- Phượng Vĩ Đỏ
- Tác giả: Dương Nhật
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 2.827 · Số từ: 510
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
[Vũ Y và Phượng Vĩ]
“Tiểu Y, cậu có thích mùa hạ không?”
Em nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi tôi. Ánh mắt tinh nghịch ngẩng lên bầu trời xanh trên kia, để mặc cho cái làn nắng nóng nực chiếu lên khuôn mặt xinh xắn của em.
“Không. Nó quá nóng.”
Tôi thờ ơ trả lời, chỉ chăm chú vào cuốn sách đang cầm trong tay. Cái nóng của mùa hè luôn làm tôi khó chịu.
“Đúng là vậy. Nhưng cậu không thấy mùa hạ rất tuyệt sao?”
“Tuyệt? Chỗ nào?”
Câu hỏi của em làm tôi tò mò. Tôi rời mắt khỏi cuốn sách và hướng mắt nhìn em.
“Vì chỉ có mùa hạ, cả thị trấn mới tràn đầy sắc đỏ tuyệt đẹp này. Cũng chỉ có mùa hạ, chúng ta mới được thấy những cây hoa phượng vĩ này. Và cũng nhờ mùa hạ, chúng ta mới gặp nhau, đúng không?”
Em mỉm cười, mái tóc đen dài nhẹ nhàng bay theo làn gió nhẹ. Đôi mắt màu biển nhìn theo những cánh hoa phượng vĩ xinh đẹp dần dần rơi xuống đất dưới làn nắng ấm áp.
“Vậy sao?”
Tôi lại hướng mắt vào cuốn sách, nhưng không thể ngừng thầm ngắm nhìn em. Đúng vậy! Làm sao tôi có thể quên được chuyện đó chứ? Chính tại thị trấn này, cũng ngay dưới gốc phượng vĩ lớn này, em đã xuất hiện và đánh cắp trái tim tôi.
[Nhất Thiên và Tuyết Hân]
“Tại sao cậu lại làm như vậy?”
Dưới ánh trăng mờ ảo, em nghiêng đầu, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn tôi khiến con tim tôi thoáng một giây rối bời.
“Tại sao à…? Vì tớ không thích để người con gái tớ yêu phải đau khổ thêm một lần nào nữa…”
Tôi trầm ngâm nói, hướng mắt nhìn thẳng vào em. Một sự bối rối nhẹ thoáng qua trong đôi mắt đen láy của em.
“Người con gái cậu yêu?”
Em thắc mắc hỏi tôi. Dường như đoán ra điều gì đó, em quay sang tôi, ngỡ ngàng.
“Lẽ nào…”
Đáp lại sự kinh ngạc đó của em, tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng em cũng nhận ra rồi sao? Tình cảm suốt bấy lâu nay tôi dành cho em?
“Nhưng… nhưng cậu thích Vĩ…”
Em vừa nói, vừa quay đi, đôi mắt ấy một lần nữa không nhìn vào tôi. Đôi tay nhỏ nhắn đan vào nhau, nắm chặt.
Nhưng, không để em như thế, tôi nắm lấy đôi vai em, từ từ xoay em lại. “Tôi yêu em!”. Ba từ ấy, tôi chỉ có thể nói bây giờ mà thôi. Vì nếu không, tôi sẽ mất em mãi mãi.
“Hân, hãy nhìn vào mắt tớ này. Người tớ thích là cậu và chỉ mình cậu mà thôi. Vĩ và tớ đơn thuần chỉ là bạn bè thôi.”