Phong
Thích Theo dõi Đề cử
Phong
4.3 (86.15%) 13 votes

Đọc truyện: Phong

Tác giả: Quỷ Quỷ

Thể loại: Truyện ngắn

Giới hạn độ tuổi: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được

***

 

Gió lồng lộng nô đùa trên thảo nguyên bát ngát xanh rờn, khẽ đẩy đưa đám mây trắng xóa ngọt ngào trên nền trời xanh trong. Tà áo trắng của người đó cứ tự do mà bay lượn, phấp phơi trong cơn gió lộng mà mát rượi, nhẹ nhàng xoa dịu đi những cảm xúc ngổn ngang tưởng chừng sắp vỡ òa trong lòng hai kẻ ngốc . Người đó đứng trong gió, còn tôi thì nằm ườn dài trên viền cỏ, nhìn vô định vào bầu trời bao la trước mặt. Gió vẫn vút lên bài ca của chính mình, mang âm điệu du dương thả vào không gian rộng lớn, khẽ lay động bao xúc cảm trong lòng con người.

– Thiên, trời đẹp thật!

Chợt con người trước mặt tôi đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi nhưng lại như đè nén tất cả nỗi đau, khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Người ấy không quay mặt về phía tôi, cô ấy chỉ đứng đó và để bóng lưng cô độc đối diện với tôi. Nụ cười mặn chát khẽ nở trên môi tôi.

– Cậu thấy nó đẹp, thật sao Phong? Tại sao cứ phải đè nén cảm xúc của chính mình? Tại sao?

Khi âm tiết cuối cùng phát ra từ miệng, một cơn gió lạnh bỗng ào tới làm thân thể tôi chợt rùng mình. Nó hất tung chiếc mũ trắng bằng vải ren đang ngự trên mái tóc đen của người đó, lên tận trời cao, rồi xoáy tít vào không trung. Mái tóc đen óng như bị gió xé tung trong không gian, thành một màn đen u tối trước mắt tôi. Nỗi đau ấy bất giác lại nhói lên.

– Tớ không đè nén, cậu biết mà… chỉ chịu đựng thôi! Dù sao có đau thêm một chút cũng chẳng hề gì.

Cô ấy quay lại nhìn tôi, đôi mắt trong veo đẹp đẽ nhưng đã vô hồn từ lâu như xoáy sâu vào tâm can tôi vậy, như giày xéo mảnh linh hồn bất lực này. Nụ cười nở trên môi nhưng sao nó giả tạo, chua xót quá. Tại sao phải cười khi cậu không thể? Sao cứ phải cố làm mình đau chỉ để người khác cười?

– Đừng cười nếu không thể. Cậu chưa từng biết đến nó.

Câu nói của tôi như khiến Phong giao động, cô ấy tắt ngấm nụ cười, chỉ trơ lại cái khuôn mặt vô cảm thường trực. Đây mới là cậu, Phong à!

Người ta vẫn nói đời rất bất công, còn tôi sẽ nói nó chưa từng công bằng. Cô gái ấy là Phong, bạn thân nhất từ nhỏ và cũng là người mà tôi yêu nhất.

Tám tuổi mất mẹ, tám tuổi ba dẫn về một bà mẹ mới. Chấp nhận làm sao? Yêu thương được không người mẹ đó? Mười một tuổi ba lại bỏ đi làm xa, trong căn nhà vắng chỉ còn lại mẹ kế và con chồng.

Dần dần lớn lên trong nỗi trống vắng tình thương và sự chăm sóc giả tạo của người mẹ mới. Họ hàng nói xấu, sau lưng không ngừng khinh rẻ cô ấy. Bạn bè cũng chẳng tốt lành, ngày ngày cô lập, chế giễu một con bé mồ côi mẹ. Nhưng trước tất cả những tổn thương đó cô ấy lại không biểu hiện ra dù một chút đau đớn, không rơi chỉ một giọt nước mắt trước mặt mọi người.  Mặt vẫn lạnh, ánh mặt lại vô hồn. Con người vẫn tỏ ra mạnh mẽ ấy thực ra không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Đè nén mọi nỗi đau xuống tận cùng tâm hồn, kìm nén nước mắt không trực trào ra khi bị ngàn ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu. Mạnh mẽ thật đấy nhưng ai biết được, trong màn đêm u tối lạnh lẽo, cô ấy lặng lẽ khóc. Giữa đêm đen cô độc, cô gái ấy cầm trên tay tấm hình cũ mẹ mình mà khóc, mà trải lòng. Những lúc ấy tôi đã không thể bên cạnh cô ấy để vỗ về, để chở che và làm điểm tựa của Phong. Tôi đã chuyển đi từ năm mười tuổi và đoạn kí ức sau đó của cô ấy không có tôi.

Những tưởng rằng những đau đớn mà cô ấy phải chịu đã là quá đủ, nhưng ông trời thật biết trêu đùa lòng người. Mười sáu tuổi – cái tuổi đẹp nhất của đời người, tràn đầy ước mơ, khát vọng cùng sức sống thì người con gái đó lại mắc bệnh máu trắng. Người con gái tôi yêu sao phải chịu nhiều đau khổ vậy, sao lại bị đày đọa như thế?

Tôi lại không ở đó, không thể kề cạnh cô ấy mà chỉ ở một nơi rất xa lo lắng trong vô dụng. Tôi chỉ có thể bất lực mà ngóng trông về bệnh tình của cô ấy. Thật may Phong đã phẫu thuật ghép tủy thành công và cô ấy đã khỏi bệnh. Niềm vui khi ấy tôi không thể diễn tả thành lời. Cô ấy – người con gái tôi yêu đã thực sự qua khỏi.

Tôi cứ ngỡ như thế là quá đủ để một cô bé phải chịu, nhưng cuộc sống này sao nhiều ngang trái thế? Định mệnh à, có phải là rất bất công không? Người con gái tên Phong đó – cái tên gắn liền với mùa thu buồn ảm đạm hiu hắt, gắn với sự chia ly ấy có phải đang bị đời hành hạ không? Có phải hay không? Phong… cô ấy tái phát bệnh.

Ngày ngày nỗi đau từ căn bệnh hiểm nghèo vẫn hành hạ cô ấy, Phong chẳng than dù chỉ một lời. Cam chịu tất cả, ngày càng khép mình và chịu đựng mọi vết thương tâm hồn. Cô ấy đau khổ đến mức đã chọn cách im lặng, đã vô cảm hoàn toàn. Hằng ngày tôi vẫn bên cô ấy, bất lực nhìn cô ấy đau đớn, nhìn cô ấy tự khóa mình. Cảm giác lúc ấy như có ngàn con dao sắc nhọn, khẽ xoẹt qua trái tim đỏ tươi đang phập phồng trong lồng ngực này. Tôi không cam tâm chỉ nhìn cô ấy như vậy? Chẳng lẽ không ai giúp được Phong sao?

Chăm sóc cô ấy từng chút một và chờ đợi cái ngày mà cô ấy đã nói ư? Phong từng nói cô ấy không chấp nhận tình cảm của tôi, cô ấy không thể vì nếu Phong để bản thân mình vui một chút, thì sau này khi ngày đó đến – ngày mà cô ấy biến mất khỏi thế giới này, tôi sẽ không thể chịu đựng được. Nực cười thật! Giờ đây khi không giúp được em trái tim tôi đã như chết ngàn lần rồi, có đau khổ đến mấy có khác gì bây giờ. Gặm nhấm nó và chờ đợi cái ngày đó tới như đang đếm từng giây đến ngày thế giới lụi tàn vậy. Cô ấy biến mất khỏi cuộc sống này, so với địa ngục có điểm khác sao? Tôi ước… ước thế giới này có cái gọi là công bằng. Tôi ước… ước rằng căn bệnh của cô gái ấy có thể truyền sang tôi, có thể để cho tên đứng ngoài là tôi thay Phong chịu nỗi đau này.

– Cậu đang nghĩ gì thế Thiên?

– Hở?

Dòng suy nghĩ của tôi chợt đứt quãng bởi câu hỏi của Phong, tôi quay về với thực tại, dịu dàng ngắm nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.

– Chỉ nghĩ rằng năm trước chúng ta cũng đã đến đây.

Thảo nguyên bát ngát vẫn lộng gió, vẫn rì rào âm thanh của vạn vật. Gió cuốn bay từng lọn tóc đen óng của Phong, khẽ mân mê khuôn mặt trắng hồng đang nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười ấy tỏa sáng trong không gian, như sáng bừng cả dải thảo nguyên lộng gió, rực rỡ mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Cô ấy đã biết cười, cô ấy đã sống, đã trở lại Phong của tám năm trước – một cô bé hồn nhiên trong sáng với nụ cười thiên thần. Kỳ tích đã xuất hiện, Phong của tôi đã về.

Gửi đến người nào đó, không phải câu chuyện buồn nào cũng định sẵn một cái kết SE.

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Thảo Nguyên

Thảo Nguyên (1 năm trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 28

Lượt thích: 26

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 14/08/2016

Số Xu: 9

''Không phải câu chuyện buồn nào cũng định sẵn một cái kết SE''

Con gái tên Phong sao? Hơi quái, nhưng mà câu chuyện rất ý nghĩa.

Mình thích câu truyện này bởi bạn nhắc đến mình rất nhiều lần. Và mình thích điều đó!


Con Gái Qủy

Con Gái Qủy (1 năm trước.)

Level: 6

70% (14/20)

Bài viết: 6

Chương: 0

Bình luận: 25

Lượt thích: 44

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 12/08/2016

Số Xu: 338

Thảo Nguyên

''Không phải câu chuyện buồn nào cũng định sẵn một cái kết SE'' Con gái tên Phong sao? Hơi quái, nhưng mà câu chuyện rất ý nghĩa. Mình thích câu...

T.T nhắc đến mình là sao? -.- nhưng mình vui vì bạn thích nó.


Thảo Nguyên

Thảo Nguyên (1 năm trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 28

Lượt thích: 26

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 14/08/2016

Số Xu: 9

Con Gái Qủy

T.T nhắc đến mình là sao? -.- nhưng mình vui vì bạn thích nó.

Hì, ý mình là bối cảnh truyện của cậu là ở trên Thảo Nguyên  ><

Mình cũng đang tự kỷ ấy mà.


Con Gái Qủy

Con Gái Qủy (1 năm trước.)

Level: 6

70% (14/20)

Bài viết: 6

Chương: 0

Bình luận: 25

Lượt thích: 44

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 12/08/2016

Số Xu: 338

Thảo Nguyên

Hì, ý mình là bối cảnh truyện của cậu là ở trên Thảo Nguyên  >< Mình cũng đang tự kỷ ấy mà.

Chậc T.T mình thích gió mà, tên Phong cũng có nghĩa là gió


Phan Hồng

Phan Hồng (1 năm trước.)

Level: 12

64% (225/350)

Bài viết: 38

Chương: 5

Bình luận: 328

Lượt thích: 734

Lượt theo dõi: 139

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 2075

Phan Hồng đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Thế rốt cục nhỏ Phong cũng bệnh chết hả? Kết mở quá. :'(


Cơn Gió Lãng Du

Cơn Gió Lãng Du (1 năm trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 5

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 27/09/2016

Số Xu: 10

Phan Hồng

Thế rốt cục nhỏ Phong cũng bệnh chết hả? Kết mở quá. :'(

Phong không chết, TT một năm sau và bạn ấy vẫn sống và câu kết cuối cùng: " Không phải câu chuyện buồn nào cũng định sẵn một cái kết SE."


Phan Hồng

Phan Hồng (1 năm trước.)

Level: 12

64% (225/350)

Bài viết: 38

Chương: 5

Bình luận: 328

Lượt thích: 734

Lượt theo dõi: 139

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 2075

Xin hỏi Cơn Gió Lãng Du là Con Gái Quỷ ạ? :v


Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Nguyen Bich Ngoc Tieu Bang Bang Bùi Thu Hoài và 108 Khách

Thành Viên: 7171
|
Số Chủ Đề: 1900
|
Số Chương: 4964
|
Số Bình Luận: 14471
|
Thành Viên Mới: Em Bé's Bão'ss