Sáng ngày hôm sau, cậu thức dậy hơi trễ, lúc thức thì Triệu Khải Huy đã đi ra ngoài từ đời nào rồi. “Đã 11h trưa rồi.” – Đang còn vươn vai đi lại thì tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. “Ring… ring… ring”. Dương Thanh chạy vội đến bàn để điện thoại.
“Alô, ai vậy?”
“Xin hỏi có phải là Dương tiên sinh không?” – Đầu dây bên kia là một người phụ nữ với nét giọng lo lắng.
“Đúng vậy. Xin hỏi cô là…?” – Cậu thắc mắc.
“Tôi là thê tử của Triệu Khải Huy.” – Đó là lão bà Triệu Khải Huy, Mạc Ninh.
Chết rồi! Không lẽ nàng phát hiện ra là mình và Khải Huy ở với nhau, mấy tuần nay Khải Huy đều ở chỗ mình, nàng muốn hưng sư vấn tội sao? – Nội tâm Dương Thanh lo lắng một trận.
“Dương Thanh tiên sinh, thật tốt quá, tôi muốn hỏi cậu về chồng của tôi.”
Phù! May quá! Nàng không phải vấn tội. – Nội tâm Dương Thanh. “A. Thì ra là Triệu phu nhân, tôi có thể giúp gì?” – Cậu tỏ giọng ngạc nhiên.
“Chồng tôi suốt mấy tuần nay không về nhà một lần, tôi gọi điện, Khải Huy lúc thì nghe máy của tôi, lúc thì… tắt máy không thèm nói tôi tiếng nào. Vả lại tôi đến công ty tìm anh ấy mà không có. Cuối cùng tôi mới biết anh ấy đã từ chức… từ tháng trước rồi. Dương tiên sinh, tôi rất lo lắng cho… chồng tôi! Thấy chồng tôi luôn nhắc đến cậu, chắc cậu… và chồng tôi là bằng hữu tốt, cậu có thể cho tôi biết anhấy đang ở đâu không?” – Mạc Ninh vừa nói vừa khóc nức nở, cả đoạn trả lời cũng bị đứt quãng.
Nghe xong, cậu giật mình. Từ chức?! Không phải mấy tuần nay sống với cậu, mỗi sáng Triệu Khải Huy kia đều tạm biệt cậu đi làm sao? Sao lại từ chức? Sao lại giấu cậu?
“Triệu phu nhân, tôi chỉ là khách hàng của ngài Triệu thôi, không thân thiết gì đâu. Tôi cũng không biết ngài ấy ở đâu, nhưng bà yên tâm, ngài ấy sẽ mau chóng quay về mà!” – Cậu giờ đây rất khó chịu nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh để không gây chú ý từ Mạc Ninh.
“Vậy thì thôi, dù sao cũng cảm ơn tiên sinh rất nhiều. Nếu có phát hiện gì của Khải Huy xin ngài hãy nói với tôi.” – Mạc Ninh đã ngừng khóc nhưng giọng vẫn nghẹn ngào.
“Vâng! Vậy chào tạm biệt phu nhân.” – Nói với cô á?! Tôi giấu cô còn không kịp mà nói?! Làm sao tôi có thể nhường người đàn ông của tôi cho cô được, nực cười!
“Tạm biệt tiên sinh.” – Rồi cuộc nói chuyện kết thúc.
Vừa tắt máy, cậu tức giận không thôi. Tên Khải Huy kia đã nói sẽ sớm li dị vợ mà giờ này còn chưa, báo hại mình lấy một phiền phức. Còn vụ từ chức nữa chứ! “Tối nay anh về biết tay với em! ”
.
.
.
.
.
“Anh về rồi!” – Vừa bước vào đã có một cái gối phi thẳng vào mặt anh.
“Em làm gì thế?”
“Anh còn hỏi nữa, lão bà nhà anh trưa nay mới gọi cho em, làm em phiền phức muốn chết! Còn nữa, sao giấu em chuyện anh từ chức, hả?” – Cậu chống nạnh vấn tội.
Triệu Khải Huy ngạc nhiên, rồi tới ôm cậu. Cậu bước đầu giãy giụa nhưng sau để yên cho anh ôm ngồi xuống ghế. Ngồi xuống ghế, anh nắm tay cậu giải thích: “Tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi, tiểu Thanh. Anh chưa bao giờ yêu cô ta, anh chưa li dị cô ta là vì cô ta còn 1 ít tài sản trong tay. Chờ khi anh lấy hết được nó, anh sẽ lập tức li dị cô ta. Còn chuyện từ chức… Không ngại nói cho em biết, cô ta bị hội chứng tâm thần phân liệt!”
“Tâm thần phân liệt sao?!”.
“Ừm. Cô ta suốt ngày chỉ sống trong thế giới của mình thôi, và giai đoạn bệnh của cô ta đến giai đoạn khó điều trị nhất rồi. Nên thế em đừng để ý đến lời cô ta.”
Nghe đến đây, cậu đã hiểu ra. Nhưng vẫn còn giận lẫy vì Triệu Khải Huy đã không nói với cậu nên nói hờn: “Vậy anh đi chăm sóc cô ta đi. Dù sao cô ta vẫn là thê tử chính thất của anh mà. Phu thê dù lạnh nhạt nhưng cũng vì ân ái một đêm mà nể tình nhau chứ…” Cậu vừa nói vừa quay sang chỗ khác. Chính câu nói này đã làm Triệu Khải Huy tức giận máu sôi lên đầu.
“Dương Thanh! Em nói gì thế?! Em nghĩ tôi là người nói yêu người này mà lại đi chăm sóc một người khác sao?! Tôi đã chọn bên cạnh em là chọn bên em cả đời, ở một chỗ với em cả đời. Không phải Mạc Ninh!” – Anh quát vào mặt cậu – “Hảo! Nếu em muốn tôi về với cô ta thì tôi cho em toại nguyện!”. Rồi anh cầm áo khoác đi thẳng ra cửa. Thấy điều này Dương Thanh hốt hoảng vô cùng. Cậu chỉ muốn giận lẫy xíu thôi cũng không được sao? Cậu sợ hãi chạy đến nắm lấy tay của Triệu Khải Huy, nói xin lỗi anh. “Khải Huy, em xin lỗi mà! Em không có ý gì đâu mà. Anh đừng đi, em biết lỗi rồi…” – Đôi mắt cậu rưng rưng. Anh thở dài, gỡ bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh ra, nói: “Anh yêu em sâu đậm như vậy, làm tất cả vì em như vậy, thế mà em…” – Anh nói tiếp – “Đừng nói chuyện này nữa. Hai ta cần thời gian để trấn tĩnh lại, em cứ ăn cơm trước đi. Tối nay anh không về.” Nói xong anh đi ra ngoài để lại cậu như đứng chết thinh. Nước mắt của cậu bắt đầu rơi lã chã.
———————————–
Triệu Khải Huy vì quá tức giận nên đi vào một ngõ rẽ, điên khùng mà đá mấy thủng rác xung quanh, la hét. Anh vung một nắm đấm vào tường, dù biết là tay đau máu chảy nhưng anh vẫn không ngại mà làm. Người anh yêu mà lại xem anh như vậy, hỏi xem người đàn ông nào mà không như anh chứ.
“Ha ha ha!” – Bỗng có một tiếng cười man rợ vang lên làm anh giật mình. “Ai đó!” – Anh lớn tiếng hỏi nhưng giọng cười vẫn vang ngày một lớn hơn. Anh nhìn trái nhìn phải không thấy ai cả, cảm thấy kì lạ nhưng linh tính anh có cảm giác không hay, đặc biệt hiện tại anh có cảm giác lạnh sống lưng. Anh nhíu mày, quay đầu từ từ về phía sau, và… Triệu Khải Huy anh đã nhìn thấy, một thứ mà cả đời anh lần đầu tiên… và là lần cuối cùng anh nhìn thấy.
Có lẽ hôm nay là chủ nhật nên đường phố đông đúc, người người tấp nập làm cho thành phố ồn ào cả lên mà lấn át đi tiếng thét đau đớn kéo dài của ai đó…