- Phù thủy – kết thúc đắng
- Tác giả: Jen Dark
- Thể loại:
- Nguồn: Wattpad
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.229 · Số từ: 807
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Tôn Hiếu Gấm Nguyễn Huyền Trang
Phải, là nàng sai! Nàng thừa nhận mình sai!
Sai bởi khi sinh ra, đã định đoạt phải đóng vai kẻ ác. Sai bởi nhân thế ấm áp tình người nhưng tiếc rẻ bố thí cho nàng chút niềm thương. Sai bởi không có tư cách hạnh phúc mà vẫn gan lì, trơ tráo giành giật. Sai bởi, đơn giản thôi, nàng là kẻ ác! Nàng đòi hỏi gì? Nàng lấy quyền gì mà đòi hỏi? Loại người như nàng, cả nhân gian phỉ báng!
Nàng cười, họ đay nghiến dạng phụ nữ độc ác như nàng mà vẫn có thể điềm nhiên nở nụ cười.
Nàng khóc, họ ghê tởm rủa nàng giả tạo, chế giễu thay màn sát nhân khóc ma con mồi.
Nàng mảy may không biểu lộ chút cảm xúc, họ phẫn nộ cho nàng không bằng động vật máu lạnh, không bằng loài cầm thú.
Lúc trước, nàng vốn không hiểu. Nhưng, giờ mọi chuyện đã như cuốn sách lật mở, nàng lại càng không thấu nổi họ.
Vì cớ làm sao những quyền lợi giản dị nhất của con người cũng tước đi của nàng? Nàng đâu đòi hỏi gì cao sang nhưng chua chát thay, nàng không xứng. A ha, vì sao ư? Rõ như thế rồi, vì sao còn cố chấp! Nàng là kẻ ác, hài lòng chưa?
Giữa khoảng không lờ nhờ tối, Phù Thủy bật tiếng cười u uất, bi ai.
– Em yêu chàng, chẳng thua kém ai! Vì chàng, em sẵn sàng hứng chịu nỗi đau khủng khiếp nhất. Chàng biết không, cơ thể chàng bây giờ là của em! Là em tình nguyện xé toạc một nửa linh hồn, phù phép để cứu chàng thoát chết. Chàng không hiểu được việc linh hồn bị chia làm hai đau thế nào đâu, chàng không hiểu được đâu, mãi mãi không hiểu được đâu, Hoàng Tử ạ…
Phù Thủy ngã khụy, nàng gập người ho dữ dội. Cái ho bật máu.
Chẳng rõ máu là do nàng quá đau lòng hay bởi… ly rượu độc của Hoàng Tử.
Cái kết của việc trao trọn con tim lẫn linh hồn là một ly rượu độc!
Chẳng phải nàng rất đáng thương hay sao? Chẳng phải nàng đáng được xót xa hay sao?
Nàng yêu chàng đến thế, yêu đến không tiếc bất cứ thứ gì. Yêu đến cuồng si, yêu đến dại khờ. Nhưng, chàng không yêu nàng, có đổi thay vạn kiếp vẫn chung thủy… phụ bạc nàng.
Hoàng Tử yêu Công Chúa. Định mệnh đã, đang và sẽ luôn là thế.
Vì sao chàng lại tàn nhẫn với người yêu mình để bao bọc một kẻ vô dụng chỉ biết chờ đợi và nhận lấy hạnh phúc?
Nàng dùng trăm phương ngàn kế cứu chàng.
Cô ta chỉ biết khóc, khóc và khóc!
Nàng sẵn sàng vì chàng nhận lấy sự căm phẫn của thế gian, giết em trai chàng bởi chính hắn nhẫn tâm hạ độc người nàng yêu.
Cô ta nói sẽ tha thứ, à, cô ta giỏi tha thứ lắm cơ! Cô ta nhân hậu lắm cơ! Cô ta hẳn là xứng đáng với chàng! Phải, chỉ cô ta mới xứng! Nàng thì không, bởi nàng là kẻ ác – kẻ dù có dùng máu tắm cho những mảnh đất khô cằn – nguyên nhân khiến dân mất mùa – vẫn bị đay nghiến, nhục mạ, căm hờn.
Nàng vừa ho vừa bật cười ai oán.
Nàng không cam tâm làm nền cho bức tranh màu hồng của hai nhân vật chính, nàng không thể nhận lấy kết cục bi đát như thế sau hết thảy những gì đã làm!
Nhưng nàng không cam tâm thì làm được gì? Độc đã ngấm, mệnh đã tàn, tình chưa chớm đã buộc tan, oán than ngàn đời sau chẳng thể dứt.
Phù Thủy trút hơi thở cuối cùng trong đêm đen.
Đêm lạnh lẽo. Trăng tròn.
Mai lâu đài nhộn nhịp lễ cưới.
Nàng chết, hề hấn ai?
Trinh Anh Phạm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2202
Tội nghiệp cho phù thủy ghê
Jen Dark (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 44
Người đời vẫn luôn như vậy mà. :)
Tôn Hiếu (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1139
Họ chỉ quan tâm đến những giọt nước mắt của công chúa chứ không hề ngó ngàng gì đến nỗi đau của phù thuỷ