- Qua Thất Tịch Kể Chuyện Thất Tình
- Tác giả: Phú Trên Mây
- Thể loại:
- Nguồn: Phú Trên Mây
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.199 · Số từ: 1414
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Thanh Diep Sói Quắc Cần Câu A~ Phùng Tư Hạ Tử Kiệt LH Uk Chiếc Lá Xanh
Thế giới này có những điều thật lạ lùng và tôi chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ trải qua nó.
Khi còn bé gia đình anh di cư vào miền Nam dù không biết phía trước có những gì đang đợi chờ mình. Bước ngoặt đầu tiên để đi đến những cuộc gặp cần phải gặp.
Tôi một đứa con gái sinh ra và lớn lên tại một vùng quê yên bình, thỉnh thoảng có tiếng ồn ào của tàu xe trên đường lộ. Một đứa trẻ có ước mơ lớn lên mình sẽ là người mẫu. Nhưng chẳng biết làm cách nào để trở thành người mẫu ngoài mong muốn. Năm tháng đó tôi mê vẽ và vẽ linh tinh ở những quyển tập cũ.
Anh thường nằm ngước mặt lên trời nhìn ngắm những vì sao tinh tú và nghĩ về những thiên hà xa xôi, những điều vĩ đại của khoa học rồi những mộng tưởng, đam mê trong thế giới của riêng mình. Tình yêu của anh năm đó dành cho khoa học.
Tôi một cô gái nhỏ luôn nhìn những vì sao nhấp nháy, le lói giữa bầu trời trong đêm đen, tôi mơ về một thế giới khác nơi tôi đang sống.
Chúng tôi không biết đến sự hiện diện của kẻ còn lại, chỉ là cả hai đang sống cuộc sống của riêng mình. Mỗi người ở một miền xa xôi của đất nước, trải nghiệm khác, ước mơ khác nhau, giờ giấc sinh hoạt khác nhau… Sự di cư năm ấy của gia đình anh như một định mệnh, sắp đặt lần thứ nhất cho sự gặp gỡ bất ngờ của những năm sau này.
Khi tôi đưa mắt nhìn ngắm bầu trời đêm với những ngôi sao sáng lấp lánh. Tôi chưa từng nghĩ ở một nơi nào đó, có một người con trai cũng đang nhìn ngắm những vì tinh tú kia và mộng tưởng về những giấc mơ xa xôi.
Tôi có một người yêu lý tưởng do tâm trí vẽ nên. Tôi đơn phương một vài chàng trai mà tôi thấy ngưỡng mộ. Dĩ nhiên, tuổi học trò tôi chưa từng có mối tình đầu.
Đời anh từng trải qua vài mối tình sâu đậm, cứ ngỡ sẽ đi chung đường cho đến khi bất ngờ tan vỡ.
Số phận một lần nữa sắp đặt cho nhân duyên định sẵn phải gặp gỡ. Lần thứ hai duyên phận đưa chúng tôi gần nhau thêm một chút. Dĩ nhiên, chúng tôi không hề nhận ra sự tồn tại của nhau trên cõi đời này.
Anh quyết định bỏ ngành đã từng chọn để thi vào một trường mà tôi cũng đăng ký dự thi.
Tôi đăng ký dự thi một trường mà tôi không nghĩ mình sẽ đậu hay rớt. Đơn giản, đó là nguyện vọng dự bị của tôi.
Trên đời này có rất nhiều chuyện tình cờ và bất ngờ chẳng ai có thể đoán trước được. Vào một giờ trưa nào đó tôi cũng không nhớ rõ, anh có mặt ở phòng tôi tại ký túc xá như chuyện đã được an bài sẵn của vũ trụ.
Sau tấm rèm buông tôi cất lên tiếng nói với đám bạn cũng là lúc anh cảm thấy thân quen. Giây phút tôi mở miệng hôm ấy, số phận đã đưa chúng tôi lại gần rồi chạm mặt nhau. Anh rung động, cảm thấy dễ chịu, thích cái giọng quê mùa của tôi và đã tò mò tìm hiểu về chủ nhân của giọng nói đó.
Đến một ngày, cả hai nhận ra kẻ còn lại đang hiện hữu trên thế giới này. Mọi chuyện diễn ra như cách nó phải xảy ra. Chúng tôi gặp mặt, nói chuyện, có cả những cảm xúc không vui về nhau.
Anh bước vào cuộc đời tôi và phá tan hình mẫu một người yêu lý tưởng mà tôi từng khổ công xây dựng. Nghịch lý là dù không thích nhưng tôi vẫn để cho mọi chuyện xảy ra trong cảm xúc khó chịu.
Mối tình đầu của tôi, khởi nguồn từ cái hôm tôi cất lời sau tấm rèm buông vào những tháng gần cuối năm nhất thời sinh viên. Cuộc tình ấy, cứ mải miết chông chênh giữa bão giông của cuộc đời. Thương ghét, giận hờn, chia tay rồi lại nắm tay…
Tôi có một chiếc máy tính bàn. Ngày mới quen nhau tôi nhờ anh mua dùm. Điều kỳ lạ xảy ra, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, mãi không hiểu. Tại sao? Năm đó, mỗi lần trong đầu tôi nảy ra ý niệm chia tay anh thì máy tính tôi lại hư? Không thể khởi động lên được dù tôi đã thử nhiều cách. Khi tôi nhờ anh thì cái máy dở hơi, khởi động bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không chỉ một lần mà rất rất nhiều lần.
Trải qua ba năm sinh viên, bao lần tôi đòi chia tay, nghĩ tới chia tay, buông tay là bao lần máy tính tôi cũng trở chứng. Tuổi trẻ nông nổi nên lời chia tay tôi nói ra cũng cả trăm lần. Nói xong nước mắt, nước mũi của tôi chảy ròng ròng vì tôi mít ướt hay khóc. Hồi đó, dù tình cảm của chúng tôi không sâu sắc, không quấn quýt, có lúc ngại xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, hai đứa vẫn bên nhau một cách khó hiểu như để trả nợ đời.
Ra trường, khoảng thời gian bắt đầu một cuộc sống mới, lạ lẫm, khó khăn nhưng thú vị. Chuyện tình tôi cũng sóng gió, thăng trầm, mỏi mệt, vui buồn lẫn lộn có lúc buông tay. Dĩ nhiên, mọi chuyện đâu lại vào đấy hai đứa vẫn bên nhau sau những lần cãi vã, thất vọng tưởng chừng gương vỡ không thể lành.
Từng ngày trôi qua bên nhau, chúng tôi trưởng thành, góc nhìn cuộc sống rộng hơn và nhận ra sự quan trọng của kẻ còn lại. Chúng tôi trân trọng nhau. Số phận đã sắp đặt duyên nợ và có lẽ, chúng tôi góp phần tạo ra định mệnh cho hai đứa.
Người cần đến đã đến, người cần gặp phải gặp. Chuyện phải xảy ra thì đã xảy ra. Có duyên có nợ là sẽ phải trả nợ cho nhau.
Chính vì lẽ đó mà bao năm qua, anh mượn tiền tôi nhưng nhất quyết không chịu trả. Ngày trôi đêm tới, qua bao mùa thu rồi trời dần chuyển sang đông, anh bảo rằng: “Đời này em lời quá còn gì, bỏ ra ít tiền là có thể mua được anh. Anh không có tiền trả em nên anh bán thân cho em…”
Đôi lúc, ta muốn yêu người này hoặc kết hôn cùng người mình nghĩ là phù hợp. Nhưng đời luôn là một bí ẩn, có những khúc cua gấp khiến người ta hoảng hồn. Khoảnh khắc nhận ra mình vẫn an toàn thì thở phào hạnh phúc.
Tình yêu, duyên phận chẳng ai nói trước được điều gì. Yêu người này nhưng chợt một ngày cưới một người khác và sống với nhau trong êm ấm. Có thể nói, những chuyện xảy ra là do cần phải xảy ra, cưỡng cầu chưa chắc đã được như ý. Cứ thong dong, mềm mại như nước rồi mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy. Vì có kết thúc thì cũng sẽ có bắt đầu.
Vậy nên, nếu bạn vừa mới chia tay người yêu hay bạn vẫn còn cô đơn thì hãy tin rằng: “Một nửa của bạn cũng đang lang thang ở đâu đó. Cuộc sống này hơi nhiễu loạn với những thanh âm phức tạp nên người ấy chưa dò ra tần sóng, rung động mà bạn phát ra. Cũng có thể là người ta nợ bạn chưa đủ lớn để phải trả một cái giá quá lớn là cả cuộc đời phải ở bên bạn. Hãy vui vẻ chờ người kế tiếp đủ duyên đủ nợ… Tôi đã từng trải qua một cuộc tình khó hiểu là như thế!
Mai Phu (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 716
Haha. Lười là không có người yêu đâu nè!
Tử Kiệt (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 54
Chưa từng trãi qua một mối tình nào mà thấy nhiều người thất tình cũng chẳng muốn yêu đành để tâm tư ở lại những câu chuyện như vầy
Phùng Tư Hạ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2670
Chưa trải qua một mối tình nào mà cứ thích đọc chuyện tình yêu, thế mà cứ nghĩ đến yêu đương là lại lười.
Thanh Diep (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 11578
ô giống nhau thế :)) nhà mình trước cũng có đường tàu và đường lớn song song, dù ko phải đường quốc lộ nhưng vì là đường tới khu công nghiệp nên rất nhiều xe to chở đất đá hàng hóa đi qua. Mỗi sáng đi học đều có kiểu dừng xe chờ tàu sáng. Trước mặt là tàu đi qua, sau lưng là xe tải cỡ lớn chạy rầm rầm. Nhớ lắm!
Mai Phu (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 716
Hihi. Cảm ơn bạn. Nơi mình từng ở, có đường tàu và đường quốc lộ song song nhau. Mỗi khi tàu hay xe chạy qua nghe ồn ào, ầm ĩ... Mà không biết cách naò diễn đạt cho hay nên ngôn ngữ nó thành ra như vậy í bạn!
Thanh Diep (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 11578
Đọc văn của người từng trải qua mối tình mà cảm xúc cứ tắc nơi ngực. Hay thật.
Mình nhặt được một lỗi cho bạn "tàu xe trên đường lộ". Đây chắc là "đường quốc lộ" phải không nhỉ?