Chương 16. (Một kết quả khác của sự bùng nổ!)
5 (100%) 2 votes

Chương 16. (Một kết quả khác của sự bùng nổ!)

Tôi nhìn mọi người, sau đó hỏi:

– Mùi… Mùi gì?

Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn tôi. Tôi sợ hãi lùi bước.

Trong mắt họ, là sự đói khát…

__________________

Cả thảy bốn các xác của tên thổ dân đều được mang về. Vì tốc độ của tôi quá chậm, thế nên, mọi người quyết định để tôi cùng Ceaser lại chỗ này để tiếp tục tiến lên, bọn họ vác mấy cái xác về trước, sau đó sẽ báo tin cho chúng tôi.

Ceaser có vẻ rất bất mãn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Cain và Ceaser tách nhau ra. Chúng tôi có nhiệm vụ tiếp tục đi sâu hơn, tới nơi có đánh dấu X trên bản đồ. Chúng tôi dùng đất lấp đống lửa lại, sửa soạn lại hành trang, sau đó chia đôi mà đi.

Cho dù cố gắng, nhưng quả thực tôi vẫn không thể nào bắt kịp với tốc độ của cậu ta. Chúng tôi biến thành vừa đi vừa chờ đợi nhau. Tôi phát hiện ra, không có Cain ở bên cạnh. Ceaser trở nên rất dễ nóng giận, hay táo bạo. Trời sáng, không khí bắt đầu ấm lên, trong rừng tuy tán cây che đi hầu hết, nên nơi này vẫn có cảm giác lạnh lẽo. Không thoải mái nhất, có lẽ là hơi nước. Tại trong khu rừng này, luôn có cảm giác xung quanh chìm trong nước, quần áo rất dễ ẩm thấp, không phân rõ là do mồ hôi, vẫn là do không khí xung quanh như vậy. Cũng vì thế, tôi vốn đã chậm lại, càng chậm hơn. Không hiểu vì sao, tôi luôn có cảm giác, không khí trong khu rừng này không đủ để thở. Tôi không được động vào bản đồ, thế nên chỉ có thể tập trung nhìn vào bóng lưng của Ceaser, theo sau bước chân của cậu ta.

Đột ngột, tôi thấy Ceaser đứng lại. Tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi, chỉ trong giây lát, hắn liền lập tức vút lên, chạy về phía trước. Tôi nhanh chóng theo sau. Bước đi của tôi thật là chật vật, đao trên tay vung lên, chém những bụi cỏ dài cao mọc chêm ra ngoài đường. Chân nhanh bước, giẫm vỡ vài miếng là cùng cành cây, vang lên tiếng sột soạt. Càng đi, tôi càng nhận ra phía trước có một mùi hôi nồng nặc phát ra, mùi của động vật chết…

Có lẽ nữ thần may mắn lần này chiếu cố tôi, tôi không bị lạc.

Tôi cùng Ceaser đi tới một bãi đất trống, chỗ này vừa vặn nhường ra một khoảng trống khá lớn, mặt đất bằng phẳng, phủ đầy lá. Nếu có vấn đề, có lẽ là, đất ở đây, màu đặc biệt thâm, thâm hơn những khu vực khác, mà cỏ ở đây, cũng cho người ta cảm giác tươi tốt hơn nhiều.

Ceaser dừng chân tại một khoảng đất. Hắn ta trước hết nhìn xung quanh, sau đó đi thẳng đến phía một cái bụi cây lớn. Cậu ta rút đao ra, chém mạnh bụi cây, sau đó gạt hết nó sang một bên. Cậu ta quỳ xuống, nhổ đám cây cối ra, bắt đầu dùng đao đào đất. Đất tung lên, tôi nhìn thấy ánh mắt màu ngọc lục bảo của cậu ta càng ngày càng sáng. Tôi không gọi, cũng không nói, bắt đầu chuyển đi điều tra tình hình xung quanh…

Có dấu vết…

Tôi nhìn thấy một miếng vải rách, là loại vải sơ mi, trắng, hiện tại đã bị nhuộm thành màu nâu vàng cũ nát. Nhìn kỹ thân cây xung quanh, quả nhiên có dấu vết của đao, kiếm, thậm chí tôi còn nhặt được mấy miếng vỏ đạn. Có lẽ, cũng giống như chúng tôi, có người đã đến nơi này, hơn nữa cũng đã đối mặt với lũ thổ dân. Tôi lấy chân đá lớp lá rụng trên đất, chân không rõ đá phải cái gì đó, làm nó lăn qua một bên. Tôi ngừng chân, nhìn theo vật kia. Tôi bước đến phía thứ đó mấy bước, quay lại nhìn Ceaser. Cậu ta vẫn đang đào đất, vẫn là phía bụi cỏ, chỉ là mở rộng khu vực đào. Cũng không biết cậu ta muốn tìm cái gì, đao cũng bị vứt qua một bên, chỉ dùng tay bào đất lên.

Tôi nhanh chân ngồi xuống, nhặt tôi vừa đá lăn lên. Đó là một cái nhẫn, mặt nhẫn là một viên đá màu đen, màu đen này như thể màu đen trong suốt vậy, nhìn kỹ, bên trong hòn đá còn như phát ra điểm ánh sáng. Nhẫn xung quanh đã bị bụi bẩn bám đầy, xoa xoa bụi, có thể nhìn rõ đây là một kiểu nhẫn dành cho nam giới, hơn nữa giá trị xa xỉ. Tôi đem bụi trên nhẫn lai vào áo, sau đó mới phát hiện, phần bên trong của cái nhẫn được khắc chữ. Thổi thổi bụi dính vào, phần trên của nhẫn khắc chữ là “W. L”

– Jun, mau lại đây!

Tôi nghe tiếng Ceaser gọi. Tôi đem nhẫn nhét vào túi đeo bên hông, cùng chỗ để của cuốn nhật ký, sau đó chạy lại. Ceaser dùng kiếm đào quanh phần đất, sau đó lôi lên một cánh tay người. Không biết thời gian bao lâu. thịt đã thối rữa, nhão thành bùn đen, nhấc lên liền rụng xuống. Tôi có chút sợ hãi. Ceaser cầm đao, bắt đầu cạo phần thịt đi, chỉ để lại phần xương. Hắn cạo hết phần thịt bám dính ở đó ra, tôi liền nhìn đến ở phần khúc xương tay này cũng chạy những đường màu đen. Ceaser đưa cho tôi, nói:

– Cậu rửa sạch nó đi!

Làm sạch nó… Như thế nào? Tôi nghĩ nghĩ, liền nhịn xuống cảm giác buồn nôn, mở túi, lấy một mảnh băng cuốn trị thương ra, dấp chút nước uống, lau sạch khúc xương tay. Phần các khớp bị bụi đóng lại, hơi đen bụi, nhưng cả thân của nó đều trắng và không hề bị tổn hại gì, thoạt nhìn, còn nghĩ rằng nó được ngâm trong foocmôn chứ không phải vừa mới được đào lên. Ceaser đào thêm một lúc, lấy lên được thêm mấy khúc xương sườn, thế nhưng mấy khúc này lại không hề có vẽ bản đồ hay bất cứ thứ gì cả.

Ceaser đứng dậy, quay sang nhìn tôi, từ trong tay tôi giật lấy phần xương cánh tay, xem thật kỹ. Tôi nhìn chằm chằm khúc xương mà Ceaser cầm trên tay, tự dưng cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, miệng cũng vô cùng khô khốc, như thể bản thân tôi không phải đang ở trong rừng rậm, mà là tôi đang đứng trước xa mạc nóng bỏng mênh mông không có lối thoát.

Thế giới này không phải là thế giới bình thường. Nó có một lực lượng thần bí gì đó, một lực lượng có thể vẽ bản đồ lên lớp da non mới mọc, lực lượng thần bí có thể săm hình tấm bản đồ vào phần xương của người còn sống… Lực lượng thần bí gì đó khiến cho chỉ có một mình tôi có thể nhìn thấy cuốn nhật ký của vị tiên sinh tên là Hein kia…

Nghĩ đến biểu hiện của mọi người lúc nhìn mấy các xác thổ dân, tôi lên tiếng:

– Không phải mọi người nói, chỉ cần người chết, bản đồ sẽ biến mất sao? Người này chết đã lâu rồi, tại sao nó vẫn còn tồn tại?

– Tôi cũng không biết. – Ceaser nói, đem khúc xương cánh tay buộc vào hông một cách trân trọng. Cậu ta nhìn tôi, nói:

– Mấy tên thổ dân hôm qua, sau khi chết, bọn họ mới trở thành “nó”.

– Nhiều người như vậy, đều trở thành nó… Nó… Có số lượng là bao nhiêu?

Ceaser không đáp, nhặt cây đao trên đất, bắt đầu bước đi về phía trước. Tôi không biết mọc đâu ra lá gan, chạy theo Ceaser, túm chặt lấy tay áo cậu ta, nói:

– Chờ đã, tấm bản đồ này dẫn đến cái gì, vì…

Lời nói được một nửa, đột ngột, Ceaser lao về phía tôi. Tôi bị cậu ta đè nặng, cả lưng đều đập mạnh xuống đất, đau điếng. Vừa lúc, một mũi tên bay xẹt qua đầu chúng tôi. Không để tôi kịp suy nghĩ, Ceaser đã rút lấy khẩu súng đem bên hông của tôi, nã mấy phát về phía phát ra mũi tên. Cậu ta rất nhanh, chống tay xuống đất, bật dậy, thân hình nhanh thoăn thoắt cầm lấy cây súng, bắn về phía người tấn công chúng tôi. Người kia cũng là một trong số những tên thổ dân, thân hình nhanh thoăn thoát, thậm chí có thể nhảy để tránh đi những đường đạn. Tôi rút thanh đao ra, cầm chặt trên tay, mắt chăm chú nhìn tên thổ dân. Không biết làm sao, người đó đang đứng ở trên cành cây lớn, chân hắn ta lại trượt một cái, mất thăng bằng rơi xuống. Ceaser nhân cơ hội này, nã súng một cái, đạn xuyên qua đùi của người này, trúng vào cành cây. Tên thổ dân thấy vậy, lập tức xoay người chạy trốn. Ceaser nhìn tôi, nói:

– Cậu chờ ở đây!

Sau đó liền như thể một con báo săn, phóng mình lao như tia chớp đuổi theo tên thổ dân. Tôi không thể bắt kịp với tốc độ của cậu ta, chỉ có thể cảnh giác ôm chặt đao trong tay, nhìn xung quanh. Không hề có một ai, xung quanh im ắng cực kỳ, im lặng đến mức quá đáng. Tôi căng tai lên nghe động tĩnh, toàn dây thần kinh đều vận hành ở trạng thái cảnh giác cao độ. Đi vào nơi này, tôi như thể một con động vật ăn cỏ yếu đuối sẵn sàng đợi người ta làm thịt vậy.

Loạt soạt, tôi nghe thấy tiếng người ở đằng sau. liền lập tức quay đầu. Không biết từ lúc nào, không một tiếng động, một người đàn ông đứng ngay sau lưng tôi. Tên này cũng là một tên thổ dân, thân hình cao ráo, đôi mắt hẹp dài. Gương mặt của hắn làm tôi nghĩ đến quân nhân, đanh thép, nghiêm túc cùng với quyết đoán. Mái tóc của hắn ta rất dài, bị nắng đốt lâu nên sáng lên màu đồng. Bên dưới hắn cũng cuốn khố vải trên người như những người khác, chỉ có điều phần thân trên của hắn không bôi thuốc màu, lộ ra lồng ngực đầy sẹo. Tay và chân của hắn đều đeo một loại vòng làm từ lông thú. Hắn đứng, người hơi khuynh về phía trước, chân đứng chứa đầy sức bật, như thể chỉ cần tôi tỏ ra một hành động nhỏ, mũi giáo của hắn ta chắc chắn sẽ đem tôi xiên thành hai nửa.

Trực giác của tôi đều đang kêu gào nguy hiểm. Tôi nhìn chăm chăm tên đó, không nhúc nhích một bước nào. Tên đó cũng lặng nhìn tôi vài giây, sau đó biến thành đứng thẳng lên. Hắn ta chỉ ngọn giáo vào tôi, sau đó nói:

– Hãy cút khỏi đây đi! – Nói rồi, hắn lắc mình, biến mất ở trước mắt tôi. Tôi chớp mắt, sau đó cực độ kinh ngạc… Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Người đó… Biến mất sao? Tốc độ của hắn ta thật đáng sợ, cứ như một cơn gió, còn không để lại bất kỳ một dấu vết nào…

Tôi còn chưa hết ngạc nhiên, Ceaser đã trở về, tay còn kéo theo xác của tên thổ dân lúc nãy tấn công chúng tôi. Người này trên đùi có một vết thương, thái dương cũng có một vết, máu rỉ ra, kéo dài trên đất. Ceaser đem người lôi lại, sau đó ném dưới chân tôi, lên tiếng:

– Chúng ta cần phải xử lý hắn thật nhanh, nếu không sẽ đưa đến dã thú… Cậu hãy xử lý một nửa còn lại đi… – Nói xong, Ceaser rút đao, cắt mạnh vào tay của tên thổ dân, sau đó nghiêng dao, lóc thịt của đối phương như đang lóc xương một con cá vậy. Máu chảy đỏ thân đao, thậm chí đó cả cánh tay của Ceaser, sau đó rơi xuống, thấm xuống đất. Tôi lùi lại một bước. Tôi không làm được, không thể giống họ mắt không hề chớp, coi đồng loại của mình như là một thứ giống như đồ ăn. Tôi tiến lại, cầm chặt lấy tay của Ceaser, ngăn cậu ta hạ đao. Tôi hỏi:

– Người này… Cũng có thứ đó sao?

Có lẽ là tìm được thứ này làm tâm trạng của Ceaser cảm thấy rất tốt, cậu ta thản nhiên nói:

– Đúng vậy. – Nói rồi, tay rút khỏi tay tôi, tiếp tục công việc. Tôi không biết có nên cảm thấy may mắn hay không, vì đối tượng trước mắt tôi đã chết, chứ không phải là người sống.

Tôi nói, giọng nói yếu ớt đến mức chính tôi cũng cảm giác như mình dùng toàn bộ sức lực trên người mình để nói ra:

– Chúng ta sẽ làm thế nào để đi tìm nó… Nếu như chỉ có chết mới biến thành nó…

Ceaser dừng tay, ngẩng đầu. Đôi mắt màu ngọc lục bảo của cậu ta vọng sâu vào ánh mắt tôi, không hiểu sao, tôi như nhìn thấy sâu thẳm trong con ngươi, dần dần nhiễm lên màu đỏ tươi. Ceaser cười khúc khích, như khi cậu ta cùng Cain trêu chọc tôi ở trên tàu:

– Vậy thì phải giết, giết cho đến khi không còn người nào được ban ân nữa thì thôi!

_________________________

Đôi lời tác giả: Rõ ràng là tác giả viết ngôn tình, truyện tình yêu ngọt ngào cơ mà… Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ai đó làm ơn dừng tui lại đi uhuhuhu!

Danh Sách Chương
Phúc Gia Toàn Phan

Phúc Gia Toàn Phan (5 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 2

Chương: 42

Bình luận: 115

Lượt thích: 50

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 17/04/2018

Số Xu: 277

Tác giả đang sa đọa roài =)))))))))))))))))))))

Tiếp tục vụ lỗi logic... À mà thôi, cũng là vụ súng, nói hoài chán vờ lờ ra. Nói chung súng thời này không có vỏ đạn, không bắn liên tục, mỗi lần muốn bắn phải làm các bước nạp ở chương trước.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Đóa Miêu Miêu và 98 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh