Tôi là một cư dân sống ở Indilyzar, chúng tôi hay gọi nó là Indi, bạn sẽ thường thấy cách gọi tắt này cho những tên riêng có 4, 5 âm tiết hoặc nhiều hơn. Đây là một thị trấn thuộc miền Nam California, heo hút và ít người biết đến, nhất là so với những thành phố nổi tiếng như Los Angeles, San Francisco hay San Diego. Thời tiết ở đây tương đối dễ chịu với mức nhiệt mùa hè cao nhất khoảng 30 độ vào tháng tám và mức nhiệt mùa đông thấp nhất là âm 5 độ vào mùa đông. Nếu đây là một thị trấn gần biển thì đó sẽ là điều kiện tuyệt vời để hình thành khu du lịch, nhưng tiếc là nó lại nằm ở sâu trong một ngọn đồi heo hút. Bởi vậy, Indi chỉ có thể trở thành một thị trấn thưa dân, nổi danh với các sản phẩm từ lông cừu và nhà tù Polat – cacdium.
Bạn thắc mắc vì sao một nhà tù địa phương lại nổi danh? Chúng tôi có những trang trại bò, sản xuất ra loại sữa ít béo ai cũng thích, chúng tôi có những cánh đồng mênh mông, có thể sản xuất hàng tấn bột mỳ và bánh kẹo rẻ loại một đô một cân, chúng tôi cũng có cả những khu công nghiệp, nơi sản xuất xà phòng, giấy và cả đồ gia dụng nữa. Nhưng mỗi khi người ta nhắc đến Indi, như bà dì tôi ở thị trấn kế bên, thường chỉ nhớ đến những chiếc áo lông cừu giá thành đắt đỏ khoác trên người phạm nhân thay cho đồng phục ở nhà tù Polat vào mùa đông. Phải nói thêm là các sản phẩm lông cừu của chúng tôi thuộc loại tốt và đắt nhất nước Mỹ bởi những điều kiện khách quan như khí hậu, địa chất, thảm thực vật, giống cừu,… Quan trọng hơn, chúng đều được làm thủ công với một phương pháp bí mật mà những nhà sản xuất khác, nhất là khi họ làm bằng máy móc, không thể bắt chước được.
Nhiệt độ ngoài trời khoảng 21 độ, với những gợn mây trắng và thi thoảng một vài cơn gió mát lành thổi tới. Tôi ngồi trong chiếc Porsche Cars bản cũ trị giá gần hai trăm nghìn đô mà tôi mua lại từ một tay mơ chỉ với phân nửa số tiền, mặc trang phục quản giáo màu đen với hộp súng ở bên hông. Đánh giá một cách tổng thể, tôi tự thấy mình khá quyến rũ. Tôi thích những bộ quần áo bó sát, những chiếc váy ngắn và đầm ôm, thi thoảng tôi cũng thích cả những bộ váy bằng vải voan mềm mại nếu được một anh chàng nóng bỏng nào đó mời đi ăn tối. Nhưng cũng chính vì vậy, người ta thường nghĩ trông tôi giống một diễn viên hơn là nghề tôi đang làm bây giờ, một quản giáo ở nhà tù địa phương.
Tôi đạp cần số và lùi xe, như mọi lần, đuôi xe cọ vào thùng rác của nhà bên cạnh. Những tiếng loẹt xoẹt đánh thức chú chó Boppi nhà đối diện, chú ta sủa nhặng lên như có trộm đột nhập. Điều may mắn là chủ nhà đối diện là một người đàn ông độc thân, thường hay vắng nhà và cực kỳ dễ tính. Ông ta chưa bao giờ phàn nàn hay nổi cáu về sự ồn ào mà tôi cũng như chú chó Boppi gây ra.
Nhưng đấy là nhà đối diện, còn vị hàng xóm bên cạnh, chủ nhân của chiếc thùng rác, lại có thái độ hoàn toàn ngược lại. “Cho dù tôi đã chuyển vị trí của cái thùng rác đấy bao nhiêu lần thì cô vẫn có thể chuẩn xác húc vào nó. Cô chắc là mình không cố ý nhắm vào cái thùng rác tội nghiệp nhà tôi đấy chứ?” Bà ấy là Adina, một người phụ nữ cô độc từng ly dị chồng năm 34 tuổi và một mình nuôi nấng con gái. Giờ thì cô ấy đã đi lấy chồng ở Culosom, nơi mà cách đây hàng nghìn kilomiter và trong suốt 6 năm sống ở đây tôi chưa từng nghe tin cô ấy đến thăm mẹ mình. Adina lườm tôi bằng ánh mắt mà người ta hay tả là không mấy thân thiện. Nhưng tôi biết bà ấy rất tốt bụng và chẳng bao giờ thực sự tức giận với tôi.
Tôi ló đầu ra khỏi cửa sổ. “Cháu xin lỗi, tối nay cháu sẽ nấu soup rau cải và đem đến như món quà tạ tội nhé?”
Tôi nấu ăn không ngon, những khi không chú ý thì mọi thứ còn biến thành dở tệ. Nhưng tôi đã tạo thành thói quen luôn chia sẻ bữa tối với người hàng xóm già cô đơn này. Những lời chê nhiều hơn khen nhưng cuối cùng bà vẫn luôn đón nhận chúng. Với tôi như thế là đủ.
“Tôi thích có một ít thịt cừu ở trong đấy, như lần trước cô làm. Bây giờ thì xéo đến cái nhà tù dở hơi của cô đi, tôi nghĩ nếu cô không nhanh lên thì chắc chắn sẽ bị muộn đấy.” Adina giơ cái chổi lên vờ hầm hừ. Bà cứ tự cho là mình hung dữ lắm nhưng không, bà ấy là một trong những người hiền lành nhất mà tôi từng gặp. Ít nhất, so với những phạm nhân có khuynh hướng bạo lực mà tôi từng trấn áp, bà chỉ là một người phụ nữ già nua yếu đuối và nhân hậu mà thôi. Tôi cười toe với bà, vẫy vẫy tay rồi đạp ga phóng đi.
Polat, nơi làm việc của tôi, ở tận đầu bên kia thị trấn, mỗi lần đi đi về về cũng mất cả tiếng. Nhưng tôi lại rất hài lòng về sự xa xôi này bởi nhờ thế mà mỗi ngày tôi đều biết những chuyện hay ho của cả thị trấn dù chẳng đọc tin tức. Nào là quy hoạch đất, nào là khánh thành nhà máy mới, nào là ông chủ giàu có ở thành phố lớn đến và tuyên bố sẽ đầu tư cho thị trấn chúng tôi,…
Tôi giữ chắc tay lái, đạp mạnh chân ga, chiếc xe biến thành một vệt màu cam lướt nhanh trên con đường sạch sẽ thoáng đãng. Chúa mới biết tôi yêu giây phút này đến nhường nào, dù nó lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đó là hương vị của nắng ấm, chiếu lên khuôn mặt và mái tóc của tôi. Đó là mùi của cam thảo và đống hương liệu từ cửa hàng gần đó, nhẹ nhàng xông vào mũi, chảy vào phổi. Đó là cơn gió sẽ mát lành mơn man trên da thịt vào mùa hè và se lạnh với bông tuyết li ti tan ngay khi chạm vào mùa đông. Tôi mỉm cười khi nghe một giai điệu tuyệt hay từ đài radio, mọi thứ bỗng trở nên sáng bừng và đầy màu sắc.
Tôi giẫm phanh, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai nhưng tôi thích thế. Nó giống như tiếng gào thét đầy phấn khích trong lòng tôi. Là nốt cao cuối cùng kết thúc một bản rock bốc lửa.
“Cô gái, cô còn 3 phút.” Một anh chàng đẹp trai cười với tôi. Đó là nhân viên kỹ thuật bộ phận cổng chính, đại khái cũng giống gã gác cổng, nhiệm vụ chủ yếu chỉ là nhìn chằm chằm vào chiếc camera giám sát và ngăn chặn kịp thời mọi tình huống bất ngờ phát sinh mà các phạm nhân có thể gây ra bất cứ lúc nào. Anh chàng người gốc Do Thái này tên là Daniel K. Cohen. Nghe nói anh ta từng là một lập trình viên giỏi, nhưng sau khi suýt bị bắt vì dây vào một vụ án lớn thì anh ta nghỉ hẳn. Chính gã kiểm sát viên suýt ném anh ta vào tù đã xin cho anh ta công việc này.
“Cảm ơn anh.” Tôi cười lại, nhìn thoáng qua khuôn mặt điển trai và dáng vẻ lịch thiệp như một quý ông của Daniel. Thật đáng tiếc, anh ta đã có bạn gái rồi. Tôi giơ thẻ về phía máy quét rồi phóng vội vào trong ngay khi nó kêu lên ‘tích tích’ báo hiệu rằng thẻ đã được thông qua.
Về nơi làm việc của tôi, tức là cái trại giam này ấy, nó là một nơi rộng lớn chứa hàng nghìn phạm nhân, nằm trơ trọi trên một ngọn đồi hút gió. Ở tầng cao nhất có thể nhìn thấy những cánh đồng và trang trại của những người nông dân thuần phác, những nhà máy với cột khói dài và cả những ngôi nhà rải rác khắp thị trấn. Cái cảnh tượng thân thuộc mà rất đỗi yên bình ấy đôi khi còn có tác dụng hơn cả những lời mang tính chất cải tạo giúp phạm nhân hướng thiện của đám quản giáo chúng tôi. Bằng chứng là có những người đòi lên tầng cao hơn chỉ để được nhìn nó vào mỗi buổi hoàng hôn.
Cả trại giam được chia làm 7 khu và đánh ký hiệu là S, E, V, T và R. Trong đó, S là khu giam giữ những phạm nhân thuộc loại ít nghiêm trọng và nghiêm trọng với mức án từ một đến bảy năm, gồm 3 khu SI, SII, SIII. E, V là khu giam giữ tội phạm kinh tế và hiếp dâm thuộc loại rất nghiêm trọng với mức án tù cao nhất là mười lăm năm tù. Cuối cùng là 2 khu T và R, nơi giam giữ những phạm nhân thuộc loại đặc biệt nghiêm trọng với các tội danh như khủng bố hay giết người hàng loạt với mức án nhẹ nhất là trên mười lăm năm tù giam, chịu tù chung thân hoặc nặng nhất là án tử hình. Các khu được xây dựng biệt lập với mức độ bảo mật, giam giữ và cải tạo khác nhau, sự phân chia giám thị, quản giáo và lính canh cũng không giống nhau.
Xét về mặt trực quan, nhất là khi không phải là một trong những phạm nhân bị giam ở đây, tôi thấy Polat khá đẹp. Nó rất rộng, vững chắc và sạch đến mọi ngóc ngách. Ngoài việc nó toàn một màu trắng nhàm chán, quá mức bí bách với những buồng giam 4 mặt khép kín, nhất là ở khu T và R khi nơi đó luôn im lìm đến đáng sợ, thì nhà giam nằm trên quả đồi đầy ánh sáng, giữa rừng lá kim bạt ngàn này quá đẹp cho một thứ được gọi là nhà tù.
“Ms. Brenna, cô nên nhớ rõ giờ làm của mình.” Brenna là họ của tôi. Người ta sẽ gọi họ của bạn khi hai người không thân lắm, hoặc để bày tỏ sự nghiêm túc trong lời nói của mình. Hẳn nhiên, đây là trường hợp thứ hai.
Tôi hóp bụng thẳng lưng, quay lại mỉm cười với người phụ nữ kia. Đó là khu trưởng khu SIII kiêm phó giám thị, cũng là sếp của tôi, một nữ sĩ quan cấp cao khó tính.
“Thưa bà, giờ làm việc của tôi sẽ bắt đầu sau vài phút nữa.” Ý là tôi không đến muộn.
“Nhưng tôi luôn nhắc cô đến sớm để giao ca và ký lịch trực ban. Thậm chí cô phải tính đến những trường hợp phát sinh sự cố nữa.” Bà hơi cao giọng, cằm nhếch lên đầy bực bội, để lộ những nếp nhăn xếp dày hai bên khóe miệng.
Tôi nghĩ đến việc bà ấy đã viết đơn đề bạt tôi vào vị trí trống khi bà ấy nghỉ hưu vào tháng 4 năm sau, và như mọi lần, tôi quyết định nghe lời răn dạy của bà ấy. “Vâng, là lỗi của tôi.”
Sự cúi đầu của tôi chẳng khiến bà ấy hài lòng, chắc là vì tôi vốn là cấp dưới. Bà hừ một tiếng rõ to. “Một tiếng nữa phạm nhân số hiệu KD1307 sẽ đến, cô phải kiểm tra tất cả buồng giam và báo cáo với tôi trước khi anh ta đến. Nhân tiện kiểm tra giấy triệu tập và hồ sơ xem có vấn đề gì không.”
“Vâng…” Tôi còn chưa kịp nói xong, phó giám thị đã quay người đi mất.