Chương 26. Sang xuân

Chương 26. Sang xuân

Mùa xuân là khởi đầu cho mọi thứ, đôi khi, đơn giản chỉ là đánh dấu thêm một năm đã qua!

Mưa phùn rả rích từ năm này sang năm khác, từ đông này sang xuân kia. Mặt đất chẳng còn chỗ nào khô ráo, tiết trời ấm áp nhưng lại mang hơi ẩm ướt. Xào xạc là tiếng cành xoan đung đưa trước gió, từng giọt nước đọng trên lá cây rơi xuống mặt ao lộp độp. Khung cảnh chẳng buồn cũng chẳng vui vẻ gì sất, nó giống y hệt tâm trạng mỹ nhân hiện tại.

Phụng Dương ngồi bên chiếc bàn đá kê cạnh bờ hồ, nàng lơ đãng nhìn mặt nước xanh gợn từng sóng nhỏ, mặt nước giống như tâm trạng của nàng. Yên bình nhưng dậy sóng lăn tăn. Hơi nóng bốc lên từ ấm trà không đủ làm cho khuôn mặt Phụng Dương hồng hào. Da nàng trắng muốt, mái tóc đen nhánh cứ thế tung bay. Thậm chí nàng còn chẳng biết mình đang nghĩ gì, sau đây nàng sẽ làm gì nữa. Cây xoan cao hơn mấy đầu người cành lá xum xuê, mùa đông năm ngoái nó đã ra hoa đậu quả, bây giờ là tiết xuân, chồi non tiếp tục sẽ được tiếp nhận dưỡng chất từ cành mẹ mà sinh sôi. Thế nhưng…

Sinh sôi để làm gì? Tốt tươi để làm gì? Lá xoan hay quả xoan tất cả đều không ăn được. Chúng chẳng giúp được ích gì cho con người, quả xoan mùa đông năm ngoái rụng rơi đầy gốc, cành lá cũng úa vàng. Phụng Dương nhớ tới hoa xoan, một màu trắng xám tinh khôi phủ đầy những cành xanh mướt. Có lẽ khi xoan ra hoa cũng là lúc nó hữu ích nhất với con người. Bởi vì hoa xoan mang lại đôi chút cái đẹp.

Đẹp nhưng vô dụng!

“Tiết Giang…”

Phụng Dương cơ hồ nhớ đến ai đó, tiếng đứa trẻ con vọng về cười đùa quanh đây. Nàng thấy đứa trẻ đi xuống rửa chân ở cầu ao, nó thích rửa chân và nó cũng thích dắt tay một đứa bé gái. Phụng Dương không biết chúng là ai? Đứa bé gái liệu có phải là nàng hay không? Nàng chỉ biết chúng thích nô đùa cùng nhau, chúng thích vày nước ở cầu ao này.

“Mỵ nương!”

Đứa bé trai dùng tay té nước ra xa trong khi bé gái hai tay vẫn cầm váy áo kéo lên cao, nó sợ váy của mình bị nhúng nước ao rồi bị ướt. Bé gái hồn nhiên nhìn đối phương và khẽ mìm cười, trông nó thật tinh nghịch và hiếu động, bé gái cảm thấy hành động của nó có đôi chút lố bịch và buồn cười.

“Mỵ nương!”

Lộp bộp! Lần này giọt nước không còn rơi xuống mặt ao thì phải? Có người mang đến một chiếc ô trắng che cho Phụng Dương. Nàng đã quá thờ ơ mà chẳng để ý gì đến người này. Hắn ta phải gọi đến lần thứ hai Phụng Dương mới dần tỉnh khỏi huyễn cảnh mờ ảo trong sương.

Người đến che ô cho Phụng Dương là Thường Lịch, người đàn ông chừng gần bốn mươi tuổi này mái tóc đã bạc trắng hai bên mang tai, hắn dường như là một hộ vệ trung thành tuyệt đối với Phụng Dương. Thường Lịch sẽ bảo vệ nàng bất cứ nơi đâu, kể cả khi nàng theo học khóa luyện tân binh hắn cũng âm thầm bảo vệ. Thường Lịch rất ít khi xuất hiện bên cạnh nàng chốn đông người nhưng cũng chẳng cách xa nàng quá mười bước. Dường như hắn là một tấm lá chắn che chở cho vị chủ tử mỏng manh và sầu muộn. Che chở ngay cả khi thứ tìm đến nàng chỉ là vài giọt nước mưa mà thôi. Thường Lịch không muốn bọn chúng làm bẩn áo nàng.

