Phần I
Chương 01:
TA CHO CÁC NGƯƠI BA LỰA CHỌN
– Vũ Bạch Song Nhi –
Trương Thanh Nhiên tỉnh lại, nhìn trần nhà xa lạ, đầu nàng vẫn đang đau lắm. Hôm qua nhân lúc quản lý lơ là Trương Thanh Nhiên liền bắt Taxi chạy ra chợ, mục đích của nàng là mua thuốc cỏ. Còn sau đó làm gì à? Tất nhiên là để tự mình uống, nàng muốn tự tử. Còn lí do thì dài lắm nói không hết được, cho nên để kể sau vậy.
“ Ngươi đã tỉnh?” giọng nói ôn nhu, có tiếng bước chân vang lên không nhanh không chậm đâu đó.
“Ân” Đáp theo quán tính, ai vậy kìa? Nàng mới chết, chẳng lẽ là Diêm Vương? Nhưng cũng không đúng, làm gì có đứa nào đi xuống âm phủ mà lại còn được đặt cách nằm trên giường như nàng? Âm phủ cũng có loại đãi ngộ này sao?
Trương Thanh Nhiên ôm bao nhiêu suy nghĩ trong lòng, thân thể của nàng như bị đã kích gì đó khá nghiêm trọng. Không thể ngồi dậy được, chỉ có thể mở mắt nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, cách bày trí lạ lẫm này. Tự mình cảm nhận cơ thể, từng cơn đau rát trên da thịt rất thật.
Người đến kia là một thanh niên tuổi chắc khoảng chừng hai lăm hay hai sáu, tóc vừa đen vừa dài được vấn gọn gàng bằng một cây trâm ngọc, y phục trên người thuộc loại chỉ có thời cổ đại mới mặc. Nàng nhìn anh ta càng ngày càng mơ hồ, không biết mình là đang mơ hay chưa hề uống thuốc tự tử? Hay nàng hiện tại đang đóng vai gì đó trong phim cổ trang?
“Ngươi nếu đã tỉnh thì uống chút nước, xong ta sẽ mang thức ăn cho ngươi.” Nam tử mặt mày tuấn lãng đẹp trai, đối với nàng thực tốt. Hắn bưng một cái chén được làm bằng đất nung, bên trong hơn hai phần là nước. Nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, sau đó một tay cho nàng uống, một tay đỡ thân thể nàng, để nàng tựa vào vai mình.
“Khoan đã, ngươi nói cho ta biết đây là đâu? Ngươi là ai?.” Trương Thanh Nhiên, tất nhiên đang nóng vội. Nàng bây giờ cảm thấy rất mơ hồ, nước cũng không uống mặc dù môi nàng đang rất khô.
Nhìn thấy đôi mắt to tròn đen láy của nàng nhìn mình, nam tử kia đành đặt chén nước xuống bàn bên cạnh. Để nàng ngồi tựa vào vai mình một cách thoải mái, sau đó mới từ tốn nói.
“Ngươi là ta nhặt được trong lúc lên núi hái thuốc, có lẽ ngươi ngã từ trên đó xuống.” Nói xong hắn còn lấy tay chỉ chỉ ra ngoài cửa, phía bên ngoài không xa chính là một vách núi cao vun vút.
Nghe xong nàng không khỏi rụng rời tay chân, rơi từ trên cái vách núi cao chót vót ấy mà không chết chắc nàng tích công đức từ kiếp trước rất nhiều. Nhưng lại nghĩ bản thân cũng đã tự tử bằng thuốc cỏ mà không chết ngược lại xuyên qua thời không tới đây, sau đó nhập vào thân thể của ai đó rơi xuống núi thì hai việc này có chút cổ quái.
Nhìn thấy nét mặt khó coi của nàng, nam tử không nhịn được cười. Hắn còn chưa nói hết mà.
“Ngươi may mắn lắm đấy, rơi xuống núi cũng may gặp được đám dây leo trong núi,nhờ chúng cho nên mới giữ được cái mạng. Tất nhiên có ta nhặt cái mạng về cho ngươi càng tốt tuyệt đối.”
“Hiện giờ thân thể của ngươi tốt rồi, chỉ nằm nghỉ ngơi thêm ít ngày nữa. Ta đi lên núi hái thuốc để trị thương cho ngươi thêm một chút.” Nói nhiều như vậy nhưng Trương Thanh Nhiên vẫn chưa biết tên hắn, càng không biết đây là đâu?
“Ngươi vẫn chưa nói tên cho ta biết?”
“Ân, quả thật tên ta rất khó nghe, ngươi thật sự muốn nghe?” Hắn đứng lên, lấy chén nước đưa nàng, nàng cũng không cự tuyệt, uống cạn.
“Tất nhiên ta muốn nghe.” Xấu gì cũng là một cái tên, hắn dấu làm gì chứ? Chẳng lẽ không cần xưng hô sao?
“Tên ta là Đông Thạch.” Hắn gãi gãi đầu, đi qua đi lại nhìn nàng nói ra cái tên mà hắn lần đầu tiên đặt cho mình, vốn dĩ khi xuống trần giang hắn còn cho rằng mình cứ như vậy tồn tại qua ngày. Cần gì phải đặt thêm tên cho phiền phức cơ chứ?
“Đông Thạch? Ta thấy rất hay mà.” Chẳng có gì kì cục, tên như vậy mà cho là xấu ư?
“Ngươi cảm thấy hay như vậy là tốt rồi.” Hắn chỉ tùy tiện nói ra cái tên thôi, thế nhưng nữ nhân này lại khen hay. Ai biết nó là chỉ đá đóng băng chứ…
“Ta tên Trương Thanh Nhiên” Nàng thấy cần cho hắn biết tên mình nên nói luôn. “ Cảm ơn ngươi đã cứu ta.”
“ Uh, vậy từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là Thanh Nhiên, ngươi cũng gọi tên ta là được.”
“Ân” Nàng đáp, chết cũng không chết được thì cứ sống vui vẻ vậy.
“Ngươi hảo nghỉ ngơi cho tốt, cứ yên tâm ở lại đây. Đợi khi nào viết thương của ngươi khỏi hẳn, ta sẽ mang ngươi ra ngoài.” Nói xong Đông Thạch để nàng nằm xuống nghỉ ngơi còn mình thì rời phòng đi chuẩn bị bữa tối.
Những ngày tháng sống một mình hắn chưa bao giờ, tự mình nấu nướng. Đơn giản là lúc trước làm thần tiên không cần ăn cơm vẫn sống, còn bây giờ đã xuống nhân gian. Hắn bắt đầu cuộc sống thanh nhàn nơi núi rừng hẻo lánh này, tuy ngày qua ngày vẫn có thể nấu cơm ăn ba bữa. Nhưng đó chỉ là một mình, còn hiện tại… Thì ra khi có thêm người cảm giác lại khác như thế. Không biết với cơm canh đạm bạc như thế này, cô gái có thể thích ứng không?
—
Có lẽ thời tiết hôm nay dễ chịu, nàng không còn thấy nóng bức nữa. Trương Thanh Nhiên ngồi tựa vào tường, sau đó nàng khẽ nhẹ nhàng bước chân xuống khỏi giường. Nhìn thấy một đôi giày vải thô để bên dưới, có lẽ đây là thứ mà thân xác này hay mang lúc trước. Nàng biết nàng xuyên qua, nàng biết mình dễ dàng sống lại, nhưng cái mà Trương Thanh Nhiên hoàn toàn không hiểu đó là vì sao nàng không có kí ức truyền thừa của người đã mất. Mặc dù thân thể này so với kiếp trước là trùng hợp không thua kém, nhưng mà nàng cần phải có chút kí ức ở kiếp này chứ? Chẳng phải phim truyền hình kiểu xuyên không, truyện Trung Quốc cũng điều có sao?
Mấy hôm nay nghỉ ngơi nhiều như vậy cộng thêm sự chăm sóc chu đáo của Đông Thạch, vết thương trên người cũng đã khỏi hoàn toàn.
Nàng muốn biết Đông Thạch đang làm gì bên ngoài. Từ lúc nhận sự chăm sóc của người kia, nàng cảm thấy bản thân mình thật may mắn, cũng không thể không biết điều mà nằm lì ở trong phòng. Trong khoảng thời gian này Trương Thanh Nhiên quyết định sẽ ở lại đây, đợi cho nàng quen hẳn với không khí xung quanh sẽ đi du ngoạn một phen.
Bên ngoài phòng nàng là một khoản sân rộng, giữa sân trồng một cây lê, hoa nở trắng xóa. Kế bên là một gian nhà treo nhiều ớt và bắp khô, có lẽ đó chính là nhà bếp. Phía bên phải là mấy căn phòng cũng chung một gian nhà với nàng, trước của phòng có treo vài cái đèn lồng nho nhỏ.
Một cơn gió thoáng qua khiến cho những cánh nhỏ li ti của hoa lê bay loạn xạ, cũng làm cho tâm tình của Trương Thanh Nhiên thoải mái lên.
Đang mãi tận hưởng phút giây thoải mái đầu tiên ở thế giới này, nên nàng không nhìn thấy trước mặt mình có người đứng.
“Ngươi đang nhìn gì thế?” Đông Thạch lúc nảy còn đang hí hoái với cái cần trúc cùng dây câu ngoài bờ hồ, sau đó hắn cảm nhận được người trong phòng đã mở cửa đi ra ngoài cho nên mới trở về.
“Không có gì? Thực ra mấy ngày qua ta ở trong phòng không ra ngoài, hôm nay lần đầu tiên mở cửa bước ra nhìn thấy cảnh này thì có chút ngạc nhiên.”Nói xong nàng chỉ chỉ ra ngoài sân, Đông Thạch nhìn theo nàng từ hoa lê trắng xóa trước sân cho đến rừng trúc bên ngoài, còn có mấy bụi hoa hắn trồng đã nở rộ bên hàng rào. Đông Thạch nhìn đám hoa cỏ mình trồng bên ngoài, thấy chúng nở hoa rực rỡ lại nhìn Trương Thanh Nhiên có chút thất thần.
“Đẹp Không?”
“Ngươi nói hoa sao? Đẹp lắm.” Nàng cười khẽ, đôi hàng mi rung động, cả khuôn mặt toát lên vẻ xinh đẹp động lòng người.
“Đi thôi, nếu đã khỏe thì cùng ta đi ra ngoài một chuyến.” Đông Thạch hai tay phủi vạt áo, đến bên cạnh đưa tay làm động tác mời nàng đi.
“Đi đâu?” Trương Thanh Nhiên nhìn cái tay Đông Thạch đang chìa ra trước mắt, có chút hoảng loạn. Không biết lúc trước khi nàng còn là hoa hậu nổi tiếng những hành động như thế này thật quen thuộc như thế nào. Ngược lại hắn rất vui vẻ, đối với biểu cảm của nàng không nhìn thấy.
“Đảm bảo ngươi sẽ thích.”
Hai người cùng nhau đi từ trong viện ra ngoài, dọc đường nàng càng đi càng hiếu kì. Rốt cuộc là hắn muốn đưa nàng đi đâu? Không biết hiện tại đã là tháng mấy, bầu trời rất trong xanh và thu hút ánh mắt người, Trương Thanh Nhiên được Đông Thạch đưa đến bên một hồ nước xanh vắt. Tự bản thân nàng có thể nhìn thấy bóng mình rõ ràng, tuy nói nó không bằng gương nhưng nàng phải công nhận rằng không hề thua kém. Đông Thạch bảo nàng ngồi xuống, đưa cho nàng một cần trúc có mắc sẳn dây và mồi câu. Còn bản thân cũng cầm một cái y hệt ngồi ở bên cạnh nàng, kế bên hai người là hai cái giỏ làm từ tre, nàng nhìn màu sắc có còn tươi chắc hắn mới làm.
“ Ngươi đưa ta đến đây là để câu cá?’’ Trương Thanh Nhiên vừa hỏi vừa quan sát mặc hồ xem động tĩnh, xem ra hắn đúng là một người nhàn rỗi đến như vậy.
“Uh, ta thường ra đây câu cá để giết thời gian.” Đông Thạch lắc lắc cái giỏ của mình, sau đó ra hiệu cho nàng im lặng chờ cá cắn câu.
Hai người ngồi bên nhau, nhìn thời gian trôi qua im lặng chờ đợi, cho đến khi rời dần tối mới lục tục mang giỏ vác cần về nhà. Thành quả cũng không tệ, tuy nàng không câu được mấy con, nhưng tài câu cá của Đông Thạch thực sự tuyệt vời, cho nên khi bữa ăn được mang lên. Trương Thanh Nhiên rất háo hức mà thưởng thức tài nghệ nấu ăn cùng thành quả của hắn.
Buổi tối, khi trăng trên cao soi bóng xuống căn tiểu viện giữa cánh rừng. Trên mái hiên là mấy chiếc đèn lồng lay loét đung đưa trong gió, lúc sáng lúc tắt khiến màn đêm càng thêm cô tịch.
Trương Thanh Nhiên chuẩn bị đi ngủ, nhưng mới đặt người nằm xuống giường thì nàng ghe thấy tiếng đàn liền ngồi dậy đi giày ra khỏi phòng, chân nàng nhẹ nhàng tìm đến nơi tiếng đàn réo rắt vang vọng trong đêm tối. Đó là một khúc nhạc rất sâu lắng, tựa như nói lên rất nhiều câu chuyện xảy ra, tựa như trong trời đất bao la này có một nơi khiến cho người đó không thể quên, từng âm điệu trong đó khiến người ta lưu luyến si mê mơ màng đi vào cõi mộng.
Theo âm thanh mà đi, cuối cùng lúc Trương Thanh Nhiên tỉnh lại, thì thấy chính mình đang đứng trước của phòng của Đông Thạch. Nàng bối rối, định quay đầu trở về phòng mình thì hắn đã lên tiếng.
“Trương Thanh Nhiên…”
“Nếu ngươi không ngủ được thì vào đây một lác.” Cửa mở ra bên trong Đông Thạc đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm trước lư án, trên đùi hắn đặt một cây đàn thập lục màu sắc ngăm đen, có lẽ đã qua nhiều năm rồi.
“Sao ngươi lại chưa ngủ?”
“Ta quen thức khuya rồi.” Đông Thạch đáp.
“Ngươi chơi đàn rất hay, nhưng bản nhạc này có hơi buồn.” Trương Thanh Nhiên bước vào trong, xoay người đóng cửa.
Nàng đi đến ngồi xuống đối diện hắn “Ta tuy không biết chơi đàn nhưng ta cũng đã nghe qua rất nhiều khúc nhạc, có lẽ ngươi có tâm sự?”
“Ngươi hiểu âm luật?” Đông Thạch đứng lên đi bưng bộ ấm chén trên bàn xuống, sau đó rót cho nàng một chén trà còn mình cũng tương tự ngồi trầm ngâm.
“Có một chút, có điều ta nói này. Đêm đã khuya rồi, ngươi chú ý sức khỏe nghỉ ngơi đi. Ta cũng trở về phòng đây.” Thấy bộ dáng của hắn, nàng đột nhiên nghĩ mình đúng là rách việc liền uống cạn chén trà rồi đứng lên định đi ra ngoài. Rõ ràng có thể ngủ lại mò tới phòng người ta, con gái lớn rồi ngồi trong phòng nam nhân giờ này không ổn.
“Vậy ngươi ngủ ngon.” Đông Thạch còn đang suy nghĩ thấy nàng định về phòng, thì để cho nàng về cũng không hỏi nữa. Hai người, kẻ đi người ngồi ngẩm căn bản là không có gì trở ngại, nếu như chuyện gì xảy ra.
Lúc này bên ngoài khu vực nhà gỗ của Đông Thạch, rất nhiều bóng đen di chuyển nhẹ nhàng. Toàn thân là y phục đen, hoàn hảo che dấu tướng mạo cùng danh tính, trên tay bọn họ một thanh kiếm vừa dài vừa sắc bén. Dưới ánh trăng càng thêm kinh dị, không biết số lượng người bao nhiêu nhưng có thể thấy kẻ ra tay rất tàn bạo quyết tâm giết chết người không nương tay.
Cửa phòng sắp mở ra, Trương Thanh Nhiên đưa chân bước, nhưng nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc ý thức được không đúng chỗ nào thì nàng đã nằm gọn trong vòng tay của Đông Thạch, cứ mơ màng thiếp đi.
Đông thạch ôm Trương Thanh Nhiên đặt lên giường, lấy chăn đắp cho nàng, chỉnh lại đèn dầu bên cạnh. Sau đó hắn bước ra khỏi phòng đóng cửa, hai tay đánh ra vài đạo tiên thuật tạo kết giới bao phủ cả tiểu viện , thân hình hắn đột nhiên biến mất trong màn đêm.
Khi hắn xuất hiện đã ở khá xa nhà gỗ, hắn đứng ở đó hai tay chắp sau lưng, thân thể phát ra ánh sáng kì lạ. Đột nhiên lá trúc trong rừng phát ra tiếng kiêu xào xạc, không biết gió từ đâu đến khiến cho đám lá xanh trên cành cũng rụng rơi lả tả. Đám người hắc y nhân đang ẩn núp trong rùng không nhịn được rùng mình một cái, từng người từng người một tảm ra xung quanh tìm nguyên nhân. Cuối cùng bọn họ vẫn không tìm ra được nguyên nhân, càng ngày càng hoảng loạn mà lui lại cách xa căn nhà gỗ. Đông Thạch biết đã đạt được mục đích, hắn dùng khinh công đạp lên một cành trúc bay về phía hắc y nhân.
“Ta cho các ngươi ba lựa chọn.”
“Ngươi đừng có nhiều lời, chúng ta hôm nay tới đây giết ngươi theo lệnh chủ nhân.” Tên cầm đầu nhất thời rống giận, tuy hắn sợ người trước mặt, nhưng hắn cũng sợ vị đại vương ở nhà không kém.
“To gan ! Ta có lòng nhắc nhở các ngươi không nghe. Ta nhắc lại… Một là mau rời khỏi nơi này vĩnh viễn cũng không trở lại… Hai mang theo thư này trở về gặp chủ nhân của các ngươi… Ba là cùng đi chết hết đi…”
“Ngươi nói hay lắm nhưng chúng ta một khi đã ra đi làm sao có thể quay về dễ dàng như vậy? Các huynh đệ xông lên…” Tất cả hắc y nhân cùng phi thân đến, đao quang ngợp trời. Bọn họ cho dù liều mạng cũng không còn con đường nào để lùi nữa, nếu họ trở về thì gia đình họ cũng không sống nổi qua ngày mai.
Tiếp đó trong không gian khu rừng, chỉ nghe một làng sóng âm cuồn cuộn, khiến cho tất cả mọi người đầu óc quay cuồng không đứng vững ngã nhào trên mặt đất.
Không có máu tươi, cũng không có phân tranh, tất cả chỉ là kết thúc trong im lặng nhưng cũng đủ đáng sợ.