Quạ đen và ước mơ ngày bão.

Quạ đen và ước mơ ngày bão.
Thích Theo dõi
Quạ đen và ước mơ ngày bão.
5 (100%) 2 votes

Quạ đen và ước mơ ngày bão

Bốn giờ ba mười phút chiều tôi diện cho mình một chiếc váy mới. Nói là mới nhưng là mới với tôi thôi. Hôm trước mẹ đi xin được ít quần áo cũ mang về cho hai anh em. Nó là chiếc váy đầu tiên mà tôi sở hữu. Trong đống quần áo cũ mèm đầy nam tính thì nó như một luồng gió tươi mát, mới mẻ khiến tôi vô cùng háo hức. Một chiếc váy hai dây màu đen với những họa tiết hoa nhỏ xíu nhiều màu. Chỉ vì thế mà cả ngày hôm nay tôi chỉ loanh quanh ra vào để chờ đến giờ… đi tắm.

Tôi ngắm nghía, rồi xoay nhiều vòng thật nhanh để chiếc váy xòe rộng. Sáng nay tôi đã khoe với Thắm và Lâm nên chắc chúng nó sẽ sang đây sớm thôi. Tôi cảm thấy vui vẻ nghĩ về ánh mắt trầm trồ của hai đứa khi nhìn thấy tôi xinh đẹp trong chiếc váy mới. Lấy tay chỉnh lại bím tóc hai bên, tôi vui vẻ nhảy lò cò qua mấy cái vũng nhỏ trên sân. Chợt sau lưng có tiếng choe chóe của nhỏ Thắm vang lên:

– Ê!

Tôi quay ngoắt người lại và bất ngờ khi hai đứa nó hôm nay cũng diện váy mới. Nhỏ Thắm diện một chiếc váy voan màu hồng nhiều tầng bồng bềnh. Nhìn nó hoàn hảo trong đôi hài búp bê cùng màu váy như nàng công chúa lọ lem trong câu chuyện cổ tích. Hai tay nó cầm vào vạt váy kéo rộng sang hai bên, đôi mắt sáng rực:

– Đẹp không? Mẹ tao mới mua cho tao sáng nay đấy.

Nhỏ Lâm thấy thế cũng vội vàng lên tiếng:

– Tao nữa. Váy này đẹp không?

Nói rồi nó quay quay mấy vòng làm cho chiếc váy màu xanh lam tung lên như khi người ta múa ba lê. Tôi xán lại gần mân mê vạt váy. Những bông hoa ren nhỏ được đính trên thân váy tinh tế. Mắt tôi sáng rực lên:

– Váy mới hẳn hoi.

– Tất nhiên rồi. – Mặt Thắm hơi vênh lên.

– Váy tao cũng mới nè. – Nhỏ Lâm cũng cầm vạt váy giơ về phía tôi.

Tôi nhìn chúng nó gật gù. Mặc kệ là mới hay cũ, dù gì hôm cả ba đứa đều có váy mới để mặc. Tôi vẫn vui vẻ:

– Chơi trò gì đi.

– Đi. – Nhỏ Thắm hào hứng.

– Chơi đóng kịch. – Nhỏ Lâm ra ý tưởng.

– Ừ. Cũng được đấy. – Tôi gật đầu đồng ý.

– Tao biết rồi! Đóng kịch “bươm bướm và hoa” đi. Bọn mình đều mặc váy mà. – Nhỏ Thắm nhảy nhảy lên.

Vậy là chúng tôi quyết định chơi đóng kịch. Vở kịch đơn thuần khi chúng tôi sẽ là bươm bướm vừa bay quanh những bông hoa vừa ca hát để những bông hoa phải ghen tỵ trước những bộ cánh xinh đẹp của mình. Nội dung thì chẳng có gì, cái chính là chúng tôi tha hồ xoay, nhảy để khoe váy mà thôi. Rồi chúng tôi bắt đầu phân vai:

– Tao là bướm hồng. – Thắm nhanh nhảu chỉ vào cái váy của mình.

– Tao là bướm xanh. – Lâm bước lên một bước tự tiến cử.

– Tao là bướm đen. – Tôi vừa nói vừa nhìn cái váy của mình.

Thì đương nhiên rồi. Đứa nào mặc váy màu gì thì đóng vai bướm màu đó. Không lẽ mặc áo hồng đóng vai bướm vàng. Nhưng chợt như nhận ra cái gì đó không đúng nên nhỏ Thắm gãi gãi cái đầu:

– Ơ! Nhưng tao chưa thấy con bướm nào màu đen cả.

– Ừ nhỉ? – Nhỏ Lâm gật gù ra chừng đồng ý.

Tôi nhìn xuống cái váy. Những bông hoa nhỏ đầy màu sắc nhưng không thể nào khiến cho cái váy tươi sáng lên được. Thoạt nhìn người ta đều cho rằng đó là một chiếc váy có màu đen.

– Vậy thì biết làm sao bây giờ? – Nhỏ Thắm thắc mắc.

– Con gì có màu đen nhỉ? – Nhỏ Lâm đi đi lại lại trước mặt ra chừng suy nghĩ giữ lắm.

– A! Con quạ. – Thắm nhảy lên.

Nhỏ Thắm nhảy cẫng lên vui sướng vì vừa phát hiện ra một con vật màu đen. Đương nhiên là cái con vật màu đen ấy nhất thiết phải biết bay để có thể bay cùng lũ bướm quanh mấy bông hoa rồi.

– Đúng đấy. Vậy mày đóng vai quạ đi. – Nhỏ Lâm đồng tình.

Một lần nữa tôi lại nhìn xuống cái váy của mình. Nó vẫn là màu đen. Tôi đã từng ao ước có một chiếc váy mới. Nhưng giờ đây nếu có thể ước lại hoặc ước thêm thì tôi nghĩ rằng nhất định chiếc váy mới đó không được màu đen. Giữa một đàn bướm xinh đẹp rực rỡ lại có một con quạ đen không phải là rất xấu xí hay sao. Tôi cảm thấy buồn và xấu hổ vì điều đó. Mặc dù không đến nỗi muốn thay chiếc váy ra nhưng tôi chẳng còn hứng thú với trò chơi đó nữa. Nhưng đã trót đồng ý với tụi nó rồi, nếu bây giờ mà rút lại thì không hay nên tôi đành làm một con quạ đen.

– Ừ. – Tôi gật đầu chấp nhận.

Nhưng trò chơi của chúng tôi cũng chẳng kịp bắt đầu. Cơn gió mạnh nổi lên tung bụi và lá khô vào không khí. Những ngọn cây trên cao bắt đầu ngả theo từng cơn gió.

– Mẹ tao bảo hôm nay bão về. – Nhỏ Thắm vừa nói vừa nhìn lên ngọn cây cau trước cửa đang nghiêng nghiêng theo chiều gió.

– Vậy à? – Tôi đáp và thầm cảm ơn cơn bão.

Thảo nào lúc sáng đi chăn trâu tôi thấy người ta treo đến ba cái rọ tre xanh đỏ trên cây cột cao trước sân hội trường. Đối với một ngôi làng nhỏ ven sông thì mỗi khi bão về điều họ lo lắng nhất là những con lũ đi theo. Chúng tôi chẳng đứa nào bảo đứa nào chạy một mạch ra con đê lớn.

Giờ này ở những nơi cao như thế gió sẽ rất mạnh. Những bụi tre đã bắt đầu ồn ào tiếng gió. Chưa có mưa. Lũ nhóc đổ ra đê hóng gió đông nghịt. Chúng cười nói ồn ào như sắp được nhận lì xì ngày tết. Tôi cũng vậy. Tôi luôn mong chờ những cơn bão một cách hồ hởi. Gió thổi mạnh làm chiếc váy của chúng tôi tung bay. Chúng bồng lên và xòe to như những chiếc ô. Tôi thích nhưng cũng sợ những cơn gió sẽ thổi mình bay lên bầu trời như những cánh hoa bồ công anh. Bầu trời trước cơn bão tạnh và sáng. Thậm chí còn sáng hơn cả lúc trưa mặc dù bây giờ đã năm rưỡi chiều. Ngoài đê nhỏ tiếng những người lớn đang thúc giục nhau hối hả. Trước mỗi trận bão mọi người trong làng sẽ cùng nhau vác đất gia cố lại con đê ven sông. Phụ nữ xúc đất bỏ vào bao để đàn ông đóng cọc tre và chèn vào những đoạn đê sung yếu. Lũ trẻ con chúng tôi chạy ngang, chạy dọc háo hức như sắp tới giao thừa. Mỗi lần bão về mang cho lũ trẻ chúng tôi những món quà đặc biệt. Đó là sự náo nhiệt, đó là những con nước, đó là những trái bưởi rụng. Chúng tôi luôn ngây thơ chờ mong những món quà ấy trong niềm vui sướng nhỏ dại.

Gió mỗi lúc một to. Khi hai anh em leo lên giường chuẩn bị ngủ thì cũng là lúc mưa bắt đầu ập xuống. Tiếng mưa quật và rít trên mái nhà khiến chúng tôi co rúm người lại vì sợ. Mặc dù vậy nhưng bão với chúng tôi thì cũng chỉ giống như một dịp lễ, lâu lâu lại tới một lần. Chúng tôi vẫn ngủ ngon lành cho tới sáng.

Khi tôi thức dậy thì trời đã tạnh. Chỉ có tiếng gió xào xạc từ những bụi cây ngoài vườn. Tôi lồm cồm bò dậy rồi chạy thật nhanh lại cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

– A! Nước! – Tôi reo lên vui mừng.

– Đâu! – Anh tôi cũng chạy ra nhòm nhòm.

Nước đã ngập cái sân, cao ngang với thềm nhà. Những cây rau ngoài vườn giờ chỉ còn mờ mờ dưới làn nước đục ngầu. Chúng tôi nhìn nước rồi nhìn nhau nhảy lên reo hò. Anh trai tôi chạy vụt đi rồi trở lại với cái cần câu trên tay mắt sáng rực:

– Câu đê!

Anh cầm cái cần ra ngồi trên hiên. Lấy viên cám móc vào cái móc cong cong rồi quăng xuống nước, động tác hết sức chuyên nghiệp. Tôi nhìn anh và cái cành tre khô với ánh mắt thán phục:

– Uây! Siêu thế.

– Chuyện! – Anh vênh mặt lên vẻ đắc ý.

Tôi nhìn anh:

– Mà anh chắc có cá không?

– Có chứ! Đầy nước đây này.

“À! Thì ra là vậy! Cứ có nước là có cá!”. Tôi gật gù ra chừng đã hiểu. Chực một lúc không thấy có con cá nào bụng lại đói cồn cào nên tôi nhào xuống bếp kiếm cái gì bỏ bụng. Lục hết tất cả nồi niêu mà chẳng có gì, tôi ôm bụng đói lên nhà mặt nhăn nhó:

– Chẳng có gì ăn cả.

– Tý mẹ về giờ. – Mặt anh vẫn nhìn cái cần đang bất động một cách hết sức nghiêm túc.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế con bên cạnh, tay chống lên cằm ngồi ngắm “biển nước” trước mặt. Nước ngập lút vườn rau của mẹ, phía xa chỉ có cái miệng giếng tròn tròn nhô lên. Những cái cây xơ xác, im lìm mệt lử sau một đêm quật gió. Không khí tươi mát và trong lành. Từ xa bố và mẹ đang tiến lại, tay bố cắp một cái thúng rất to tiến về. Chân bố rẽ đi trong nước một cách chậm chạp. Tôi mừng rỡ reo lên:

– A! Bố mẹ về rồi!

Tôi mừng vì cái bụng rỗng kêu òng ọc nãy giờ sắp được cứu. Anh trai tôi cũng đặt cái cần xuống và hướng mắt về phía những sóng nước đang rẽ sang hai bên theo những bước chân. Bố bước lên thềm rồi đặt cái thúng xuống. Tôi nhào lại lật mấy cái lá khoai ra đầy háo hức.

– Bố! Cái gì đấy?

Bố vừa tháo chiếc ủng đen ra khỏi chân vừa nói:

– Cây nhãn nhà ông ngoại bị gió quật đổ cả gốc rồi.

Tôi tin chắc đó là thật vì trong thúng ngoài hai quả bưởi xanh thì toàn là nhãn. Những quả nhãn rụng ướt sũng và nứt toác. Tôi xoe xoe quả mọng nước trong tay cho sạch rồi đưa lên miệng cắn không quên thắc mắc:

– Thế thì làm thế nào hả bố?

– Chiều nay người ta mới đến thu hoạch. Bây giờ phải sang canh không bọn trẻ con hái hết.

– Con có đi không hả bố? – Tôi nhìn bố vẻ chờ đợi.

– Hai anh em đi theo bố sang canh cây cho ông. Tiếc cây quá. Mấy chục năm rồi còn gì.

Khuôn mặt mẹ buồn rầu không nói gì. Chắc mẹ đang tiếc cái cây nhãn cổ thụ ấy. Năm nào nó cũng trĩu quả. Người ta biết thế nên tranh nhau nhận mua từ lúc nó mới bắt đầu ra hoa. Năm nay có lẽ là năm cuối cùng nó cống hiến. Cái cây to là thế mà không qua nổi cơn bão.

Bỏ tọt một quả nữa vào mồm tôi chạy xuống nhà lấy cái mũ. Bố cắp hai anh em qua sân nước lên đê chính. Cảnh tượng sau bão thật ấn tượng. Những cành cây, những mảnh vụn bị bão xé rách rồi quăng quật khắp nơi. Mọi thứ như được tắm gội trở nên tươi mới và sạch sẽ hơn. Những mái ngói xa xa đỏ hơn dưới bầu trời ảm đạm. Nước sông dâng lên cao đục thủng con đê nhỏ. Con đê chìm nghỉm trong biển nước không một chút dấu vết. Nước tràn vào khu bãi biến nó thành một biển nước mênh mông đỏ ngầu phù sa. Những ngôi nhà phía sau con đê chính này thoát khỏi biển nước đó nhưng nước mưa cũng sâm sấp mặt thềm nhà, trắng xóa những vườn rau trước cửa. Những cái cây rũ rượi vì bị gió quật. Một vài cây bị gãy ngang trơ ra những thớ gỗ còn ướt nhựa.

Cây nhãn khổng lồ của ông tôi cũng vậy. Nó nằm nghiêng ghác lên cái ngõ cao bên cạnh. Những chùm nhãn xum xuê được mưa rửa sạch, màu xanh xám óng nước. Được bố giao cho nhiệm vụ trông chừng không cho lũ trẻ đến gần, tôi thấy trách nhiệm của mình cao lắm. Lấy một que củi trong bếp vác lên vai tôi đi đi lại lại như một chú lính chì trước tán cây đang rũ dưới đất. Bình thường muốn được ăn nhãn tôi phải đợi nhặt những quả rụng dưới gốc nhưng hôm nay thì không cần nữa. Chốc chốc nhìn quanh không thấy ai tôi đưa tay hái trộm một quả to bỏ tọt vào mồm. Với cái đầu non nớt tôi không hiểu thiệt hại là gì chỉ thấy vui vì những điều có thể coi là mơ ước nay đã được thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Tường Vi

Tường Vi (4 tuần trước.)

Level: 8

87% (70/80)

Bài viết: 12

Chương: 21

Bình luận: 334

Lượt thích: 125

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 184

Chiến Thần Bại Trận

Quên tặng xu ( thế mạnh của Vi là thể loại này đây...

Có phải không?


Tường Vi

Tường Vi (4 tuần trước.)

Level: 8

87% (70/80)

Bài viết: 12

Chương: 21

Bình luận: 334

Lượt thích: 125

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 184

Chiến Thần Bại Trận

Con người lạ thật đấy... Có những thứ rất đơn giản nhưng lại đánh mất, để tìm kiếm những thứ xa vời... Có những người lúc nhỏ muốn lớn nhanh,...

Ui. Sao hôm nay lại rảnh đọc truyện của Vi thế này. Là chuyện tuổi thơ của bản thân Vi muốn lưu lại mà.

Cảm ơn Tiểu Vương một lần nữa nhé.


Tiểu Vương Gia

Chiến Thần Bại Trận (4 tuần trước.)

Level: 7

64% (32/50)

Bài viết: 2

Chương: 19

Bình luận: 191

Lượt thích: 41

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 11/11/2018

Số Xu: 1229

Chiến Thần Bại Trận đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Quên tặng xu ( thế mạnh của Vi là thể loại này đây...


Tiểu Vương Gia

Chiến Thần Bại Trận (4 tuần trước.)

Level: 7

64% (32/50)

Bài viết: 2

Chương: 19

Bình luận: 191

Lượt thích: 41

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 11/11/2018

Số Xu: 1229

Con người lạ thật đấy... Có những thứ rất đơn giản nhưng lại đánh mất, để tìm kiếm những thứ xa vời... Có những người lúc nhỏ muốn lớn nhanh, lớn rồi lại muốn nhỏ lại... Ôi đọc truyện của Vi, ta cứ nghĩ cuối bài sẽ là một bi kịch như bão làm chết người thân... May mà không phải... Viết rất hay, nhẹ nhàng, bình yên... Và thật là khiến người ta nhớ lại lúc bé... Cảm ơn đã đọc đọc 1 bài như thế này, nhưng muốn có nhiều người đọc hơn, Vi nên viết nhiều truyện dài, biết đâu có ngày làm nữ Nguyễn Nhật Ánh thì sao ^^

 


Nhiên Băng

Nhiên Băng (2 tháng trước.)

Level: 7

68% (34/50)

Bài viết: 11

Chương: 11

Bình luận: 161

Lượt thích: 58

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 11/10/2018

Số Xu: 2274

Tường Vi

Nói tóm lại là ta thích cục gạch này nhất từ trước tới nay. Cho ta phân trần một chút nhé. Thứ nhất: Ta hoàn toàn đồng ý với nàng...

ừm, nàng k buồn là đc rồi.


Tường Vi

Tường Vi (2 tháng trước.)

Level: 8

87% (70/80)

Bài viết: 12

Chương: 21

Bình luận: 334

Lượt thích: 125

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 184

Nhiên Băng

nàng ơi, có lẽ cục gạch này hơi to, nếu ta làm nàng buồn thì cho ta xin lỗi nha. Ưu điểm: Văn phong của nàng khá đơn giản, ta...

Nói tóm lại là ta thích cục gạch này nhất từ trước tới nay.

Cho ta phân trần một chút nhé.

Thứ nhất: Ta hoàn toàn đồng ý với nàng những quan điểm trên.

Thứ hai: Phần này có lẽ là giải thích về suy nghĩ của ta nhiều hơn.

Có những việc mà người lớn coi là nhỏ nhặt như kiểu một chiếc váy màu đen, hay trò ăn cắp vặt hồi nhỏ nhưng với trẻ con đó là cả cuộc sống.

Một đứa trẻ không bao giờ được mặc một bộ đồ cho hẳn hoi, nó chỉ ao ước có được một chiếc váy để có thể hãnh diện với bạn bè. Vậy mà khi có được một chiếc váy thì chiếc váy của nó lại vẫn xấu xí, xấu đến độ mà nó phải làm một con quạ đen giữa bầy bướm rực rỡ và xinh đẹp. Cái váy không khiến nó tốt hơn mà còn khiến nó thêm buồn bực. Mặc dù là ngay lúc đó nó chưa đến nỗi thay phắt chiếc váy ra. Nhưng nó như một điều gì đó âm ỉ không thể quên. Cho tới tận những ngày tháng sau này.

Còn về giấc mơ ngày bão thì nàng biết rồi đấy. Cũng chẳng phải là điều gì đao to búa lớn với người lớn nhưng là cả một mơ ước cho những đứa trẻ.

Truyện của ta tương đối nhẹ nhàng, tình tiết nhẹ nhàng đối với ngừoi lớn. Chỉ là những thứ to tát đối với con trẻ mà thôi.

Một lần nữa cảm ơn Băng rất nhiều!

Mong chờ từng chuyến gạch đi qua.

Thân mến!


Nhiên Băng

Nhiên Băng (2 tháng trước.)

Level: 7

68% (34/50)

Bài viết: 11

Chương: 11

Bình luận: 161

Lượt thích: 58

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 11/10/2018

Số Xu: 2274

Tường Vi

Ta đợi gạch của băng mà. Ta đợi được! ;))

nàng ơi, có lẽ cục gạch này hơi to, nếu ta làm nàng buồn thì cho ta xin lỗi nha.

Ưu điểm:

Văn phong của nàng khá đơn giản, ta thấy được sự ngây ngô và những kí ức đẹp đẽ trong tuổi thơ của nàng mà ta hằng ao ước ^^

Mạch truyện nhẹ nhàng, không quá phức tạp hơn nữa khi đọc, ta thấy được nét hoài niệm cần có mà bài viết của nàng đã đạt đến được. Ta thấy khá thích sự hoài niệm trong đó.

Ta thấy trong bài của nàng có một số những chỗ dùng từ khá độc đáo và mới mẻ, ừm, nói đúng hơn là những chỗ dùng từ đó của nàng có phong cách khá giống ta, có sự khác biệt và phá cách mà có lẽ nàng cũng không nhận ra đâu.

Ta thích cách miêu tả sống động trái chiều của nàng, giữa rực rỡ có ảm đạm là phong cách miêu tả mà ta thường dùng, và trong bài này ta thấy có nó ở những đoạn miêu tả cuối bài.

Khuyết điểm:

Ta nói trước nha, năm lớp 8 ta từng học đội tuyển Văn nên có thói quen đặt nội dung của bài viết thật rõ ràng, một bài viết dù phân tích tình huống hay dẫn dắt cốt truyện hay bao nhiêu mà không có noiọ dung rõ ràng được biểu hiện ra thì ta sẽ thấy rất khó chịu.

Ta không phải chê nàng đâu. nhưng mà nếu ở bài Kẹo đất của nàng ta thấy được chi tiết khá mới mẻ và đáng yêu làm vật dẫn cho nội dung truyện sau đó thì đến bài này ta lại không thấy được nội dung truyện quá rõ ràng.

Nàng đặt tên truyện là quạ đen và ước mơ ngày bão nhưng về cả hai tình tiết trên, nàng lại không đặt ra tình huống quá rõ ràng.

Về quạ đen, ta chỉ thấy được sự buồn bã và k còn thích thú ở chiếc váy đen mà nàng được mặc vào hồi nhỏ.

Lúc đọc đến đoạn đó, ta còn tưởng nàng định viết một ý gì đó về chú bướm đen mà nàng sẽ thấy để tạo ra một cốt truyện nhẹ và đơn giản, song nàng lại không nói đến mà lại đi dần về phía kí ức những cơn bão, ta thấy dường như chưa có môt đoạn kết nhất định cho tiêu đề về quạ đen của nàng.

Thứ hai, ước mơ ngày bão là nói đến những vui thích khi bão đến và đi, sự ngây ngô của nhân vật tôi khi còn nhỏ tạo cho người đọc cảm giác được quay về quá khứ và hồi tưởng lại coi bản thân có từng ngây thơ như vậy k, đây là cách gợi cảm xúc rất tốt, ta tán thưởng, song đến cùng ta vẫn k thấy một điểm nhấn nào lắng đọng lại trong bài viết của nàng cả.

Sự hoài niệm về tuổi thơ là đẹp nhưng nếu không có một cốt truyện rõ ràng thực sự, bài viết của nàng sẽ không được lắng đọng.

Nhìn chung quy thì có vẻ rất hay nhưng ta lại thấy khá thiếu trong nội dung truyện, nàng hiểu ta nói chứ?

Có lẽ nàng muốn ghi chép lại những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp nhưng ta nghĩ, có lẽ hay chăng nàng nên nghĩ đến, dù là những chuyện chân thực nhưng là truyện mà chúng ta đang viết là dành cho độc giả đọc và cảm nhận nàng ạ, cho nên dù k có thì nàng cũng nên viết có một chút gì đó để tạo cho truyện của nàng có nội dung lắng đọng một chút nhé.

Nếu ta có làm nàng buồn thì cho ta xin lỗi nha.

Vậy thôi

 

 


Tường Vi

Tường Vi (2 tháng trước.)

Level: 8

87% (70/80)

Bài viết: 12

Chương: 21

Bình luận: 334

Lượt thích: 125

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 184

Nhiên Băng

nàng ơi, tí nữa ta ném gạch nha, chừ ta bận rồi

Ta đợi gạch của băng mà. Ta đợi được!

;))


Nhiên Băng

Nhiên Băng (2 tháng trước.)

Level: 7

68% (34/50)

Bài viết: 11

Chương: 11

Bình luận: 161

Lượt thích: 58

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 11/10/2018

Số Xu: 2274

nàng ơi, tí nữa ta ném gạch nha, chừ ta bận rồi


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Múc Canh Tuyết Sơn Hoa Kim Lục Minh Hoa Ngọc Phong Vivi Nguyễn Tường Vi Thuỷ Sinh THT MIN và 133 Khách

Thành Viên: 20412
|
Số Chủ Đề: 4068
|
Số Chương: 13527
|
Số Bình Luận: 26379
|
Thành Viên Mới: La Mạn Phong