Chương 4: Đối đầu
Bình chọn

Chương 4: Đối đầu

Cây chổi mất hút, chỉ có Kung là từ trên cao rơi thẳng xuống đất. Mọi người hốt hoảng, thầy Mân cưỡi chổi vụt lên, dáng vẻ vội vàng không muốn lỡ một giây nào. Kung nhắm nghiền mắt, cảm giác rất quen nhưng đáng sợ hiện lên trong tâm trí cậu. Dường như trong quá khứ cậu đã từng gặp phải cảm giác này.

– Mình sẽ rơi…

“Bộp”

Thầy Mân ôm gọn gàng cậu, thở phào nhẹ nhõm. Kung từ từ mở mắt, đã thấy chân chạm đất. Tên cao lêu nghêu hồi sáng – Nguyên và Lak ôm bụng cười, chỉ trỏ:

– Mỗi cưỡi chổi cũng sợ, một tên bất tài vô dụng! Ha ha ha!

Thầy Mân liếc một cái, hai tên im khẽ, riêng Bông thì nhếch môi mỉa mai, nhưng thật nhẹ, thật nhanh nên có lẽ không ai để ý đến. Cả lớp xôn xao, Van thì hấp tấp chạy tới hỏi:

– Cậu có sao không?

Kung không trả lời, từ từ bước ra, vẻ mặt thất thần. Bên ngoài nhìn vào thì nghĩ là cậu đang sợ hãi vì rủi ro vừa rồi, nhưng thực tế, cậu đang khó hiểu về hình ảnh vừa xuất hiện khi cậu lên cao. Nếu sao này mỗi lúc cưỡi chổi đều bị thế này thì làm thế nào?

Thầy Mân nhẹ nhàng hỏi:

– Em bị sao vậy?

Kung lắc nhẹ đầu, trong lòng vẫn cứ hoài nghi. Bông bước lên:

– Để tôi làm thử!

Nói rồi nhận chổi từ thầy Mân, cũng niệm chú như ban nãy, chớp một cái đã vụt đi mất, cây chổi của Bông băng băng, đường đi không một chút xiên xẹo, chao đảo. Cây chổi lượn một vòng dài, lại bay về chỗ Kung, cán chổi nhắm mặt Kung mà lao tới. Cả bọn hốt hoảng, thầy Mân cũng có chút kinh động nhưng không kịp làm gì. Kung đứng yên không động tĩnh, ánh mắt trợn nhìn vào cây chổi đang vù vù lao tới.

“Soạt!”

Cây chổi bỗng khựng lại, Bông nhếch mép nhìn Kung, vẻ mặt dương dương tự đắc nhưng vấn giữ một vẻ lạnh lùng khó chịu.

– Đấy là lúc phanh gấp phải không thầy?

Bông như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi một cách tự nhiên. Thầy Mân không trả lời, chỉ bảo:

– Lần sau không được như thế, lỡ như có chuyện gì…

– Sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đâu có bất tài như ai kia…

Bông vừa nói, nhẹ liếc Kung một cái. Kung nạm chặt tay, nghiến răng chẳng nói được câu nào.

***

Nắng chiều đổ xuống, con đường từ bản Húc đến bản Blaica vắng lặng, thi thoảng có từng đàn chim từ đồi thông Ka-lăng lượn về, từng loạt đen phủ kín một vùng.            

Van và Kung lặng lẽ bước về, cả hai cứ im lặng chẳng nói gì. Van định gợi chuyện nhưng bắt gặp vẻ mặt như vô hồn của Kung thì cô lại rụt rè, chẳng dám mở miệng. Cuối cùng, cô đánh bạo nói một câu:

– Nay trời mau tối quá nhỉ?

Nhưng câu nói vội chìm sâu vào sự yên tĩnh, khi mà Kung không hề đáp, thậm chí như chưa nghe, đôi chân cứ mãi bước trên con đường mòn đầy cỏ dại. Van ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chiều ảm đạm…

– Cậu bị sao vậy?

Cô sợ Kung sẽ lại im lặng nên chắn ngang đường.

– Không sao, tao không sao mà…

– Không sao mà cứ thế kia!

Kung ngẩng mặt, cố nở một nụ cười nhẹ:

– Tao không sao thật.

Van không tin vào màn kịch giả vui bất thành ấy, nhưng biết chẳng thể bắt cậu nói thêm gì nên cũng đành gật đầu cười trừ.

Đêm.

Sông Lang lấp lánh ánh trăng, Kung ngồi thẩn thờ, khuôn mặt bối rối vô cùng. Bà Miên thấy, liền hỏi, cậu chần chừ một lúc, bỗng cậu như nghĩ ra điều gì đó, vội hỏi:

– Cha của con là ai?

Bà Miên hơi ngạc nhiên, không ít lần bà giấu cậu về chuyện này. Lớn lên với bà từ nhỏ nên chắc cậu chưa từng hiểu cảm giác có Cha, vì thế cũng chưa hề cảm thấy thiếu thốn hay tiếc nhớ gì. Mỗi lần cậu thắc mắc hỏi bà thì bà chỉ lơ đi cho qua chuyện.

– Bên ngoài lạnh lắm…

Kung vẫn giữ ánh mắt cầu khẩn:

– Nói đi mà mẹ…

Ánh mắt bà chợt thay đổi, từng nếp nhăn rung lên.

– Ông ấy là một người tuyệt vời, con chỉ nên biết thế!

– Nhưng mà…

Bà Miên vuốt nhẹ đầu cậu:

– Sẽ có lúc con được biết, nhưng không phải bây giờ.

Cậu muốn được rõ tường tận về người cha của mình, vì những hình ảnh ẩn hiện trong tâm trí cậu khi lên cao có bóng dáng của một người đàn ông. Càng nghĩ càng thấy đau đầu, cậu đành im lặng. Bà Miên có vẻ tư lự, ngồi cạnh con.

– Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, nên chắc ta sẽ dạy cho con phép thuật mới!

Kung đổi vẻ mặt, những khi được mẹ có ý dạy cho phép thuật thì cậu đều rất hớn hở. Bà Miên cười nhẹ, như cố giấu đi chuyện gì đó khó nói…

***

Ngày thứ hai đến trường, Kung vẫn không sao thôi được cảm giác căng thẳng, nhất là khi phải đối mặt với Bông.

Lak và Nguyên, hai tên bợ đít, tuy xỉa xói nhiều nhưng vẫn chưa đáng ghét bằng điệu bộ lạnh lùng tỏ ra bất cần của Bông.

– Không biết cưỡi chổi mà cũng học làm phù thuỷ, khổ thật!

Lak nói lảng, ngồi nhịp chân, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Van gạt ghế đứng dậy:

– Thì sao? Mấy cậu lấy quyền gì mà nói như thế?

– Thực tế là thế!

Nguyên chêm vào, vẫn không đưa mắt nhìn Van. Cả lớp biết không khí căng thẳng, liền thôi những tiếng xì xào. Trưởng lớp – Hoa đứng dậy:

– Nguyên và Lak, hai cậu thôi đi được không?

Lak tỏ ra như chẳng có chuyện gì:

– Thôi gì? Sao lại thôi? Tớ có làm gì đâu? Là bọn người của bản Blaica dị biệt ấy cố ý nói chúng tớ thì có!

“Dị biệt?”

Kung bật dậy:

– Mày nói dị biệt là sao?

Nguyên tiếp lời:

– Chả phải thế à? Cái bản ấy là cái bản bị ếm bùa đấy! Chả ai dám lại gần đó…

Lúc này cậu mới sực để ý, từ hôm qua lúc vào lớp, ít người hỏi thăm hay trò chuyện với cậu, thậm chí lạnh nhạt, chính là vì lí do này.

– Nghe nói cái bản ấy có mình mày là trẻ con thôi, đồ quỷ ám!

Kung vụt tới giáng cho nó một đấm vào mặt, cú đấm của một đứa trẻ mười hai tuổi nhưng sức mạnh thật kinh khủng, làm Nguyên văng ra xa, mặt lấm la lấm len máu.

Cả bọn kinh ngạc với sức mạnh ấy. Riêng Bông thì lạnh lùng đi tới, đưa cánh tay lên:

– Biến. Đi.

Những đốm lửa đen xuất hiện phóng về phía Kung.

– Chiêu cũ à!

Kung không hoá nước như lần trước mà lao thẳng tới, lấy tay đấm thẳng vào những đám lửa kia, kỳ lạ là những đốm lửa dính đòn không đốt cháy tay cậu mà lại văng ra phía sau rồi vụt tắt.

Bông hơi kinh ngạc, lại quơ một đường trong không trung, chiếc ghế vụt văng lên lao nhanh về trước. Xong chiếc này lại đến chiếc khác, ánh mắt của Bông lạnh lẽo nhưng đầy màu tàn nhẫn. Hoa thấy nguy cấp, hét lớn:

– Dừng lại đi!

Nhưng cả hai đều không quan tâm, Kung không ngại ngần tiến lên, mỗi cú đấm là một chiếc ghế tan tành.

Thầy Mân nghe tiếng Hoa liền vào lớp, vụt như gió.

“Xoá phép!”

Cây đũa của thầy vút lên, những chiếc ghế liền rơi xuống.

– Hai em bị sao vậy?

Cả hai người im lặng, Bông về chỗ, khều lấy một chiếc ghế để lên ngồi. Kung cũng không buồn trả lời.

Cái không khí căng thẳng chẳng biết bao giờ mới kết thúc.

***

Tàn giờ học, cũng là lúc chiều xuống, in đậm lên nền trời một màu đỏ thẫm. Kung về muộn hơn mọi lần, chính vì phải viết bản tường trình. Có lẽ cậu bị nặng hơn, vì đã ra tay cho tên Nguyên lãnh một mặt máu. Chắc nó vẫn chưa hết kinh hãi với cú đấm của cậu, nên lúc gặp nhau ngoài cổng trường thì vội né đi. Cha của nó khẽ liếc Kung một cái, lúc trong phòng y tế, ông ta đã ra tay cho cậu một cái tát, cậu cũng chẳng phản ứng, dù sao cũng chỉ là hành động đúng nghĩa của một người cha, chỉ là làm cậu thêm băn khoăn.

Trường thưa thớt dần, lũ học sinh nhốn nháo được dần được cha mẹ dẫn về. Riêng Kung với Van thì lặng lẽ về sau. Vì cả hai đều ở vùng xa, hơn nữa Kung lại không có cha, nên chẳng cần ai đón. Nhưng hình như có người cũng một mình về sau. Kung với Van đưa mắt nhìn về cuối chân đồi.

– Đó là Bông phải không?

Kung có chút ngạc nhiên:

– Ừ đúng! Bác Ban không đón hắn à…

Cậu trả lời nhưng không có vẻ như nói với Van, mà là nói một mình.

– Chắc bác ấy bận.

– Cậu ta không thích bác ấy lắm!

Lần này thì cậu nhìn Van, như muốn tìm người có cùng quan điểm.

– Có vẻ thế, lạ nhỉ?…

– Và bác ấy cũng không cưng cậu cho lắm!

– Đúng rồi, còn đánh cậu ta mạnh thế!

Hai người vừa đi vừa nói, nhưng chỉ đi chậm, tránh để Bông nhìn thấy rồi lại gây sự. Nắng chiều khuất dần, một ngày nữa ở trường Phù Thuỷ lại đi qua.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Lục Minh Ngong Con Lily và 101 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên