Chương 5. Thông báo
Bình chọn

Hai ngày sau khi vụ Kung và Bông xảy ra, thầy Ban đã gọi Kung lên phòng hội đồng. Ai cũng nghĩ là Kung sẽ bị phạt cho tơi tả, vì dù gì Bông cũng là con ông. Việc này ông Ban không nói, Bông càng không nói, nhưng trong hồ sơ đăng kí ghi rõ ràng. Thành ra Bông muốn giấu cũng không được.  

Phòng hội đồng nằm phía sau dãy chính. Nơi đây không ồn ào như ở phía trước, chỉ đôi ba giáo viên qua lại. Những người đứng đầu nhà trường thì làm việc trong phòng.

– Ồ Kung!

Ông Ban đứng ở trước căn phòng đề tên “Hội đồng trường Sanguma”, vẫy tay thân thiện.

 – Vâng chào bác!

Ban cúi gập người, chiếc áo dạ mòn sơn khoác ngoài của ông cong lên:

– Cho phép bác xin lỗi về chuyện của Bông!

Kung hơi bất ngờ, cậu giật mình cúi thấp hơn:

– Bác làm gì vậy!

Ông thở dài, đôi mắt khẽ rưng rưng:

– Chắc cháu phải rắc rối với nó lắm. Ta rất tiếc về những chuyện đã xảy ra!

Từ ánh mắt, điệu bộ, Kung cảm thấy người cha này có một nỗi khổ khó nói ra.

– Ồ không sao mà!

Ban chậm rãi chỉ về cây ghế nhỏ bên cạnh, có ý mời cậu ngồi xuống. Kung nói:

– Nhưng cháu phải về lớp học!

– Ta chỉ nói chút chuyện về Bông thôi, ta mong là con có thể hiểu…

Kung im lặng một hồi, rồi cậu ngồi xuống cạnh Ban, như đã sẵn sàng cho cuộc nói chuyện mà Ban đề cập.

– Cháu có điều không hiểu, hai người, ý cháu là bác và Bông, sao lại khắc nhau như thế?

Ông lại hắt một hơi dài, cứ như nỗi lòng đang nặng trĩu cần phải trút đi vậy

– Nó từng là một đứa trẻ ngoan, ít nhất là không hư đốn như bây giờ.

– Thế tại sao…

– Chính là vì sự ra đi của mẹ nó…

Ban hơi nghẹn lại, như lấy hơi, kìm nén cảm xúc để kể về vợ mình.

– Cô ấy bị bệnh, nhưng Bông có lẽ không chấp nhận sự thật ấy. Nó trở nên tách biệt, luôn một mình và đâm ra căm thù mọi người, kể cả bác… Nó hờn trách mọi người đã không cứu mẹ nó. Nhưng căn bệnh quá hiểm ác, ta cũng đành bất lực…

Kung ngờ ngợ, cậu không nói, cũng không làm gì, chỉ lặng im suy nghĩ. Cậu cũng chẳng biết là mình nghĩ gì. Ai đúng, ai sai? Là ông Ban tội nghiệp, hay Bông đáng thương?

– Cháu xin chia buồn với gia đình, cháu sẽ xin lỗi cậu ấy!

Ban xua tay:

– Không, không! Ta chỉ muốn cháu có thể thông cảm cho tính tình của nó. Kung à, cháu là một đứa trẻ tốt, hãy giúp nó hoà đồng hơn…

Kung chỉ khẽ gật đầu, rồi lẳng lặng về lớp.

Tiếng học sinh rôm rả khắp nơi, Kung bước vào lớp, bắt gặp ngay ánh mắt của “oan gia”. Van kéo cậu về:

– Thế nào, ông Ban nói thế nào!

Hoa ở trên cũng chạy xuống hỏi thăm. Kung định nói thì bỗng có tiếng nói cắt ngang:

– Hế lô các trò!

Thầy Mân lại xuất hiện sau màn khói trắng, với một vẻ mặt hào hứng:

– Ta có tin này cho các em đây!

Cả bọn nhao nhao, không biết vụ gì mà khiến ông thầy hào hứng đến vậy.

– Trường ta có tổ chức một kỳ thi… Hừm, một kỳ thi đánh giá năng lực thiên bẩm của học sinh.

Cả đám ồ lên. Thầy Mân hạ hạ tay ra hiệu im lặng:

– Cuộc thi này, tất cả học sinh của các lớp đều tham gia…

Van giơ tay:

– Thi như nào hả thầy?

Thầy Mân phất tay, hiện ra một quả cầu thuỷ tinh nhỏ trong suốt. Đấy là quả cầu tiên tri của các phù thuỷ có năng lực cao.

– Tất cả tập trung lên đây!

Thầy vỗ tay bộp bộp, như sợ trong lớp còn những thành viên không để ý. Nhưng có lẽ tâm lý của thầy không giống như tụi nhỏ, bọn nó có vẻ rất chăm chú, không về cuộc thi ấy thì cũng về quả cầu thú vị này.

– Xem đây, một cuộc thi được tổ chức thực tế, địa điểm cụ thể là ở rừng thông Ka-lăng phía sau trường. Mục đích của các lớp là tìm được chiếc mũ chóp Titan…

Kung giật mình:

– Mũ chóp Tintan á?

Loại mũ chóp không bán riêng ở bất kỳ cửa hàng nào trên bản Blaica, và có lẽ cậu không biết, nó cũng không được bán trên Vùng Đất Xanh. Bởi chiếc mũ chóp này là vật đặc quyền của một phù thuỷ, dù công dụng thế nào thì họ chưa biết. Người ta chỉ biết chỉ những người đứng vị trí cao trong các trường lớp, Ủy ban Hội đồng Phù Thuỷ mới được sở hữu chiếc mũ quý giá này.

Thầy Mân tiếp tục nói, ra vẻ hào hứng:

– Học sinh nào giành được… lớp ấy sẽ được tuyên dương, nhận danh hiệu và chiếc mũ chóp sẽ giao cho lớp giữ, tặng cho học sinh ấy khi ra trường.

Kung càng vội vàng hơn:

– Thật hả thầy!

– Đương nhiên rồi!

Cả lớp xì xầm. Có đứa hào hứng, có đứa im lặng như chẳng quan tâm – như Bông, riêng Kung thì chỉ muốn giành được cái mũ ấy. Bởi đó sẽ là cơ hội để cậu dựng nên con đường đến ước mơ trở thành phù thuỷ vĩ đại của mình.

Một đứa con trai đeo kính, nhấp nhấp môi:

– Hẳn là một món quà quý giá, chậc chậc!

Kung định hỏi, nhưng cậu ấy quay đi liền.

Đến hiện tại thì cậu vẫn bị cô lập với cái lớp này. Cậu cố hỏi mẹ về vấn đề với bản của mình, nhưng đáp lại vẫn là sự trốn tránh. Thật chẳng biết làm sao.

– Mày sẽ không nhận được sự quan tâm nào đâu!

Bông ngồi bên, tay khoanh trước ngực, nói nhưng không nhìn, vẫn điệu bộ chẳng quan tâm gì. Nhưng ít ra lần này cậu đã chủ động nói với Kung trước.

Van lay nhẹ Kung, nói thầm:

– Đừng để ý cậu ta!

– Không sao đâu!

Kung cười nhẹ, tinh thần hứng khởi cho cuộc thi quan trọng sắp tới.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Nguyễn Uyên và 51 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23414
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi