Chương 12.
Lance mỉm cười, nói:
– Bọn họ có thần nữ, có lẽ là thần nữ chỉ dẫn, nên từ một bản đồ, họ có thể đọc ra manh mối của thứ tiếp theo. Thứ họ đang đi tìm, là “Tiên cốt”. Chúng ta sẽ theo dọ, xuôi về hướng tây, biết đâu có thể thu hoạch cái gì đó bất ngờ…
_____________
Sáng hôm sau, giờ sinh học của tôi làm tôi không thể không tỉnh lại. Trước tiên là rửa mặt, sau đó bắt đầu công việc dọn dẹp của một ngày bình thường. Xách cây lau nhà cùng thùng nước lên boong thuyền, tôi mới phát hiện ra, mọi người đều tụ tập ở trên này. Kể cả kẻ chỉ thích ở trong phòng chế tác vũ khí như Steve cũng ra bên ngoài. Tôi đang do dự, phía sau liền có bàn tay đặt lên lưng tôi, ẩn nhẹ tôi về phía trước. Tôi quay đầu, phát hiện ra người đó là Ivan, tay còn lại của hắn còn đang cầm theo một cái hũ kỳ quái.
– Dù sao lúc trước, cậu cùng tiểu thư Vera là thân nhau nhất, Jun cũng muốn hỏi thăm cô ấy một chút chứ?
Tôi không đáp, hơi né khỏi tay của hắn, đi trước một bước tiến lên. tôi chỉ tò mò, cái mà họ gọi là “Cánh thiên sứ”, rốt cục là cái gì.
Thấy Ivan đến, tất cả mọi người đều tránh ra. Tiểu thư Vera lúc này đã tỉnh, hai cổ tay của cô ta đỏ bừng lên, gương mặt cũng tái nhợt, có lẽ là vì bị trói cả đêm. Cô ta nhìn thấy Ivan, ánh mắt ác độc nói:
– Cút ngay, tên tiện dân khốn kiếp! Lũ ác ôn, các người dám đối xử như vậy với sứ giả của thần linh sao? Các người sẽ bị nguyền rủa vĩnh viễn!!!
– Tiểu thư, là một nữ sĩ, sao ngài có thể nói ra những lời thô tục như vậy chứ?
– Lũ rác rưởi, các ngươi nghĩ mình đang làm gì chứ? Các ngươi sẽ bị trừng phạt…
Ivan thản nhiên liếc mắt, sau đó là Blake tiến lên. “Răng rắc” một tiếc, tay của Vera đã bị vặn vẹo ra một góc độ quái dị. Adam tiến lên, cắt dây. Vera cứ thể rơi bịch xuống sàn, yếu đuối cực kỳ. Blake nhấc chân, đem một chân của cô ta cũng bẻ gãy. Trên thuyền, không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng thét đến xé ruột gan của Vera, sau đó dần chuyển thành nức nở. Lance thản nhiên đứng đó, hắn ta lúc này, trong ánh mắt nhìn Vera như nhìn một thứ hàng hóa có giá trị vậy, không hề có chút nào gọi là thương hại. Hắn nói:
– Bắt đầu đi!
Ivan mở nắp cái bình hắn ôm trên tay, sau đó cầm nó, hất mạnh vào người Vera. Cả người cô ta đều bị chất lỏng trong bình phủ kín. Chất lỏng này đặc quánh, có màu bạc, dưới ánh nắng sáng lên lấp lánh vô cùng. Nó vừa ra không khí một chút, liền khô, dần dần biến mất. Có lẽ mất mấy phút, cả người Vera liền trở nên khô ráo. Tôi có chút khó hiểu, nhìn xung quanh, không hề có ai tỏ ra mất kiên nhẫn hết, thậm chí ánh mắt họ còn là ánh mắt tràn đầy hứng thú. Tôi thấy Jack quay lại nhìn tôi, sau đó đưa ngón trỏ lên môi ra dấu làm tôi im lặng, sau đó liền chỉ vào Vera. Tôi quay lại, sau đó ánh mắt trừng lớn vì ngạc nhiên.
Vera đột nhiên co giật, sau đó bắt đầu ngã bò ra sàn tàu. Cô ta giãy dụa vùng tựa như cá mắc cạn vậy, mái tóc vùng vẫy rũ rượi, gương mặt vặn vẹo, trong mồm bắt đầu rầm rì gào lên những âm thanh từ cổ họng. Cain và Ceaser lập tức phân biệt tiến lên, nắm lấy tay cô ta, đè cô ta sấp xuống. Dần dần, tôi nhìn thấy, sau lưng cô ta bắt đầu bốc hơi lên hơi nóng, mà phần da sau lưng bắt đầu phồng lên, sau đó nổi bong bóng, tựa như da của người bị bỏng nặng. Lớp da lưng ngoài “sôi” lên, sau đó phồng lên những bong bóng da, nổ phóc ra, bắn ra nước mô vàng vàng, nhìn rất kinh tởm. Nó bắt đầu lan ra xung quanh, toàn bộ lưng, không ngừng nổi bong bóng lên, sau đó vỡ nổ, tanh tách, kèm theo tiếng kêu gào mất tiếng của Vera, làm cho khung cảnh chung quanh thật kỳ dị.
Nhìn kỹ, tôi mới phát hiện ra, phần da non đỏ sau khi lớp da trên bị “sôi nổ” xuất hiện những vết đen. Lớp da trên lột càng nhiều, phần da non bên dưới càng thêm nhiều đường nét nữa, vòng vèo tinh xảo. Chờ một lúc sau, phần lưng của Vera, toàn bộ phần lưng trắng nõn đều biến thành da non đỏ hỏn, hơn nữa phía trên còn là những nét vẽ… Rõ ràng là một cái bản đồ.
Vera lúc này, thậm chí không còn giống như con người nữa. Mặt mũi cô ta đều méo xệch đi, tràn đầy nước mắt nước mũi, thậm chí, Vera đau đến không ngậm miệng lại được, cả nước dãi của cô ta cũng trào ra ngoài. Tôi không nhìn thấy bản thân hiện tại, thế nhưng cả người của tôi đều đang run rẩy. Tôi biết, đây là do sợ. Chỉ nhìn thôi, cả người tôi đã cảm thấy lạnh lẽo, chân tay mềm nhũn, giống như, tiếp sau đó, người gặp phải chuyện này sẽ là tôi vậy.
Lão Sim là người trước hết bước lên, theo sau là Roger. Bọn họ đều chỉ tới, liếc mắt một cái lưng của Vera. Nói thật, nếu không phải vẫn thấy được ngực của cô ta đang phập phồng, tôi còn tưởng rằng cô ta đã chết. Lão Sim đi quanh Vera một vòng, sau đó lên tiếng:
– Adam, tiếp theo đến việc của mày đấy!
Không biết Adam đứng từ phía sau tôi từ lúc nào, anh ta tiến lên, vai khẽ chạm vào vai tôi. Đầu tiên, anh ta tiến đến, lấy một cái khăn nhét vào miệng Vera. Sau đó, Adam bắt đầu găm con dao vào phần lưng của Vera. Máu rỉ ra, vết thương rất dài, kéo dọc phần da non. Mặt tôi lập tức tái đi… Tôi biết họ định làm gì… Họ muốn lấy tấm bản đồ đó ra…
– “Cánh Thiên Sứ” không phải là loại bản đồ bình thường. Nếu như cô ta chết, hình vẽ cũng sẽ biến mất. Thế nên, bản đồ nhất định phải lấy ra khi người còn sống!
Tận mắt nhìn thấy người sống bị lột da, là loại trải nghiệm như thế nào? Tôi không biết nên nói thế nào nữa, chỉ biết là tay chân đều không chịu sự chỉ huy của tôi, cứ đứng im mà nhìn chăm chú. Adam gương mặt vô cùng nghiêm túc. Tôi có thể thấy rõ ràng, phần cắt lớp của anh ta. Adam cầm lớp da, sau đó nhấc lên, con dao chạy dọc phần dan tiếp sau, sạch sẽ, gọn gàng tuốt ra, thậm chí còn có thể nhìn rõ từng cơ thịt của Vera. Jack ở một bên than thở nói:
– Nhìn Adam to con như vậy, nhưng mà động tác của anh ta, chậc chậc, cũng không biết bàn tay to như vậy là làm thế nào có thể làm được phần da tinh tế như vậy.
Tôi hít sâu, lùi lại một bước, cả người liền đổ về phía sau. Có người giơ tay vịn lấy tôi, là Ivan. Tôi nghiêng đầu, thấy hắn ta nhìn tôi, cười khẽ:
– Cẩn thận một chút… Cậu cũng nên tập chung xem. Nghệ thuật như vậy, bỏ lỡ một giây thôi cũng rất đáng tiếc!
Tôi không tránh ra, vì cả người tôi lúc này không còn chút sức lực nào. Tôi nhìn thấy Vera gồng người lên, nhưng không làm gì được, mắt cô ta trợn to lên vì đau đớn. Dần dần, Adam bóc phần bản đồ ra, dễ dàng như bóc một miếng băng dính vậy, nếu như không phải máu đã chảy lênh láng dưới chân họ, có lẽ còn không ai nghĩ đến, đây là da người…
Adam đem tấm da hoàn toàn tách khỏi người Vera, phần lưng của cô ta đã thảm đến mức không nỡ nhìn. Lance bước đến, đưa tay đón lấy tấm bản đồ, liếc nhìn, sau đó đưa cho tôi, nói:
– Cậu hãy mang thứ này đi đưa cho bà Gaia làm sạch! Sau đó mang nó đến chỗ ta.
Ivan vừa lúc thu tay lại, đứng qua một bên. Tôi lập tức khụy xuống, nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ. Tôi không đưa tay ra, cả người tôi như bị rút hết sức mạnh vậy, không cử động được. Tôi ngẩng lên, liếc nhìn Lance, muốn há miệng, muốn đem sự sợ hãi của mình ném qua một bên để cầm lấy tấm da, nhưng không tài nào làm được. Tôi suy sụp cúi đầu, cổ áo liền bị người xách lên, lôi tôi đứng dậy. Tôi chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng Lucifer:
– Hừ! Đúng là vô tích sự! Chỉ là lột da một thứ rác rưởi, đâu có gì đặc biệt chứ?
Hắn nói, một tay lấy từ tay Lance tấm bản đồ, sau đó liền kéo cổ áo tôi, lôi tôi xuống phía khoang thuyền. Tôi nâng mắt nhìn, tất cả bọn họ, ánh mắt đều là sự thờ ơ, có người còn là sự thích thú… Quả thực tôi cũng đều biết họ là những kẻ cực ác, thế nhưng, có lẽ tôi đã đánh giá thấp sự độc ác của họ, Những người này… Đều là những tên biến thái. Bọn họ giết người không chớp mắt, không phải vì họ lạm sát, mà chỉ đơn giản là, đối với họ, mạng người không đáng giá một xu.
Có lẽ, chết, không phải là sự trừng phạt, mà là sự ban ân, vì nó không phải là thứ đáng sợ nhất.
Lucifer mang tôi xuống phòng bếp, ném tôi xuống đất, sau đó đưa tấm da đặt lên chỗ bàn chuẩn bị thức ăn của bà Gaia. Hắn nói:
– Lance nói bà rửa sạch tấm bản đồ này, sau đó mang nó cho hắn! – Hắn liếc nhìn tôi, sau đó gằn giọng nói:
– Là bà tự tay làm sạch!
Hắn nói xong, cũng không quan tâm Gaia đáp lời thế nào, liền mở cửa ra khỏi phòng bếp. Bà Gaia liếc nhìn tấm da, sau đó nhìn tôi, nói:
– Lần đầu được như mày là không tệ!
– … Những người khác… cũng từng như thế này sao?
– Mày không thể so sánh được với chúng tao… Không tệ, là khi so sánh với người bình thường.
Tôi cúi đầu, sau đó nâng tay che mặt, trong miệng phát ra tiếng cười giễu cợt. Cười vài tiếng, tôi liền cảm thấy mũi cay cay. Tôi nói, không nghĩ đến giọng mình đã trở nên nghẹn ngào:
– Tôi có nên coi đây là lời khen không?
Bà Gaia dừng tay, quay đầu nhìn tôi, nói:
– Đây chính là lời khen! Jun, mày nên cảm thấy may mắn. Chính vì mày không giống những kẻ bình thường, nên mày mới sống được đến bây giờ!
Tôi nghe vậy, ngẩn ra, sau đó mím môi. Vài phút, tôi đem đầu mình vùi vào giữa hai gối, nhỏ giọng thì thầm:
– Đúng vậy… Tôi vẫn đang sống…
– À, mày nên cố gắng bình tĩnh lại nhanh lên đi… Với cá tính của thuyền trưởng, ông ta kiểu gì cũng sẽ để lại “phần quà” cho mày!
Tôi ngẩng đầu, nói:
– Cái gì?
– Mày bị Vera rạch mặt đúng không? – Bà Gaia nhìn tôi, sau đó thản nhiên tiếp tục. – Lance có lẽ sẽ đền bù cho mày bằng da mặt của Vera cũng không biết chừng…
Nghe đến đây, mặt tôi tái mét.
Tôi không cần!
_____________________
Đôi lời tác giả: Chương có nội dung bạo lực, độc giả thận trọng.
Chương sau chắc đổi bản đồ. Mọi người ủng hộ nha. Yêu nhiều nhiều nè!
Phúc Gia Toàn Phan (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 13396
Tập TRUNG, không phải tập CHUNG.
Hỏi cái, tàu ko có đứa nào biết vẽ hải đồ hay sao mà phải lột da sống?
Và cảnh lột da phê vcl~