Chương 2.
5 (100%) 2 votes

Chương 2.

Chúng tôi được chủ nô thả ra ngoài, đều là nhờ Alice đêm đó khóc nhiều quá, dẫn đến sốt cao. Alice ngất đi, được đưa thẳng đến phòng trị bệnh của Y nữ, còn tôi thì trước tiên được lĩnh đi uống một bát cháo loãng. Cháo là yến mạnh cùng với nước, không có muối, ăn như có một cục gì đó nghẹn ở cổ. Tôi biết loại yến mạch này, là loại chủ nô cho đàn la ăn trên đường đến đây. Căn răng đem bát cháo uống, tôi liễm đi suy nghĩ. Lúc này, hẳn là trân trọng. Chỉ khi nào có sự lựa chọn, con người mới có thể có quyền chê bai này nọ…

Tôi ngồi trong căn lều nhỏ đắp bằng vải và da dê, nhìn Y nữ dùng khăn mặt dấm nước đặt lên trán Alice, ánh mắt liễm đi đằng sau tóc mái dài, không biết bản thân nên phản ứng gì. Cảm thấy khó chịu vì thế giới này bất công sao? Không có. Khi con người quá quen với một cái gì đó, họ sẽ trở nên chai lỳ. Tôi từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ qua quá nhiều, sau đó liền là những người xung quanh cũng bỏ qua tôi, nên tôi cùng với việc này, đã quen.

Y nữ giúp Alice hạ sốt xong, mới bắt đầu quay ra chỗ tôi. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, thân hình đẫy đà quyến rũ, nhưng ánh mắt rất cao ngạo, lạnh lùng. Có lẽ chính vì loại khí chất này, cô ấy cũng là nô lên, nhưng được lão chủ nô giữ lại làm tình nhân. Tất nhiên, cái không thể thiếu, còn là do cô ấy biết dược liệu nữa. Cô ấy nhìn tôi, nói:

– Cởi áo ra đi.

Tôi hít sâu, cắn răng, nhấc cánh tay của mình, mạnh đem áo thoát ra. Sau lưng đau rát vì vết thương bị kéo hở, đến nỗi tôi hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều không tự chủ cứng còng lại.

Đem váy của nô lệ đã rách mướp ném qua một bên, tôi quay lưng lại, cúi đầu, nhìn chằm chằm tay mình. Lại gầy nữa, hơn nữa còn bẩn bụi vô cùng, cả người đều lộ ra cái vẻ chật vật, như một con chuột cống vậy. Sau lưng truyền đến từng trận đau rát, cơ thể tôi không tự chủ run lên, lại trong lúc này có chút cảm ơn vì sức chịu đựng của bản thân thật sự đáng nể quá. Tôi đem suy nghĩ của mình chuyển ra thứ khác cho dễ chịu. Đau quá, những kẻ vung roi đánh người kia, cũng biết rằng người bị đánh sẽ đau đớn đến mức nào sao?

Thật muốn làm họ nếm thử một chút, cảm giác bong ra tróc thịt này là như thế nào…

– Xong rồi, đi dấp khăn ướt lau người đi. Ta đã băng vết thương của ngươi lại. Thể chất của ngươi không tệ, vết thương của ngươi lành lại rất tốt.

Tôi xoay người lại, cúi đầu nhẹ nói câu cảm ơn. Y nữ đem thuốc cất vào hòm, sau đó chống cằm, nhìn tôi. Trong tích tắc, cô ấy đột nhiên lên tiếng:

– Ngươi là người đến từ Phương Đông?

– Không phải, mẹ tôi là người phương Đông.

– Tiến lại đây, ngẩng mặt lên cho ta xem…

Tôi tiến lên một bước. Y nữ nắm cằm tôi, kéo nó nghiêng qua trái qua phải để xem, sau đó liền đưa tay vén phần tóc mái dài và dày của tôi lên. Nhìn đến gương mặt tôi, mắt cô ta thoáng xẹt qua kinh ngạc, sau đó liền là nhíu mày lại. Cô ta buông tay, sau đó nói:

– Từ nay trở đi, ngươi hãy ở đây làm phụ tá cho ta. Không cần ngu xuẩn có ý định chạy trốn, cùng với mơ ước những cái không thuộc về mình.

Y nữ đứng dậy, sau đó liếc nhìn tôi, nói:

– Chút nữa ta sẽ kêu hộ vệ mang nước đến. Ngươi hãy lau sạch thân thể đi, không cần để vết thương dính nước. Chuyện còn lại để ta lo.

Tôi nhìn theo bóng cô ấy ra ngoài, chờ một lát, một tên hộ vệ liền mang theo chậu nước vào. Tôi chậm chạp dấm khăn, đem bản thân lau sạch một lần, sau đó cầm lấy một cái váy khác mặc vào.

Tôi không biết chúng tôi đến thế giới này là nơi nào, nhưng tuyệt đối không phải là thời đại chúng tôi từng sống. Những người ở đây ăn mặc đều giống như thời xa xưa, trang phục như trong những bộ phim thần thoại xa lạ. Tôi thở dài rất khẽ, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Qua nhiều chuyện như vậy, tôi đều còn sống, không phải sao?

Đã vậy, liền cố gắng sống sót đi… Không từ thủ đoạn, sống sót.

_____________________

Bị xích cổ lại giống như súc vật, là loại cảm giác gì?

Tôi nghiêng đầu liếc nhìn chủ nô, bắt đầu nghĩ, liệu những chú chó khi bị chủ nhân đeo xích lại cho nó, có muốn đem cổ của người xích mình lại xé toác ra, biến họ thành từng mảnh nhỏ hay không…

Hẳn là không đi, dù sao hai bên cũng khác nhau mà…

Thật muốn, đem tất cả lũ người này…

– Đi thôi! Đừng có kèo nhèo! – Tiếng chủ nô gầm lên bên tai tôi. Tay hắn dùng lực rất khủng khiếp, đem cả người tôi gần như lên đài bán đấu giá.

Đoàn bán nô lên của chúng tôi trải qua xa mạc, sau đó đã đi qua hai thành phố, nhưng tôi và Alice giống như biến thành vô hình. Không ai quan tâm chúng tôi, đánh đập chúng tôi. Tuy đãi ngộ vẫn rất tồi, lại so với những nô lệ khác đã khá hơn mấy lần.

Đã như vậy, bản thân có tư cách gì mà kêu ca đây?

Alice có lẽ thật sự bị đả kích, sau đó, cô ấy đã trở nên rất im lặng. Thế nhưng rồi, rất nhanh, cô ấy lại hồi phục, vẫn sống động, kiên cường, chỉ có điều càng thêm… Trưởng thành. Đoàn xe đưa chúng tôi đến thành phố cảng. Cảng này được gọi là cảng Vix, một trong những thành phố tụ tập buôn bán lớn nhất thế giới này. Mảnh đất liền mà tôi đặt chân. được gọi là đại lục F, hiện tại đang do vị hoàng đế bệ hạ Robert Van Pattway đứng đầu. Hắn có hai vị con trai, một con gái. Vị hoàng đế bệ hạ này hiển nhiên là một người rất thương yêu dân chúng, dọc theo đường đi, tôi đã nghe không ít những lời khen ngợi của dân chúng về vị hoàng đế bệ hạ, cùng với vương tử, công chúa.

Còn về việc có những người nô lệ bị đánh đập hay chịu khổ? Nô lệ đâu thể tính là con người chứ?

Tôi bị chủ nô lôi ra giữa sàn đấu giá. Lão chủ nô đạp tôi quỳ xuống, túm lấy tóc gáy của tôi, buộc tôi ngửa mặt lên. Tôi cố hết sức phối hợp với lão, chỉ vì không muốn mình bị đánh đập nhiều hơn nữa. Lão nói:

– Các vị, hàng đợt này, chúng tôi đã bắt được một niềm vui bất ngờ. Con bé này là một viên ngọc bí ẩn đến từ đông Phương. Các vị nhìn thấy chứ, làn da trắng như sứ của nó không hề bị phơi đen do đi nắng hay mệt nhọc. Mái tóc đen của nó dài và huyền bí như màn đêm vậy… Các vị nhìn xem, gương mặt tinh xảo này có giống như hải yêu truyền thuyết không?

– Nó quá gầy… Quá nhỏ! – Có kẻ ở dưới bất mãn kêu lên. Chủ nô liếc mắt, sau đó cười gằn:

– Thì đã sao? Các vị, nó còn trong sạch…

Bên dưới ồ lên. Tôi nhìn ánh mắt của mấy kẻ kia, không hiểu sao làm máu tôi sôi trào. Tôi không tự chủ được nhớ lại quá khứ, lúc tôi đã từng bị mấy tên khách quen của mẹ trêu đùa, vây lại. Mẹ liếc mắt nhìn tôi, ban đầu là giãy dụa, sau đó là cam chịu… Sau đó…

Tôi không tự chủ được, cả người đều run lên, ánh mắt dấu dưới tóc mái liếc nhìn nhóm người xấu xí, dơ bẩn ở bên dưới. Tôi cụp mắt, ngoan ngoãn im lặng. Ai nói, đây không phải là một cơ hội?

Giá gọi ra để mua tôi dần dần tăng, từ một trăm đồng vàng đã lên đến ba trăm đồng vàng. Cuối cùng, chủ nô bán tôi cho một ông già béo ú với giá ba trăm năm mươi đồng vàng. Tôi liếc nhìn chủ nô đem tôi giao cho lão người nhà giàu kia. Hắn tiến lại, nắm lấy cằm tôi, cười nói:

– Không tệ, thật là da thịt rất non mịn, rất xinh đẹp. Tiếp sau sẽ là sinh nhật mười tám tuổi của cháu trai ta, ta hi vọng nó sẽ thích món quá này. Ngươi yên tâm, cháu trai là là một quý ông tốt. Chỉ cần ngươi cẩn thận hầu hạ nó, ngươi cũng sẽ được sống thoải mái không thua gì một bà hoàng…

Chủ nô tiến đến. Lão đưa ra một túi da, bên trong nặng trịch có thể nghe tiếng đồng xu đánh vào nhau kêu lên leng keng. Chủ nô cầm lấy, cười đến nhăn lại, nếp nhăn xếp cả vào nhau:

– Đa tạ đại nhân. Đại nhân có muốn chúng tôi đóng dấu cho nó luôn không ạ?

– Được. Hãy đóng con dấu nhỏ nhất… Vào phía cổ chân nó. Cháu ta thích những thứ hoàn mĩ, không được để cho nó có bất kỳ tì vết nào.

– Được ạ! Được ạ! Đại nhân cứ yên tâm.

Chủ nô nói xong, hướng về phía tên hộ vệ giữ xích cổ của tôi nháy mắt một cái. Tên hộ về liền lôi tôi đến sân phía sau chỗ sàn đấu giá. Tôi đứng đây có thể nghe thấy rất nhiều tiếng người gào lên, nghe thảm thiết làm người ta nổi da gà. Tôi liếc mắt, nhìn thấy một nam nô lệ, ôm mặt mình, ngã ra đất, lăn lộn kêu gào không ngừng. Mà đối diện hắn, một người đàn ông trung niên tay cầm thanh sắt nung nóng còn đang bốc khói có dính chút màu đen, cùng với mùi khét do thịt cháy và mùi máu ở đây vô cùng nồng. Sợ hãi bốc lên trong lòng làm tôi khựng lại, không dám bước tiếp. Tôi có thể đoán được… Chuyện gì sắp xảy ra…

Tên hộ vệ kéo tôi lập tức mạnh tay lôi tôi ra, chen phía trước. Lão trung niên lớn tuổi lạnh nhạt, nâng mắt nhìn tôi, nói:

– Đóng con dấu nào?

– Dấu quý tộc, ở cổ chân nó!

– Được rồi!

Người đàn ông trung niên nói, sau đó đem thanh sắt giơ lên. Thanh này rất sạch sẽ so với những thanh khác, phần đầu của nó còn là làm bằng bạc, được điêu khắc cực độ tinh xảo, nến nhỉn kỹ, có thể thấy đó là hình thanh kiếm được một đôi cánh trắng ôm vào giữa. Lão cầm thanh sắt ném vào trong chậu lửa lớn than còn đang đỏ hỏn. Hơi nóng bốc lên đến mức ở gần thôi cũng đủ cảm thấy ra mồ hôi. Tôi cũng không biết mồ hôi sau lưng của mình là mồ hôi do hơi nóng hay là do sợ hãi.

Lão trung niên nói:

– Con bé này là người phương Đông? Bao nhiêu?

– Ba trăm rưỡi, gần bằng một con ngựa.

– Đúng là quý tộc, cũng có thể tiêu xa xỉ như thế cho những thứ như thế này!

Lão trung niên nói xong, sau đó liền nâng thanh sắt trong lò lên, soi soi, đặt xuống, liếc nhìn tôi:

– Ngươi nếu không minh, tốt nhất đừng có giãy dụa, càng giãy dụa thì càng đau. Ta sẽ cố làm thật nhanh. Chậc, da thịt này, làm bỏng, ta cũng tiếc…

Tên hộ vệ kéo thân thể cứng nhắc của tôi lại gần chậu nung than. Tôi liếc nhìn lão trung niên lôi thanh sắt nung ra. Nó đã sớm đỏ hỏn, phát ra ánh sáng màu hồng vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi thứ dường như chậm lại. Tôi bảo với bản thân, không cần sợ hãi, rất nhanh liền sẽ xong, rất nhanh liền không đau. thế nhưng, thân thể tôi vẫn không tự chủ được run lên bần bật, giãy dụa, muốn thoát khỏi tay tên hộ vệ của chủ nô lệ…

Nhìn con dấu càng ngày càng gần chân mình, thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ nó, trong họng tôi muốn gào lên bảo bọn họ dừng lại, nhưng cố tình, họng nghẹn lại, cái gì cũng không nói được…

Cố gắng… Chỉ cần một chút, sau đó, mọi chuyện sẽ khác, mọi chuyện đều sẽ thay đổi…

– DỪNG LẠI!!! CÁC NGƯỜI MAU DỪNG TAY!!!!

________________________________

Đôi lời tác giả:

Đoán không sai, người kêu chính là Alice.

Đoán được tiếp theo, chuyện gì sẽ xảy ra không? ^^

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 65 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà