- Quà Giáng Sinh
- Tác giả: Long Ba
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 404 · Số từ: 2806
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Tiểu Từ Hi Renna Lovedy
“Hả? Lại đi xem mắt?” Linh hỏi, không giấu vẻ ngạc nhiên pha lẫn tò mò.
“Ừ, hai ngày nữa, lần này là dì của tui giới thiệu.”
Tôi thở dài, ly trà sữa trước mặt vẫn chưa buồn đụng đến, trong lòng ngổn ngang tâm sự nhưng vẫn là không muốn than thở thêm điều gì.
Tôi là Hằng, ba mươi tuổi, cái tuổi mà trong mắt nhiều người nếu vẫn còn độc thân thì hiển nhiên được gọi là ế. Và người nôn nóng nhất trong chuyện tìm mai mối cho tôi còn ai khác ngoài hai đấng sinh thành. Số còn lại là người thân, hàng xóm… với những câu hỏi đã lặp lại lần thứ N: “Đã có người yêu chưa?”, “Khi nào thì lập gia đình?”
Những câu hỏi phát ngán khiến tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, chẳng buồn trả lời trả vốn.
Thật ra, buổi gặp sắp tới không phải là lần đầu tôi đi xem mắt. Lần gần nhất là hơn hai tháng trước, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với một anh làm nghề kinh doanh bất động sản.
Một cuộc nói chuyện đầy khoa trương.
Suốt hơn một tiếng đồng hồ, anh chỉ khoe khoang về những thành tích lẫy lừng mà bản thân đạt được. Nào là anh đã bán được bao nhiêu căn hộ tiền tỷ, nào là những vị doanh nhân thành đạt nhất nước đều là khách hàng thân thiết của anh. Và tất nhiên, căn bệnh nghề nghiệp của anh đã biến tôi trở thành một khách hành được anh tư vấn hết sức nhiệt tình. Nhưng đáng tiếc, tôi không phải là vị khách tiềm năng như anh mong đợi.
“Thực ra xem mắt cũng có cái lợi của nó, cho dù bà không tìm được người ưng ý thì cũng có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi. Chẳng phải trước anh bất động sản là anh lập trình viên gì sao. Mỗi buổi gặp là có thêm hàng tá kiến thức mới.”
Tôi không cho lời nói của Linh là một sự an ủi. Vì lần gặp đó đã chứng minh câu nói “mấy anh chàng IT thường rất khô khan” là hoàn toàn đúng. Với tôi, buổi gặp mặt như biến mình thành một vị chủ tọa. Tôi hỏi, anh trả lời, chấm hết.
Một cuộc nói chuyện nhàn nhạt trôi qua.
“Linh à, tui không muốn đi xem mắt nữa đâu, bà có cách nào giúp người bạn này hông?” Giọng tôi dài thượt, toàn thân mềm nhũn như bị ai hút cạn năng lượng.
Linh khoanh tay nhìn tôi, lắc đầu vài cái rồi bỗng nhoài người về trước, ánh mắt mang theo vài phần bí hiểm: “Cách thì không phải không có, chỉ sợ bà không dám thử.”
Hai ngày sau, chúng tôi có mặt tại điểm hẹn trước nửa tiếng. Tôi vào trong quán đợi trước, Linh thì đứng đợi ở sảnh lớn của trung tâm thương mại, ngay cạnh cây thông Giáng Sinh được trang trí vô cùng bắt mắt, đúng theo lời hẹn trước với chàng trai vẫn đang nằm trong vòng bí mật.
“Đối tượng sắp vào quán.”
Nhận được tin nhắn, tôi lập tức khom lưng, đôi mắt hơi cụp xuống, bộ dạng hoàn toàn giống với người đang đi theo dõi.
Lúc này, bước vào cùng Linh là một chàng trai mà ngoại hình của anh khiến tôi không khỏi bất ngờ.
Anh có dáng người cao, vạm vỡ, nước da nâu rám nắng cùng phong cách ăn mặc thể thao thời thượng. Tất cả khiến tôi không thể nhận ra được điểm nào giống với lời mẹ tôi đã giới thiệu từ trước.
“Người mà con đi xem mắt lần này là giảng viên đại học Luật, có bằng thạc sĩ hẳn hoi, bố mẹ đều là nhà giáo. Lần này, mẹ có linh cảm rất tốt.”
Gương mặt phấn khởi của mẹ tôi lúc ấy chợt hiện lên rõ ràng. Nhưng so với trải nghiệm thực tế thì đúng là khác nhau một trời một vực.
Ngoại hình không như tôi tưởng tượng cũng xem như không có gì to tát. Nhưng cử chỉ, cách ăn nói của anh đã biến thành một dấu hỏi to đùng treo lơ lửng trên đầu của tôi, tựa đang nhảy múa vô cùng thích thú.
“Người này cười nói với Linh thật vui vẻ, sảng khoái. Dáng vẻ, điệu bộ này… phải là của một vận động viên thể thao hoặc người làm việc thiên về thể lực, còn giảng viên đại học thì…?”
Tôi quan sát và cứ lẩm bẩm một nội dung như thế suốt gần hai mươi phút. Rồi đồng hồ nhích thêm mười phút, sự hứng thú giữa đôi bên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên ngoài nhìn vào, nếu nói cả hai là lần đầu gặp mặt thì chắc chỉ lừa được con nít lên ba.
Không gượng gạo, không xa lạ, hai người bọn họ thật tâm đầu ý hợp. Và mọi việc diễn ra trước mắt như chuyến tàu đang đi trật đường ray, chỉ chực chờ đổ rầm xuống đất.
“Bà yên tâm đi, với cách ăn nói rất chi là đàn ông của tui thì đảm bảo một phút ba mươi giây là anh giảng viên đại học đó chạy muốn phất cờ rồi.”
Lời khẳng định chắc nịch của Linh giờ không khác gì con dao hai lưỡi. Tôi đã trúng một đòn đau.
“Bà nói chuyện xong chưa? Nhanh lên đi, tui thấy chuyện này có gì sai sai rồi đó.”
“Sắp xong rồi, bà đợi chút đi, đừng có hối.”
Vẻ mặt của Linh lúc nhắn tin khiến tôi có cảm giác cả hai đã không còn ngồi chung trên một chiếc thuyền. Lúc này, tôi chỉ biết giữ khư khư trong tay chiếc điện thoại, đợi một chút nữa mà không có động tĩnh gì, tôi nghĩ bản thân sẽ không thể ngồi yên quan sát được nữa.
“Bây giờ tui tiễn ảnh về trước, bà cứ ngồi yên trong quán đợi tui quay lại.”
Trước khi rời đi, cả hai còn thích thú bình luận về mấy món đồ Giáng Sinh xinh xắn treo trên cửa ra vào. Không sai, tôi vừa xem xong một bộ phim ngắn về buổi hẹn đầu đầy lãng mạn.
Tôi đã quyết định, khi Linh quay lại, điều đầu tiên tôi cần xác định rạch ròi là chuyện này đã thực sự kết thúc tốt đẹp? Và tốt đẹp ở đây đồng nghĩa với việc buổi gặp mặt đã hoàn toàn thất bại, cả đôi bên không thể tiến thêm một bước quan hệ nào khác.
“Anh Phong nói sẽ hẹn gặp lại mình một ngày gần nhất.”
Cô gái ngồi trước mặt tôi, từ biểu cảm đến ngữ điệu đều chân thành đến mức nếu có ai muốn ra tay ngăn cản mối lương duyên này thì hẳn phải là kẻ xấu xa nhất trần đời. Lời này của Linh nếu được nói ra vào mười năm trước thì tôi sẽ không ngồi yên như lúc này, bình tĩnh hỏi rõ: “Không phải kế hoạch từ đầu là khiến anh chàng tên Phong đó tự động rút lui hay sao? Bây giờ lại thành ra là chuyện tác hợp cho bà và anh ấy.”
“Tui lúc này cũng đâu có khác gì bà,” Linh mở đầu bằng cặp mắt giương to, rồi tiếp tục chuỗi giải thích như một nhà diễn thuyết: “Lúc nãy bà không thấy tôi ăn nói múa mây còn đàn ông hơn lúc bình thường hả? Có khi còn hơi lố nữa đó. Vậy mà không hiểu sao anh Phong đó không xách dép bỏ chạy, đã vậy còn tung hứng với tui rất ăn ý.”
Tôi không ngờ, kiểu con gái mạnh mẽ như Linh lại là hình mẫu yêu thích của anh chàng ấy. Tôi thở dài, kế hoạch tưởng chừng như mĩ mãn lại thành ra hư bột hư đường hết cả.
“Thực ra tui thấy anh ấy cũng khá thú vị.” Linh nói chậm, như đang thú nhận về một bí mật vốn từ lâu luôn được giấu kín. Một câu như dòng nước ào ào đổ xuống, nhấn chìm tôi trong cơn chới với. Còn Linh, hẳn đang nghĩ mình chính là chiếc phao cứu sinh nên liền vỗ nhẹ vai tôi, quả quyết: “Nhưng bà cũng đừng lo lắng quá, lần sau có gặp lại thì tụi mình sẽ lựa lời giải thích. Chuyện này tui nghĩ vẫn chưa đi quá xa đâu.”
Chưa đi quá xa? Cô bạn của tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi. Tôi thấy chuyện này không phải sai một li đi một dặm, mà là sai một li đi vạn dặm.
Ra khỏi trung tâm thương mại, tôi không vội về nhà, cứ thế chạy xe vòng quanh qua những con đường. Gió chiều lồng lộng thổi, áp vào mặt tôi một sự khoan khoái đến lạ. Hẳn cũng vì thế mà tôi như muốn kẹt lại trong vòng lặp này, trước khi bỗng giật mình bởi độ rung từ chiếc điện thoại trong túi, nhanh chóng tấp xe vào lề.
“Con nghe nè mẹ.”
“Bây giờ mới bắt máy. Chừng nào thì con về?” Bên đầu dây, giọng mẹ tôi như vặn hết âm lượng, không giấu được sự sốt ruột. Đáp lại, tôi cũng ra sức nói lớn giữa tiếng còi xe inh ỏi: “Dạ, con đang trên đường về nha mẹ.”
Mẹ ừ một tiếng. Sau tiếng bíp, tôi phát hiện hai cuộc gọi nhỡ trong máy, bâng quơ nghĩ một lúc rồi mới đề máy chạy tiếp. Lần này theo đúng lộ trình.
Về nhà, đúng như tôi nghĩ, mẹ đang chuẩn bị một bữa cơm tối thịnh soạn.
“Hằng nè, mẹ đã lo lắng suốt từ hồi sáng,” mẹ tôi bắt đầu bằng vẻ nghiêm túc như người dẫn bản tin thời sự, rồi lại cúi đầu nhấp thêm vài muỗng canh, chép miệng vừa ý, trước khi quay lại dáng vẻ ban đầu: “Lần gặp này đặc biệt hơn mấy lần trước vì hai bên đều không gửi hình cho nhau xem trước. Vì thế mà mẹ cứ sợ người ta gặp con rồi thì sẽ không vừa ý.”
Tôi ngừng việc thái rau củ, nghiêng mặt nhấn mạnh: “Mẹ à! Mẹ cứ làm cho mọi chuyện trở nên quan trọng, không phải mấy lần trước đều xem ảnh trước khi gặp nhưng rồi cũng đường ai nấy đi đó thôi.”
“Con nói cũng đúng, nhưng giờ thì mẹ an tâm rồi, lúc dì con gọi điện báo người bên đó nói thích con, mẹ thấy mừng lắm.”
Tôi chợt lặng đi khi thấy niềm vui trên gương mặt rạng ngời của mẹ, một hình ảnh quen thuộc đã từng xuất hiện nhiều lần trước đây, khi tôi lần lượt bước qua những cột mốc đặc biệt trong đời.
Đó là cô bé năm nào bỡ ngỡ nắm chặt tay mẹ trong ngày đầu bước vào lớp một. Rồi mười hai năm mộng mơ thấm thoắt thoi đưa, cánh cửa đại học đón chào cô nữ sinh mang theo cả bầu trời nhiệt huyết. Rồi khung trời sinh viên đầy hoài bão trôi nhanh như chớp mắt, ngày tôi cầm tấm bằng cử nhân cứ ngỡ như vừa mới hôm qua.
Và ngay lúc này, tôi sợ rằng niềm vui ấy không lâu nữa sẽ hóa thành nỗi thất vọng nặng nề.
“Ba mẹ thấy chuyện lần này rất là hi vọng. Mẹ đã tính rồi, nếu thuận lợi, thời gian tới gia đình hai bên sẽ gặp nhau để chính thức đặt quan hệ.”
Mẹ vừa dứt lời là tôi như muốn mắc nghẹn, giương to mắt, nhất quyết không tán thành: “Mẹ! Chưa gì mà mẹ đã tính xa như vậy. Không lẽ mẹ muốn hôm nay gặp mặt, ngày mai ra mắt gia đình hai bên, rồi ngày kia làm đám cưới luôn?”
Thường ngày, ba tôi luôn đồng quan điểm với mẹ, nhưng nay bỗng nhiên nhíu mày, một mực đứng về phía con gái: “Con nó nói đúng đó. Bà cứ như vậy thì chỉ làm cho mọi chuyện rối lên cả thôi. Gấp gì mà gấp thế không biết.”
Tôi nhìn sang mẹ, người lúc này như bị đóng băng, chừng vài giây sau mới vội vàng chữa cháy: “Thì là tui nói trước như vậy, bây giờ không gấp thì đợi năm mười năm nữa rồi mới gấp hay sao? Thôi, hai cha con ăn cơm tiếp đi, đồ ăn còn nhiều lắm.”
Tình thế đã rất cấp bách.
Tôi vội ăn qua loa thêm vài miếng rồi chạy vọt lên phòng, lấy lí do còn vài cái báo cáo phải hoàn thành gấp.
“Bà hẹn gặp anh Phong gấp giùm tui. Tụi mình phải giải quyết dứt điểm chuyện này càng sớm càng tốt.”
Nửa tiếng trôi qua, Linh báo tôi đã đặt được cuộc hẹn, địa điểm cũ, hai ngày sau.
Đêm đó, tôi cứ nằm thao thức mãi. Hình ảnh mẹ tôi thường bế bồng thằng cu Tí ở cuối xóm chợt hiện rõ mồn một như muốn nhắc nhở điều gì. Tôi biết tuy mẹ chưa từng nói ra nhưng đó là niềm hạnh phúc giản đơn mẹ hằng mong mỏi. Thế nhưng vẫn là đứa con gái này chưa thể làm được gì cho ba mẹ.
Một sáng cuối tuần, trời Sài Gòn bỗng đổ mưa từ sớm. Bên trong xe, hai chúng tôi chỉ im lặng nhìn qua ô cửa ướt sũng, quan sát dòng người mờ ảo trong màn mưa. Chúng tôi không giận nhau, chỉ là muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi đối diện sự thật.
Xe dừng, cơn gió lạnh liền quấn lấy chúng tôi sau tiếng bật cửa. Khác với không khí ngoài phố có phần ảm đạm, không gian của quán với gam màu đỏ chủ đạo mang lại cảm giác thật ấm cúng.
“Hằng nè, chút nữa gặp anh Phong, bà cứ để tui giải thích trước, rồi có gì tùy cơ ứng biến.”
Tôi gật đầu đồng ý, nhấp nhẹ ngụm cà phê nóng, tự trấn an rằng chuyện này vẫn chưa đi quá xa, tất cả rồi sẽ đâu lại vào đấy. Trong lúc mơ màng, Linh bỗng huých nhẹ vào khuỷu tay tôi, ra dấu nhìn về phía trước.
“Chào Hằng! Em tới lâu chưa? Còn đây là…?
“Chào anh! Em cũng mới tới, đây là bạn của em, mà hình như anh cũng dẫn bạn theo cùng?”
Tôi bất giác nhìn về phía sau anh Phong. Đó là một chàng trai với ngoại hình hoàn toàn tương phản, tựa như mặt trăng đứng cạnh mặt trời.
Thời gian như đứng lặng, cả bốn con người đưa mắt nhìn nhau, tuy chưa ai thốt lên điều gì nhưng dường như tất cả đều đã có chung một đáp án. Điều chúng tôi cần là một người tiên phong tháo gỡ mọi khúc mắc. Và… người đó không ai khác ngoài anh.
“Như thế này, bây giờ anh sẽ nói ra nhận định của mình, nếu có gì không đúng thì mọi người bỏ qua nhé.”
Chúng tôi gật đầu đồng ý.
“Anh là Vũ, người đi cùng anh mới là Phong, tụi anh đã hoán đổi với nhau. Và… anh đoán là cả hai bọn em cũng vậy.”
Tôi và Linh quay mặt nhìn nhau, cùng mỉm cười, rồi rất nhanh Linh đã đáp lại một cách nhanh nhẩu: “Đúng rồi anh. Em là Linh, còn đây mới là Hằng. Chuyện này giống như trộm long tráo phụng anh ha.”
Cả bốn chúng tôi cùng bật cười, sự hài hước của Linh như một phương thuốc xóa bỏ tất cả những lo lắng đã từng tồn tại. Và trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy anh nhìn về phía mình, mang đến trong tôi một sự ấm áp khó nói thành lời. Có lẽ, tôi đã thực sự rung động từ ánh nhìn đầu tiên ấy.
Không kiệm lời, không khoa trương, anh như bản tình ca nồng ấm xua tan cái se lạnh của những ngày cuối năm. Giờ đây, những âu lo trong tôi đã không còn. Tôi say sưa trò chuyện, thi thoảng lại thả mắt vào khung trời trước mặt, nơi những tia nắng sau cơn mưa như muốn ghé vào để cùng nghe về một cuộc hẹn mới.
Sau hôm nay, cả bốn chúng tôi đã hẹn nhau cùng tổ chức một bữa bữa tiệc nhỏ trong đêm Giáng Sinh.
Tôi thấy háo hức làm sao. Ban đầu, chẳng phải cả tôi và Linh đều mong cuộc gặp này kết thúc nhanh chóng? Nhưng nay đã khác, chúng tôi vừa bắt đầu bước trên con đường tìm lấy một nửa yêu thương của mình. Và phải chăng tiếng chuông kính coong từ những bản nhạc Giáng Sinh như nói thay lời chúc mừng hạnh phúc.
Giáng Sinh này, có trái tim của những người trẻ thôi còn cô đơn. Tôi gọi đó là nhân duyên.