Chương 27. Ngọc Kích

Chương 27. Ngọc Kích

Từng chiếc lá tre quay vòng rồi lộn nhào xuống đất, hàng trăm chiếc lá khô cũng đang làm điều tương tự. Chử Minh cảm thấy bản thân và đối thủ cách nhau chỉ vài thước đất nhưng luồng kiếm khí thì đã va chạm vào nhau. Đối thủ của hắn thật khó chịu, người đàn ông này dường như hiểu rõ sức mạnh của mình cũng như hiểu rõ Chử Minh là người ra sao.

Vút vút!

Lá tre đột nhiên đổi hướng chúng ngừng một nhịp trong không trung rồi quay đầu nhọn hướng về phía người trẻ tuổi.

“Nhanh quá!” Chử Minh kinh ngạc.

Trong thoáng chốc lá tre mềm mại bỗng biến trở thành vũ khí để cho người ta sử dụng. Đám lá lao nhanh về phía Chử Minh, hắn ngay lập tức định thần để rồi dùng kiếm chống đỡ. Keng keng, lá bay đập vào lưỡi kiếm phát ra âm thanh chói tai. Cho dù mềm mại đến đâu, lúc này mỗi chiếc lá tre đều mang trong mình một luồng sức mạnh ghê ghớm. Chử Minh nếu như chẳng may để chúng đâm phải tất sẽ bị thương không nhẹ.

Vù!

Vẫn đang khua kiếm qua lại chống đỡ thì bỗng kình khí ập tới. Đám lá khô dưới đất ập vào hai chân Chử Minh khiến hắn cảm thấy có chút đau rát. Không nghi nghờ gì nữa, đây là sát khí mà chính đối thủ của hắn tạo ra. Sát khí biến lá tre đối chọi với lưỡi kim loại, ban nãy mạnh cỡ nào thì bây giờ luồng sát khí này lại còn hung bạo hơn trước.

Reng reng!

Chử Minh nghe rõ âm thanh phát ra, tựa hồ thanh kiếm của đối phương cọ xát với chính sát khí mà người đó tạo nên cái thứ âm thanh đáng sợ. Lưỡi kiếm chỉ trực đâm thẳng cổ họng Chử Minh.

“Nhất quyết không thể chống đỡ!” Chử Minh thầm nghĩ.

Nếu đỡ chiêu kiếm lần này chắc chắn người bị thụ thương sẽ chính là hắn. Tuy rằng nội lực không phải là yếu nhưng để đối chọi với một sát chiêu mạnh bạo cỡ này có lẽ từng đó là không đủ.

“Chẳng biết… y sẽ chống đỡ thế nào nhỉ?” Chử Minh bất chợt nghĩ tới ai đó.

Đằng Long sẽ làm thế nào đối lại chiêu số mạnh hơn? Dường như y luôn có một luồng sức mạnh tiềm ẩn, nó làm cho y đủ sức chống lại bất kì sát chước mạnh mẽ nào. Nói cách khác, y chưa bao giờ bị đẩy vào thế yếu hơn thì phải?

Chử Minh bất chợt nghĩ đến Đằng Long, người mà hắn từng chứng kiến hai lần giao đấu của y trước kia. Kết quả Đằng Long đều thắng, thậm chí là thắng những người mạnh hơn Đằng Long rất nhiều. Chử Minh lầm tưởng rằng y có nguồn sức mạnh bên ngoài nào đó trợ giúp. Còn hắn… đương nhiên là không.

Chính vì lẽ đó chiêu kiếm hung hiểm này Chử Minh chỉ còn một cách là tránh né. Động tác ngả người về sau của Chử Minh thực hiện vô cùng nhanh gọn và chính xác. Hắn ngay sau đó có thể cảm nhận lưỡi kiếm sắc lẹm xoẹt qua gương mặt. Chử Minh xoay người né sang một bên và lùi lại. Tốt nhất cần thiết phải giữ khoảng cách an toàn với đối phương.

Người áo đen sau khi hụt chiêu không hề nào núng, Chử Minh lùi lại bao nhiêu ông ta lại càng tiến tới bấy nhiêu. Thanh kiếm trên tay lúc này bao trùm bởi luồng chân khí màu xanh, phảng phất trong đó một vài cánh sen đẹp đẽ.

Phần phật!

Tiếng áo choàng tung bay trong gió, Chử Minh thoáng chốc bị phân tâm bởi một chiêu thức quen thuộc. Áo choàng tung bay mạnh mẽ bao nhiêu chứng tỏ uy lực chiêu số cường đại bấy nhiêu.

“Liên Hoa trảm! Người này lẽ nào là…” Chử Minh hoảng hốt.

Người duy nhất mà hắn biết tới có thể sử dụng chiêu này chính là…

“Hùng Vũ đại nhân?”

Chử Minh cất lên thành tiếng trong khi người kia lạnh lùng không thèm đáp lời. Ông ta dùng kiếm chém sang hai bên bả vai Chử Minh một cách liên hoàn.

Keng!

Những tiếng kim loại va vào nhau chói tai. Đối thủ chỉ dùng một tay trong khi Chử Minh đã phải vận dụng hết sức bình sinh vốn có của mình. Một vài đốm đỏ lóe lên rồi vụt tắt, đó chính là việc lưỡi kiếm chà xát vào nhau gây nên.

Uỳnh!

Nhát chém cuối cùng không trúng mục tiêu, Chử Minh vẫn là lựa chọn tránh né thì hơn. Kiếm khí cường đại lao ra phía sau của hắn để rồi đánh bật một vài gốc tre. Thân tre ngả xuống ngang đường tựa như là một vật cản, tuy thế nó lại vô tình trở thành một sàn đấu mới cho hai kiếm khách. Chử Minh phi thân bay lên một cành tre, lúc này hắn đã không dám trực tiếp đối chiêu.

Nếu không đối chiêu, thắng bại tất sẽ rõ. Người đàn ông nhún chân một cái, sau đó lại đạp vào một cành tre mỏng manh, dư lực tạo ra giúp cho người này đủ sức đuổi kịp Chử Minh.

Vút vút!

Chử Minh đạp mạnh vào cành tre già để lấy động lực bay đi nơi khác. Cành tre đàn hồi ngay lập tức nảy lên cản bước của người đàn ông. Có hề gì? Ông ta dùng kiếm chém tan cành tre trước mặt. Chẳng cần nơi để đáp chân xuống, người đàn ông vung tay trong không trung, thân hình ông ta cứ thế đuổi theo Chử Minh.

“Nhanh quá! Thân pháp quả thực biến hóa!”

Chử Minh thầm than, khả năng di chuyển của hắn tuyệt nhiên không thể sánh bằng người đàn ông kia. Phần phật! Vừa mới đáp xuống cành tre Chử Minh liền cảm nhận được một luồng sát khí áp đến sau lưng. Không thể chậm trễ, hai tay nắm chắc thanh kiếm của mình, Chử Minh giơ cao lên đỡ. Liên Hoa trảm chém xuống vô cùng mạnh mẽ, cả hai bàn tay Chử Minh lập tức trở nên đau rát khôn cùng. Hắn đang cảm tưởng mình không thể nào cầm chắc thanh kiếm được nữa.

Răng rắc!

Cành tre lác đác tiếng kêu, kình lực phát ra của người đàn ông đủ mạnh làm cho thân cây sắp sửa gẫy nát. Không! Thân tre dẻo dai nhất quyết không chịu thua cuộc trước sự nặng nề của hai đối thủ. Nó ngay lập tức gồng mình để phản ứng lại.

Bịch!

Trong lúc đối thủ đang bị áp chế, người đàn ông nhanh chân đá mạnh vào ngực của hắn một cước. Đòn đánh diễn ra bất ngờ làm cho Chử Minh không thể tránh né bởi vì hắn đang mải mê chống cự với Liên Hoa trảm. Thân hình Chử Minh đang dần rơi xuống mặt đất, hắn ta đang mất dần tự chủ không thể cân bằng chỉ trong giây lát. Nếu như lúc này…

Đúng như Chử Minh dự liệu, đây sẽ là lúc đối thủ của hắn tấn công thuận lợi nhất. Người áo đen đạp lên thân tre trước lúc nó bị gẫy đôi, thân hình ông ta bay bổng vào trong không trung. Gió mạnh nổi lên làm cho lá tre nhảy múa loạn xạ. Không chỉ có gió, Chử Minh bắt đầu cảm nhận sát khí nổi lên cuồn cuộn. Thanh kiếm trên tay của người đàn ông bao phủ một màu vàng đậm. Cuối cùng chân khí cũng được tích tụ đặc sệt ở nơi lưỡi kiếm. Sát chiêu chuẩn bị ập xuống giữa đầu Chử Minh.

“Lạc Anh trảm?” Chử Minh thốt lên hoảng sợ. Giờ đây thì đúng bản lĩnh thực sự của đối phương đã được ông ta bộc lộ rồi.

Vừa nãy hắn còn ngờ ngợ người này là Hùng Vũ. Nực cười thật, người chết làm sao đội mồ sống dậy cơ chứ?

Vàng anh đập cánh ở trong không trung, mấy ai có được cơ hội nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ thế này? Hai cánh oanh vàng giang rộng như muốn chiếm lĩnh toàn bộ không gian, như muốn nuốt chửng đối phương còn đang chới với.

Sát chiêu đang đến cận kề, Chử Minh lúc này ở thế nguy hiểm cùng cực, hắn không tài nào có thể tránh né. Thân hình chới với trong không trung làm sao có thể tìm được điểm tựa để nhảy lên. Không còn cách nào khác, Chử Minh bèn đánh liều một phen.

Tay trái đưa lên trên miệng niệm ấn, tay phải thu kiếm ra sau. Chử Minh giấu nhẹm thanh kiếm của mình thẳng với cánh tay. Lúc này vũ khí của hắn cũng đang âm thầm tích tụ chân khí. Tuy nhiên dường như chỉ là một luồng nhỏ nhoi, người áo đen không thèm để ý thì phải?

Chử Minh vừa đáp xuống đất lập tức lấy lại thăng bằng đồng thời vận lực vung kiếm của mình ra trước. Kiếm khí phát ra va chạm với cánh oanh vàng đánh keng một cái. Người đàn ông nhếch miệng, ông ta tin rằng chân khí Chử Minh sử dụng chỉ được đến thế. Nó chẳng thể nào cản nổi Lạc Anh đang dần ập xuống, Lạc Anh vô cùng nguy hiểm.

Choang!

Kiếm khí Chử Minh phát ra vừa chạm đến cánh oanh vàng lập tức tan vỡ. Thế là hết, phải chăng chiêu này hắn ta không thể chống nổi.

“Cái gì?” Người đàn ông đột nhiên có chút xung động.

Tiếng choang không chỉ vang lên một lần mà nó liên tiếp xuất hiện, cái nọ nối tiếp cái kia. Hai tay Chử Minh nắm chặt thanh kiếm, đây chính là chiêu mà hắn đã phải khổ cực đánh lừa đối phương. Chân khí không hề tích tụ ở bên tay phải cầm kiếm, đến lúc tay trái Chử Minh nắm lấy cán kiếm thì người đàn ông mới vỡ lẽ ra. Chử Minh vận kình ở trong cơ thể, hắn chuyển gần như toàn bộ chân khí sang cánh tay trái. Khi tay chạm vào thanh kiếm cũng chính là lúc chiêu số được phát huy.

Tay phải Chử Minh… chỉ là hư chiêu mà thôi!

“Ngọc Kích!”

Chử Minh không dại gì đứng chôn chân chờ đợi Lạc Anh trảm giáng xuống. Đôi chân của hắn nhanh nhẹn, nó vừa chạm tới mặt đất đã ngay lập tức nhảy lên trên không. Điều đó tạo ra chiêu thế giúp cho Chử Minh có thể trực diện đối chọi với Lạc Anh trảm.

Mỗi lần tiếng “choang” phát ra thì ngay sau đó hai cánh oang vàng liền bị nứt vỡ một ít. Kiếm khí như ngọc của Chử Minh bay đến va đập vào Lạc Anh trảm, cho dù không thể đủ sức chống đỡ hoàn toàn nhưng vẫn có thể làm giảm sức mạnh cường đại của nó. Ngọc Kích đã được Chử Minh âm thầm tập luyện bấy lâu. Không chỉ là một kiếm ảnh duy nhất, chân khí tích tụ càng nhiều Chử Minh lại càng có thể phát ra thật nhiều kiếm ảnh nối tiếp nhau.

Keng!

Cuối cùng thì hai lưỡi kiếm cũng đã chạm nhau. Người đàn ông đáp xuống đất trong tư thế hiên ngang, một tay ông ta vẫn để sau lưng, tay phải cầm kiếm vừa mới xuất động Lạc Anh trảm. Cảm giác đau rát khôn tả chính là tâm trạng của Chử Minh lúc này, hai bàn tay của hắn không ngừng đau nhức mặc dù Ngọc Kích đã giúp làm giảm rất nhiều sát thương đến từ Lạc Anh trảm.

“Hừ… thằng nhóc này đúng là đã tiến bộ!”

Người đàn ông thầm nghĩ, không biết câu trên là khen Chử Minh hay là ông ta dương dương tự đắc với bản thân mình? Chử Minh tiến bộ thì ông ta hài lòng hay Chử Minh tiến bộ vẫn không thể nào địch lại chiêu kiếm sử bằng mộ tay của ông?

“Ngươi quên mất…”

Tiếng nói thâm trầm vang lên, Chử Minh lúc này trợn mắt kinh hoảng tột cùng.

“Ta mới sử dụng một tay hay sao?”

Chử Minh nghe xong câu hỏi thì liền cảm thấy đau đớn khôn tả. Thân hình của hắn bay xa một đoạn trong khi lá tre giăng đầy trên mái tóc.

Phụt!

Chử Minh chân chống chân quỳ, miệng hắn vừa phun một ngụm máu đỏ.

“Hộc hộc!”

Những tiếng thở dốc không theo nhịp điệu, chân tay Chử Minh lúc này run lên từng hồi. Vừa nãy hắn chỉ nhìn thấy một vòng tròn đỏ trên bàn tay trái người kia, sau đó ông ta đánh vào ngực hắn một chưởng gì đó vô cùng cường đại. Đó là lý do Chử Minh buộc phải thổ huyết.

“Báo cáo nhiệm vụ!”

Người đàn ông với dáng đứng hiên ngang lạnh lùng nói thêm một câu. Chử Minh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tính mạng của hắn đã được đảm bảo, người kia chỉ trừng phạt hắn đến thế mà thôi. Cho dù chân tay lẩy bẩy, Chử Minh vẫn cố móc ở đai lưng ra một cuộc vải.

“Thuộc hạ Chử Minh… báo cáo nhiệm vụ!”

Cuộn vải dâng lên cũng là lúc bóng người đàn ông biến mất. Chử Minh vẫn còn ngẩn người ra đó, lọn tóc đen nhánh vắt qua một bên thái dương. Cho dù vừa mới kịch chiến, cho dù phảng phất lá tre điểm xuyết trên toàn thân thể, Chử Minh vẫn không thể nào giấu nổi vẻ mặt anh tuấn của mình. Hắn đứng dậy rồi chắp tay cúi mình trước một khoảng không vô định.

Chử Minh trở về với tâm trạng ôn hòa vốn có.

Tiếng nô đùa vang lên trong buổi chiều xuân. Tại tòa cung điện nguy nga tráng lệ, đám người hầu đứng quây quần xung quanh một khoảng sân rộng. Chính giữa nơi đó là một thiếu niên đang mải chơi đùa. Hùng Việt vẫn vậy, vẫn y như đứa trẻ con. Hắn mặc quần áo lụa là đẹp đẽ, đằng sau lưng áo thêu hình vật tổ bằng vải kim tuyến vàng óng. Phía trước ngực là hình mặt trời màu đỏ trên nền vải xanh. Đáng lẽ y phục tráng lệ như thế phải xứng với một tộc trưởng anh minh lỗi lạc. Đằng này dù đẹp đến mấy cũng chỉ để đứa trẻ con lăn lê bò xoài. Hùng Việt ngồi bệt giữa sân, một tay cầm nắm xôi gấc đỏ hỏn. Ngày tết mà, Tuệ Cơ tự tay làm những món ngon cho bà và những người hầu cùng ăn. Nam Xuân cũng có một phần trong đó, tuy nhiên phần nhiều vẫn là dành cho Hùng Việt. Hắn cầm nắm xôi và cắm ngồm ngoàm. Hùng Việt tay kia cầm một bức tượng đồ chơi bằng gỗ, hắn có cả hộp đồ chơi như thế. Nghe đâu là do đích thân Kinh Dậu làm tặng cho hắn.

Trẻ con mà? Chỉ cần vui thú là được, chúng đâu nghĩ đến những chuyện khác nữa? Hùng Việt cắn miếng xôi rồi lại khẽ khàng đun đẩy vài bức tượng gỗ, hắn như cảm tưởng chúng là người thật vậy. Khi thì cho hai bức tượng đánh nhau, khi thì cho chúng dắt tay nhích lên từng đoạn trên những viên gạch. Dường như cả thế giới chỉ có mình Hùng Việt và những đồ chơi vô tri vô giác. Quần áo bẩn không thèm để tâm, ngay cả nắm xôi quét đất cũng vậy. Hùng Việt giống như một đứa trẻ ngoan, không đòi hỏi, không quấy khóc. Chỉ cần ngồi một chỗ và chơi vui vẻ.

Khổ nỗi… hắn đã không còn là một đứa trẻ. Hắn là tộc trưởng Tiên tộc, là Hùng Việt Quân được mọi con dân Tiên tộc tôn thờ. Kí ức về Hùng Vũ Quân hào nhoáng tốt đẹp bao nhiêu thì ngược lại, Hùng Việt Quân trong mắt mọi người vô cùng nhạt nhòa. Chưa làm lễ tế trời, chưa từng một lần đứng trước đám đông, cũng chưa một lần đích thân hạ lệnh.

Quả thực, Hùng Việt chỉ là tộc trưởng ở trên danh nghĩa, mọi quyền quyết định đều nằm trong tay Tuệ Cơ. Tuy vậy bà ta là người hiền từ khoan dung, một lòng chỉ muốn chăm lo cho con trai. Những chuyện định đoạt quan trọng Tuệ Cơ hết thảy đều phó thác cho Hữu trưởng lão Kinh Dậu. Ông ta là người được lão phu nhân tiến cử, giống như Phụng Dương, vậy nên Tuệ Cơ muôn phần yên tâm. Không phải là người thờ ơ với chuyện đại sự, chỉ là sau sự ra đi của một vài người, đặc biệt là Hùng Vũ Quân, Tuệ Cơ dần cảm thấy chốn gươm đao tranh đoạt dường như không hợp với bà. Bởi vì Tuệ Cơ mất mát quá nhiều, phản ứng tự nhiên là muốn bảo vệ Hùng Việt tránh khỏi vòng xoáy thị phi đó.

Hùng Việt là đứa trẻ ngốc, tất không nên dính vào chốn thị phi. Nhưng vốn danh phận Hùng Việt đã lại ràng buộc số mệnh của hắn với chốn thị phi âm hiểm.

Ông trời nào có thỏa ý nỗi lòng con người? Càng ít khả năng tự vệ lại càng bị cuốn vào vòng xoáy đó. Tỉ như…

“Bẩm Tuệ Cơ… Hữu trưởng lão cầu kiến!”

Một người hầu nam vội vàng quỳ xuống thông báo. Tuệ Cơ đang ngồi mơ màng ngắm nghía con trai cũng chợt thức tỉnh.

“Mau mời!” Tuệ Cơ ra lệnh.

Một ông lão bước vào với mái tóc điểm bạc, khi gần bước tới Hùng Việt ông ta nhẹ nhàng quỳ xuống dập đầu sát đất và nói:

“Kinh Dậu bát kiến Hùng Việt Quân, bái kiến Tuệ Cơ!”

Cho dù Tuệ Cơ đã nói bao lần, rằng một khi Kinh Dậu đến tìm bà ở hậu điện hoặc trước mặt không có bất kì ai quan trọng, Kinh Dậu không cần cung kính hành lễ. Dù sao nếu xét trong nhà, Kinh Dậu cũng bậc bề trên, vả lại ông ấy cũng đã nhiều tuổi rồi. Tuy thế Kinh Dậu không bao giờ nghe, ở vị trí thần tử thì dù đức cao vọng trọng bao nhiêu, khi gặp tộc trưởng cũng phải quỳ sụp hành lễ. Đó là cái đạo của kẻ làm thần tử.

“Hữu trưởng lão hãy mau đứng dậy!” Tuệ Cơ vội vàng đi đến và giơ tay đỡ lấy người đàn ông.

“Bái kiến Tuệ Cơ!”

Kinh Dậu khi đứng lên vẫn còn chắp tay cúi chào người phụ nữ trước mặt thêm một lần nữa. Tuệ Cơ đặt hai tay ngang bụng sau đó nhún mình như một lời đáp lễ đến với Kinh Dậu.

“Không biết hôm nay trưởng lão đến đây là có việc gì?”

“Ha ha!” Kinh Dậu cười hớn hở. “Tại hạ đến đây không có gì khác ngoài việc chúc vấn an Tuệ Cơ và Hùng Việt Quân. Năm mới đến rồi cho nên…”

Nói rồi Kinh Dậu chắp tay quỳ lạy một cái. Hùng Việt nghe tiếng người lạ thì liền bỏ mặc đám đồ chơi, hắn cầm nắm xôi đang cắn giở lại gần Kinh Dậu.

“Ông… ăn không?”

Ngay cả là đứa trẻ ngốc Kinh Dậu cũng luôn mười phần cung kính.

“Thần… không dám!”

Thấy người trước mặt quỳ sụp sát đất Hùng Việt liền lấy làm lạ. Món xôi ngon thế vậy mà ông ta không ăn hay sao? Cũng rất hiếm khi Hùng Việt nhường đồ ăn cho người khác.

“Ta bảo ông ăn… tại sao lại không ăn? Xôi… xôi của ta có phải không ngon hay không?” Hùng Việt ngồi xổm trước mặt Kinh Dậu và nói.

Câu nói của một đứa trẻ ngô nghe nhưng cũng thực sự làm cho Kinh Dậu sợ hãi.

“Đây… ăn đi này!” Hùng Việt một tay nâng cằm Kinh Dậu, tay kia giơ miếng xôi vào đến tận miệng ông ta.

“Thần… thần…” Kinh Dậu ngày một khó xử. “Thần quả thực không dám!”

Đồ của chủ thì không được tranh, đồ chủ ban cho cũng không thể nào từ chối. Điều này quả thực làm khó Kinh Dậu vô cùng. Vì thế cho nên ông ta chỉ biết cúi lạy không thôi.

“Hùng Việt! Không được vô lễ!” Tuệ Cơ lên tiếng. Cứu tinh của Kinh Dậu đã lên tiếng.

“Con cho ông ăn. Tại sao ông không ăn?” Hùng Việt ngây ngô hỏi.

“Ông không ăn vì ông đã no rồi. Hùng Việt ngoan, mau ra chơi cùng Dĩnh Hạ.”

Dĩnh Hạ nghe thấy thì liền tiến đến bên cạnh đứa trẻ. Từ lâu cô đã không coi Hùng Việt là tộc trưởng nữa rồi.

“Hùng Việt ngoan, lại đây, chúng ta cho hai người họ nắm tay nhau.”

Người ở đây Dĩnh Hạ ám chỉ cái đám tượng gỗ, tuy nhiên với trong con mắt Hùng Việt, bọn chúng chính là con người.

“Trưởng lão hãy mau đứng dậy!” Tuệ Cơ sau khi giải vây cho Kinh Dậu thì một lần nữa đến đỡ ông ta.

“Các người… mau lui xuống cả đi!”

Tuệ Cơ nói với đám nô tì hậu hạ, bọn chúng nghe xong thì liền nhún chân rồi lùi ra hẳn. Trong sân còn lại năm người, Dĩnh Hạ cùng với Hùng Việt đang chơi đằng xa, Nam Xuân là người bảo vệ Tuệ Cơ vẫn luôn ngày đêm túc trực bên bà. Thấy Kinh Dậu vẫn còn e ngại, Tuệ Cơ liền nói tiếp.

“Nam Xuân! Ngươi cũng lui xuống!”

“Tuân mệnh!”

Nam Xuân chắp tay rồi đi thẳng. Trong lòng cô suy nghĩ nếu không phải việc quan trọng không đời nào Tuệ Cơ phải bàn bạc riêng với Hữu trưởng lão. Dù sao cũng không phải là phận sự của kẻ nhỏ mọn như cô.

“Tuệ Cơ! Xin người suy xét!”

Kinh Dậu quỳ xuống lần nữa, gương mặt ông ta muôn phần nghiêm nghị. Lần này thì Tuệ Cơ biết không để đỡ người này đậy thêm một lần nữa. Chắc chắn là phải chờ cho ông ta bẩm báo xong.

“Có chuyện gì… mời trưởng lão cứ nói!”

“Tuệ Cơ… thần tin rằng Ngưu gia lại sắp sửa làm phản!”

“Cái gì?” Tuệ Cơ nghe xong thì như sét đánh ngang tai. “Trưởng lão nói cái gì?”

Kinh Dậu ngẩng lên khẩn thiết:

“Gần đây hai tinh anh Hoàng kì mất tích, một người chết tại Tây thành. Đội Lam kì đi điều tra án cũng bị người của Ngưu gia thảm sát.”

“Tuệ Cơ! Ngưu gia một ngày không diệt, hậu họa về sau! Hậu họa về sau đó Tuệ Cơ!”

Nhìn ông già với mái tóc bạc cùng đối mắt sáng lo sợ, Tuệ Cơ hiểu rằng những lời Kinh Dậu đang nói vạn phần là thật.

“Giữa ban ngày ban mặt lại ngang nhiên động thủ với Lam kì. Xem ra ba năm vừa rồi Ngưu gia chỉ là án binh bất động.”

“Tuệ Cơ nói phải! Bọn chúng chỉ là đang chờ thời cơ đó thôi.”

“Thời cơ ư?”

Người phụ nữ lo âu, thời cơ khả dĩ nhất chính là lúc Hùng Vũ Quân qua đời. Ngưu Quảng thậm chí đã tiến đến đỉnh cao nhất của bậc tế đàn, thậm chí cờ đỏ đã phất trong tay, Kim bài đeo trên vạt áo. Ấy vậy mà ai ngờ được?

Tuệ Cơ bất chợt nhớ đến Đằng Long.

“Công tội của nó… làm sao phân định?”

“Tuệ Cơ…” Tiếng nói vang lên thế nhưng con người vẫn cứ chìm vào hoài niệm.

“Tuệ Cơ…”

Kinh Dậu đánh bạo gọi thêm lần nữa.

“À… trưởng lão vừa mới nói gì?” Tuệ Cơ bất giác trở về thực tại.

Kinh Dậu quan sát nét mặt u buồn của Tuệ Cơ, ông biết rõ người này luôn có phiền muộn. Vì chồng, vì con, thế nhưng dường như vẫn còn nỗi buồn gì khác.

Một nỗi buồn lúc chìm lúc nổi, không bao giờ nguôi trong lòng Tuệ Cơ!

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 66 Khách

Thành Viên: 40302
|
Số Chủ Đề: 6129
|
Số Chương: 19876
|
Số Bình Luận: 84284
|
Thành Viên Mới: Linh Ngọc Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

Đọc truyện dịch full hay chọn lọc | truyện tiên hiệp | truyện ngôn tình | truyện kiếm hiệp | truyện đam mỹ