Quả chò nâu – mảnh tình riêng câm lặng.
Thích Theo dõi Đề cử
Quả chò nâu – mảnh tình riêng câm lặng.
5 (100%) 2 votes

QUẢ CHÒ NÂU – MẢNH TÌNH RIÊNG CÂM LẶNG

Thoắt trôi. Mưa rồi nắng, nắng rồi lại mưa, tôi đã cuối cấp. Tôi yêu mái trường này và cái lớp khỉ khô này cũng vậy, nó trở thành một phần quan trọng của tôi. Cả lớp càng lúc càng thân thiết, chúng nó cười giỡn, quậy phá mọi lúc mọi nơi nhưng lại học rất giỏi và quan trọng hơn hết mặc danh “Sáng” đã gắn bó với tôi suốt ba năm rồi. Cuối cấp nên tôi càng muốn tận hưởng trường học nhiều hơn nữa. Tôi bắt đầu tham gia những hoạt động lộ mặt, thay vì trước đây chỉ thi cắm hoa hay làm thiệp này nọ.

Hôm đó, vào khoảng giữa tháng 5, một trong những tháng cuối cùng được sống cùng mái trường thân yêu, học xong buổi sáng, chiều tôi ở lại chuẩn bị dụng cụ để lớp nhảy cổ động đến khi khá trễ. Dưới tán chò nâu, giờ đã trĩu quả – thứ quả mà tôi hằng luôn trông ngóng, hai chiếc ghế đá đặt cạnh nhau. Tôi ngồi xuống chiếc trống và đặt cặp bên cạnh, ở chiếc ghế còn lại, cậu ta ngồi đó chăm chú vẽ “sân trường”.

– “Đẹp quá!”

Rồi chợt dừng bút, cậu cho bức vẽ vào một cái bìa sơ mi và xếp gọn gàng rồi cho nó vào cặp. Liếc sang nhìn mã số “C5”.

– Lớp 10 mà em vẽ đẹp quá ha.

– Dạ, dù gì cũng thi xong rồi, em chỉ giải khuây thôi.

– Ờ. – Tôi cười.

Chợt, gió khẽ lay, các tán lá xanh đen của chiều tà rung động. Một quả chò nâu xoay trong gió và rơi xuống trước mắt tôi. Tôi nhanh tay chộp lấy. Nhưng cái tôi chạm vào không phải cánh chò nâu màu huyết dụ đó mà là một bàn tay.

– A. Chị xin lỗi.

– Em xin lỗi, chị lấy đi, dù gì em cũng còn tận 2 năm.

– Cám ơn nhé.

Tôi giữ quả chò nâu và mang về, cất vào trong một chiếc hộp và rất trân quý nó. Từ chiều hôm đó, tôi thường xuyên ngồi tại chiếc ghế đá và xem cậu ta vẽ. Cậu cũng thoải mái để tôi nhìn, một nét vẽ phóng khoáng rất ưa nhìn.

– Chị cũng thích vẽ à?

– Phải, nhưng chỉ là thích thôi.

– Vậy chị định thi gì?

– Y, chị yêu nó, chị nghĩ vậy.

– À. Em thì chưa biết nên làm gì nữa, tuy là thích vẽ nhưng em muốn nó mang lại cảm giác thoải mái hơn là đem đi thi thố.

– Chị hiểu.

Như đã nói, tôi thích vẽ, đôi khi có múa bút và thường xuyên hơn, tôi giải tỏa căng thẳng trên các group vẽ ở trang Facebook. Nơi đó tôi hầu như giấu nhẹm mọi thông tin thật. Một buổi tối oi ả, nóng bức đến bực mình, tôi học xong bài và bắt đầu lướt ngón tay rồi tung lời nhận xét khắp những bức hình mình xem. Và… nét vẽ đó, bức tranh đó. Cậu ta cũng ở đây à?! Tôi kết bạn ngay và vẫn giữ bí mật về cái tên thật sự của mình.

Ở trường, tôi vẫn là chị, vẫn thường ngồi xem cậu vẽ và ngắm cả nét mặt ngây ngô điềm tĩnh đó. Chúng tôi cũng trò chuyện nhiều hơn, giải bày tâm sự nhưng vẫn ở một mức độ cho phép nào đó. Tôi nghĩ tôi xem cậu như em trai, một mặt vì có chung sở thích, mặt khác cậu lại nhỏ hơn tôi hai lớp lận. Những khi lướt facebook, tôi luôn theo dõi từng bức tranh của cậu và luôn nhận xét rất thẳng tay. Chính xác cậu chỉ đăng tranh mà thôi.

Lần nọ, đang học trái buổi, lúc hơn 15h00 trường sẽ cho học sinh ra chơi. Thay vì vào thư viện cùng lũ bạn như mọi khi, tôi lại lấy cớ chuồn xuống tầng trệt để xem cậu có ngồi đó. Quả thế, cậu vẫn ngồi vẽ. Tôi đến gần:

– Lại vẽ à? Em không còn việc gì làm sao?

– Em đã nói rồi mà… – Trong khi cậu gác đống giấy sang một bên.

– Còn có 3 ngày thôi là nghỉ hè rồi. Chị sẽ nhớ trường lắm! Em đừng như chị, chỉ thế này thì em sẽ dễ hối hận lắm. Nên tìm ai đó chơi đi, cấp 3 mà.

– Em biết mà. Nhưng em không muốn thân hơn nữa. Tại em cũng sắp chuyển đi.

– Hả? – Tôi thực sự bất ngờ.

Một cơn gió nóng bỗng ùa ngang, những quả chò nâu, rất nhiều quả chò nâu lại xoay tít trên không và đáp đất rạp cả một khoảnh quanh tán cây, một quả vô tình rơi lên sấp giấy vẽ. Cậu nhặt nó và bỏ vào túi áo.

– Em chuyển về Vũng Tàu cùng gia đình. Thực ra nhà em định ổn định tại thành phố luôn nên em mới vào đây. Nhưng có vài vấn đề… nên tụi em lại trở ra đó.

– Thế hả…? Vậy em đi mạnh giỏi nha. Chị còn chưa khen. Thật lòng mà nói, em vẽ đẹp lắm!

– Cám ơn chị. Chúc chị thi tốt nha bác sĩ tương lai.

– Cám ơn em. Phát huy tài năng nhé.

– Dạ.

– Đi mạnh giỏi – Tôi vỗ vai cậu rồi cười tươi rói.

Và đó là lần cuối tôi được nhìn cậu. Đêm đó, tôi có cảm giác gì đó buồn buồn không yên.

– “Ít ra về thăm trường thì sẽ thăm luôn nó.” – Tôi từng nghĩ thế. Nhưng mà giờ nó đi đến đâu ở Vũng Tàu mình cũng không biết.

Rồi cái mốc định mệnh cũng tới, tôi là một thí sinh trong kì thi THPT Quốc Gia. Chờ đợi kết quả trong bồn chồn, nhưng mỗi khi xem tranh và trò chuyện với cậu ấy trên facebook với tư cách là bạn – dù cậu ta biết tôi lớn hơn, đó là một trong những sự thật ít ỏi mà tôi cho cậu biết về tôi – tôi lại thấy nhẹ nhõm. Thế mà tôi vẫn nghĩ tôi xem cậu là em trai kia chứ!

Kết quả không như ý, tôi thiếu 0,5 và nộp đơn sang khối ngành Sư phạm Sinh học của Đại học Sư Phạm TP. HCM – một khoảng trời mới không ưng ý. Tôi rất thất vọng mặc dù được mời về trường nhận thưởng trong năm học mới vì đậu đại học cao. Sau cân nhắc, tôi quyết chí thi lại và chia sẻ niềm hi vọng nhỏ nhoi với cậu. Cậu nói tôi thật mạnh mẽ, tôi rất vui.

Trong năm đó, dù cắm đầu học ở Đại học Sư phạm và học thêm cả ngày tôi vẫn tràn đầy năng lượng để trò chuyện với cậu ấy mỗi tối. Thời gian trôi rất nhanh, dần dần tôi có thói quen chờ tin nhắn của cậu. Chỉ chờ và mỉm cười, cảm giác thực sự rất ấm áp. Chúng tôi kể những chuyện cười trong ngày, chuyện trường lớp, bạn bè cho nhau. Nhớ có lần “Sài Gòn thất thủ” chúng tôi đã đùa về chuyện cá trong hồ chuồn xuống cống mất một nửa. Cậu nói cậu kể cả những bí mật, nhiều tâm sự buồn và tôi cũng vậy. Cậu vẫn gửi tranh cho tôi nhận xét và tôi cũng bắt đầu vẽ trở lại. Từ khi cậu về Vũng Tàu, cậu đi chơi cùng bạn nhiều hơn, đăng nhiều ảnh về những chuyến đi trèo non, lội suối ở Vũng Tàu. Làn da trắng ngày xưa đã có phần rám nắng hơn. Cậu tham gia nhóm chụp ảnh nghiệp dư tự do, đi dạo biển và chụp rất nhiều ảnh đẹp. Tôi lấy làm thích thú và nhận ra mình đã có thói quen chụp ảnh này từ lâu lắm rồi. Chúng tôi đồng điệu, tôi nghĩ thế.

Chẳng mấy chốc, cá lại lên thớt. Tôi quyết tâm phải chiến thắng lần này. Cho ước mơ của tôi và cho câu:

– “Cậu mạnh mẽ thật!”

Tôi đã thắng, mừng rỡ và hạnh phúc. Cái ngày tôi bước chân vào cánh cửa ước mơ đã đến. Cậu ấy cũng sắp phải trải qua những cảm giác của tôi, cậu bảo cậu đang chuẩn bị tinh thần với sự ủng hộ nhiệt tình từ phía tôi. Trong khi đó, tôi đã hai lần được tỏ tình và liên tục từ chối rồi biện minh rằng:

– Em muốn tập trung học, nó sẽ làm em phân tâm.

Có lần tôi bị ném thẳng vào mặt một câu:”Xinh mà kén thì cũng ế như thường hà.” Cũng may là không có người ở đó… Tự thắc mắc, mình luôn muốn thử cảm giác của một mối tình vắt vai nhưng lại đi từ chối người ta. Và tôi vẫn không nhận ra bản thân thật sự cần gì…

Một ngày rạng ngời cho mọi thứ. Đại học Y khoa, phòng xác và hơi foocmon, bệnh viện và những ca trực. Một cuộc sống bận rộn hạnh phúc. Và mỗi đêm tôi lại chờ.

Tết đến, tôi viết một bức thư, gói một món quà nhỏ rồi chụp hình gửi cho cậu với tư cách là bạn thân. Tôi bảo:

– Khi nào đậu đại học, vào thành phố thì tui sẽ trao tận tay.

Tôi định sẽ cho cậu biết sự thật về bà chị chung trường ngày xưa. Cậu ta cũng rất thích chí, cậu bảo cậu đã lưu hình lại rồi, lưu tất cả.

Nhưng thời gian trôi, tin từ phía kia ít dần.

– “Cậu ấy bận lắm, như mình thôi.”

Đến giữa năm nhất, cậu cũng kết thúc giữa kì 2 của lớp 12. Cậu nói, cậu cảm thấy căng thẳng, áp lực, tự ti lắm! Tôi nói với cậu không sao vì trước kia tôi cũng thế nhưng chẳng phải giờ đã ổn và tôi đang thực hiện đúng những gì mình mong muốn hay sao. Cậu cho tôi nhiều, nhưng ngoài việc an ủi ra tôi bất lực vì không thể làm được gì nữa. Tôi thực sự lo lắng. Tôi biết cậu lo lắng, tôi cũng đưa ra nhiều lời khuyên nhưng tôi cũng biết rằng nếu không bên cạnh, khó mà làm được gì. Nhưng cuối cùng cậu vẫn luôn rất mạnh mẽ, cậu quyết định không thi môn vẽ như lời cậu từng nói cách đó 2 năm. Tôi lại cảm thấy hơi tiếc, từ quyết định đó, một bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi, sự hiểu ý dần nhạt nhòa theo những dòng tin ngắn củn đơn thuần là hỏi thăm nhưng tôi viết lại có vẻ nhiều hơn.

Rồi một ngày, cậu cập nhật một tấm ảnh ở bên một cô gái khác, tay trong tay, cũng khá xinh xắn. Tôi không hiểu nổi vì sao mình lại bỏ qua nó một cách khó chịu, không bình thường tẹo nào.

Một thời gian tiếp theo, để tránh làm phiền, tôi bảo cậu nên tập trung ôn thi và sẽ không nhắn nữa, chỉ cần cậu thi xong và báo cho tôi kết quả là được rồi, vả lại tôi cũng đang bước vào đợt thi combo để kết thúc năm nhất. Trước ngày thi môn đầu, tôi nhắn tin cho cậu rằng:

– Chúc Khoa thi tốt nha, đã chuẩn bị rất kĩ mà. Cố lên.

– Cám ơn nhiều nha. Nhất định cố gắng hết mình.

Đó là lần cuối cùng chúng tôi trò chuyện. 2 ngày sau, tôi trở lại và phát hiện ra mình không thể nhắn được gì nữa. Cậu chỉ để lại 2 từ:

– Xin lỗi. – Và biến mất như chưa từng tồn tại.

Tôi không hiểu tại sao. Nó bị hỏng chăng??! Khi đó tôi sắp thi môn Vật lí Y sinh, nhưng chẳng buồn quan tâm nữa. Tôi bật đi bật lại, sau đó nhận ra sự thật vô tình. Cái tôi đối với cậu là gì, vì sao tôi không cần ai khác. Thật ra là có chuyện gì, đầu óc tôi rối tung. Hôm sau, vào phòng máy để thi, tôi rớt thẳng cẳng. Chiều đến lại đi học môn Thống kê Y học, sắp bước vào giảng đường, mây bắt đầu vần vũ phía cao, sau đó một cơn giông lớn nổi lên. Chuông điện thoại khẽ khàng reo vang.

– Alo. Có gì không Chín?

– Mẹ mày đâu rồi? Lúc cần toàn hiện không liên lạc được, nhà mày xài điện thoại kiểu gì vậy? – Một âm thanh tức giận oang oang bên tai tôi.

– Dạ… Chín gọi số Viettel đi.

– Ờ. (Píp)

Lúc này tôi nhận ra mình không thể cầm cự được nữa. Tôi chạy nhanh khỏi chốn đông người, lên lầu, đổ gục xuống nơi hành lang của một dãy phòng trống. Tôi rúc vào đó và… khóc. Quanh đó toàn cây cao và có một cây chò, cũng đang đậu quả rũng rĩnh, gió mạnh át đi tiếng khóc nấc của tôi, chò nâu cánh đỏ lại rơi lả chả, rơi rất nhiều, nhiều đến đáng tiếc, đáng thương như nước mắt của tôi.

– “Tại sao cái gì cũng là mình vậy chứ?!”

– “Có phải tại người con gái đó? Chúng ta đã nói chuyện như thể hơn cả bạn thân nên cô gái đó ghen có đúng không?…”

Những quả chò lạc bầy ướt mèm bay tới và đáp trước mũi chân tôi, hình ảnh hai bàn tay lần đầu cũng là lần cuối chạm nhau lướt qua tâm trí, cơ thể tôi như co thắt lại. Mưa rơi lạnh buốt, tôi rúc vào góc tường đến khi nước mắt khô cạn. Đến cuối cùng tôi vẫn câm lặng, vẫn là một mảnh tình riêng câm lặng. Đến cuối cùng cậu vẫn không biết tôi là ai. Đến cuối cùng, chúng tôi vẫn là những con người xa lạ đối với nhau, chỉ đơn thuần là bước qua nhau và không bao giờ ngoảnh lại…

Món quà tôi định trao anh mãi im lìm trong chiếc hộp nhỏ cùng quả chò nâu đã héo úa, giờ cánh của nó không còn màu huyết dụ tươi đẹp kia nữa mà chỉ là một màu nâu cùng những vết nứt buồn thảm.

Sau đó 3 tuần, tôi chực nhớ đến một tài khoản facebook phụ, lên đó, chúng tôi vẫn là bạn và tôi vẫn có thể xem ảnh và tranh của Khoa. Và thêm tin Khoa thi được 26,75 – khá cao. Tôi vui lắm! Chúng ta ít ra vẫn là bạn. Và tôi vẫn mãi theo dõi anh ấy từ xa… trong sự âm thầm.

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Yuna Uchiha

Yuna Uchiha (1 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 2

Bình luận: 9

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 14/08/2017

Số Xu: 23

Hay quá đi~~~


Ngân Hà

Ngân Hà (1 tháng trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 6

Chương: 13

Bình luận: 71

Lượt thích: 28

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 21/02/2017

Số Xu: 311

Yuna Uchiha

Hay quá đi~~~

Cám ơn Yuna nhé! ^^


Mr.NHT

Mr.NHT (1 tháng trước.)

Level: 7

42% (21/50)

Bài viết: 5

Chương: 3

Bình luận: 79

Lượt thích: 58

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 21/07/2017

Số Xu: 8

Truyện chị viết hay ghê, chứa nhiều cảm xúc quá :3


Thiên Hàn

Thiên Hàn (1 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 10

Chương: 21

Bình luận: 104

Lượt thích: 58

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 07/07/2017

Số Xu: 231

Truyện hay quá thật


Ngân Hà

Ngân Hà (1 tháng trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 6

Chương: 13

Bình luận: 71

Lượt thích: 28

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 21/02/2017

Số Xu: 311

Mr.NHT

Truyện chị viết hay ghê, chứa nhiều cảm xúc quá :3

cảm xúc thật khó có lời văn nào tả nổi. lần đọc bài Cây phượng của em chắc sau đó chừng 1 tháng thôi hà

 


Ngân Hà

Ngân Hà (1 tháng trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 6

Chương: 13

Bình luận: 71

Lượt thích: 28

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 21/02/2017

Số Xu: 311

Thiên Hàn

Truyện hay quá thật

cám ơn Thiên Hàn nhé


Hà Kiều Ly

Hà Kiều Ly (3 tuần trước.)

Level: 7

64% (32/50)

Bài viết: 8

Chương: 3

Bình luận: 153

Lượt thích: 57

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 18/02/2017

Số Xu: 663

Hà Kiều Ly đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

đây là nick của em nè chị, truyện chị hay lắm đó


Ngân Hà

Ngân Hà (3 tuần trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 6

Chương: 13

Bình luận: 71

Lượt thích: 28

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 21/02/2017

Số Xu: 311

Hà Kiều Ly

đây là nick của em nè chị, truyện chị hay lắm đó

cám ơn em nha ^ ^


Hoàng Hôn Màu Tím

Hoàng Hôn Màu Tím (6 ngày trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 1

Chương: 2

Bình luận: 5

Lượt thích: 8

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 08/09/2017

Số Xu: 31

❤❤❤❤


Thành Viên

Thành viên online: Lão Yêu Vạn Năm và 162 Khách

Thành Viên: 6489
|
Số Chủ Đề: 1801
|
Số Chương: 4632
|
Số Bình Luận: 13940
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Canh