Chương 1: Thánh Hoả Long và Quỷ rồng Ryuu
5 (100%) 1 vote

Chương 1: Thánh Hoả Long và Quỷ rồng Ryuu

Đêm trên bản Húc thật huyên náo, lửa cháy xém khắp nơi, khói ngút trời, tiếng kêu gào rú lên trong đêm thật ớn lạnh. Tiếng kêu ấy không phải của con người, đó là của loài Rồng, còn gọi là loài Ryuu – quái vật đã trói buộc con người trong trăm năm.

M-kung thân dài như cây cao, ngực trần, mắt hừng hực nhìn về quái vật đang đứng trước mắt. Con quái vật ấy đứng đầu lãnh đạo hệ thống Ryuu – thế giới loài Rồng, nhưng hắn không mang hình dáng thô kệch của đồng loại: Chân người, tay người, chỉ có đầu là tối đen trong chiếc mũ choàng màu tím được gắn liền với áo. Áo phủ dài tận chân, quanh cổ còn có khăn quấn. Hơn nữa, hắn còn biết nói, giọng khàn khàn nhưng nghe chói:

– Hừ hừ… Nhóc con như mi lại muốn phá vỡ hệ thống Ryuu vĩ đại sao?

M-kung bình tĩnh nói:

– Loài rồng chúng mi đã đi quá xa rồi, các sinh vật đều có thể bình đẳng, chúng mi lại muốn vùi dập loài người để đẩy mình lên đấng tối cao vũ trụ, đây là cái giá phải trả! Ryuu, hãy xuống địa ngục đi!

Ryuu cũng là tên của con quái vật kia, hắn cười hắc hắc:

– Không ngờ mi lại biết được bí mật của vĩ trụ, phép thuật, phù thuỷ vạn năng… Tất cả là ta mang đến cho vùng đất này, mi lại dám dùng nó để chống lại ta! Thế thì xem đây!

Trong lúc hắn nói, hai tay hắn xoa quanh một quả cầu vô hình, từ lòng bàn tay phát ra một thứ ánh sáng màu lục kì lạ. Hắn ngửa cổ, hét lớn:

– Hỡi thần quỷ Vô-va! Hãy giúp ta!

Từ quả cầu ấy một cái bóng vụt ra, nhanh như chớp đáp đất. Tên quỷ này là một kẻ khổng lồ, miệng ngậm chiếc dao sắc, đôi mắt hung tợn nấp dưới đường lông mày đỏ thẫm, cổ hắn đeo một sợi dây xâu qua mấy cái xương, hắn mình trần, dây thừng quấn ngang hông, cái lưỡi dài lè ra ngoài liếm trên lưỡi dao lạnh lẽo.

– Gọi tên này ra để làm gì! Ryuu, ông xem thường ta quá rồi!

M-kung phi người lên, niệm niệm gì đó rồi lôi ra một cây đũa nhỏ. Chàng vẽ một vòng trong không khí, từ chiếc vòng vô vàn thứ ánh sáng kì lạ phóng ra, tất cả nhắm về phía quỷ Vô-va và Ryuu. Thần quỷ Vô-va, hắn là một tay gác cửa địa ngục, háu chiến và vô cùng tàn bạo. M-kung đã nghe đồn về sức mạnh của hắn, nhưng chàng không hề kinh hãi, bởi nếu sợ hãi trước tên này thì cũng chẳng thể đối đầu được với Ryuu, và cũng không thể cứu được buôn bản, không thể cứu được loài người.

Quỷ Vô-va cười khà khà, một lần nữa phóng như chớp về phía trước. Những ánh sáng đi ra từ vòng tròn va vào tên quỷ hung ác lập tức nổ đoàng đoàng, tên quỷ dừng lại một lát, nhẹ nhàng đưa tay cầm con dao, hắn chém một đường, gió lớn nổi lên cùng với ngọn lửa hung tàn theo vết chém. M-kung cười nhạt:

– Đã thế này thì ta cũng gọi ông ta ra!

Ryuu hơi tò mò, thấy kiểu chú của M-kung cũng giống như hắn hồi này, chú này là chú triệu hồi, hắn đã học được? Thế hắn định triệu hồi ai đây?

– Hỡi thần Rồng Sanguma! Mau xuất hiện nào!

Lập tức một thứ ánh sáng màu vàng vụt lên sáng loá cả bầu trời, một cái bóng lại vụt ra từ tay của M-kung. Vị thần này từ đầu đến chân khoác một chiếc áo chùng màu vàng, đội nón chóp, dáng hình như con người, tóc cùng râu bạc trắng, đôi mắt bị che bởi hai hàng lông mày rậm rạp. Một tay ông ta cầm quyền trượng, tay kia là một quả cầu màu xanh cũng được tạo nên từ một loại ánh sáng. Ông thần lững thững bước về phía trước, đảo mắt nhìn quanh:

– Là kẻ nào đã gọi ta… Vùng đất này sao lại tan hoang thế này!?

M-kung nói vội:

– Để sau hẵng nói, làm ơn xử tên Vô-va!

Thần Rồng Sanguma nhìn lên, ồ nhẹ một tiếng trong cổ họng:

– Vô-va à… Quỷ gác cửa địa ngục sao…

Sanguma chĩa cây quyền trượng, viên ngọc màu đỏ đính ở đầu cây quyền trượng ấy phát sáng, luồng sáng như tia sét phóng ra, tốc độ còn nhanh hơn nửa cái chớp mắt. M-kung cũng đọc chú rồi phóng ra luồng sét cực mạnh về trước. Ryuu lẩm nhẩm:

– Chết tiệt, không ngờ tên này dám gọi cả thần cai quản loài Rồng.

Hắn đặt hai tay xuống đất, hô lớn:

“Thạch Thổ!”

Lập tức xuất hiện một bức tường lớn chắn ngang, tên Vô-va lạnh lùng xuyên mũi dao qua bức tường trước sự ngạc nhiên của Ryuu, hắn lao nhanh, ánh sáng phóng ra từ quyền trượng vừa chạm mũi dao đã rẽ đôi. Trong chốc lát con dao đã vùn vụt sát Sanguma. M-kung kêu lớn:

– Cẩn thận!

Nhưng có vẻ ông thần Rồng không có chút sợ hãi, con dao đã dừng lại, tên quỷ Vô-va đứng như trời trồng không chút cử động. Cả M-kung và Ryuu nhìn xuống, thì ra đoạn đất tên Vô-va đang đứng đã bị cài ấn chú. Sanguma giơ tay lên cao, đọc một câu thần chú dài dằng, tự dưng ấn chú vòng tròn đang khoá Vô-va mở to ra, một hố đen xuất hiện. M-kung nghĩ thầm:

– Đây có lẽ là cánh cửa thông giữa Vùng Đất Xanh và Địa Giới, mở được cánh cửa này, xem ra sức mạnh của Sanguma thật là vĩ đại!

Tên Vô-va lúc này mới mở cái miệng dài như chim kiến ra, giọng hắn còn ghê sợ hơn Ryuu:

– Sanguma đáng chết! Ta còn chưa được hiến máu tế đã lại phải về…

Bỗng thần Rồng rùng mình một cái, lắc đầu lia lịa. M-kung biết có chuyện, liền hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Sanguma lặng lẽ ra hiệu cái vòng tròn dưới đất, tay còn đặt ấn, miệng lẩm nhẩm thần chú. Phía bên kia bỗng vang lên tiếng cười sảng khoái. Ryuu ngã người nói to:

– Thánh siêu nhiên phù hộ! Lần này ta sẽ tiêu diệt hết loài người! Ha ha, hỡi những linh hồn từ địa ngục, tới giờ ăn rồi!

Từ cánh cửa mà Sanguma mở ra, lần lượt những con quỷ lóc nhóc nhảy lên, chí cha chí chít vang một vùng. Lúc này M-kung mới chợt hiểu:

– Thì ra thừa lúc cửa thông mở ra để đưa Vô-va về thì tên Ryuu đã lợi dụng gọi các con quỷ vất vưởng này. Đối phó không dễ rồi đây!

***

Cung điện Hoả Long nằm trên đồi, là nơi ở của vua rồng Ryuu. Chỗ này tráng lệ nguy nga, ban ngày rộn ràng như ngày hội, ban đêm kèn trống cũng chưa tan. Nhưng bây giờ xung quanh đều tàn tạ cả, vì những nô lệ con người trong nhà ngục đã nổi dậy, tấn công hòng lật đổ chính quyền Ryuu.

Đứng đầu là M-kung, người truyền bá phép thuật của Sanguma. Vừa đợi lúc tiếng trống vang dồn dập, người phía ngoài ùa vào, người phía trong đánh ra, lửa cháy phừng phừng, trống kẻng vang lên khắp nơi.

Những chiến binh của cung điện là kỵ sĩ rồng giáp sắt lao ra, phun lửa tới tấp vào đám đông. Lập tức người dẫn đầu một đoàn hô thần chú:

– Thuỷ thần hiện thân!

Đất nứt thành từng kẽ, nước từ dưới phun lên dập tắt những ngọn lửa hung ác, đoàn người lại tiếp tục lao lên. Vài người rút ra một câu đũa dài, hô lớn:

“Mua hô mua hô zớt!”

Từ nền trời mây sầm lại, phóng tia sét tới tấp vào từng đoàn kị sĩ. Lũ kị sĩ rồng kêu gào, cởi bỏ bộ giáp, ưỡn ngực một cái đã hoá thành những con rồng hung dữ. Chúng vỗ cánh bay lên cao, phun từng ngọn lửa không lồ xuống đám nô lệ. Bọn con người phía dưới không bỏ cuộc, tất cả chĩa đũa lên trời:

“Mua hô mua hô apollo!”

Lập tức xuất hiện thứ ánh sáng kì lạ phóng lên, lũ rồng sợ hãi tránh né, rồi vỗ cánh từ trên lao xuống quật đuôi vào đám con người. Nhiều người tránh không kịp liền văng tận xa, một vài người không chịu nổi sức mạnh khổng lồ đó chỉ biết chờ chết.

– Mọi người không được bỏ cuộc! M-kung đang cầm cự với Ryuu, chúng ta phải nhanh chóng vượt qua để lên đó!

Một biển người cố gắng gượng dậy, dùng vũ khí lao đến tấn công những con rồng hung ác. Toà lâu đài như rung chuyển, từng con rồng khổng lồ từ trong bay ra. Những con này chỉ toàn màu đen, phun ra một ngọn lửa màu tím, cũng không thể gọi là lửa, hình dáng thì giống nhưng khi phóng ra thì thành những giọt nước rơi xuống.

Hai bên cứ thế cầm cự, tình hình trông như chưa bên nào thắng được bên nào. Trong khí đó, trên đỉnh đồi, M-kung cũng đang gay gắt đấu chọi với Ryuu. Lúc này, có chục con quỷ đã thoát ra ngoài, Sanguma đã cố đóng cánh cửa ấy lại nhưng không được, là bởi sức mạnh của những con quỷ này quá lớn. Đến khi tên quỷ Vô-va bị nhốt trở lại thì mới phá bỏ thần chú.

Những con quỷ thoát ra đều mang dáng vẹ kì dị và ghê rợn, chúng vừa thoát ra đã gào rú cả trời đất, phóng như bay về phía M-kung và Sanguma. M-kung lao lên, một cây thương dài đã nắm trong tay tự lúc nào, chàng vừa chạy vừa phóng mạnh về phía trước, cứ phóng đi một cái là tay lại xuất hiện thêm một cái. Nhưng những con quỷ này không hề đơn giản, những cây thương dài phóng nhanh như chớp nhưng chúng lại tránh né một cách dễ dàng.

Sanguma cũng lao lên, miệng niệm thần chú, từ dưới đất mọc lên những cây đậu khổng lồ chặn ngang trước những con quỷ ấy, chúng dừng lại, cắn xé thân cây. M-kung lại hô lớn:

“Mua hô mua hô hephaistos!”

Lập tức một ngọn lửa lớn xuất hiện xuyên qua những cái cây ấy, bọn quỷ sợ hãi lùi lại. Ryuu đưa hai tay lên trời, kéo mạnh một  phát lập tức những tảng đá lớn ập xuống, làm gãy cả hàng rào đậu mà Sanguma tạo nên.

Ryuu rống lên:

– Hỡi quỷ Rồng cuồng nộ! Xin hãy làm tăng thêm sự giận giữ của ngạ quỷ địa ngục!

Mây đen cuồn cuộn cả vòm trời, những con quỷ ấy tự dưng giận dữ hơn. M-kung giật mình, xung quanh chúng có khí đen bao bọc, chắc là hắc khí do Ryuu tạo nên.

Sanguma một mình vụt lên, dùng pháp thuật chống chọi với mười con quỷ dữ. M-kung định lao vào nhưng bỗng xuất hiện một cái bóng trước mặt, đây là Ryuu.

– Tên sanguma đó là thần cai quản loài rồng, gọi được hắn kể ra mi cũng có chút bản lĩnh. Bây giờ thì đối thủ của mi là ta đây!

M-kung thụt lùi:

“Mua hô mua hô zớt!”

Liền đó tiếng sấm vang rền, tỉa vào Ryuu. Hắn bĩu môi:

– Trò trẻ con này mi nghĩ đối phó được với ta sao!

Hắn nhanh nhẹn tránh lui sau. M-kung áp tay xuống đất, lần nữa đọc thần chú:

“Hố đen!”

Lập tức chỗ đất Ryuu đang đứng thụt xuống thành một cái hố xâu, bất thình lình làm hắn rớt xuống. M-kung lại tiếp tục:

“Thiên Hoả!”

Từng đám lửa cháy rớt xuống hố, chốc lát sét lại đánh rầm rầm, cũng nhắm vào cái hố đó. M-kung nghĩ thầm:

– Đã tiêu diệt được hắn chưa?

Hố đất cháy ngùn ngụt, lửa, sét thay nhau oanh tạc. Bỗng có tiếng cười vang lên làm chàng khẽ rùng mình.

– Ha ha ha! Mi tưởng như thế là đã diệt được ta sao!

Khói đen xuất hiện từ dưới hố, càng lúc càng lan nhanh, càng lúc càng rộng, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng cả ngọn lửa do M-kung tạo nên. Đám khói ấy cuộn lại như đám mây, nâng Ryuu từ dưới hố lên. Hắn cười, giọng cười chậm rãi, kéo dài từng đợt.

Sanguma một mình chống lại mười tên quỷ nhưng chẳng hề thất thế. Quyền trượng của ông làm từ đá được mài từ vảy của chiến binh rồng truyền thuyết, nên sức mạnh vô cùng to lớn. Nhưng sức mạnh chỉ nhất thời, chưa làm chủ được thời gian, nên một hồi cầm cự thì thần Rồng cũng đuối sức. Bỗng nhiên viên đá màu đỏ phát sáng, Sanguma lẩm nhẩm:

– Không lẽ hậu nhân của chiến binh rồng Thánh Hoả Long đang ở gần đây!

Lúc này Ryuu đã gia tăng sức mạnh bội phần, chẳng biết từ đâu mà hắn có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Chỉ một câu thần chú đã làm đất đá nát nhừ, núi sông tan tác, sức mạnh của Ryuu lúc này chẳng khác gì một vị thần siêu nhiên. M-kung chưa kịp làm gì đã bị tấn công không còn đường trốn, đọ sức một hồi lại nằm ngã ngửa, chàng gạt vết máu, ngạc nhiên hỏi:

– Sức mạnh này… là gì?

Sangunma cũng kinh ngạc, nhìn ra sức mạnh ấy, bảo:

– Là Chúa Quỷ Tê-ru, sức mạnh của loài quỷ Rồng… Sức mạnh bất tử, thật không ngờ hắn có sức mạnh ấy.

Ryuu chỉ cười nhạt,. Hắn đứng trên đám mây đen, đưa tay tạo thành một quả cầu màu đen. 

– M-kung, mi thật ngu ngốc, hy sinh tất cả rồi được gì… Con người không hề tốt, mi tại sao lại cố gắng vì họ!

M-kung không sợ hãi, cứng rắn nói:

– Vì ta phải bảo vệ làng!

Quả cầu màu đen ấy liền bay xuống nhắm vào M-kung mà lao tới. Bỗng “xoẹt” một tiếng, một luồng sáng vụt lên chói loá, áp đảo hắc cầu đang lơ lửng kia. Ryuu chau mày, cố nhìn rõ bên trong luồng sáng ấy là gì. M-kung đứng dậy, thân hình phát ra ánh sáng màu vàng, thấy người tràn trề sức mạnh, chàng nhìn hai bên tay, thấy chỗ cổ tay có hình con rồng. Sanguma kinh ngạc, kêu lên:

– Thánh Hoả Long! Thì ra ngươi là Thánh Hoả Long trong truyền thuyết!

Ryuu rùng mình, nghĩ thầm:

– Hắn thực sự là truyền nhân của Thánh Hoả Long sao… Nhưng không sao… phù thuỷ toàn năng, phải là Quỷ Rồng Tê-ru! Với sức mạnh này, nhất định ta sẽ không bị đánh bại!

Ryuu dồn toàn lực, giáng ra cú đánh như nghiêng trời đổ đất. M-kung lúc này thấy năng lượng cuồn cuộn, vụt một phát đã lên trên không như Ryuu, liền đó giáng một đòn lửa lớn. Ngọn lửa này không như ngọn lửa bình thường, áp lực nó tác động rất lớn. Tên Ryuu hoá ra một ngọn lửa màu đen chặn lại, cả hai cuộn vào nhau làm nên một chấn động cực lớn. Sau màn chấn động, M-kung hoá thành con rồng vàng lao vào đối thủ, Ryuu niệm thần chú, người hoá thành đám khói đen, thứ khói ấy tụ lại thành con rồng màu đen kêu gào chống lại. Nước sông dâng cuồn cuộn, ngọn đồi  như sắp bị tàn rụi bởi hai sức mạnh đối kháng. Ryuu cười lớn:

– Ha ha ha! Sức mạnh của quỷ rồng Tê-ru là bất tử, mi sẽ không giết được ta đâu!

M-kung điềm tĩnh trả lời:

– Ta không giết mi! Mà sẽ phong ấn mi cùng đám quỷ lộn xộn kia!

– Cái… cái gì!?

Con rồng vàng bỗng cuộn lại thành một cái vòng lớn, giữa cái vòng ấy xuất hiện những kí tự đặc biệt. Ryuu vội vã lượn xa ra, nhưng có vẻ như lời nguyền bắt đầu có tác dụng, luồng ánh sáng vụt ra hút lấy con rồng đen đang hoảng hốt, Sanguma phía dưới nhìn lên, cũng tự bảo:

– Là lời nguyền phong ấn, Thánh Hoả Long lại phải hy sinh thân mình…

Mười con quỷ cũng không thoát khỏi được số phận, nhanh như chớp, tất cả biến mất trong màn ánh sáng chói loá. Ryuu bị hút vào cái vòng, vẫn không ngừng nói lớn:

– Ta nhất định sẽ trở lại… Thánh Hoả Long! Hãy đợi đấy, ta là bất tử, ta là hiện thân của quỷ rồng Tê-ru!!!

Những kí tự lạ biến mất, con rồng vàng thu nhỏ lại, biến thành hai vật rơi xuống. Một là viên đá màu đỏ, hai là một chiếc vòng màu vàng. Phía dưới mọi người cũng bất ngờ, không biết những con rồng đang hung dữ giờ đã đi đâu. Sanguma cười nhẹ:

– Có lẽ phải đợi truyền nhân kế tiếp…

Rồi biến mất sau màn ánh sáng mờ ảo.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đan Nhiên Early Frost Lục Minh Hạ An Dương Cát Khang Bành anh do và 122 Khách

Thành Viên: 22282
|
Số Chủ Đề: 4230
|
Số Chương: 14378
|
Số Bình Luận: 27268
|
Thành Viên Mới: Nguyệt Huyền Băng