Chương 15. (Kết quả của sự bùng nổ!)
5 (100%) 1 vote

Chương 15. (Kết quả của sự bùng nổ!)

Tiếng người vang ngay bên tai tôi, làm tôi giật mình, tay nắm chặt cuốn sách, lùi sang một bên. Jack nói:

– Cậu làm gì mà cứ nhìn hai tay của mình mà trầm tư vậy? Nhanh lên lên thôi. Lão Sim nói, lần này lên đảo, cậu sẽ trở thành tiên phong đấy!

Jack nói xong, sau đó cúi người, ôm lấy phần vũ khí còn lại tôi để bên chân đi ra ngoài. Tôi ngạc nhiên nhìn theo, sau đó cúi đầu, lần nữa nhìn quyển sách trong tay.

Cậu ta… Không thấy được nó sao?

________________

Vì số đá ngầm ở quanh hòn đảo này khá nhiều, nhiều hơn dự kiến, thế nên tận trưa hôm đó, chúng tôi mới neo thuyền lại.

Hòn đảo này, trước hết là bãi điển trắng muốt, một mảng dài, bắt đầu lục tục xuất hiện những hàng cây nước mặt trước hết bên ngoài, sau đó phía sau liền là rừng rậm, xanh mướt một vùng, nhìn xa xa còn có thể thấy đỉnh núi cũng bị bao trùm bởi màu xanh. Tầng tầng lá câu rậm rạp, Chỉ cần bắt đầu từ đoạn câu dừa ngoài cùng đi vào trong, liền sẽ bắt đầu không còn cảm thấy nóng rát của nắng nữa, mà là cảm giác ẩm ướt. Tiến sâu vào rừng, cũng không có không khí thanh mát hay cảm giác dễ chịu gì hết, chỉ có càng nóng cùng với càng ẩm ướt hơn, thậm chí cảm giác đến hít thở cũng khó chịu quá mức. Hơn nữa, hòn đào này cho người ta cảm giác rất đáng sợ, càng đi sâu, càng thấy tù túng. Không biết những người đồng hành khác thế nào, nhưng tôi mỗi khi quay đầu lại nhìn về phía sau, luôn có một loại ảo giác… Chúng tôi sẽ không ra ngoài được.

Những người có nhiệm vụ đi vào sâu trong rừng nghiên cứu, gồm có tôi, Adam, lão Blake, Cain cùng Ceaser. Lúc đi, đều là Blake mang theo dược thảo mà Ivan chuẩn bị, đề phòng chúng tôi gặp bất trắc. Bản đồ, được Roger sao chép ra một cái khác, Lão Blake là người dẫn đội. Nhiệm vụ của chúng tôi là đi tìm vị trí đánh dấu X. Mỗi người cũng không mang nhiều đồ, chỉ có một vũ khí, lều trại cùng túi nước ngọt, thêm một chút thức ăn khô đeo bên hông.

Trời tối xuống, chúng tôi dừng chân tại một khu đất trống. Mọi người chia nhau đánh lửa, đáp lều ngủ tạm. Adam săn được vài con thỏ, cùng với một con rắn rất lớn. Lão Blake cắt cổ, ý bảo chúng tôi mỗi người thay phiên nhau đi lên uống một ngụm máu tươi, rồi mới lột da làm thịt. Lão Blake nướng thỏ, trước hết cắt một cái đùi thỏ đưa cho tôi, nói:

– Mày ăn trước đi! Nhìn người mày gầy nhom nhom, chẳng ra dáng đàn ông gì hết…

Tôi đón lấy cái đùi thỏ, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Việc thái độ của Blake đối với tôi làm tôi vô cùng tò mò. Ông ta cư xử như thể ông ta là… trưởng bối của tôi vậy, nhìn tôi bằng loại ánh mắt rất phức tạp, có áy náy, có tự trách, lại có chút chán ghét. Đôi lúc, tôi cũng tự hỏi, có phải là tôi quá nhạy cảm hay không, vì từ gương mặt dài xấu xí của lão mà tôi lại có thể đọc được từng đó cảm xúc.

Cain nhanh chóng vươn tay, xé ra một cái đùi thỏ còn lại, bĩu môi:

– Blake! Ông quá thiên vị rồi đấy… Cứ như Jun là con trai ông vậy…

Lão Blake không trả lời. Ceaser cũng tự mình cắt một miếng thịt thỏ trên cây nướng. Mỡ cùng nước thịt nhỏ ra, rơi vào đống củi bên dưới phát ra tiếng xèo xèo. Không ai nói chuyện, chỉ còn tiếng củi nổ tí tách cùng âm thanh nhai nuốt.

Chờ bữa tối xong, lão Blake lên tiếng:

– Bây giờ là giờ phân gác đêm. Thằng Jun với ta gác nửa đêm trước, đến gần sáng thì mà Cain cùng Ceaser, có vấn đề gì không?

– Không có! Đã vậy, chúng tôi đi ngủ trước! – Ceaser nhún vai, sau đó chui vào trong cái lều vải nho nhỏ vừa mới dựng lên. Mọi người gom lá vào, sau đó còn trải thêm một tầng vải nữa, đề phòng côn trùng xâm nhập. Adam cũng không thức lâu, tiến vào trong lều vải của anh ta để nghỉ ngơi. Bên ngoài chỉ còn lại tôi cùng lão Blake. Xung quanh là tiếng côn trùng kêu rả rích, cùng tiếng củi nổ tí tách. Thi thoảng, lão Blake lại ném thêm một cành củi mới vào, để giữ cho lửa không tắt.

Tôi ngồi ở một bên, co ro, ngoan ngoãn. Tôi liếc nhìn lão Blake, sau đó lấy từ trong túi đeo bên hông cuốn “nhật ký hàng hải” ra. Tôi vừa cầm nó trên tay, vừa liếc nhìn Blake. Ông ta chỉ liếc mắt nhìn tôi, sau đó liền quay đầu đi, mặt hướng về phía đống lửa, thế nhưng ánh mắt lại rơi vào vô định. Tôi có chút ngạc nhiên, nhìn cuốn sách trên tay mình… Ông ta không quan tâm đến thứ này, hay là không nhìn thấy nó?

Tôi nhìn lão Blake vài lần, thử mở cuốn sách ra, lướt qua vài trang. Trang sách cũng không mới, dính cả vào nhau, giở hơi khó khăn một chút. Vì nó là nhật ký nên chữ viết cũng rất rời rạc. Tôi lướt qua mấy trang đầu, sau đó liền nhanh chóng lật sang tờ có vẽ hình giống như bản đồ trên lưng Vera. Tôi cố nhớ kỹ mấy vị trí của điểm đỏ trong tấm hình vẽ, sau đó liền lật trang. Nương theo ánh sáng của ánh lửa bập bùng, tôi có thể thấy được những dòng chữ siêu vẹo của chủ nhân cuốn nhật ký – Hein.

“Ngày, tháng, năm.

Hôm nay là ngày thứ 48 kể từ khi bắt đầu thiết kế chìa khóa.

Ngài ấy lựa chọn chúng nó để trở thành vật dẫn. Đó là lần đầu tiên ngài ấy đem nó chia thành nhiều đối tượng như vậy.

Ngài ấy đang chơi một trò chơi. Ngài ấy muốn làm cho mọi thứ khó khăn hơn. Tôi đã dấu ngài ấy đánh dấu nó lại. Ngài ấy phát hiện và trừng phạt tôi, nhưng không bắt tôi xóa nó đi.

Ngài nói, để lại cũng rất thú vị.”

Tôi lật sang mấy trang sau, sau đó chỉ nói về những ngày tháng và việc sinh hoạt trên biển, tiếp theo đó cũng không có cái bản đồ nào nữa. Tôi đóng sách lại, ngẩng đầu, mới phát hiện ra Blake nhìn tôi nãy giờ. Tôi nhìn ông ta hỏi:

– Sao vậy?

– Không… Jun, mày có bao giờ nhớ nhà, nhớ bố mẹ của mình không?

– Tôi không muốn nhớ, nhớ để làm gì chứ… – Tôi nói, cất cuốn sách vào ngực, nhìn phản ứng của Blake. Ông ta không hề chú ý đến tay hay động tác của tôi… Ông ta thật sự không nhìn thấy cuốn sách sao?

Tôi cất nó đỉ rồi, mới mở miệng:

– Chúng ta muốn đi tìm cái gì?

– Tiên cốt.

– Tiên cốt là cái gì?

– Nó là một cái bản đồ. Mày nhìn thấy “cánh thiên sứ” rồi, “Tiên cốt” cũng giống như vậy, là một mảnh bản đồ dẫn đến kho báu huyền thoại trong giới cướp biển. Phần bản đồ này sẽ được khắc trên xương cốt.

Tôi rùng mình, sau đó nhíu mày, hỏi:

– Làm thế nào để các… Chúng ta biết được miếng xương cốt nào là cái xương cốt có bản đồ? Họ có dấu hiệu đặc biệt gì sao?

Lão Blake không đáp, mà nhìn tôi, nhíu mày nói:

– Sao tự dưng mày lại quan tâm đến việc này?

– Tôi… Tôi chỉ tò mò thôi. Tôi thấy Vera cùng với những người bình thường khác không có gì khác nhau hết, thế nhưng các người lại biết cô ta nắm giữ “cánh thiên sứ”… Là vì thứ chất lỏng màu bạc ấy sao?

– Mày không cần quan tâm đến những việc như vậy. Mày chỉ cần nghe lời là được rồi.

Lão Blake nói, sau đó liền thôi không để ý đến tôi. Tôi mím môi, nghiêng đầu, phóng tầm mắt xung quanh. Tất cả chỉ có bóng tối, hắt trên cây, cành, lá, làm cho không khí trở nên âm u vô cùng. Thỉnh thoảng gió phất qua, có tiếng lá phát ra xào xạc. Tôi còn đang do dự, không biết có nên tiếp tục hỏi chuyện lão Blake không, lão ta đã lập tức đứng phắt dậy. Tôi cũng lập tức đứng lên, rút súng đeo bên hông ra, hỏi:

– Làm sao vậy?

Lão không trả lời, lấy tay ra che miệng tôi. Chớp mắt, lão Blake đột nhiên tung người nhảy lên. Ngay phía chân lão đứng, một ngọn giáo buộc lông chim cắm phật xuống đất, cán giáo vẫn còn lắc lư rung động, tạo ra âm gió trong không khí. Nó như thể mở ra một cái chốt gì đó vậy, bắt đầu có vô số mũi tên cùng giáo bắn đến chỗ dựng trại của chúng tôi. Tôi không rõ, chỉ có thể bị động tránh né, bị lão Blake lôi trái lôi phải. Thoắt cái, lão đột nhiên buông tay đang túm trên cổ áo tôi ra, rút gươm đeo ở bên hông, nhảy vọt qua một bên, giơ tay chém xuống. Máu túa từ chỗ đó ra, sau đó liền có tiếng vũ khí va chạm nhau. Lục tục, từ trong bóng tối, khoảng ba, bốn ngươi đàn ông, thân hình cao ráo, không mặc áo, lồng ngực cơ bắp rắn chắc bôi đầy một loại chất lỏng màu mè dính trên áo. Chân họ rất dài, bên dưới cuốn khố, bàn chân thoăn thoắt nhảy ra, như là con báo, ẩn hiện nhanh chóng trong bóng tối.

Từ trong lều, Adam, Cain cùng Ceaser đều lao ra, mỗi người đều cầm theo vũ khí, ánh lửa hắt lên gương mặt họ. Tôi thấy trong ánh mắt họ rực lên ngạc nhiên, sau đó thì biến thành con mắt như thể của dã thú vậy, khát máu, nhìn chằm chằm đám thổ dân kia.

Lão Blake nhảy lên, đao của lão rất nhanh, chạy tới một bên vung lưỡi đao chém mạnh về phía sườn của một tên thổ dân vừa rồi lão chém bị thương. Adam thân hình to lớn, nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm. Tôi chỉ thấy nháy mắt, cùng với ánh kim loại sáng lên, rồi sau đó một tên thổ dân ôm lấy cánh tay, hét lên. Lúc này, tôi mới phát hiện ra, áo khoác dài của Adam, bên trong là tầng tầng dao găm, gắn lên gần như tất cả mọi nơi.

– A! – Tôi bị lão Blake đạp một cái vào eo, bất ngờ làm tôi ngã lăn ra đất, còn lăn cách đó một đoạn. Vừa lúc đó, chỗ tôi đứng liền xuất hiện vài ba mũi tên. Lão Blake nhìn tôi, giây lát, tôi thậm chí còn nghĩ rằng tôi nhìn thấy đồng tử của ông ta biến thành màu đỏ tươi như máu. Lão gầm lên:

– Thằng ngu! Mày vẫn còn ngẩn ngơ cơ à?

Tôi mặc kệ eo đau, lần nữa loạng choạng bò dậy, lên cò súng, bắn về phía mấy bóng đen kia. Tôi biết, không trúng… Tôi cầm súng thật chặt, đưa súng vờn quanh những cành cây. Đột ngột, từ đằng sau lưng tôi truyền đến đau đớn đột ngột, súng đang cầm trên tay cũng vì đau đớn mà văng ra ngoài. Tôi bị va đập nằm sấp xuống, khẩu súng ngay trước mắt tôi bị một cái cán gỗ xù xí hất văng ra xa. Cố nén đau đớn sau lưng, tôi mạnh xoay người thật nhanh, rút bên hông ra con dao, quét về phía người đè trên người mình. Đáng tiếc, sức chiến đấu yếu ớt của tôi cứ như một trò cười trước những người này vậy. Người kia lia phần cán của cây giáo đập mạnh vào cổ tay tôi, toàn bộ bàn tay tôi liền đau đớn tê dại, rơi cả vũ khí. Tên thổ dân xoay cán giáo, chĩa mũi giáo thẳng cổ tôi, mạnh tay đâm thẳng xuống. Tất cả mọi thứ trong nháy mắt như thể chậm lại, tôi nhìn thấy động tác của hắn, thấy cây giáo rơi xuống cổ tôi bằng một tốc độ chậm vô cùng. Tôi liền lập tức nghiêng đầu, nhích cổ của mình tránh khỏi mũi giáo

“Băng!” Tiếng mũi giáo cắm phập vào nền đất, chỉ còn phần cán rung động. Tên da đỏ ở giữa lúc cắm giáo xuống, đã vội nhảy sang một bên tránh đi cái phi dao của Adam. Hắn nhanh nhạy thoăn thoắt nhảy sang một bên, thậm chí còn kịp tung người, muốn nhảy lên một cành cây. Đúng lúc này, lão Blake đột nhiên xuất hiện. Hai cánh tay của lão tát mạnh về hai bên thái dương của tên thổ dân. “Bộp” một tiếng thật mạnh, tên thổ dân kia tựa như con diều đứt dây, cả người mềm nhũn, máu túa ra từ hốc mắt và lỗ mũi. Hắn rơi xuống đất, sau đó hoàn toàn xụi lơ, như một con búp bê vải. Mà lão Blake thì chậm rãi đến chỗ tôi, đưa tay lôi tôi dậy, than thở:

– Mày còn quá yếu!

Tôi không đáp lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Cain, Ceaser và Adam đều đem xác của mấy tên thổ dân tụ tập lại. Lão Blake liếc nhìn lũ thổ dân, gương mặt của hắn rất nghiêm trọng. Cain nhíu mày:

– Chúng ta làm gì tiếp đây?

– Trở về đi… – Lão Blake nói, sau đó chỉ vào mấy cái xác tên thổ dân:

– Mang về cho thằng Ivan xem, xem xem có chuyện gì xảy ra… Vì sao, những tên này, sau khi chết, lại tỏa ra mùi của nó…

Tôi nhìn mọi người, sau đó hỏi:

– Mùi… Mùi gì?

Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn tôi. Tôi sợ hãi lùi bước.

Trong mắt họ, là sự đói khát…

______________________

Đôi lời tác giả: Aaaa! Sắp lộ hết bài rồi.

Tác giả bắt đầu không thể xác định được mình đang viết cái gì rồi đấy! Huhuhu.

Danh Sách Chương
Phúc Gia Toàn Phan

Phúc Gia Toàn Phan (5 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 2

Chương: 42

Bình luận: 115

Lượt thích: 50

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 17/04/2018

Số Xu: 277

Câu văn quá dài dòng. Nhiều chỗ bị ngắt không đúng, khiến mạch truyện bị loãng, mất đi cái chất dồn dập, căng thẳng cần có của những trường đoạn thám hiểm và đánh nhau như thế này.

Lỗi logic: Đã bảo thổ dân không mặc áo, vậy sao còn có chất gì màu mè chảy ra dính trên áo?


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm và 99 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú