Tôi của năm nay đã mười bảy tuổi cũng đã ý thức được thế nào là yêu và thế nào là ghét, đến lúc cần biết bản thân muốn gì và cần gì.
Có người nói: “Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt khi buồn, bởi vì chắc chắn sẽ có ai đó yêu nụ cười của bạn”. Ngoài kia bạn có thể chẳng là gì nhưng trong mắt ai đó bạn là cả thế giới. Cuộc sống sẽ thật sự có ý nghĩa và trọn vẹn nếu bạn biết giữ gìn và yêu thương họ.
Tôi đã từng thích cậu bạn cùng lớp nhưng vì sự nhút nhát mà đã bỏ lỡ để rồi bây giờ phải hối hận. Giá như có thể quay lại thời gian lúc ban đầu để bản thân có thể nói ra những lời luôn ẩn giấu trong lòng thì tốt biết mấy, nhưng điều đó là không thể. Hiện thực đã phá tan những dòng suy nghĩ.
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má rồi thành dòng thành dòng chảy xuống.
Ngày trước bản thân luôn đặt ra những tiêu chuẩn cho hình mẫu lý tưởng của mình. Nhưng khi gặp đúng người thì bản thân nhận ra rằng tiêu chuẩn đề ra lúc ban đầu là để chờ ngoại lệ sau này. Chúng ta không cần làm gì cũng có thể khiến con tim bé bỏng của bạn loạn nhịp, đập liên hồi. Tai và mặt không ngừng đỏ bừng. Đầu óc rối loạn, luống cuống chẳng biết làm gì. Người khiến bạn thoát ra khỏi vòng tròn của bản thân bứt phá thử thách những thứ chưa từng làm.
Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.
Từ bỏ quá khứ để có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, còn nếu kéo dài chỉ đem lại đau buồn. Buông bỏ là cách làm tốt nhất. Nói là vậy nhưng để quên một người mà bạn đã yêu sâu đậm là rất khó.
Thời gian sẽ cho ta câu trả lời.
Năm mười bảy cậu là người quan trọng nhất nhưng năm lên hai mươi hai cậu có thể vẫn ở trong tim cô thiếu nữ đó nhưng lại không được ưu tiên hàng ghế đầu trong tim cô nữa rồi.
Thà là bản thân không yêu ai, còn hơn là thương ai đó mà cô đơn trong lòng.
Yêu mà không dám nói. Con người đã sống thì phải sống cho hết mình để không phải hối tiếc. Quá khứ đã qua ta sẽ không khóc. Tương lại hiện tại sống hết mình. Trái tim vô tri cuộc đời vô vị. Sai. Sai ngay từ đầu đáng lẽ không nên rung động. Chuyện trước kia giờ chỉ còn là kỉ niệm.
Càng lớn càng phải trưởng thành. Tôi rồi sẽ tìm được người mới, cậu sẽ tìm hạnh phúc mới. Chúng ta đều sẽ trở thành cô dâu chú rể nhưng tiếc là không cùng chung lễ đường.
Lúc trước còn mơ mộng là cả hai sẽ cùng hẹn hò cùng đi chơi, cùng nhau nắm tay chốn đông người. Đèo nhau trên một chiếc xe lượn lờ khắp khu phố.
Bây giờ chỉ nghĩ đến công việc, cuộc sống và định hướng tương lai. Đôi khi sẽ tiếc vì đã vụt mất những kỉ niệm trong quá khứ nhưng chính lúc này sẽ tạo nên tương lai mới, hồi ức mới.
Con đường nào cũng khó đi nhưng phải biết cách vượt qua.
Nay tôi đã hai mươi hai tuổi tuy chưa quên hẳn mối tình đơn phương năm cấp ba nhưng hiện tại bản thân đã hài lòng với những gì đang có với người bạn trai bây giờ. Con người đã nhìn thấy và yêu quý nụ cười của tôi trong vạn con người. Mối tình hiện tại giản dị không cầu kỳ cùng nhau phát triển cùng nhau chia sẻ.
Gu con trai của tôi ngày ấy là một người có ngoại hình, học giỏi và quan hệ rộng là một người thú vị. Như đã nói hình mẫu lý tưởng đề ra là để tìm ngoại lệ.
Anh là một người dịu dàng luôn bên cạnh lắng nghe chia sẻ và tâm sự mỗi khi tôi buồn. Không cần những mối quan hệ rộng nhưng anh của hiện tại đã đạt đủ tiêu chuẩn của tôi đề ra. Không vì nổi giận nhất thời mà đi so sánh với bất cứ cá nhân nào khác dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có.
Thứ chúng tôi đạt được trong ba năm yêu nhau là sự đồng cảm của người đối diện. Dành cho nhau thời gian mỗi khi rảnh, không cần phải nhiều lời chỉ cần nhìn nhau cười là đủ. Nụ cười xóa đi bao nhiêu cực khổ và nhọc nhằn trước đó.
Luôn bên nhau.
Cùng đi chơi, nắm tay chốn đông người tạo ra những khoảng khắc thật đẹp lưu giữ trong tim cả hai.
Trước đến nay tôi chưa từng tin tưởng ai bởi ngay cả cái bóng của mình cũng bỏ đi lúc tối tăm. Tôi vẫn sống trong sự phập phồng lo sợ. Mỗi khi đêm đến bản thân như chìm vào bóng tối, mỗi tiếng động phát ra đều khiến tôi sợ hãi. Khi bản thân đã quen với những cô đơn thì anh như vì sao sáng trên bầu trời xuất hiện sưởi ấm cho con tim đang kêu gào trong tôi.
Anh đến bên tôi và nói: “đừng nên yêu một người mà ngay cả khi tôi buồn hay vui cũng chẳng biết”. Đó là lý do anh đến. Từ giờ anh sẽ quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Giữa chúng tôi không có bí mật mà chỉ có sẻ chia. Cùng nhau kể về các mối tình trước đây đơn phương hay là quen nhau chính thức. Không giấu tôi bất cứ điều gì. Anh mang đến cảm giác an toàn gần gũi và không kém phần ấm áp.
Thanh Thanh (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 139
Hòa Hiệp (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 610
Bài của bạn rất hay, mong tác phẩm tiếp theo
Dã Miêu (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1787
bài như một trang tự thoại của niên thiếu vậy.
Lemon Chann (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Cảm ơn bạn nhiều nha.
Thoan Phạm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
hóng nhũng tác phẩm mới của bạn nè, hay lắm ạ
Lemon Chann (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Cảm ơn bạn vì đã góp ý, mình sẽ cố gắng trong những tác phẩm sau.
Blue (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Với lại mình nghĩ bạn nên diễn tả 1 cách chân thật thì sẽ hay hơn nhiều. Ý kiến riêng ạ.
Blue (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Không, vậy là ổn rồi. Theo mình là thế.
Lemon Chann (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Theo bạn thì có chỗ nào chưa được ạ?
Blue (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Như kiểu nói về bản thân của quá khứ và hiện tại như thế nào ấy nhỉ̉?