Quái vật [ Boy love].
Thích Theo dõi Đề cử
Quái vật [ Boy love].
5 (100%) 1 vote

QUÁI VẬT (Phiên bản 1- bản gốc)
Thiên Ân chập chờn trong một giấc ngủ không sâu. Lúc thì cô lịm đi không còn tri giác, lúc thần trí lại như thanh tỉnh. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân đi lại, tiếng gào khóc, tiếng chửi rủa bên tai: “Quái vật! Nó là quái vật mà. Sao tôi lại bất hạnh thế này”. Rồi mọi thứ lại tan biến, chỉ còn bóng tối mịt mùng.
Cô đang trôi bồng bềnh trong không gian. Mọi thứ đều mơ hồ không rõ nét. Bỗng cô như bị rơi xuống. Cảnh vật bỗng trở nên rõ ràng. Bên gốc cây phượng vĩ đỏ rực, một thiếu niên thanh tú đang vuốt mồ hôi chảy ròng ròng bên hai thái dương. Một chiếc khăn tay đưa qua. Cậu quay lại, mặt tươi cười rạng rỡ:
– Anh Phong! Anh đã tan học rồi ư?
Thanh niên vừa đến mỉm cười, trìu mến vuốt vài sợi tóc trên trán cậu:
– Em xem, bảo đợi anh có một tiết mà nghịch ra thành cái dạng gì rồi.
Cậu thiếu niên níu cánh tay anh hồ hởi:
– Em vừa gặp được đối thủ. Cậu ta chơi bóng rổ rất cừ. Lâu lắm rồi em mới chơi đã như vậy.
Thanh niên có vẻ không hài lòng:
– Hay vậy ư? Em có bạn mới rồi không cần anh nữa đâu nhỉ?
– Không, không. Anh lúc nào cũng là số một. Tại anh dạo này bận rộn, có quan tâm gì em đâu.
Nhìn bộ dáng ủy khuất của cậu, thanh niên khẽ cười, đoạt lại chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi xinh xinh của cậu:
– Được rồi, xong đợt tham dự hội thi này, anh sẽ bù đắp cho em được không?
Thiếu niên cười sung sướng, đôi mắt híp lại như vành trăng khuyết, hai má đỏ hồng, tiếng nói trong trẻo, ngân nga như chuông bạc:
– Anh nói phải giữ lời đấy.
Thanh niên không kiềm được, đưa tay vuốt ve hai má cậu:
– Bây giờ thì đi ăn cơm thôi nào. Trưa nay thích ăn gì, anh đưa em đi.
Ánh nắng nhảy nhót trên sân trường, theo từng bước chân hạnh phúc của thiếu niên.
“Roạt” Âm thanh bén nhọn vang lên. Thiên Ân thấy mắt chói lòa, ảo cảnh chợt tan biến. Cô gian nan mở mắt.
– Đến giờ tiêm thuốc.
Tiếng nói lạnh lùng vang lên. Tiếp đó, cánh tay chợt nhói đau. Cô cảm giác từng giọt nước giá buốt đang truyền vào cơ thể mình. Mắt cô lại tối sầm lại, thế giới lại một mảnh mơ hồ.
***
Hải Phong mệt mỏi ngã người trên sa lông. Mẹ anh vừa được tiêm thuốc an thần, giờ bà mới nghỉ được một lát. Đầu anh như nứt ra. Mọi chuyện diễn ra như một cơn ác mộng. Một gia đình đang yên ổn bỗng chốc tan hoang. Đó có phải là quả báo của anh hay không? Anh đã phụ bạc người và số phận bắt anh phải trả giá. Nhìn mẹ anh như phát điên trong bệnh viện khi nghe bác sỹ thông báo, anh đã cảm thấy mọi việc hoang đường, khó tin đến mức nào. Người “phụ nữ” anh cưới không có khả năng mang thai. “Cô ta” là thứ quái vật bất nam bất nữ. Kẻ đã lừa dối anh trong men say, kẻ đã bắt anh phải chịu trách nhiệm, kẻ đã từng là con dâu lý tưởng của mẹ anh thì ra chỉ là một quái vật dơ bẩn đầy thủ đoạn. Anh căm ghét bản thân đã nhu nhược, đã nghe theo sắp xếp của số phận mà buông xuôi phó mặc. Anh đã chẳng thể làm một đứa con có hiếu, chẳng thể mang đến cho mẹ anh một cô con dâu theo đúng nghĩa. Năm xưa, bà đã nức nở ôm anh cầu xin: “Mẹ xin con. Mẹ chỉ có con là con trai duy nhất. Mẹ không thể chấp nhận nó. Nó không thể sinh con cho con. Hãy nghĩ đến những cơ cực mà mẹ phải chịu đựng khi nuôi con khôn lớn, hãy từ bỏ nó. Nó không phải là phụ nữ.” Vậy mà, sau một vòng luẩn quẩn của số phận, anh vẫn không thể thực hiện nguyện ước của bà. Nếu không có tai nạn xe, có lẽ hai tháng nữa anh sẽ trở thành bố của một đứa trẻ xa lạ. “Cô ta” đã lừa dối anh. Anh vĩnh viễn không muốn nhìn thấy “cô ta” nữa. Lúc trước, anh đã không muốn mối nhân duyên này, bởi mỗi lần nhìn cô ta, anh lại nhớ đến cậu. Hai người có những nét giống nhau đến lạ. Anh không muốn mỗi ngày đều phải nhìn thấy quá khứ đã làm anh thương tâm, quá khứ mà anh hiện diện như một kẻ bội bạc. Định mệnh không tránh khỏi, một lần nữa, “cô ta” lại nhắc nhở anh về quá khứ, anh đã phụ bạc một người vì sự hèn nhát đáng khinh của mình. Vĩnh An! Vĩnh An! Bây giờ em ở đâu?
***
“Bùm!” Ánh pháo hoa lộng lẫy thắp sáng cả trời đêm. Thiếu niên ôm chầm lấy người bên cạnh, phấn khích reo lên:
– Đẹp quá! Đẹp quá! Để em quay lại.
Cậu giơ chiếc điện thoại lên để lưu lại khoảng khắc tuyệt đẹp của bầu trời đêm. Một bàn tay che lấy ống kính camera. Cậu quay sang định cự nự thì một cảm giác ẩm ướt, nóng ấm đã bao phủ lấy môi cậu. Cậu trợn tròn mắt kinh ngạc. Thanh niên tách ra, nhìn sâu vào mắt cậu, nhẹ nhàng thầm thì:
– Vĩnh An! Anh yêu em!
Thiếu niên há miệng sửng sốt. Trong ánh pháo hoa lộng lẫy, người trước mắt cậu đang mỉm cười, bàn tay nâng cằm cậu lên, tiếp tục nhấn chìm cậu trong biển cảm xúc ngọt ngào vô tận.
Thiên Ân giật mình tỉnh lại. Dạo này cô ngủ hơi nhiều, cứ ngủ lại mộng mị. Những hình ảnh chắp nối khiến cô đau nhức. Tai nạn xe khiến cô chỉ có thể nằm một chỗ. Thi thoảng, y tá sẽ đưa cô đi dạo quanh sân. Mấy hôm nay, cô không giãy giụa gào khóc như những ngày đầu nên y tá không còn phải tiêm thuốc khiến cô mê man. Không có ai đến thăm cô. Những y tá nhìn cô với ánh mắt phức tạp, vừa thương hại, vừa ghê tởm. Cô biết, cô là quái vật. Một quái vật cố chấp đến đáng thương.
– Hai hôm nữa, cô sẽ được xuất viện về nhà.
Nghe ý tá thông báo, Thiên Ân ngẩn người. Nhà? Cô có nhà ư? Người nhà của cô chẳng phải đã chết từ lâu. Còn anh, anh đâu có gặp cô. Cô đã gào khóc, van xin nhưng anh không hề quay lại. Anh lúc nào cũng chỉ để lại một bóng lưng tuyệt tình. Cô còn có thể được trở về ư?

“Ầm” Tiếng sét như xé rách cả bầu trời. Hải Phong dừng xe ven đường. Sân vận động không một bóng người. Cũng một đêm mưa tầm tã như vậy, ở nơi đây, anh đã nói lời chia tay với cậu. Hồi ức như vết thương chưa kịp liền lại tiếp tục bị khoét sâu. Cậu gào lên nức nở:
– Tại sao? Tại sao? Anh đã bảo em là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho anh, vậy mà bây giờ anh lại bỏ mặc em.
Đôi vai gầy yếu của cậu run lên trong gió. Anh nhắm mắt lại, hai tay siết chặt, cố giữ cho mình không bật khóc:
– Là anh nhầm lẫn, anh thực sự chỉ có cảm giác với phụ nữ.
Ánh mắt cậu lóe lên tia đau đớn như cứa vào tim anh:
– Chỉ vì em không phải là con gái thôi sao? Nếu em là con gái, anh sẽ nhìn em phải không?
Cậu hoảng loạn lẩm bẩm liên hồi. Anh đau lòng nhưng vẫn quay mặt bước đi, chỉ để lại một câu:
– Quên anh đi!
Mưa càng lúc càng xối xả. Hải Phong gục đầu trên vô lăng. Anh thì thào: “Vĩnh An! Anh sai rồi! Về với anh được không?”
***
Âm thanh của các dụng cụ chạm vào nhau loảng xoảng. Cậu nhắm nghiền mắt. Thuốc tê đang thấm dần. Một lát nữa thôi cậu sẽ trở thành người anh mong muốn. Cho dù có bán hết cả gia tài, cho dù có chịu đựng nỗi đau xé rách da thịt, cậu cũng cam nguyện, miễn là một lần nữa, cậu lại là ân huệ lớn nhất của thế gian mà ông trời ban cho anh. Cậu đánh đổi bình an vĩnh viễn để được ở bên anh. Dù người đời có khinh rẻ, dù có thành kẻ lừa dối thì đã sao, bởi nếu không có anh, cuộc đời cậu cũng không còn ánh sáng.
“Loảng xoảng.” Lại một lần nữa tiếng xe chở dụng cụ y tế làm Thiên Ân tỉnh giấc. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà.
– Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Tiếng nói lạnh lùng vang lên khiến Thiên Ân giật mình. Cô đưa mắt nhìn sang. Mẹ chồng cô khuôn mặt hốc hác, gầy đi trông thấy đang ngồi trên ghế đăm đăm nhìn cô:
– Cô đã lừa dối gia đình chúng tôi. Cô không còn tư cách bước vào nhà họ Phạm nữa. Đơn ly hôn tôi đã thảo sẵn. Gia đình tôi đền bù cho cô một khoản để cô có thể sống thoải mái đến già. Ngày mai xuất viện, cô sẽ được đưa đến ngôi nhà mới chúng tôi đã chuẩn bị. Mong cô biết điều ký vào đơn ly hôn. Đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi.
– Mẹ! Con xin mẹ, cho con gặp chồng con một lần có được không?
Cô nhoài người ra, ngã lăn xuống giường. Cô ôm lấy chân bà nghẹn ngào. Bà giẫy mạnh ra, như động vào một quái vật ghê rợn:
– Cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gặp lại con tôi nữa. Nó cũng sẽ không bao giờ gặp cô. Từ giờ trở đi, cô vĩnh viễn không còn là vợ nó nữa.
– Không, con xin mẹ, chỉ một lần thôi có được không, con có chuyện muốn nói với anh ấy, anh ấy sẽ hiểu con.
Cô cố níu bước chân bà. Bà để tờ giấy lên bàn rồi gằn giọng:
– Cô không ký chúng tôi cũng có biện pháp đơn phương giải quyết cuộc hôn nhân này. Đến lúc đó, cô sẽ chẳng được dễ chịu như bây giờ đâu.
Bà bước nhanh ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, chỉ còn mình cô vật vã dưới đất, không ngừng gọi tên anh: “Hải Phong! Hải Phong!”
***
Hải Phong choàng tỉnh giữa đêm. Anh vừa mơ một cơn ác mộng. Vĩnh An mỉm cười nhìn anh: “Em đi trước đây. Em đợi anh”. Anh cố chạy theo nhưng bóng cậu ngày một xa, đến lúc anh không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại màn đêm tăm tối ghê rợn. Hải Phong bỗng có một linh cảm đáng sợ. Anh cố xua đi nỗi bất an đang vây phủ tâm trí. Nhưng anh vẫn trằn trọc cả đêm không sao ngủ được.
Buổi sáng, anh bước xuống nhà, hai mắt thâm quầng. Điện thoại bỗng réo vang. Anh áp máy lên nghe. Tiếng đầu dây bên kia hốt hoảng truyền tới: “Anh là người nhà của bệnh nhân Thiên Ân, anh đến viện ngay, cô ấy xảy ra chuyện rồi.” Trái tim anh bỗng đau đến không thở nổi. Anh vội vàng lái xe đến viện.
Phòng bệnh mở ra. Căn phòng vẫn nhuốm đầy vết máu. Thấy anh bước vào, các nhân viên vệ sinh vội bước ra. Khuôn mặt anh tái nhợt, bước chân lảo đảo. Tiếng bác sỹ vẫn vang bên tai anh: “Xin lỗi, chúng tôi đã không thể làm được gì nữa rồi.” Sáng nay, ý tá phát hiện cô nằm trong vũng máu, ga giường ướt sũng, sàn nhà nhỏ máu. Cô đã đi thật rồi. Anh ôm mặt ngồi trên giường.
– Đây là lá thư cô ấy để lại.
Cô ý tá đưa cho anh một tờ giấy gấp tư. Anh đờ đẫn mở ra. Nét bút xiêu vẹo, giấy nhàu nhĩ vì nước mắt. Từng dòng, từng dòng như đập mạnh vào tim anh:
“Hải Phong!
Khi anh nhận được lá thư này, em đã không còn trên cõi đời này. Nhưng em không ân hận. Vì dù có về với thế giới bên kia, em vẫn là vợ anh. Anh đã từng bảo anh chỉ có cảm giác với phụ nữ, vậy mà khi em đã là con gái, sao anh lại không nhìn em? Em những muốn là Thiên Ân, là ân huệ lớn nhất của ông Trời ban cho anh như anh đã từng nói, cho dù điều đó khiến em chẳng thể có được bình an. Nhưng em muốn đánh đổi tất cả để được bên anh. Bây giờ, em đã như ý nguyện. Và ông trời thương xót, em vẫn là người phụ nữ của anh. Kiếp này không trọn vẹn, kiếp sau em sẽ là con gái, để có thể đường đường chính chính ở bên anh.
Vĩnh An của anh!”

QUÁI VẬT (Phiên bản 2)
Thiên Ân chập chờn trong một giấc ngủ không sâu. Lúc thì cô lịm đi không còn tri giác, lúc thần trí lại như thanh tỉnh. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân đi lại, tiếng gào khóc, tiếng chửi rủa bên tai: “Quái vật! Nó là quái vật mà. Sao tôi lại bất hạnh thế này”. Rồi mọi thứ lại tan biến, chỉ còn bóng tối mịt mùng.
Cô đang trôi bồng bềnh trong không gian. Mọi thứ đều mơ hồ không rõ nét. “Roạt.” Âm thanh bén nhọn vang lên. Thiên Ân thấy mắt chói lòa. Cô gian nan mở mắt. Hai y tá đang đứng bên giường, một người đang cầm kim tiêm, một người cúi đầu ghi chép. Thiên Ân bỗng vùng lên, cô túm chặt cánh tay của một y tá, mắt cô trợn lên, khàn khàn cất tiếng:

– Cho tôi gặp anh ấy, tôi van các người, tôi van các người!

Nữ y tá hốt hoảng, cô giằng mạnh tay ra, cuống quýt kêu lên:

– Cô ta lại lên cơn. Tiêm thuốc mau.

Thiên Ân ngã xuống giường. Va đập mạnh làm kim gắn trên ven tay cô rời ra khỏi chai thuốc đang chuyền, máu tứa ra, vung vãi trên ga giường. Cô tiếp tục vùng lên ôm lấy tay nữ y tá, miệng thều thào:

– Tôi không điên! Tôi không điên! Tôi muốn gặp anh ấy! Cho tôi gặp anh ấy!

Hai y tá cố sức đè cô xuống giường. Thiên Ân giẫy giụa mãnh liệt. Máu từ mu bàn tay văng tung tóe. Hai nữ y tá kinh hoàng kêu to:

– Giúp chúng tôi với! Giúp chúng tôi với!

Một vài người mặc áo Blu trắng xô mạnh cửa vào, chạy đến giữ chặt Thiên Ân. Tiếp đó, cánh tay cô chợt nhói đau. Cô cảm giác từng giọt nước giá buốt đang truyền vào cơ thể mình. Mắt cô lại tối sầm lại, thế giới lại một mảnh mơ hồ.

***

Hải Phong mệt mỏi ngã người trên sa lông. Mẹ anh vừa được tiêm thuốc an thần, giờ bà mới nghỉ được một lát. Đầu anh như nứt ra. Mọi chuyện diễn ra như một cơn ác mộng. Một gia đình đang yên ổn bỗng chốc tan hoang. Đó có phải là quả báo của anh hay không? Anh đã phụ bạc người và số phận bắt anh phải trả giá. Nhìn mẹ anh như phát điên trong bệnh viện khi nghe bác sĩ thông báo, anh đã cảm thấy mọi việc hoang đường, khó tin đến mức nào. Người “phụ nữ” anh cưới không có khả năng mang thai. “Cô ta” là thứ quái vật bất nam bất nữ. Kẻ đã lừa dối anh trong men say, kẻ đã bắt anh phải chịu trách nhiệm, kẻ đã từng là con dâu lý tưởng của mẹ anh thì ra chỉ là một quái vật dơ bẩn đầy thủ đoạn. Anh căm ghét bản thân đã nhu nhược, đã nghe theo sắp xếp của số phận mà buông xuôi phó mặc. Anh đã chẳng thể làm một đứa con có hiếu, chẳng thể mang đến cho mẹ anh một cô con dâu theo đúng nghĩa. Năm xưa, bà đã nức nở ôm anh cầu xin: “Mẹ xin con. Mẹ chỉ có con là con trai duy nhất. Mẹ không thể chấp nhận nó. Nó không thể sinh con cho con. Hãy nghĩ đến những cơ cực mà mẹ phải chịu đựng khi nuôi con khôn lớn, hãy từ bỏ nó. Nó không phải là phụ nữ.” Vậy mà, sau một vòng luẩn quẩn của số phận, anh vẫn không thể thực hiện nguyện ước của bà. Nếu không có tai nạn xe, có lẽ hai tháng nữa anh sẽ trở thành bố của một đứa trẻ xa lạ. Người phụ nữ kia sẽ mang một đứa trẻ mồ côi nào đó đến làm con anh. “Cô ta” đã lừa dối anh. Anh vĩnh viễn không muốn nhìn thấy “cô ta” nữa. Lúc trước, anh đã không muốn mối nhân duyên này, bởi mỗi lần nhìn cô ta, anh lại nhớ đến cậu. Hai người có những nét giống nhau đến lạ. Anh không muốn mỗi ngày đều phải nhìn thấy quá khứ đã làm anh thương tâm, quá khứ mà anh hiện diện như một kẻ bội bạc. Định mệnh không tránh khỏi, một lần nữa, “cô ta” lại nhắc nhở anh về quá khứ, anh đã phụ bạc người con trai mình yêu thương nhất  vì sự hèn nhát đáng khinh của mình. Vĩnh An! Vĩnh An! Bây giờ em ở đâu?

***

“Bùm!” Ánh pháo hoa lộng lẫy thắp sáng cả trời đêm. Thiếu niên ôm chầm lấy người bên cạnh, phấn khích reo lên:

– Anh Phong! Đẹp quá! Đẹp quá!

Cậu giơ chiếc điện thoại lên để lưu lại khoảng khắc tuyệt đẹp của bầu trời đêm. Một bàn tay che lấy ống kính camera. Cậu quay sang định cự nự thì một cảm giác ẩm ướt, nóng ấm đã bao phủ lấy môi cậu. Cậu trợn tròn mắt kinh ngạc. Thanh niên tách ra, nhìn sâu vào mắt cậu, nhẹ nhàng thầm thì:

– Vĩnh An! Anh yêu em!

Thiếu niên há miệng sửng sốt. Trong ánh pháo hoa lộng lẫy, người trước mắt cậu đang mỉm cười, bàn tay nâng cằm cậu lên, tiếp tục nhấn chìm cậu trong biển cảm xúc ngọt ngào vô tận.

Thiên Ân giật mình tỉnh lại. Dạo này cô ngủ hơi nhiều, cứ ngủ lại mộng mị. Những hình ảnh chắp nối khiến cô đau nhức. Tai nạn xe khiến cô chỉ có thể nằm một chỗ. Thi thoảng, y tá sẽ đưa cô đi dạo quanh sân. Mấy hôm nay, cô không giãy giụa gào khóc như những ngày đầu nên y tá không còn phải tiêm thuốc khiến cô mê man. Không có ai đến thăm cô. Những y tá nhìn cô với ánh mắt phức tạp, vừa thương hại, vừa ghê tởm. Cô biết, cô là quái vật. Một quái vật cố chấp đến đáng thương.

– Hai hôm nữa, cô sẽ được xuất viện về nhà.

Nghe y tá thông báo, Thiên Ân ngẩn người. Nhà? Cô có nhà ư? Người nhà của cô chẳng phải đã chết từ lâu. Còn anh, anh đâu có gặp cô. Cô đã gào khóc, van xin nhưng anh không hề quay lại. Anh lúc nào cũng chỉ để lại một bóng lưng tuyệt tình. Cô còn có thể được trở về ư?

***

“Ầm.” Tiếng sét như xé rách cả bầu trời. Hải Phong dừng xe ven đường. Sân vận động không một bóng người. Cũng một đêm mưa tầm tã như vậy, ở nơi đây, anh đã nói lời chia tay với cậu. Hồi ức như vết thương chưa kịp liền lại tiếp tục bị khoét sâu. Cậu gào lên nức nở:

– Tại sao? Tại sao? Anh đã bảo em là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho anh, vậy mà bây giờ anh lại bỏ mặc em.

Đôi vai gầy yếu của cậu run lên trong gió. Anh nhắm mắt lại, hai tay siết chặt, cố giữ cho mình không bật khóc:

– Là anh nhầm lẫn, anh thực sự chỉ có cảm giác với phụ nữ.

Ánh mắt cậu lóe lên tia đau đớn như cứa vào tim anh:

– Chỉ vì em không phải là con gái thôi sao? Nếu em là con gái, anh sẽ nhìn em phải không?

Cậu hoảng loạn lẩm bẩm liên hồi. Anh đau lòng nhưng vẫn quay mặt bước đi, chỉ để lại một câu:

– Quên anh đi!

Mưa càng lúc càng xối xả. Hải Phong gục đầu trên vô lăng. Anh thì thào: “Vĩnh An! Anh sai rồi! Về với anh được không?”

***

Âm thanh của các dụng cụ chạm vào nhau loảng xoảng. Cậu nhắm nghiền mắt. Thuốc tê đang thấm dần. Một lát nữa thôi cậu sẽ trở thành người anh mong muốn. Cho dù có bán hết cả gia tài, cho dù có chịu đựng nỗi đau xé rách da thịt, cậu cũng cam nguyện, miễn là một lần nữa, cậu lại là ân huệ lớn nhất của thế gian mà ông trời ban cho anh. Cậu đánh đổi bình an vĩnh viễn để được ở bên anh. Dù người đời có  khinh rẻ, dù có thành kẻ lừa dối thì đã sao, bởi nếu không có anh, cuộc đời cậu cũng không còn ánh sáng.

“Loảng xoảng.” Lại một lần nữa tiếng xe chở dụng cụ y tế làm Thiên Ân tỉnh giấc. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà.

– Tôi có chuyện muốn nói với cô.

Tiếng nói lạnh lùng vang lên khiến Thiên Ân giật mình. Cô đưa mắt nhìn sang. Mẹ chồng cô khuôn mặt hốc hác, gầy đi trông thấy đang ngồi trên ghế đăm đăm nhìn cô:

– Cô đã lừa dối gia đình chúng tôi. Cô không còn tư cách bước vào nhà họ Phạm nữa. Đơn ly hôn tôi đã thảo sẵn. Gia đình tôi đền bù cho cô một khoản để cô có thể sống thoải mái đến già. Ngày mai xuất viện, cô sẽ được đưa đến ngôi nhà mới chúng tôi đã chuẩn bị. Mong cô biết điều ký vào đơn ly hôn. Đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi.

– Mẹ! Con xin mẹ, cho con gặp chồng con một lần có được không?

Cô nhoài người ra, ngã lăn xuống giường. Cô ôm lấy chân bà nghẹn ngào. Bà giẫy mạnh ra, như động vào một quái vật ghê rợn:

– Cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gặp lại con tôi nữa. Nó cũng sẽ không bao giờ gặp cô. Từ giờ trở đi, cô vĩnh viễn không còn là vợ nó nữa.

– Không, con xin mẹ, chỉ một lần thôi có được không, con có chuyện muốn nói với anh ấy, anh ấy sẽ hiểu con.

Cô cố níu bước chân bà. Bà để tờ giấy lên bàn rồi gằn giọng:

– Cô không ký chúng tôi cũng có biện pháp đơn phương giải quyết cuộc hôn nhân này. Đến lúc đó, cô sẽ chẳng được dễ chịu như bây giờ đâu.

Bà bước nhanh ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, chỉ còn mình cô vật vã dưới đất, không ngừng gọi tên anh: “Hải Phong! Hải Phong!”

***

Hải Phong choàng tỉnh giữa đêm. Anh vừa mơ một cơn ác mộng. Vĩnh An mỉm cười nhìn anh: “Em đi trước đây. Em đợi anh”. Anh cố chạy theo nhưng bóng cậu ngày một xa, đến lúc anh không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại màn đêm tăm tối ghê rợn. Hải Phong bỗng có một linh cảm đáng sợ. Anh cố xua đi nỗi bất an đang vây phủ tâm trí. Nhưng anh vẫn trằn trọc cả đêm không sao ngủ được.

Buổi sáng, anh bước xuống nhà, hai mắt thâm quầng. Điện thoại bỗng réo vang. Anh áp máy lên nghe. Tiếng đầu dây bên kia hốt hoảng truyền tới: “Anh là người nhà của bệnh nhân Thiên Ân, anh đến viện ngay, cô ấy xảy ra chuyện rồi.” Trái tim anh bỗng đau đến không thở nổi. Anh vội vàng lái xe đến viện.

Phòng bệnh mở ra. Căn phòng vẫn nhuốm đầy vết máu. Thấy anh bước vào, các nhân viên vệ sinh vội bước ra. Khuôn mặt anh tái nhợt, bước chân lảo đảo. Tiếng bác sỹ vẫn vang bên tai anh: “Xin lỗi, chúng tôi không thể làm được gì nữa rồi.” Sáng nay, ý tá phát hiện cô nằm trong vũng máu, ga giường ướt sũng, sàn nhà nhỏ máu. Cô đã đi thật rồi. Anh ôm mặt ngồi trên giường.

– Đây là lá thư cô ấy để lại.

Cô ý tá đưa cho anh một tờ giấy gấp tư. Anh đờ đẫn mở ra. Nét bút xiêu vẹo, giấy nhàu nhĩ vì nước mắt. Từng dòng, từng dòng như đập mạnh vào tim anh:

“Hải Phong!

Khi anh nhận được lá thư này, em đã không còn trên cõi đời nữa. Nhưng em không ân hận. Vì dù có về với thế giới bên kia, em vẫn là vợ anh. Anh đã từng bảo anh chỉ có cảm giác với phụ nữ, vậy mà khi em đã là con gái, sao anh lại không nhìn em? Em những muốn là Thiên Ân, là ân huệ lớn nhất của ông Trời ban cho anh như anh đã từng nói, cho dù điều đó khiến em chẳng thể có được bình an. Nhưng em muốn đánh đổi tất cả để được bên anh. Bây giờ, em đã như ý nguyện. Và ông trời thương xót, em vẫn là người phụ nữ của anh. Kiếp này không trọn vẹn, kiếp sau em sẽ là con gái, để có thể đường đường chính chính ở bên anh.

                                                                                       Vĩnh An của anh!”

P/s: Sửa lần cuối theo gợi ý của Aster Canary vào lúc 20:00h ngày 10/ 4/2017.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (10 tháng trước.)

Level: 8

68% (55/80)

Bài viết: 10

Chương: 21

Bình luận: 239

Lượt thích: 104

Lượt theo dõi: 17

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 3774

Vin Vin

hay ứ chịu được >3< *thả tim*

Cảm ơn bạn đã ghé qua nha!


Vin Vin

Vin Vin (10 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 6

Chương: 0

Bình luận: 21

Lượt thích: 30

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 467

hay ứ chịu được >3< *thả tim*


Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (10 tháng trước.)

Level: 8

68% (55/80)

Bài viết: 10

Chương: 21

Bình luận: 239

Lượt thích: 104

Lượt theo dõi: 17

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 3774

Phong Thanh Tử Hà

huhu truyện buồn  

Ta khóc hết nước mắt khi viết truyện này đó nàng!


Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (10 tháng trước.)

Level: 8

68% (55/80)

Bài viết: 10

Chương: 21

Bình luận: 239

Lượt thích: 104

Lượt theo dõi: 17

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 3774

Anh Thư

Vĩnh An và Thiên Ân là một người?

Phải rồi Anh Thư, bạn có thể đọc bài review về tp này cua Aster Canary để hiểu rõ nhé


Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (10 tháng trước.)

Level: 8

68% (55/80)

Bài viết: 10

Chương: 21

Bình luận: 239

Lượt thích: 104

Lượt theo dõi: 17

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 3774

Mint™

Có đoạn hàn đọc bị loạn, nhưng vẫn được. À chú ý lặp từ ( có thể thay bằng từ khác nhưng cùng nghĩa cũng được mà, để người đọc...

Cảm ơn Minh Hàn đã động viên và góp ý!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phi Yến Phan và 71 Khách

Thành Viên: 10416
|
Số Chủ Đề: 2509
|
Số Chương: 7701
|
Số Bình Luận: 18178
|
Thành Viên Mới: Yui Hikaru