Phụ Nữ Nguy Hiểm Hơn Bạn Nghĩ

Phụ Nữ Nguy Hiểm Hơn Bạn Nghĩ
Thích Theo dõi Đề cử

Phụ Nữ Nguy Hiểm Hơn Bạn Nghĩ

Tác giả: William Meyer

Thể loại: Truyện ngắn, kinh dị.

Tóm tắt: Một người phụ nữ đứng trên nóc nhà, dùng ống nhòm nhìn thấy một ai đó dường như bị bắt cóc thì…

Lưu ý: Nghiêm cấm những hành động sao chép đi nơi khác ngoài diễn đàn vnkings nếu chưa hỏi ý tác giả.

Bắt đầu câu chuyện…

Đứng trên nóc của một toà nhà cao ngất ngưỡng, Kaytlyn Sarah cười ngạo nghễ và nhìn xuống bên dưới thành phố Rolyn đang trong giờ cao điểm bởi vì ngày độc lập. Những dòng xe cộ tấp nập đứng chờ đợi đầy trên các con đường cùng dòng người đang ngày một đông hơn, di chuyển qua các con lộ, những ngã rẽ và cả ga tàu điện đều trật nít người. Có lẽ ít khi nào mà thành phố này lại trở nên đông đúc như thế từ hồi sự kiện ca hát cháy lửa ở quãng trường thành phố.

Có lẽ đỡ hơn vào buổi sáng và chiều. Gần như cả thành phố đều không có chỗ đi huống gì chỗ lái xe vì diễu hành.

Bầu trời gồm những đám mây đen kịt đang trôi lững lờ giữa nền trời màu xanh. Những ngôi sao – hôm nay không có một ngôi sao nào trên bầu trời cả. Chúng đã lặng đi mất tăm hơi, trốn trên những tầng mây hoặc dùng nền xanh của bầu trời để ẩn đi sự hiện diện của chúng. Chỉ còn lại một vầng trăng tròn hiu quạnh, buồn bã treo một mình. Những cơn gió phấp phới phía trên mái nhà, lăn những mẫu thuốc trền nền đá xi măng cứng, những bọc nilon bị vứt lại. Trên hết, cơn gió thổi qua mái tóc ngắn như một người đàn ông bay phất lên.

Cô tự chọn kiểu tóc ngắn này cho mình, một phần cũng là do công việc. Cô chẳng muốn lúc mình bỏ chạy mà tóc cứ vướng víu ngay trên mặt, dính trên môi hay che cả mắt. Tuy rằng vẫn có nhiều người làm công việc đánh thuê giống như cô và cô cũng chưa từng bị như thế một lần nào. Nhưng mà an toàn vẫn hơn, dù sao kiểu tóc tomboy này cũng khiến cô trông trẻ trung và xinh đẹp hơn một quý cô cát tường với mái tóc dài xoả xuống lưng.

Đúng thật, trái với dáng vẻ đông đúc, ồn ào dưới những con phố tấp nập dòng người qua lại thì ở trên đây là một sự yên ắng đến lạ thường. Quý cô sang trọng, nhưng kinh nghiệm trong những cuộc chiến đấu, những nhiệm vụ đánh thuê và cả công việc giết người khiến cho cô có một khái niệm mới, một tác phong yêu kiều, phong cách của một quý cô lịch lãm kiêm mạnh mẽ.

“Mọi lúc, mọi nơi đều không bao giờ là an toàn cả. Ngay cả là đối với một quý ông lịch lãm.” Cô nghĩ, nụ cười tắt phụp.

Quý cô này đây mang một dáng vóc của sự đơn giản, ngoài vòng một chỉ vừa đủ chứ không quá khổ như những nữ diễn viên nổi tiếng hay gia đình Wildd, một gia đình phải nói là khiến cô cảm thấy khó hiểu. Nhưng đúng thật khi mọi thứ đều bình thường thì nó lại hoàn hảo còn hơn sự hoàn hảo mà người ta đặt ra.

Kaytlyn đây không cần một bờ mông nức nở hay một bộ ngực phồng to như bị sưng vù, và cả những bộ ngực bơm silicon để một người đàn ông ti tiện nào đó có thể uốn nắn, bóp lấy bóp để đến thoả mãn. Thật dễ dàng để trừng trị lũ biến thái đó khi chỉ cần một cú đá dưới hạ bộ, và hắn sẽ ngã quỵ. Nhưng đó chẳng phải thứ quý cô này đây quan tâm, vì cô ta chỉ coi thứ cặn bã đó nằm dưới đáy của xã hội và không đáng để nhắc tới.

Chẳng hạn như khi gặp những ả điếm thì Kaytlyn đây chỉ cười, một nụ cười phải nói rất xinh đẹp, tươi như một đoá hoa bách hợp màu trắng nõn, nhưng ý nghĩa của nó là một sự khinh bỉ.

Cô đã dành một sự ưu đãi cho chúng, hơn những gì mà cô đã thực hiện các phi vụ ám sát, làm một tin tặc và hack những hệ thống lớn nhỏ, những phi vụ trộm cướp.

Vì sao một quý cô xinh đẹp, có gương mặt gầy khuôn và cằm nhọn trông như chữ V lịch lãm, đôi môi quyến rũ và ba vòng tiêu chuẩn của tiêu chuẩn lẫn đôi mắt sắc lẻm của một người phụ nữ mạnh mẽ đây lại làm những công việc đó ư? Vì cô thích, cũng như một phần là vì tiền. Chỉ cần có tiền thì quý cô đây sẽ làm tất cả, bất kể mọi thứ. Những công việc này đòi hỏi phải có một sự nhạy bén, trí óc khôn khéo, và một việc nữa là sắc đẹp – không quan trọng nhưng cũng rất quan trọng trong vài tình huống.

Đúng thế, bây giờ đây, sắc đẹp sẽ là một thứ có thể giết chết bất kể mọi loại đàn ông.

“Hoàng tử còn có thể sa ngã trước một mỹ nhân.” Nụ cười lại cất lên trên môi của cô.

Quý cô đứng trên đây đang chờ đợi điều gì? Giữa một màn đêm, mà trên nóc nhà này lại đầy những thứ kinh khủng như rác bị vứt lại. Những mẫu tàn thuốc dính đầy các DNA của một lũ đàn ông, đàn bà buồn bã vì thất tình hay gặp khó khăn trong công việc, hoặc không có chuyện gì làm mà lên đây để hút lấy hút để, ngắm bầu quang cảnh bên dưới thành phố như một thứ gì đó giải toả nỗi buồn bực.

Cũng phải thôi, toà nhà… chính xác hơn là một căn chung cư với hai mươi lăm tầng. Đứng trên đây thì có thể thấy rất nhiều thứ bên dưới đường, khu vui chơi đằng xa hay đâu đó là một trong những khu bar gái điếm đang hoạt động một cách bất hợp pháp nhưng kín đáo.

Kaytlyn nhìn xuống bên dưới, ở chỗ quán bar đối với nơi cô đang đứng là một khoảng cách của mắt thần mới có thể nhìn thấy. Cô lấy bên túi đeo ở dây nịt của mình ra là một ống nhòm và đưa mắt nhìn xuống dưới.

Cô thấy một nhóm người lấy ra một cái túi chơi bowling màu đen. Nhưng quán bar thì ít khi xây một nơi để chơi trò đấy nên rất có thể…

“Những con người đó…” Cô nhìn kỹ hơn nữa, cái túi đang mang một thứ gì đó nặng trịch, nhưng nó kỳ lạ. Trực giác mách bảo Kaytlyn như thế.

“Đúng là thế rồi.” Cô cảm thấy một cơn sục sôi trong đầu mình, nhưng rồi nó gạc đi nhanh chóng, “Họ đang bắt cóc một ai đó.”

Kaytlyn không thường nhìn thấy những chuyện này. Cô cũng chẳng có một bản tính hiền lành nào, thí dụ như giúp đỡ cả. Nhưng dù sao cũng chẳng có việc gì làm, cô nhìn đồng hồ rồi ngẫm nghĩ, “Còn sớm trước khi phi vụ bắt đầu. Tên đó cũng chưa tới.”

Sau đó quý cô lịch lãm quay lưng, bước đi đến cánh cửa dẫn xuống cầu thang tầng hai mươi bốn để có thể đi thang máy xuống dưới tầng trệt.

Bước vào cửa thang máy, Kaytlyn dựa lưng vào buồng, thầm tính lại mọi thứ trong khi bấm số trên bảng điện tử. Vụ cỏn con này chắc cũng mất kha khá thời gian. Thật ra, từ đây đi đến đó là mất hết mười lăm phút theo như cô tính. Nếu giải cứu thành công thì chắc chỉ mất khoảng năm phút mà thôi nên cũng chẳng ăn nhằm gì.

“Mình sẽ kịp. Chính xác hơn, tôi đây sẽ tới sớm hơn anh.” Cô tự nhủ, nụ cười một lần nữa mĩm lên trông thấy.

Tiếng tính tong vang lên, thang máy chậm rãi mở ra. Một quý cô với gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười nhếch môi quyến rũ chết người, khiến người ta không thể tin được bước ra ngoài, bao ánh mắt nhìm trầm trồ như đang nhìn thấy một minh tinh Hàn Quốc thật sự.

Cô ấy có một làn da trắng nõn, như màu bông tuyết và gu ăn mặc theo kiểu hơi bó sát nhưng lại khá thoải mái với một cái áo sơ mi màu đỏ cứng, bóng lưỡng và cổ vành như một trang phục tự chế, chiếc áo bó sát vào người làm lộ đường cong dù bình thường nhưng lại quyến rũ đến khó tin. Cô mang một đôi giày cao gót màu đen được buột bởi những sợi dây màu nâu và mặc một cái quần jean màu đen co giãn, bóp sát. Cứ như mọi thứ trên cơ thể quý cô đây đều được đưa ra hết cho những con người kia xem.

Cô ta bắt đầu bước đi như là mọi thứ chỉ vừa mới thoáng qua, không quan tâm bất cứ lời xù xì, bàn tán nào cả. Mà thật ra cô đã quen với những thứ như thế này nhiều rồi. Đôi lúc quý cô đây đi ra đường, vẫn có vài người làm điệu bộ huýt sáo rồi nói với giọng kinh tởm. “Em cho anh xin số điện thoại được chứ?” Hoặc, “Em cho anh xin thông tin Yahoo được chứ?”

Nhưng cô đều phớt lờ, “Bí mật của phụ nữ,” cô cười mĩm “Bí mật làm nên sự quyến rũ của phụ nữ.” Như quý cô này đây, một sự bí ẩn luôn toát ra ở bầu không khí xung quanh cô ta. Những ai biết rõ về cô cũng phải tự hỏi lại mình là đã biết hết hay chưa, hay còn một góc khuất nào đó. Và… chắc hẳn cô cũng phải có một tài khoản mạng chứ… Đúng không?

Kaytlyn lấy ra một cái kính đen, đeo lên rồi từ từ hoà lẫn cùng dòng người bên dưới đường.

Bầu không khí, âm thanh xôn xao, ồn ào của những con người trò chuyện với nhau cùng tiếng bấm còi xe phía lòng đường. Những chiếc xe trật kín, gần như chẳng có đường đi đôi lúc lại có thể nhích lên một tí – một vấn đề lớn của công an giao thông. Họ đang phải làm việc cật lực để có thể nhanh chóng dọn dẹp trước khi tới giờ ngủ của mình.

So với lúc đang ở trên nóc sân thượng toà nhà, đúng là khác một trời một vực. Ngay cả bây giờ, nhiệt độ xung quanh cũng trở nên nóng hơn đến khó chịu so với bộ áo sơ mi của Kaytlyn. Quý cô bước đi trên đường vỉa hè, đi ngang qua những con người lạ lẫm, những ụ đất trồng những cái cây cao được đo khoảng cách hoàn hảo giữa chúng trên đường đi.

Cô bất ngờ va chạm với một cậu bé, làm cho chiếc xe cần cẩu đồ chơi của nó bị rơi xuống đất.

Kaytlyn nhẹ nhàng ngồi xuống, quỳ một chân và cầm lấy chiếc xe đồ chơi.

Thằng bé đó không để ý tới chiếc xe, mà nó để ý tới đôi găng tay màu đen mà cô đeo.

Nó chợt khẽ thốt lên:

“Ngầu quá!”

Cuối cùng nó nín bặt, nhưng người phụ nữ đeo kính đen trước mặt nó đã nghe thấy. Cô nở một nụ cười, nụ cười đó khiến cho cậu bé cảm thấy bớt căng thẳng.

Nó nói thêm, “Trông cô giống một điệp viên quá.”

“Vậy à?” Kaytlyn nói, nhìn thằng bé với một nụ cười hiền hậu.

“Lớn lên cháu cũng muốn giống họ, người mà cháu hâm mộ nhất là điệp viên Ethan Hunt.” Thằng bé nói phấn khởi, “Được chứ ạ?”

“Ừ, Vậy cháu phải mau chóng lớn để rồi trở thành một điệp viên đấy… À không, là siêu điệp viên mới đúng chứ.”

“Vâng ạ!” Nó cười, một nụ cười cực dễ thương.

“Cháu mấy tuổi rồi?” Kaytlyn hỏi, nhéo má thằng bé.

“Ui, Dạ mười bốn tuổi.” Nó lấy tay chạm chỗ bị nhéo và đỏ mặt.

Kaytlyn ngạc nhiên, tròn xoe mắt.

“Mười bốn, sao nhỏ con vậy?” Đúng thật là thằng bé khá lùn so với một đứa trẻ mời bốn tuổi mà Kaytlyn thường hay thấy.

Bỗng nhiên từ phía xa có một tiếng vọng tới sau lưng Kaytlyn. “Ethan à, về thôi con, trễ lắm rồi đấy! Ba đang đợi chúng ta kìa.”

Kaytlyn quay mặt ra phía sau, đó là một người phụ nữ thừa cân, gương mặt béo tròn nhưng trông khá hiền dịu, mái tóc rối màu cam và mũi thì cao ráo. Bà ấy mặc một chiếc áo dài tới đầu gối, nó có màu hồng và đầy những bông hoa trắng nhị vàng trên đấy cùng một đôi dép đơn điệu rẻ tiền. Ngoài ra bà ấy còn đang vác một cái giỏ đầy thức ăn.

Kaytlyn quay trở lại thằng bé, cô nói với giọng ngạc nhiên, nhưng pha chút tinh nghịch, đùa giỡn:

“Ái chà, Ethan có tên giống với Ethan nhỉ. Vậy thì sau này,” Cô ghé sát tai thằng bé. “Nếu có cơ hội thì đi làm việc cùng cô được chứ?”

“Dạ vâng!” Nó gật đầu nhanh chóng, nhìn Kaytlyn với một ánh mắt ngưỡng mộ.

Kaytlyn bĩu môi, cô gỡ chiếc kính đen của mình ra.

Trước mắt của Ethan là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi mà thằng bé không thể thốt lên một lời nào được, quá khó để khen và quá dễ để nhớ ở trong lòng. Nó cứ trầm trồ nhìn vào đôi mắt, đôi môi và mái tóc ngắn của người phụ nữ.

Cô ta nói, “Tạm biệt cháu bé! Nhưng nhớ gọi ta là chị. Chúng ta không cách nhau quá nhiều tuổi đâu. Được chứ?”

Thằng bé gật đầu rồi nhận lấy cái chiếc xe điều khiển. Nó cười tươi rồi quay sang mẹ nó, nói lớn. “Con đến liền, mẹ đợi con một chút.”

Sau đó nó nhìn xuống Kaytlyn, “Tạm biệt cô… Á nhầm! Chị ạ!”

Kaytlyn xoa đầu thằng bé khiến nó hạnh phúc. “Ngoan lắm. Hẹn gặp lại cháu.”

Sau đó cô đứng dậy, Ethan thì bỏ chạy lại mẹ của thằng bé, nhưng giữa đường thì nó chợt nhớ ra một điều gì đó nên nó quay lại, nhưng… người phụ nữ đó đã biến mất.

Thằng bé tiếc nuối, nói khẽ trong miệng đầy buồn bã:

“Mình quên hỏi tên chị ấy rồi.” Nhìn với ánh mắt xa xăm về phía con đường đầy người đi bộ, nhưng chẳng có người phụ nữ nó vừa gặp.

Mẹ của thằng bé nhìn con mình có biểu hiện kỳ lạ. Chẳng giống một đứa trẻ được mua món đồ chơi mà mình yêu thích nên bèn hỏi, “Con làm sao vậy?”

Thằng bé Ethan vẫn gục mặt, trả lời ỉu xìu, “Dạ không có gì.”

Mẹ của thằng bé cũng chẳng hiểu nó đang nghĩ cái gì nữa. Đôi mắt bà nhìn nó lủi thủi đi về phía mình.

Kaytlyn Sarah bước tới một quán bar trên một con đường thưa thớt người. Đây là một quán bar có nhiều tầng, chủ yếu là phòng ngủ để cho lũ gái điếm hay những tay ăn chơi trác tán vào đây để hưởng thụ cảm giác thăng hoa.

Kaytlyn nhìn phía gần đó, bên trong bãi đổ xe cũng có khá nhiều loại xe sang trọng, đắt tiền liền thầm nghĩ, “Có lẽ hôm nay chủ quán được hời tiền cũng kha khá.” Vì đa số cái quán này cũng có nhiều khách sộp tới.

Trên cửa có một tấm biển hiệu đang có những dòng chữ phát sáng theo một chu kỳ nhất định. Trông chúng thật bắt mắt với người đi đường, nhưng chẳng ai muốn vào đây uống một ly rượu có pha thuốc kích dục hay thuốc ngủ cả nên họ cũng né nó ra.

DYNT MƠ MỘNG, cái tên quán nghe khá hợp lí đấy chứ. Đắm chìm trong nhục dục, những cơn say, những màn “nhún nhảy” của đôi trai gái. Có đôi khi là cuộc “đấu kiếm” giữa hai thằng đàn ông với nhau còn gọi là “mại dâm đồng tính”. Rồi sau đó là cơn sướng tột đỉnh và những dòng tinh dịch bắn ra khỏi đầu khuất của “đồ quý” những gã đàn ông dâm đãng hoặc…

Kaytlyn không cảm thấy khó chịu khi có ý nghĩ bước vào trong quán. Cô cũng chẳng kinh tởm chúng, vì ngay từ đầu thì cô chẳng bao giờ ghét chúng cả. Nhưng dù thế cô cũng chẳng muốn giao du với bất cứ một gã nào.

Mà… ai quan tâm chứ? Nếu là vì công việc thì cô qua lại với một gã đàn ông cũng chẳng sao. Nhưng mà cũng có cái điểm dừng. Tất cả điều chỉ kết thúc bằng một cú hôn môi nhẹ nhàng – không chau chuốt, liếm lưỡi. Nếu muốn làm tới thì cô chỉ cần một đá là hắn nằm gục ra đất. Và thường thì nạn nhân đã “ngủ” vài phút với cô thì đều sẽ chết với một phát đạn có gắn nòng giảm thanh, đầu hắn sẽ lủng một lỗ đầy bất lực. Và cô chỉ cần thoát đi trong gang tất – máy quay an ninh thì sao? Cô đã né tránh ống quay chúng hết tất cả nên chúng chẳng bao giờ có thể thu hình trúng mặt của cô được.

Bước vào trong quán bar, điều đầu tiên mà Kaytlyn thấy là một lũ nhậu say xỉn, bợm trợn nấc cụt và nhiều bàn thì bày ra những trò chơi như xoay chai để hôn nhau – bắt buộc cả trai lẫn trai, gái lẫm gái đều hôn nhau nếu quay trúng – hay những người đang dùng một thứ bột gì đó trắng trắng. Dù thế chẳng ai can ngăn, đó là một luật ngầm của các quán bar. Nếu có ai sử dụng bất cứ thứ gì bất hợp pháp thì của ai người đấy chịu.

Trên ti vi đang phát một tin tức trực tiếp về người đàn ông tên là Alis Momern. Ông ta là một trong ba giám đốc của Guillermo, một tập đoàn nghiên cứu sinh lớn nhất nhì cả nước. Và ông ta đã và đang lên sóng truyền hình trực tiếp của đài tin tức New York Times để ngày mai chắc chắn sẽ được lên trang bìa tạp chí về việc đã tìm ra cách chữa trị tất cả các loại ung thư sau công trình nghiên cứu đồ sộ suốt gần chục năm.

Kaytlyn vừa bước đến quầy, ngồi lên ghế và đặt một tay lên trên bàn. Người pha chế rượu nhìn thấy quý cô nên cũng đi đến, tay vẫn đang cầm một cái khăn và lau sạch cái ly trong suốt mà tay kia đang cầm.

Tay chủ quán có một nét mặt khá bặm trợn, hung dữ cùng đôi chân mày dày và trên mặt còn có một vết sẹo bị chém dọc chéo xuống mắt. Và nhìn ông ta trông có vẻ ông là người Do Thái. Để đầu đinh và tay chân thì lại đầy lông lá. Ông ta mang một cái tạp đề của người pha chế rượu, nhưng cái tạp đề đó chẳng sạch sẽ, mà phải nói nó khá dơ dáy khi bị nhiễu những giọt rượu vô tình. Bên trong là ông mặc một bộ vest lịch lãm của các nhân viên làm việc kèm một tấm thẻ hình chữ nhật có đề tên cùng chức vụ bộ phận: Rosaline Dynt, Chủ Quán rượu.

Cuối cùng Kaytlyn cũng biết được cái tên quán từ đâu ra, rồi cô nhìn lại phía cửa ra vào, ở trên cùng khung cửa có hình vòm, và ở chóp thì nhô xuống một thứ theo chiều ngang từ bên đây qua bên kia, đó là bảng đề tên quán bar này.

Tay chủ quán, Rosaline hỏi, “Cô muốn dùng gì?”

Kaytlyn nhìn dọc quanh các kệ chứa rượu. Nó được bảo vệ thêm bằng một cái cửa kính kéo sang hai bên, khá dày. Bên trong gồm bốn thanh kệ, chất chứa hàng đống rượu. Có loại rẻ tiền, những cũng có lại khá là có tiếng như Vodka hay Pilsner, Stout.

Mặc dù nhiều là thế, nhưng cô quyết định muốn một loại rượu nào đó nhấm nháp, đắt đỏ một chút như…

“Anh có Sherry từ vùng Andalusia chứ?” Kèm thêm một nụ cười mĩm môi.

Tay chủ quán nhăn mặt, nhưng “khách hàng là thượng đế”. Mặc dù không có thứ được gọi theo như yêu cầu nhưng ông nhớ lại rằng mình có trữ một thứ sau hầm rượu.

Rosaline giới thiệu, “Mặc dù tôi không có Sherry của Andalusia hay Wishkey của Scotland gì nhưng tôi có một thứ cho quý cô khó tính đây.”

Nói xong, ông bỏ cái ly xuống ngay trước mặt Kaytlyn cùng cái khăn vắt một nửa ở trên bàn và đi vào trong, phía cánh cửa bên trái quầy.

Ngay lúc đó, một đám những người đang ngồi gần đó. Trên một cái ghế bao bọc hơn một nửa xung quanh của một cái bàn tròn gồm năm người. Một người đàn ông đang ôm ấp hết cả hai người phụ nữ – hắn choàng tay lên trên ghế, và những cô gái đó thì dụi dụi mặt vào ngực hắn. Mặc cho hắn xấu xí, béo ú, râu ria rậm rạp như một kẻ có lối sống buông thả. Có thể nói là trông hắn chẳng có gì tốt đẹp, và nhìn cách ăn mặc luộm thuộm hơn cả hai người còn lại khi áo nhăn nheo không ủi bởi vợ hắn đã bỏ đi từ hôm trước, không được bỏ vào quần gọn gàng. Hai con người kia cũng chẳng kém gì. Trên bàn bọn chúng có những chai rượu đã khui vỏ và vơi đi hết cả chai, cũng có chai chỉ vơi đi một nửa.

Một tên trong số chúng suỵt hai tên còn lại, hắn có đôi mắt xếch như cáo, ốm còi cọc như một kẻ nghiện thuốc phiện và tóc thì rối nùi:

“Ê hai tụi bây, nhìn con nhỏ đang ngồi ở đó kìa.” Hắn tia đôi mắt gian như cáo về phía một quý cô đang ngồi, ăn mặc rất phong cách cùng mái tóc cắt ngắn. Trông cô như một người phụ nữ rất có sức hút – Đầy mãnh liệt.

Hắn nói tiếp, “Cá với tao một chầu không? Nếu tao làm quen được con nhỏ đó thì tao khỏi phải trả tiền cho lô hàng sắp tới.” Hắn mĩm cười, đôi mắt nhếch lên đầy quỷ dị.

Cả hai tên kia đều phá ra cười lớn, bất chấp hình tượng hay bất cứ ai nhìn vì bị làm phiền.

Tên được hai cô gái dùi vào lòng nói vẻ thách thức, “Ừ mày cứ thử đi, rồi nhỏ đó sẽ đá tung đít mày lên.”

Tên còn lại thêm vào, “Mày làm được tao đi bằng đầu của tao. Limd nói đúng, tao thấy nhỏ đó chẳng dễ xơi đâu.”

Tên mắt cáo hừ một tiếng tỏ vẻ không vui vẻ gì vì bị coi thường. Hắn nói, “Được thôi, nhưng tụi bây đồng ý điều kiện lúc nãy chứ?” Hắn hất cằm lên.

Cả hai tên kia đều đồng ý rồi dõi theo gã bạn của mình đứng dậy, cầm một ly rượu có màu đỏ và bỏ đi tới bên cạnh người phụ nữ.

Hắn ta đi đến, kéo một cái ghế lại gần rồi ngồi xuống, khoác tay qua vai Kaytlyn.

Tên mắt xếch nhìn cặp kính màu đen sành điệu, cằm nhọn thanh lịch rồi nghĩ ngợi “Chắc ả này phải đẹp lắm.” rồi nghĩ tới những chuyện đen tối.

Bỗng hắn cất tiếng trước với giọng nói chua chát dù đã cố lịch thiệp, “Này cô em, tối nay đi chơi với anh được chứ?”

Kaytlyn vẫn ngồi im lặng, không trả lời. Cô đang chống một tay để tựa đầu mình vào đó, nhưng cô nhếch mép cười, một nụ cười khiến cho gã bên cạnh, đang có ý định gạ gẫm cũng cười theo và nghĩ rằng “Thành công.”

Hắn thừa thắng, đưa ly rượu trượt trên mặt bàn tới trước mặt cô rồi nói kèm nụ cười quỷ dị, “Em uống chứ?”

Nhưng hắn cố làm nụ cười cố trở nên bình thường hơn dù khó khăn. Trước đó hắn đã bỏ thuốc an thần vào đó nên điều đó làm hắn khoái chí. Nghĩ đến việc được làm tình với người đẹp đây thì…

Kaytlyn bỏ chống tay, rồi dùng nó để cầm cái ly lên. Cô quay mặt nhìn hắn làm hắn cảm thấy không thoải mái, có cảm giác như một áp lực vô hình đè lên người.

Kaytlyn nhẹ nhàng đáp, “Hay anh uống cùng em được chứ?”

Da mặt hắn bỗng tím tái, hắn cảm thấy gay gay mặt rồi nói lắp bắp kèm một nụ cười méo mó, “Khoan… khoan đã nào. Anh nhường nó cho em. Một món quà lần đầu chúng ta…” Hắn nuốt nước bọt một cái ực.

Một tên trói gà không chặt.

Kaytlyn xoay xoay cái ly để thứ rượu đỏ trong đó lềnh dềnh thành xoáy xung quanh. “Không sao, em mời lại anh mà.”

Nói xong, cô đưa chiếc ly có chứa rượu lên miệng hắn. Nhưng lập tức bị hắn gạc sang một bên. “Nhưng đàn ông con trai phải nhường phụ nữ trước.”

Một lần nữ Kaytlyn mời hắn, cô biết rượu có vấn đề. “Không sao, em cũng ít uống lắm. Hay là rượu có vấn đề?” Cô hỏi thẳng.

Cứ như bị một tia sét bắt quả tang đánh vào đầu, hắn giật mình té ngã xuống sàn. Kaytlyn đứng dậy và nhìn xuống hắn, gỡ đôi mắt kính đen của mình ra, để lộ một gương mặt mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân này là một kẻ đã quá quen với những chuyện này. Lúc nãy dù cô không muốn nhận lời mời, nhưng cô vẫn vui đùa với gã. Chỉ với vài câu nói mà gã đã lòi mặt chuột, mặt cáo già ra hết tất cả.

Cô đứng dậy, đưa ly rượu thẳng trên mặt hắn, cách vài mét là ly rượu đang nằm trên không, được cầm bởi Kaytlyn bị chói bởi ánh đèn đổi màu vàng, xanh, tím bao bọc nó. Và rồi… Kaytlyn nghiêng ly rượu, đổ sạch xuống mặt của gã ta làm mặt ra giờ đỏ tươi như máu.

Sau đó quý cô đặt chiếc ly xuống bàn và ngồi lại trên ghế. Đám bạn của hắn cười lớn, những kẻ xa lạ khác cũng đều cười như thể hắn đang là một trò cười ngu ngốc. “Chó đẻ!” Hắn chửi lớn.

Nỗi sợ giờ đã biến mất trong người của gã mắt cáo, hắn không cảm thấy sợ vì đã bị bắt quả tang nữa. Từ trước đến giờ chưa ai làm nhục hắn đến mức này. Ngay cả mẹ hắn hay cha hắn cũng phải sợ hắn và chưa bao giờ dám đánh hắn cả.

Mà ả phụ nữ này lại… cơn giận bùng phát, hắn đứng dậy lập tức, miệng thở hỗn hễnh như chó và lấy một tay lau mặt, lau hết đống rượu đỏ.

Miệng hắn buông lời chửi lớn, “Đỉ mẹ mày con phò khốn kiếp! Con mẹ mày con chó khốn nạn! Mày muốn chơi chứ gì? Hôm nay tao không trừng trị mày thì tao không phải là con người.”

Nói rồi, hắn rút một khẩu súng bên lưng ra rồi chỉa vào cô gái.

Hắn gầm gừ nói, “Xin lỗi tao! Xin lỗi tao nhanh con điếm kia!”

Nhưng Kaytlyn vẫn dửng dưng. Cô quay mặt lại nhìn hắn, nụ cười nhếch mép như đang khinh bỉ. Mặc dù không chỉ khoái chí vì sự thú vị bởi gã vừa bị làm nhục.

“Mày cười gì đó?” Hắn quát.

Kaytlyn vẫn im lặng.

Bầu không khí bên trong quán đang trở nên ngộp thở hẳn đi, gần như chẳng bao giờ những con người này có thể tin được là sẽ có một vụ nổ súng bên trong quán cả. Và bây giờ nó sắp xuất hiện trước mắt của bọn họ. Gã đàn ông mắt xếch, luộm thuộm đang uy hiếp một người phụ nữ chân chân yếu tay mềm với một khẩu súng lúc trên tay, lăm le cho cô ấy một phát đạn. Mặc dù thế, gương mặt của những người không bị nòng súng thu hút thì đang căng thẳng tột độ, nhăn nhó chờ đợi diễn biến tiếp theo và không dám xen chuyện để tránh rước hoạ vào thân; còn quý cô bị chỉa súng thì lại đang ngồi ở đó. Không hoảng loạn; không kêu thét sợ hãi; không chắp tay cầu xin buông tha mà lại đang cười. Một nụ cười dửng dưng như thể không phải chuyện của mình, mình không liên quan và nòng súng đó chỉ như lướt qua mà thôi. Thật kỳ quái!

Mất khá lâu, bạn của gã đàn ông sợ hắn sẽ làm bậy. Vì khẩu súng đó chỉ cần bị giật cò trong vô thức, do gã đã quá tức giận nên có thể nổ súng bất kỳ lúc nào. Họ sợ là thế nên một gã nói, “Thôi anh bạn, mày cũng đâu muốn cớm hỏi thăm tới nhà đúng chứ? Chúng tao cũng chẳng muốn bị liên luỵ đâu…”

“Câm miệng!” Hắn quát lớn, nhìn với đôi mắt trợn ngược về phía hai đứa bạn thân của hắn.

Nhưng rồi ngay khi quay đầu lại thì chẳng thấy ả phụ nữ đâu. Hắn bất ngờ, nhìn qua nhìn lại xung quanh thì chẳng thấy. Nhưng rồi từ phía dưới, một cú đạp thẳng lên cằm làm gã bật ra phía sau, khẩu súng bị cướp cò nhưng lại không bắn ra đạn, không phát nổ. Thật ra hắn có ấn vào cò súng nhưng lại không thế bắn ra đạn. Khẩu súng rơi khỏi tay hắn, văng lên không trung và được bắt lại bởi Kaytlyn.

Hắn ngã xuống sàn một cái rầm lớn rồi ngồi dậy nhưng ná thở mất vài giây. Hắn cảm thấy khó chịu ở miệng, có vị máu, và phun ra một cái răng xuống lòng bàn tay.

Kaytlyn ngắm nghía khẩu súng rồi nói, “Beretta M9, súng tốt đấy. Nhưng mà,” Kaytlyn cúi mặt xuống gần hắn, hạ giọng. “Khoá an toàn vẫn chưa được mở.”

Cô mở khoá an toàn, chỉa khẩu súng ngược về phía gương mặt tái xanh gần đó.

Một gã trong nhóm bạn của hắn nói, giọng run run, “Khoan đã cô em. Muốn tiền đúng không? Chúng tôi sẽ bồ thường mà. Làm ơn bỏ qua chuyện này đi được chứ? Tính mạng con ng…”

Một tiếng súng nổ khiến nhiều người kêu thét lên, nhưng vẫn không dám nhúc nhích một xíu nào. Chết lặng nhìn về gã đàn ông.

Gã đàn ông vẫn đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt vì máy điều hoà, lặng thinh như chết, không dám mở miệng hó hé, nói bất cứ điều gì ngoài việc hét lớn tiếng bởi phát súng vừa nổ. Hắn nhìn ngay bên cạnh, chỉ một xen ti mét.

Một khoảng cách ngắn.

Rất ngắn.

Hắn có thể đã có một lỗ đen trên đầu.

Và rồi ngay sau đó là âm thanh còi xe cảnh sát hú lên khá nhỏ, nhưng từ từ nó đang lớn dần đến khó chịu. Tất cả những người trong quán đều lặng thinh, quay mặt ra phía cửa, nơi mà có tiếng còi hú và đèn nhấp nháy xanh đỏ từ xe cảnh sát đang cất lên. Chắc có ai đó đã gọi cảnh sát, nguyên do thì mọi người đều nghĩ là vì vụ việc mới đây. Và nơi này thì lại gần sở cảnh sát thành phố.

Kaytlyn thở phào một tiếng, cô đặt khẩu súng lên trên bàn của quầy. Tay chủ quán bất ngờ bước ra từ phía cửa, trên tay ôm lấy một chai rượu Gin, nhìn thấy quang cảnh hiện tại: Gã đàn ông nằm trên đất cũng một lỗ hổng bên cạnh, khẩu súng vừa được Kaytlyn đặt trên bàn vừa dừng việc bốc khói, tiếng còi xe cảnh sát, ánh mắt thất thần của mọi người. Ông gần như nắm bắt mọi chuyện vừa xảy ra nên thở dài, lắc đầu một cách mệt nhọc. Thế là giờ phải viết bảng tường trình, bảng báo cáo vụ việc, đủ mọi thứ hết và khai báo cho cảnh sát những gì đang diễn ra.

Kaytlyn quay người lại nói với tay chủ quán:

“Hiện tại tôi có việc. Phiền anh làm chứng là hắn,” Cô chỉ vào người đàn ông đang nằm trên sàn. “Đã uy hiếp tôi và tôi đã bỏ chạy vì sợ hãi. Được chứ?”

Dynt im lặng, rất lâu.

Kaytlyn lại nói, “Tôi coi đó là đồng ý.” Rồi nở một nụ cười.

Sau đó cô bước ra cửa sau, chọn một con đường ngắn nhất, tránh ít rắc rối nhất để rời khỏi đây. Ngoài ra, người bị bắt cóc cũng sẽ được cảnh sát giải cứu sớm thôi nên cô cũng chẳng lo gì. Nhiệm vụ phụ do cô tự tạo ra cho mình kết thúc với sự bỏ dở nhưng có lẽ nó sẽ thành công bởi một phần nhúng tay từ cô.

Kaytlyn bước đi trên đường phố, bỗng chuông điện thoại reo lên trong khi cô đợi để đi qua bên kia đường, ngay tại chỗ ngã ba đường và trước mặt là dãy đường đi qua con lộ đầy xe chạy ngang. Còn một chút nữa thì mới chuyển đèn đỏ, cô lấy điện thoại trong túi ra rồi nhận cuộc gọi, đưa lên tai, khoanh một tay lại qua tay kia.

“Chào!” Cô nói.

Phía bên kia đáp lại, giọng của một người đàn ông, “Cô đang ở đâu. Gián điệp mà chúng tôi đã cài vào người của ông giám đốc nói là sau buổi ghi hình trực tiếp, ông ta sẽ đến Tháp Đôi Coteroll.” Nói xong thông tin, ngay lập tức bên kia hạ giọng như nén đi giận dữ, “Ngủ quên rồi à? Hay cô muốn bùng số tiền mà chúng tôi giao cho cô để cô hoàn thành công việc này?”

Kaytlyn nói vẻ vô tội, “Ồ không, sao anh lại nghĩ vậy? Tất nhiên là tôi không quên rồi.”

Bên kia lại nói, “Tôi mong là cô không đang “nếm đào” của chồng cô.”

Kaytlyn nở một nụ cười. “Tất nhiên là không, anh biết là tôi đâu có bạn trai.”

“Hừ, còn ba mươi phút nữa, cô mà không đến thì hàng ngàn khẩu súng sẽ tìm kiếm cô mỗi đêm. Và khi tìm thấy được cô thì đừng mong chúng tôi sẽ tha thứ.” Lại là kiểu gầm rừ.

“Sự mạnh mẽ của đàn ông đây à? Trông như một con hổ xổng chuồng nhỉ?” Kaytlyn nghĩ.

“Đừng lo quá, tôi sẽ đến mà.” Cô nói.

Vừa nói xong, Kaytlyn đưa máy khỏi tai và cúp nó ngay lập tức trước khi có thêm một câu lải nhải nào nữa.

Cô bước đi trên phố đang dần thưa thớt người.

Rolyn, Pennsylvania, ngày 04, tháng 07, năm 2000.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Xuân Quyên Hùng Đinh hiền nguyễn Trần Hà Nguyễn Vân Đình Khôi Nguyễn và 149 Khách

Thành Viên: 25941
|
Số Chủ Đề: 4554
|
Số Chương: 15419
|
Số Bình Luận: 30918
|
Thành Viên Mới: Lê Nguyễn Quỳnh Thư