Chương 1.
5 (100%) 3 votes

Chương 1.

Đau rát…

Tôi mệt mỏi nhấc đầu liếc nhìn qua song cửa sắt, cố đem bản thân thu nhỏ thêm vào trong góc tường bốc mùi ẩm mốc. Alice đã kêu mệt mỏi, sớm nằm ngoài gần song cửa mà ngủ thiếp đi. Tôi thì không ngủ được. Tôi sợ mình nhắm mắt, bản thân sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa. Tôi cũng không dám nhúc nhích, thở cũng chỉ dám thở nhẹ. Động đậy một chút, vết thương do roi quất sau lưng chắc chắn sẽ lại đau rát. Máu đều đã khô lại, mồ hôi chảy ra thi thoảng nhoi nhói rát buốt, nhất là, loại vải áo cho nô lệ này lúc bị đánh đã rách toách ra, vì máu chảy nên dính vào vết thương. Hiện tại, cả hai khô sẫm lại, dính vào nhau, thế nên chỉ một cử động nhỏ thôi, cũng là một sự dày vò.

Vì cái gì, bản thân lại còn sống?

Tôi không biết đã tự hỏi câu này biết bao nhiêu lần, mỗi khi bố mẹ cãi nhau, mỗi khi bị bố đánh đập, bị mẹ mắng chửi, chạy thoát khỏi khách hàng của mẹ, bị các bạn trong lớp cô lập…

Sau đó, là bị đắm tàu.

Tôi vẫn sống… Cho dù trải qua từng đó chuyện, dù tàu du lịch của chúng tôi bị đắm, tôi vẫn còn sống.

Nhưng rồi, tôi bị bắt trở thành nô lệ.

Không đúng… Còn có cả Alice nữa, cô ấy cũng được vớt lên cùng tôi.

Tôi luôn mơ ước được trở thành Alice. Cô ấy xinh đẹp, năng động, trong sáng, lương thiện, kiên cường, mạnh mẽ. Cô ấy có tất cả đặc điểm mà một đứa hèn nhát và âm u như tôi muốn có. Cô ấy rất tốt bụng, nhưng tôi chán ghét cái sự tốt bụng của cô ấy, vì cô ấy càng tốt đẹp, tôi lại càng cảm thấy bản thân mình xấu xí…

A, bản thân quả thực là dơ bẩn.

Hai đứa chúng tôi cùng được vớt lên, nhưng hiển nhiên, Alice may mắn rất nhiều. Tôi cũng không biết nữa, có lẽ tôi chính là kẻ mà thế giới này ruồng bỏ, còn Alice thì là người hoàn toàn trái ngược. Chúng tôi bị chọn đi làm nô lệ, bắt về. Alice chưa bao giờ bị đánh. Cô ấy sợ hãi vì hoàn cảnh xa lạ, thế nhưng cô ấy vẫn như vậy, vẫn rất kiên cường. Thế giới của cô ấy không có thứ gì có thể khiến cho cô ấy sợ hãi. Cô ấy chắc chắn là đứa con được yêu quý của thượng đế, vì tôi đã nhìn thấy, cô ấy cãi nhau với chủ nô, mà cuối cùng chủ nô cũng chỉ hừ lạnh bỏ đi, trong khi đó, một người khác phản kháng, đã bị chủ nô đánh cho gần chết, rồi vứt người đó trên đường mà tiếp tục hành trình.

Alice lúc nào cũng như một mặt trời nhỏ, đi đến đâu là chiếu nắng ấm đến đó. Cô ấy rất nhanh hòa đồng với những nữ nô lệ khác ở đây. Hiển nhiên, người im lặng theo sau như tôi một lần nữa bị cô lập. Tôi đã sớm quen, quen đem mình nép vào bóng tối. An phận, mới có thể sống càng tốt, càng lâu một ít.

Chúng tôi bị đánh đập rồi nhốt thế này, cũng rất là kỳ quái.

Alice lúc đó bắt gặp một nữ nô lệ lười biếng nên phải chịu đòn. Alice liền tiến lên, đôi co, thậm chí đánh nhau với hộ vệ của chủ nô. Nữ nô kia bỏ chạy, chủ nô kêu nhóm hộ vệ kia đuổi theo, Alice vì bị đôi co nên bị vây lại. Cô ấy đột nhiên lao đến, cầm lấy roi của một tên hộ vệ đối diện mình, rồi hét lớn với tôi:

– Cả cậu nữa! Jun, cậu mau chạy khỏi đây đi, nhanh lên! Tớ sẽ giữ tên này lại…

Chủ nô nghe đến đó, chỉ vào chúng tôi, hét lên. Sau đó là rất nhiều những nhát roi tập chung vào chỗ tôi, điên cuồng quật xuống, đau rát. Tôi liếc nhìn Alice, chỉ thấy cô ấy bị tên hộ vệ kia ôm chặt, giữ không cho cô ấy động đậy. Mà cô ấy nhìn tôi, không ngừng gào lên:

– Jun… Jun, lũ độc ác, đừng đánh cậu ấy nữa… Cậu ấy chết mất… Jun, mau cố gắng chạy đi…

Vì cái gì? Tôi căn bản chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ chạy… Tôi cũng không phản kháng… Vì sao lại đánh tôi… Cũng chỉ đánh mỗi mình tôi?

Chúng tôi bị giam lại. Vì chủ nô phải làm ăn ở đây mấy hôm, thế nên ông ta quyết định cho chúng tôi một bài học. Cả tôi cùng Alice đều bị nhốt lại. Cô ấy không một vết thương, vẫn còn có sức lực mà bám lấy song sắt gào thét, đòi tự do. Tôi thì không, cả người đều đau, làm tôi không thể làm gì khác hơn là rúc mình trong một góc, im lặng dưỡng sức.

Có lẽ… Lần này tôi sẽ chết?

Một ngày liền, bị đánh đập, mất máu, tôi sốt nhẹ, đều không nhận rõ âm thanh xung quanh. Cả người tôi đều lâng lâng choáng váng, chỉ biết bên tai luôn có tiếng ong ong, tiếng khóc cứ ầm ầm bên tai, rất phiền, thực sự rất phiền.

Nhưng rồi, tôi không chết.

Đến ngày thứ hai, tôi hết sốt, tỉnh lại. Alice nằm bên cạnh tôi, tay nắm chặt tay tôi, hai mắt sưng lên, hẳn là đã khóc rất nhiều. Tôi thật sự không biết nên oán hận người này, vì cô ấy chính là kẻ lôi tôi vào chuyện này, hay là yêu quý cô ấy, vì ít ra chỉ có một mình cô ấy lo lắng cho tôi.

______________________

Hiện tại đã là ngày thứ hai. Chủ nô không cho chúng tôi đồ ăn, mà chỉ cho nước uống. Tôi vốn đã khá hơn, chỉ còn có đau đớn, cũng không sốt. Alice thì đang ngủ thiếp vì mệt. Tôi cũng không biết vì sao, cô ấy lại có sức khỏe đến như vậy, chỉ uống nước không, vẫn có thể mỗi ngày la hét yêu cầu chủ nô thả chúng tôi ra ngoài.

Tiếng bước chân vang lên. Tôi lần nữa giương mắt. Chủ nô, cùng với hộ vệ của hắn đi đến, tên hộ vệ kia còn kéo theo một người. Đó là nữ nô đã bỏ chạy hôm đó. Cô ấy nhìn vô cùng chật vật, đầu tóc rũ rượi, người đầy vết xanh tím do bị đánh đập. quần áo cũng đã nát không thành hình do bị roi quất. Nhất là ánh mắt của cô ấy, ảm đạm, tối tăm, không hề có chút ánh sáng nào. Nhất là, tôi nhìn thấy cô ấy nhìn Alice, trong mắt ngoại trừ lặng câm, còn toát ra oán hận…

Chủ nô ném cô ta xuống đất, cô ấy cứ như một con búp bê vải, không hề sinh khí bị ném xuống, cả người còn va vào song sắt tường nhà tù, tạo ra tiếng vang rất chát. Tôi nhìn thấy máu chảy từ trán cô ấy xuống, mà cô gái ấy thậm chí còn không buồn giãy dụa. Tôi liếc nhìn Alice, cô ây cũng đã tỉnh dậy, trợn mắt nhìn cảnh trước mắt. Chủ nô lên tiếng:

– Đây sẽ là kết cục của hai đứa mày, nếu như muốn chạy trốn một lần nữa!

Sau đó, chúng tôi trơ mắt, nhìn tên hộ vệ kia luồn tay qua sau gái cô gái, cầm tóc cô ta lên. Hắn cầm lấy cái đao, giơ cao. Tôi không thể rời mắt khỏi cô gái kia, ánh mắt kia xẹt qua một loại vừa như cười nhạo, lại vừa giải thoát. Máu bắn tung tóe, thoáng cái, nhà giam ẩm mốc liền tràn ngập mùi tanh ngọt của máu. Tôi run lên, ánh mắt thoáng cái trống rỗng, sau đó liền đem toàn bộ sợ hãi thu vào, cúi đầu xuống, trầm mặc, như bao lần tôi đã cúi đầu trầm mặc kể từ khi tôi đến đây lần đầu tiên.

Chờ nghe tiếng bước chân đi, tôi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Alice. Cô ấy dại ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ bãi máu còn đang nóng hổi, uốn lượn chảy dài thành rãnh lọt vào buồng giam. Tôi không nhìn được mặt của Alice, nhưng tôi nhìn thấy bàn tay của cô ấy đang nắm chặt, không ngừng run lên.

Sau đó thật lâu, thật lâu, lâu đến nỗi tôi nghĩ mình đã chuẩn bị cố gắng thiếp đi vì đói bụng, tôi nghe được tiếng nức nở rất nhỏ. Tôi nghiên đầu, nhìn Alice. Cô ấy cũng đang nhìn tôi, miệng mấp máy:

– Jun… Jun… Tớ rất sợ… Tớ sợ quá… Tớ muốn về nhà…

Sau đó, cô ấy bò lại về phía tôi, có lẽ do giữ một tư thế lâu, cô ấy loạng choang, chật vật bò đến chỗ tôi. Alice vươn tay, gắt gao bắt lấy tay tôi, tay cô ấy nắm chặt, chặt đến nỗi tôi phát đau. Tôi liếc nhìn Alice, cô ấy vùi đầu vào vai tôi, cả người run lên. Tôi cảm nhận được nước mắt nóng bỏng rơi ướt bả vai, lại chỉ có thể im lặng. Tôi không giỏi an ủi người khác, cũng không biết an ủi người khác.

Tôi đờ đẫn liếc nhìn về phía vô định, đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ.

Có thể khóc lên, thật tốt.

Vì cái gì, nhìn thấy chuyện đáng sợ như vậy, hai hốc mắt của tôi lại khô khốc. Rõ ràng, tôi cũng rất tuyệt vọng, cũng rất sợ hãi, cũng rất đau đớn, thế nhưng trừ nước mắt sinh lý, tôi lại không thể khóc thật to… Chính là, không thể rơi nước mắt.

– Alice! – Tôi nói, cổ họng thật lâu không uống nước, không nói chuyện, lại do đói lâu nên giọng đề trở nên thều thào. – Đừng khóc…

– Jun, tớ muốn về nhà… Chị ấy không nên chết, chị ấy thực đáng thương… Tớ sợ lắm, sao bọn họ có thể vô nhân đạo như vậy chứ? Đó cũng là một mạng người mà…

Tôi cố sức nâng tay, đặt lên đầu Alice, vuốt nhẹ. Không hiểu sao, trong đầu tôi xẹt qua ý nghĩ:

“Sau đêm nay, Alice, hẳn là sẽ không còn là thiên sứ lương thiện, ngây thơ nữa, đúng không?”

Tôi đã sớm trở nên đen tối, vậy thì vì cái gì, lâm vào hoàn cảnh khổ cực giống như tôi, Alice còn có thể giữ được sự ngây thơ đây? Như vậy thật là không công bằng.

Vì cái gì, tôi lại muốn như vậy? Tôi không hề có thù hằn gì với Alice, không phải sao?

Nhắm mắt lại, trong đầu tôi không tự chủ hiện lên hoàn cảnh cách đây mấy tiếng, toàn bộ, như thể tự ngược vậy, cho dù tôi kêu gào đại não của mình dừng lại, nó vẫn không chịu. Đầu óc tôi như một cái băng cát xét hỏng, tuần hoàn vô tận ánh mắt của cô gái nô lệ trước lúc chết, cùng với ánh mắt của cô ấy giây cuối cùng.

Tôi có lẽ hiểu ra, cô gái đó cuối cùng căm thù nhìn Alice, hẳn là vì Alice đã cho cô gái đó hi vọng… Hi vọng rằng cô ấy sẽ có khả năng được tự do, cùng với được hạnh phúc…

A… Thế nên mới nói, hi vọng, đúng là một thứ chán ghét…

Thế nên, người cho người khác hi vọng như Alice,…

___________________

Đôi lời tác giả: Nữ chính có chút cực đoan, thế nhưng yên tâm, nữ chính tuyệt đối là người tốt.

Người ta có câu:”Không tại trầm mặc bùng nổ, thì sẽ tại trầm mặc biến thái.” Nữ chính có chút vấn đề về tâm lý, sẽ khá hơn, đừng lo, nàng rất kiên cường.

Truyện mới, ngôi thứ nhất, đọc có chút khó chịu, mọi người hãy cố gắng nhé! Yêu độc giả bảo bối!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 107 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà