Quả đắng.
Thích Theo dõi
Quả đắng.
4 (80%) 2 votes

Đầu mùa thu 2017, tại Đà Lạt.

Một cô gái đến Cung văn hóa thiếu nhi để nộp hồ sơ, xin vào vai trò cô giáo dạy múa và biên đạo múa sân khấu.

Sau đấy, cô trở về nhà và gặp ngay bà chủ trọ (bà Uyên), bà bảo:

– Mày đã gặp ông Phó giám đốc ở đấy chưa?

– Dạ chưa. Cô trả lời.

– Vậy vẫn chưa nộp hồ sơ à?

– Dạ nộp rồi.

– Nộp cho ai? Rõ khổ, mày chưa gặp ông ấy thì nộp bằng cách nào?

– Cháu nộp cho một anh làm việc tại đấy và có nhờ anh ta chuyển lời đến với chú Phó giám đốc ạ!

– Chú Tân, chú Tân, mày rõ chưa! Phải nhớ tên người ta chứ!

Này, này! Ông ấy gọi này!

Bà chủ trọ cầm phone nói í ới vào trong:

– Rồi! rồi, nó bảo nộp rồi mà không thấy chú đấy! Để chị chở nó qua.

Sau khi cúp phone, bà quay sang nói với cô:

– Ông ấy bảo tao với mày qua bên quán café gần nhà này gặp ông ấy. Nghe tao dặn đây!

– Cháu nghe.

– Thế mày không còn cái áo sơmi nào cho ra hồn hả?

– Ơ! Thế cái áo này nhìn tệ lắm hả thím?

– Trông ghê lắm con ạ! Xám xịt, giày thì cao cổ như hip hop, tóc búi thấp như bà già, tao không hiểu cái gu ăn mặc của mày.

– Chết con rồi! Thôi để con!    Cô chạy hớt hải vào phòng mình, bà chủ gọi thắt lại.

– Thôi, thôi, mày đi đâu đấy, không thay đồ kịp đâu! Ông ấy đang chờ đấy!

Mày cầm cây son của tao này! Đánh đại vào cái mặt nhợt nhạt ấy một chút cho dễ coi thôi, lẹ lên!

Nghe theo, cô hơi bực bội, cầm cây son của bà chủ, ra chỗ kiếng chiếu hậu của một chiếc xe máy gần đấy, soi vào, miệng lầm bầm:

– Gặp cái ông này chi cho mệt vậy không biết!

Bà chủ vừa lấy xe ra vừa hối:

– Nhanh lên!

Cô ả chạy hồng hộc đến:

– Con xong rồi thím ạ!

– Nghe tao dặn nữa đây!

– Cháu nghe!

– Chú Tân này là bạn của chồng tao, giới thiệu cho mày vào làm trong ấy để mà có việc với người ta, mày phải ăn nói khôn ngoan, lanh lợi và được việc đấy!

– Cháu nghe ạ!

Xong, hai cô cháu chở nhau đến một quán café gần nhà chừng 10 mét.

Cả hai bước vào bên trong, bà chủ dáo dát tìm, rồi tiến đến cạnh một cái bàn của một cặp vợ chồng. Bà ta chào hỏi hai vị, xong giục cô gái:

– Chào cô chú đi con!

Đây là chú Tân và cô Giao.

Cô gái cúi chào người vợ, chị ta mỉm cười đầy thân thiện và mời cô ngồi. Cô bước đến và nhìn người chồng, vóc dáng cao ốm thanh mảnh, trông cũng khá nghệ sĩ, không như cô tưởng tượng, vì cô nghĩ ông nào làm nhà nước cũng mập thịt. Cô cười chào nhưng ông ta lại lơ sang hướng khác và bắt chuyện với bà chủ trọ.

– Từ nhà qua đây gần không chị!

Khi họ trò chuyện với nhau, cô sượng người ngồi xuống ghế, mặt cúi nhìn vào cái gấu áo sơmi màu xám tro của mình.

Bà vợ bảo:

– Em kêu gì uống đi Đan!

Chị gọi gì uống đi chị Uyên!

Cô gượng gịu trả lời, tắt mất nụ cười:

– Thôi em uống trà được rồi!

Bây giờ ông Tân mới quay sang và bắt đầu hỏi han cô:

– Em bao nhiêu tuổi rồi em?

– Em 28 tuổi rồi ạ!

Bà Uyên xen vào:

– Thấy không! Trông nó trẻ như mấy đứa học lớp 12 ở trường chị dạy vậy!

Ông Tân đáp:

– Ừ trẻ thật!

Vậy nghe chị Uyên nói em có bằng múa rồi hả?

– Dạ! Bằng tốt nghiệp 7 năm tại tp. Hồ Chí Minh.

– Vậy em đã biên đạo ở đâu chưa?

– Dạ chưa.

À không! Có biên đạo một lần cho các em bị câm điếc.

– À!

Vậy có thích con nít không?

Bên chỗ anh thì vừa phải dạy múa cho con nít vừa biên đạo múa đấy, em làm được không?

– Em sẽ cố gắng!

– Ừ! Nếu cố gắng được thì anh sẽ giới thiệu với giám đốc cho em vào làm thử xem nhé!

– Em cảm ơn anh!

Rồi bây giờ ông ta mới nhìn Đan nở một nụ cười khả ái, Đan thở nhẹ người như trôi hết căng thẳng, ông bảo đùa với Đan rồi quay sang nhìn vợ:

– Em gọi nước uống đi, đừng lo vì hôm nay cô này đãi!

Từ đấy ông không hỏi thêm gì về Đan nữa.

Đan im lặng nhìn ba vị nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, rồi quay sang nhìn ngang dọc cái quán café, nhìn ra ngoài đường. Ngồi một đỗi cô đi vệ sinh, xong lại trở về chỗ ngồi, cúi nhìn mãi vào nơi các ngón tay hay gấu áo sơmi của mình. Thấy vậy, bà Uyên bảo với hai vợ chồng:

– Tân nói chuyện với nó xong chưa! Để cho nó về cho rồi!

Nghe thế, Đan mừng thầm đứng dậy tính chào về thì bà Uyên bảo:

– Con tự đi bộ về nghe! Thím ở chơi nói chuyện chút!

– Ơ,,

Vậy con gởi nón ở trên xe thím.

Nghe thế ông Tân ngạc nhiên hỏi:

– Ủa, ủa! Nhà em đâu mà đi bộ về!

– Dạ nhà em ngay nhà chị Uyên, à cô Uyên.

– Nhà gần đây mà.    Bà Uyên bảo.

Thôi ở nhà đợi chú Tân gọi điện cho nghe! Chào cô chú về đi!

Đan bối rối.

– Chào anh chị em về!

Chào chị Uyên, à không thím về!

– Ừ chào em! Ông Tân, bà Giao đáp.

Vừa bước ra khỏi quán café, Đan vừa cười gượng, tự nhủ:  “Rõ khổ với danh xưng của Việt Nam, tiếng Anh cứ me với you vậy mà khỏe.”

Đan bước chầm chậm về nhà với đôi giày cao cổ nặng trịt, cô cứ nhìn mãi vào cánh đồng cẩm tú cầu ở thung lũng bên dưới cho đến khi khuất bóng, tới ngõ cua gần nhà cô lại ngoáy nhìn cún con lai Bẹcgiê đen thui trong tiệm cây cảnh, đang nằm buồn thiu với cái dây buộc quanh cổ, thấy Đan nó ngẩng lên làm trò, gặm cạp cục xốp gần đấy, Đan đi ngang qua nó nhưng không ngừng ngoáy đầu lại nhìn, cún con gào thét theo như muốn được giải thoát khỏi cái dây buộc đáng ghét, đỗi sau lại nằm xuống buồn thiu.

Đan là cô gái đã trưởng thành nhưng tâm hồn vẫn còn thơ trẻ, tưng tửng như diện mạo bên ngoài vậy.

 

Năm ngày sau, khi Đan chuẩn bị để ra ngoài thì bà Uyên đến gặp.

– Chuẩn bị xong hết chưa con!

– Dạ rồi!

– Ừ gặp người ta cố gắng lên nghe! Thể hiện bản thân thì mới được nhận nghe con!

– Dạ con đi nhé thím!

– Khoan, khoan! Ra tiệm tạp hóa gần nhà mua cho thím bó cải cái đã!

Đan gác xe cạnh bức tường rồi chạy ra ngoài mua đồ cho bà Uyên.

Đi được một đỗi thì điện thoại bà Uyên reng chuông.

– Ừ nghe đây Tân!

– Ủa Đan đi chưa vậy chị Uyên?

– Ừ, ờ, đang đi đấy!

Ông Tân cười nhẹ:

– Ủa! Chứ nó không có điện thoại hả chị?

– Ừ, ừ. Chắc nó sắp đến rồi đấy.

Ông Tân cúp máy. Thấy dáng Đan trở về, bà Uyên gọi lớn tiếng:

– Đi lẹ lên! Ông giám đốc gọi giục mày này, trễ nãi quá!

Đan nhăn nhó đáp:

– Chứ tại thím bảo con mua rau cho thím mà!

– Tao bảo mày lẹ lên! Chứ mày không biết giờ giấc là gì sao!

Kiếm gấp cho tao cái điện thoại cái, không xài ké tao hoài được, ngày đầu tiên mà thế này là chết!

Đan vội lái xe đến Nhà thiếu nhi.

Đến nơi, cô mất 10 phút để kiếm sân khấu chính vì không có điện thoại liên lạc.

Thấy Đan mở cửa bước vào, ông Tân thấp thỏm quay lại, ra dấu cho Đan đến chào bà giám đốc nhà văn hóa, sau đấy chỉ cô ngồi trên ghế cạnh ấy.

Đan bối rối khi thấy 10 gương mặt lạnh lùng trong ban giám đốc quay lại nhìn cô. Cô nín thở ngồi xuống và lấy lại bình tĩnh.

Đan cùng họ ngồi xem buổi chạy chương trình của lễ Trung thu sắp diễn ra trong vài ngày tới. Suốt buổi, không ít lần bà giám đốc với chất giọng miền Trung chua chát rủa xả mắng mỏ mọi người.

Khi kết thúc, họ rủ nhau vào phòng họp để bàn bạc lại.

Đứng lên, đợi cho bọn họ đi hết cả, Đan quay quắt kiếm ông Tân như kiếm một vị cứu tinh, ông bước đến nói với Đan:

– Giờ mình vào phòng họp chút!

Sao nãy đi trễ vậy Đan?

Lúng túng, Đan không biết làm gì nên suốt buổi chỉ lẽo đẽo theo sau ông Tân.

Trong phòng họp, bà giám đốc lại mắng chửi tập 2, Đan mãi cúi đầu nhìn xuống đất, trông căng thẳng tệ. Rồi bà chợt gọi:

– Cô Đan!

Cô thấy quy trình chúng tôi làm việc rồi đấy! Không phải dễ dàng gì đâu, cho nên cô phải lanh lẹ lên để bắt kịp mấy anh chị, rõ chưa?

– Dạ rõ.

– Cô còn nhỏ tuổi so với mấy cô mấy chú ở đây lắm, phải biết trên dưới, vào rồi thì lo chào hỏi mọi người đi để họ chỉ dẫn cho!

– Dạ em xin chào…   Khi Đan ngẩng mặt lên nhìn vào các vị trong phòng họp thì cổ họng như bị nghẹn cứng: những gương mặt xám xịt, u ám của sự lạnh nhạt, lạt lẽo.

Bà giám đốc nói tiếp:

– Đây là cô Đan, sau này sẽ phụ trách môn múa.

Lần nữa, Đan cúi đầu chào, nhưng đáp lại chỉ là tiếng lặng thinh, chẳng ai thèm ngẩng lên nhìn mình, người thì cúi đầu nhăn nhó, người thì dán mắt vào màn hình điện thoại, kẻ lại nhìn ra cửa sổ.

Đan bối rối và chỉ muốn bay ra khỏi căn phòng ấy.

Rồi ông Tân quay sang, khẽ nói với người đàn ông trẻ hơn đang ngổi cạnh (thầy Hưng, phụ trách khoa âm nhạc):

– Sinh năm 89, từ Đà Nẵng vào đấy!

Nghe vậy, anh ta mới cất tiếng:

–  À thế à! Vậy mai mốt em sẽ hướng dẫn cho Đan, anh đừng lo!

 

Sau khi bà giám đốc cho ra khỏi phòng, Đan đi thẳng một mạch kiếm nhà vệ sinh, đứng trong ấy cô thở phào, xong ngẩng lên nhìn vào gương, xăm soi bộ quần áo của mình, tự nhủ:

– Đúng là thảm!

Hèn chi bị người ta xem thường.

Cô bước ra ngoài, bắt đầu sát nhập với các giáo viên múa khác để học hỏi, tuy mọi thứ không diễn ra trơn tru cho lắm.

Lát sau, các vị ban nãy từ trong phòng họp ùa ra. Lần này thì họ lại rất vui vẻ,  đú đỡn chọc ghẹo các cô giáo múa, khác hẳn ban nãy, nhưng chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của Đan, còn ông Tân thì biến đâu mất hút. Đan cảm thấy mình thật khác biệc, kể về tính cách lẫn diện mạo.

Hơn 5 giờ chiều, cô về nhà, trở lại căn phòng nhỏ tối tăm và trống trơn của mình. Khá căng thẳng, Đan nấu vội gói mì ăn.

Xong cô chui vào giường ngủ từ rất sớm để xua đi cái lạnh.

 

Sớm thứ bảy, cô được gọi lên để dự giờ cho tiết múa của một cô khác.

Do xe hư dọc đường nên Đan đến sát giờ, vội vã chạy vào sảnh, đầu tóc còn chưa buộc.

Bắt gặp ông Tân đứng bắt tay với một phụ huynh nọ, Đan cúi đầu chào, vừa thấy cô thì ông ngoảnh mặt đi, bước ngang qua ổng, Đan tự nhủ:

‘’Thằng cha này! Lại lơ.’’

Lúc ấy thì hắn chạy theo, gọi Đan.

– Đan! Anh dẫn em đến chỗ này tí!

– Đợi em vào nhà vệ sinh một tí.

– Ừ xong em vô phòng bồi dưỡng năng khiếu nhé!

 

Đan thường xuyên đến cung thiếu nhi, vừa sinh hoạt vừa biên đạo tròn được một tháng.

Lúc trả tiền nhà, cô mới nhận ra mình chưa nhận được tháng lương hay sự bồi dưỡng nào, chần chừ một hồi, Đan quyết định nhắn tin cho ông Tân:

“Em làm việc đã hơn 1 tháng nay, cho hỏi em đã xong thời gian thử việc chưa ạ! Vì kinh tế còn kém nên em sẽ không tiếp tục làm không lương nữa, anh thông cảm nhé!”

Khoảng vài tiếng sau, ông gọi lại cho Đan và hẹn ngày để lên hợp đồng.

Trưa hôm ấy, Đan đến cung thiếu nhi gặp bà giám đốc, một lúc sau hai vị phó giám đốc bước vào, họ ngồi xung quanh Đan. Bà giám đốc bắt đầu nói:

– Từ trước đến giờ tôi chưa thấy em đóng góp được gì cho nhà thiếu nhi cả, em còn quá nhiều thiếu sót như sợ đám đông, chậm chạp, giọng nói còn địa phương, hay quên bài, nhưng chúng tôi cũng sẽ cho em hợp đồng thử việc 1 tháng trước khi làm chính thức. Và chẳng ai đuổi em cả trừ khi em vi phạm kỷ luật.

Nói em nghe, nếu cô Thơm không nghỉ việc thì em không có cửa để vào đây làm, chúng tôi tạo điều kiện cho em làm việc để khỏi ăn bám ai khác. Em phải chỉnh chu lại cách ăn mặc, cách ăn nói, mặc đồ vest, mang giày cao gót và các thứ, nhìn em hơi nhà quê.

Tôi chả thấy em đẹp đẽ chỗ nào nhưng anh Tân khen đẹp thì tôi nghĩ chắc đàn ông nói đúng hơn tôi.

Phải biết trên biết dưới, lo mà nịnh nọt các chị biên đạo khác để người ta dạy dỗ cho.

Tuy bực bội trước những lời khó nghe của bà giám đốc nhưng Đan chỉ im lặng, lần này cô không lúng túng nữa mà đâm ra lầm lì. Còn mấy vị phó giám đốc thì cứ săm soi, dè chừng từng hành vi của Đan, như: bỏ tay xuống, không được lườm mắt khi đang nghe bà giám đốc nói, phải dạ khi trả lời bả, có ông còn nạt nộ vì Đan xoay mặt sang hướng khác.

Khi nhận được tờ hợp đồng, cô xin đem về đọc rồi sau đấy thì bà ta bảo:

– Cần gì phải đọc, ký đại đi cho rồi!

Thấy thế, ông Tân thuyết phục bà để cho Đan đem về nhà đọc kỹ trước khi ký.

Tối về nhà, Đan cầm tờ hợp đồng đọc đi đọc lại, thấy mọi thứ cũng hợp lý nên lấy viết chuẩn bị ký, thì nhận ra ở cuối hợp đồng thay vì tên của cô lại là tên của một người khác: Nguyễn Hồng Như Ánh.

Bực bội, Đan lấy bút tô đen dòng chữ ấy đi và viết tên mình lên, sau cùng ký ngay bên dưới.

 

Đan bắt đầu làm việc cho Cung văn hóa, từng cái quần tây áo vest, giày dép phải đi vay mượn để có mặc.

Cô làm trong phòng hoạt động quần chúng, cùng các thành viên: bà Phượng, ông Hùng, anh Phương và anh Huy.

Huy là một người điều chỉnh âm thanh, được cho là hotboy của cơ quan, ai cũng gán ghép Đan với Huy, tuy anh đã có người yêu. Bất kể nhất cử nhất động của chàng trai này như cất tiếng nói hay mặc một cái áo mới thì đám đàn bà con gái, già lẫn trẻ (nhất là bà Phượng) đều yêu thích ủng hộ, có khi lại hét rống lên, Đan lại không có trong số ấy.

Bà Phượng được mọi người đánh giá là người phụ nữ hiền lành, hòa đồng, nhưng thực chất cả bà lẫn ông Hùng chỉ là hai kẻ xu nịnh, thích bề ngoài thích vật chất, rất vui vẻ trìu mến với các phụ huynh giàu có hay biên đạo múa giỏi, còn với Đan thường xuyên bị họ nạt nộ, đay nghiến trước mặt đám đông.

Phương, cái gã trưởng thành hơn Huy, rất bản lĩnh, vững vàng. Giỏi đủ mảng: Mc, sư phạm, tuyên truyền, đạo diễn kịch bản, múa rối. Đan rất khâm phục anh ta, cô cảm thấy mình thật vô dụng trước tài năng của hắn. Nhưng hắn lại rất xem thường Đan, thường xuyên chê bai Đan với người khác, khiến cô đôi lần bị tổn thương.

 

Mỗi khi tập văn nghệ, Đan hay chọn cho mình chỗ ngồi vừa xa vừa khuất khi các giáo viên khác luôn ngồi hàng ghế đầu.

Một lần sau khi xong việc Đan lên văn phòng ngồi. Còn 10 phút nữa thì tan ca, cô lén lên máy, xem phim yêu thích của mình.

Khi ấy Phương bước vào, anh đi thật nhẹ sau lưng Đan rồi bất chợt hỏi:

– Xem cái gì vậy?

Đan giật bắn mình, quay lại. Phương lại hỏi:

– Phim gì vậy?

Đan ấp úng trả lời:

– ..

Moonlight.

Phương bảo:

– Tắt đi! Ở đây không được phép.

Bối rối Đan tắt máy, gói ghém đồ đạc bỏ về.

 

Trước lễ 20-11, Đan được chỉ định để tập một bài múa.

Đan mất cả tuần liền để lên động tác, kiếm nhạc, trang phục cho tiết mục của mình, sau khi xong thì lên nhà văn hóa tập cho các em thiếu nhi, chỗ tập của Đan và các em thường là ngoài sảnh.

Lũ học trò này là những đứa lỡ cỡ, mới lớn rất ngỗ nghịch. Nhiều lần Đan cố giữ trật tự nhưng vô ích, chúng thỏa sức la hét, nghịch ngợm và đòi nghỉ giải lao hay đòi tập bài của các thầy cô khác. Khi Đan bảo chúng đứng dậy tập tiếp, thì chúng ném vào Đan những cái nhìn hách dịch và mặc kệ cô.

Và phải khó khăn lắm, Đan mới tập xong cho chúng tiết mục Bụi phấn theo đúng giờ yêu cầu của biên đạo chính. Mỗi lần như thế cô khàn cả giọng và mệt lả người.

Khi cả bọn được kêu vào để diễn thử, Đan rất hồi hộp.

Vừa lên sân khấu, chúng bắt đầu đùa giỡn, biên đạo chính (chị Tuyền) hét lớn trên micro:

– Tất cả im lặng!

Lập tức, cả bọn nín thin, còn chẳng dám nhúch nhích. Đan ngạc nhiên khi thấy chúng lại rất sợ chị Tuyền.

Sau cùng, nhạc bật lên và chúng múa theo. Thật kinh khủng, mọi động tác, hàng lối, tay chân đều rối ben, chúng quên bài từ đầu đến cuối.

Đợi các em thiếu nhi đã về hết, chị Tuyền ở lại dặn dò Đan, Đan nói trước:

– Em biết chị ạ! Vì các em ấy chưa nghe lời em lắm, nhưng nếu chị cho em thêm một buổi tập nữa, em hứa sẽ tập tốt cho các em lại.

Tỏ vẻ là một người sành sỏi, Tuyền lên tiếng:

– Vấn đề rằng chẳng nằm ở chỗ tụi nó, vấn đề ở e. Mọi động tác đội hình đều chưa đạt, nghèo nàn, quá dễ dàng, lặp lại nhiều.

Nghe mà thất vọng, Nhưng Đan cũng bình tĩnh đáp:

– Thế thì chị cho em về soạn lại bài múa của mình, em hứa sẽ khắc phục.

Chị Tuyền nhìn Đan cười rồi bảo:

– Ừ! Em về soạn lại đi! Chị và mọi người sẵn sàng giúp đỡ em, khó khăn gì thì em cứ nói.

Nghe thế, Đan thấy cũng yên lòng song chào về.

Cô nghĩ trong bụng:   “Đúng là lấy đồng lương thật chẳng dễ dàng.”

 

Cả tháng ấy, Đan cứ soạn lại bài, tập lại bài, sau đấy bị chị Tuyền đổi nhóm liên tục. Nhóm lớn lẫn nhóm nhỏ, không đứa nào chịu nghe lời Đan.

Sau cùng thì bài Bụi phấn cũng xong. Đan ám ảnh đến nỗi từ đấy trở đi không dám mở bài nghe.

Tuy thế, khi trình bài cho chị Tuyền xem, nó vẫn giữ một chất “kinh khủng„.

Đan ôm đầu ngồi chờ đến cuối buổi để chuẩn bị nghe bài thuyết giảng của chị Tuyền.

Để phê phán tiết mục của Đan, chi ta điềm đạc ngồi, rồi nghiền ngẫm, nhấn nhá từng câu chữ hơn nửa tiếng đồng hồ.

Đợi chỉ nói xong, Đan mới đáp:

– Em biết em còn yếu lắm chị ạ, nhưng em muốn nhờ chị một việc!

– Em cứ nói!

– Em nói mà bọn nó không nghe, gò mãi động tác rồi lại như cũ. Em nghĩ chị có tiếng nói hơn em, em nhờ chị bữa sau đến với bọn em khoảng mấy phút và nói cho tụi nó nghe lời, được không chị?

Nghe Tuyền, chi Tuyền có vẻ không muốn nhận lời, chỉ ừ è cho qua chuyện.

 

Hôm sau, Đan chờ chị Tuyền dựng bài của bản thân gần 2 tiếng. Thiết nghĩ chắc chị ta đã quên điều mà mình nhờ, Đan buồn hiu.

Gần 4 giờ chiều, Tuyền mới cho gọi Đan lên ôn bài Bụi Phấn.

Sau khi xong, hy vọng rằng chỉ sẽ giúp đỡ theo như lời mình nhờ vả hôm qua thì chị ta chỉ bảo Đan ra ngoài làm mới động tác ở đoạn này đoạn nọ. Nghe theo, Đan trở ra, khi xong việc lại trở vào trong để trình bài, xem rồi Tuyền vẫn bảo chưa hài lòng, bài chưa đạt.

Đan thử nhờ các biên đạo khác giúp đỡ cho tiết mục của mình nhưng họ đều từ chối, ai cũng lo cho tiết mục của bản thân.

Thất vọng, đến cuối buổi tập, Đan vừa lái xe về nhà vừa ngẫm ra một điều:

“Thì ra điều họ luôn nói đến sự giúp đỡ chính là chỉ tay năm ngón„.

 

Do khả năng biên đạo yếu, nên bà giám đốc cho rằng bằng cấp của Đan là giả, họ còn khẳng định chắc chắn hơn khi thấy cô gái trong thẻ căn cước rất khác và xấu so với ngoại hình xinh xắn của Đan bây giờ.

Ít ai hiểu rằng, đấy là bằng diễn viên, nó khác hẳn với sư phạm.

 

Một buổi chiều nọ, khi ông Tân đang bàn với anh Phương về số tiết mục trong ngày Nhà giáo Việt Nam. Đan ngồi tại bàn gần đấy, tô vẽ trên cuốn sổ của mình.

Ông Tân bảo:

– Chương trình của mình dài quá, có hơn 10 tiết mục. Anh hỏi ý kiến em xem sắp xếp cái phần trò chơi ngắn lại hơn 15 phút được không?

Phương bèn phán:

– Có gì mà phải khó nghĩ, anh cứ cắt bài Bụi phấn đi, đỡ khổ!

Nghe thế, ông Tân lén quay sang nhìn Đan, rồi đứng dậy bỏ về phòng:

– Ừ thôi để anh tính lại.

Đan cũng nghe, song những ngón tay cứ bấu chặt vào chiếc bút chì, tạo nên những vệt hằn đậm trên bức vẽ của mình, cố giấu đi cảm xúc bẽ bàng của bản thân.

 

Trưa hôm ấy, sau khi mọi người trở lại làm việc thì cả cơ quan lại họp gấp cho một việc quan trọng, Đan mới vào nên cô không biết mình cũng phải có mặt.

Đan vào trễ hơn 15 phút. Bước vào phòng, Đan thoáng bị ngợp bởi bầu không khí ảm đạm, am thanh duy nhất là giọng nói nghiêm trọng của mụ giám đốc.

Khi cô rón rén bước nhẹ vào chỗ ngồi của mình, thì mụ giám đốc bỗng im bặt như bị cắt đi nguồn cảm hứng.

Đan nhìn lên thì thấy mặt mụ đang nhìn cô trừng trừng. Đợi cho Đan ổn định chỗ của mình, mụ mới tiếp tục:

– Cô Trang thấy tôi nói như thế có đúng không, hay oan ức cho cô?

Một giọng nói lí nhí từ đâu đấy vang lên:

– Dạ đúng!

Vì chưa biết tên từng người trong cơ quan, Đan đưa mắt một vòng để tìm chủ nhân của giọng nói ấy, nhưng lại bắt gặp ngay tầm nhìn của ông Tân, đang hướng về mình, Đan bất chợt cúi mặt xuống.

Hồi lâu sau, cô cũng đã biết đấy là Trang, một cô gái cũng tầm lứa với mình. Đan nhận ra Trang cũng là người mà mình gặp trong phòng bồi dưỡng năng khiếu hôm đầu tiên.

Sở dĩ trưa nay mọi người họp cơ quan vì Trang, một giáo viên anh văn kiêm tư vấn viên, tuy đã có gia đình, Trang nhiều lần ngoại tình với một giáo viên thể dục người Malaysia ở Trung tâm khác.

Bà giám đốc lên tiếng:

– Tôi yêu cầu từng người một đứng lên góp ý cho tội trạng của cô Trang!

Đan sợ thấp thỏm vì không biết liệu mình có phải một trong số người ấy.

Có một số người không dám góp ý nhưng bị buộc phải nói. Khi đến lượt một nhân viên âm thanh trẻ, mụ giám đốc nói:

– Tất cả mọi người đều đã có ý kiến của mình rồi, anh hãy nói ra quan điểm của mình về cô Trang. Bất kể quan điểm của anh là gì thì chúng tôi sẽ luôn ủng hộ anh.

Nghe anh cũng yên tâm rồi đáp:

– Sự thật tôi chỉ mới gặp chị Trang vài tháng nay, tôi không quen phán xét người khác cho lắm vì tôi nghĩ điều này thuộc về quyền quyết định của ban giám đốc, nên tôi không có ý kiến gì. Xin hết.

Vừa dứt lời thì mọi người đứng xúm lên chỉ trích anh chàng:

– Nói thế mà nghe được à!

Thế theo anh cung thiếu nhi là để giáo viên làm loạn à, muốn làm gì thì làm à!

– Vậy thì họp hành làm gì nữa, anh ngồi xuống đi! Quan điểm mà như thế thì sống cho ai, vậy chắc là tụi tôi hay phán xét lắm.

Chứng kiến sự hỗn loạn, Đan bỗng tái mặt. Bà giám đốc vừa cười nhạt vừa nói:

– Này anh Kiên, anh cho cái ý kiến khác đi! Đừng nói chung chung như thế!

Kiên rụt rè trả lời:

– Vậy ý kiến của tôi là cho chị Trang nghỉ việc.

Rồi anh ngồi xuống. Mụ lại mỉa mai:

– Mời người khác cho!

Tưởng gì cho người ta nghỉ việc, vậy ra cái cung thiếu nhi này không cho ai được cơ hội à, vớ vẩn.

Đến người khác, lại tiếp tục người khác, cả cứ hội đồng nháo nhào lên như ban nãy.

Tuy ban giám đốc đã có quyết định riêng rồi nhưng họ có sở thích ngồi họp để vạch tội, để phanh thây kẻ khác. Yêu cầu người ta đóng góp ý kiến nhưng lại áp đặt, lên án, bát bỏ. Họ thích họp hành dù chẳng giải quyết được vấn đề. Vụ cái hàng rào bị lấy cắp ngoài cổng đã tổ chức cả chục bữa họp, bị mụ giám đốc hò hét, chửi bới biết bao lần, nhưng cả tháng qua khúc hàng rào vẫn trống không hệt hàm răng sún, không hề sửa chữa. Trong bữa họp còn có những màn đùa giỡn, tung hứng ngoài lề mà được cho là thư giãn. Ngoài ra trong cơ quan luôn có nạn a dua, kết bè đảng và nói xấu lẫn nhau, tuy thế khi gặp họ vẫn cười chào vui vẻ.

Nhiều lần chứng kiến, Đan thiết nghĩ:   ‘’hay bởi cái xứ sở này lạnh giá quá nên tâm hồn họ cũng trở nên ghê sợ như thế.’’

Cuối buổi, hội đồng đã có một quyết định dành riêng cho cô Trang. Mụ giám đốc nói:

– Cô được phép đi làm trở lại, riêng thứ 7 và Chủ Nhật thì là nhân viên lao công.

 

Từ lúc ra phán quyết, tất cả mọi người đều tẩy chay Trang, chỉ có Đan và những cô tạp vụ vẫn cười nói, chào hỏi. Hoàn cảnh của Đan trong cơ quan cũng giống như Trang, chỉ khác một điều cô chưa mắc phải sai lầm nào.

Cả hai khá thân thiết khiến một vài người trong ban lãnh đạo ngạc nhiên nhưng không mấy hài lòng.

Những người nghèo khổ, thấp kém hay bị xã hội lên án, phần vì họ cô đơn, an phận nên không đủ sức phát sinh bản tánh xấu xa.

 

Từ lúc Đan thay đổi phong cách, biết ăn diện hơn, mọi người trong cơ quan bắt đầu quan tâm đến cô.

Thứ hai đầu tuần, vì chưa may xong quần tây nên Đan mặc váy, với áo sơmi đen, khoác măngtô đỏ, tóc buộc gọn, trang điểm nhẹ, làm bật lên làn da trắng trẻo hồng hào, nhìn cô rất đáng yêu.

Tại buổi họp, nhiều gã hay ngó chăm chăm vào cái hình xăm bông hồng ngay chỗ xẻ váy trên đùi của Đan, biết nhưng cô chẳng màng, cả lúc mọi người đùa cứ gán Huy cho mình, Đan cũng không để tâm, chỉ khi cô vô tình bắt gặp ánh mắt của ông Tân, đang hướng về phía mình thì vội cúi mặt xuống, ngượng đỏ mặt. Về sau, nhiều lần thấy ông cũng lén nhìn mình như thế, rồi lại xoay mặt đi vờ như không biết, Đan bắt đầu cảm thấy bất ổn.

Kể từ ấy, mối quan hệ giữa Đan và ông Tân dần thay đổi, sự xuất hiện của ông ta khiến Đan hay bối rối, tim đập mạnh rồi quên hết mọi chuyện mà mình định làm. Hễ chỗ nào có ông Tân thì Đan lại né xa, nhưng sâu thẳm trong lòng cô biết rằng mình đã có tình cảm đặc biệc với ổng.

Khi về nhà, không ít lần Đan cố ngăn dòng suy nghĩ của mình về ông Tân.

Cô thất vọng về cái tình cảm ấy, nó ảnh hưởng nhiều đến công việc của cô, và ông ta lại là người đàn ông đã có gia đình.

Tân biết Đan thầm thích mình, thì nghĩ bụng rằng: “Chắc mình là phó giám đốc, lại đi xe hơi cho nên em ấy mới thích„.

Mỗi khi đến cơ quan, ông ta cố tình nói với mọi người là mình sắp hết nhiệm kỳ làm phó, rồi nhiều lần nhắc đến bà xã của mình trước mặt Đan, ông còn chuyển từ xe hơi sang đi làm bằng xe máy, cố không để tâm đến Đan.

Thấy ông Tân lơ mình, Đan thất vọng và sầu thảm ghê lắm, đến mức muốn nghỉ làm, nên cô càng ngày càng né tránh ổng.

Tình cảm phát sinh đôi khi chẳng vì lí do gì cả, nhưng cũng có thể Đan cảm mến ông Tân vì đấy là một người đàn ông đàng hoàng, tử tế, đáng tin cậy nhưng lại ít thể hiện. Tuy nhiên, tình đơn phương thật lắm phiền phức.

Sau ngày đấy, Đan bị cấm không được mặc váy đi làm nữa.

 

Một buổi sáng, Đan đi làm sớm, ngồi trong văn phòng. Đỗi sau, Phương đến, liền mở máy tính đánh văn bản.

Khi anh quay lại để lấy giấy bút ra ghi chép thì thấy Đan đứng sau lưng mình nhìn. Phương đứng bật dậy, khiến Đan giật mình lui lại vài bước rồi ngồi lại vào chiếc ghế gần đấy, Phương cay nghiệt nói với bà Phượng:

– Từ trước đến giờ, em ghét nhất ai dòm ngó sau lưng khi mình đang làm việc, và ghét phải làm thay việc cho kẻ khác.

Bà Phượng liền bảo Đan xuống tầng 1 lấy đóng quà và kẹo bánh đem lên để gói quà đi huyện.

Đan nghe theo rồi ngồi gói quà trong một góc, khi Phương và Huy đang tán gẫu.

Kiên từ ngoài bước vào, cầm lên một gói quà mà Đan gói, đưa điện thoại của mình nhờ Phương chụp giùm, chụp rồi họ rủ nhau selfie ba người. Phương bảo:

– Đứng sịt qua góc này chứ đừng để lọt cái bạn kia vào hình.

Đan nghe thấy thế cảm thấy tủi lắm, rồi cũng cố lơ đi.

Đỗi sau bà giám đốc bước vào phòng. Bà hỏi thăm đôi chút về mỗi người. Thấy Đan ngồi im lặng làm công việc của mình thì bà lò dò đến. Khi ấy Phương vô tư đưa hình các em hotgirl được chụp trên điện thoại cho Huy cùng Kiên xem, họ đùa giỡn.

Bà giám đốc hỏi:

– Làm việc ở đây được không Đan?

Sao chẳng thấy nói chuyện với mấy anh? không hòa đồng gì cả.

– Dạ cũng được!

– Sao lại cũng được thôi?

Các em thiếu nhi giờ thế nào? Nay đã chịu nghe lời em chưa?

– Dạ chưa!

– Sao kỳ vậy! Vậy phải xem lại cách ăn nói của mình nghe chưa!

Đan không trả lời, chỉ lúi cúi tiếp tục làm. Bà ta hỏi tiếp.

– Đan ở với bà con hay thuê nhà mà ở.

– Dạ cháu thuê phòng trọ.

– Bao nhiêu một tháng?

– Một triệu một tháng.

– Thế, ba mẹ làm gì?

– Cháu mồ côi ba mẹ từ bé ạ!

Nghe vậy, Phương thoáng lặng người, anh dừng cười đùa mà bắt đầu ngồi im lắng nghe.

Bà giám đốc hỏi tiếp:

– Thế từ bé cháu sống với ai?

– Cháu sống với bà ngoại nuôi.

– Rồi ai lo cho mà ăn học.

– Dạ mấy bác ở bên Mỹ gởi tiền lo cho ạ.

Biết thế thôi, bà giám đốc rời phòng và không hỏi thêm gì nữa.

 

Vào giờ nghỉ trưa, Phương về sớm hơn nửa tiếng, Đan còn bận gói quà ở trên văn phòng.

Anh ra bãi đậu của nhân viên để lấy xe, đi ngang qua chiếc xe máy của Đan, anh dừng lại, lặng lẽ nhìn.

Một chiếc xe tàn tạ đầy bụi, Phương lấy tay nhấc cái yên xe đang bị trật ra khỏi khớp, anh dập mạnh nó vào khớp nhưng nó cứ nhấp nhô lơ lửng, để lòi ra các vật dụng cá nhân của Đan như chiếc áo mưa rách nát, cái khăn lau xe và găng tay.

Còn nón bảo hiểm thì không hề có miếng lót, nhìn chúng làm Phương nhớ đến chiếc balô màu xanh lính, xờn cũ của Đan, cứ như là cùng một bộ.

Phương bỏ về xe mình rồi lái rời khỏi, vương vấn chút gì đấy bối rối trong lòng.

 

Ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra hoàng tráng. Các thầy cô, học sinh nhiệt tình đóng góp rất nhiều tiết mục.

Bốn biên đạo múa tạo dựng một bài dân gian hiện đại, vì chỉ tập vỏn vẹn trong 3 buổi nên khi trình diễn, Đan khá chậm so với các cô khác.

Sau các tiết mục, họ tổ chức tiệc trong sân khấu chính: ăn uống, hát hò và nhảy dân vũ.

Trong ngày ấy, Đan vui vẻ và cười nói rất nhiều, còn nhiệt tình phụ giúp mọi người.

Cô khá được chú ý bởi các quý ông trong ban lãnh đạo ở trung tâm khác và một thầy giáo bóng rổ trẻ trung, đẹp trai. Thấy thế, ông Tân đứng từ xa ngầm ngắm nhìn cô. Trong lúc Đan đứng một mình, ông tiến đến gần để hỏi han:

– Khi nãy khi các giáo viên ra ngoài nhận quà, sao Đan lại không ra?

Lần đầu tiên thấy ông ta quan tâm đến mình, Đan mừng lắm, cô giữ lấy bình tĩnh rồi trả lời:

– Em quên mất ạ!

Đan hạnh phúc đến mức Tân thấy được dòng lệ đang dâng lên trong khóe mắt của cô, rồi ông mỉm cười trìu mến để đáp lại.

Biết những giây phút này chỉ là chóng vánh và mong manh, để rồi mọi thứ cũng sẽ lạnh lùng và tàn nhẫn lại thôi nhưng, đối với Đan thì thật ý nghĩa, vì Đan là cô gái cô đơn sống nhiều trong những hoài niệm.

Đôi lúc chúng ta phải sống để nhận biết những tình cảm giữa người và người.

 

Cuối buổi, Phương mời tất cả mọi người đến dự tiệc trong ngày tân gia của mình, anh còn chủ động mời Đan.

Vì chưa biết giờ và địa chỉ nhà Phương, Đan không đến được.

Thấy nhiều lần Đan không có mặt trong các buổi làm ngoài giờ như họp chi đoàn, đám giỗ hay tiệc tân gia. Phương lại bắt đầu chán ghét cô gái ấy.

Đan nhận được số lạ trong điện thoại của mình, biết tin nhắn hỏi đường của Đan, nhưng Phương không thèm hồi âm.

 

Trong bữa tiệc tân gia, Phương khoe với mọi người con gái tròn 1 tuổi của mình sắp lên ở cùng, còn vợ anh thì vẫn ở dưới Bảo Lộc. Phương không giấu được sự vui mừng khôn xiết khi sắp được gặp con.

 

Một buổi sáng lạnh lẽo, Phương lên cơ quan với gương mặt gắng gượng, cố giữ cho mình thật tươi tỉnh. Đôi lúc anh lại mệt mỏi gục đầu trên bàn.

Khi mọi người trở về phòng, Phương ngồi thẳng dậy và tiếp tục công việc của mình ở trên máy.

Lúc sau, Phương quay sang hỏi bà Phượng:

– Chị Phượng biết chỗ nào khám bác sĩ nhi không?

– Ừ biết chứ!    Bà Phượng trả lời.

Sao vậy em?

– Con gái em nó bệnh.

– Chứ nó bị làm sao?

– Đêm nào cũng thức, la khóc, lợm giọng rồi ói miết.

Đan nhận thấy trong giọng nói của Phương có chút nghẹn ngào, rồi anh hơi mếu khi nhắc về con. Thấy Phương rất thương con, Đan thoáng cảm động cho phận gà trống nuôi con của anh, cô thầm mong cho con con gái Phương qua đi khoảng thời gian khó khăn và bệnh tật này.

 

Sau 20-11, cơ quan tập trung cho chương trình Festival, mời các biên đạo từ Sài Gòn về dạy. Song song thì các cô múa tập thêm cho các em bài Tết tây.

Đan cũng chuẩn bị cho mình một tiết mục, lấy cái tên “Merry Xmas”.

Cô ngồi chờ để được phân nhóm, sau ấy đem nhóm mình xuống sảnh tập. Bà Phượng dặn Đan đến 3 giờ thì phải xong bài.

Với khả năng ít ỏi của mình, Đan cố dốc sức thực hiện, vừa chỉ dẫn tận tình, vừa nhẹ nhàng lại vừa lại nghiêm khắc với các em. May mắn thay, nhóm các em thiếu nhi này rất ngoan và nghe lời.

Mọi thứ diễn ra thuận lợi cho đến khi một phụ hynh nọ, ngồi ở dưới và nói vọng lên:

– Em xoay mặt với tụi nó mà dạy, em đứng như thế tụi nó không thấy em được!

Khá lúng túng, Đan cũng lễ phép đáp:

– Nhưng thế thì tay và chân em sẽ bị ngược lại với tụi nó chị ạ.

Rồi Đan tiếp tục công việc của mình, và cuối cùng bài cũng đã xong khi chưa đến 3 giờ.

Trong giờ giải lao, cô Tuyền bước vô và yêu cầu Đan tập lại tiết mục ban nãy.

Trong lúc Đan vừa đếm nhịp và nhắc bài cho các em thì chị ta ngồi nói chuyện với người phụ huynh ấy.

Chờ bài kết thúc, chị ta bước lên hàng ghế đầu và ngồi xuống, yêu cầu Đan đứng cạnh mình. Chị bắt đầu nói:

– Em có biết em vừa làm gì không?

Đan nghe vừa ngạc nhiên lẫn lo sợ. Cô hỏi lại.

– Em vừa, um, nghĩa là sao hả chị?

Với gương mặt lạnh như băng, chị ta nói tiếp:

– Em dạy cái kiểu đấy ấy hả? Em biết phụ huynh người ta vừa mắng vốn với chị, em dạy mà em đi xoay mông vào mặt học sinh mà dạy, hên cho em mà người ta méc với chị thôi chứ méc với ban giám đốc là em có mà chết!

Nghe xong, Đan thấy trong lòng mình một cảm giác khó tả, vừa sợ mà vừa khinh. Cô nghĩ:

“Làm như mình vừa bạo hành học sinh hay gì đấy! Nếu muốn mình làm như vậy thì cứ việc nói, mình sẽ làm, đâu cần thiết phải hăm dọa như vậy.”

Đan thản nhiên để cho chị Tuyền tiếp tục dọa dẵm một hồi, rồi cô đáp:

– Chị tập bài của chị đi vì sắp hết giờ rồi, còn phần em, em sẽ chỉnh sau.

Nói rồi cô bỏ ra một góc thật xa và đứng theo dõi. Thấy phản ứng của Đan, chị ta tức giận đến sầm mặt.

Lát sau, bà Phượng bước vào và yêu cầu Tuyền cho các em chạy lại bài Merry xmas. Sau khi bài kết thúc, bà kêu Đan ra một góc. Không biết bả có hăm dọa mình nữa không, Đan lo sợ lắm. Phượng bảo:

– Đan tiến bộ nhiều đấy! Dặn 3 giờ mà 3 giờ đã xong thì tốt.

Thế thôi bà không nói thêm gì nữa, Đan thở phào nhẹ nhõm.

 

Một buổi tối hôm thứ 6, trời lạnh dữ dội. Đan được kêu lên để cùng hợp tác với các biên đạo múa ở Sài Gòn, tập cho các em trong chương trình Festival Hoa.

Qua 6 giờ tối, các biên đạo trong cơ quan cùng em thiếu nhi đã có mặt nhưng nhóm biên đạo ở Sài Gòn vẫn chưa đến. Ban giám đốc đứng đầy ở ngoài sảnh chờ đón họ.

Đan đến phòng bồi dưỡng năng khiếu chơi. Thấy chỉ có mỗi chị Trang ngồi một mình, Đan kéo ghế ngồi đối diện với chị. Trang mời Đan ăn bánh rồi cả hai im lặng ngồi.

Trang đang nghe một ca khúc nhạc ngoại nào đấy trên máy tính, mở rất khẽ. Đan hỏi Trang đấy là bài gì, Trang bảo đấy là bài Suffer (đau khổ). Đan đến mở lớn âm lượng hơn một chút để nghe cho rõ.

Trong tâm trạng bất an của Đan, ca khúc này bỗng xoa dịu. Vừa nghe nhạc, cô vừa nhìn ra quang cảnh bên ngoài: tiếng lặng của màn đêm im ắng như tấm màn phủ lên các cành thông, bàn tay Đan lạnh buốt tưởng như những mạch máu đang ngừng chảy vậy, một cảm giác thật khó tả, như một liều thuốc giảm đau.

Không hiểu vì lý do gì, Đan lại cảm kích Trang vô cùng. Nếu các biên đạo Sai Gòn không tới cô sẵn sàng mua vài gói café về pha để cả hai ngồi thưởng thức trong âm nhạc. Vô tình Trang lại đem đến cho Đan một sự cảm thông, sự sẻ chia vô hình nào đấy mà nếu cả hai con người không có cùng sở thích thì cũng không thể đồng cảm được.

 

Các biên đạo Sài Gòn đã đến, Đan phải bắt đầu với công việc của mình.

Đấy là hai cô gái trẻ giản dị, mọi người đều nồng nhiệt chào đón khi hai cô. Rồi bỗng nhiên Đan được đón nhận một nụ cười tươi như hoa từ chị Tuyền, chị còn giới thiệu với hai cô về Đan nữa, cứ như giữa cả hai chưa hề xảy ra chút xích mích nào, Đan cảm thấy khó hiểu, không biết động lực nào khiến chị ấy lại thay đổi như thế, từ vui trở nên lạnh nhạt, từ lạnh đến niềm nở, hay đấy đơn giản là điều mà ai cũng nói đến với hai chữ xã giao.

 

Buổi tập Festival diễn ra khá tốt, toàn thể các em thiếu nhi rất nghe lời, múa đều và ổn, nhờ có sự hợp tác và hướng dẫn nhiệt tình của các biên đạo Sài Gòn cùng các biên đạo nhà.

Để ý trong lúc tập, Đan thấy tất cả các biên đạo ở Sài Gòn đều xoay lưng vào học sinh mà dạy, nhưng chị Tuyền không dám hó hé ra một ý kiến nào cả.

 

Buổi tập thứ 4, một sáng trời khô ráo. Đan vào khán phòng, cởi bỏ áo khoác và balô lên ghế ngồi, sau đấy bắt tay vào việc.  Cô thấy có thêm 2 biên đạo mới đến từ Sài Gòn, cùng chung một công ty với hai cô cũ. Bà giám đốc đã ở đấy từ sớm để tiếp đón họ, còn đem cả nước và bánh ra mời.

Khi Đan đang đứng làm mẫu và sửa dáng cho các em, thì một giọng nói cất lên:

– Đan!

Cô quay lại, nhận ra một trong biên đạo múa mới chính là Quỳnh, bạn cùng khóa với mình tại trường múa. Đan ngạc nhiên đáp:

– Ủa Quỳnh!

– Chị làm gì ở đây thế Đan?

– Tôi đang làm ở đây!

Sự gặp gỡ của hai người khiến mụ giám đốc bỗng sượng mặt, đỗi sau thì lặng lẽ rời khỏi khán phòng.

Cuối buổi, Quỳnh rủ Đan đi ăn trưa với nhóm của mình.

Khi tất cả ngồi trong taxi thì Đan hỏi thăm bạn cũ:

– Lớp mình dạo này sao rồi! Chị còn giữ liên lạc không?

– Đa phần họ lấy chồng hết rồi Đan ạ! Chỉ còn hai đứa mình thôi!    Quỳnh trả lời.

– Sao chị không kiếm một anh mà lấy luôn?

– Tôi chờ đám cưới chị đấy!

Rồi Đan hỏi:

– Thế gần đây chị có gặp thầy Dương (biên đạo chính cho Festival và Duyên dáng Việt Nam tại Đà Lạt) không?

– Tụi tôi đang làm việc cùng thầy cơ mà!

– Ôi hay vậy! Rồi thầy có khỏe không? Tôi mong gặp thầy lắm!

Bất chợt Quỳnh có phone gọi đến.

– Đợi tôi xíu nhé!

– Ừm!

– Ừ Quỳnh nghe!

..

Thế à, thế à! Dạ, tụi em đến ngay!

Quỳnh nói với tài xế Taxi:

– Anh ơi! Cho bọn em đến quán Thủy Tạ nhé!

Cô bảo với mọi người:

– Này mọi người, đổi địa điểm nhé! Khoan đi ăn đã.

Rồi Quỳnh quay sang Đan nói:

– Chuẩn bị một bất ngờ nhé!

Đan không hiểu bất ngờ của Quỳnh là gì, nhưng cũng im lặng chờ đợi.

Đến một quán café ngoài bờ hồ Xuân Hương, cuốc bộ chừng 10 mét để đến với một nhóm người khác, đang ngồi quây quần trong khung nhà nhỏ.

Từ xa, Đan thấp thoáng nhận ra bóng dáng quen thuộc của người thầy cũ của mình.

Rồi Quỳnh bỗng la to:

– Giới thiệu với thầy, đây!

Thầy Dương gọi lớn khi nhìn thấy Đan:

– Ô, Đan!

Lại đây với thầy nào!

Ông chạy đến và ôm Đan vào lòng, trìu mến hỏi han Đan rất nhiều điều:

– Thầy không ngờ khi được gặp lại con ở đây! Trái đất này đúng bé thật!

Ủa chứ Đan là người Đà Lạt à?

Đan đáp:

– Con là người Đà Nẵng thầy ạ, con chuyển vào đây sống, làm việc tại cung thiếu nhi rồi bất ngờ gặp Quỳnh ở đấy, thật bất ngờ hơn nữa con lại được gặp thầy.

Thầy không thay đổi gì thầy nhỉ!

– Còn con thì thay đổi hơn nhiều, xém nữa thầy không nhận ra con luôn!

Con xinh đẹp hơn rất nhiều.

Đan gặp rất nhiều bất ngờ trong ngày hôm nay, cô xem đấy là ngày may mắn của mình.

Trò chuyện một đỗi rồi họ rủ nhau đi ăn.

 

Sau hôm ấy, Đan được biết đến rất nhiều từ các biên đạo danh tiếng đến từ Sài Gòn. Còn những người trong Cung thiếu nhi, gồm bà Phượng, ông Hùng, chị Tuyền và mụ giám đốc thì lại xầm xì to nhỏ:

– Vậy bằng cấp mà nó có chắc là bằng thật, không phải giả đâu!

 

Trưa hôm ấy, tất cả trở lại làm việc. Trong lúc chờ đợi phần tập dợt cho tiết mục xuân của biên đạo Tuyền. Đan vào nhà vệ sinh. Bà Phượng lò dò sang chỗ của Quỳnh và hỏi:

– Ô thế em và Đan cùng học chung một khóa à? Vui phết nhỉ!

– Dạ đúng! Gặp nhau đúng mừng luôn đấy cô ạ! Cũng gần chục năm rồi chứ ít.

– Thế cho cô hỏi này!

– Dạ!

– Nó có đạt được cái bằng học sinh giỏi không?

– Dạ có chứ!

– Sao cô thấy nó chậm chạp thế nhỉ?

Đừng nghĩ gì nhé! Chỉ vì tụi cô không muốn rước một cô giáo bá vơ vào làm, tai tiếng lắm!

Quỳnh boăn khoăn một hồi rồi trả lời:

– Em không rõ nữa cô ạ! Hồi trước Đan học rất yếu và chậm, rồi bỗng nhiên năm ấy Đan tiến bộ vượt trội lên theo kịp bạn bè, nỗ lực và tâp tành hơn rất nhiều, chính thầy giáo của bon em cũng ngưỡng mộ ý chí của Đan, em nghĩ chị ấy rất xứng đáng với bằng cấp ấy.

Bà Phượng lại hỏi:

– Hồi trước đây nó có khác bây giờ không?

Về dung mạo ấy!

Vỗ tay một cái, Quỳnh đáp:

– Khác lắm cô ạ!

Chị ấy xinh xắn và gọn gàng hơn trước. Nếu không nhờ tên trên facebook thì con cũng không nhận ra Đan đâu!

Nghe xong, Phượng chỉ nở nụ cười đầy bí hiểm rồi không hỏi thêm gì nữa.

Đan từ ngoài trở vào, tâm trạng rất vui vẻ. Sau chuyện này, cô hy vọng sẽ được mọi người coi trọng hơn, nhưng mọi thứ lại không diễn ra như vậy.

Đến cuối buổi, Đan bị kêu lên phòng của mình để giao cho một nhiệm vụ mới.

Cô ngồi một mình và chờ đợi, bắt đầu lo lắng cho điều đang xảy đến.

Lát sau bà Phượng, ông Hùng bước vào, ngồi đối diện Đan.

Với gương mặt hình sự, ông Hùng nói:

– Đan nghe đây!

Vì cô Nhung (cô tạp vụ) xin nghỉ phép vài ngày cho nên cô sẽ làm thay thế nhiệm vụ của cô ấy.

Nghe mà hoang mang vô cùng, Đan hỏi:

– Làm thay thế! Đại loại là làm gì ạ?

Bà Phượng bảo:

– Dọn dẹp nhà vệ sinh.

Ông Hùng nói tiếp:

– Đơn giản thôi! Chùi bồn cầu, dội cầu, lau sàn, dọn sạch chất thải vương vãi của học sinh cho sạch sẽ, tẩy rửa mùi hồi khai.

Nghe rồi, Đan khẽ rút người về phía sau. Im lặng hồi lâu, cô mới đáp:

– Cháu sẽ không làm đâu ạ!

Ông Hùng bất bình nói lớn tiếng:

– Không làm là thế nào? Tại sao không làm?

– Tôi nói cho mà biết nhé! Đấy là ý kiến của bà giám đốc chứ không phải của chúng tôi đâu, cô dám cãi ư, dám cãi có mà đi chỗ khác làm ấy, bây giờ có làm hay không?

– Cháu không xin vào đây để làm những việc ấy ạ!

Khi nào cháu vào đây với tư cách là nhân viên tạp vụ thì cháu sẽ làm. Mong cô chú thông cảm.

Ông Hùng bảo:

– Chứ sao chúng tôi thấy chị thân với mấy bà tạp vụ lắm mà, vậy sao không chịu làm việc ấy.

Bà Phượng hùa vô:

– Ừ thân lắm! Còn mấy người phòng mình thì lầm lầm lì lì, kể cả giám đốc cũng không thèm chào hỏi.

Còn đem socola, kẹo bánh cho hai chị tạp vụ, cười nói vui vẻ. Lãnh đạo không nịnh đi nịnh mấy bà đấy làm gì, lợi lộc gì?

Ấy vậy sao không làm vệ sinh giúp họ?

Đan chỉ ngồi im lặng, chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ, đợi khi đồng hồ điểm giờ tan ca. Lấy hết can đảm cô đứng dậy, rồi nói dứt khoác:

– Một khi điều gì cháu đã quyết thì ai có ép cũng vô dụng thôi! Cháu không làm việc đấy!

Dứt câu, Đan xách balô bỏ ra khỏi phòng.

 

Khi xuống tầng 1, Đan gặp lại Quỳnh cùng bạn bè, còn có cả chị Tuyền. Quỳnh kêu lên khi thấy Đan:

– Đan!

Chị chưa về nữa hả?

– Ừ mình chưa!

Thế mọi người cũng chưa về à!

– Tụi em chuẩn bị vê khách sạn, chị ạ!

– Vậy Đan về trước nhé!

Cô vừa dứt câu thì bà Phượng ào ào chạy xuống, đến trước mặt đưa cho cô một tờ giấy. Bà bảo:

– Nhận nhiệm vụ đi!

Đan nhìn vào tờ giấy, viết:

“Cô Đan.

Nhiệm vụ: Dọn dẹp nhà vệ sinh.

Lý do: Chị Nhung nghỉ phép.”

Đan bực bội nói với bà Phượng:

– Cháu đã bảo rồi! Cháu không nhận những việc này mà!

Đột nhiên bà ta nạt nộ Đan lớn tiếng khiến mọi người xoay lại nhìn cô:

– Chứ không làm gì luôn hả! Ở không vậy hả!

Chị Tuyền thì chăm chăm nhìn xem Đan sẽ phản ứng như thế nào, còn Quỳnh và nhóm bạn cũng ngạc nhiên lắm, nhưng họ tế nhị quay mặt đi và bàn bạc một chuyện gì khác.

Trước mặt bạn, Đan mất mặt quá đỗi lại không biết phải cư xử như thế nào, cô vội bỏ đi, tìm một nơi vắng vẻ.

Đến hầm giữ xe, tim Đan đập thình thịch, cô cố để trấn an bản thân một lúc. Song lái xe ra rời khỏi.

 

Buổi tối tại cung văn hóa thiếu nhi, khi các biên đạo bàn bạc để chọn ra 40 em thiếu nhi diễn cho Festival. Bà Phượng bảo:

– Đừng có chọn mấy đứa mới nghe, nhứt là đứa nào xấu xấu cho ở nhà hết đi!

Nghe bà nói Đan thấy chạnh lòng.

Cuối cùng họ đã chọn lựa xong và quyết định loại 10. Chị Tuyền nói trên micro:

– Nghe cô nói đây!

Sở dỉ cô không chọn các con vì các con múa quá yếu để biểu diễn, nếu các con cố gắng hơn năm sau sẽ được vào Festival để diễn.

Bây giờ các con hãy về nhà và nói với ba mẹ thế nhé!

Lần lượt các em thiếu nhi ấy ra về, trong đấy có vài em người dân tộc, chúng đi ngang qua Đan trong một góc nọ, một em ngẩng lên nhìn Đan với ánh mắt thơ dại, mỉm cười, Đan đáp lại em bằng một nụ cười chua xót.

 

Trưa nọ, khi Đan cùng biên đạo khác dựng bài cho các em ở ngoài sảnh. Bà giám đốc cho gọi Đan vào phòng.

Bà đưa cho Đan hai tập anh văn và đề nghị Đan về nhà làm, chép đáp án đúng từ cuốn này vào trong cuốn còn lại.

Bà nói:

– Thấy trong hồ sơ cô Đan có bằng C Anh Văn. Đây là tài liệu để tôi text trình độ anh văn của cô.

Đan nhìn vào hai cuốn tập, nhận ra tên và lớp của cháu bà giám đốc. Cô đoán mụ ta đang bắt mình chép phao cho cháu chứ không phải text trình độ anh văn của mình. Cô hỏi:

– Có phải cô muốn text anh văn không? Vì cháu thấy chỉ đây là chép đáp án đúng vào vở chứ không hề có một chữ tiếng anh nào mà cháu phải giải.

Nghe thế, bà giám đốc bực bội nói:

– Có làm không? Tôi bảo làm thì cầm về mà làm, đừng có hỏi.

– Nhưng đây đâu phải là việc của cơ quan ạ! Cháu còn việc cần phải làm, đây hình như là việc riêng của gia đình cô, đúng không?

– Này tôi là giám đốc hay chị là giám đốc, cầm về mà làm ngay cho tôi!

Ai cho làm ở cơ quan, làm ở nhà ấy.

Đi ra đi! Nhiều chuyện.

Đan đành bỏ hai cuốn tập ấy vào balô mình rồi trở ra ngoài.

 

Mỗi tối, Đan cùng các biên đạo và ban tổ chức có mặt mỗi tối tại quảng trường Festival ngay hồ Xuân Hương để chạy chương trình.

Nhưng một bữa trưa, khi cả cơ quan đi ăn đám cưới con trai của một vị phó giám đốc. Đan không được mời cũng không tập ngoài quảng trường cho Festival, cô nhận nhiệm vụ ở tại cơ quan, tập cho 10 em bị loại.

Buổi trưa ấy chỉ có 8 em lên. Một cô phụ huynh đưa con lên tập và gặp Đan, hỏi:

– Chào cô giáo!

– Chào chị!   Đan đáp.

– Cho chị hỏi này!

– Dạ!

– Con chị nó không được vào bài diễn, vậy nó tập ở đây đúng không em?

– Dạ đúng rồi! Tập với em này.

– Em biết sao không, nó vô tập lâu rồi, cũng lanh lắm nhưng chưa được vào bài em ạ!

– Ui em cũng vậy chị ạ! Em không có học sinh, vậy chị cho cháu tập với em, đừng lo!

– Chị cám ơn nhé!

Cô giáo mới ra trường hả?

– Em ra trường lâu rồi ạ!

– Ừ sao nhìn trẻ quá!

– Em cám ơn ạ!

Đan tập balê cho các em, sau đấy tập bài Tết tây, dựng thử đội hình, rồi cho các em xuống sân nhảy dân vũ, nhảy cùng các em, cuối giờ mở nhạc cho các em nhảy tự do và cảm thụ âm nhạc.

Nhóm các em rất ngoan, hiền lành. Cả cô và trò đều phối hợp ăn ý cùng vui đùa suốt buổi.

Trước khi ra về, một em bé hỏi Đan:

– Cô có vui không cô?

– Cô vui chứ, vui lắm!

– Cô vui là tụi con vui thôi!

Đây là câu nói ấm áp nhất từ trước đến giờ mà Đan được nghe, cô nhìn em nở một nụ cười bình yên.

 

Đan hợp đồng với cung thiếu nhi được gần hai tháng, sau đấy cô không biết mình có được tiếp tục làm việc hay không, với tình trạng lúc bấy giờ Đan thiết nghĩ là sẽ không, nhưng dù gì thì khoảng thời gian vừa rồi đã đem đến cho cô những trải nghiệm cả vui lẫn buồn.

Tuần sau sẽ là ngày cô sẽ được thông báo chính thức.

 

Như mọi ngày, Đan có mặt tại văn phòng đúng giờ. Đan nhìn quanh một vòng, Phương không đi làm, hỏi ra thì anh có việc gia đình nên trở về Bảo Lộc.

Ngày hôm sau, Phương tiếp tục đi làm. Trông thần thái của anh có vẻ không ổn, vừa lo lắng lại thấp thỏm, nhiều lần ra ngoài để nghe điện thoại. Đan đoán chắc con gái của anh vẫn còn bệnh.

Một lần cô xuống làm việc trong thư viện thì gặp Phương đang ngồi, đối diện phòng bồi dưỡng và nói trên điện thoại:

– Đừng tìm nữa mẹ ạ! Để cho cô ta đi luôn đi!

Sau đấy anh cúp máy, lặng lẽ cúi đầu. Đan đoán biết anh đang gặp chuyện gia đình, tự nhiên cô lại thoáng buồn và lo lắng.

Sau này thì mọi người mới biết đến câu chuyện của Phương, vợ anh viện cớ chồng đi làm xa, đã bỏ chồng và con gái đi theo người đàn ông khác biệc xứ.

Nhưng đáng mừng thay Phương lấy lại tinh thần rất mau để hết lòng với công việc và chăm sóc con gái, quả là một người đàn ông mạnh mẽ.

 

Một tuần lại trôi qua, sau khi họp chào cờ hôm thứ hai. Đan được bà Phượng gọi lên để họp phòng, cô đoán biết hôm nay là ngày cô bị xét xử.

Tất cả mọi người ngồi chung cùng một bàn. Họ góp ý từng người một trong phòng, rồi đến lượt Đan. Cô cố gắng ngồi im và không phản ứng vì bất kỳ điều gì, thậm chí cô cũng không muốn nói ra một lời giải thích, biện minh hay câu trả lời nào, điều này khiến cho mọi người rất tức giận. Ông Hùng nói:

– Từ ngày cô Đan vào cơ quan đến nay, không ai thích được. Lầm lì, cộc tánh thậm chí thiếu lễ phép trong lời ăn tiếng nói và đặc biệc, không chào hỏi bất kỳ ai. Tôi nói thế có đúng không Đan?

Đan chỉ im lặng.

– Cô thử nói ra một câu nào đấy xem!

Đan lắc đầu:

– Cháu không biết nói gì!

– Cô có muốn tiếp tục làm việc không?

Đan gật đầu. Ông Hùng nói tiếp:

– Nhưng hơn 90 phần trăm là tôi nói không đấy!

Cô không tiến bộ mà thậm chí còn tệ hơn trước, chuyên môn kém.

Rồi lần lượt từng người xúm vào kể tội Đan, bà Phượng, ông Hùng, ông Khôi, trừ Huy và Phương thì im lặng. Ông Hùng bảo:

– Khi bà giám đốc giao việc text Anh văn thì cầm về nhà mà làm, cấm hỏi mấy câu làm cho ai, làm để làm gì. Bảo làm vệ sinh thì đi mà làm vệ sinh. Sau này cô còn đưa bọn trẻ đi diễn ở huyện nữa, chúng có ói có mửa thì lo mà dọn, bọn tôi cũng đi chung, nhưng cô nhìn đi bọn tôi đàn ông trai trang thế này, chả lẽ làm mấy việc ấy.

Nghe đến đấy, Đan tức giận vô cùng nhưng không muốn phản ứng. Bà Phượng cũng gật đầu a dua theo lời nói xem thường phụ nữ nghe kinh tởm của ông Hùng dù bà cũng là một phụ nữ. Lão tiếp tục nói:

– Còn về bọn trẻ, cô không thân thiện với bọn chúng. Nói cho mà biết, trẻ con mà ai ghét hay thương nó biết tất.

Bà Phượng hùa vào:

– Mấy cô ở sai gòn về, bạn của cô Đan này, chúng quý và thương lắm, ôm hôn còn đòi chụp hình.

Thấy Phương và Huy mãi im lặng, ông Hùng quay sang ép:

– Mấy anh sao vậy? Nói ra quyết định của mình đi! Đan có được tiếp tục làm việc nữa hay không?

Họ chỉ ngồi sầm mặt nhìn xuống dưới. Vì lão lại cứ ép nên Huy ra quyết định:

– Với chuyên môn của chị Đan thì em không biết, nhưng tính cách thì em nghĩ thật khó, vì chị cứ mãi im lặng như một cái bóng, nếu chị không nói ra thì sẽ chẳng ai có thể giúp đỡ được. Nếu chị thay đổi cố gắng, em nghĩ chị sẽ có thể tiếp tục làm việc.

Nghe rồi ông Hùng bạt đi:

– Có cố gắng gấp trăm ngàn lần mới mà được ấy!

Còn anh Phương thì sao? Nói đi! Còn có mỗi anh quyết định thôi ấy, được hay không là ở chỗ anh thôi!

Ngập ngừng một hồi, Phương mới bắt đầu nói:

– Nếu cho phép được nói thẳng thì .. em nghĩ Đan không hợp với nơi này.

Em thì không biết chuyên môn của Đan như thế nào vì bản thân cũng chưa một lần được xem.

Rồi Phương ngẩn lên nhìn Đan, tiếp tục:

– Đây là phòng hoạt động quần chúng, nơi làm việc đòi hỏi sự năng nổ nhưng Đan thì quá ít nói, tính cách của Đan sẽ không hợp.

Từ trước đến giờ làm việc đã hai tháng nay rồi mà anh em mình chưa một lần tâm sự. Vì Đan quá câm lặng cho nên đôi lần phòng phải giao việc của Đan cho anh, mà thực sự mà nói anh ghét phải làm việc thay cho người khác. Đấy là biên đạo động tác dân vũ, khi tập cùng em anh mới thấy mình nhảy xấu đến mức nào và nhận thấy chuyên môn của em còn tốt hơn thế nữa nhưng anh lại phải đi làm.

Với tính cách của em thì nói thật, người khác nhìn vào cũng khó mà mở lòng ra được chứ đừng nói là em.

Anh nghĩ Đan không nên tiếp tục làm việc ở đây nữa.

Đấy là ý kiến của tôi.

Tuy nói thế song lòng Phương cũng có phần khó xử. Lần này, Đan nhẹ nhàng đáp:

– Em cảm ơn ý kiến của anh!

Mọi người đã quyết định cho Đan nghỉ việc nhưng cô phải làm hết hai ngày nữa cho đúng hạn hợp đồng.

Tuy thế, Đan lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tối hôm ấy, Đan trở về phòng mình, an ủi bản thân bằng cách pha một ly cafe ấm, nghe ca khúc Suffer và xem phim Moonlight.

 

Hôm nay là ngày cuối Đan làm việc tại cơ quan, cô được phân công lao động cùng với Kiên và Trung. Một vài người vẫn chưa biết Đan sẽ bị nghỉ việc.

Buổi ấy, Đan mở lòng mình ra và cười nói rất nhiều.

Như một chiều cuối cùng, cô nuối tiếc vì giá như mình cư xử thế sớm để có dịp hiểu mọi người hơn. Đan còn nhiều lần cố đến gần Phương để bắt chuyện, nhưng anh chỉ lạnh lùng tránh xa.

Đan ngẩng mặt lên, nhìn quanh một vòng cung văn hóa thiếu nhi, nơi mọi người đang lấp lồng đèn cho dịp xuân, một buổi chiều lạnh thật ảm đạm, mọi thứ cây cỏ lây chuyển theo tiếng gió hú.

Ngắm cụ già giữ xe đội nón len, bác bảo vệ cao lớn còn khoác trên mình chiếc áo lính như ngày ông còn làm tướng, người người cười nói xuýt xoa tay vào nhau để giữ ấm, Đan cố ghi nhớ tất cả.

Trong khoảnh khắc, Phương thoáng chốc thấy Đan đứng một mình nơi góc đồi thông, cởi bỏ cút áo khoác, ngẩng mặt lên trời rồi lặng lẽ mỉm cười. Anh tặt lưỡi:

– Nghĩ sao vậy, trời có 8 độ mà tự nhiên cởi áo khoác.

 

Bà Phượng từ trong sảnh bước ra gặp Đan bảo:

– Đan này, khoảng hai ngày sau thì cơ quan mới gởi lương vào tài khoản cho con được.

Đan vui vẻ đáp:

– Không sao đâu ạ!

Bà ngập ngừng hỏi:

– Mai nghỉ việc rồi có buồn không?

Đan mỉm cười:

– Đấy là nhu cầu sống của mỗi người mà, nhưng cháu không buồn đâu!

Nghe thế, Phượng bỗng thấy một chút áy náy trong lòng, song bà bỏ đi.

Đan lưu luyến với tất cả, khung cảnh lẫn con người, cô cố bỏ qua mọi thứ để hưởng thụ buổi chiều cuối cùng. Sau cùng đem đồ tặng cho các cô dọn dẹp vệ sinh, chào những người làm cùng cô trong chiều nay, kể cả bác bảo vệ ra về.

Từ đấy, không ai còn thấy bóng dáng của cô gái tên Đan nữa.

Đôi khi, có phải con người đã để cho những hiểu lầm trở nên quá lớn, biến chúng thành rào cản khiến khoảng cách giữa chúng ta ngày một xa hơn.

 

 

4 năm sau.

Cung văn hóa thiếu nhi vẫn hoạt động tốt. Phương chuyển sang làm bên thành ủy Lâm Đồng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên qua lại cung văn hóa và giữ liên lạc với mọi người.

Con gái của Phương, Lê Huyền Trân, 5 tuổi, càng lớn càng xinh xắn và ngoan ngoãn.

Năm lên lớp 2, Trân được bố cho tham gia học múa, hát trong cung thiếu nhi.

Mỗi ngày Phương đưa đón bé từ trường về nhà, đến cuối tuần lại cho bé đi học múa.

Với đôi mắt to, khuôn miệng nhỏ xinh luôn tươi cười và làn da trắng hồng, Trân là thiên thần nhỏ đáng yêu và là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Phương.

Dù không có bóng dáng của người mẹ, cuộc sống của hai cha con vẫn diễn ra êm đềm. Cho đến một ngày.

 

Vào giữa năm lớp 2, Trân bỗng trở nên lầm lì và ít nói.

Thấy con gái buồn, Phương lo lắng hỏi han thì Trân chẳng chịu nói ra.

 

Một bữa trưa nắng nóng, Phương đến trường để đón con gái nhưng không tìm được bé, anh chạy hỏi hết các thầy cô trong trường thì chẳng ai thấy Trân ở đâu.

Anh quyết định đến báo cảnh sát, nhưng trên đường về nhà thì anh thấy bóng dáng con gái, Trân vừa đi bộ vừa cúi mặt nhìn xuống mặt đường, đầu tóc rối bù. Anh sợ hãi chạy đến ôm con gái, rồi phát hiện ra một bên mặt cháu có vết lằn hồng ửng. Phương liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra với con thì Trân không trả lời mà chỉ lặng lẽ khóc mãi.

Phương đành chở con về, sau ấy Trân bảo với bố mình không muốn đi học nữa. Thương con cho nên Phương để con gái ở nhà vài hôm.

Được ở nhà Trân rất vui, thậm chí rất ngoan và nghe lời khi bố đi làm.

Nghĩ cứ gởi con bên nhà hàng xóm mãi không ổn, Phương quyết định cho con đi học lại. Nghe đến trường học Trân lại sợ hãi khóc thét.

Một buổi sáng khi chuẩn bị đi học tiếp, vì quá sợ nên Trân kể ra sự thật ngày hôm ấy cho bố nghe:

– Hôm ấy khi cô giáo Huyền bảo chúng con chuẩn bị một tờ giấy đôi để kiểm tra, thì hai bạn nam ngồi kế con đã xé nát tờ giấy đôi của con. Khi kiểm tra, cô Huyền thấy giấy đôi của con rách nát thì đánh vào mặt con rất đau. Còn hai bạn nam ấy trưa nào sau khi tan học cũng đón con ở cổng trường để đánh con.

Nghe thế, Phương giận sôi người. Ngay tức tốc, anh chạy ngay đến trường của con gái. Sau khi gặp để cảnh cáo hai thằng bé đã đánh con mình, rồi Phương đòi gặp cô giáo Huyền. Anh đi thẳng đến phòng hiệu trưởng và gặp cô ta đang ngồi trong phòng. Anh nhào đến nắm cổ áo cô ta và chửi bới. Sợ hãi, chi Huyền chối cãi bảo chỉ khẽ tay chứ không đánh Trân.

Phương không tin, dọa nạt sẽ đâm đơn kiện chị cho tội bạo hành trẻ em. Song anh bỏ về.

Sau hôm ấy, chi ta được tiếp tục dạy học nhưng không còn dám đụng đến Trân nữa.

Phương thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng con gái mình sẽ thoát nạn. Nhưng ngờ đâu, suốt quãng đời học hành của Trân luôn xảy ra biến cố. Trân liên tục bị bố cho chuyển trường.

Không ngày nào mà Phương không nhìn thấy những vết bẩn trên áo con, những ngón tay dập nát, da tứa máu, vết bầm trên cơ thể con gái mình. Phương đã làm đủ cách nhưng không thể ngăn chận được nạn tội ác học đường đang đổ lên đầu con mình.

Việc học hành của Trân ngày càng giảm sút, cô bé bị ở lại hai năm liền khi lên lớp 5.

Nhìn con gái càng ngày càng câm lặng, đen đúa và xấu xí đi. Phương lo lắng đến trắng đêm.

Đan không chịu hé lộ hay tâm sự với bất cứ ai những điều mà mình chịu đựng, chỉ viết đầy trong những trang nhật ký của mình.

Một lần vì muốn hiểu con, Phương lén mở nhật ký con gái ra xem.  Những nét chữ nghệch ngoặc, nặng nề được viết trên trang giấy:

“Bố ơi! Chúng lấy giày ném vào áo con.

Chúng đóng cửa nhốt con lại trong phòng.

Chúng bảo miệng con hôi như mùi nước mắm.

Bố ơi!“

Đọc đến đấy, Phương vội đóng cuốn sổ lại, ngồi bất động trên sàn. Cặp mắt thất thần, anh đưa tay lên che miệng lại, anh đã không biết bao lâu nay con gái mình đã phải đối diện với cái địa ngục mà được gọi là trường học đấy.

 

Năm lớp 8, như thường lệ Trân được bố chở đến trường, đến 5 giờ chiều thì được đón về.

Mấy ngày nay, Phương thấy con gái mình tâm trạng đầy vui vẻ, háo hức, thiết nghĩ chắc mọi thứ trên trường cũng ổn, nên vui lây.

Nhưng đến một bữa trưa, khi Trân đang phụ cha dọn bữa cơm thì một cậu bé xuất hiện ở trước cổng nhà của hai bố con.

Thấy cậu bé, Trân bỗng xanh mặt, bỏ dỡ dĩa rau xuống bàn rồi chạy vội lên lầu, vào phòng mình khóa trái cửa.

Với cư xử kỳ lạ của con gái, Phương thấy khó hiểu, song cũng bước ra hỏi cậu bé:

– Chào con! Con tìm ai?

– Con chào chú! Con là Đức Tiên, bạn cùng lớp với Trân.

– Ờ thế à!

Con tìm nó hả?

– Dạ không ạ!    Cậu bé nói.

Con chuyển lời của cô giáo chủ nhiệm đến với chú rằng, cả tuần nay bạn Trân không đi học ạ!

Nói xong cậu bé liền chào về.

Nghe xong Phương giận sôi người, anh tức tốc chạy lên lầu, đến gõ cửa phòng Trân:

– Con giỏi quá Trân ạ! Mở cửa ra ngay!

Mặc cho cha có la mắng, Trân vẫn im lặng không chịu mở cửa. Phương đành hét lớn:

– Đừng để bố đập nát cánh cửa này thì con bị đánh nát xương đấy.

Phương vừa nói xong thì cánh cửa từ từ hé mở. Trân bước ra với một gương mặt gan lì, cứ nhìn mãi xuống đất.

Thấy mà vừa giận vừa thương, khi bớt giận Phương từ từ quỳ xuống, nhìn lên con và nói:

– Bố xin lỗi! Bố sẽ không bao giờ đánh con đâu!

Phương nắm chặt hai tay con rồi hỏi han:

– Bao lâu nay con không đến trường thì đã ở đâu?

Trân rụt rè đáp.

– Con đi lang thang ngoài đường ạ!

– Con có biết ngoài đương lắm hiểm nguy không? Lỡ con có mệnh hề gì, bố phải làm sao?

Lấy hết kiên nhẫn, Phương thuyết phục con:

–  Nghe bố đây! Bố biết con đau khổ lắm, bố thì còn đau hơn con gấp bội lần.

Nhưng, con phải ráng đi học! Cắn răng mà học, sau này con sẽ phải cám ơn bố. Có học hành thì cuộc sống con mới êm ấm được, con hiểu không?

Trân chỉ lắc đầu rồi đáp:

– Con không cần bố ạ!

Con chỉ cần được bình yên thôi.

Phương im lặng nghe con nói hết.

Trân khẽ mỉm cười hạnh phúc.

– Thậm chí có làm một người hốt rác cũng được, vì con chỉ muốn được bình yên.

Bất chợt trong ánh mắt của Trân như được thắp lên một ngọn lửa nhỏ, cô bé nói:

– Mấy hôm nay, con đã đến chơi với hai ông cháu quét rác ở trên cái đồi kia, trong một công viên.

Em ấy nhỏ hơn con vài tuổi, họ còn chia bánh giò cho con ăn nữa. Thế gian này không hiểm nguy đâu, vì có những người như họ thì thật bình yên bố ạ.

Nghe thế, Phương không nói năng gì nữa, dần thả lỏng những ngón tay đang bám chặt lấy con gái mình, nặng nề đứng dậy rồi bỏ đi. Thấy bố cư xử như thế, Trân lo lắng gọi với theo:

– Bố ơi! Bố!

Nhưng Phương chẳng màng trả lời.

Từ đấy, anh lại để con ở nhà gần cả tháng.

Ngày nào lên cơ quan, anh cũng buồn bã u sầu. Về đến nhà thì lẳng lặng ngồi bật Tv lên xem, đến khuya lại nằm ngủ, không nói năng gì.

Thấy bố buồn thì Trân cũng không an lòng.

Một buổi sáng đầu tuần, Trân tự giác dậy sớm, mặc trang phục, đeo khăn quàng và đến trước mặt Phương, khẽ nói:

– Bố chở con đến trường nhé!

Phương mừng rỡ, vội lấy cặp xách rồi dắt xe ra cổng.

Rồi anh đứng lại, cúi xuống ẵm con gái lên, nói:

– Con gái của ba giỏi lắm! Cố lên con nhé!

Bố sẽ cùng con vượt qua, con nhé!

Phương chở con gái đến trường, xin hiệu trưởng cho cháu đi học lại. Sau đấy đưa con vào lớp.

Trước khi rời khỏi Phương đến gần hai bé gái ngồi cạnh Trân, hỏi:

– Hai đứa có phải là Hường và Xuân không?

Một trong hai đứa trả lời:

– Dạ phải.

– Ừ thế tốt quá! Vì chú có nghe Trân về nhà kể về hai đứa.

Chú nhờ hai cháu việc này nhé!

– Dạ.

Trong lúc ra chơi có đi ăn thì rủ Trân nó đi với nhé! Nói chuyện với nó nhé các cháu.

– Dạ.

– Ừ vậy thì tốt! Thôi chú về nhé!

Bố về nhé Trân.

Khi anh quay sang con gái thì cô bé không trả lời, chỉ cúi xuống nhìn vào cái hộc bàn, hiu hắt buồn. Thấy vậy, Phương tắt mất nụ cười, lặng lẽ rời khỏi lớp của con trong tâm trạng đầy bất an.

Cái quãng đường khó khăn cũng đã qua, nhưng rồi lại dẫn đến một khó khăn khác.

 

Lên năm lớp 10, Trân không còn bị bạn bè hiếp đáp nữa, nhưng rồi cũng không có bạn, chỉ lủi thủi một mình.

Càng lớn Trân càng kém xinh, vóc dáng to mập nặng nề, tóc tai rối bù. Phương gặp rắc rối khi đối diện với tuổi mới lớn của con gái.

Vì không có người mẹ bên cạnh, lại lu bu công việc, Phương không biết cách nào để dẫn dắt con gái qua đi trong giai đoạn ấy.

 

Sau một lần họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm của lớp Trân đề nghị Phương lên nói chuyện riêng.

Cô ta nói:

– Em ấy không bao giờ chịu mặc áo dài hết anh Phương ạ!

– Vậy để tôi thuyết phục cháu.

– Không phải chỉ riêng chuyện ấy!

– Thế là chuyện gì?

Ngập ngừng đôi chút, cô giáo chủ nhiệm mới nói tiếp:

– Tôi biết là cháu lớn lên mà không có mẹ bênh cạnh, và cháu lại đang ở tuổi trưởng thành nữa.

– Dạ đúng! Mẹ cháu bỏ đi khi nó còn bé cô ạ.

– Cái tôi muốn nói là, mọi thứ trong giai đoạn này của cháu Trân đều cần được một người phụ nữ hỗ trợ, để giúp cháu phát triển về con người, tính cách lẫn ăn mặc. Thật khó nói làm sao cho anh có thể hiểu.

– Cô cứ nói thẳng ra, đừng ngại.

– Vậy tôi xin phép…

Vừa rồi cháu có xin vào một tiết mục múa của đội văn nghệ, sắp đến sẽ diễn cho ngày phụ nữ Việt Nam.

– Dạ đúng! Tôi có nghe cháu kể.

– Nhưng chúng tôi không cho cháu diễn nữa!

– Ủa sao kì vậy?

– Chúng tôi không cho cháu diễn là vì nghĩ tốt cho cháu.

Anh biết đấy, không có ý chê bai nhưng cháu là người có vóc dáng rất mập.

– Vậy ra chị cho nó nghỉ vì nó mập hả, vậy tốt là tốt chỗ nào?

– Anh nghe nói hết đã!

– Chị đừng dài dòng nữa, nói đại ra hết đi!

Cô giáo chủ nhiệm từ tốn nói tiếp:

– Ở đây có những em cũng mập mạp nhưng vì các em biết cách ăn mặc để trở nên gọn gàng. Còn Trân không biết cách chọn loại áo ngực phù hợp cho nên cháu không mặc được bộ đồ diễn, một dạng áo yếm hở lưng. Tôi để ý có những lúc cháu không chịu mặc áo dài vì không có loại áo ngực phù hợp, điều đấy khiến em trở thành tâm điểm của sự trêu chọc. Chúng tôi quyết định bàn với anh vấn đề này, cùng nhau giúp cháu sau này được trình diễn, được ăn mặc đẹp và được mọi người yêu mến.

Sau khi nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm xong, Phương cảm thấy khó chịu trong lòng, anh nhận ra sự thiếu sót của mình trong vai trò làm cha.

Sau một ngày suy nghĩ, anh quyết định đến nhờ bà Phượng tư vấn thêm cho Trân, dẫn cô bé đi mua sắm thêm giày dép, váy áo và nhất là chọn lựa đồ lót cho phù hợp.

Sau ấy, vấn đề tế nhị của Trân cũng đã được cải thiện, tuy nhiên ngoại hình của cô bé vẫn không ưa nhìn bằng các bạn gái cùng lứa.

Trân ăn ngọt rất nhiều, lười học và thường xuyên bị điểm kém, đặc biệc không chơi với ai trên trường. Phương thường xuyên nhắc nhở con gái nhưng rồi cô bé chỉ lơ đi.

Vì quá bận bịu, Phương chỉ ngày đêm làm việc mà ít kiểm tra chuyện học tập của con và cũng chẳng có thời gian đưa con đi chơi ở đâu cả.

 

Một buổi chiều, sau khi đi học về, Trân hớn hở vừa ca hát vừa đem giỏ hoa lạ từ ngoài nhà, cấm một lọ rồi trưng trên bàn làm việc của bố. Sau đấy, ra vườn hái mớ cải ngòng vào nhà để xào nấu cho bữa tối.

Ngạc nhiên, Phương đến cạnh hỏi han:

– Sao nào con gái! Hôm nay có chuyện gì vui kể bố nghe coi!

– Bí mật bố ạ!   Trân trả lời.

Con chỉ tiết lộ cho bố một điều nhỏ thôi!

Con đã bạn rồi!

Nghe thế, Phương mừng ghê lắm, đấy là điều mà đã bao lâu nay anh luôn cầu mong cho con gái mình.

Từ đấy, tâm trạng Trân luôn vui vẻ, còn chỉnh chu đầu tóc áo quần trước khi đi học. Ngày nào về cô cũng kể với bố chuyện này chuyện nọ, nào là sắp được đi xem phim cùng bạn, sắp được dự tiệc sinh nhật, sắp đến nhà bạn chơi và nhiều điều khác.

 

Nhưng ngày hôm sau thì mọi chuyện lại thay đổi, khi Phương bất chợt về nhà thì thấy con gái mình ngồi trên bậc thềm, nước mắt lưng tròng, Phương có hỏi gì thì cô bé cũng không chịu nói, chỉ lặng lẽ khóc. Lâu lắm rồi Phương mới thấy con gái khóc, nên lòng lo lắm, bảo:

– Con nói bố nghe xem nào! Lại có đưa bắt nạt con nữa phải không?

Lần này bố sẽ lên trường và cho nó biết phải trái.

Trân đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào đáp:

– Không ai ăn hiếp con đâu bố!

Đây là một chuyện hoàn toàn khác.

Rồi cô bé bỏ lên lầu, vào phòng đóng cửa lại.

Từ đấy trở đi, Phương thấy con gái mình không còn nhắc gì đến những người bạn ấy nữa. Trở về với thực trạng cũ, thui thủi một mình.

 

Vào một dịp khi cơ quan mở tiệc, Phương đưa con gái mình đi cùng. Khi đến trước một quán ẩm thực, Phương cùng con gái đứng ngay cổng để chờ mọi người.

Thấy đoàn người cơ quan cùng đến trong một chiếc xe hơi 14 chỗ, có cả vài vị bên cung thiếu nhi sang. Phương quay sang dặn con:

– Gặp nhớ chào cô chú nha con!

– Dạ! Trân trả lời.

Mọi người lần lượt bước ra, khi họ đến gần thì Trân cúi đầu chào. Ông Hùng thấy Phương đứng thì bước tới bắt tay, rồi hỏi han:

– Chào em! Lâu quá không gặp.

– Chào anh! Anh khỏe không?

– Anh vẫn khỏe.

Phương đưa con gái mình ra phía trước rồi giới thiệu:

– Đây là con gái em, năm nay lên lớp 10 rồi!

Trân cúi đầu chào thì đột nhiên ông Hùng xoay mặt sang hướng khác và bắt tay với một cô nọ.

Hơi sượng, Phương đến vỗ vai ông ta và nhấn mạnh lại lần nữa:

– Anh Hùng, đây là con gái em!

Rồi quay sang nói với Trân:

– Chào bác đi con!

Trân lại cúi đầu chào, lần này thì lão bỏ đi. Thấy thế, Phương bực bội đến trước mặt lão, nói:

– Con em nó chào anh 2, 3 lần mà sao anh cứ lơ đi hoài vậy?

Lão ngẩng mặt ra, rồi đáp:

– Ủa con em hả, ừ tại anh không để ý.

Trân vội giựt tay áo bố, nói:

– Thôi bố ạ! Mình vào trong đi!

Phương đành lầm lũi dẫn con vào trong.

Con gái càng lớn, Phương càng giảm bớt đi số lượng bạn bè cũng như bản tính niềm nở, xông xáo của mình.

 

Khi tan tiệc, Phương cùng con ra một quán vắng ngồi uống sữa đậu nành. Lúc này đây, Phương mới nhận thấy nụ cười dần hé lộ trên môi cô bé. Phương dặn dò con:

– Con phải ráng học thì sau này bố mới dẫn con đi chơi nhiều được, biết không!

– Dạ.

Trân nhìn chăm chăm vào ly sữa nóng đang bốc khói, miệng nghoe nguẩy cười. Thấy con vui, Phương trìu mến hỏi:

– Có điều gì muốn tâm sự cùng bố không?

Trân ngẩng mặt lên suy nghĩ một lát, rồi cười đáp:

– Dạ chưa biết nữa ạ!

– Bố rất mong một lúc nào đấy con chịu tâm sự cùng bố đấy.

Trân mỉm cười rồi lại cúi đầu im lặng. Hai cha con tiếp tục ngồi tán gẫu trong đêm khuya vắng lạnh, Phương bảo:

– Ngồi thêm một lát nữa rồi về nhé!

– Dạ.

Chợt quay sang nhìn về hướng bên kia đường, một rạp chiếu phim, nơi các cô cậu cùng lứa với mình đang vội vã bước ra, trên tay là những giỏ bắp rang cùng nói cười vui vẻ. Trân lặng lẽ cúi mặt xuống. Chốc lát sau, ngẩng lên nhìn cha, khẽ nói:

– Bố ơi!

– Gì con?

– Bố rất tò mò về chuyện lần trước đúng không?

Bố có muốn con kể ra không?

Phương ngồi im, chợt nhớ về cái chuyện đã xảy ra với con gái mình khoảng một tuần trước.

Anh hít lấy một hơi thật sâu, rồi nói:

– Được rồi! Bố nghe đây!

Trân bắt đầu kể:

– Hồi ấy có một nhóm bạn đã đến với con.

Giờ ra chơi, khi con đang ngồi trên ghế đá sân trường thì họ đến, gồm 3 bạn gái và 1 bạn trai: Hằng, Tuấn, Duyên, Thắm.

Tuấn và Hằng là một cặp rất đẹp đôi, đều là hoa khôi trong trường, nhưng mọi người bảo họ đã chia tay.

Bọn họ thường xuyên rủ con đi ăn khi ra chơi, còn hẹn con đi xem phim, dự tiệc tùng. Con đã rất vui, mãi bám chặt họ không rời.

Rồi một ngày, bọn họ đến bảo với con là Tuân thích con. Nghe rồi con cũng ngạc nhiên lắm, lại không tin vào tai mình. Bằng cách nào đấy họ thuyết phục con nên thích lại bạn ấy, trong khi thực sự con chỉ xem Tuấn là bạn bè.

Nhưng nhóm bạn này như một cánh cửa thiên đường mở ra cho con vậy, cho nên họ bảo gì thì con nghe đấy.

Trưa hôm ấy, họ hẹn con ra sân trường, đứng xung quanh con, rồi Tuấn tiến đến trước mặt con. Mọi người bắt đầu hò hét:

– Nói đi! Nói đi!

Bỗng nhiên Duyên chạy đến và can ngăn:

– Đừng làm như thế! Đừng nói, Trân!

Rồi bạn gái nọ kéo Duyên ra một góc để ngăn bạn ấy lại. Thắm nói nhỏ vào tai con:

– Nói ra tình cảm của bạn với Tuấn đi!

Trước mặt mọi người và Tuấn, con nói:

– Mình cũng thích Tuấn.

Bỗng nhiên bọn họ phá lên cười phá. Con chưa kịp hiểu gì cả, chỉ nghe một câu nói:

– Đưa tiền đây.

Rồi họ lần lượt bỏ đi, đến ngày hôm sau thì họ không chơi với con nữa, hễ con xuất hiện ở đâu thì họ lại né chỗ ấy.

Trong giờ ra chơi, khi con đứng trên ban công nhìn xuống sân trường, suy nghĩ về cái điều kỳ lạ ấy thì Duyên bước đến. Bạn ấy nói cho con nghe toàn bộ sự thật:

– Từ trước đến giờ, bọn này muốn cá cược xem bạn có thật sự thích Tuấn không, nên thử tiếp cận bạn. Nhưng sự thật Tuấn và Hằng luôn là một cặp, họ không bao giờ rời bỏ nhau. Bọn tớ không tốt như Trân nghĩ, có người còn bảo xấu như Trân thì làm sao có cửa với một người như Tuấn được. Xin lỗi Trân vì đã không nói ra sự thật này sớm, xin bạn bỏ qua cho mình nhé!

Con trả lời với Duyên rằng:

– Mình không nghĩ gì đâu, vì mình chỉ xem Tuấn như bạn và không có chút tình cảm gì cả, vậy nên bạn đừng để ý.

Rồi Duyên bỏ đi.

Tuy là nói như thế nhưng tim con giờ nhắc lại vẫn còn đau. Khi ấy đầu óc cứ quay cuồng, con đã cố đứng cho vững, hai tay cứ bám chặt vào ban công. Con không tổn thương vì Tuấn mà vì cách họ đã đem con ra làm một trò đùa như thế.

Nghe con giãi bày, Phương buồn muốn khóc. Anh không biết phải làm gì cho đúng, chỉ nhẹ ôm con gái vào lòng ngực mà an ủi, rồi nói ra những lời yêu thương:

– Nghe bố nói đây! Đối với bố, con là một thiên thần xinh đẹp nhất trên đời này, không ai có thể sánh bằng. Hãy quên đi những kẻ ấy, bố sẽ là bạn của con. Hãy nói với bố bất cứ điều gì chứa đựng trong con, bố sẽ lắng nghe hết. Bố thương con lắm, con gái à!

Đấy là sự trải nghiệm tình cảm đầu đời của Trân.

 

Một sớm Chủ Nhật lạnh giá, trên căn nhà ngay bên sườn đồi của hai bố con.

Khi cha vẫn còn đang ngủ, Trân nhẹ nhàng vào phòng đặt một tách caffe và đĩa bánh quy bên cạnh, bên dưới là một tờ giấy nhỏ, song cô bé bước ra ngoài, khẽ khép cửa lại.

Khi thức giấc, Phương ngồi vào bàn làm việc. Ăn bánh và nhấm nháp café do con gái làm, song mở tờ giấy ra, nhìn vào dòng chữ xinh xắn:

– Đừng lo bố ạ, vì từ nay con sẽ thay đổi.

 

7 năm sau, Trân tốt nghiệp cao đẳng anh văn.

Từ vịt con xấu xí, Trân trở thành cô gái xinh đẹp đến mức cha mình cũng không nhận ra.

Quyết tâm thay đổi, Trân ngày đêm nỗ lực không ngừng, tập luyện thể hình, học trang điểm, dưỡng da trên mạng xã hội.

Chăm lo học hành, gạt bỏ bạn bè hay nhu cầu riêng tư sang một bên và vẫn chưa có người yêu.

 

Sau khi tốt nghiệp, Trân đã thử xin việc ở nhiều nơi nhưng đều thất bại.

Phương bảo với con gái:

– Con đừng lo! Để bố xin người quen cho con vào dạy học tại cung thiếu nhi.

Được cha giới thiệu, Trân ký hợp đồng thử việc cho vai trò giáo viên anh văn tại cung thiếu nhi, song song, cô còn làm thư ký văn phòng bồi dưỡng.

 

Ban đầu, Trân rất năng nổ nhưng dần về sau cô đâm ra mệt mỏi.

Một trưa khi tan ca, thấy con gái đi làm về Phương hỏi thăm:

– Làm ở đấy được không con? Mấy cô chú trong ấy con quen biết hết chưa?

Trân chỉ trả lời qua loa:

– Dạ cũng biết rồi bố ạ!

Nghĩ chắc con làm về mệt, anh cũng không để ý.

 

Khoảng vài tuần sau, Phương liên tục nhận những cuộc gọi từ đồng nghiệp cũ (bà Phượng, ông Hùng) than vãn về con mình, nào là: “Nó không hòa nhập được với tập thể. Chuyên môn chưa tốt. Còn chậm chạp. Không giao tiếp với học sinh.”

Bất mãn, trong bữa cơm tối, Phương rầy la con hơn nửa tiếng.

Thấy con gái lầm lì, không cãi cũng chẳng nói năng gì. Phương cho con trở về phòng. Song anh cũng thấy trong lòng có chút hối hận. Anh cố gắng hiểu con và mong mỏi biết điều gì đang xảy ra với con trong môi trường ấy.

 

Tuần sau, chị ruột của Phương (Tâm) từ Châu Âu trở về thăm hai bố con.

Phương dẫn cả nhà tham quan khắp chốn trong Đà Lạt.

Trân rất thích dì mặc dù từ bé chưa lần được gặp mặt. Trân bị mê hoặc khi lắng nghe những câu chuyện của dì kể nơi phương xa.

Trong đêm cuối trước khi rời Việt Nam, khi con phải làm thêm ca tối thì Phương ngồi uống rượu vang cùng chị, hai chị em tỉ tê ôn lại các kỷ niệm.

Phương nhắc đến con gái, về những bấp bênh trong công việc và cuộc sống của con. Anh nói:

– Thà con gái em nó hư hỏng hay phá tán như những đứa khác thì em lại ít đau lòng hơn. Trong suốt cuộc đời, nó trải qua biết bao thăng trầm, còn người cha như em thì lại không biết cách nào để giúp đỡ.

Phương lặng lẽ rơi nước mắt.

Tâm nắm tay an ủi em mình, rồi chị nói:

– Chị không có nhiều thời gian ở cạnh Trân, cũng chưa kịp hiểu hết tính cách của con bé, nhưng những ngày qua, chị thấy được tâm hồn sâu sắc và cả lòng trắc ẩn của Trân. Nếu một người chưa trải qua nỗi đau nào thì không dễ gì có được lòng trắc ẩn.

Em biết ở bên đấy, khi một đứa bé lớn lên, nếu nó quá khác biệc thì ba mẹ sẽ cho nó gặp bác sĩ tâm lý ngay, bắc buộc. Phát triển nhân cách của một đứa trẻ rất quan trọng, tương lai chúng sẽ trở thành kẻ xấu hay người tốt cũng tùy thuộc vào quá khứ của trẻ. Nếu không có người dẫn dắt đúng đắn và thấu hiểu, chúng dễ dàng rẽ vào con đường sai trái.

Em cố gắng giúp con quên đi những hồi ức đau buồn, vì quá khứ cũng giống như một hòn đá, muốn bơi được hãy bỏ nó ra.

Rồi Tâm vào phòng lấy ra một bọc giấy nhỏ, đưa cho Phương, nói:

– Hôm qua, chị vô tình mua được cuốn sách này để tặng cho Trân, mang cái tựa là “Vì sao bạn cô đơn.”

 

Khi dì Tâm trở về Châu Âu. Trân ngày đêm nghiền ngẫm cuốn sách mà dì tặng cho. Những câu châm ngôn từ trong sách được viết:

“Cảm giác cô đơn có thể bắt nguồn từ sự tự ti. Nếu cứ cảm thấy mình không có gì đáng để người khác chú ý thì bạn sẽ rất khó chủ động kết bạn hay mở lòng đón nhận tình bạn”.—Jeanette.

Kinh Thánh nói: “Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình”. Để hưởng những tình bạn lành mạnh, chúng ta cần có lòng tự trọng, nhưng dĩ nhiên không phải đến mức tự cao.

“Sự cô đơn giống như đầm lầy. Càng bị lún sâu thì càng khó ra khỏi. Bạn cũng có thể bị mắc kẹt trong nỗi cô đơn. Càng hay tủi thân, càng ít người muốn đến gần bạn”.—Erin.

Kinh Thánh nói: “Tình yêu thương… không tìm lợi riêng”. Sự thật là khi tủi thân, chúng ta đang quá chú trọng đến chính mình. Khi đấy, chúng ta khó đồng cảm với người khác và vì vậy người khác khó muốn đến gần chúng ta. Hãy nhìn nhận sự thật: Nếu đánh giá sự thành công của mình dựa trên những gì người khác làm cho mình, bạn sẽ thất bại. Thật vậy, khi nói những câu như “Chẳng bao giờ có ai gọi cho mình” hay “Chẳng ai mời mình đi đâu bao giờ”, bạn đang đặt hạnh phúc của mình trong tay người khác. Như thế chẳng phải bạn để họ tác động quá nhiều đến mình sao?

“Người cô đơn muốn được người khác chú ý, bất kể đó là ai. Họ chỉ muốn được cảm thấy mình có giá trị. Một số người sẽ khiến bạn có cảm giác như thế để rồi lợi dụng bạn. Kết cuộc là bạn sẽ cô đơn hơn bao giờ hết”.—Brianne.

Kinh Thánh nói: “Ai giao-tiếp với người khôn-ngoan, trở nên khôn-ngoan; nhưng kẻ làm bạn với bọn điên-dại sẽ bị tàn-hại”. Người đói sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì. Tương tự, người khao khát có bạn có thể sẵn sàng chơi với bất cứ ai, ngay cả những người không tốt. Thậm chí, người ấy có thể dễ dàng trở thành mục tiêu cho những kẻ lợi dụng, mà vẫn nghĩ rằng những mối quan hệ này là bình thường và mình cũng chẳng nên mong đợi tìm được bạn khác tốt hơn.

Kết luận: Ai cũng có lúc cảm thấy cô đơn, vấn đề chỉ là ít hay nhiều. Cô đơn có thể là một cảm xúc tai hại, nhưng nó cũng chỉ là một cảm xúc mà thôi. Thường cảm xúc đến từ suy nghĩ và chúng ta có thể kiểm soát suy nghĩ của mình.

Cũng hãy thực tế, đừng kỳ vọng quá mức vào người khác. Chị Jeanette nói thêm: “Không phải ai cũng sẽ mãi thân với bạn. Nhưng bạn có thể tìm được những người quan tâm đến mình. Và sự quan tâm là điều bạn cần để đẩy lui cảm giác cô đơn”.

 

Từ ấy, Trân luôn tươi cười, hay tự tiềm niềm vui cho bản thân từ phim ảnh và nghe nhạc.

Mỗi ngày Phương đều thấy con gái đi làm đều đặn, rồi cũng yên tâm.

Song một lần trong đám cưới người quen, Phương gặp lại bà Phượng, anh đến chào, rồi hỏi về con gái mình:

– Dạo này Trân có tiếng bộ hơn chút nào chưa chị?

Bà Phượng ngạc nhiên nhìn anh, hỏi lại:

– Em không biết gì hết hả? Nó nghỉ việc rồi!

– Hả!! Nghỉ việc, ủa nó tự động nghỉ hả chị?

– Không! Cơ quan cho nghỉ.

Phương cảm thấy hoang mang, anh rút điện thoại ra gọi ngay cho Trân. Bà Phượng lại hỏi:

– Chứ về nhà nó không nói gì hết hả?

Không trả lời, Phương vội bỏ ra khỏi bữa tiệc để nghe điện thoại. Không thấy bắt máy, anh ra ngoài bãi lấy xe, lúc ấy thì điện thoại lại reo:

– Con nghe đây bố!

Anh quát lớn tiếng.

– Con nghỉ việc sao không nói cho bố biết?

Sợ quá, Trân vội cúp máy. Đỗi sau cô nhắn tin cho bố.

‘’ Con xin lỗi bố! Bố đừng giận.’’

Phương nhắn tin lại:

‘’ Bố không giận. Con nghe máy đi!’’

Anh gọi lại cho con gái, lúc này thì Trân nhấc máy:

– Sao con lại không báo cho bố biết, đợi bố hỏi cô Phượng thì mới biết đấy!

– …

Con sợ bố la.

– Bố không la vì chuyện con bị nghỉ việc đâu!

– Tại, con thấy bố cứ nghe theo lời mấy cô chú ấy rầy con mãi.

– Con đừng nói như thế! Con là con gái của bố còn họ chả là gì mà bố phải nghe cả.

Rồi con không đi làm thì ở đâu đấy!

– Con ở nhà cô Vân.

– Vân?? Cô Vân tạp vụ ấy à. Ở nhà cô ấy làm gì thế!

– Con chăm cháu ngoại cho cô ấy đi làm, vì con gái cô ấy đi làm xa ạ.

Bố hết giận chưa?

– Khi nào thì xong!

– 5 giờ cô Vân làm về thì con xong!

Khi nguôi giận, suy nghĩ hồi lâu rồi Phương bảo:

– Bố có ý này!

5 giờ con cứ về nhà nghỉ ngơi và thay đồ, mình đi xem phim.

– Thật hả bố! Con cảm ơn bố.

– Ừ!

Thôi nhé!

Phương cúp máy.

 

Chiều ấy, hai bố con dẫn nhau đến rạp chiếu phim ngay siêu thị Big C.

Mua 2 suất bắp và nước ngọt, họ chọn xem một phim Mỹ, thể tâm lý do diễn viên Kate Winslet đóng vai chính.

Sau khi xem xong, Trân hơi bị nhức đầu vì không quen xem trên màn ảnh rộng.

Họ đi ăn rồi kiếm một quán vắng ngồi uống nước.

Đến lối ra hướng quảng trường, bên trong có máy điều hòa để giữ ấm nên khi ra ngoài rất lạnh, Phương run rẩy kéo khóa áo lên đến tận cằm.

Một vài người đang dọn dẹp cho hậu Festival tại quảng trường, và nơi các sân khấu lớn.

Gió dữ dội, thổi các cụm xốp và mảng cacton bay khắp nơi, khiến họ hoảng loạn, toang chạy nhặt lại.

Trân thích thú lắm. Đột nhiên cô đứng lại, cởi bỏ các cút áo khoác, từ từ ngẩng mặt lên trời khẽ mỉm cười.

Trong phút chốc ấy, Phương đứng sững nhìn. Thay cho thái độ dè bĩu, chê bai xưa kia, Phương lại cảm thấy thoáng buồn, thoáng cảm động.

 

Tại một quán bên đường tên là BOTEA. Quán nằm lưng chừng trên đoạn dốc, được lắp kính khắp chung quanh và trồng nhiều cây cảnh, trang bị sách cho khách đọc.

Hai bố con ngồi trò chuyện. Phương bảo:

– Không có ý gì rầy la đâu nhé! Nhưng bố chỉ muốn hỏi lý do mà họ đuổi việc con là gì?

Trân mò trong chiếc giỏ xách và đưa cho bố một tờ giấy, viết:

‘’Đề nghị cắt hợp đồng tiếp tục của cô Trân.

Lý do:  Chưa hoàn tất nhiệm vụ.’’

Đọc xong Phương ngẩng lên, hỏi:

– Chưa hoàn tất nhiệm vụ, đấy là nhiệm vụ gì?

Trân e ngại trả lời:

– Họ bảo con đi thông cống cho khỏi nghẹt ạ!

Bất bình Phương bảo:

– Có bị điên không! Con xin vào để làm giáo viên dạy tiếng Anh, tại sao lại bảo đi làm những cái đấy.

Trân chỉ im lặng. Phương cầm tờ giấy lên và xé nát. Anh nói với con:

– Bên trong đấy họ đối xử với con như thế nào?

Trân cúi xuống nhìn vào ly sữa cacao của mình, rồi đáp:

– Họ chê trách con nhiều điều, nhất là vì con chưa hòa đồng, nhưng đấy cũng không là vấn đề. Con chỉ cảm thấy bất bình trước nhiều sự áp đặt, tại thời buổi này rồi mà vẫn còn những sự phân biệc giai cấp và phân biệc nam nữ. Nếu chỉ là người ngoài thì sẽ không nhìn ra. Ở trên đời thì có nhiều loại tội ác nhưng đối với con thì ác nhất vẫn là tội phân biệc.

Đôi khi họ vùi lấp những sự nỗ lực và công sức của con chỉ vì con không làm theo ý họ.

Rồi Trân ngẩng lên nhìn vào mắt cha:

– Đôi khi con chỉ cần một sự đồng cảm nhỏ nhoi, một ánh mắt hiền hòa hay nụ cười thân thiện nào đấy, và con chỉ tìm thấy nơi những người quét rác hay dọn dẹp vệ sinh mà thôi.

Im lặng trước sự tỏ bày của con gái, anh ngồi đắn đo một đỗi rồi lại nói:

– Con làm bố nhớ đến một người.

– Là ai vậy?   Trân hỏi.

– Người ấy từng làm việc tại cung thiếu nhi trước con rất lâu, tên là Đan.

Con thì còn có bố nhưng cô ấy lại mồ côi, khi gặp khó khăn thì sẽ chẳng có ai để chia sẻ hay dựa dẫm.

Hồi ấy vì bố không hiểu nên đôi lần làm người ta bị tổn thương.

Nếu không sinh ra con, thì bố cũng sẽ như những kẻ luôn áp đặt và phân biệc người khác.

Bố xin lỗi con. Vì có thể,,  những gì con đã chịu đựng lại là quả đắng của bố.

Dứt câu Phương rơi nước mắt, lặng lẽ cúi đầu. Trân đến bên vỗ về cha.

 

Sau đấy họ không nhắc đến chuyện buồn nữa.

Phương nói với con gái:

– Hồi nãy xem phim hay không!

Trân ngập ngừng trả lời:

– Phim hay nhưng hơi nặng nề! Tuy nhiên, Kate Winslet đóng thì rất đạt.

Khổ nỗi chắc vì con nhức đầu quá nên thấy phim hơi nặng nề.

– Ừ!

Bố nhớ hồi ấy có lần cô Đan xem một bộ phim, khi hỏi ra thì bảo là Moonlight. Bố nghĩ chắc sẽ hợp với con hơn.

Con muốn thì lát về nhà mở laptop của bố ra mình pha café và xem.

– Ô thật hả! Con thích lắm.

 

Trở về nhà, Phương mở laptop rồi tìm bộ phim ấy. Một lúc lâu vẫn chưa tìm ra, Phương bảo:

– Lâu lắm rồi, không biết bố có nhầm tên không mà kiếm không thấy! Cũng là Moonlight nhưng không phải là phim này.

– Bố để con kiếm thử!

Đỗi sau Trân hỏi:

– Phải phim này không bố?

– Ừ hình như nó này!

– Ban nãy là phim Hàn, đây mới là Moonlight của Mỹ, đoạt giải Oscar năm 2016 luôn đấy bố!

Sau khi mở phim ra, họ cùng quấn người vào chăn ấm, nhâm nhi café rồi ngồi xem.

Phim kể về câu chuyện của một người đàn ông da đen đồng tính, trải qua tuổi thơ ấu luôn bị bạn bè bắt nạt và người mẹ thì nghiện ma túy. Khi lớn lên ông lại trở thành kẻ buôn ma túy.

Kết thúc phim, Trân bảo với bố:

– Chưa bao giờ con được xem một bộ phim nào tuyệt vời như thế này!

Và khi ấy, Moonlight trở thành bộ phim yêu thích của Trân.

 

Những năm tháng sau, cuộc sống của hai bố con bớt dần những khó khăn, đau khổ. Đến một giai đoạn tươi sáng hơn, đầy ắp tiếng cười.

 

Quả đắng, ơn cũng như báo, một ngày nào đấy ta sẽ gặt lại được, quan trọng là ta có nhận ra chính trái mà mình đã trồng không?

 

 

 

 

 

 

 

Hưởng gió lạnh.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Vit Lua

Vit Lua (2 tuần trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 4

Chương: 0

Bình luận: 9

Lượt thích: 15

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/09/2017

Số Xu: 36

Vit Lua đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

cách viết thực.


Duc Nguyet

Duc Nguyet (4 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 4

Chương: 11

Bình luận: 10

Lượt thích: 34

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 23/12/2017

Số Xu: 1097

cám ơn add nhiều!


Tiến Lực

Tiến Lực (4 tháng trước.)

Level: 14

96% (480/500)

Bài viết: 40

Chương: 0

Bình luận: 1032

Lượt thích: 1370

Lượt theo dõi: 415

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 1531

Chào bạn, bởi Vnkings có quy định chỉ duyệt các bài do chính tác giả đăng. (Tên tác giả và tên nick trong bài khác nhau) nên trước khi duyệt BQT thường kiểm chứng lại bạn ạ.


Duc Nguyet

Duc Nguyet (4 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 4

Chương: 11

Bình luận: 10

Lượt thích: 34

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 23/12/2017

Số Xu: 1097

Tất nhiên rồi bạn! Sao bạn hỏi vậy?


Tiến Lực

Tiến Lực (4 tháng trước.)

Level: 14

96% (480/500)

Bài viết: 40

Chương: 0

Bình luận: 1032

Lượt thích: 1370

Lượt theo dõi: 415

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 1531

Chào bạn, tác giả của bài viết có phải là bạn không?


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bình Vũ và 55 Khách

Thành Viên: 11820
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19572
|
Thành Viên Mới: nhu anh tan