đen lại kéo đến, gió cũng nổi lên. Tất cả như phụ họa cho lần so chiêu của hai địch thủ. Lần so chiêu định mệnh, lần so chiêu cuối cùng.

Một chiêu định thiên hạ!

“Lư Trường!”

Tiếng gọi của Hùng Vũ như làm Lư Trường chiến ý dâng lên tột độ.

“Chịu chết đi! Vĩ Hỏa Hổ Trảo!”

Đến rồi! Lư Trường phi thân lên trước, cả một dải lửa đằng sau lưng hắn bốc lên. Nói vĩ hỏa chính vì lẽ đó. Hổ trảo đương nhiên nhắm đến Hùng Vũ mà đánh. Hỏa hổ từ chân khí của Lư Trường kết thành vung lên chi trước. Mãnh trảo vươn ra như muốn cào nát, xét nát tất cả. Từ đất đá, lá cây, cát bụi và ngay cả không khí cũng bị Vĩ Hỏa Hổ Trảo nén lại.

Nhưng vẫn còn một lực ép đến từ phía bên kia.

“Nhuệ Phong Vô Địch Kiếm!”

Là kiếm của Hùng Vũ! Ông cũng phi thân lên cao đẩy luồng kiếm khí về phía trước, nhắm đến Vĩ Hỏa Hổ Trảo mà cự lại.

“Binh”, khoảnh khắc âm thanh này vang lên chính là lúc hai tuyệt chiêu đương thế tiếp xúc với nhau. Kình khí màu đỏ đối lại kình khí màu vàng. Trảo pháp đấu kiếm pháp! Lư Trường đấu Hùng Vũ!

Khoảnh khắc này đây, là khoáng thế tuyệt chiêu, là long trời lở đất!

Mặt đất rung lắc dữ dội, bụi cát mịt mù, gió thổi loạn xạ. Chúng nhân đã thấy kinh hãi hay chưa? Hẳn là có rồi vì chúng còn nghe được những âm thanh chói tai, những tiếng “ro, ro” khi chân khí lao vào nhau và tan biến.

Lực ép ngày một mãnh liệt. Điểm tiếp xúc giữa hai chiêu trở nên sáng chói.  Ánh sáng chói lòa khiến ai ai cũng phải hoảng hốt. Tinh quang phát ra liên tục, tinh quang trắng xóa là do chân khí của hai cao thủ hòa tan tạo thành. Tinh quang ngày một lớn, nó như muốn hút tất cả mọi thứ.

Tinh quang ở chính giữa hút vào lá cây, không khí. Bất kể thứ gì tồn tại xung quanh. Một nguồn năng lượng vô cùng, vô cùng lớn đang tập trung ở đạo tinh quang này. Ngay cả không gian cũng bị nó hút lại, làm cho méo mó. Thật đáng kinh sợ!

Năng lượng càng nhiều, tinh quang ngày một nở ra. Nhưng càng nở ra, hai đại cao thủ lại dùng lực ép nó lại. Sự đối nghịch này sẽ dẫn đến kết cục cuối cùng.

Kẻ nào sẽ thắng?

“Cẩn thận!”

Ám Dạ lập tức kéo thuộc hạ của mình ra sau. Chỉ hắn mới có thể cự lại kình lực đang tới.

“Mau giải khai, Thuần Lang, mau hủy đi Thủy Bích trận!”

Mã Quang nói lớn khi thấy Thuần Lang vẫn cố giữ Thủy Bích trận trong lúc tinh quang ngày một khổng lồ.

“Đến rồi!”

Ngưu Quảng đứng dậy quan sát.

Tinh quang đúng là làm cho ai ai cũng phải khiếp sợ.

Tinh quang nở ra rồi lại bị nén, cứ thế quá trình lặp lại nhiều lần, thay đổi kích thước liên tục. Nhưng điều quan trọng hơn, năng lượng của nó ngày một lớn. Lớn đến nỗi Hùng Vũ và Lư Trường khó lòng giữ nổi.

“A…”

“Chết đi!”

Hai cao thủ hét lên. Kế đó…

Không nghe thấy gì? Không nhìn thấy gì?

Trước mắt mọi người chỉ là màu trắng chói lòa bao phủ không gian. Cây cối xung quanh liền bật rễ, đất đá bị xới tung. Mọi người đều phải nhắm mắt, nếu không tinh quang sẽ khiến họ bị mù lòa mất!

Bùm!

Bị tra tấn bằng ánh sáng, bây giờ sẽ đến âm thanh. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Áp lực ở tinh quang thay đổi đột ngột khiến nó phát nổ. Tiếng nổ cách đó mười dặm vẫn nghe rõ mồn một. Mọi người tưởng như bị mất đi thính giác hoàn toàn!

Đó chỉ là dạo đầu mà thôi!

Tiếp theo đây mới là sự khủng khiếp tột độ bình sinh con người không dám tưởng tượng điều đó thực sự tồn tại.

Kình khí từ trung tâm vụ nổ, từ tinh quang liên tục phát ra. Lấy tinh quang làm tâm chấn, sóng xung kích liên tục tạo thành tỏa ra không gian, cầu sóng cứ thế phát nổ liên hồi không dứt. Tất cả đều bị quật ngã không ai chống nổi lực đánh cương mãnh này.

Cảm giác như trời sập… đất sụt!

Phá hủy mọi thứ! Không còn gì!

Thật là kinh khủng! Tuyệt chiêu có sức mạnh ghê ghớm vậy sao? Tiếng gào thét cũng vang lên, những kẻ không chịu nổi áp lực liền bị kình khí đánh tan, tan thành mây khói, một mảnh xác cũng chẳng còn. Những người sống sót chỉ mong cơn chấn động mau chóng kết thúc mà thôi! Không mong gì khác!

Mặc dù đã có thủy bích che chắn nhưng quân sĩ hai bên đều không tránh khỏi vụ nổ. Kẻ chết người bị thương, chết mất xác có, chết không còn nguyên vẹn cũng có. Người bị thương thì nhiều không kể xiết.

Thuần Lang miệng phun ra một ngụm máu.

“Ngươi không sao chứ?”

Mã Quang hỏi sau đó hắn lại nhìn ra phía sau. Quân sĩ Man tộc đều ngã nhào, tử thương vô số.

“À hú!”

Đàm Vân Thắng lóp ngóp bò dậy, mình mẩy của hắn xây xát rất nhiều nhưng vẫn đủ sức hú lên một tiếng? Mã Quang thấy bộ dạng của hắn thì phì cười.

“Thật không thể tin nổi!”

Mã Quang phóng tầm mắt ra xa, hắn nhìn vào làn sương khói bao trùm mà lạnh sống lưng.

Trong làn cát bụi chưa tan ấy…

“Đằng Long! Ngươi không sao chứ?” Là tiếng của Như Tranh hỏi.

“Không sao! Không sao!”

Đằng Long trấn an, nhưng y một lần nữa phải thầm cảm ơn người con gái này. Nếu Như Tranh không dùng thuật bảo hộ Ngọc Thanh Ngưng Giáp thì Đằng Long chắc chắn thụ thương.

Với đôi mắt nhỏ bé, con người làm sao quan sát hết được sức tàn phá của vụ nổ gây ra? Giá mà những con chim kia chúng truyền tải được thông điệp đến với mọi người. Những con chim đang bay cao vì sợ hãi, thứ chúng nhìn thấy thật sự thảm khốc.

Toàn bộ khu rừng bị thổi bay, núi đá sụp đổ thành bình địa, bình địa sụt thành hào sâu, sâu muôn trượng. Xung quanh tựa hồ không còn sự sống, tiêu điều xơ xác. Tất cả những gì còn lại là mặt đất lạnh lẽo, trơ trơ nhìn trời. Trên mặt đất ấy lại có hai người đàn ông nằm úp mặt xuống bất động. Họ chính là Lư Trường và Hùng Vũ, hai kẻ đã gây nên thảm cảnh này.

Khoáng thế kì chiêu đã qua, hai đại cao thủ cũng kiệt sức mất rồi. Họ rốt cuộc đã quỵ gối, đã chùn chân?

Cuộc đấu liệu đã kết thúc?

Mặt đất vẫn im lặng, vẫn thấm đẫm máu thịt của thương sinh thiên hạ. Giữa trời và đất là con người, thật tốt đẹp biết bao?

Vậy mà giữa người với người lại còn gió tanh mưa máu?

Đây là kết cục của chiến tranh?

Đằng Long nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì nổi lên một cảm xúc kì lạ. Chân tay run lẩy bẩy rồi vô lực, trái tim của y đập thình thịch. Tựa hồ cơ thể của y đang phản ứng lại, đang thiếu dưỡng khí. Đằng Long phải thở thật sâu, hít thật mạnh. Nhưng càng cố, trái tim của y càng đập nhanh hơn. Cảnh tượng chết chóc này, cảm giác chết chóc này…

“Ta thấy lạnh! Mắt ta cũng mờ rồi!”

Nó làm Đằng Long thấy sợ. Nỗi sợ hãi đến từ không gian u tối, nỗi sợ hãi trong tâm thức, nỗi sợ hãi đến từ hắc khí.

Đằng Long bất chợt thấy đau, cơn đau từ cánh tay mỗi lúc một dữ dội. Y lập tức quỵ xuống!

“Long!”

Như Tranh tiến lại gần nắm lấy bàn tay Đằng Long. Như Tranh âm thầm truyền chân khí vào trong người y. May thay, mọi người đều cho rằng đó là tác động của vụ nổ ban nãy. Không ai nghĩ rằng Đằng Long còn có thứ khác đang liên tục xâm chiếm cơ thể. Hắc khí!

“Ngươi phải bình tĩnh! Thở đều đi!”

Như Tranh động viên Đằng Long. Kế đó vẫn truyền chân khí cho y, luồng khí dịu dàng thuần khiết, nó đẩy lùi hắc khí trở lại cánh tay, không cho hắc khí lan ra. Luồng khí như dòng nước mát xua tan bức bối, xua tan khó chịu trong người Đằng Long.

Như Tranh! Một vị cứu tinh không thể thiếu của Đằng Long. Như Tranh là một thứ gì đó đặc biệt

Bất chợt Đằng Long nắm chặt cánh tay Như Tranh, ánh mắt của y nhìn cô chằm chằm. Có phải là một ánh mắt xuyên tâm thường thấy. Như Tranh lúc này ngơ ngác.

“Ngươi…”

Một câu nói khó hiểu phát ra từ cổ họng. Đằng Long hơi nheo mắt lại, ánh mắt có phần… đáng sợ!

Nó đang mất màu, cả hai con mắt dường như đang lặn vào trong, đang dần biến mất.

“Hừ!”

Trước mắt Đằng Long không phải là Như Tranh đâu, trước mắt của y là một bóng ma hắc ám.

“Ta đến với ngươi!” Giọng con ma thì thầm.

Nó ngay lập tức bay đến đối diện Đằng Long. Một bên tay trái là da thịt con người trắng toát, bên kia là những chiếc vảy đen tuyền. Một người có hai cánh tay khác nhau?

Ma ảnh dùng tay mình bóp mạnh lên trán Đằng Long. Hai luồng chỉ lực ở hai ngón cái ấn xuống vô cùng mạnh mẽ.

“Tối và lạnh lẽo!” Đằng Long lên tiếng trầm mặc khiến cho Như Tranh sợ hãi.

“Không sai, ta sẽ cho người được thấy thứ này…”

Ma ảnh nói rồi thì bất chợt, hai mắt của nó ghé sát Đằng Long. Từ trong hốc mắt hiện lên những chớp màu đỏ. Thế rồi chân khí cứ thế truyền vào mắt y.

“A…”

Đằng Long hét lên đau đớn tột cùng!

“Ngươi là…”

Không phải Như Tranh, Đằng Long nhận thấy một người hoàn toàn khác lạ. Cho dù… Như Tranh đặt tay lên trán và truyền chân khí cho y.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Linhvoz và 114 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy