- Quà Sinh Nhật Không Tới Nơi
- Tác giả: Bạch Ly
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.299 · Số từ: 946
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Bạch Ly Thong Ngoc Trương Nhật Phương Triệu Trường Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Ngọc Thành Liễu Phong Khánh'h Huyền'n
Quà Sinh Nhật Không Tới Nơi
Hôm nay là ngày sinh nhật của Quỳnh Dao.
Cô đứng nhìn rừng lá đỏ trước mắt, mọi thứ đã chuẩn bị chu đáo cho ngày này hết rồi. Quanh một khoảng sân, những dải nơ, những quả bóng bay với đủ mà sắc trông thật bắt mắt.
Giữa thu.
Quỳnh Dao sinh thành vào một ngày rất đẹp, ngày đẹp nhất của mùa thu.
Lá cây quanh đó đã nhuốm màu vàng.
Bãi cỏ quanh khu tổ chức tiệc sinh nhật của cô cũng tràn ngập lá vàng rơi, những cơn gió nhè nhẹ.
Chẳng bao lâu sau, bạn nè cô đã đến đông đủ.
Mọi người tấp nập, vui mừng cầm trên tay những món quà, nhỏ nhắn, to lớn xinh xinh mang đến tặng cô.
Cô cười tươi rạng rỡ, đưa tay nhẹ nhàng nhận những món quà đó, nâng niu dịu dàng đặt xuống bàn ở gần đó.
Cái bàn đã bày rất nhiều quà trên đó.
– Chúc sinh nhật vui vẻ: Ai ai cũng nói cùng một câu chúc.
– Cảm ơn: Cô cũng lặp đi lặp lại duy nhất chỉ có một câu đó.
Không bao lâu sau…
Tất cả đã bắt đầu, mở đầu cho bữa tiệc là Quỳnh Dao sẽ nói vài lời tới mọi người. Sau đó sẽ cắt chiếc bánh sinh nhật. Của mình.
Quả là một ngày đáng để vui mừng.
Dường như bầu trời cùng vạn vật, cũng vui mừng thay. Như hiểu tiếng lòng của cô, cô đang rất hạnh phúc nên tất cả mọi vật xụng quanh đều khiến cô cảm thấy, dường như chúng cũng có sức sống mãnh liệt.
Mọi người đang ồn ào nói chuyện.
Những bông hoa nước trong suốt khẽ bay lên, những vòi phun nước yên lặng. Trên bầu trời trong xanh, ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua những đám mây trắng mỏng manh, những tia nắng vô cùng ấm áp, giống như những nụ cười ấm áp mà mãi mãi không bao giờ quên được.
Cô bỗng nhìn quanh.
Chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của anh đâu cả…
Anh không đến sao?
Chẳng phải anh nói sẽ đến mà?
Ánh mắt cô lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc của mình.
Quỳnh Dao lặng lẽ đứng dậy.
Rời khỏi chỗ ngồi.
Những chiếc lá vàng vẫn nhẹ nhàng rơi trong gió.
“tút, tút”
Hồi tút thứ ba của điện thoại chưa vang lên thì người được gọi đã bắt máy.
– Quốc Việt à, anh không đến dự sinh nhật của em sao?: Cô nói với giọng quở trách.
– Không phải! Anh có đến mà, nhưng anh có thể đến muộn một chút không?: Anh dịu dàng giải thích
– Được ạ: Cô vui mừng trở lại.
Ánh nắng vàng rực rỡ.
Anh vừa bước ra khỏi tiệm trang sức.
Bậc thang cuối cùng…
Anh nhìn chiếc hộp nhỏ nhắn trong tay khẽ mỉm cười.
– Anh cúp máy nha: Anh nói cười rạng rỡ
Anh sẽ tặng cô một món quà đặc biệt.
Thật đặc biệt, đáng để nhớ nhất trong sinh nhật này.
– Vâng
“Ket”
“Rầm”
Anh nằm đó mắt lờ đờ nhìn chiếc hộp, anh vẫn nắm rất chặt trong tay. Tiếc nuối nhìn nó, anh chắc không thể đưa nó cho cô nữa rồi.
Toàn thân anh…
Xung quanh Quốc Việt, quanh người bê bết những thứ màu đỏ tươi. Máu!
– Có tai nạn rồi: Một người đi đường nhìn thấy kêu lên
Mắt anh đã nhắm lại.
Không còn chút cảm giác đau đớn của cuộc đụng xe vừa rồi nữa, cũng không còn biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình nữa. Trước mắt một màu tối đen…
Tiếng bước chân chạy dồn dập, những tiếng nói huyên náo, tiếng ồn ào. Tai của anh không còn nghe được gì nữa…
Mọi thứ trở nên rất nhẹ, như một quả bóng bay, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn được nó bay đi rất xa, bay đi mất.
Cô vừa cúp máy lại.
Áp điện thoại vào trái tim, nở một nụ cười viên mãn. Hạnh phúc.
Bỗng…
Lá cây reo xào xạc hai bên của con đường dẫn vào rừng phong, và dải cỏ vương đầy lá vàng khô.
Gió thổi mạnh hơn vừa nãy.
Đám lá vàng và cuộn cát bụi cuồn cuộn bay trong không trung.
Những chiếc lá của cây phong.
Hoảng loạn xoay xoay theo chiều gió.
Cả bầu trời như đang khóc thương cho anh, tiếc thương cho anh.
Cả bữa tiệc bỗng náo động, thế là…
Bữa tiệc được di dời vào trong nhà, mặc dù bị thay đổi địa điểm. Nhưng các bạn của cô vẫn rất rộng liongwj, không hề mất đi sự vui vẻ vốn có vừa nãy.
Bữa tiệc diễn ra rất dài.
Dài như vô tận.
Cô thỉnh thoảng lại ngong ngóng nhìn ra ngoài cửa chính, mỗi khi có ai đó bước vào trong.
Nhưng…
Mãi cho đến khi tiệc tàn, mọi người đã tươi cười ra về, trong lòng cảm thấy rất hài lòng với bữa tiệc này.
Thì nỗi lo trong cô đã dâng lên…
Tràn ngập vượt lên đến sự lo lắng rồi.
Anh vẫn chưa đến.
Anh đã hứa rồi.
“tút, tút, tút”
Ba hồi chuông kêu lên, không có ai bắt máy cả. Bầu không gian bỗng yên lặng lạ thường, toàn bộ máu trong cơ thể cô dường như tập trung hết cả vào đôi tai.
Đôi tai cô muốn nghe giọng nói đó.
Cô đã gọi đi gọi lại rất nhiều lần. Không lần nào thành công được anh đáp lại, dù một tiếng anh xin lỗi cô cũng đồng ý chấp nhận tha lỗi cho anh ngay. Nhưng anh đã không bắt máy một cuộc gọi nào hết.
Món quà anh nói sẽ tặng em…
Món quà đặc biệt…
Món quà đó sẽ không làm em quên, mãi mãi về sau…
Chính là món quà này sao?
Đúng là nó đặc biệt thật! Mãi không thể quên thật đó Hoàng Quốc Việt.
Tô Mộc Dương (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2556
hay
Liễu Phong (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1308
Liongwj, bạn nè ? Đáp lễ
tôi thấy khi nam ra đi nên có thêm cảm xúc để món quà đặc biệt đó có thể đọng lại sâu hơn trong tâm trí người đọc
Trương Nhật Phương (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 6
Bạch Ly (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5524
thanks men
Thong Ngoc (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
.
Thong Ngoc (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
hay..