Chương 3: Vấn đề với chổi bay
Ánh mắt Kung nghiêm như sắt như đá, nhìn tên đứng giữa, không một cái chớp mắt. Hai tên hai bên cười lớn:
– Ha ha ha! Nó muốn đấu với Bông kìa!
Thì ra tên đứng giữa với điệu bộ lạnh lùng kia tên Bông. Mặc cho hai tên đi theo ấy lăn lộn, Kung vẫn không một chút phát ứng, cả Bông cũng thế, hai người đưa mắt nhìn nhau, bên trong như toé lửa. Van chạy đến bên Kung, kéo nhẹ tay:
– Thôi dừng tạm vậy… đừng đánh người ta sẽ bị đuổi đấy!
Hai tên kia nín bặt, nhìn Bông như muốn xem phản ứng thế nào. Bông chỉ quay người, ngoắt tay một cái, một thân gỗ to từ xa bay tới, lao vào hai người. Hai tên vừa nãy cười hô hố bỗng tỏ ra lo lắng:
– Đừng làm vậy chúng nó sẽ chết đấy! Ngài ấy cũng sắp đến rồi!
– Không quan tâm…
“Rầm”
Bông vừa dứt miệng lại phải trố mắt. Nó nhìn lui, thấy thân cây gỗ bị đánh gãy nửa, bay ra xa. Van nép sau Kung, còn Kung thì nạm chặt tay, ánh nhìn bùng lên cơn cuồng nộ. Bông có chút ngạc nhiên, rồi tự dưng đi ngược trở lại, vụt ra giữa sân rồi hô lớn:
“Thần Hoả!”
Những đốm lửa bắt đầu xuất hiện, lao thẳng vào Kung và Van. Kung không chút nao núng, cũng thực hiện tương tự, nhưng dùng câu thần chú khác:
“Thần Thuỷ!”
Dòng nước từ đất trào lên, tạo thành một bức tường nước lớn. Bông lại thêm phần kinh ngạc. Kung lao vào dòng nước, bỗng chốc giáng cú đấm vào mặt Bông. Bông tức giận thụt vào bụng thay cho cú đấm. Trận đấu pháp cơ bản đã trở thành trận đôi co sức mạnh. Hai tên đi theo Bông trố mắt, bảo thầm:
– Quái! Làm thế nào nó lại có sức mạnh như vậy?
Van thì không tỏ ra ngạc nhiên lắm, chỉ chăm chú nhìn vào trận đấu. Bông và Kung như cân tài ngang sức, đánh một hồi cả hai đều bầm tím mà vẫn chưa ai chịu gục trước. Bỗng có tiếng xì xào, một con gió vút qua, một người đàn ông dáng cao lớn bỗng xuất hiện. Người đàn ông này có chân mày rậm, khuôn mặt có phần hiền từ, mặc dù ánh nhìn của ông ta bây giờ có chút nóng giận. Ông múa tay, bỗng chốc lửa nước đều tan biến, chỉ để lại một màn khói mờ. Kung và Bông bị người đàn ông phất tay một cái liền văng ra. Tiếp đó lao đến giáng cho Bông một cái tát rõ mạnh.
– Mày lại định làm gì đấy!
Bông không kịp đỡ, chỉ ôm má, mắt trợn ngược đầy oán thán. Hai tên đứng phía sau chạy tới đỡ Bông, khuôn mặt tỏ vẻ lo sợ. Bông hất chúng nó ra, đứng dậy, đi nhanh về phía phòng học. Người đàn ông cũng mặc áo chùng Phù Thuỷ, nhưng màu lục và có khăn choàng đính ở trước, tiến dần tới chỗ Kung, đỡ cậu lên:
– Xin thứ lỗi cho con trai của bác, nó hành xử thiếu lịch sự quá!
– Con… con trai?
– Đúng rồi, nó là con trai bác…
Không chỉ Kung mà Van lúc ấy cũng ngạc nhiên, không hiểu làm sao mà ông có thể nặng tay với con mình như thế, trong khi lại nói chuyện rất nhẹ nhàng với người dưng như cậu, dẫu chưa biết ai sai ai đúng. Lúc này Kung mới để ý đến phù hiệu trên áo của người đàn ông. Nó được đính một hạt ngọc tròn màu xanh dương lấp lánh, Kung nghĩ thầm:
– Ngọc xanh… là người của hội đồng phù thuỷ sao?
Lúc ấy một giáo viên từ trong chạy ra, thấy ông thì tỏ vẻ kính cẩn:
– Ngài là Ban? Thành viên của hội đồng cấp cao? Tôi có nhận được tin vài ngày trước nhưng không ngờ ngài lại đến sớm vậy!
Ban gật đầu, nói thêm:
– Nhận lệnh của ban chỉ huy, ta đến tham gia vào hội đồng trường Sanguma với tư cách là thành viên của hội đồng.
Người giáo viên kia khép nép:
– Thật là vinh dự quá!
– Được rồi dẫn tôi đến chỗ hội đồng nào, tôi đến đường đột thế này chắc mấy ông ấy chưa biết!
– Để tôi gọi!
– Không cần, dẫn đường đi!
Người giáo viên nhẹ gật đầu. Ban quay lại nhìn Kung:
– Cậu học ở đây sao? Có lẽ ta sẽ gặp nhau dài dài đấy, hy vọng là tôi sẽ được chứng kiến…
Kung ngơ ngác, không biết “chứng kiến” mà ông nói ở đây là gì. Van cũng lặng đứng bên, mãi đến khi Ban và thầy giáo biến mất mới ghé nhỏ vào tai Kung:
– Không ngờ tên kia lại là con của ông này, lại càng không ngờ ông này là thành viên của hội đồng đứng đầu thế giới phù thuỷ.
Kung chỉ khẽ gật, chẳng biết nói gì, chỉ đăm đăm suy nghĩ lời cuối cùng mà ông Ban nói.
***
Chiều. Nắng khẽ chói qua từng kẽ lá, từng đám mây bị nắng nhuộm cho ửng hồng. Lúc này vào buổi học chiều, Kung với Van mới được vào lớp. Kung vươn người, xoay tay, vẻ mặt nhăn nhó:
– Chết tiệt thật, ông thầy ấy chắc là cái ông khó tính nhất cái trường này!
Van cũng than thở chẳng kém. Nhớ lại sau khi ông Ban đi, cả hai phải đứng lại dọn dẹp tất tần tật, đến tận trưa mới được nghỉ ngơi. Chỗ này cũng có nơi ăn riêng của học sinh, nên cả hai ở lại đến chiều rồi thì bắt đầu vào lớp. Kung vặn núm cửa, bước vào. Lớp này chừng có ba mươi học sinh, nam nữ cũng chẳng chênh lệch mấy. Cả đám đang ồn ào, thấy Kung và Van bước vào thì bỗng im lặng.
– Nó là ai nhỉ? Sáng nay tao không thấy!
– Nó đi học muộn à?
– A! Trưa nay có thấy chúng nó ở chỗ ăn!
Từng tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, Kung cầm tay Van đi xuống cuối lớp, vì ở đó có chỗ trống. Ba mươi người chia làm hai dãy, mỗi dãy mười sáu bàn, còn hai chỗ ở bên phải. Kung đang đi thì bỗng có chân ai đó dang ra. Ngước lên mới thấy thằng mập hồi sáng, bên cạnh là Bông. Kung không nói gì, sút một cái làm chân nó bật ra sau, người đổ về trước. Bông lạnh lùng dùng một tay giữ vai nó.
– Muốn gây sự để sau đi, Lak!
Kung về chỗ ngồi, bất giác đưa mắt lên, gặp ngay ánh mắt lạnh vô hồn của Bông làm cậu hơi tư lự. Kung từ nhỏ đang không có ba, và cậu cũng muốn thử xem cái cảm giác có ba nó như thế nào. Nhưng với thái độ của Bông, Kung biết chắc mối quan hệ giữa hai người không tốt đẹp gì. Lại còn lời nói cuối cùng mà ông Ban nói, có quá nhiều chuyện khó hiểu… Đang nghĩ ngợi thì một thầy giáo bước vào. Kung và Van trố mắt:
– Lại là ông thầy này sao!?
Ông thầy có cặp kính nhỏ, chính là người hồi sáng bắt Kung và Van quét sân, dọn dẹp. Thầy ấy từ tốn bước đến bàn giáo viên, không đột ngột xuất hiện như hồi sáng. Gỗ sơn bóng như mới, chiếc bàn giáo viên óng lên phản chiếu tia nắng lọt qua khe cửa sổ.
– Xin chào! Hồi sáng hình như tôi đã giới thiệu, nhưng lúc ấy vắng hai em nên chắc hai em còn thắc mắc. Tôi là Mân, giáo viên giám sát lớp cũng là người dạy bộ môn sử dụng công cụ.
Tất cả hướng mắt về chỗ Kung và Van, vì những lời giới thiệu được thầy Mân nói hết lúc sáng, bây giờ hẳn là nói cho hai người. Kung và Van gật nhẹ đầu:
– Vâng… vâng!
Thầy Mân ra hiểu như kết thúc màn chào hỏi, lớp yên lặng như tờ, chả ai nhìn ai, chỉ hướng lên chỗ thầy như chờ đợi tiết học. Lúc này, Hoa mới ngồi bàn trên ngoắt xuống, kêu nhỏ:
– Kung! Chung lớp nhé!
Kung cũng vẫy tay chào lại, rồi nhìn quanh xem có ai quen không. Ở đây có một số người cậu từng biết khi học lớp dưới hai năm, nhưng chỉ mức độ biết chứ không thân thiết như Van được. Bản Blaica không nhiều trẻ con, ngang Kung lại càng hiếm, từ nhỏ đến lớn cậu cũng không hay đi sang bản khác nên quen biết rất ít người.
Thầy Mân đưa cặp kính dõi một vòng quanh lớp, rồi lại dõng dạc nói:
– Đối với một phù thuỷ thì công cụ hỗ trợ là một yếu tố không kém phần quan trọng, bởi nó hỗ trợ rất nhiều trong quá trình vận dùng phép thuật, hơn nữa, nó còn phản ánh khả năng của một phù thuỷ thông qua cách sử dụng và điều khiển. Công cụ phép thuật chia làm ba nhóm chính: công cụ di chuyển, công cụ thi triển và công cụ đặc biệt…
Kung đưa tay:
– Công cụ đặc biệt là thế nào hở thầy?
– Những loại công cụ chỉ thực hiện một chức năng nhất định, thường là do những người có khả năng cấp cao sử dụng, bởi nó chỉ được dùng trong một tình huống đặc biệt!
Dưới lớp xì xầm:
– Thật là khó hiểu quá!
Thầy Mân nở nụ cười hiền:
– Không sao, các em không cần hiểu bây giờ, những kiến thức về phép thuật rất là nhiều và có thể là vô tận, nếu chúng ta miệt mài tìm tòi, khám phá.
Van ghé tai Kung nói nhỏ:
– Ông thầy này cũng không phải khó tính lắm!
Kung gật đầu:
– Đồng ý! Nhìn cách nói chuyện thì cái khuôn mặt khó gần ấy lại trở thành rất dễ chịu!
– Được rồi! Bây giờ sẽ là tiết học cưỡi chổi – khả năng căn bản mà phù thuỷ nào cũng phải biết!
Thầy Mân phất tay, cánh cửa hông bên lớp mở ra.
– Sẽ là một tiết thực hành ở ngoài sân!
Ở các lớp học khác, học sinh hướng ra chỗ lớp thầy Mân, như thích thú với bộ môn công cụ này lắm vậy. Cũng phải, với sự kì diệu của chiếc chổi được phù phép, đứa trẻ nào mà chẳng tò mò, hứng thú. Lớp của thầy Mân cũng vì thế mà mà háo hức. Kung cũng không phải ngoại lệ, đã từ lâu cậu mong muốn được cưỡi cây chổi cũ kĩ ở trong nhà nhưng mẹ không cho, bây giờ được hướng dẫn chắc chắn mẹ cậu sẽ đổi ý.
Thầy Mân lấy ra một bộ chổi đủ cho cả lớp. Những cây chổi này đều có kết cấu giống nhau, dài chừng hai sải, đuôi chổi làm bằng cỏ A Đào – một loại cỏ phép nằm ở thung lũng Tơ-grat, cán chổi được làm từ trúc A Túc nằm ở phía sau đồi Ka-lăng. Thần Mân giới thiệu từng bộ phận, rồi nói:
– Từng bộ phận của cây chổi bay hầu hết đều được phù phép, chỉ cần “mồi phép thuật” tức là một câu thần chú ứng với lời phù trong cây chổi thì tự khắc nó sẽ theo lệnh, quan trọng là dựa vào sự điều khiển qua tâm trí của người sử dụng.
Cả đám gật gật, thầy lại nói:
– Đầu tiên là câu thần chú, đương nhiên phải học thuộc lòng!
Thầy Mân cầm cây chổi nằm ngang, hô:
“Mua hô mua hô! Chổi thần bay lên!”
Thầy ấy từ từ thả tay, cây chổi vẫn đứng yên ngang đó.
– Nhớ lấy câu thần chú: “Mua hô mua hô! Chổi thần bay lên”. Sau đó dùng suy nghĩ để điều khiển.
Câu nói vừa dứt, cây chổi đã lượn một vòng rồi vụt về chỗ cũ. Thầy Mân ra hiệu cho Kung đi lên:
– Em hãy thực hành thử xem!
Kung mừng rỡ, đây là ước nguyện bấy lâu, cuối cùng cũng có thể chạm được đến cây chổi bay. Kung chạy lên, cúi chào thầy một cái rồi nắm lấy cây chổi, bình tĩnh hô:
“Mua hô mua hô! Chổi thần bay lên!”
Rồi cậu ngồi lên, thầy Mân gật đầu như muốn cậu bắt đầu. Kung nhắm mắt, trong đầu chỉ hiện lên ý muốn cho cây chổi di chuyển, bỗng chốc cây chổi vụt đi, Kung cảm nhận được thì từ từ mở mắt, nghe bên tai chiếc gió xé rít. Bất chợt một cảm giác lạ lùng dâng lên trong cậu, không phải phấn khích như trước, mà là một cảm giác sợ hãi, rùng rợn, nhìn xuống thì đã cách mặt đất một đoạn xa. Kung bỗng thấy đầu choáng váng, hai tay đang nắm chắc cán chổi bỗng buông ra, người rơi nhanh xuống phía dưới.