“Xin lỗi Mỵ nương! Thuộc hạ nhất định tìm thấy người đó cho người!”

Thường Lịch đứng sau lưng lên tiếng, hắn nói người đó ở đây chắc chắn là người Phụng Dương muốn tìm nhưng chưa tìm thấy, muốn đưa về mà lại lực bất tòng tâm. Thường Lịch già dặn và hiểu chuyện, tình cảm cá nhân của chủ tử mình hắn không được phép đoán mò. Hắn chỉ biết rằng Phụng Dương đi tìm Đằng Long là do nàng được người ta phó thác. Nhưng âu nàng cũng chỉ là phận mỵ nương mà thôi. Không phải cao nhân nào đó với sức mạnh phi phàm, nàng đâu địch lại Hà Phương cho được?

Phụng Dương chẳng buồn vì chuyện đó, nàng chỉ cảm thấy phụ lòng Tuệ Cơ mà thôi, bà ấy coi trọng Đằng Long, bà ấy muốn che chở cho y sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng thực lòng mà nói, rất khó để y quay về Tiên tộc, những gì Đằng Long gây ra vô cùng khủng khiếp. Chẳng ai chấp nhận một con quỷ giết người như thế?

Tuệ Cơ phải có tình cảm thế nào mới đi bảo vệ Đằng Long như vậy?

“Mỵ nương!” Một người hầu tiến lại gần, trên tay đang bưng một khay cơm nóng. “Nô tì mang cơm của lão phu nhân đến!”

Người này tên Thu, chừng hăm mốt hăm hai tuổi, chị ta là người nhiều tuổi nhất trong đám hạ nhân tại Nguyệt Viên và cũng theo vào đây hầu hạ từ rất nhỏ, chị ta được giao trọng trách bưng khay cơm từ dưới nhà bếp lên. Thu biết mọi chuyện trong cái gia viên cỏn con này không thể qua mắt nổi Phụng Dương. Không phải nàng ta khó tính để ý từng li từng tí mà dường như đó là trách nhiệm của nàng. Tuy rằng mang danh mỵ nương, mọi chuyện cơm nước cho lão phu nhân đều do Phụng Dương tự tay làm hết. Có lẽ lão phu nhân chỉ quen một mình nàng ta hầu hạ mà thôi.

“Được rồi! Để ta mang vào cho lão phu nhân!”

Phụng Dương đứng dậy bưng khay cơm và lạnh nhạt. Thường Lịch muốn đi theo che ô nhưng nàng ngăn lại.

“Hôm nay là ngày tết, ngươi cũng đi chung vui với mọi người đi, không cần bảo vệ cho ta.”

“Tuân mệnh!”

Thường Lịch đưa chiếc ô cho một người hầu rồi cúi mình kính cẩn trong khi Phụng Dương từ từ đi vào trong hiên. Hắn quay sang nói với Thu:

“Đi thôi! Dẫn theo mấy chị em các người sang Tây viện. Hôm nay tất cả đều ăn cơm ở đó!”

Hôm nay là mùng ba tết vì thế mọi chuyện lễ lạt cúng bái gần như đã xong, Phụng Dương cho mọi người được tự do ăn uống ở Tây viện. Đây cũng là thói quen hàng năm của Nguyệt viên. Tuy rằng bọn họ đều là hạ nhân nhưng không vì thế mà Phụng Dương đối xử bạc đãi với họ. Cả năm làm việc vất vả, nàng biết ngày tết cũng có ý nghĩa như thế nào.

Thu nghe thấy thì hào hứng, chị ta vẫy tay cho mấy người khác cũng đi. Quả thực chuẩn bị cho ngày tết ở Nguyệt viên có khi khổ cực chẳng kém ở Bách Tử điện. Rã rời hết cả người, đó là tâm trạng chung của đám hạ nhân, cuối cùng bọn họ cũng được chủ tử cho phép nghỉ ngơi.

“Ôi…” Thu đánh rơi chiếc ô làm chị ta có vẻ hốt hoảng. Thường Lịch chẳng buồn quan tâm chuyện đó mà vẫn cắm đầu đi thẳng. Mấy người khác vì quá hào hứng cho nên cũng không kiên nhẫn đợi Thu được nữa.

Khi chị ta cúi nhặt chiếc ô cũng là lúc bị bỏ lại phía sau.Thu đánh bạo ngoái lại nhìn xem còn ai để mình có thể cùng đi hay không nhưng đáng tiếc là đã chẳng còn ai. Hiện ra trước mắt của Thu chỉ là hình ảnh Phụng Dương rút từ sau mái tóc ra một chiếc trâm cài và nhúng nó vào từng món ăn một. Phụng Dương nếm thử từng loại trước khi mở cửa bưng vào cho lão phu nhân.

“Mỵ nương… lẽ nào muốn ăn vụng ư?” Thu cảm thấy khó hiểu và thầm thắc mắc.

Tại một căn nhà nhỏ trong Phong thành, Hữu trưởng lão Kinh Dậu vẫn đang giản dị cho gà ăn. Ông là người nổi tiếng khiêm nhường vì thế căn nhà không có lấy gì làm to tát. Chỉ cần nhà trên ba gian đủ cho ông thờ cúng tổ tiên và cũng để ông có chỗ ăn chỗ ngủ. Phía bên đằng tây là ngôi bếp nhỏ cho người hầu của ông nấu ăn, đồng thời cũng là nơi mà hắn sinh hoạt. Bên đằng đông là một nhà kho để Hữu trưởng lão chứa những đồ lặt vặt như thúng, nia, lồng gà. Ông nuôi rất nhiều gà, không phải để thịt mà là gà chọi. Kinh Dậu đang đứng trước vườn và ngắm ngía đàn gà của ông.

Mấy con gã mái vừa ấp đã dẫn đàn con rong ruổi trong vườn để tìm thức ăn. Những con gà con lông mượt và đen tuyền, chẳng biết trong số chúng đứa nào sẽ thành gà chiến trong nay mai. Tất nhiên, gà chiến phải là con sống khỏe mạnh, cường tráng. Trong vườn của Kinh Dậu có bảy hay tám cái lồng gì đó, mỗi cái đều nhốt một con gà sống to đùng. Bọn chúng con nào con nấy đều cổ dài, lông cánh vô cùng mượt mà, lông cổ đã bị Kinh Dậu vặt sạch. Da dẻ gà chiến đều màu đỏ tươi như máu. Con thì đã đi đánh trận vài lần, con thì còn chưa mọc cựa. Tóm lại trong lồng chính là những con gà chọi mà Kinh Dậu ưng ý nhất, cho dù bất kỳ ai hỏi mua ông ta cũng không bán.

Trong lúc Kinh Dậu đang mân mê vài hạt thóc trên tay định vứt xuống đất cho lũ gà con thì có một bóng người bay qua hàng rào làm cho lũ gà hoảng sợ. Qoác, quác vài tiếng, đàn gà của Kinh Dậu chạy toán loạn trong khi những con gà chiến chớp mắt liên tục và nghiêng đầu qua lại.

“Đại nhân…”

Người hầu duy nhất trong nhà hốt hoảng khi thấy bóng đen đáp xuống. Hắn ta là một thanh niên, trên vai có khoác một chiếc áo choàng có mũ che kín cả mặt.

“Đại nhân…” Người hầu tiến lại với một chiếc gậy nhỏ có ý bảo vệ chủ nhân nhưng hắn có vẻ run run.

“Không sao! Kinh Thái… ngươi đi đóng cổng lại.” Kinh Dậu giơ tay ngăn cản người hầu sau đó quan sát kẻ lạ mặt vừa đến. “Đi theo ta.”

Kinh Dậu chỉ nhìn liếc tấm vạt áo màu xanh lam đã đoán được người này là ai vì vậy ông ta ra lệnh cho hắn đi vào trong nhà cùng ông.

Mặc dù ban ngày nhưng khi bước vào trong là một không gian mập mờ tối tăm với ánh nến lập lòe. Người lạ mặt định quỳ gối nhưng Kinh Dậu đỡ ngay lấy và cho hắn ngồi lên ghế. Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa chỉ có ánh nến là đang tỏa sáng. Ánh sáng vàng chiếu rọi mái tóc đã điểm bạc của Kinh Dậu còn người kia vẫn chưa chịu bỏ mũ trùm lộ diện.

“Ta tưởng… ngươi đã chết?”

“Đại nhân…” Chiếc mũ vải được hai tay từ từ lật ra sau lưng, gương mặt hiện ra trước Kinh Dậu là một thiếu niên điềm đạm và anh tuấn. Cái khí chất của hắn hiếm khi thiếu niên nào có được. “Chử Minh bái kiến!”

Mặc dù Kinh Dậu không cho hắn quỳ thì Chử Minh cũng nhất quyết phải hành lễ trước đã. Báo cáo nhiệm vụ… để sau.

“Ta đã tưởng ngươi chết rồi kia!” Kinh Dậu nắm chặt hai tay của Chử Minh và run run. Hắn ta có thể cảm nhận được hơi ấm đến từ bàn tay ông ta truyền sang. Ánh mắt Kinh Dậu vô cùng mừng rỡ khi thấy người trẻ này trở về.

“Nhiệm vụ lần này giao cho ngươi quả thực vô cùng nguy hiểm. Là lão đây sơ xuất rồi!”

“Đa tạ đại nhân!”

“Đừng nói câu đó! Đáng lẽ là lão phải cảm ơn ngươi mới đúng!” Kinh Dậu xua tay. “Ngươi là tương lai của Tiên tộc, trước sau lão đây không nên cử ngươi đi mới phải. Từ nay về sau… ngươi hãy ở trong Phong thành mà tu dưỡng, ta không thể mạo hiểm tính mạng của một nhân tài như ngươi.”

Kinh Dậu vẫn nắm tay Chử Minh và nói. Nhưng câu nói này lại làm hắn sợ, phải chăng vì về quá muộn mà Kinh Dậu sẽ không sử dụng hắn nữa?

“Tình hình thế nào?” Kinh Dậu bỗng nghiêm mặt, đôi mắt ông ta bỗng chốc đăm đăm nhìn vào ánh nến. Chử Minh hiểu rằng có lẽ đây là thời điểm thích hợp báo cáo nhiệm vụ.

“Lam kì do Phan Liên thống lĩnh gần như bị người của Thiệu Bình tiêu diệt.” Chử Minh ớn lạnh khi nhắc lại chuyện đó.

“Người của Hồng kì?”

“Hình như không phải!”

Chử Minh khẳng định, hắn ta cho dù đến muộn trong cuộc chiến nên chỉ kịp thời cứu thoát Phan Liên, tuy vậy Chử Minh cũng thầm đoán biết đạo quân ấy không hề nằm trong Hồng kì. Chỉ huy chưa hề lộ mặt, độ tinh nhuệ có thể sánh ngang quân sĩ trong Quân Doanh. Có lẽ… nghĩ đến thôi nhưng lại không dám kết luận. Có lẽ Chử Minh vẫn có e dè.

“Là một đạo quân riêng của Ngưu gia!” Kinh Dậu khẳng định chắc nịch.

“Đại nhân… lẽ nào là?”

“Không sai! Ngươi thử nghĩ xem, Ngưu Quảng có gan làm phản, lẽ nào hắn chỉ dựa vào mấy nghìn binh sĩ của một Hồng kì hay sao?”

Kinh Dậu nói xong câu này thì lại bắt đầu cảm nhận hơi lạnh của tiết xuân. Ngày xuân vui chẳng tới đâu, ngược lại trong lòng chất chứa bao nỗi phiền muộn.

“Chuyện ta cần ngươi do thám thế nào rồi?” Kinh Dậu tiếp tục hỏi, lý do chính ông ta sai Chử Minh đi cùng là vì điều này.

“Thiệu Bình vẫn là một kẻ say khướt, dường như mọi chuyện của Ngưu gia và Hồng kì đều do Lý Kiệt định đoạt.”

“Xem ra người mà ta đây phải đối phó không phải đứa con ngu ngốc của Ngưu Quảng. Căn cơ mà hắn để lại vô cùng vững chãi, ấy vậy tên nhóc Thiệu Bình lại chỉ suốt ngày ăn chơi sa đọa. Nghe đâu hôm trước uống say còn giết luôn hai người hầu rượu của hắn. Thật đúng không có tiền đồ!”

Chử Minh vốn quen biết Thiệu Bình khi còn cùng học ở Thao Trường. Cho dù không mấy qua lại nhưng theo đánh giá của hắn, Thiệu bình là kẻ thông minh, lại thêm có chí cầu tiến, tương lai có thể đã vô cùng rộng mở. Ai dè chỉ sau cái chết của cha hắn, mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt. Thiệu Bình bỏ bê Ngưu gia, lao đầu vào cờ bạc rượu chè. Thậm chí người ta đồn rằng Lý Kiệt ép hắn sớm lấy con gái ông ta và sớm sinh hạ con trai là vì đề phòng Thiệu Bình không thể cứu vãn, lúc ấy Lý Kiệt có thể phế bỏ, sớm lập cháu ngoại của mình tiếp tục thừa tự Ngưu gia.

“Ngưu gia còn ngầm xây dựng mấy đội quân đây?” Dẫu biết mình thấp cổ bé họng, tuy nhiên Chử Minh cũng dần cảm thấy lo lắng.

Sang xuân là lúc thay đổi tiết trời, có lẽ… sự yên bình của Tiên tộc cũng đã đến lúc thay đổi mất rồi.

Kinh Dậu bước ra ngoài sáng để ngắm nhìn đàn gà của mình, Chử Minh lẽo đẽo đi theo ông ta.

“Thì ra đại nhân những lúc an nhàn lại có hứng thú nuôi dưỡng chiến kê. Không biết mấy ngày đầu năm đã thắng trận nào hay chưa?” Chử Minh thuận miệng hỏi.

“Ồ? Ngươi cũng thích chọi gà ư?”

Kinh Dậu chỉ khẽ quay đầu về phía sau, câu hỏi tưởng như bâng quơ nhưng giọng điệu thì lại vô cùng nghiêm nghị. Chử Minh thấy vậy không dám nói gì thêm nữa. Kinh Dậu bốc một nắm thóc trên tay Kinh Thái rồi vứt thật mạnh xuống vườn, khác hẳn điệu bộ nhẹ nhàng như mọi khi. Điều này làm cho Kinh Thái có vẻ ngạc nhiên.

“Xem ra tất cả lũ gà từ nay phải dựa vào ngươi cả rồi! Kinh Thái!” Nói rồi Kinh Dậu phủi hai bàn tay vào nhau khiến chúng kêu lên thành tiếng bốp bốp.

“Dạ!”

Kinh Thái chắp tay tuân lệnh. Hắn biết được rằng chủ mình thường ngày yêu quý lũ gà hết mực. Vì thế điều mà khiến cho Kinh Dậu có thể từ bỏ lũ gà, chỉ có thể nói, việc ấy vô cùng quan trọng.

Biết đâu… liên quan đến sự an nguy của Tiên tộc?

“Ngươi biết vì sao Ngưu gia động thủ với Lam kì không?” Kinh Dậu hỏi nhưng Chử Minh không đáp, hoặc là hắn không có câu trả lời, hoặc là hắn không muốn nói.

“Nói cho ngươi biết cũng không sao!” Kinh Dậu tiếp tục. “Là để cảnh cáo Lam kì đó. Nếu như trước đây các kì lần lượt kiêng nể Ngưu gia thì sau Ngưu Quảng chết đi, bọn họ có phần muốn đứng độc lập. Đây cũng là điểm Ngưu gia không hề mong muốn. Phan Liên nghe lệnh của ta đi tra án mạng, điều đó há chẳng chống lại Ngưu gia đó sao?”

“Nói như vậy… là ngài đã ép Phan Liên vào con đường chết?” Chử Minh nói ra câu này có vẻ vừa là bất bình vừa là đáng sợ?

“Chẳng phải là ngươi đã cứu con bé đấy ư? Đường chết? Ta làm như thế cũng là để thử. Thử xem…”

Kinh Dậu ngập ngừng, hai tay ông ta cho vào ống áo cho đỡ lạnh.

“Thử xem Lam kì trung thành với tộc trưởng hay với Ngưu gia?”

Cuối cùng thì Chử Minh đã hiểu. Điều tra án mạng chỉ là cái cớ, đó chỉ là một phép thử mà cả Kinh Dậu và Ngưu gia dành cho Lam kì. Để xem bọn họ đứng về bên nào mà thôi.

Đứng về bên nào cũng sẽ phải chịu tổn thất. Và điều quan trọng… lòng trung thành, đôi khi đo bằng lợi ích.

Điều này chưa chắc Chử Minh đã nhìn nhận thấy. Có lẽ người này cần phải bồi dưỡng thêm mới được. Kinh Dậu thầm nghĩ rồi khẽ liếc nhìn Chử Minh vẫn đang lẽo đẽo theo mình khắp vườn.

“Án mạng của Hoàng kì, lẽ nào không đáng để điều tra?” Chử Minh thầm thắc mắc.

Chử Minh bước đến góc tường thì bỗng Kinh Dậu đứng sững lại. Ngẩn người một chút thì hắn cũng hiểu ra. Ông ta chỉ tiễn hắn được đến đây thôi, Chử Minh vào nhà bằng đường nào thì tất phải ra bằng đường đó.

“Đại nhân! Thuộc hạ cáo từ!”

Chử Minh đội lại chiếc mũ trùm đầu sau đó một mạch nhảy qua bức tường biến mất. Xem ra võ công người này cũng đã tiến bộ hơn trước. Thân hình thoắt ẩn thoắt chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tuy nhiên…

“Tâm cơ vẫn cần bồi dưỡng!”

Kinh Dậu thở dài. Nói Chử Minh là tương lai của Tiên tộc không phải nói quá, có điều nhân tài thì không thể nào chỉ nghe người khác sai bảo. Bất luận chức trọng quyền cao hay vô danh tiểu tốt, trong mọi hoàn cảnh phải có suy đoán của bản thân mình.

Ông ta già rồi, chẳng mấy mà sẽ rời bỏ cõi đời. Tiên tộc nếu không dựa vào lớp trẻ này thì còn dựa vào ai nữa. Không để Chử Minh ra khỏi Phong thành làm nhiệm vụ là nói thực lòng, kẻ này chết đi thực sự đáng tiếc. Bên ngoài cho dù sóng yên biển lặng, tuy nhiên ẩn sâu trong đó lại là một trường phong ba bão táp sắp sửa nổi lên. Kinh Dậu, tốt nhất vẫn nên giữ lại Chử Minh bên mình thì hơn.

Chử Minh đi theo con đường mòn sau khi ra khỏi căn nhà của Kinh Dậu, hắn vốn không thích chốn đông người nên thường chọn đường vắng vẻ mà đi. Hôm nay có lẽ dễ chọn hơn mọi lần, vì ngày mùng ba tết, mọi người vẫn còn say sưa trong sắc xuân nồng. Những bụi tre xào xạc trong gió, bờ sông lốp đốp vài giọt nước rơi từ trên cành lá. Khung cảnh quả thực yên bình. Lá tre xanh lơ vẫn còn lấm tâm vài giọt mưa xuân. Chử Minh thích thú, hắn thích sự vắng vẻ thanh bình thế này, có phần giống với con người của hắn.

Chẳng phải Chử Minh không thích tụ tập bạn bè mà quả thực hắn ta không muốn thì đúng hơn. Từ ngày gia nhập Huyết Đồ, Chử Minh có vẻ… khép mình.

“Nói chuyện với mọi người… có phải lúc nào cũng cần đề phòng không?”

Chử Minh thở dài, hắn ngồi tựa gốc tre nghĩ ngợi. Phải chăng làm một Huyết Đồ là sai với hắn rồi ư? Chẳng phải Huyết Đồ là để bảo vệ tộc trưởng đó sao? Trách nhiệm cao quý như vậy nhưng hắn tự nhiên cảm thấy bản thân mình không hợp. Bởi vì… an toàn của tộc trưởng là trên hết, mọi thứ dần trở thành tuyệt mật. Ngay cả chính bản thân Chử Minh, mọi người khi biết hắn là Huyết Đồ bắt đầu e ngại giao tiếp, chính hắn cũng không thể nói với họ quá nhiều.

Chử Minh cảm thấy mình dần trở nên tách biệt với thế gian, với chính thân tre mà hắn đang ngồi tựa lưng.

Tre già… có lẽ…

Rắc!

Âm thanh bất chợt vang lên. Nó dù nhỏ cũng không thể nào qua được lỗ tai của kẻ thanh niên anh tuấn. Chử Minh mở mắt, mặc cho mình đang thả lỏng thì ngay lúc này hắn ta không thể không đề phòng. Cành tre bị gãy tựa hồ do một nguyên nhân duy nhất.

Sát khí!

Vừa mở nhãn quan Chử Minh ngay lập tức đón nhận một luồng kiếm ảnh nhằm thẳng đến mình.

Keng!

Kiếm chưa tuốt khỏi bao, Chử Minh giơ cán kiếm lên đỡ sát chiêu chỉ trong chớp mắt. Đổ người sang bên phải để có dư lực đứng dậy. Lúc này là thời gian hai bên quan sát lẫn nhau.

“Cuồi cùng… người đã đến?” Chử Minh nhẹ nhàng lên tiếng.

Đối thủ của hắn đội một chiếc mũ sắt trùm đầu che đi đôi mắt, chiếc mũi và hai bên gò má. Để lộ ra ngoài duy nhất là chiếc miệng thâm cùng chòm râu dài xuống phía cằm. Khi nói quả thực chỉ có chòm râu này đang cử động.

“Nhà ngươi… đến muộn!”

Nói xong hắc y nhân ngay lập tức xông tới chém kiếm, Chử Minh chẳng kịp lên tiếng đáp lời mà chỉ còn cách tuốt kiếm khỏi bao. Lực kiếm của đối phương là vô cùng mạnh mẽ, Chử Minh tưởng như lúc này…

“Lá tre dao động không còn theo làn gió. Mà hình như là…”

Một đòn tung kiếm chém bả vai Chử Minh, mặc dù hắn kịp đưa kiếm đối lại nhưng hắn bị chính sống kiếm của mình đè xuống làm cho đau nhói.

“Ngươi vẫn còn chậm!”

Người áo đen lạnh lùng. Đòn đánh của hắn làm cho Chử Minh đứt mạch suy nghĩ trong giây lát. Vừa nãy Chử Minh đang thầm khẳng định…

“Lá tre di chuyển theo luồng kiếm khí của người này.”

Vận lực hai tay đẩy mạnh thanh kiếm đối phương, Chử Minh lần này chủ động tấn công mục tiêu của mình. Hắn đâm thanh kiếm về trước nhưng lại cố ý nhằm lệch sang trái. Người áo đen thấy vậy cũng liền xoay người, lưỡi kiếm của Chử Minh rốt cuộc chỉ đâm vào hư không mà thôi.

Pặc!

Ngay lập tức cán kiếm đối phương đánh vào khuỷu tay Chử Minh làm hắn đánh rơi thanh kiếm. Mải mê tấn công đối phương mà không để ý đến tay cầm kiếm của người áo đen. Chử Minh bị phản công chỉ trong nháy mắt, tay phải của hắn đau nhói vô cùng. Đôi mắt Chử Minh trở nên kinh hoảng, hắn nhìn chằm chằm thanh kiếm đang rơi của mình. Một giọt nước cũng đang rơi theo tìm đến lưỡi kiếm mà nằm, tuy nhiên lưỡi kiếm sắc nhọn lập tức cắt xé giọt nước thành trăm mảnh nhỏ li ti.

“Cái gì…” Người áo đen hoảng hốt.

Bởi vì chín hắn cũng đang sơ ý, Chử Minh cho dù bỏ lỡ tiên cơ nhưng y cũng có dự tính của mình. Thanh kiếm đang rơi hoàn toàn có thể bắt được bởi bàn tay khác.

Xoẹt!

Suýt chút nữa đã cứa ngang bụng đối phương, chỉ tiếc người kia trên mình còn mặc giáp. Vả lại hắn ta võ nghệ cao cường, dù trong nháy mắt vẫn kịp thu nười lại phía sau tránh né.

“Có tiến bộ!” Người áo đen lên tiếng khen ngợi.

Kì lạ thay, Chử Minh nghe xong chỉ có cảm thấy lo sợ mà thôi. Hắn đã để ý, đối thủ của mình chỉ dùng duy nhất một tay cầm kiếm, tay kia vẫn còn để ra sau lưng bất động. Chứng tỏ, đối phó với Chử Minh chưa cần phải tung toàn bộ sức lực.

“Nhưng ngươi vẫn phải chịu sự trừng phạt. Bởi vì… ngươi đã đến muộn!”

Người kia nói dứt câu, Chử Minh ngay lập tức cảm thấy cảnh tre xung động. Có lẽ một nửa bản lĩnh thực sự của ông ta sắp được sử ra rồi!

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mai Oanh và 192 Khách

Thành Viên: 60322
|
Số Chủ Đề: 9020
|
Số Chương: 28066
|
Số Bình Luận: 114912
|
Thành Viên Mới: thanh thúy võ huỳnh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương